Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí ngập tràn mùi sương sớm chầm chậm tan, từ tảng đá to trên gò đất dõi mắt nhìn ra xa thấy được toàn bộ khu ngoại thành lẫn nội thành.

Ngoại thành như mảnh vá rách nát tả tơi, phong cảnh nội thành đẹp mắt, nhà cao tầng và đường cái thường xuyên được tu sửa, trang trí, dẫn đầu về kiến thiết thành phố.

Đất rộng không người sống, trước đây gò đất có ruộng đồng, có trồng rau trồng lúa, khu nhà tập thể vùng ngoại thành là đoạn đường khai phá đầy đủ ưu đãi, hiện giờ thay đổi, thời đại nông nghiệp bị vứt bỏ trước rồi đến thời đại đô thị hóa cũng bị lãng quên.

Mặt trời mờ nhạt treo cao giữa trời, mây vừa dày vừa nhiều, chắn mất. Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân hí hoáy với những dụng cụ máy móc, giống hệt nhà ảo thuật, tay hoạt động liên tục.

“Anh lấy đất làm gì?”

“Lấy mẫu vật.”

“Mẫu vật, lấy mẫu vật làm gì?”

“Kiểm tra.”

“Đồ của anh có thể kiểm tra sao?” Hoàng Nhân Tuấn nhảy xuống khỏi tảng đá.

“Đúng.”

“Anh kiểm tra đất làm gì?”

“Xem thử bên trong có những thứ gì.”

“Anh không phải đến để trải nghiệm cuộc sống.”

Hoàng Nhân Tuấn đứng vững.

La Tại Dân dừng tay, ngẩng đầu.

“Anh đến để thu thập đất thì có.” Hoàng Nhân Tuấn cười, đung đưa tay.

La Tại Dân đặt hòn đá trong tay xuống: “Em lại đây.”

Hoàng Nhân Tuấn giẫm lên cỏ dại ngả rạp, tiến đến gần.

“Làm...”

Gì thế?

La Tại Dân vươn tay kéo người lại, chất đất xốp mềm, vì đứng không vững nên cả hai cùng ngã vào bụi cỏ, trên tóc Hoàng Nhân Tuấn dính đầy sương và hạt cỏ, hai mắt tròn xoe trợn to. Cậu nhìn La Tại Dân cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cậu chầm chậm hít thở. Cậu cũng nhẹ nhàng hít vào thở ra, cằn nhằn hai tiếng.

“Sao, sao thế?”

Môi La Tại Dân chạm vào làn da vừa non vừa mềm, mười sáu tuổi rồi, anh ngẩng đầu xác nhận.

“Em mười sáu thật hả?”

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, gật đầu: “Dạ.”

La Tại Dân lại lần nữa vùi đầu xuống.

“Sao ngửi thơm mùi sữa thế.”

Xỉa xói mình, Hoàng Nhân Tuấn bóp tay anh, bóp cổ anh. Đối phương bất động mà cũng không làm gì tiếp nữa, Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến trải nghiệm điên cuồng đêm qua, lòng hơi sợ hãi. La Tại Dân ôm cậu nằm trong bụi cỏ gạt ra một khoảng đất trống, anh sờ tóc và mũi bạn nhỏ, ai đó thở phì phò, nói nơi này toàn sương ướt hết lưng rồi.

“Quay về thành phố mua quần áo mới cho em, không cần cái này nữa.”

“Không.”

Hoàng Nhân Tuấn không vui, lắc đầu.

La Tại Dân ôm đầu cậu giữ im.

“Có.”

“Anh hai mươi lăm thật hả?”

La Tại Dân không hiểu ra sao, nhìn cậu chăm chú: “Phải.”

“Anh hai mươi lăm mà cứ như mười lăm.”

Như em trai vậy.

La Tại Dân cười, xoa vò đầu cậu.

“Tôi làm bố em cũng được.”

“Bố em còn sống cũng phải hơn bốn mươi rồi.”

La Tại Dân sững người.

“Bố mẹ em...” Anh tưởng là đi làm thuê trong thành phố quanh năm không ở nhà, lúc trước nói chuyện với Chị Lâm cũng không nhắc tới.

Hoàng Nhân Tuấn vất vả thoát ra được, vội vàng đứng dậy leo về tảng đá to.

“Chết rồi.”

Gió trên gò đất thổi mạnh hơn nơi khác, mây lững lờ trôi rất thấp, trôi đến đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn, che khuất ánh mặt trời.

La Tại Dân cũng đứng lên, đi thu dọn hộp dụng cụ vừa rồi. Không hỏi nhiều, còn hỏi nữa sẽ khó xử. Chẳng ai muốn nói nhiều về người thân đã qua đời, huống hồ là nói với khách làng chơi.

Đúng, mình là khách làng chơi.

Đột nhiên La Tại Dân cảm thấy tức ngực.

Gió thổi, tóc Hoàng Nhân Tuấn lật tung, tóc mái hất ngược ra đỉnh đầu, cậu nhìn đất đai được chia thành từng mảnh, chung quy rồi sẽ có một ngày rời khỏi nơi này. Ra ngoài kia đi học, ra ngoài kia đi làm, sau đó nếu nhớ nhà, chưa biết chừng nơi đây đã được khai phá mở một công viên, không còn công trường thi công và nhà tập thể, cả vùng trở thành thắng cảnh rực rỡ sắc màu, cậu về nhà ngủ dưới đất, ngủ trong bãi cỏ.

La Tại Dân nói mua quần áo mới cho cậu, hơn năm giờ chiều anh thu dọn đồ nghề, lái xe đưa bạn nhỏ vào nội thành. Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra khó hiểu.

“Lần trước anh bảo không tìm được đường mà?”

La Tại Dân hất cằm ra trước.

“Em nhìn trời đi, còn sáng, tôi xem được cột mốc.”

Hoàng Nhân Tuấn lại sốt ruột.

“Thế chốc nữa về muộn quá anh lại không xem được thì sao?”

La Tại Dân cười.

“Tôi đi một lần là nhớ đường.”

Nội thành không khác mấy với các thành phố lớn tuyến một bình thường, chẳng qua chưa được công nhận, trước mắt chỉ so với thành phố tuyến hai, đợi có chỉ tiêu phỏng chừng cuối năm sẽ chính thức được trở thành tuyến một. La Tại Dân dẫn bạn nhỏ đi ăn cơm, tìm một trung tâm thương mại, tiện thể ăn xong đi dạo. Hoàng Nhân Tuấn đi vào trung tâm thương mại hai cánh tay chợt lạnh.

“Tháng Năm đã mở điều hòa rồi sao?”

La Tại Dân hỏi hay là đi mua quần áo trước, bạn nhỏ lắc đầu, nói lí nhí như muỗi kêu.

“Đói rồi.”

Quần áo có thể ăn không? Buổi sáng cậu ăn hai cái bánh bao lót dạ, chịu đựng được đến bây giờ đã là cực hạn.

“Vậy thì đi ăn cơm trước.”

La Tại Dân nắm tay cậu vai sát vai đưa vào quán lẩu.

Năm giờ chưa phải giờ cao điểm ăn cơm, lúc này khách ngồi rải rác vài bàn trong quán. La Tại Dân chọn bàn sát cửa sổ kính, hàng quán trong trung tâm thương mại san sát nhau cũng chẳng có phong cảnh để ngắm, bên ngoài toàn là người qua lại, biển hiệu.

Gọi một nồi gà hầm bong bóng cá, thêm vài món ăn kèm ngon miệng, hỏi ăn gì cũng chỉ biết lắc đầu. Hoàng Nhân Tuấn không gọi, cậu biết La Tại Dân hiểu biết hơn mình, đồ ăn anh gọi chắc chắn ngon.

“Ăn cay không?”

“Có.”

La Tại Dân lại gọi thêm một đĩa thịt thỏ xào cay.

“... Ăn hết được không?”

La Tại Dân gật đầu.

“Dù sao cũng phải ăn cho thỏa thích.”

Phục vụ bưng đồ ngọt, nước uống lên trước.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nước có ga nhiều màu trong cốc, trong ngực có con chim sẻ bay tán loạn.

“Mùi vị này là Bắc Băng Dương.”

(Bắc Băng Dương là tên một hãng nước giải khát lâu năm của Trung Quốc.)

La Tại Dân cũng uống một ngụm.

“Cho thêm Sprite.”

Hoàng Nhân Tuấn uống tiếp.

“Thêm cả bạc hà.”

Hai người vừa uống vừa ăn, thời gian ăn cơm tương đối vui vẻ.

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn đến trung tâm thương mại, mặc dù từng xem ảnh tương tự qua điện thoại nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất lạ lẫm. La Tại Dân tìm mua quần áo cho cậu, hỏi đi hỏi lại chính Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết số đo của mình. La Tại Dân chỉ đành duỗi tay ra bóp eo cậu đoán chừng đại khái kích cỡ chọn quần áo.

Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau anh, bảo thử thì đi, bảo mua thì không.

“Chẳng phải đã nói rồi sao?” La Tại Dân đứng trước quầy thu ngân giữ bàn tay đẩy quần áo của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn trái ngó phải, kiễng chân lại gần nói nhỏ.

“Đắt.”

La Tại Dân cười.

“Tôi trả tiền, không cần lo.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, đứng im không nhúc nhích, La Tại Dân lại dỗ.

“Tôi có thẻ giảm giá, thay tiền mặt, không dùng phí lắm.”

Hoàng Nhân Tuấn híp mắt nhìn anh, nửa tin nửa ngờ.

“Thế anh cũng mua đi.”

La Tại Dân cười.

“Được rồi tôi cũng mua, tôi mua cùng em, được chưa nào.”

Anh đi đến cạnh giá quần áo lấy hai bộ cỡ to, lắc lắc về phía Hoàng Nhân Tuấn.

“Thấy không?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Nhân viên nhìn hai người cười.

“Anh tốt với em trai thật đấy.”

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, không nói.

La Tại Dân hơi ngẩn người: “Đúng thế, ruột thịt mà.” Nói xong anh xòe bàn tay to phủ lên đỉnh đầu bạn nhỏ, tính tình bướng bỉnh gạt xuống.

Nhân viên đóng gói sản phẩm, cười to hơn.

“Thân nhau ghê.”

Hoàng Nhân Tuấn xách theo túi to túi nhỏ đi ra ngoài.

La Tại Dân thanh toán xong đuổi theo.

“Làm em trai tôi không thích sao?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Em không phải em trai anh.”

La Tại Dân cũng bắt chước cậu lắc đầu.

“Tôi nói phải thì là phải.”

“Không phải, anh đừng có bắt chước em!”

“Phải.”

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ anh.

Giá mà em là em trai anh thì tốt biết mấy, vì sao lại không phải cơ chứ.

Mười sáu năm trong đời, giây phút Hoàng Nhân Tuấn quyết định đi bán thân cậu cũng chẳng thấy mình dơ bẩn.

Hiện tại cậu thấy bẩn rồi.

Trên đường trở về cậu không nói chuyện. La Tại Dân chuyên tâm lái xe, quan sát sắc mặt cậu từ gương chiếu hậu, hình như không giận lắm. Ủ rũ cụp mắt nhìn ra ngoài, môi mím chặt.

Đến nhà nghỉ Chị Lâm, chị Khả Khả ra đón hai người lên phòng, Hoàng Nhân Tuấn gượng cười cất tiếng chào hỏi.

“Sao thế?” Lâm Khả tinh ranh, nhận ra sắc mặt bạn nhỏ bất thường.

La Tại Dân sờ trán cậu.

“Có phải em không khỏe?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Em buồn ngủ, có thể ngủ một lát không?”

Câu này Lâm Khả không tiếp lời, đưa mắt nhìn La Tại Dân.

“Vậy mau đi đi.” La Tại Dân xách túi và vali, Lâm Khả thấy thế thì nói câu chúc ngủ ngon rồi đóng cửa giúp hai người.

Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp tắm rửa, chậm chạp mặc quần áo, chậm chạp sấy khô tóc. La Tại Dân châm điếu thuốc lá như thường lệ, dựa vào cửa sổ hút thuốc.

“Thật sự không bị cảm lạnh? Từ chiều tôi đã thấy sắc mặt em không ổn rồi.” La Tại Dân lại sờ trán bạn nhỏ, so với trán mình, nhiệt độ bình thường.

“Không sao.” Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, leo lên giường cuộn tròn người nhắm mắt ngủ.

La Tại Dân hút hết điếu thuốc trong tay, vẫn không nói gì.

Anh cầm quần áo đi tắm qua loa, khi ngồi xuống giường thấy có người rung rung mí mắt.

Giả vờ ngủ.

Là sợ chuyện tối hôm qua ư? Tim La Tại Dân thắt lại, thật ra sáng nay ngủ dậy anh đã bắt đầu áy náy, hối hận.

Anh nhẹ vỗ vào chỗ chăn phồng lên.

“Tôi không làm gì cả, được không, em đừng sợ.”

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, quay đầu ra.

Nhìn nửa phút.

Cậu chống người ngồi dậy ôm cổ La Tại Dân, đối phương không ngờ cậu lại làm vậy, thuận thế cong lưng đỡ lấy mông cậu.

“Em sao thế?” La Tại Dân thong thả chớp mắt, tim đập khẩn cấp, nói chuyện chậm rãi.

Hoàng Nhân Tuấn ôm cổ anh, ngửi mùi, sau đó kề sát nơi nhiệt độ cao, cậu chạm môi vào gân xanh, mạch máu và yết hầu La Tại Dân, đến gần cằm, cậu hôn lên môi La Tại Dân. Mọi động tác đều không thạo, tay run rẩy.

La Tại Dân đã sớm nóng bừng, bị trêu chọc xương khớp toàn thân kêu răng rắc, anh không nói tiếng nào đã vươn tay bắt lấy đôi chân trắng nhỏ đẩy xuống giường, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác nửa thân dưới được bàn tay thô ráp vuốt ve, khởi động khớp xương thức tỉnh, cậu nhìn La Tại Dân.

“Anh La.”

La Tại Dân không quan tâm trả lời, ôm cơ thể cậu ghìm vào lòng, mềm quá, dường như tim anh cũng mềm mại theo. Anh ngửi cổ cậu, bạn nhỏ mười sáu tuổi vẫn còn mùi sữa thoang thoảng, La Tại Dân nhắm mắt khí huyết dâng trào, mở mắt ra thấy bạn nhỏ đang nhìn mình chăm chú, khí huyết dồn xuống dưới tập trung tại nơi then chốt mơ hồ phát đau.

“Anh La.” Hoàng Nhân Tuấn lại gọi câu nữa.

Gọi thêm câu nữa.

Em không muốn làm em trai của anh.

Nhưng em cũng không biết có thể làm gì của anh.

Khi tiến vào cả hai đều không còn lạ lẫm như hôm qua, La Tại Dân dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi tìm gối đệm dưới eo Hoàng Nhân Tuấn, đôi chân mịn màng trắng trẻo, anh ra sức hôn, để lại những dấu vết có đậm có nhạt, anh phát hiện bạn nhỏ xấu hổ sẽ lấy chăn che mặt, không thở được thì hô dừng.

Đến lúc này rồi mà dừng lại thì không phải đàn ông.

La Tại Dân thay đổi rất nhiều tư thế, anh hôn trán cậu, có mồ hôi, thơm.

Anh La.

Anh nằm trong chăn ôm Hoàng Nhân Tuấn, tâm trí đang nhớ lại câu này. Vì sao buổi chiều lại không vui, anh nghĩ mãi không hiểu, nghĩ mãi không hiểu anh bèn đến gần gáy cậu thổi thổi. Giọng không lớn, anh nói hôm nay em làm sao thế.

Hoàng Nhân Tuấn hít thở đều đặn, đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Hôm nay không về nhà cậu đã gọi điện thoại nói trước với bà nội, bà nghĩ cậu có bạn nên vui lắm, bảo cậu cứ chơi vui vẻ không cần lo cho bà, đói bà tự biết ăn cơm.

Bà Hoàng ở nhà một mình ăn uống đơn giản, nấu nồi cháo, lấy bát dưa muối, đã thành thói quen. Hoàng Nhân Tuấn nằm mơ thấy mình đưa La Tại Dân về nhà, bà nội hỏi đây là bạn mới của con hả, La Tại Dân gật đầu. Bà nội cười hai mắt híp lại thành cọng chỉ, nói được lắm, rất được. Cùng nhau ăn cơm, còn nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng cậu ngắm trăng.

La Tại Dân hỏi cậu sau này muốn đi đâu, cậu kể mình muốn thi đại học, phải đi nơi khác học, nhưng cậu không yên tâm về bà nội, La Tại Dân nói vậy thì em và bà cùng chuyển đến chỗ tôi đi, tôi chăm lo cho hai bà cháu. Hoàng Nhân Tuấn cười, xua tay, nói không được. La Tại Dân ôm cổ cậu, truy hỏi vì sao không được, phải được. Cậu không nói mà chỉ cười khanh khách, vì La Tại Dân cù lét cậu.

Cậu không có máu buồn nhưng tay La Tại Dân nóng bỏng, chạm vào da cậu để lại một loạt vết in.

Đau.

Cậu nhớ La Tại Dân chỉ cần cậu theo hai ngày, chủ nhật ngủ dậy Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại tra thử vé xe hôm nay hoặc ngày mai, cậu muốn biết khi nào đối phương đi. Vừa mở ứng dụng lên cậu liền ỉu xìu. Cơ bản cậu không biết người ta sống ở đâu, kế tiếp sẽ trở về nơi nào. Vả lại, khẳng định là tự lái xe, nếu không thì đóng gói xe gửi đi sao. Hoàng Nhân Tuấn gõ đầu, ngoài kia trời chợt sáng, ánh sáng le lói từ đằng xa xuyên qua tầng mây đầy mệt mỏi, mây trắng giăng kín trời. Nơi này hiếm khi nào bầu trời quang đãng, hoặc mưa hoặc âm u, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, trên bầu trời, trong không khí, tất cả đều dính khói bụi không rõ khởi nguồn.

Cuộc sống của người dân nơi đây như bị bao trùm trong hỗn độn, chậm rì uể oải, người đi đường thưa thớt, hàng quán ế ẩm, tháng Năm ruồi nhặng chẳng tìm nổi nơi đậu lại, sương cản tầm nhìn, hồ dính hai chân, đôi cánh nhuốm bụi mỏng như khói, không bay nổi.

Bên cạnh nhà nghỉ Chị Lâm có dựng một cái lán nhỏ nuổi gà vịt, cho ăn thức ăn gia súc, cô đầu bếp mang lúa ngô từ nhà đến thay đổi, tám giờ gà vịt kêu ầm ĩ, Hoàng Nhân Tuấn kề sát lưng trước ngực La Tại Dân, được ôm trong vòng tay người đàn ông. Khi cậu hít thở đã ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, ngửi mãi ngửi mãi lại dễ dàng ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn nửa tỉnh nửa mơ nhìn trời ngoài kia, muốn ngủ một giấc không dậy.

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun