Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Lâm không cố tình nhưng giọng chửi Lâm Khả quá to, ở dưới nhà hét một tiếng khiến hai người trên giường đều giật mình tỉnh ngủ. Hoàng Nhân Tuấn lơ mơ, La Tại Dân rút tay ra đặt đầu bạn nhỏ lên gối, bước xuống giường đi vào nhà tắm. Hoàng Nhân Tuấn tự mặc quần áo, cậu còn chưa tìm được đồ để mặc, La Tại Dân đã đi ra giúp cậu lấy áo khoác và quần mua hôm qua, Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh.

"Mặc cái này ạ?"

La Tại Dân tìm kéo cắt mác, đến gần mặc cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Em mặc tạm đi, quần áo của em hôm qua ướt rồi chưa giặt."

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay duỗi chân, thậm chí dây rút cũng được đối phương buộc cho, cậu ngẩn ngơ nhìn La Tại Dân, không nói tiếng nào. Sau khi mặc xong, cậu xuống giường tìm quần áo hôm qua anh cũng mua, giữa một đống túi giấy cậu tìm được áo khoác màu đen giống hệt của mình đưa cho La Tại Dân.

"Anh mặc đi."

La Tại Dân nhìn áo lại nhìn cậu, cười.

"Tại sao muốn tôi mặc?"

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu.

"Anh mua thì mặc."

La Tại Dân ngồi bên mép giường, nhấc người ngồi lên đùi mình.

"Như vậy hai chúng ta mặc đồ giống nhau, đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt, quay ra nhìn trời, lại nhìn tay La Tại Dân ôm mình.

"Anh mặc đi, khả năng hôm nay trời sẽ mưa, áo này có vẻ không thấm nước."

Nói bậy. Song La Tại Dân không vạch trần, nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cậu.

"Muốn vào nội thành đi học không?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt.

Im lặng một hồi, La Tại Dân thở dài, dẫn cậu chậm rãi xuống dưới nhà ăn sáng.

Phòng ăn thưa thớt người, Đường Xán cũng có mặt, vắt chéo chân ngồi rung đùi hết sức tùy tiện, đòi chị Khả Khả ăn chè trôi nước.

"Mày có tiền thì ra ngoài mà ăn." Chị Khả Khả không được tốt tính.

"Chán chị, cái nhà nghỉ này sớm muộn cũng dẹp." Đường Xán tiếp tục ăn bánh bao.

Lâm Khả lạnh lùng hừ một tiếng.

"Mày muốn chết hả!"

Đường Xán tự nhiên quen thói, chẳng quan tâm, uống một ngụm sữa đậu nành rồi phóng khoáng đi ra ngoài.

Bát đũa vẫn do Lâm Khả dọn.

"Muốn ăn chè trôi nước không?" La Tại Dân lấy bánh bao và sữa đậu nành cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Không ăn."

Cậu vẫn đang nghĩ đến câu nói ban nãy. Muốn vào nội thành đi học không?

Có đơn giản như thế không? Đâu phải cứ nói đi là đi ngay được.

Ăn qua loa vài miếng cho xong bữa sáng, La Tại Dân lái xe dẫn cậu đến nhà máy cũ. Nhà máy có hai tầng, tổng cộng mười tòa nhà, trước đây là nhà máy gang thép, không phát triển mở rộng được nên đóng cửa. Dây thường xuyên leo kín tường ngoài màu trắng, sau Tết nhú mầm non mới, trông như phủ cỏ dại. Không vào được bên trong, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cánh cổng sắt cao lớn nhà máy, ổ khóa gỉ sét bị La Tại Dân lay lay vang ra tiếng loảng xoảng.

Cậu hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

La Tại Dân đang tìm cái kìm trong hộp dụng cụ, cạy khóa mất một lúc.

"Muốn vào trong xem thử."

Hoàng Nhân Tuấn gãi gáy.

"Vào trong bẩn lắm, anh đi trải nghiệm cuộc sống cơ mà, đến nơi cảnh đẹp mà chơi chứ."

La Tại Dân tiếp tục phá cửa.

"Tôi tò mò."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống đống đá bên cạnh, tay chống cằm.

"Anh đến đây vì nhà máy cũ, đúng không?"

La Tại Dân tạm dừng, ngoảnh đầu nhìn cậu, ánh mắt ấm áp.

"Lại đây."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Tay anh bẩn."

La Tại Dân tháo găng tay bước đến nâng mặt cậu lên, khi anh hôn bạn nhỏ không hề chớp mắt.

"Em... ghét không?" La Tại Dân hơi xấu hổ, khẽ xoa mũi.

"Không." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nhìn anh sơ vin nửa cái áo phông trắng vào trong quần, cánh tay lộ ra bắp thịt khỏe khoắn, mạch máu gân xanh thấp thoáng ẩn hiện. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, nhìn cỏ và nền xi măng bị đè hỏng dưới đất.

"Vậy thích không?" La Tại Dân bẻ khớp tay cười.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra mình bị lừa vào tròng nên nhất quyết không tiếp lời. La Tại Dân không kéo dài, anh xoa đầu cậu rồi lại quay ra với cánh cửa sắt.

Từng nhà xưởng của nhà máy cũ bị tàn phá đổ nát, gạch men trắng trên mặt tường bong tróc, đám lá non mềm của dây thường xuân leo lên đến mái nhà đón gió phấp phới, khoảng cách giữa mỗi tòa nhà rất rộng, nên từ đằng xa trông lại nhà máy cũ không thấy điểm cuối. Hoàng Nhân Tuấn dè dặt đi theo phía sau. Cậu giẫm lên rất nhiều cỏ dại mọc ra từ những kẽ hở trên mặt đường bê tông, may mà trời khô ráo, không có rêu xanh. Trên người Hoàng Nhân Tuấn toàn đồ mới mua, cậu không nỡ làm bẩn, đi đường còn khẽ nhón chân.

La Tại Dân đeo găng tay cao su màu đen, áo khoác đưa cho cậu ôm, vì làm việc sẽ nóng nên tay áo phông cũng được vén lên tận vai.

Hai người chầm chậm đi đến trước nhà xưởng tận cùng bên trong, lúc này mới phát hiện những tòa nhà khác đều dùng cửa xếp đơn giản, còn tòa nhà này thì lại dựng tường xi măng cao tới hai mét quây xung quanh, cửa sắt phía tây bức tường vừa dày vừa chắc, khóa inox không gỉ kiên cố cạnh viền khung cửa.

"Anh đừng vào nữa, chỗ này không vào được đâu." Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt áo khoác, đôi môi khẽ mở, đầu mày nhướng cao, quan sát bức tường từ trên xuống dưới, xung quanh mặt tường màu xám không giống với những nhà xưởng khác giăng đầy dây thường xuân, đơn điệu đến đáng sợ, nâng tầm mắt lên, tòa nhà hai tầng to gấp đôi so với những tòa nhà khác, trên nóc nhà treo một lá cờ vàng đen bằng vải gai đã phai màu do chịu gió sương mưa nắng, trông như con quạ thắt cổ bị treo ngược trên cột cờ dài một mét.

"Trông cái hộp giúp tôi." La Tại Dân xoa bóp bả vai, lâu lắm rồi không vận động, cơ bắp không còn săn chắc. Anh quan sát bốn phía, cỏ dại mọc thành bụi, nhưng thùng sơn bỏ đi thì rất nhiều, chẳng biết có thể giẫm lên hay không, La Tại Dân đặt hộp dụng cụ cạnh chân Hoàng Nhân Tuấn, xoay người đạp vào bụi cỏ, khom người nhặt một thùng sơn gỉ sét. Cánh tay không chuẩn bị dùng sức, khi đứng thẳng lên La Tại Dân hơi ngạc nhiên, thùng sơn đặc ruột? Anh đá một cái, không có bất cứ tiếng vang nào, như đá vào tảng đá. Hoàng Nhân Tuấn tinh mắt, chỉ một lỗ thủng trên thùng.

"Bên trong đổ đầy bê tông!"

La Tại Dân nhìn cậu, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra thùng sắt. Đúng là bị đổ đầy bê tông, anh cúi đầu ngửi mùi, không giống bình thường, lúc này mới phát hiện cỏ dại xung quanh cũng mọc cao hơn bình thường, cỏ dại mọc khắp mặt đất trong phạm vi ba mét đều màu vàng.

"Đứng dậy!" La Tại Dân hô to.

Hoàng Nhân Tuấn run người, lập tức đứng dậy quan sát xung quanh. La Tại Dân sải rộng bước chân chạy đến mở hộp dụng cụ, dùng dao cạo bê tông trong thùng sơn và trong bụi cỏ làm mẫu vật. Hành động nhanh chớp nhoáng, anh cất trong hộp kín rồi cấp tốc dẫn người rút lui khỏi nhà máy cũ.

Trên đường Hoàng Nhân Tuấn có trăm ngàn suy tư không thể giải thích.

"Vì sao anh muốn đến nhà máy cũ?"

La Tại Dân không trả lời, anh vươn tay ra xoa mặt cậu, găng tay cao su đã bị ném vào bụi cỏ ven đường từ lâu.

Dường như Hoàng Nhân Tuấn hiểu được những động tác này, cậu cũng sờ lên mặt mình.

"Anh bảo cần em theo anh hai ngày."

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Ánh mắt La Tại Dân khôi phục như cũ, "À" một tiếng rồi cười.

"Gửi số tài khoản ngân hàng của em cho tôi." Nói xong anh mở khóa màn hình điện thoại đưa cho bạn nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn điện thoại, im lặng giây lát, cậu quét mã QR trên đó.

Gửi lời mời kết bạn thành công, đối phương chấp nhận lời mời.

Nhập một dãy số dài gửi đi, La Tại Dân vừa lái xe vừa gật đầu.

"Tôi tìm ngân hàng gửi tiền cho em."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn im lặng.

Ngoài cửa một trong hai ngân hàng ở vùng ngoại thành, La Tại Dân gửi bốn nghìn tệ chẵn vào số thẻ kia. Nghĩ ngợi một lúc, anh hỏi.

"Em có muốn vào nội thành đi học không?"

Hoàng Nhân Tuấn quay đi không nhìn anh.

"Không đi."

Nơi nào em cũng không đi được.

La Tại Dân không truy hỏi đến cùng, gửi thêm hai mươi nghìn tệ nữa vào thẻ.

Khi nhận được tin nhắn thông báo, Hoàng Nhân Tuấn đã ở nhà nghỉ Chị Lâm, La Tại Dân thu dọn quần áo, sau đó châm một điếu thuốc dựa vào cửa sổ gọi điện thoại.

Giọng điệu của đội trưởng có thể liên lạc không hề nhẹ nhàng.

"Có bằng chứng cũng không có cách, chú cũng biết chuyện này không dễ giải quyết."

La Tại Dân gật đầu: "Điều anh nói em đều biết."

"Biết thì phải hiểu lấy đá chọi đá không có lợi, vụ đó là án cũ đã hơn mười năm rồi, chú lật lại cũng vô dụng thôi."

"Ngoại thành không khai phá mở rộng, sang năm sẽ bị quy hoạch vào tỉnh khác, thái độ tỉnh khác rõ như ban ngày, bọn họ không quan tâm đâu, anh Trần, là anh đưa nó cho em, bây giờ cứ để nó bị bỏ hoang như thế sao?" La Tại Dân rít mạnh một hơi, nhả ra một làn khói trắng như bùn cát nặng tựa nghìn cân.

"Tiểu La, chú cầm tư liệu về đây chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng rồi tính, dạo này cấp trên cũng có lật lại án cũ, anh nói thật cho chú biết vậy, bây giờ không đơn giản như xưa nữa đâu, lật lại vụ án hơn chục năm trước lằng nhằng phức tạp lắm, có thể tìm ra kết quả hiển nhiên là tốt, nhưng nếu thất bại thì sao? Tốn công tốn sức, lãng phí tài nguyên, vụ án năm năm trước trong tay anh còn chưa có manh mối đây này, ôi, tóm lại, thái độ của cấp trên là tốt nhất không có chuyện, nếu có chuyện thì phải bắt người, lúc trước Cáo Già chạy ra nước ngoài làm đầu mối của chúng ta cũng đứt đoạn."

"Anh biết vì sao em lại đến ngoại thành không?"

"Nói đi xem nào?"

"Mới đầu em cũng không biết nơi này, em đến theo Cáo Già."

Bên kia điện thoại im lặng.

La Tại Dân biết nói tiếp cũng không được an toàn với ghi chép cuộc gọi, anh đổi điện thoại khác gửi toàn bộ manh mối suy đoán và thông tin lần theo dấu vết cho Đội trưởng Trần, làm xong mọi việc anh phát hiện bạn nhỏ sững sờ nhìn mình chằm chằm.

"Anh đúng là cảnh sát..." Hoàng Nhân Tuấn há hốc miệng không ngậm lại được.

La Tại Dân đến gần một bước, cậu lùi về sau một bước.

Anh hết cách đành nhún vai, nhếch môi cười.

"Không phải thật mà, tôi chỉ là một người bình thường."

Hoàng Nhân Tuấn chống khuỷu tay bên mép giường, hai tin nhắn nhận tiền gửi đến điện thoại.

Một tin bốn nghìn, một tin hai mươi nghìn.

Cậu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng uống trà trước mặt.

"Sao anh gửi nhiều thế?"

La Tại Dân lau môi, quay người xách vali ra cửa: "Chính em nói mà, không muốn vào nội thành đi học, vậy thì phải có sinh hoạt phí, tôi mua mỗi một ngày trong nửa năm tới của em."

Hoàng Nhân Tuấn nói không nên lời, chỉ nhìn La Tại Dân mở cửa, trong khoảnh khắc người đàn ông cất bước ra ngoài, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật buồn. Mắt cay xè, cậu dụi mắt mãi, đầu đau nhức, cậu cũng xoa bóp mãi, tim run rẩy, cậu không có cách nào.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người đàn ông kéo vali lên ô tô qua cửa sổ, như đoán trước được cậu sẽ trốn bên cửa sổ, La Tại Dân duỗi tay về phía cậu làm động tác tạm biệt.

[Tạm biệt Nhân Tuấn, tôi không có đây em hãy chăm sóc bản thân.]

[Liên lạc bất cứ lúc nào.]

Và thế là đi rồi. Hoàng Nhân Tuấn đọc đi đọc lại hai tin nhắn trong điện thoại, tin nhắn của La Tại Dân.

Anh thật quyết đoán, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, cảm giác hai ngày qua không chân thực, hiện tại nhân tố không chân thực đột nhiên đi rồi, cậu quan sát La Tại Dân suốt buổi chiều chia tay này, mỗi giây mỗi phút đều chưa từng thể hiện ý đó.

Ý luyến tiếc.

"Anh ấy cho em rất nhiều tiền, nhưng anh ấy bỗng chốc đi mất rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói, đứng trong đại sảnh trước khi màn đêm buông xuống.

Lâm Khả chống cằm trên quầy lễ tân: "Anh ta cũng đưa đủ tiền cho bọn tao, chứng tỏ mày thật sự gặp được kim chủ lớn rồi."

Chị Lâm cắn hạt dưa, phì hai tiếng: "Vừa vặn, Tiểu Hoàng, thế này mày không cần đi bán thân nữa."

"Em không có ý đó!" Hoàng Nhân Tuấn cuống cuồng giải thích.

Chị Lâm chợt cười: "Chẳng lẽ mày còn muốn tiếp tục?"

Lâm Khả vỗ vai cậu: "Cầm tiền rồi sống được chừng nào hay chừng đó, cái nghề này làm khi nào cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ mãi vẫn cứ mặt mày u sầu: "Cuộc sống sau này của em không có chỗ trông cậy, em còn phải thi đại học nữa."

Lâm Khả hiểu, nhưng không ủng hộ.

"Em trai, mày phải nghĩ cho kỹ vào, học phí đại học có thể vay, nhưng sinh hoạt phí thì sao, sau này bà nội chỉ cần mắc bệnh thôi là tiền chạy chữa đều không trả nổi, lên đại học làm thêm giờ thì dành dụm được mấy đồng, mày có bán thân được năm sáu năm không? Mày nghĩ học xong ra có thể tìm được nhà nghỉ không đàng hoàng như chỗ này à?" Chị Lâm gõ đầu con gái.

"Không đàng hoàng chỗ nào, tao thấy mày mới không đàng hoàng nhất đấy."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng, cậu không tìm được bất cứ lối đi nào thỏa đáng.

Chị Lâm lại có lòng tốt: "Mày đừng chán nản quá, học đại học có thể hoãn lại, mày thi xong xin bảo lưu đi làm thêm hai ba năm, khi đó mười tám tuổi rồi có thể kiếm tiền chính đáng, chăm chỉ siêng năng làm một năm cũng kiếm được bảy tám chục nghìn tệ."

Lâm Khả gật đầu: "Tóm lại đừng nghĩ đến cái nghề này nữa, mày cũng biết rõ không dễ làm mà, lần này may gặp được người tốt không hành hạ mày, ngộ nhỡ gặp phải lão khốn mang bệnh trên người, mày tức chết cho coi."

"Chỉ có nó cao quý." Đường Xán chêm một câu không mặn không nhạt, trong tay xách ba lô, bị cậu ta ném lên ghế sofa.

"Cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn nói với cậu ta, cầm ba lô đeo lên lưng.

Lâm Khả xỉa xói cậu ta: "Thế nào, miếng thịt mỡ của mình bị người khác cướp mất nên khó chịu trong lòng phải không?"

Đường Xán xoay người, sắc mặt lạnh lùng tới độ đóng băng, lần đầu tiên nở một nụ cười rất khẽ: "Đúng thế đấy, tôi bực đến nỗi không ăn nổi cơm."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu ta chậm rì đi lên tầng, Lâm Khả vỗ vai cậu bảo cậu đừng để ý: "Thằng đó lúc nào cũng thế đấy."

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn bóng lưng mỏng manh biến mất tại góc tường.

Cậu về đến nhà bà nội đang chuẩn bị đi ngủ, hơn mười giờ tối, bà hỏi cháu trai ăn gì chưa, chơi có vui không?

Hoàng Nhân Tuấn để mặc bà nội xoa đầu mình: "Không vui."

Bà nội ôm mặt cậu nâng lên, nhíu mày nghiên cứu nét mặt cháu trai.

"Chịu thiệt thòi? Bị ai bắt nạt sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, vùi vào trong chăn của bà nội, khô ráo ấm áp.

"Không ai bắt nạt con."

"Nhưng con không có bạn nữa rồi."

Bà nội chẳng hiểu ra sao, vuốt tóc cháu trai, chỉ biết nhỏ giọng dỗ dành.

"Nhân Tuấn nhà chúng ta đừng sợ, có bà nội đây, bà nội bên con."

Không có gì đáng sợ, đêm đó Hoàng Nhân Tuấn kê cao gối tính toán sơ qua hai mươi sáu nghìn tệ hiện có trong tay, nếu một tháng cậu và bà nội tiết kiệm tiêu khoảng một nghìn tệ, vậy thì sống lay lắt được đến hai năm không thành vấn đề, mỗi ngày hai bà cháu có đồ ăn uống là đủ hài lòng rồi, những cái khác Hoàng Nhân Tuấn không mong mỏi xa vời, đã nói phải sống cho tốt, ai mà chẳng muốn sống tốt, hiện giờ có thể sống tiếp mới là điều quan trọng.

Kiếm tiền dựa vào thân xác không phải vì cho rằng bản thân thấp hèn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ cũ trên tường, có ai không thấp hèn đâu, dù sao làm người cũng phải phân chia ranh giới giữa bản thân và người khác, tự đặt ra quy ước, hình thành cảm giác hơn người đặt trên những chuyện hạ thấp giá trị chủ quan khác. Nếu ngay cả cậu cũng nghĩ bản thân như vậy thì mới thật sự nực cười. Do đó từ giờ trở đi cậu phải quên sạch những chuyện đã trải qua mấy ngày trước, coi như nhặt được hơn hai mươi nghìn tệ trên trời rơi xuống, về sau nếu cần phải trả, cậu sẽ dùng những thứ có trong tay để trả.

Tiến độ học tập của học kỳ này tương đối nhanh, kế hoạch đặt ra cho toàn khối 12 là ba lượt ôn tập, kỳ thực tại trường trung học trong nội thành từ học kỳ II năm lớp 11 đã bắt đầu một lượt ôn tập, tầm quan trọng của việc hệ thống lại kiến thức trong sách đối với học sinh không quá lớn. Nhưng đối với trường Trung học số 13 khu ngoại thành thì đặc biệt quan trọng, Hoàng Nhân Tuấn nhiều lần hoàn thành bài tập đều đạt được điểm cao trong lớp, người ham học muốn học luôn biết tìm cơ hội tìm bạn bè hỏi bài, trái lại kẻ không thích học thoải mái hơn nhiều, khỏi cần lo lắng đến thi cuối kỳ mà chỉ mải quan tâm thi xong hết chỗ chơi. Hoàng Nhân Tuấn kết bạn với mấy người trầm mặc ít nói, gia đình ai nấy đều có khó khăn, thậm chí có một bạn còn phải vay tiền đi học, sống nhờ nhà họ hàng, mọi người thẳng thắn bình thản đối mặt với hoàn cảnh của mình, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ sống tạm, có người cùng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập coi như được an ủi.

Đầu tháng Bảy sắp đến đợt thi cuối kỳ, Hoàng Nhân Tuấn giặt sạch quần áo mới La Tại Dân mua cho lúc trước đem cất, trên người mặc áo cộc tay rộng thùng thình, cậu ôm mấy bộ quần áo ngửi ngửi, toàn mùi bột giặt, còn phảng phất ngửi được mùi thuốc lá của người ấy.

Trước khi thi, thời gian nhà trường cho nghỉ ngày càng ít đi, cuối tuần chỉ được nghỉ một ngày, bình thường vào Chủ nhật Hoàng Nhân Tuấn ở nhà làm việc vặt giúp bà nội, tất nhiên việc như nấu cơm tay nghề cậu không đủ tiêu chuẩn bằng bà, cậu chỉ làm mấy việc quét tước dọn dẹp mà thôi. Buổi tối cậu ăn cơm xong thì ôn bài, học hành mà chỉ dựa vào đầu óc vĩnh viễn không đủ, phải có nghị lực và kỷ luật, tĩnh tâm đọc sách làm bài bên tai không nghe thấy âm thanh nào khác.

Thường ngày điện thoại di động đặt trước mặt cậu cũng không dùng, nhưng hôm nay màn hình sáng lên hai lần, Hoàng Nhân Tuấn không kiểm soát được bàn tay cầm bút của mình.

Tin nhắn mới.

La Tại Dân: [Đang học bài à?]

La Tại Dân: [Dạo này thế nào.]

Hoàng Nhân Tuấn cầm chặt bút, vẽ ba bốn vòng tròn to màu đen trên giấy nháp, cuối cùng trả lời: [Đang học. Vẫn ổn.]

La Tại Dân: [Sắp thi rồi đúng không?]

Đúng thế, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hơn chục quyển sách giáo khoa xếp chồng trên mặt bàn, góc tờ giấy nháp bị gió thổi lật tung.

[Ừm.]

La Tại Dân: [Ngày nào?]

[Khoảng ngày 5.]

La Tại Dân: [Chúc em thi cử thuận lợi, với cả tôi có gửi cho em ít đồ, không biết địa chỉ cụ thể nhà em nên tôi gửi đến chỗ Chị Lâm, em nhận được tin nhắn thì nhớ đến lấy.]

Cơn gió mát mẻ đêm hè mang theo mùi nắng tràn vào qua cửa sổ, xoay quanh, rèm cửa sổ vén lên thành một đường cong, Hoàng Nhân Tuấn nhìn lá cây cổ thụ không xa trước mặt, hồi bé cậu từng trèo lên đó ngủ, mua một que kem năm hào ngậm trong miệng, ăn xong ném que lên trời, có lúc que gỗ mắc vào quần áo nhà nào đó phơi bên ngoài. Ve kêu ra rả ồn tới nỗi mọi người không cách nào ngủ trưa, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn như không nghe thấy, nằm bò trên cây ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo. Bà nội đứng dưới gốc cây gọi cậu xuống, gọi rất nhiều câu mà cậu không nghe thấy, nằm ỳ không chịu đi. Ở trên cây thoải mái, tựa như có người ôm vào lòng.

Cậu đọc tin nhắn đối phương gửi tới trên điện thoại, đọc từng câu từng chữ, cắn móng tay, ngẩn người hồi lâu, đột nhiên bật cười khe khẽ, cười xong cậu lại hơi nhíu mày, gãi gáy, vò tóc, kìm nén hơn chục phút mới gõ mấy chữ vào khung trò chuyện.

[Cảm ơn, em sống rất tốt, anh cũng phải tốt, hãy quên em đi.]

Cậu suy đi ngẫm lại câu nói này của mình, im lặng nhận hơn hai mươi nghìn tệ, bây giờ nói với người ta rằng anh đừng quan tâm đến em tự em có thể chăm sóc tốt bản thân, dù là người chưa từng trải thì Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy làm vậy là cố tình sĩ diện.

Hơn nữa cậu còn có dự cảm, cậu không nỡ nói ra câu anh đừng quan tâm đến em, vì xưa nay cậu luôn thẳng thắn bộc trực, không giả tạo, không nói dối.

[Cảm ơn, anh nhọc lòng rồi, nhất định em sẽ kiếm tiền rồi mua đồ cho anh, mời anh ăn ngon.]

Có giống leo cao không? Hoàng Nhân Tuấn không biết, nói chuyện tương tự bạn bè có lẽ sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Vài phút sau vẫn không có hồi âm, Hoàng Nhân Tuấn cắn móng tay, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay dần run rẩy.

La Tại Dân: [Tôi nhớ kỹ rồi, có ảnh chụp màn hình, em không chối cãi được đâu.]

Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời: [Ngủ ngon.]

La Tại Dân: [Ngủ ngon.]

Kết thúc trò chuyện.

Nếu La Tại Dân không trả lời thì quả thật cậu sẽ khó xử lắm. Dường như đang loanh quanh trong mối quan hệ không thể nói rõ nào đó, khách làng chơi và trai bao, hay là bạn bè mới quen biết. Đối phương quan tâm không, La Tại Dân chỉ muốn coi cậu như người tình vô tình gặp được hay còn có cách nghĩ khác nữa, nếu có thì là cách nghĩ như thế nào, em trai? Hoàng Nhân Tuấn đặt điện thoại xuống nằm úp mặt vào gối dùng chăn trùm kín đầu. Thái độ của anh rất dịu dàng, kỳ thực không khó nhận ra anh vô cùng quan tâm săn sóc mình, điều đó nói lên gì, suy cho cùng La Tại Dân vốn đã là người tốt, không phải kiểu người vênh mặt hất hàm sai khiến. Lại thêm cho cậu tiền đưa cậu đi mua đồ, liệu có phải thấy nơi này điều kiện lạc hậu hoang tàn nên mới không đành lòng, coi như làm từ thiện. Như vậy trong mắt anh, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, trong mắt anh một học sinh nghèo kiết xác như thế này dễ là đối tượng cảm thông.

Chắc chắn có thể làm được gì đó, không quan trọng, điều quan trọng là đến khi có đối tượng hứa hẹn thì có chăng còn quan tâm lời hứa này. Bản thân Hoàng Nhân Tuấn quá nhỏ, nhỏ bé, lời hứa của cậu càng nhỏ bé hơn. Tạm không nói La Tại Dân có khả năng cao không nhớ được, ngay cả cậu mười năm sau cũng chưa chắc đã nhớ được những lời mình từng nói. Chỉ có thể nói hiện tại là thật lòng, nếu em cũng có tiền, có khả năng sinh tồn, em cũng sẽ tốt với anh. Hoàng Nhân Tuấn nhô đầu ra, bí hơi tới mức mũi đỏ cả lên, cậu nghĩ ít nhất câu này không hề giả dối.

Dường như lúc này cậu hoàn toàn quên mất vì thiếu tiền mới gặp được La Tại Dân, cậu chỉ nghĩ mọi sự bất bình đẳng đều do năng lực bản thân có hạn. Hoàng Nhân Tuấn xoay người nằm thẳng trên giường, ngoài cửa sổ có sao, rất nhiều rất nhiều. Không định học tiếp nữa, mệt mỏi không thể chống lại dâng lên trong lòng, cậu thu dọn sách vở tắm rửa đi ngủ, vừa đặt lưng xuống giường mới phát hiện đồng hồ treo tường chỉ chín giờ mười lăm phút.

Sớm quá, bình thường phải học đến tận mười hai giờ hơn, hôm nay lãng phí một buổi, Hoàng Nhân Tuấn càng lúc càng không thể mở nổi mắt, chiếc quạt nhỏ bên cạnh thổi vù vù, không có điều hòa cũng mát lạnh, buổi tối phải đắp chăn mỏng. Cậu cựa mình, nằm mơ thấy gò đất tháng Năm, cỏ tranh cao bằng người, cậu nằm giữa bụi cỏ xanh biếc lộn xộn nhìn mây trên trời rủ xuống thấp, có chiếc áo khoác của một người cũng buông xuống.

Hôm sau quả thực nhận được tin nhắn, tan học một cái Hoàng Nhân Tuấn chạy thẳng đến nhà nghỉ Chị Lâm, chị Khả Khả đứng ngoài cửa gặm dưa hấu, phì phì mấy tiếng nói chẳng ngọt gì cả. Cậu đến cách cửa nhà nghỉ khoảng chục mét thì đi chậm lại điều chỉnh hô hấp, chị Khả Khả trông thấy cậu thở không ra hơi cứ cười mãi.

"Làm gì mà chạy ghê thế, đâu phải đi gặp nguyên thủ quốc gia, gấp gáp làm gì cái thằng nhóc này."

Hoàng Nhân Tuấn mất một lúc lâu mới bình thường trở lại: "Chị ơi, hình như có người gửi đồ cho em, viết địa chỉ nơi này, chị xem dạo này có nhận được không?"

Lâm Khả quan sát chỗ hàng chất đống dưới đất cạnh cửa: "Hình như có của mày đấy, chỗ người nhận viết Hoàng Nhân Tuấn, cái thùng trên cùng đó."

"Cảm ơn chị." Hoàng Nhân Tuấn đi đến lấy đồ, không dùng sức thì đúng là chẳng thể bê được. Tốn bao nhiêu sức mới nhấc được xuống đặt dưới đất, Chị Lâm ngủ trưa không đi ra, nếu không cũng có thể chứng kiến chuyện lạ hiếm có. Lâm Khả bám víu vào đống hàng cao bằng người nhìn thùng hàng của Hoàng Nhân Tuấn: "Cái gì mà nặng thế?"

"Em không biết." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Không phải của mày mua à?"

"Của người ta gửi."

Lâm Khả buột miệng: "Kim chủ lúc trước mua cho hả?"

Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn chợt lúng túng.

"Đúng thật luôn à?" Lâm Khả trợn tròn mắt, ngồi xổm xuống nhìn thùng hàng, đóng gói chắc chắn, quấn tới vài lớp băng dính: "Nào nào, mở ra cho chị xem thử với."

Hoàng Nhân Tuấn tìm cái kéo đưa cho cô.

Lâm Khả nhanh tay thành thạo mở thùng hàng, bên trong đựng ba đôi giày thể thao mới, năm bộ quần áo mùa hè mới được gấp gọn, ngoài ra còn có thịt bò khô, đồ ăn vặt nhiều không đếm xuể. Lâm Khả kêu một tiếng, hơi ngạc nhiên: "Ôi trời ạ, không phải anh ta nhận mày làm em trai rồi đấy chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn đơ người, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong gượng gạo: "Không đến mức đó đâu..." Ai lại lên giường với em trai bao giờ.

Lâm Khả xếp lại đồ vào thùng giúp cậu, còn lấy băng dính dán vào tiện bề xách về nhà. Đúng lúc Đường Xán đi xuống, lườm Hoàng Nhân Tuấn: "Lần sau bảo anh ta gửi tiền sướng hơn."

Hoàng Nhân Tuấn mím môi không trả lời.

Lâm Khả đổi sang chất giọng chanh chua đanh đá nói với Đường Xán: "Mày thì giỏi rồi, thế mà cũng không thấy kim chủ nào nhớ nhung yêu thương mày."

Đường Xán cười: "Đúng thế, cho nên tôi tự nhớ nhung yêu thương bản thân, cơm tối tôi bảo cô đầu bếp giết con gà, an ủi mọi người."

"Con mẹ nó Đường Xán! Gà mới bé tí mà mày đã đòi giết! Không bằng súc sinh!" Lâm Khả ném cái kéo vội vàng đi ra sau nhà tìm gà.

Đường Xán đi tới vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn: "Tốt với mày thì hãy trân trọng, đừng nghĩ nhiều."

Khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo trở lại người đã đi rồi, cậu đeo ba lô ôm thùng hàng chậm bước về nhà. Gửi cái này và gửi tiền không giống nhau, Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ, sở dĩ Đường Xán nói như vậy cũng vì cậu ta hiểu rõ, kim chủ có thể tùy tiện thưởng cho người tình chút tiền, nhưng tốn tâm tư mua quần áo mua đồ ăn thì không có mấy. Nói thừa, có được mấy kim chủ nhớ đến thú cưng mình nuôi trong nhà mặc cỡ bao nhiêu, huống hồ là duyên phận thoáng qua, thế mà La Tại Dân nhớ, còn chọn cho cậu rất nhiều đồ vừa người. Như thế rất khác biệt, người ấy cho tiền không keo kiệt, tiêu tiền cũng rất hào phóng, là đặc biệt.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghĩ vừa nóng mặt, về đến nhà bà nội thấy cậu ôm cái thùng to thì hơi ngạc nhiên, sau đó nghe cậu nói là đồ bạn gửi thì lại mừng thay cho cháu trai, có một người bạn thật hiếm thấy. Cậu để toàn bộ đồ ăn vặt ngoài phòng khách, bảo bà nội muốn ăn gì cứ lấy. Cậu ôm quần áo và giày trốn vào phòng, thử hết tất cả đều vừa vặn. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống nhìn đống đồ, dở khóc dở cười.

Giống trẻ em vùng sâu vùng xa được quyên tặng vậy. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng mặt ngã xuống giường, cánh tay che mắt, không biết nên có cảm nghĩ thế nào.

Sau khi bình tĩnh, cậu lấy điện thoại ra nói lời cảm ơn với đối phương.

[Em nhận được đồ rồi, rất thích, cũng rất cảm ơn, lần sau đừng phiền hà như thế, em tự mua được.]

La Tại Dân trả lời cực nhanh: [Em không thích sao? Tôi cũng không biết chọn thế nào, lần sau đổi trung tâm thương mại khác.]

Hoàng Nhân Tuấn gõ đầu, trả lời: [Em thật sự thích, rất thích, chỉ là thấy phiền anh quá thôi.]

Hơn nữa rất không quen.

Rất giống học sinh nghèo vượt khó được quyên tặng, thà rằng mối quan hệ giữa chúng ta là kim chủ và trai bao còn hơn.

La Tại Dân: [Không phiền, tôi muốn mua cho em.]

Hoàng Nhân Tuấn gượng cười một tiếng, trả lời: [Cảm ơn.]

La Tại Dân: [Ôn bài thế nào rồi?]

[Cũng tạm.]

La Tại Dân: [Mai là thi rồi, căng thẳng không?]

[Bình thường, chỉ là thi cuối kỳ thôi mà.]

La Tại Dân: [Vậy thì cố lên.]

[Cảm ơn.]

La Tại Dân: [Đừng suốt ngày nói cảm ơn.]

[Thế nói gì giờ.]

La Tại Dân: [Thì nhận thôi, không cần nói gì.]

[À, cái này, em sẽ cố gắng?]

La Tại Dân: [Ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Mới hơn tám giờ, Hoàng Nhân Tuấn không tiếp tục nữa, dù hôm nay nói chúc ngủ ngon thì cậu cũng không ngủ được, tiết đầu tiên ngày mai thi Ngữ văn, cậu lấy danh sách bài văn cổ ra bắt đầu kiểm tra chất lượng học thuộc từng bài một, rất nhiều lần đọc được nhưng không viết nổi chữ, không trách được, chữ cổ không thể tùy tiện khắc sâu ấn tượng, các loại bộ thủ nét chữ lần đầu gặp, cộng với mấy bài thơ cổ tăng thêm vào cuối kỳ, Hoàng Nhân Tuấn xoa bóp phần gáy đau nhức, cố gắng hết sức để bản thân tỉnh táo.

Trong thời gian thi Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại, về nhà mỗi giây mỗi phút đều ôn bài, ngoài ăn uống ngủ nghỉ thì ngồi trước bàn học làm bài tập tổng kết tiếng Anh, rất giống kiểu nước đến chân mới nhảy, bình thường nghiêm túc thi cử không ôn lại bài cũ, kinh nghiệm tích lũy như vậy mới thật sự không chỗ tỏa sáng, chỉ có đem ký ức dài hạn chuyển hóa thành ký ức ngắn hạn mới có thể vận dụng nhanh nhất.

Mệt mỏi hết sức, tuy chỉ là thi cuối kỳ, có thể quyết định được gì? Chẳng qua là học bổng ba trăm tệ, ba người đứng đầu cả lớp đều nhận được, Hoàng Nhân Tuấn không nhất thiết phải liều mạng đến độ hai tròng mắt sắp rớt cả ra mặt giấy, lần này cậu định tiến vào top ba toàn trường, có lẽ trong ngôi trường như thế này chỉ nhìn thấy chất lượng giáo dục qua loa đại khái, e rằng bạn có thi được hạng nhất đem ra ngoài so cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng nếu trong môi trường nhỏ bé mà không chịu tranh giành vươn lên, không làm một bông hồng có gai, vậy thì càng chẳng có cơ hội để bứt phá bản thân, phá bỏ hạn chế hoàn cảnh. Từ khi cậu nói với người nào đó sẽ kiếm tiền, trong lòng cậu có áp lực mới, có thêm mong mỏi xa vời dài lâu hơn cả sống tiếp.

Hai ngày ngắn ngủi trôi qua dài hơn bất cứ lần thi nào trước đó, khi Hoàng Nhân Tuấn cầm bài thi nộp cho giáo viên rồi đi ra khỏi trường, lòng cậu nhẹ nhõm hơn nhiều, gặp bạn học thường ngày khá thân thiết còn có thể chủ động tươi cười. Đối phương đấm vào ba lô của cậu: "Thi tốt đấy chứ người anh em, cười thế này cơ mà."

Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu: "Cũng bình thường, có lẽ làm được tương đối thuận lợi mà thôi."

Đối phương ôm cổ cậu: "Đi nào, đi ăn kem, tôi mời, hôm qua mẹ tôi gửi sinh hoạt phí rồi." Hai người cùng nhau đi ra cổng trường, đang chuẩn bị chạy vào quán kem, bên kia đường truyền tới tiếng huýt sáo vang dội, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn, Đường Xán mặc áo phông đen đứng dưới ánh nắng chiều chao đảo vẫy tay với cậu, sau lưng là con xe SUV màu đen.

Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi bạn học, nói bạn tìm cậu có việc, hẹn lần sau. Đối phương nhìn về phía Đường Xán, gật đầu nói không sao, lần sau cùng đi chơi. Chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc xe, mỗi bước đi Hoàng Nhân Tuấn đều cảm giác đôi chân run rẩy. Đường Xán chỉ chỉ cửa kính xe với cậu, sau đó không nói gì, ngậm điếu thuốc thong thả rời đi.

Cửa kính hạ xuống, để lộ đường hàm sắc bén của người đàn ông, anh đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một chai nước ngọt: "Thi cử thế nào?"

"..."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt hồi lâu không nhận, chai nước ngọt quơ quơ trước mắt, cậu mới duỗi tay chạm vào, lạnh quá.

Sau khi lên xe cậu còn chưa rõ tình hình cho lắm, hỏi: "Sao anh đến đây?"

Thật ra cậu muốn hỏi, sao anh lại đến nữa.

Nhưng quả thật không hề có ý không muốn gặp anh.

"Tôi đến trải nghiệm cuộc sống." Tâm tình La Tại Dân tương đối khoái trá, cúi người cài dây an toàn cho Hoàng Nhân Tuấn rồi khởi động xe.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chai nước, vặt nắp uống một ngụm lớn, lau miệng, nhìn sườn mặt bên trái của người đàn ông.

"Lại trải nghiệm cuộc sống?"

"Đúng thế."

"Vẫn tới nhà máy cũ?"

"Không tới đó nữa."

"Vậy lần này đi đâu?"

"Em muốn tôi đi đâu?"

Hoàng Nhân Tuấn quay đi cúi đầu: "Không biết."

La Tại Dân khỏi cần nhìn cũng đoán được nét mặt xấu hổ của cậu, thế nên anh khẽ cười.

Mặt như hoa đào. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến câu này, các bạn nữ trong lớp thường xuyên dùng để miêu tả idol nhà mình, cậu không biết idol của các bạn ấy trông như thế nào, nhưng La Tại Dân vô cùng hợp với câu đó.

Đôi mắt cong cong, lấp lánh ánh sáng, khó mà nói, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, đúng thật là rất đẹp. Lần đầu tiên cậu nghĩ đàn ông cũng có thể dùng từ đẹp, xinh cùng lúc với bảnh.

Bên ngoài không có nhà hàng nổi tiếng, Hoàng Nhân Tuấn nghe nói quán ăn ngon nhất chỉ có khoảng chục bàn mỗi tối. Hai người tìm đại một quán trông có vẻ đông để ăn cơm, thực đơn được đẩy vào tay La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn không gọi, cậu tin anh hơn cả tin bản thân mình.

Bảy rưỡi tối, không có đông người đến quán ăn cơm, trên thực tế là đám bạn nhậu tụ tập riêng tư, La Tại Dân gọi ốc nhồi xào cay và chân gà ngâm sả ớt, đồ uống thì gọi côca thêm đá, đợi anh gọi đồ xong Hoàng Nhân Tuấn mới hỏi: "Anh không uống rượu sao?"

La Tại Dân dùng phích nước sôi trên bàn tráng bát đũa cho hai người, đầu cũng không ngẩng: "Em không thể uống, một mình tôi uống thì có ý nghĩa gì."

"À..." Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu, hỏi dò: "Thật ra em có thể uống một chút, nơi này không để ý chuyện vị thành niên không thể uống rượu đâu."

Rốt cuộc La Tại Dân ngẩng đầu, bày bát đũa đã tráng sạch trước mặt hai người, đúng lúc nhân viên bê lên một chai côca to sủi bọt trắng, anh rót cho cả hai: "Chỉ được uống cái này thôi, tôi để ý chuyện vị thành niên không thể uống rượu, được chưa."

Lưỡi Hoàng Nhân Tuấn chạm vào côca sủi bọt tứ tung, nhân viên mang lên một cốc đá, nói dùng hết thì gọi thêm. La Tại Dân bỏ đá vào hai cốc. Vốn dĩ đã lạnh, cho thêm đá cảm giác lạnh thấu tim. Hình như cậu chưa từng cảm nhận một mùa hè như thế này, có người kề bên, mặt trời sáng sủa, bầu trời hoàng hôn quang đãng, điều hòa trong quán bật mười lăm độ nhưng không lạnh, gió nóng ngoài trời và hơi lạnh bên trong đan xen vào nhau, nước đá trong suốt tan chảy dưới đáy cốc giấy uống côca.

Ngón tay cầm đoạn giữa đôi đũa, Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Anh đến ngoại thành bao lâu rồi?"

"Hơn năm giờ đến nhà nghỉ Chị Lâm, tôi hỏi quầy lễ tân thì họ bảo trường em đi vòng vèo lắm, may mà có em trai họ Đường dẫn tôi đi, cậu ấy nói đến gần đây có việc."

La Tại lấy một cái hộp gấm đen từ trong túi, ngoài rìa thắt ruy băng màu xanh lam: "Tặng em." Anh đặt trước mặt cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không dám mở ngay mà hỏi: "Cái gì thế?"

"Em xem đi." La Tại Dân quay ra hỏi nhân viên lấy gạt tàn.

Trong quán không đông người, không gian nhỏ có tổng cộng hơn chục bàn, tường màu trắng đơn giản, sàn nhà lát đá hoa mới đổi thành loại chống trơn, bếp ở bên ngoài, muốn ăn món gì đều xào nấu tại chỗ ngay tức thì, bà chủ lấy một xe ốc nhồi từ bên ngoài vào, hắng giọng gọi người giúp.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi thẳng tắp lưng, tay sờ chiếc hộp khá nhẹ. Cậu đoán được đại khái là cái gì, chầm chập mở ra quả nhiên thấy một chiếc bút máy nằm chính giữa, màu xanh lam, viền bạc.

Cậu ngẩng đầu: "Cảm ơn... Nhưng em không viết bút máy."

La Tại Dân châm điếu thuốc, dựa vào lưng ghế nhìn ông chủ rửa ốc qua chiếc bàn, nghe Hoàng Nhân Tuấn nói mới xoay người lại, vươn tay cầm bút lên vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mình: "Là bút ký tên, sau này những việc quan trọng dùng nó để ký tên, sẽ có vận may che chở em."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chiếc bút: "Rất đẹp."

"Thích thì tốt rồi." La Tại Dân đóng nắp hộp đặt sang một bên, nhân viên bê lên mấy món khai vị tươi mới, đều là hoa quả được trồng các khu quanh đây, bà chủ vận chuyển thức ăn thuận tiện kéo về hai thùng.

"Ăn đào." La Tại Dân dùng tăm tre xiên miếng đào được cắt thành miếng đưa cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn điếu thuốc lá, cắn đào nhai giòn tan: "Vì sao anh lại hút thuốc?"

Trước đây La Tại Dân luôn hút thuốc hãng Yuxi, mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, mua một hộp hàm lượng nicotin thấp mùi hương nồng hút tạm cho đỡ thèm, nếu không đi đường xa ra đến ngoại thành sẽ không chịu đựng được, anh dúi tàn thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn: "Giống như con người phải ăn cơm thì có người nhất định phải hút thuốc."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đầu lọc thuốc lá máu trắng bị bóp méo.

"Em thử được không?"

La Tại Dân trực tiếp cầm gạt tàn đặt sang bàn bên cạnh, mi mắt nặng trĩu: "Không được."

"Ồ." Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi sau gáy.

Có cảm giác như "chỉ cho quan châu đốt lửa không cho thường dân thắp đèn".

Thức ăn tươi mới, buôn bán ở nơi này không tồn tại chuyện tích trữ thực phẩm, mọi đồ dùng để nấu ăn đều là của nhà trồng được, cộng thêm tài nấu nướng của bà chủ và tâm tư tinh tế, mùi vị đậm đà.

Ăn cơm hai tiếng, khi tính tiền ra về, chủ quán còn tặng một hộp dưa hấu lạnh.

La Tại Dân kéo tay cậu, vừa ra đến cửa, Hoàng Nhân Tuấn cầm ngược lại bàn tay to lớn của anh. Khô ráo, hơi lành lạnh, dường như trời càng nóng anh càng lạnh, giống một đám mây dày xám xịt ngưng tụ trong sương mù.

Chân mây buông ngả về tây.

"Nói với bà nội em đi." La Tại Dân vừa đi vừa nói, bầu trời dần tối.

"Dạ?" Hoàng Nhân Tuấn không hiểu.

"Tối nay đến chỗ Chị Lâm, được không?" La Tại Dân khẽ miết lòng bàn tay. Anh không muốn làm cầm thú nhưng không nhịn được. Bản tính của cầm thú không cần nhịn, không có khái niệm đó, bản tính con người có khái niệm đó, nhưng chẳng thể kiềm chế.

Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu, miếng dưa hấu trong miệng chợt lạnh đến tận chân răng, cậu nhai bừa mấy miếng rồi nuốt xuống: "Để lát nữa em nói với bà."

La Tại Dân dừng chân trước xe nhìn cậu: "Muốn hút thuốc?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, không biết từ khi nào người đàn ông này đã châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, vào giây phút cậu gật đầu anh liền cúi người xuống giữ lấy đầu cậu, vị trà và mùi thuốc lá nồng nặc giữa răng môi hòa vào nhau, hình thành một trái bom nhỏ trên đầu lưỡi, dây thần kinh và cả trái tim nổ tung của hai người.

Mặc dù gấp gáp nhưng dẫu sao La Tại Dân cũng là người trưởng thành hai mươi lăm tuổi đã trải đời lăn lộn xã hội, vẫn có liêm sỉ cơ bản, anh đi mua gel bôi trơn và bao cao su loại tốt trước khi lái xe đưa bạn nhỏ đến nhà nghỉ Chị Lâm.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy nét mặt hơi lúng túng, gắng nhịn cười nghe đối phương nói nhảm, gì mà an toàn mới tốt. Nói lắp bắp cả rồi đó anh, làm gì thế.

Cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng còn thật sự bật cười thành tiếng, La Tại Dân thấy vậy chẳng hiểu ra sao.

Gọi điện thoại cho bà ở nhà xong Hoàng Nhân Tuấn đi tắm, lần này tắm rửa nhanh chóng, tính cả sấy khô tóc cũng chỉ hết hai mươi phút, La Tại Dân không thể hiện quá mức nôn nóng, đợi cậu đi ra lập tức ôm đầu cậu hôn năm phút: "Tôi nhớ em."

Hoàng Nhân Tuấn còn đang ngẩn ngơ: "Gì cơ?"

"Tôi nhớ em." La Tại Dân nói lại lần nữa, nói xong cầm quần áo chạy vào nhà tắm tắm rửa, trước khi đi Hoàng Nhân Tuấn trông thấy hai tai người đàn ông hơi hơi đỏ lên dù chỉ trong khoảnh khắc.

Dù bị tóc che cậu vẫn nhìn ra được.

Hơn chín giờ tối, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cạnh cửa sổ ngắm mặt trăng lên, lâu lắm rồi cậu không thấy trăng tròn sáng trưng, cậu nhớ sau lần đầu tiên vội vàng chạy về nhà đâm sầm vào bức tường hoang, trên trời chỉ có một vật chiếu sáng, xung quanh trắng mênh mông mù mịt.

Thời gian tắm của La Tại Dân ngắn hơn, hơn mười phút đã quấn khăn tắm đi ra sắc mặt thay đổi, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp thấy người đến gần đã được bế kiểu công chúa đặt lên giường, La Tại Dân nói em cười cái gì.

"Em đang cười à?" Hoàng Nhân Tuấn cũng rất bất ngờ.

"Ừ." La Tại Dân gật đầu, liếm môi cậu nhanh như chớp, nhưng còn chưa thỏa mãn.

"Không đâu." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu sang bên.

Em không cười mà, có phải ngốc đâu, ai lại cười vào thời điểm này.

Nhưng cậu thật sự đang cười.

"Em nhớ tôi không?" La Tại Dân hỏi, quay mặt cậu lại.

Hai má Hoàng Nhân Tuấn kẹp trong bàn tay to, đôi mắt trợn tròn.

"..."

Em không nói.

La Tại Dân lại liếm môi cậu.

"Nhớ không?"

Lặp đi lặp lại vài lần như thế Hoàng Nhân Tuấn cũng đành chịu, gật đầu một cái cực nhanh.

La Tại Dân hài lòng, ôm người vào lòng nhẹ vỗ lưng: "Tôi cũng nhớ em."

Tôi rất nhớ em.

Lần này không nóng vội, La Tại Dân học hỏi đầy đủ kinh nghiệm trên mạng, làm mọi kiểu để cậu ra trước rồi mới tiến vào. Hoàng Nhân Tuấn da mặt mỏng, nhiều lần từ chối nói không cần không cần đâu, nhưng hiển nhiên ai kia cố chấp hơn cậu.

Trước đây từng làm nhưng đã vài tháng không tiếp xúc với chuyện này, cơ thể bạn nhỏ tương đối thít chặt, tốn sức rất lớn để nới rộng mới không làm tổn thương bên trong, sự kiên nhẫn của La Tại Dân, sự kiên nhẫn cả đời này đều tiêu hao, vào giây phút thăng hoa anh thủ thỉ bên tai cậu.

"Mạng tôi đều cho em."

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được bên dưới ào ào tuôn trào, thứ có kích cỡ rất khó thích ứng lại căng to hơn nhiều. Cậu vặn vẹo cơ thể định giảm bớt nỗi đau nhưng nghe thấy câu nói đó thì chợt khựng lại. Hơi thở và cả mùi cơ thể của La Tại Dân.

Qua lâu như vậy, đến tận bây giờ cậu mới hiểu ra.

Vì sao cậu không muốn làm em trai anh.

"Em... nhớ anh." Cậu mở to mắt nhìn trần nhà, dường như có thể nhìn thấy mặt trăng xuyên qua lớp trần bê tông.

La Tại Dân ôm cậu, cánh tay vòng lấy cổ cậu. Có mùi sữa thơm chưa trưởng thành và mùi sữa tắm. Gân xanh ẩn hiện trên trán anh, nhận được ba chữ đó như thể càng kích thích dục vọng hành hạ, xông lên không hề chừa đường lui, anh muốn nghe cậu nức nở, còn muốn cạy miệng cậu hôn môi. Lần này làm xong Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi ngủ thẳng đến khi trời sáng. Gà nuôi trong nhà nghỉ Chị Lâm bị Đường Xán giết mất ba con, hiện giờ không có mấy con biết kêu, không đến mức đánh thức Hoàng Nhân Tuấn, cậu ngủ thẳng đến khi mặt trời chói chang mới phát hiện gối bên cạnh trống không.

La Tại Dân đi đâu mất rồi. Hoàng Nhân Tuấn bật dậy ngay tức khắc tìm vali hành lý của anh, may mà đồ đạc đều còn đây, bằng không cậu thật sự cho rằng anh đã bỏ đi từ lâu rồi. Tủ đầu giường đặt quần áo và đồ lót mới, hiển nhiên không phải do chị Khả Khả chuẩn bị, Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo xong xuống dưới nhà tìm người. Lâm Khả nhoài người bên quầy lễ tân nói chuyện với mấy anh tài xế về thời gian nhận đoàn du lịch.

Thấy Hoàng Nhân Tuấn đi xuống thì vẫy tay chào bảo mấy anh mau đi ra ngoài.

"Sáu giờ sáng kim chủ của mày đã đi rồi, giờ vẫn chưa về, nhưng anh ta đặt phòng mười ngày, chắc chắn hôm nay chưa rời đi đâu."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Em biết rồi."

Lâm Khả dẫn cậu xuống bếp tìm đồ ăn: "Hôm qua Đường Xán lại mổ gà, hôm qua mày mà đến thì còn được ăn đồ tươi mới." Cô lấy bát thủy tinh được bọc kín trong tủ lạnh ra, chọc thủng lỗ rồi bỏ vào lò vi sóng bật ba phút.

"Ban đầu tao bảo nó gọi điện thoại cho mày, thằng chết tiệt đó nói không có số điện thoại của mày, tự dưng tao mới nhớ ra hình như đúng là mày không để lại số điện thoại." Lâm Khả cười: "Thế nào, tao thấy anh ta đẹp trai cũng tốt tính nữa."

Ý tại ngôn ngoại, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu: "Gì ạ?"

Lâm Khả thở dài: "Còn có thể là gì, mày biết Đường Xán sắp đi học không? Chỉ lớn hơn mày một tuổi thôi, bám được con trai Chủ tịch Huyện, nửa cuối năm nhập hộ khẩu nội thành, vào học thẳng Trung học số 1, tao thật không nghĩ tới, Đường Xán bản lĩnh cao tay đấy."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người không biết nên nói gì: "Đó, đó là chuyện tốt."

"Mày cố lên." Lâm Khả khẽ bóp vai cậu: "Tao thấy anh họ La có lai lịch ra trò đấy, vung tay hào phóng, cũng tốt với mày, nếu tao đoán không nhầm thì lần này người ta nhớ thương mày nên mới đến."

"Không phải..." Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến La Tại Dân hỏi cậu có muốn đi nơi khác học, cậu không có lý do để nhận lời. Không muốn đeo bám anh, muốn bình đẳng, muốn có một mối quan hệ đứng đắn.

Dựa vào La Tại Dân thì thành cái gì? Bao nuôi ư?

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Không hay đâu."

Lâm Khả khó hiểu: "Cái gì không hay?"

"Không có gì." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu im lặng.

"Chậc." Lâm Khả bê canh gà đặt xuống bàn, ngoài ra còn lấy thêm một bát cơm và vài món ăn kèm: "Chỉ có mấy món này thôi, còn chán mới đến bữa trưa, mày ăn lót dạ tạm."

"Cảm ơn chị Khả Khả."

Lâm Khả xoa vò tóc cậu: "Trưởng thành lên đi em trai."

Hoàng Nhân Tuấn uống canh và cười.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun