Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nhà nghỉ đã kinh doanh không dưới hai mươi năm nhưng may mà cơ sở thiết bị đầy đủ, quan trọng là nhà bếp thường xuyên khói lửa đặt tại tầng một, năm ngoái tu sửa Chị Lâm còn đổi mới toàn bộ đường dây điện, công ty xây lắp nói dây điện loại mới dùng bền lâu hơn gấp mười lần loại từ chục năm trước, dù sao tu sửa cũng phải đập tường, chi bằng nhân cơ hội này đổi mới hết, tránh cho sau này xảy ra tai nạn lại trở tay không kịp.

Chị Lâm hạ quyết tâm, tiền kiếm được bao nhiêu năm qua có chừng nào đánh đổi bằng máu cũng quá rõ ràng, kinh doanh da thịt không dễ dàng, từng có tới năm sáu chục trai gái qua tay, phàm là người thường sao có thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người chơi ngải chơi thuốc trong phòng với khách, có người bán thân phản kháng cuối cùng chết oan chết uổng, có người lỡ dính bầu đi phá thai cả mẹ lẫn con đều bỏ mạng, có người ra ngoài nhận khách chẳng thể quay về được nữa, nhiều vô số kể.

Bất kể thế nào cũng coi như tích đức, Chị Lâm đập bàn một phát, hợp đồng được ký ngay lập tức, cả nhà nghỉ năm tầng tu sửa hết bốn trăm nghìn tệ, mất một loa máu to, cũng xem như đã đền bù. Đền bù biến dạng, khi xưa điều kiện chưa tốt, tổng cộng chỉ có ba tầng, phòng không đủ, từng phải để gái dẫn khách đến phòng chứa đồ, nghĩ thôi cũng thấy thất đức. Hiện tại mở rộng xây thêm hai tầng, kinh doanh dần kém, càng ngày càng nhiều thanh niên trẻ muốn đến thành phố lớn hoặc vào trung tâm thành phố, nơi này từ từ chẳng còn mấy sức sống.

“Vậy được rồi, vài hôm nữa đến đồn cảnh sát gần đây giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy.” Cảnh sát đứng dưới tầng đưa cho Chị Lâm một tờ đơn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn xa không thấy được bèn rụt cổ lại.

Lâm Khả xoa thắt lưng tặc lưỡi vài tiếng với mấy chị đứng gần đại sảnh: “Sau này đừng có ném bao cao su lung tung, có đứa vứt đầy bao dùng rồi trong phòng chứa đồ, sao tiếp khách mà không đưa lên giường, phải chịu tội làm súc sinh trong phòng chứa đồ, tao biết chưa chắc đã là chúng mày, nhưng hôm nay tiện nhắc đến, sau này thấy đứa nào nhớ tố cáo đứa đó, làm cái nghề này thân thể bẩn, đầu óc cũng dơ, tao không có chỗ để giữ mấy vị thánh sống.”

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu làm bài tập, mới đầu mấy chị còn tranh luận vài câu, về sau đeo dép loẹt xoẹt đi lên tầng hết. Chị Lâm tiễn cảnh sát quay lại sắc mặt cũng tệ, đứng chống nạnh uống mấy ngụm nước to, hắng giọng trợn mắt chửi bới.

“Tai bay vạ gió, đúng là tai vạ, mới hai hôm không kiểm tra đã làm ra loại chuyện này rồi, Lâm Khả, đi bảo Tiểu Sơn với Lưu Tiến cút ngay lập tức.”

Lâm Khả lại rót cho mẹ thêm cốc nước: “Sao mẹ biết là hai đứa đó?”

Chị Lâm trợn mắt lườm khinh bỉ.

“Cái thứ cứt chó, lúc trước liếc mắt đưa tình bị tao bắt được mấy lần, từ lâu đã thấy bất thường, không ngờ còn chạy vào phòng chứa đồ làm chuyện này, cẩu nam nữ, cả hai đều bán thân làm tao tò mò đứa nào chơi đứa nào.”

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu càng thấp.

Hình như cậu từng gặp chị Tiểu Sơn, trước đây còn cho cậu một chùm nho, thích kẻ mắt và lông mày dài vút mà son thì luôn dùng màu hồng, bên cạnh có chị bảo chị ấy trang điểm đậm thế thì nên phối với màu son đỏ thích hợp, diễm lệ cuốn hút, chị Tiểu Sơn nói màu hông trông trẻ trung tươi tắn. Anh Lưu Tiến ngồi trên ghế sofa trong góc nhà gật đầu một cái rất khẽ, quạt cây trong đại sảnh quay qua quay lại kêu khò khè, trên cửa kính dán giá phòng nghỉ, đi ra ngoài vỉa hè khoảng hai mét chính là đường quốc lộ, thi thoảng có xe chạy qua sẽ ném chai nhựa xuống đường, cái chai đập vào nền đất nảy lên rồi lại lăn về phía trước thần tốc.

Nếu người nơi đây cũng muốn yêu thì phải làm thế nào nhỉ. Hoàng Nhân Tuấn thu dọn vở bài tập, trong vở có vài câu làm sai mà chưa kịp ghi chú lại, Chị Lâm dựa vào quầy lễ tân liếc mắt nhìn cậu, không nói gì rồi vừa thở dài vừa đi vào trong buồng. Nơi này bao ăn bữa tối, nhưng trai gái kiếm được tiền sẽ tự ra ngoài ăn hoặc khách mời đi ăn. Người ở lại ăn cơm với Chị Lâm chỉ có Hoàng Nhân Tuấn và Đường Xán. Đường Xán kiếm được tiền, chịu được khổ, chị Khả Khả nói cậu ta có khách, rất ít khi ở lại trong nhà nghỉ, kim chủ lắm tiền đều không đưa về đây, Hoàng Nhân Tuấn hỏi thế thì đi đâu, chị Khả Khả phì cười, tất nhiên là đến chỗ kim chủ rồi, có phục vụ đặc biệt thì mới cầm được nhiều tiền. Chỗ Chị Lâm có thể chơi, nhưng không được quá đà, để xảy ra án mạng hay thương tật thì càng không được.

Nghiêm trọng thế. Hoàng Nhân Tuấn cầm bút vẽ vòng tròn trên giấy, gợi ra rất nhiều chấm đen.

Chị Khả Khả đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai mới chậm rãi dũa móng tay: “Phục vụ đặc biệt đều cao giá, chịu một cái tát cũng tính ra tiền, không hành hạ đến chết đi sống lại không tính là một lần làm tình, thằng nhóc Đường Xán kia có lần mất nửa cái mạng ở khách sạn bên ngoài, cuối cùng Chị Lâm phải gọi người đến đưa về, da trên người tróc mất vài miếng, tiền thì kiếm được, không biết Diêm Vương từ đâu tới mà ra tay mất nhân tính như thế. Cuối cùng á? Cuối cùng ném cho ba mươi nghìn tệ lên kệ tủ đầu giường.”

Giấy thủng một lỗ, sau đó là hai lỗ, rồi ba lỗ.

“Thế anh Xán thì sao?” Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vòng tròn, cậu hỏi.

Chị Khả Khả nhìn lên tầng cười khẩy.

“Vẫn yên ổn, xuống ăn ké cơm thôi.”

Trên mặt Đường Xán chẳng có biểu cảm, đi tới đại sảnh đến gần Lâm Khả thì tùy tiện chào một câu “Chị Khả”. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn cậu ta, thấy trên mặt Đường Xán có vệt đỏ, chỗ đuôi mắt cũng có vết bầm nhạt. Đường Xán chẳng hề nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đi thẳng về phía phòng ăn.

“Tao cũng phục nó ghê gớm.” Lâm Khả cười khẩy thì cười khẩy, trong lòng chưa từng khinh thường Đường Xán bao giờ, thằng nhóc này liều mạng hơn bất cứ ai, rất nhiều người trong nhà nghỉ đều không ưa cậu ta, cướp mất mối làm bị ăn đói như con chó điên, nói cậu ta rẻ tiền thuộc kiểu chỉ để người ta chơi. Có ai mà không phải đâu, đã làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết mới thật sự rẻ tiền.

Hoàng Nhân Tuấn bị Lâm Khả xoa vò tóc, dẫn xuống phòng ăn, nếu không có ai đến kiểm tra, bình thường tám giờ là cô đầu bếp đã nấu xong cơm bưng lên bàn, hôm nay có đoàn kiểm tra nên hơn mười giờ mới được ăn cơm, thực ra Hoàng Nhân Tuấn đã đói từ lâu rồi, Đường Xán vừa khéo ngồi cạnh cậu, Hoàng Nhân Tuấn thích ăn giá đỗ mới gắp nhiều mấy miếng dưới chân liền bị đá khẽ một cái. Cậu nhìn Đường Xán, nhưng đối phương ngồi vững như Thái Sơn bê bát ăn cơm.

Lạ thật, Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu gắp giá đỗ, lần này tầm mắt cậu thoáng nhìn xuống dưới, vừa động đũa quả nhiên thấy ngay bàn chân đeo dép kia lại đá về phía cậu, không đau.

Ăn một bữa cơm hết sức khó hiểu, Hoàng Nhân Tuấn trở ra quầy lễ tân thu dọn đồ chuẩn bị về nhà, chị Khả Khả nhét cho cậu một quả táo: “Gầy quá, mẹ tao bảo mày cứ như thế này mãi mà bị khách chơi cho một lần rách mông có khi.”

Hoàng Nhân Tuấn ho khan, mặt thoáng đỏ, cậu khoác ba lô lên: “Không đâu.”

Chắc không đâu.

Chắc không kinh khủng như vậy đâu.

“Về nhà chú ý an toàn.” Lâm Khả gào lên khi cậu đi ra cửa.

“Vâng.” Hoàng Nhân Tuấn trả lời.

Đi chưa bao xa, cậu vòng qua ngã tư gần nhà nghỉ bước lên con đường hai bên trồng đầy cây cao bóng cả không có hàng quán nào còn sáng đèn, phía sau cây cổ thụ thứ ba nhô ra một bóng người.

“Nói chuyện đi.”

Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào đối phương: “Anh, anh, anh là Đường...”

Tuy Đường Xán cũng gầy nhưng vóc dáng cao hơn Hoàng Nhân Tuấn, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp thì nhíu mày, duỗi tay ra bịt chặt miệng cậu lại.

Bị Đường Xán đưa đến chỗ khe hở giữa hai tòa nhà, mùi hôi thối từ thùng rác cạnh đó bay tới.

“Ngày mai ra ngoài theo tao.”

Đường Xán châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút, nhả ra làn khói trắng dày đặc, Hoàng Nhân Tuấn bị khói thuốc hun cho cuống cuồng dựa sát về phía sau.

“Vì sao?”

Đường Xán liếc mắt nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn cứ cảm giác người này nhìn người khác luôn trống rỗng, cho dù cậu ta nhìn bạn thì ánh mắt cũng hết sức mờ ảo, dường như bạn có đứng sờ sờ ra đó nhưng hoàn toàn chẳng là cái gì, tựa không khí vậy.

“Ra ngoài tìm khách.” Đường Xán lại rít một hơi, cúi đầu cắn môi.

“Em, em...” Hoàng Nhân Tuấn nắm quai cặp không biết nên nói thế nào, trong đầu chỉ toàn những lời chị Khả Khả nói, bị đánh, mất nửa cái mạng, phải khiêng về.

Đường Xán thấy cậu ấp a ấp úng nói chẳng nên lời thì có hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày đá cậu một cái.

“Mày định ở đó đợi khách thật đấy à? Khách đến cái nhà nghỉ rách ấy thì có tiền được hay sao? Ngây thơ!”

Không đau, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Đường Xán làm thế nào mà khi đá người khác giơ chân rất cao nhưng sức lực lại rất nhỏ, cậu nhìn chằm chằm cẳng chân bị đá của mình, bàn tay nắm chặt quai cặp khẽ buông lỏng.

“Em sợ.”

“Sợ cái gì?”

Đường Xán nhướng mày: “Mày sợ mà còn đi bán thân? Đừng bảo đến để ăn ké thôi đấy nhá?”

“Không phải thế!” Mặc dù ngữ điệu của Hoàng Nhân Tuấn rất kiên định nhưng đầu càng ngày càng cúi thấp.

“Thế thì được rồi, ngày mai là thứ Sáu, bảy rưỡi tối mày lên thẳng phòng nghỉ phía cuối tầng hai tìm tao.”

“Tầng hai còn có phòng nghỉ sao?”

“Sao cái gì mày cũng không biết thế?”

“Em chưa nghe nói...”

“Phòng nghỉ tầng hai có một cái giường chung cho đàn ông ở, tầng ba cũng có phòng cho nữ, thôi mày chỉ cần nhớ ngày mai lên tìm tao là được.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, hỏi bằng chút kinh nghiệm ít ỏi trong cuộc đời: “Vậy anh có thu phí dẫn đường không?”

“Mày bị làm sao thế, mày có tiền cho tao thu không? Cút, xéo đi.”

Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới chiếc đèn đường duy nhất nói với đối phương: “Vậy hứa rồi đó nha.”

Đường Xán bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Tốc độ về nhà hôm nay chậm hơn thường ngày gấp bội, Hoàng Nhân Tuấn liên tục hít thở sâu để bản thân thoát ra khỏi tâm trạng căng thẳng, nói thật lòng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ sớm, có thể vứt bỏ mặt mũi đến tìm Chị Lâm tương đương với nhảy xuống vực sâu, không hối hận cũng không tự thấy mình đáng thương, cậu có để tâm đến lời Đường Xán nói, tới chỗ Chị Lâm đã sắp mười ngày, không phải cậu chưa từng thấy trai gái nhận được khách, nhưng cậu cứ như bị ngăn cách, bị gạt bỏ ra khỏi phạm vi lựa chọn.

Nếu có thể ra ngoài nhận khách thì cũng coi như có cơ hội ở lại.

Nhưng những lời chị Khả Khả nói thật sự rất khủng bố.

Hoàng Nhân Tuấn vừa thở dài vừa về đến nhà, trong phòng khách loáng thoáng vang lên tiếng bài hát trên đài, cậu đi vào phòng bà nội phát hiện bà đã ngủ, quyển lịch mở ra bên cạnh tay rơi xuống đất, đèn bàn chớp tắt chớp sáng, Hoàng Nhân Tuấn tắt công tắc, xoay vặn mối nối, lại lần nữa bật đèn lên vẫn chớp tắt chớp sáng, loại bỏ nguyên nhân tiếp xúc, vậy thì phải thay cái mới rồi. Mắt người già vốn đã kém, nhìn gì cũng không rõ, nếu đèn cứ lập lòe thì càng khiến bà nhìn lẫn lộn hơn.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt mái tóc khô của bà, kéo góc chăn đắp lên người. Ngủ ngon, con sẽ cố gắng, bất kể dùng cách gì cũng sẽ kiếm tiền, chữa bệnh phong thấp cho bà, mua thịt cho bà ăn.

Bà chờ con thêm chút nữa.

Một đêm chẳng thể nào ngủ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chuyển động không ngừng, hai mắt cậu cay xè, ánh trăng chiếu rọi vào phòng đem theo sương giá làm ẩm nửa phần giường.

Hết chương 03.

Đường Xán là người tốt sau này còn giúp đỡ nhiều, nếu không phải về sau xuất hiện cả Lý Đông Hách nữa thì mình còn nghĩ Đường Xán là Lý Khải Xán.

Chương sau anh Na xuất hiện rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun