Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây người đến nhà nghỉ không nhiều, Hoàng Nhân Tuấn chưa có cơ hội tiếp khách, thời gian rảnh rỗi đều giúp chị lễ tân dọn dẹp thu xếp đồ, thi thoảng quét rác hoặc lau bàn, trong cả tòa nhà chỉ có điều hòa ở tầng trệt không tốt, phải lắp quạt cây dựng ở đại sảnh. Bình thường Hoàng Nhân Tuấn hay chạy đến đó dùng ké quạt, chị lễ tân túm cậu về ngồi yên tại chỗ.

“Cạo lông sạch bách luôn đấy.”

Cái quạt cây đó sức gió lớn, từng làm đứt văng nửa ngón tay cái một đứa bé, cánh quạt quay quá nhanh, không thấy dính tí máu nào.

Hoàng Nhân Tuấn không còn việc gì làm thì ngồi ở quầy lễ tân làm bài tập, hôm nay môn Vật lý học đến bài hai vật chuyển động ngược chiều và véc tơ. Cậu mở sách bài tập đọc đầu đề, chị lễ tân đứng bên quầy vừa cầm cái cốc vừa nhìn hết sức ngạc nhiên.

“Đây là cái gì, ký hiệu cong vẹo thế.”

“Đây là vận tốc.” Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào chữ V: “Đây là véc tơ, bên trên có một mũi tên nằm ngang.”

Chị lễ tân trợn tròn đôi mắt, há hốc miệng tô son đỏ: “Ôi trời, cứt tơ à, sao giáo viên mấy đứa không dạy cái gì sạch sẽ một chút.”

“Tao thấy mày tuần này mà không nhận được đơn nào thì ăn cứt đi con.” Bà chủ ngủ trưa một giấc dậy đã là bảy giờ tối.

“Bếp nấu cơm chưa?” Bà hỏi.

Chị lễ tân cầm điện thoại gào vào nhóm chat WeChat: “Cô ơi nấu cơm chưa!” Bà chủ tuy béo nhưng hành động nhanh nhẹn, tiện chân tút một cái giày ném tới.

“Có thế mà cũng lười, vào nhà vệ sinh cũng đéo tìm được cục đá vụn nào như mày, nhấc chân lên đi tao xem chân có gãy không.”

Chị lễ tân vòng qua phía sau Hoàng Nhân Tuấn, hậm hực cúi đầu.

“Hóng hớt cái gì, học bài đi.”

Bà chủ cũng trợn tròn mắt: “Cái lúc tao bảo mày học thì mày như con thiêu thân lao vào đám lưu manh bang Thanh Long, giờ lại biết đến học, có quỷ mới tin, ngày nào cũng thế, hệt như thằng bố chết dẫm nhà mày.”

Chị lễ tân bĩu môi: “Con còn chẳng biết thằng bố chết dẫm của con là ai.”

“Nói thêm câu nữa đi, Lâm Khả, mày nói thêm câu nữa tao xem, lại đây, giờ mày làm gì cũng muốn trèo lên đầu lên cổ tao rồi phải không!”

Hoàng Nhân Tuấn đã làm xong một trang bài tập.

Cậu mở sách Vật lý đến bài tiếp theo bắt đầu chuẩn bị bài mới, giáo viên nói tầm này đang học những thứ cơ bản, nhưng cũng không phải chỉ cần nghe giảng là có thể hiểu, bạn nào không đi học thêm thì về nhà nhớ ôm sách vở ôn bài vài tiếng mới tốt.

Bà chủ không biết đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

“Đến được một tuần rồi nhỉ?”

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gập sách lại, ngồi ngay ngắn.

“Hôm nay là ngày thứ tám.”

“Biết đàn ông với đàn ông làm như thế nào chưa? Chị Khả Khả dạy cho rồi chứ?”

Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi cúi đầu: “Dạ.”

Bà chủ thở dài: “Mày không phải đứa nhỏ tuổi nhất ở đây đâu, còn có một thằng mới mười bốn tuổi thôi, bị thằng bố chết tiệt của nó trói gô quăng vào đây, một tháng có thể tiếp chừng mười người, nói chung không để dành được đồng nào, chỉ đủ nuôi sống bản thân.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: “Biết ạ.”

“Người sống tốt đều không đến chỗ này.” Bà chủ đưa cho cậu mấy tờ tiền: “Mua kẹo ăn đi, mặt mũi chẳng có khí sắc ai thèm gọi, trông cứ như thằng si đa, còn nữa, phải mặt dày lên, cứ có đàn ông đến thì tươi cười niềm nở với người ta, chứ ai mà tìm một cái xác sống để lên giường, mày bảo có đúng không.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, không giơ tay nhận tiền.

Bà chủ cũng không cố ép, nhét vào túi Hoàng Nhân Tuấn rồi mạnh tay bóp vai cậu: “Gầy quá, tao nói cho mày nghe, có tiền là tốt rồi, mấy đứa có tiền xong phủi mông bỏ đi không phải ít, chỗ tao không giữ người, bọn mày khó sống thì đến, hễ phất lên một cái có khi tao cũng đuổi đi luôn.”

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng nở một nụ cười.

Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt rất lâu, chầm chậm bị quạt cây thổi cho thay đổi hình dạng.

Tám ngày trước.

“Năm nay bao nhiêu tuổi?” Bà chủ ngậm điếu thuốc, ngón tay ấn máy tính, bà đang tính toán xem thằng nhóc trước mắt này có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

“Mười sáu.” Hoàng Nhân Tuấn trả lời.

“Người ở đâu?”

“Người bản địa ạ.”

“Tao hỏi mày sống ở đâu.”

“... Ngoại thành.”

“Nhà tập thể?”

“Dạ.” Cũng chẳng còn gì khác, ở ngoại thành đều là nhà tập thể đã cũ, năm ngoái còn dỡ bỏ vài tòa nhà, gầu máy xúc vừa vặn đâm thẳng vào con phố đối diện nhà Hoàng Nhân Tuấn.

Tu sửa thành công viên.

Đền tiền, trong vòng vài ngày đã cho ra đời một nhóm con nhà giàu mới nổi nhờ tiền đền bù.

Tuy nhiên nhà nước nhiều nhất cũng chỉ có thể đền bù được đến con phố đối diện nhà Hoàng Nhân Tuấn.

“Lần đầu tiên làm chuyện này?” Bà chủ không bấm máy tính nữa, nhìn dáng dấp nhỏ con của Hoàng Nhân Tuấn rồi cười.

“Dạ...”

“Biết đàn ông vào như thế nào không?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Biết giá thị trường không?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Biết bao cao su dùng như thế nào không?”

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt phừng phừng, lắc đầu.

“Có đang đi học không?”

“Có.” Hoàng Nhân Tuấn nhẹ khôi phục cảm xúc.

“Tình huống trong nhà như thế nào mà cần một thằng nhóc chưa mọc đủ lông như mày phải đi bán thân?” Bà chủ hỏi như vậy, quét mắt nhìn toàn thân Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới, quần áo cũ nát nhưng sạch sẽ, khung xương nhỏ, da trắng, nếu giữ lại nuôi dưỡng cẩn thận một thời gian, khỏi cần biết bất cứ bản lĩnh gì cũng thu hút được cả đám ong bướm phải đỏ mắt.

“Bố mẹ đã mất, còn có bà nội.”

Hoàng Nhân Tuấn không nói hết, dạo này bà nội bị phong thấp rất nghiêm trọng, xuống giường đi lại cũng khó khăn.

“Được rồi.”

Bà chủ cắn hạt dưa: “Từ mai tan học thì đến, chỗ tao không cần tiếp khách trong nửa tháng đầu, cũng không có mấy quy tắc bóc lột sức lao động, ai mà chẳng phải sống, nuôi báo cô một người tao đi đâu trả lương.”

“Sau này có khó khăn gì cứ nói thẳng, chỉ cần nhận khách trong nhà nghỉ thì tiền chia tao sáu mày bốn, nhận khách bên ngoài làm bên ngoài thì tiền mày cầm hết, đừng bảo người chỗ tao là được, nhận khách bên ngoài mà dẫn về đây đều phải chia tiền, tao sáu mày bốn, hiểu chưa?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Đã tám ngày trôi qua, mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn đều dậy từ sáu giờ sáng, nấu cháo bón cho bà nội ăn, mở cửa sổ thông gió thoáng khí, bật đài đến kênh có thể nghe được rõ âm thanh, sau đó mới đi học. Lớp 10 còn chưa có tiết tự học buổi tối, bảy giờ tan học cậu đi bộ khoảng nửa tiếng, vòng qua đầu phố chếch chếch phía đối diện khu nhà tập thể rồi rẽ phải, nơi đây chính là nhà nghỉ của Chị Lâm. Nhà nghỉ của Chị Lâm đã có từ nhiều năm trước, hồi Hoàng Nhân Tuấn còn bé, chừng sáu tuổi, từng đến đây một lần cùng bố mẹ, cậu không nhớ rõ diện mạo tổng thể nhưng cảm thấy phòng ở đây rất to, rộng rãi, nhà cậu đặt một phòng giường đôi, khi Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng nhìn vào trong, giường và sàn nhà đều màu trắng, tường cũng thế, đó giờ chưa từng thấy nên cảm giác mới lạ.

Tại sao nơi này không có nhiều đồ đạc như ở nhà.

Nơi này trống không.

Khi ấy đến nhà nghỉ ở tạm là vì ngày hôm sau cả nhà cần đi xa, vé xe đặt chạy lúc năm giờ sáng, nhà nghỉ của Chị Lâm ngay gần bến xe, bốn giờ sáng đã bắt đầu có xe van đưa khách đến bến xe gần đó. Hoàng Nhân Tuấn hỏi mẹ vì sao phải quay về.

Về quê.

Bà ngoại con mất rồi.

Mẹ cậu nói, bà ngoại không đợi được lâu quá.

Hoàng Nhân Tuấn còn muốn hỏi, bà ngoại mất rồi thì tìm lại thôi, chúng ta quay về tìm.

Nhưng lần trước ông ngoại mất hình như không tìm được.

Người đi rồi không tìm được ư.

Mẹ nói ngủ sớm đi Nhân Tuấn, có đói không, đói thì chúng ta đi tìm chút đồ ăn.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

Bây giờ không cảm thấy phòng to nữa, cũng chẳng còn trống không, Hoàng Nhân Tuấn không tiếp được khách, tháng Năm không phải mùa du lịch, không có ngày nghỉ lễ chẳng ai đến nơi khỉ ho cò gáy này để ngắm cảnh, nghe nói ở đây có thác nước, phải ra khỏi thành phố, nhưng bước đầu tiên vào thành phố là ở nhà nghỉ, Chị Lâm có ba chiếc xe van rất to, đỗ ở nhà ga, bến xe, bến tàu, đợi khách đặt chân xuống đất là bước lên xe. Nếu không phải mùa du lịch thì người ta đến đây đều không muốn ở nhà nghỉ, hoặc là người nhà đến đón về, hoặc là ở khách sạn đàng hoàng, tuy rằng việc kinh doanh của Chị Lâm có một chuỗi phục vụ mang tính tiện lợi, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy không đứng đắn.

“Tao cũng có bảo ở đây đứng đắn đâu.” Chị Lâm vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Đi ra ngoài ranh giới Đông Bắc nhìn thử xem ở đâu có nhà nghỉ chu toàn như chỗ tao, trai gái phục vụ quy củ, ở lại đây còn không cần đợi xe buýt, ở chỗ này sướng từ trong ra ngoài, có gì mà chê không đứng đắn. Vả lại mấy chỗ đàng hoàng có thoải mái không, có thể thỏa mãn cái đám háo sắc đó không?”

Chị Lâm còn thường xuyên nói: “Chỗ tao làm kinh doanh da thịt, đã đến đây rồi thì đừng nhắc tự tôn với tao, không có tiền chết đói, có tiền có mạng có tự tôn, tự mình suy nghĩ đi.”

Dù sao mình cũng chưa chê bao giờ, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ tiếp lời trong lòng. Cậu thật sự chưa từng chê mình đi bán thân là dơ bẩn, trên đời này có ai mà không bẩn, người sống đều như nhau cả. Ban đầu cậu biết đến sự tồn tại của chỗ này là vì nghe các bạn trong lớp nói chuyện, kể “gà” Thái Nguyên lẳng lơ nhất cũng không bằng chỗ Chị Lâm. Hoàng Nhân Tuấn mới đầu nghe không hiểu, các bạn nam nói tỉ mỉ hơn, Hoàng Nhân Tuấn vừa gặm bánh mì vừa đỏ mặt, chỉ khi nghe thấy câu nói kia cậu mới ngẩng đầu lên.

(Thái Nguyên là tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.)

“Trai bán thân được tiền hơn gái, thật đấy, trai nằm dưới theo giá thị trường đều phải hơn năm trăm tệ, gái thì rẻ hơn, một lần chỉ được mấy chục tệ.”

Hoàng Nhân Tuấn lén lút nhìn về phía giọng nói, là một học sinh thành tích xếp phía cuối trong lớp, tóc tai đã từng nhuộm đủ bảy sắc cầu vồng, thường hay mời các bạn ăn uống, hình như chưa mời Hoàng Nhân Tuấn bao giờ, không quan trọng, điều quan trọng là lời người đó nói có lẽ có một chút xíu độ tin cậy.

Nếu là thật thì...

Thì thế nào, Hoàng Nhân Tuấn nghẹn bánh mì hồi lâu cuối cùng cũng nuốt xuống được.

Cậu cũng chẳng thể làm thế nào.

Buổi tối tan học cậu về nhà, bà nội nói đau lưng, đầu gối nhức mỏi, hôm nay Nhân Tuấn tự nấu gì đó ăn nhé. Hoàng Nhân Tuấn nấu ít cháo ăn, thu dọn bát đũa xong cậu vào phòng ngồi trước bàn làm bài tập về nhà, nhà tập thể nghèo nàn do không đủ cơ sở vật chất, đến cả đèn đường cũng chẳng có mấy cái, thế nên mảnh đất này giống như vùng xám của thành phố, càng đổ nát lãnh đạo càng không muốn quan tâm, càng phải che đậy kín mít không để người ngoài trông thấy.

Nơi đây thua kém nội thành mọi mặt, đất nghèo người cũng xấu xa đến lạ thường, suốt ngày có trộm vặt mò vào nhà, nhưng trong nhà chẳng có đồ đạc gì, chút sinh hoạt phí ít ỏi còn lại là tiền bảo hiểm được nhận sau khi bố mẹ qua đời, Hoàng Nhân Tuấn gửi hết vào thẻ ngân hàng, trộm trẻ cũng vô dụng. Tên trộm không tìm được thứ đáng giá bèn quay đầu bỏ đi tìm nhà tiếp theo, hoặc là nổi nóng đập phá đồ đạc trong nhà, nồi niêu xoong chảo các thứ đều bị ném qua cửa sổ rơi xuống nền xi măng.

Chỉ không dám giết người.

Là không dám giết hay là Hoàng Nhân Tuấn không biết, quá nửa là không biết rồi, tại nơi như thế này chưa biết chừng ngày nào cũng có người chết oan uổng, tuy nhiên không âm u ẩm ướt như những khu ổ chuột, trái lại vì địa hình tương đối cao, mảnh đất ngoại thành trông mát mẻ khô ráo thấy rõ. Tầm khoảng tháng Năm rất nhiều sao, chỉ cần ngửa mặt nhìn lên trời bất cứ lúc nào cũng như có thể với tới dải ngân hà. Dưới đất chẳng được lát gạch không thấm nước như các thành phố nói chung, nơi đây cùng lắm chỉ có đường bê tông, rất thuận tiện, gió thổi một cơn nước mưa tích lại đều chảy hết vào nội thành, nếu không phải được đưa vào khu quy hoạch thì đây là nơi rất thoải mái dễ chịu.

Hoàng Nhân Tuấn làm bài tập xong đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ gỉ sét dừng tại số mười một.

Cậu dụi mắt, nên đi ngủ rồi.

Hết chương 01.

Thất tịch vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun