Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà đã hết gạo, sáng ngủ dậy Hoàng Nhân Tuấn muốn nấu cháo, lục bao gạo trong bếp bị thủng một lỗ nhỏ, có dấu vết sâu bọ côn trùng và chuột từng ghé qua, chuột cũng ăn gạo sao? Phải đói cỡ nào mới ăn được chứ. Cậu đặt cái nồi trong tay xuống, đi mở cửa phòng bà nội, đúng lúc bà cũng tỉnh giấc.

"Nhân Tuấn này, hôm nay tan học mua ít gạo về nhé."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống xoa bóp đầu gối cho bà.

"Bà đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi."

"Tối nay con có tiết tự học, lát nữa con xuống nhà mua sẵn ba bữa cho bà, nhớ phải ăn đấy."

"Nhân Tuấn cũng phải ăn uống đầy ngủ."

"Bà bước xuống giường được không?"

"Được, cao dán hiệu quả lắm." Bà nội xoa đầu cháu trai.

"Vậy thì tốt rồi." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu cười với bà.

May mà thời tiết tháng Năm vẫn chưa nóng nực, không có tủ lạnh thức ăn để ngoài cũng không bị hỏng, Hoàng Nhân Tuấn mua sáu cái bánh bao thịt và ba bát cháo, sức ăn của người già không lớn, một bữa hai cái bánh bao thêm một bát cháo đã đủ no, cậu chia đồ ăn vào từng bát, bỏ trong chậu nước lạnh rồi đặt chỗ mát.

"Đến trưa nguội rồi bà nhất định phải nhớ đun nóng."

Bà nội cười híp mắt gật đầu.

"Đi học chú ý an toàn."

Hoàng Nhân Tuấn yên tâm đi học, bữa sáng cậu gặm một cái màn thầu qua loa, trong thẻ còn chưa đầy ba nghìn tệ, mấy hôm trước rút bốn trăm tệ để trang trải sinh hoạt phí, mua cao dán tốn nhiều tiền, cậu tính dù mình có chi tiêu tiết kiệm cỡ nào cũng không thể qua được kỳ nghỉ hè. Đi đến cổng trường Trung học số 13, Hoàng Nhân Tuấn nhìn băng rôn màu đỏ nhà trường căng lên, ngẩn người một lúc.

Trên đó viết: Chúc trường Trung học số 13 khu ngoại thành có thể đạt tới 200 em học sinh thi đỗ đại học tuyến đầu năm 2016!

Đại học tuyến đầu, Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc nhìn bốn chữ này, theo các bạn học sinh đi học vào lớp học, nếu có thể thi đỗ đại học tuyến đầu thì tốt biết mấy, cậu đi làm bác sĩ, vừa kiếm được tiến vừa có thời gian chăm sóc bà nội. Nghĩ như vậy cậu ngồi học càng thêm nghiêm túc, khi người ta không có thời gian lựa chọn thì mọi chuyện trở nên đơn giản trực tiếp, nếu bạn chỉ có thể làm như thế thì chẳng có gì để mà phải đắn đo do dự.

Chuyện ra ngoài đón khách cũng thế, đêm qua Hoàng Nhân Tuấn không ngủ, hôm nay xốc lại tinh thần ngồi nghe giảng nên quên luôn chuyện căng thẳng, buổi tối tan học cậu đến nhà nghỉ Chị Lâm đi lên tầng hai trước ánh mắt chị Khả Khả.

"Mày đi đâu đấy?"

"Mày không làm bài tập à?"

Chị Khả Khả hỏi hai câu, Chị Lâm cắn hạt dưa mặt mũi tỉnh bơ.

Đi lên cầu thang tầng hai, Hoàng Nhân Tuấn bị trượt chân suýt chút nữa ngã vào chân tường, cậu hít thở sâu vài hơi, cuối cùng cũng đến phòng nghỉ phía cuối hành lang cửa mở hé.

"Để cặp sách ở đó đi." Đường Xán dựa vào thành giường đơn liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Phòng nghỉ như ký túc xá trường cấp Ba, nếu ký túc xá bình thường là giường tầng mỗi bên trái phải đặt ba cái thì nơi này là phòng chín người, giường được xếp thành ba hàng, đồ dùng hàng ngày trên mỗi giường không nhiều lắm, chủ yếu là thi thoảng muộn quá mới nghỉ lại tạm thời. Hoặc còn có kiểu như Đường Xán, vốn dĩ không có chỗ ở nên ở luôn tại đây thời gian dài.

"Biết đường khu ngoại thành không?"

Mắt Đường Xán vừa tròn vừa to, mặc dù không muốn làm ra biểu cảm, nhưng khi thật sự quyến rũ khách cười lên lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, mắt mày hết sức động lòng người, cậu ta rất thông minh. So ra Hoàng Nhân Tuấn tương đối ngốc, ngoại hình tương đối thanh tú, mũi cao, nhưng môi mỏng, có kim chủ mê tín, cho rằng bất luận là vợ hay người tình đều phải có đôi môi dày dặn một chút mới vượng tài, tất nhiên đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ rất thiển cận.

"Mày đừng thể hiện thuần khiết quá được không." Đường Xán đứng lên quan sát mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Hả?"

"Mày cứ thế này làm tao có cảm giác như đang đối mặt với con trai, bao nhiêu dục vọng đều là lau mông thay bỉm cho mày chứ không phải muốn chịch mày."

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt câm nín hồi lâu không biết phải nói sao.

"Thôi." Đường Xán lắc đầu, khoác tay lên vai Hoàng Nhân Tuấn đưa cậu đi ra ngoài.

Bài tập hôm nay cậu đã hoàn thành trong giờ ra chơi, may mà là thứ Sáu, hai ngày kế tiếp có thể ở trong nhà nghỉ đợi cơ hội. Hoàng Nhân Tuấn bị Đường Xán nói cho á khẩu, mà cậu cũng không phản bác lại câu nào.

Không phải giả vờ đâu, vốn dĩ chưa bao giờ làm chuyện này, lần đầu tiên có ai mà không đơn thuần.

Bây giờ bị đánh cũng không còn là vấn đề đáng lo lắng nữa, khi đi ra cửa nhà nghỉ chị Khả Khả nhìn cậu há mồm, bị ánh mắt Chị Lâm cản lại, Lâm Khả chỉ đành nói với Đường Xán: "Chú ý an toàn."

Đường Xán gật đầu, dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi thẳng đến vị trí tốt nhất để đứng đường.

"Chỗ này làm quái gì có ai." Hoàng Nhân Tuấn nhìn trái ngó phải, ngoài mấy chiếc xe con đi qua đi lại thì về cơ bản chẳng có người đi đường nào.

Lúc này Đường Xán ngậm kẹo mút ngồi trên bờ rào bằng đá ven đường.

"Vì sao không hút thuốc?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu ta kẹp cây kẹo mút giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải thật sự rất bứt rứt.

Đường Xán lườm cậu: "Khách tìm người tình không phải tìm bố, ngậm thuốc lá trong mồm trông như thằng ngu, người ta nhìn thấy là chạy."

Hoàng Nhân Tuấn học được kiến thức mới.

"Thấy địa thế nơi này không?" Đường Xán chỉ xung quanh, đưa mắt trông về đằng xa.

"... Ngã tư?"

"Đối diện."

"... Nhà máy rượu?"

"Là nhà máy rượu lớn nhất chỗ chúng ta, bình thường khách đến làm ăn đều lái xe đắt tiền, khảo sát thực tế tình hình nhà máy phải ở lại vài ngày, tao có đến tám trên mười người đều là khách của nhà máy rượu."

Nhà máy rượu rộng thẳng cánh cò bay không thấy bến bờ, Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân, thú thực trong lòng cậu có đôi phần khâm phục Đường Xán, có mắt nhìn độc đáo.

"Vậy anh đưa em đến đây sẽ không cướp mối làm ăn của anh... chứ?"

Đường Xán hớn hở cười khẩy: "Thế thì mày cũng phải có bản lĩnh đó đã."

"..."

Ngã tư đường gió to, Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, so với phong thái ung dung nổi bật của Đường Xán, cậu đứng đây trông như con thiêu thân ngu ngốc.

Phía sau hai người là mặt tiền cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, thi thoảng có tiếng máy khoan máy cắt kim loại vang lên ầm ầm, Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà từ mang tai xuống đến gan bàn chân. Bên phải đường có một cửa hàng thực phẩm, Đường Xán bảo cậu rảnh cũng đừng có qua đấy, chủ quán đó biết cách lừa người lắm. Trước mặt là mấy xe cần cẩu cao chọc trời đang dỡ bỏ nhà cửa trên công trường xây dựng, trên vài vách tường còn lại đều dùng sơn đỏ viết chữ phá.

(Chữ phá là một dạng chữ bói toán đoán lành dữ của người Trung từ xưa.)

"Bình thường anh đều ở chỗ Chị Lâm sao?"

Đường Xán nhả que kẹo mút ra, ném xuống giữa lòng đường.

"Ừ."

Sau đó im lặng không nói.

Hoàng Nhân Tuấn dùng ánh mắt tràn đầy lòng tin nhìn theo mỗi chiếc xe đi ngang qua, hi vọng sẽ có người dừng lại.

Đường Xán tương đối bình tĩnh, lúc thì nghịch điện thoại, lúc lại nhai kẹo cao su.

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được bèn hỏi: "Anh không sốt ruột ư?"

Đường Xán chẳng buồn ngẩng đầu.

"Đây đâu phải chuyện cứ sốt ruột là việc đến tay, lẽ nào mày định cởi quần áo chạy rông giữa đường cầu được chơi."

Hoàng Nhân Tuấn da mặt mỏng không kiềm chế được, hơi nhích ra xa một khoảng.

Xe cộ đi qua đi lại làm dấy lên khói bụi, Hoàng Nhân Tuấn sờ túi áo, điện thoại cũng không dám dùng, chỉ sợ để lỡ mối. Nhưng thật ra khi cơ hội chân chính đến cậu hoàn toàn không thể phân biệt, lúc Đường Xán bất thình lình đứng dậy đi về phía một chiếc xe đỗ lại và cất tiếng chào hỏi, Hoàng Nhân Tuấn còn đang hít bụi.

"Chào." Đường Xán không nôn nóng đến gần, cậu ta không rõ người kia dừng xe liệu có phải chỉ để hỏi đường.

Cửa kính hạ xuống thấp hơn, để lộ ra một người đàn ông với sống mũi cao thẳng và cằm thon nhọn, người đó không lên tiếng mà đưa cho Đường Xán hai tờ một trăm tệ trước: "Xin lỗi, cho tôi mượn em trai bên cạnh cậu đi."

Nét mặt Đường Xán lộ rõ vẻ ngạc nhiên, gật đầu hiểu ý, cất tiền rồi đẩy Hoàng Nhân Tuấn lên xe.

"Số mày may đấy." Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy Đường Xán nói nhỏ bên tai mình.

Trong xe gió thổi rất mạnh, cửa kính xung quanh đều mở hơn nửa, người đàn ông trên ghế lái bị gió thổi ngược tóc về phía sau, để lại vết bắt của gió. Mặc áo khoác dài rộng màu xám, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ghế sau dựa sát vào bên phải, có thể loáng thoáng quan sát thấy bên hông người đàn ông có kẹp ví da màu nâu. Cổ áo phông trắng phập phồng như con sóng, khuôn mặt hiền lành hòa nhã, không giống kẻ hung ác ra tay đánh người.

"Mấy tuổi rồi?" Người đàn ông lên tiếng, chậm rãi xoay vô lăng rẽ đường.

"Mười sáu." Hoàng Nhân Tuấn ăn ngay nói thật.

Chị Khả Khả nói độ tuổi mười sáu rất nhiều đàn ông đều thích, thích tươi mới, thích ngon miệng.

Hôm nay có cần chuẩn bị gì không đây. Hoàng Nhân Tuấn suy xét trang phục toàn thân từ trên xuống dưới, áo hoodie quần bò, mặc dù Đường Xán cũng mặc như thế, nhưng người ta mình đầy khí chất đứng đó trông khác một trời một vực với cậu.

"Người vừa rồi là anh trai em hả?"

"Ừm, coi như là vậy."

Người đàn ông mỉm cười, khi cười môi chỉ khẽ nhếch lên một chút xíu, không hề động đến da mặt.

"Mười sáu tuổi vẫn đang học cấp Ba nhỉ."

"Vâng, lớp 10."

"Thành tích tốt không?"

"... Cũng bình thường." Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại bảng xếp hạng kỳ thi tháng mấy lần trước mình đứng top 10, trong lòng có thêm chút sức mạnh tuôn ra.

"Học trường nào khu ngoại thành?"

"Trung học số 13."

"À à."

Xe chầm chậm đi về phía đường cao tốc vào nội thành, Hoàng Nhân Tuấn không biết đang đi đâu, lẽ nào làm chuyện đó phải đi xa như thế sao.

Bình thường Đường Xán cũng chạy khắp nơi vậy à, cậu hối hận vì không kịp add WeChat của Đường Xán, số điện thoại cũng không có, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ít nhất còn có người liên lạc để hỏi được.

Cậu ngày càng ngồi dựa sát vào cửa xe bên phải, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đập kính nhảy ra ngoài. Cho dù vô cùng hoang đường, cậu cũng chẳng đủ sức để phá vỡ kính công nghiệp trong xe, nhưng mồ hôi túa ra trên trán ngày một nhiều, môi mím chặt hơn, đã nói là phải tươi cười niềm nở với khách mà hiện giờ không khóc đã xem như dùng hết can đảm nửa đời sau rồi.

"Tôi họ La, La Tại Dân, em gọi tôi là anh La cũng được, lớn hơn em, tôi hai mươi lăm."

Người đàn ông liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy bạn nhỏ đã co ro trên ghế sau như muốn run lên.

"... Anh La." Hoàng Nhân Tuấn cố hết sức hít thở bình thường.

"Lần đầu tiên làm việc này? Hay bị người ta ép buộc?"

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt, sau lưng căng thẳng, nắm vạt áo thở dài thật kín đáo.

"Em tự nguyện, không ai ép buộc em cả."

Giọng nói không to, nhưng được cái ngữ điệu kiên định, La Tại Dân không nhịn được đưa mắt nhìn cậu thêm mấy lần.

"Đừng căng thẳng, tôi không phải cảnh sát, không gài bẫy điều tra."

Thế anh hỏi cái này hỏi cái kia làm quái gì.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn bùn đất trên giày mình cọ hết vào đệm xe.

Không ai nói chuyện, cậu dõi mắt nhìn đường vụt qua ngoài cửa sổ, định nhớ kỹ, ngộ nhỡ giữa đường người đàn ông này ném cậu xuống xe thì xong đời. Kết quả quẹo trái rẽ phải mấy lần lại trở về khu ngoại thành, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy nhà nghỉ Chị Lâm.

"Đây là ngoại thành, mà?" Hoàng Nhân Tuấn không hiểu ra sao.

"À, phải." La Tại Dân cởi dây an toàn: "Tôi vốn định vào nội thành nhưng không tìm được đường nên lại vòng về đây."

"..." Còn vòng về đúng chỗ Chị Lâm.

"Xuống xe nào." La Tại Dân mở cửa xe giúp cậu.

"Anh có... cần em không?" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, một mực không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, câu này thật sự rất vô liêm sỉ.

Đã làm cái nghề này rồi còn cần gì liêm sỉ.

Cần mạng sống thôi.

La Tại Dân hơi ngạc nhiên, đứng im tại chỗ duỗi tay ra muốn kéo người xuống nhưng cứ lần lữa không hành động.

"Đêm nay em theo tôi, ở lại nhà nghỉ này, nhưng ngày mai ngày kia cũng phải theo tôi, thời gian cả ngày không thể rời đi, tổng cộng ba nghìn, tôi không biết chỗ chủ của em phải đưa bao nhiêu nhưng tôi đảm bảo chỗ em đủ ba nghìn, thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn sợ đến không dám thở mạnh.

"Em, em, em tuy thiếu tiền nhưng không làm chuyện phạm pháp, nhà em còn có bà nội." Tiền rơi xuống quá dễ dàng chứng tỏ điều gì?

"Điện thoại ở trên người em, nếu có chuyện em cứ báo cảnh sát bất cứ lúc nào, tôi còn có thể giết em diệt khẩu hay sao?"

Chứng tỏ số cậu may mắn.

"Vậy được." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu.

Chị Lâm thấy Hoàng Nhân Tuấn dẫn khách về thì hiển nhiên bất ngờ mừng rỡ nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ dùng bàn tay béo múp khẽ nhéo vai Hoàng Nhân Tuấn.

Tiền thuê phòng nhà nghỉ tính riêng, La Tại Dân đặt phòng sang trọng giường to, giá rẻ hơn nhiều so với khách sạn, ba trăm tám mươi chín tệ thanh toán một lần, La Tại Dân nhận thẻ phòng, Hoàng Nhân Tuấn đi phía trước nói để em dẫn đường cho anh.

"Được, vậy để Nhân Tuấn dẫn cậu đi." Chị Khả Khả vừa nhấc mông khỏi ghế đã lại ngồi xuống.

Mỗi bước đi lên tầng Hoàng Nhân Tuấn đều nghĩ xem lát nữa vào phòng nên nói gì làm gì, mình phải chủ động sao, hay đối phương sẽ vào thẳng chuyện chính?

Điều kiện của căn phòng tầng ba với ba mặt cửa sổ sát sàn quả thực được xem như hạng sang tại đây, trang thiết bị lắp đặt đơn giản, quét dọn sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, hơn chín giờ tối trời đã đen hoàn toàn không còn nhìn thấy ánh sáng, nếu đến vào ban ngày thì có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình mặt trời mọc.

Hoàng Nhân Tuấn chưa đến đây bao giờ, cậu vào phòng, La Tại Dân cài thẻ bật điện đèn đóm sáng trưng, quanh phòng là ba tấm kính cửa sổ sát sàn cực to, nói thật tại khu ngoại thành nghèo khó vắng vẻ chẳng khác nào bị bỏ hoang thế này mà có phòng đẹp vậy, chứng tỏ Chị Lâm thật sự đã hao tổn tâm tư, rất nhiều tâm tư.

Phản chiếu hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn, cậu sờ mũi, khó nén nổi thận trọng.

"Ừm, em đi tắm trước nhé?"

La Tại Dân nói được, sau đó anh xách hành lý đặt vào tủ thu xếp quần áo.

Đã đến bước này rồi cậu còn sợ gì nữa, cùng lắm thì trình diễn một trận chẳng quản phải trả bất cứ giá nào, coi như bị chó cắn hơn chục phút. Chị Khả Khả nói thật ra đàn ông nhiều nhất chỉ được một tiếng, không uống thuốc thì hơn chục phút là xong, tầm quan trọng của việc tự thôi miên chính mình thể hiện rõ ở khả năng tẩy não.

Không sao, không sao.

Không cần quan tâm.

Có tiền là được.

...

Ôi mình vẫn hơi sợ.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun