Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày tắm ba phút, hôm nay cậu ngẩn người kéo dài tới ba mươi phút. Khi quấn khăn tắm đi ra cậu trông thấy La Tại Dân mở cửa sổ đang hút thuốc.

“Em tắm xong rồi, ha, anh, anh tắm đi.”

Hoàng Nhân Tuấn đeo dép lê, ngón chân không kìm được bấm xuống. La Tại Dân dập thuốc qua quít rồi cầm đồ ngủ bước tới, lúc đi ngang qua bên người Hoàng Nhân Tuấn, một tay anh phủ lên đỉnh đầu còn chưa sấy khô tóc của cậu.

“Lên giường đi, cẩn thận lạnh.”

Hoàng Nhân Tuấn vuốt vành tai, lên giường trước khách liệu có mất lịch sự quá không.

Hiện giờ mình có hơi lạnh thật.

Cuối cùng cậu chọn ngồi đợi bên mép giường.

La Tại Dân tắm rửa không nhanh không chậm, thêm cả sấy tóc sau mười lăm phút đi ra, mở cửa nhà tắm liền hỏi: “Sao em còn không nằm xuống?”

Hoàng Nhân Tuấn lúng túng cười: “Thì đang... đợi anh.”

La Tại Dân chợt dừng bước chân, rất đột ngột, rất đột ngột tươi cười.

“Chậc, được rồi, rõ thật là, em mau lên giường đi, tôi đâu cần em phải đợi.”

Hoàng Nhân Tuấn quấn khăn tắm leo lên giường, ga trải giường trong phòng trắng tinh như tuyết, nhìn là biết chưa từng có mấy người ở, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ làm bẩn sẽ rất khó giặt.

Đồ lót do chị Khả Khả chuẩn bị, mặc vào khá vừa người, lo nghĩ thật chu toàn.

“Lần đầu tiên hả?” La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

“Biết làm như thế nào không?”

Hoàng Nhân Tuấn lưỡng lự giây lát rồi gật đầu.

“Thích đàn ông ư?”

Hoàng Nhân Tuấn không biết nên phản ứng ra sao.

Cậu chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, thích đàn ông hay thích phụ nữ, cậu đều chưa từng thích, từ nhỏ đến lớn chưa từng thích người nào, thậm chí ngay cả thích sự vật cũng rất ít.

La Tại Dân dựa vào đầu giường châm thuốc: “Không ngại cái này chứ?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Bỏ khăn tắm ra đi, lát nữa sẽ khó chịu đấy.”

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời cởi khăn tắm xuống gấp gọn rồi đặt lên tủ đầu giường, thi thoảng nhìn La Tại Dân bên cạnh.

Anh làm sao thế.

Đừng hút thuốc nữa.

Anh không chủ động em thật sự không biết nên làm thế nào cả.

Em không biết mà.

Ngoại thành không chỉ có bầu trời đen kịt, đến tối không có chợ đêm chẳng ai tụ tập, còn có thể nghe thấy tiếng ếch nhái côn trùng kêu vang, trước đây Hoàng Nhân Tuấn rất thích bầu không khí yên tĩnh, nhưng đêm nay trái ngược, thậm chí cậu còn hối hận không bật tivi tạo ra âm thanh trước khi người ta tắm xong.

Mãi La Tại Dân mới hút hết một điếu thuốc, ném đầu lọc vào gạt tàn sứ màu trắng bên cạnh. Anh xoa mặt, đắp chăn nằm xuống: “Mau ngủ thôi, tôi tắt đèn đây.”

Hoàng Nhân Tuấn: “???”

Là tại thái độ của mình không tốt ư, không phải đã làm mất lòng khách rồi đấy chứ, còn có thể nhận được tiền không?

“Em, xin lỗi! Em không biết, lần đầu tiên làm chuyện này em không biết mình có nên chủ động hay không, làm anh mất hứng, em xin lỗi!”

Nhưng khoản tiền đó thật sự rất quan trọng với em.

Hoàng Nhân Tuấn nói rồi mũi cay xè, âm thanh cũng nhẹ bẫng.

“Em không biết thật mà, khụ khụ, em thật sự không biết làm thế nào, xin lỗi, anh muốn em làm gì cứ nói thẳng là được, khụ.”

Cậu nghẹn ngào đứt quãng, ho khan sặc sụa, trong buổi đêm đẹp đẽ an tĩnh như thế này, Nhân Tuấn nhà chúng ta lần đầu tiên làm trai không biết mình có nên chủ động hay không mà cuống lên đến bật khóc.

La Tại Dân vốn đã nằm xuống, nghe thấy tiếng khóc bất thường lập tức ngồi bật dậy, quay sang nhìn bạn nhỏ khóc ướt nhòa hai má, mặt mũi nhăn nhó vì kìm nén.

“Xin lỗi.”

Cậu lặp đi lặp lại câu này suốt.

La Tại Dân hít thở thật sâu, đang khống chế bản thân, vất vả tìm lại cảm xúc vững vàng mới ngắt lời.

“Tôi nói thật vậy, cần em không phải muốn ngủ với em, tôi chỉ muốn tìm một người bản địa dẫn đường cho tôi, mấy ngày tới theo tôi đi tìm một vài nơi quan trọng không được để người khác biết, thế nên tìm người bán thân lại vừa thành thật như em sẽ rất thuận tiện.” Có sẵn nhược điểm.

Hoàng Nhân Tuấn khóc nấc từng tiếng.

“Vậy, anh, còn, trả, tiền, không?”

La Tại Dân nhắm mắt sờ gáy, sau đó duỗi tay lau sạch nước mắt trên gương mặt bạn nhỏ.

“Còn.”

Tiếng khóc của Hoàng Nhân Tuấn dần ngừng lại.

La Tại Dân kiềm chế bản thân lâu lắm rồi, nhưng khi trông thấy bạn nhỏ mở to đôi mắt đỏ hoe long lanh ngập nước nhìn về phía mình xác nhận liệu có trả tiền, đầu óc toàn thân anh nổ tung.

Rối rắm một thời gian dài.

“Tôi phải nói trước.” La Tại Dân lấy gel bôi trơn và bao cao su đúng như dự đoán trong ngăn tủ: “Tôi cũng là lần đầu tiên làm chuyện này.”

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người.

“Ơ chẳng phải anh bảo không muốn...”

La Tại Dân không nói nhiều, đẩy người nằm xuống gối cúi đầu xuống muốn hôn. Bạn nhỏ này thực sự ngoan quá rồi, vừa khóc xong hai mắt trong veo nhìn khuôn mặt La Tại Dân chăm chú, từ trên xuống dưới, không biết là sợ hãi hay tò mò.

“Em biết tôi muốn làm gì chứ?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Có thể không biết ư?

Anh muốn đánh yêu quái cùng em.

La Tại Dân âm thầm thề trong đầu, trước đó anh chưa từng nghĩ sẽ chơi thật, nhưng bây giờ...

Tình hình đột ngột thay đổi.

La Tại Dân nghĩ đi nghĩ lại, đưa ra quyết định không đường lùi, cúi đầu ngậm đôi môi kia, cảm giác tội lỗi với trẻ vị thành niên dằn vặt trong đầu trước đó thoắt cái bị đẩy lui bởi thứ khác kích thích hơn. Mềm thật, mềm quá. Cả cơ thể trở nên run rẩy, La Tại Dân ôm cậu vừa hôn vừa nói: “Đau thì kêu lên, khó chịu thì đừng kìm chế.”

Hoàng Nhân Tuấn chẳng hiểu ra sao, cậu nghĩ thầm có gì mà đau chứ, không phải bị đâm mấy cái thôi sao.

Sau đó phần eo được nhấc lên, đến khi chân chính cảm nhận bị tiến vào cậu khẽ há miệng âm thanh tan hết vào không khí.

Cậu đơ người.

Đau quá.

Ánh mắt La Tại Dân chưa từng chuyển dời, bạn nhỏ ngoan thật, đau quá thì tự túm ga trải giường, cắn chặt răng không chịu kêu dừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, sau đó nhẫn nhịn đến mức toàn thân đầy mồ hôi, đầu ngón chân run lên. Thế mà vẫn rất nghe lời, bảo cậu tách chân ra một chút cũng không từ chối.

Đã nhiều lần La Tại Dân muốn cắn lên bả vai trắng nõn run rẩy của cậu, nhưng nếu cắn thì sợ rằng bản thân càng không cách nào kiềm chế, sức anh thì mạnh mà vốn dĩ cậu đã đau, dù có khoác thêm lên mình lớp áo súc sinh cũng chẳng đành lòng.

Đêm nay mặt trăng vùng ngoại thành không tròn nhưng sáng tỏ, cả bầu trời chỉ có ngọn đèn duy nhất đó thôi.

Vì không chuẩn bị trước nên Hoàng Nhân Tuấn ngủ tới nửa đêm thật sự rất khó chịu, La Tại Dân nói lần đầu tiên đúng thật là lần đầu tiên, không hiểu gì khác chỉ biết chui vào trong, may mà đeo bao không ra bên trong, nhưng khi ngủ vẫn đau. Vốn dĩ đã mệt đến mức chẳng mở nổi mắt, hơn ba giờ sáng chợt tỉnh lại phát hiện cổ mình được ôm chặt, ngây ra vài giây mới không nhảy dựng lên bỏ chạy, cậu nhận ra cả người mình đang nằm trong một vòng tay, da thịt kề sát nên rất dễ ngửi thấy mùi sữa tắm, còn cả một chút, một chút xíu mùi cơ thể của La Tại Dân.

Khó mà hình dung được, cậu giơ tay đẩy La Tại Dân, đối phương chẳng hề nhúc nhích, không thể làm gì khác chỉ đành nằm nghiêng người ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt vào cậu bỗng dưng nhớ ra một chuyện, trong nhà còn có một người già không ai trông nom. Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, tâm tình nổ tung, nhảy phắt xuống giường, không biết lấy sức đâu ra để thoát khỏi cổ tay La Tại Dân, đối phương vẫn không tỉnh, cậu chần chừ đi lại mấy vòng, bóng dáng lay động tới lui bên giường, sau đó cậu xé mảnh giấy ăn viết lời nhắn, đặt trên tủ bên phía La Tại Dân dùng cốc thủy tinh chặn.

[Em đi trước đây, ngày mai đến tìm anh.]

Xong thì cậu mặc quần áo rồi vội vàng đi xuống nhà, khập khà khập khiễng, hai chân chưa thể vượt qua được thương tổn vừa rồi, vết thương kín đáo. Gian nan đi đến đại sảnh chỉ có chị Khả Khả trực đêm, đang dựa người vào ghế trước quầy lễ tân nghỉ ngơi, Hoàng Nhân Tuấn hít thở thật khẽ, rón rén đi ra ngoài. Rời khỏi nhà nghỉ cậu mở điện thoại mới phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, bà không rành dùng máy di động đời cũ, tùy tiện ấn gọi mấy cuộc, nào ngờ không gọi được cũng chỉ cho rằng ấn sai số rồi một mình phiền muộn.

Vào buổi tối, đèn đường trên đường dãy nhà tập thể cực thưa thớt, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cái gì để nhìn đường, ôi chẳng cần dựa vào đèn pin điện thoại, dựa vào ánh trăng trên đỉnh đầu là đủ. Mặc dù tương đối tối nhưng cậu có thể tránh được phần lớn chướng ngại vật, đá này, sỏi này, xe cần cẩu đang thi công này, tới tám mươi phần trăm. Thứ duy nhất cậu đụng phải là tường trắng, gần cổng tây khu tập thể trên đường về nhà có một bức tường màu trắng, ánh trăng cũng trắng, cộng thêm trong đầu cậu còn đang nghĩ xem phải giải thích chuyện về muộn với bà nội như thế nào, không chú ý nên đâm vào tường.

Bị đụng một cái nhưng lại giúp cậu nghĩ ra cách.

Hoàng Nhân Tuấn hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng chưa đến mức đi bệnh viện, cậu sờ trán xoa xoa, sau đó đứng dậy tăng nhanh bước chân về nhà. Mới đến dưới lầu đã trông thấy đèn tầng sáu chưa tắt, bà nội chưa ngủ, cậu đi lên quả nhiên còn để cửa. Ánh đèn ngà vàng trong nhà chặn đứt ánh trăng, bà nội ngồi bên bàn phòng khách đeo kính lão dùng máy điện thoại đời cũ, miệng lẩm bẩm, Hoàng Nhân Tuấn không nghe rõ bà nói gì, giây phút đi vào bước chân cậu hơi chậm lại.

“Bà nội.” Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, ngón tay túm tóc sau gáy không dám nói chuyện.

Kính lão của bà nội rơi xuống mặt bàn lúc này không đeo kính cũng nhìn rõ cháu trai, bà duỗi tay ra kéo người đến ngồi sát gần trong lòng mình.

“Sao muộn thế này mới về, bà lo chết đi được.”

Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào trán.

“Bị đụng vào trán, đến giờ mới tỉnh lại.”

Lời nói dối này cũng giả quá rồi, bà nào còn lo nghĩ được điều đó, chỉ biết quan sát cháu một lượt từ trên xuống dưới, hỏi đi hỏi lại mấy câu có sao không, liệu có bị thương không.

“Không đâu, thật đấy, con cường tráng lắm.”

Hoàng Nhân Tuấn dìu bà lên giường nghỉ ngơi, mình cũng về phòng ngủ nằm xuống. Chuyện xảy ra đêm nay cứ như một giấc mơ vậy, bỗng nhiên được ngủ trong căn phòng rộng lớn xa hoa, làm chuyện đó với người như La Tại Dân, tự dưng còn nhớ đến mùi sữa tắm. Ban đầu cậu buồn ngủ rũ rượi, nghĩ tới tiếp xúc cơ thể, chợt... cái kiểu đụng chạm thế này khiến cậu... tim đập nhanh dữ dội.

Đồng hồ hoen gỉ khung treo trên tường đang chạy không ngừng nghỉ, mặt trăng chiếu vào đến nửa chiếc giường của Hoàng Nhân Tuấn, cậu được chia thành hai phần, một nửa đen, một nửa trắng.

Buổi tối không ngủ nghỉ đầy đủ, khi Hoàng Nhân Tuấn thức dậy đã bị tiếng chuông điện thoại làm ồn cho mất hết kiên nhẫn, nhưng cậu vốn tốt tính, nhíu mày một chút rồi thôi, điện thoại của ai mà cứ gọi mãi thế? Nhìn thử, ồ là Chị Lâm. Hoàng Nhân Tuấn chép miệng một tiếng, hiện tại là tám giờ sáng, La Tại Dân dậy sớm thật đấy, cậu bấm gọi lại.

“Mày đang đâu đấy?” Giọng Chị Lâm rất to.

Tai Hoàng Nhân Tuấn chấn động.

“Ở nhà, em tới ngay đây.”

Chị Lâm hiểu ngay: “Chăm lo cho bà nội xong rồi hãy đi.”

Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi.

“Cảm ơn chị Lâm.”

Chắc La Tại Dân bên cạnh nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn đoán. Vì giọng điệu Chị Lâm rất giống đang nói cho người khác nghe. Thu dọn xong xuôi cậu tìm áo khoác và áo phông khác mặc vào, hôm nay nhiệt độ không cao, có vẻ chỉ chừng mười độ, bên ngoài cũng không thấy mặt trời hiện ra, rõ ràng tối hôm qua ánh trăng rất sáng, vốn tưởng hôm nay đẹp trời, vậy mà không ngờ. Hoàng Nhân Tuấn mua đồ ăn cả ngày cho bà nội, ngồi một lúc mới đi, đi ra khu nhà cậu còn ngước đầu trông lên vài lần.

Sau này sẽ tốt hơn.

La Tại Dân thật sự đợi ở đại sảnh, trong tay cầm bánh bao của nhà nghỉ, ăn hai miếng uống chút sữa đậu nành, ngồi ghế sofa đơn đọc tin tức trên điện thoại. Hoàng Nhân Tuấn chạy đến cửa đã thấy ngay chị Khả Khả, sau đó La Tại Dân cũng ngẩng đầu theo âm thanh.

“Ăn sáng chưa?”

Chị Khả Khả là người rất có mắt nhìn, Hoàng Nhân Tuấn chạy đến mức tóc tai rối bời, khỏi cần đoán cũng biết chưa có gì bỏ vào bụng.

“Nào vào đây, xuống bếp lấy đồ ăn.”

Hoàng Nhân Tuấn thở hồng hộc, mỉm cười xin lỗi với La Tại Dân.

“Xin lỗi nhé, em...”

Cậu chưa nói xong La Tại Dân đứng lên ôm vai cậu đi về phía bếp theo chị Khả Khả.

“Không sao, là tôi không suy xét đến người nhà em.”

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt, bánh bao ở đây khá ngon, mùi thơm nồng đậm, vỏ xốp thịt mềm. La Tại Dân lấy cho mình một đĩa rồi lại lấy cho Hoàng Nhân Tuấn một đĩa, thêm vài món ăn kèm, chị Khả Khả bưng sữa đậu nành lên giúp cậu.

“Ba lô của mày trên tầng hai, tao bảo Đường Xán cất cho mày rồi, khỏi cần lo.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, sau đó uống một ngụm sữa đậu nành.

“Sao hôm qua về nhà còn bị sưng u một cục trên trán thế? Bị đánh à?”

La Tại Dân cắn bánh bao nhìn cậu.

Lại còn đánh, bà nội yêu thương cậu chẳng đủ sao nỡ đánh.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười một tiếng.

“Không phải đâu, trên đường về nhà bị đụng.”

Cậu vẫn có thể chấp nhận sự thật bản thân vụng về ngu ngốc, làm người phải hiểu rõ bản thân là cái gì.

La Tại Dân vừa ăn vừa nhìn mặt Hoàng Nhân Tuấn, vốn dĩ rất nhỏ, nay thêm cục u.

“Đụng vào đâu mà thành cục u to như thế?”

Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào tường.

“Đường về nhà có mặt tường bỏ hoang.”

“Sao không bật đèn pin.”

“... Quên mất.”

“...”

La Tại Dân ăn xong liền giúp Hoàng Nhân Tuấn cầm bánh bao và sữa đậu nành, buổi sáng chẳng ăn được bao nhiêu, Hoàng Nhân Tuấn ăn mấy miếng đã buông đũa, hỏi hôm nay đi đâu. La Tại Dân dẫn cậu lên tầng, hình như không được để người khác biết chuyện đi đâu. Sáng sớm chị Khả Khả đã thay ga giường, Hoàng Nhân Tuấn kéo ngăn tủ ra phát hiện đồ lót mới, mặt hơi đỏ lên.

“Em biết nhà máy cũ không?”

La Tại Dân thu dọn vali, quần áo gấp gọn xếp ngay ngắn vào. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bao thuốc lá anh đánh rơi, nhãn hiệu cậu chưa từng thấy, có lẽ đem từ thành phố lớn đến, xe của La Tại Dân cũng chẳng phải dạng thường, không nhìn ra biểu tượng. Nhà máy cũ, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên chỉ ra ngoài cửa sổ sát sàn.

“Đi thẳng về phía bắc, không qua đường quốc lộ, đi hết đường tỉnh đến đường quê, nhà máy cũ sụp lâu lắm rồi, anh đến tìm việc hả, hay là làm gì?”

La Tại Dân đưa mắt nhìn, sau đó mở điện thoại tra bản đồ, không có kết quả.

“Tại sao chỗ các em không được đưa vào bản đồ?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: “Chỗ này là ngoại thành, bản đồ đều không rõ, cũng chẳng có mấy địa điểm.”

Người đến đây đều chỉ ngao du loanh quanh, hướng dẫn viên không dẫn khách tới đó, không có đặc sản không tiền để kiếm, cây cối ven đường cũng chẳng có mấy, hoang vu mà gió cát lại to.

“Nhà máy cũ còn hoạt động chắc em vẫn nhỏ.”

“Hồi bốn tuổi em có đi qua, bên trong toàn là người, chỉ thấy đúng một lần.” Sau đó khủng hoảng kinh tế, nhà máy cũ vốn chẳng có mấy sản phẩm bán ra nên sụp đổ trong tình trong lý.

“Em ở đây bao nhiêu năm rồi?”

La Tại Dân châm cho mình điếu thuốc, đứng cạnh cửa sổ đăm chiêu nhìn về phía bắc.

“Mười sáu năm.” Hoàng Nhân Tuấn tỉ mỉ tính: “Sinh ra ở đây, lớn đến bây giờ.”

“Ngoại thành có gò đất không?”

La Tại Dân không nhìn về phía bắc mà nhìn khu nhà tập thể vùng ngoại thành có thể thấp thoáng trông thấy.

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ: “Thế thì phải đi đường bê tông, đường ngoại thành đều không phải đường nhựa, anh có đi không?”

La Tại Dân xách vali lên: “Mang theo chút đồ ăn tạm, buổi tối về mời em ăn cơm sau.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cậu không quan tâm ăn gì, bình thường mỗi ngày ăn một bữa là chuyện thường.

Hai người một trước một sau đi xuống nhà, Chị Lâm hỏi đi đâu.

“Gò...” Hoàng Nhân Tuấn chưa nói xong, La Tại Dân đã nắm tay cậu.

“Đến nhà máy rượu một chuyến.” Anh bổ sung.

Chị Lâm à à hai tiếng: “Thế tối có quay lại không?”

“Có.”

Chị Khả Khả nhướng mày với Hoàng Nhân Tuấn.

Ngồi lên xe Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh vì sao không nói thật.

“Nói thật sẽ đem đến phiền phức cho người khác.”

“Vì sao?”

“Vì người khác không cần biết, tốt nhất đừng biết.”

Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn ngồi ghế phụ, xe chầm chậm chuyển bánh, cậu vô thức rụt người về bên phải.

“Sợ tôi là người xấu sao?” La Tại Dân thấy vậy thì cười.

“Hả?” Hoàng Nhân Tuấn lén lút liếc gương chiếu hậu rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Nhẫn nhịn hồi lâu.

“Anh đến trả thù à?”

La Tại Dân lại cười.

“Em thấy sao?”

Hoàng Nhân Tuấn cào cào tóc sau gáy.

“Em không biết.”

“Thế tại sao em lại nghĩ tôi đến trả thù.”

“Anh cứ lén la lén lút.”

“Haha haha.”

“...”

“Tôi đến trải nghiệm cuộc sống.”

“Du lịch à?”

“Nói là du lịch cũng được, tôi trải nghiệm cuộc sống, muốn làm cái gì thì làm cái đấy, không có kế hoạch.”

“Thật ra tháng Năm mát mẻ lắm, anh định chơi bao lâu?”

“Chưa biết, ở đến khi nào muốn đi thì đi.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, không nói tiếp nữa.

Từ nhà nghỉ Chị Lâm đi ra rẽ phải, đi đường quốc lộ qua nhà máy rượu, đến ngã tư rẽ phải tiến vào địa hạt ngoại thành, đi về phía đường bê tông. Các khu tập thể san sát, mặt đất bằng phẳng thẳng tắp, nhưng từ khi đi lên cao toàn sườn dốc quanh co không có cây cối, đây là gò đất chứ không gọi là núi vì chẳng có mấy cây xanh, ban đầu cũng có nhà tập thể, nhưng năm năm trước đã bị nhà nước thu hồi đất, bên trung gian khai phá đến đoạn làm móng, nhà còn chưa xây xong, toàn bộ đội thi công đã mất tăm mất tích vì tiền nợ không thể chi trả.

Nơi này còn lại rất nhiều thứ chưa kịp chuyển đi, bê tông cốt thép, một cái xe cần cẩu hỏng và một mảnh đất cực rộng hệt như mai rùa.

Hai người đi lên gò đất sau đó đỗ xe ven đường.

Những chỗ có bùn đất thường mọc cỏ dại, cỏ phía bắc vừa cao vừa vàng, nhọn hoắt như tóc trẻ con thiếu dinh dưỡng, Hoàng Nhân Tuấn tiện tay tìm được một ống nhựa bỏ dưới đất, dài hơn một mét, cầm trong tay để gạt cỏ sang hai bên. Cỏ dại cao ngang người mọc suốt dọc đường đi lên đỉnh gò đất, đường bê tông không phải dễ đi nhưng được cái rộng, đường rộng năm sáu mét đỗ xe không thành vấn đề. Không có cảnh sát giao thông kiểm tra bắt phạt, hai người tìm bừa một chỗ đỗ xe, La Tại Dân xách hộp dụng cụ xuống xe, Hoàng Nhân Tuấn đi trước mở đường cho anh.

Theo sau cơ thể nhỏ bé tiến về phía trước, La Tại Dân châm một điếu thuốc lá vừa hút vừa cười.

“Em đi đuổi vịt đấy à?”

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, trên đầu dính hạt cỏ tranh trắng xám.

“Anh chưa đến đây bao giờ, cỏ này cứa da thịt đấy.”

La Tại Dân khẽ nhíu mày, sải rộng chân bước thật nhanh đến, kéo Hoàng Nhân Tuấn lại.

Mở cổ áo ra thấy đầy những vết đỏ nhỏ dài, trên mặt cũng có, kể cả chóp mũi.

Anh đoạt lấy ống nhựa đi trước mở đường, cỏ tranh không cao tới mặt anh mà chỉ tầm ngang vai, bạn nhỏ mười sáu tuổi chỉ cao đến vai anh, được che chở bên người, Hoàng Nhân Tuấn chẳng cảm kích mà còn sốt ruột nói anh không biết làm.

“Sao mà không biết, chẳng phải đến nơi rồi đây thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên tảng đá to nhìn anh.

“Tay anh bị cứa hết rồi.”

“Thế ư.” La Tại Dân chỉ cười, mở nắp hộp dụng cụ bắt đầu làm việc.

“Đây là cái gì?”

“Dụng cụ.”

“Dùng để làm gì?”

“Đo lường.”

“Hóa học sao? Bọn em học hóa từng xem video về thí nghiệm hóa học, rất nhiều đồ cũng có nắp thủy tinh.”

“Em học lớp 10 mà.”

“Vâng.”

“Lớp 10 đã học hóa rồi à?”

“Ừm.”

La Tại Dân bung một cái ô to, tán ô rất rộng, anh cắm xuống đất vững vàng che kín cho Hoàng Nhân Tuấn, phải cao tới hai mét.

“Không có mặt trời mà.”

“Buổi trưa vẫn tương đối chói mắt, có bức xạ.”

Hoàng Nhân Tuấn chợt cười.

“Con gái mới che ô.”

La Tại Dân trêu cậu.

“Em làm con gái một ngày đi.”

“Không được.”

“Con gái không tốt sao?”

“Không phải.”

“Thế tại sao không làm con gái?”

Hoàng Nhân Tuấn biết đối phương đang cố tình trêu mình, cậu nhất quyết kiên trì, lắc đầu như trống bỏi.

“Không là không.”

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun