Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau bà nội không xuống giường, chuông báo thức reo vang Hoàng Nhân Tuấn mở mắt không thấy bà nội thường ngày dậy sớm bận rộn nấu bữa sáng. Cậu giơ tay bóp trán, nhón chân tìm dép đeo, lạnh quá, đi ra phòng khách nghe tiếng rên hư hử rất khẽ, Hoàng Nhân Tuấn nhíu chặt đầu mày, bước nhanh vào phòng bà nội, cụ già dựa vào đầu giường đấm chân, từng cái một, đau thì khẽ cắn môi, đôi mắt trũng sâu, là một bà cụ hiền lành phúc hậu. Bà thấy Hoàng Nhân Tuấn thì còn cười hỏi, làm ồn đến Nhân Tuấn nhà chúng ta rồi à.

“Không.” Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống đấm bóp đầu gối cho bà nội: “Đau bao lâu rồi ạ?”

“Từ hôm qua, hôm nay nhức mỏi rã rời, ngủ dậy không thể bước xuống giường, bệnh phong thấp thật khổ.”

“Hôm nay bà nghỉ đi ạ, con đi mua đồ ăn về, bà đói thì lót dạ tạm.”

Bà nội xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn: “Nhân Tuấn ăn nhiều vào.”

Phong thấp không phải bệnh có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn.

Nhà cậu ở tầng sáu thực ra cũng không ẩm ướt, cả ngày đều đón được ánh mặt trời, không phải đặc biệt bị nắng chiều rọi thẳng, vào mùa hè mấy cây cổ thụ phía sau còn có thể cho vài cơn gió mát. Hoàng Nhân Tuấn tra xét tư liệu trên điện thoại, bác sĩ đề nghị rất nhiều, nào là giác hơi, nào là xông ngải, cậu đọc hiểu được đôi chút, giữ tay bà nội.

“Tối về con mua cao dán, bà ráng chịu, giờ này quầy thuốc còn chưa mở cửa.”

“Không cần, già rồi đều thế này cả.” Bà nội nheo mắt cười, đẩy tay Hoàng Nhân Tuấn ra: “Mau đi học đi.”

Cậu mua tạm bánh bao và cháo đem lên nhà, bà nội đã nằm lại xuống giường, cậu khẽ vuốt mái tóc khô của bà.

“Bà phải khỏe lại.”

Giống như đang dựa vào niềm tin để gia tăng ma lực.

Sẽ có năng lượng truyền đến chứ, Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ mặt mình, không thể nào.

Nhưng vẫn hi vọng sẽ có.

Cả ngày đi học cậu đều nghĩ mua loại cao dán nào thì tốt, hết giờ học cầm điện thoại lên mạng xin tư vấn, trên mạng nói mua cao dán giảm đau đẻ có thể thuyên giảm cực nhanh, bị phong thấp đòi hỏi từ từ chăm sóc điều chỉnh, thế nên cần dùng phối hợp với cao xoa bóp làm nóng xương khác, thêm uống rượu thuốc cũng được.

“Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy trả lời câu hỏi này.” Giáo viên đứng trên bục giảng đã để ý cậu lâu lắm rồi.

Điện thoại sáng trưng màn hình nhét trong ngăn bàn, Hoàng Nhân Tuấn cực nhanh tay, cậu đứng dậy nhìn vào bảng đen chi chít chữ số ký hiệu mà cảm thấy chóng mặt, hít một hơi thật sâu, cơ thể hơi ngả về trước nghiên cứu đáp án của câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng.

“A.”

Giáo viên Toán đương tuổi trung niên, chất giọng sang sảng hơn các cô giáo khác, bình thường không thích tô son nên khi nói chuyện hay cắn môi, cô nghe câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn xong nghiêng đầu căn môi giây lát, đôi mắt sáng quắc như tuyết nhìn chằm chằm cậu học trò lơ đãng trong giờ học: “Xem như em may mắn, tôi nói cho em biết, lần sau thì cút ra khỏi lớp cho tôi, thành tích tốt cũng không được phép kiêu căng, biết chưa?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, ngồi xuống tiếp tục tìm kiếm cách chữa bệnh phong thấp.

Đến khi rốt cuộc cậu cũng tìm được mục tiêu thích hợp thì đã hết tiết từ sớm, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm bài viết trên bảng, đáp án câu trắc nghiệm bên dưới góc phải viết là B.

Còn tưởng trả lời đúng rồi cơ.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng ngạc nhiên, hai phút sau, cậu đứng trong văn phòng giáo viên nghe lại từ đầu tới đuôi câu hỏi đó một lượt còn viết bài giải hơn nửa trang giấy.

Một kiến thức rất quan trọng, nhưng cũng thật sự giữ thể diện cho cậu, khi cậu đến văn phòng giáo viên lập tức bật cười, không giễu cợt.

“Em cũng biết là không nghe giảng cơ đấy.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

“Được rồi.” Giáo viên Toán hạ hai chân đang vắt chéo xuống, kéo một cái ghế tới, lấy bút ra viết một chữ B trên mặt giấy nháp: “Nể tình em biết nắm bắt cơ hội.”

Hoàng Nhân Tuấn ôm quyển vở còn nóng hầm hập, gục mặt xuống bàn ngủ một lát.

Không ai từ bỏ cậu.

Ngay cả các bạn trong lớp không thích chơi với cậu nhưng cũng không thật sự chĩa mũi dùi vào cậu hay cô lập cậu, chẳng qua đúng là không có chủ đề chung để nói chuyện, cậu sinh tồn trong hoàn cảnh như thế này, tại trường Trung học số 13 khu ngoại thành, không hề nổi bật hệt như người vô hình, không ai trông thấy, đây chính là sự bảo vệ lớn nhất người ta dành cho cậu.

Do đó cậu cũng không thể từ bỏ chính mình, không có tư cách từ bỏ. Hoàng Nhân Tuấn tính toán số tiền còn trong thẻ trên giấy nháp, trước mắt vẫn còn hơn ba nghìn tệ.

Phải kiếm tiền mới được, nếu không thì chẳng thể lên được đại học.

Đi đâu kiếm tiền bây giờ nhỉ.

Lại vừa không thể lỡ dở việc học hành.

Mỗi giây phút của cấp Ba đều rất quan trọng.

Đi đâu đây.

Hoàng Nhân Tuấn đột ngột mở to mắt, chỗ ngồi cạnh cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, như đang mỉa mai sự trầm mặc của thế giới.

Ngày tiếp theo cậu tìm đến nhà nghỉ của Chị Lâm, mọi thứ đều như vận mệnh an bài, từ khi nghe được câu nói kia dường như cậu không hề bài xích phản cảm, đến mức bây giờ có thể thản nhiên ngồi tại quầy lễ tân mỉm cười, tựa hồ ngọn nguồn sức mạnh là giá đỗ ngoi lên giữa những kẽ hở của nền xi măng bị người ta giẫm nát.

Sau khi Chị Lâm nhận lời cho cậu ở lại, mỗi ngày từ bảy rưỡi đến mười một giờ Hoàng Nhân Tuấn đều ở đây đợi khách, chẳng thu được kết quả, cậu khá nôn nóng, có vài lần ra sức cười với người ta mà cũng không được phản ứng lại, ôm cậu trai bên cạnh rồi đi. Lâm Khả chính là con gái của Chị Lâm vỗ vai cậu: “Sau này sẽ có cơ hội, lão già ban nãy có sở thích quái gở, chỉ Đường Xán mới chịu được, mày đừng để bụng.”

Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười.

Cứ như đang “tranh sủng” với người khác vậy.

Lâm Khả liếc nhìn thêm mấy lần, quẹt tay một cái trước ngực, năm ngón tay in dấu lên áo phông trắng.

“Em trai, mày biết tại sao mẹ chị bắt chúng mày tự nhận khách còn đưa ra quy định nửa tháng không nhận được khách thì cuốn xéo không?”

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, sau đó trông ra người người qua lại ngoài cửa.

“Không biết.”

Lâm Khả cắn miếng táo, nhe răng trợn mắt nhai giòn rôm rốp, thói quen khó bỏ, suốt ngày bị mẹ chửi chẳng ra sao, Lâm Khả nhai táo vất vả lắm mới trở lại bình thường, có một nửa hình dáng đoan chính.

“Thật ra bà ấy hoàn toàn có thể bắt chúng mày giao chứng minh thư, hoặc quay video giữ lại làm tin, sau này không làm cũng phải làm, có khách không thích đổi người quen, người mới vào nghề làm việc chỗ nào cũng không thoải mái, ham muốn sung sướng tâm lý thì thế, chứ về sinh lý thật sự chẳng bằng người làm đã lâu.”

Hoàng Nhân Tuấn lẳng lặng nghe.

“Để chúng mày có thể rời đi mà khỏi thấy gánh nặng, nửa tháng không nhận được khách hoặc không thể nào cởi bỏ mặt mũi, thế thì đơn giản, người đi tốt cho cả đôi bên, nếu thật sự bắt buộc tiếp khách có khi chưa đến hai ngày đã phát điên, chóng hỏng. Còn một loại nữa là ông trời không cho đi theo con đường này.” Lâm Khả tiện tay ném hạt táo, ngón tay gãi lung tung trên người.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn Lâm Khả.

“Chị thấy nhiều thằng nhỏ nhỏ đến đây, đứng nửa ngày vẫn không bỏ mặt mũi xuống được, nói thà rằng đi làm trâu làm ngựa cũng không làm súc sinh, còn có thằng chê chỗ này lương thấp, loại người nào cũng có hết.”

“Nhưng mày là thằng duy nhất chị từng thấy, có ngoại hình trắng trẻo nõn nà, biết bao lần khiến mấy lão háo sắc mê đắm mê đuối nhưng rồi chẳng ai gọi mày cả.”

Lâm Khả mới hai mươi lăm tuổi, thoạt nhìn rất giống em gái mới mười lăm, tinh ranh như khỉ thích nhảy nhót khắp nơi, thi thoảng còn có thể chơi xe điện đụng với bọn trẻ hàng xóm cả buổi chiều. Cô từng gặp rất nhiều người, từ bé đã sống trong nhà nghỉ, tuy là con gái Chị Lâm nhưng đãi ngộ còn không bằng trai gái đến bán thân, chưa bao giờ sạch sẽ mà như đứa trẻ dính đầy bùn đất. Đôi mắt cô rất sáng, quan sát sự việc lúc nào cũng rõ ràng, chỉ có đầu óc nghĩ ngợi lung tung, nói chuyện không đầu không cuối, làm người ta luôn tưởng cô đang nói bậy.

“Em trai cố lên, làm hết sức mình.”

Trông vào số trời.

Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp nửa câu sau trong đầu.

Lại là một ngày không có thu hoạch, cậu rảo bước nhanh chóng, trong tay cầm cao dán mới mua, lúc trước mua đã dùng hết. Về nhà bà nội hỏi sao dạo này đều mười một giờ cậu mới về, cơm trong nồi vẫn còn nóng mau ăn đi. Hoàng Nhân Tuấn dán cao mới mua lên đầu gối bà nội, có tác dụng, mấy ngày nay bà xuống giường nấu ăn được rồi, vì thế cậu mới yên lòng đi đến tận khuya.

“Nhà trường mở lớp học thêm miễn phí, giống giờ tự học buổi tối, con được giáo viên đề cử đi, là chuyện tốt mà bà nội.”

Cậu nói dối sắc mặt không đổi.

“Thế thì tốt rồi.” Bà nội yên tâm, nhắm mắt nằm xuống, đôi mắt trũng sâu có thể nhận ra đã lâu không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bà mà lòng càng thêm buồn, phải mau chóng kiếm tiền mới được. Nếu trông vào số trời mà số cậu phải chết đói thì sao, như vậy không được, chết rồi là mất tất cả... không được, không được.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn lắc đầu.

Hôm sau cậu vẫn đến chỗ Chị Lâm như thường lệ, nhưng chị Khả Khả không có đây, Chị Lâm cũng không có đây, trong đại sảnh chỉ có mấy chị mặc váy ngồi ngay ngắn trước quầy lễ tân, hơn nữa ai nấy đều mặc váy không phải loại hoa hòe hoa sói lòe loẹt như trước, váy vóc đều đổi hết thành đồng phục nhân viên nhà nghỉ màu xám, dài đến đầu gối không để lộ bất cứ điều gì mờ ám.

“Hôm nay làm sao vậy?”

Có một chị trong số đó đặt cái ly thủy tinh đang lau xuống, trợn mắt liếc lên tầng.

“Có đoàn kiểm tra đến, thấy bảo giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy quá hạn phải kiểm tra lại.”

Sau đó tiếp tục lau cái ly.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không dám nói nhiều, vội vàng tìm một cái ghế kéo đến trước quầy lễ tân, mở vở bài tập ra ngoáy bút không ngừng, nhưng hai tai luôn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh phía trên.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, tới tầng hai rồi.

“Ôi, anh xem đây đều là bình chữa cháy mới thay. Tất nhiên, tất nhiên. Bình chữa cháy chỗ chúng tôi đổi mới thường xuyên, để hai năm quá hạn sử dụng là vứt hết. Ôi anh xem này, phòng giặt đồ cũng chia nhau phơi phóng. Đúng rồi, chỗ chúng tôi khẳng định cấm hút thuốc, không thể có nguồn lửa.”

Là giọng Chị Lâm. Sau đó còn có vài tiếng cốc cốc tùng tùng, chắc là xê dịch đồ.

Tiếp đấy chất giọng có phần thánh thót và chói tai của chị Khả Khả vang lên giòn giã.

“Đừng đừng đừng chuyển, bọn tôi đều phơi đồ lót chỗ này, đàn ông các anh nhìn không hay lắm đâu!”

Người dưới nhà nghe hết sức rõ ràng, có một người đàn ông nói, cô ơi chúng tôi là cảnh sát, là người đứng đắn, không nghĩ xiên xẹo đâu.

“Thế cũng chưa chắc.” Dưới nhà có một chị khẽ cười: “Lần trước còn tiếp một lão làm cảnh sát ở đồn nào đấy, tên đó chỉ to bằng cái đũa, vô vị.”

Bên trong là đồ gì đó. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, chứ nếu chỉ là đồ lót, với tính cách của chị Khả Khả thì cơ bản chẳng thèm quan tâm, nhất định giấu thứ không thể công khai.

Cuối cùng cảnh sát và bên phòng cháy chữa cháy không kiểm tra đến cùng, người dân trong vòng mười dặm quanh đây đều rõ có rất nhiều nơi dơ bẩn, nếu phong tỏa hết thì niềm vui hưởng thụ của mọi người bị cắt đứt hoàn toàn.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun