Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc từ nghiên cứu đến phát triển cá nướng của Lý Tổng trải qua năm năm, đầu bếp mời đến ai nấy đều tài giỏi, tay nghề đỉnh cao, La Tại Dân quăng cá sống đến trước mặt con Đen: “Bảo ba mày nướng ăn.”

Đen: “Gâu gâu!”

“Làm gì đấy!” Lý Đông Hách đi ra ôm đầu con trai bảo bối nhà mình: “Có vợ là bắt nạt chó chúng tôi đấy hả? Cái đồ không nhân tính.”

(Đông Hách nói “我们狗子/chó chúng tôi” là chỉ cả mình cả con Đen, ý bảo mình là chó độc thân.)

Hoàng Nhân Tuấn: “...”

“Ông bị dở à.” La Tại Dân đá vào cái thùng nhựa: “Mau đi đốt than, đang đợi ăn đây này.”

Động tác tay anh hay dùng là ôm lấy vai từ phía sau, Hoàng Nhân Tuấn để anh ôm quen rồi, giờ còn chưa kịp thích ứng với việc trên vai không có sức nặng. Lý Đông Hách xách cái thùng đi vào bếp tìm đầu bếp nướng cá, con Đen thở hồng hộc lởn vởn quanh chân Hoàng Nhân Tuấn, lè lưỡi trông rất có dáng vẻ muốn liếm cắn một trận, La Tại Dân hơi đen mặt, giơ chân đuổi nó: “Chậc, đi tìm ba mày đi.”

Nói xong anh đưa Hoàng Nhân Tuấn đi vào trong hành lang.

“Anh không đi bệnh viện sao?”

“Đi bệnh viện làm gì, không cần.”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: “Anh không đi kiểm tra xem, ngộ nhỡ nhiễm trùng thì làm sao?”

“Sát trùng rồi, bác sĩ “ngự dụng” chỗ Lý Tổng làm phẫu thuật thì khỏi cần lo, đó là một nhân tài, vết thương do cô ấy xử lý rất hiếm khi gặp rủi ro.”

“Cái này...” Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào băng gạc bên hông anh, nửa tin nửa ngờ: “Vết đạn cũng không sao ư?”

Đột nhiên La Tại Dân xoay người, kéo cậu đến ghế nghỉ cạnh đó ngồi xuống, xoa bụng cậu, bên tai như có lông tơ li ti màu trắng, như hôn cây kẹo bông gòn, ngửi còn có mùi sữa thoang thoảng: “Em ăn cái gì lớn lên vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn bị xoa bụng, vô cùng không vui: “Ăn cám nuốt rau lớn lên.”

“Không thể nào.” La Tại Dân ngửi mùi sau gáy bạn nhỏ: “Chắc chắn em cai sữa rất muộn.”

Cái này thì đúng thật, Hoàng Nhân Tuấn nhớ hồi bé mẹ cậu nói hai tuổi còn rúc vào lòng, ba bốn tuổi vẫn ngậm núm vú giả không chịu nhả.

“Không, em không bú sữa mẹ.”

La Tại Dân xoa bụng cậu, nghiêng đầu nhìn cậu: “Nói lại lần nữa?”

“Không bú.” Kiên quyết hơn.

La Tại Dân cắn cổ cậu: “Em thơm như miếng phô mai mà còn bảo không bú mẹ?”

Hoàng Nhân Tuấn rụt tay rụt chân rụt cổ, không cho cắn: “Không bú.”

Cậu càng giãy giụa, có người càng không thể khống chế bản thân, La Tại Dân xoay ngược bạn nhỏ lại ôm, tách hai đùi ra kẹp hai bên hông, mặt đối mặt cắn môi cậu một cái.

“Hôn tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn bị anh giày vò phiền, nhíu mày: “Không.”

Vừa nói xong cậu cảm giác dưới mông ngồi lên vật cứng, trợn mắt lườm La Tại Dân, chỉ trích chẳng hề nể nang: “Anh đang nghĩ chuyện bậy bạ.”

La Tại Dân cười: “Chuyện bậy bạ là cái gì?”

“Là cái đó.” Hoàng Nhân Tuấn kìm nén đỏ bừng cả mặt: “Anh làm cái đó.”

“Làm cái gì?” Tay La Tại Dân vuốt ve mông cậu, anh nhịn lâu lắm rồi, kỳ thực mỗi lần nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn anh đều nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên cậu òa khóc, vừa buồn cười vừa xót xa, muốn bảo vệ cậu, thương yêu cậu nhiều hơn, đứng trước đạo đức và pháp luật, tình cảm trên là hợp tình hợp lý, nhưng sâu trong nội tâm còn muốn độc chiếm cậu, giữ lấy cậu.

“Không nói nữa.” Hoàng Nhân Tuấn biết người này đang lừa cậu, nếu nói tiếp nhất định sẽ chịu thiệt, cậu không hiểu cũng không rõ, cậu nhìn nét cười trong đôi mắt La Tại Dân, đầu óc liền trống rỗng, như lọt vào sương mù.

Bàn tay to lớn nắn nóp mông cậu, lên eo rồi đến lưng, luồn vào trong áo phông vuốt ve làn da, đôi môi cậu bị ngậm lấy, Hoàng Nhân Tuấn nói không nên lời, hô hấp và cái nóng đều thúc giục cậu nhắm mắt lại, không gian và hơi thở bị cướp đi, chỉ còn cơn khát đã nhịn thật lâu. Tay bị cầm lấy sờ vào vật cứng dưới mông, cách lớp vải quần cậu cũng cảm nhận được nóng bỏng và xao động, tiết tấu của những hành động này đều do La Tại Dân khống chế, lúc đầu Hoàng Nhân Tuấn không dám mở mắt, đến khi tay bị ép chạm vào vật cứng kia mới he hé mắt nhìn đối phương.

Con ngươi đen nhánh, nhìn vào đó như đầm Đá sâu không thấy đáy đáy, mát lạnh, lỗ mãng, lúng túng.

“Muốn tôi không?” La Tại Dân cắn vành tai cậu.

Có thể không muốn ư? Tuy Hoàng Nhân Tuấn chưa từng trải đời nhưng kinh nghiệm lên giường vài lần liên tiếp đã cho cậu linh cảm, nếu cậu nói không thì khẳng định người đàn ông này sẽ nổi giận.

Nhưng nếu nói thẳng là muốn thì cậu lại không làm được. Đắn đo mãi, đầu đổ đầy mồ hôi, cậu dứt khoát tựa cằm trên vai La Tại Dân, nhắm mắt anh thích làm gì thì làm đấy.

Trước đây lúc nào cũng là muốn làm liền làm thẳng, đào đâu ra mà lắm mấy lời tán tỉnh linh tinh, Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi, trong lòng xấu hổ vô cùng, giãy giụa giơ một tay bịt cái miệng đáng ghét kia lại: “Đừng nói nữa.”

Đã đến bước này rồi mà còn nhịn tiếp thì đúng là muốn điên, La Tại Dân giữ nguyên tư thế ôm cậu đi lên tầng.

Trên người Hoàng Nhân Tuấn có mùi chưa trưởng thành. La Tại Dân ngửi nhiều cảm thấy hốt hoảng, dường như mỗi ngày đều phải ngửi mấy hơi mới thoải mái, cứ như hít ma túy vậy. Anh cũng nghi ngờ liệu mình có sở thích quái đản nào đó, lúc đặt người xuống giường tận lực ngửi gáy, vẫn không thể nào khống chế.

Có vấn đề, khẳng định có vấn đề. La Tại Dân không tìm được lời giải nhưng mùi hương đó rất nguy hiểm, có tác dụng như xuân dược. Bạn nhỏ còn chưa dậy thì hoàn toàn, cơ thể gầy nhỏ dựa vào đầu giường, hai tay bị ấn chặt xuống gối, mơ hồ có cảm giác đẹp kinh động lòng người. Dường như chính vì không cường tráng giống đàn ông trưởng thành nên có thêm nét quyến rũ phi giới tính, mỗi nét mặt kiềm chế đều đoán trước được mọi điều sắp sửa trải qua, hồi hộp và xúc động ùn ùn kéo tới, đôi môi bị hành động lỗ mãng vừa rồi cắn cho đỏ ửng, mặt cũng đỏ.

Cậu chịu được đủ mọi tư thế, từ sau lưng, gập chân, nhưng hôm nay La Tại Dân muốn cậu tự mình hành động, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, làm theo từng bước anh hướng dẫn, bảo làm thế nào thì làm thế đó, đau cũng chỉ biết nhịn, hai mắt ngập mắt cũng nhịn.

Tiến vào không phải trong chốc lát mà là từng chút từng chút một, khai phá trong thời gian dài, cậu không ngồi xuống được, nhưng eo bị siết chặt không thể nhấc lên, hơi ưỡn thẳng người, La Tại Dân giữ mông cậu nuốt trọn tất cả.

“... Đau.” Mất nửa phút để quen dần, cảm nhận được bên trong phân hóa thành hai cực đau và ngứa, Hoàng Nhân Tuấn không nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ biết gọi Anh La.

Ngón tay bấm xuống chăn, La Tại Dân biết cậu cử động khó khăn, không kịp bôi trơn thỏa đáng khó tránh khỏi khô sượng, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống hai bả vai run rẩy như muốn sụp, mồ hôi trên trán La Tại Dân cũng rơi từng giọt, anh vuốt tóc mái, tóm cổ chân cậu đẩy người xuống giường đè dưới thân, anh hôn cằm và chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn, mắt nhìn thẳng không hề chớp bạn nhỏ đau đến nhíu chặt đầu mày. Gió mạnh thổi lẫn lá cây, mầm non mới nhú mang sắc trắng kinh lạc, một cơn mưa rào bất chợt, đổ rạp.

Lần này làm rất suồng sã không biết khống chế, phía sau nhức mỏi ê ẩm khiến Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể cựa quậy, nằm nghiêng trên giường đầu óc mê man. La Tại Dân bế cậu vào nhà tắm tắm rửa, hôm nay không đeo bao, thật khốn nạn, nhưng không kiềm chế được, anh nhớ đến lần cuối cùng ưỡn lưng bạn nhỏ rơi nước mắt, há miệng kêu không thành tiếng, trong lòng hổ thẹn không thôi, Hoàng Nhân Tuấn giống hệt một đống đất sét mềm rũ để mặc người nhào nặn vân vê, đầu nghiêng sang thành bồn tắm chầm chậm hô hấp, ngực phập phồng không ổn định, còn chưa thoát ra khỏi chuyện xấu vừa rồi.

Tắm xong La Tại Dân lấy thuốc hạ sốt đặt trên đầu giường cho cậu, vốn muốn cho uống ngay nhưng cậu đã không còn tỉnh táo, anh sờ trán cậu, hình như tắm xong đã giảm nhiệt độ nhiều rồi, bèn đặt thuốc lên tủ đầu giường.

Hoàng Nhân Tuấn chạm vào chăn nệm liền tự chui vào theo tiềm thức, La Tại Dân đặt cậu nằm hẳn hoi rồi mở điện thoại lên, một loạt cuộc gọi nhỡ, Lý Đông Hách gửi tin nhắn WeChat kêu gào như đòi mạng: [Con mẹ nó ông đòi ăn cá nướng cơ mà!]

Anh trả lời một câu: [Ông ăn đi.]

Lý Đông Hách nhanh chóng chụp một bức ảnh xương đầu cá: [Ông không bao giờ có cá nướng nữa.]

Không sao cả, La Tại Dân tắt điện thoại nằm xuống cạnh Hoàng Nhân Tuấn, sờ tóc cậu.

Ngủ ngon.

Mấy ngày sau đó Hoàng Nhân Tuấn đều không ra khỏi cửa đi lại, thật ra trước đó cậu rất muốn đến vách Quan xem thử, nhưng thấy không khỏe, đấu tranh mãi cuối cùng vẫn không đi, chỉ ngửa mặt lên nhìn góc độ thôi cũng thấy được vách núi hẹp và cao.

Ngày đó tỉnh lại việc đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn làm là kiểm tra vết thương của La Tại Dân, quả nhiên chảy máu: “Xem đi, xong đời rồi.” Cậu gãi gáy không biết nên làm thế nào.

La Tại Dân cho cậu uống thuốc hạ sốt, cậu chỉ sốt nhẹ không nghiêm trọng, nếu không ngự y của Lý Đông Hách đến thay thuốc cho thương binh còn phải tiện thể treo thêm một chai dịch truyền. Có vết xe đổ La Tại Dân không dám làm gì cậu, bốn năm ngày chăm nuôi ăn no uống ngon, cảm giác vẫn khá gầy, nhấc lên còn nhẹ, bảo Lý Tổng ninh xương hầm canh không ít, kết quả càng nuôi càng đi đâu hết, dáng vẻ thường thấy nhất là nằm lì trong chăn không ra, nửa tỉnh nửa mơ, hỗn độn.

Chung quy vết đạn không thể chóng khỏi như vết dao, La Tại Dân tĩnh dưỡng năm sáu ngày mới không còn chảy máu, tình hình da thịt lành lại tốt hơn tưởng tượng, Hoàng Nhân Tuấn sợ bà nội ở nhà lo lắng, hôm sau cùng La Tại Dân lên kế hoạch ra về.

“Anh tự lái xe sao?” Hoàng Nhân Tuấn thu thập quần áo, mang theo toàn bộ quần áo từng mặc không sót bộ nào.

“Ừ.” La Tại Dân dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc.

“Ngồi lâu liệu có đau lưng không?”

La Tại Dân cười: “Tôi là đại tiểu thư đấy à?”

Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc bước đến vén vạt áo anh lên: “Băng gạc này có tác dụng không, cứ mãi không khỏi.”

La Tại Dân bất đắc dĩ: “Thịt phải từ từ mới lành, em đừng lo.”

Không cứng đầu bằng anh, cuối cùng vẫn để anh lái xe trở về ngoại thành, thật ra khu nhà tập thể rộng mênh mông, hợp với đoạn đường chỗ nhà máy cũ, nếu được khai phá mở rộng sẽ tạo ra một khu đô thị phồn hoa sầm uất không nhỏ, đáng tiếc nhà nước coi thường, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, nếu dỡ bỏ nhà tập thể cũ, chỉ nguyên tiền đền bù thôi cũng đủ ăn tiêu nửa đời, vận may thật kém.

Xe chạy xóc nảy trên đường làng, cậu nhìn La Tại Dân: “Lần này về anh vẫn ở chỗ Chị Lâm chứ?”

La Tại Dân vòng qua một khúc cua gấp: “Em muốn tôi ở đâu, lát nữa đi thăm bà nội em được không?”

“Không được.” Hoàng Nhân Tuấn nói chắc như đinh đóng cột.

“Tại sao?”

“Em vẫn, vẫn chưa nói với bà.” Hoàng Nhân Tuấn do dự.

“Tạm thời đừng nói vội, lấy thân phận bạn bè thôi?”

“Thế cũng không được.” Hoàng Nhân Tuấn không dễ thương lượng.

Muốn đưa anh đến trước mặt người nhà, để anh có được sự bao dung và chấp nhận lớn nhất. Đây là điều nên làm, cũng là điều phải làm.

Nghĩ tới đây cậu hơi hoài nghi, suy nghĩ chính thức như thế từ đâu ra vậy, thật bất ngờ. Nếu nói tạm thời lấy thân phận bạn bè đi gặp bà nội cũng không phải không được, nhưng không có ý nghĩa. Hoàng Nhân Tuấn còn bất ngờ hơn, bây giờ mình bắt đầu xem trọng ý nghĩa rồi sao, mình mới mấy tuổi đầu.

Bỗng nhiên cậu phì cười: “Đợi sau này sẽ dẫn anh về.”

La Tại Dân không miễn cưỡng nữa: “Được, tôi nhớ rồi.”

Đường làng không có mấy xe cộ qua lại, suốt đường đi gà núi chim rừng nhảy qua bay lại, Hoàng Nhân Tuấn mơ màng buồn ngủ. Hệt như cái nôi, tốc độ xe không nhanh không chậm khiến tâm trạng bình thản, tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới.

Vòng qua vài cánh đồng, xe đột ngột tăng tốc, lần này không có dấu hiệu phanh lại, Hoàng Nhân Tuấn giật mình tỉnh lại trên ghế phụ, kiểm tra xung quanh không có gì đặc biệt: “Sao thế?”

La Tại Dân đỗ xe ven đường cạnh một cánh đồng, tiện tay châm cho mình một điếu thuốc: “Lát nữa tôi đưa em đến nhà nghỉ Chị Lâm, họ sẽ chăm sóc em chứ?”

“Dạ?” Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, hơi khó hiểu: “Chắc là có.”

“Vậy được rồi, em đến đó nhớ trốn một lúc đừng liều lĩnh ra ngoài.” Ánh mắt La Tại Dân không lành, nhìn chằm chằm gương chiếu hậu như đang quan sát gì đó, ngoài miệng không quên nhấn mạnh: “Em theo Chị Lâm, người lạ tìm tuyệt đối đừng để ý, biết chưa?”

Hoàng Nhân Tuấn càng không hiểu, lần lữa mãi mới lên tiếng trả lời: “Vâng.”

Bên đường có một trạm sửa xe tạm thời, một tòa nhà hai tầng cho tự sửa, trước cửa hàng chất một đống săm lốp xe cũ xì hết hơi, La Tại Dân khởi động xe, cùng lúc đó đóng kín toàn bộ cửa kính xe, bật điều hòa nhiệt đột: “Nóng không? Nóng thì tôi bật thấp hơn.”

“Bình thường.” Hoàng Nhân Tuấn cũng quay đầu nhìn phía sau, không nhận ra bất thường, nhưng cậu hiểu tình hình hiện tại tương đối khó giải quyết, La Tại Dân nắm bàn tay cậu: “Không sao.”

Trước trạm sửa xe có vài người đàn ông trẻ đứng đó, mặc áo ba lỗ màu đen, nét mặt dữ tợn, trong tay cầm gậy thép đang gõ vào một chiếc xe bỏ đi, khi La Tại Dân khởi động xe bọn họ cũng nghe thấy tiếng nhìn lại, Hoàng Nhân Tuấn thấy gà rừng ngoài kia bất thình lình bay tán loạn, xe chạy quá nhanh làm cậu nghiêng trái lắc phải, chỉ có thể dựa sát vào lưng ghế đề phòng đầu bị đập. Khi sắp đi qua trạm sửa xe màu trắng, một cái lốp căng hơi lăn ra, La Tại Dân híp mắt nhìn chốc lát, không phanh lại, có hai người đàn ông trực tiếp xông tới chặn giữa đường, vung gậy thép định đập vào đầu xe.

Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, Hoàng Nhân Tuấn ưỡn thẳng bả vai nhìn chằm chằm đám người xông tới, xe La Tại Dân tăng tốc, trong khoảng cách cực ngắn toàn thân cậu đột ngột nghiêng sang một bên, đụng phải cửa kính, cảm giác mất trọng lượng nhanh chóng bao vây, hai vai đau nhức, dường như tận mắt chứng kiến một vật nhưng vì quá nhanh nên không tin mình nhìn thấy được.

Xe lạng lách qua đám người đó lái trên đường ven bờ ruộng, đường làng tu sửa chật hẹp, nếu cứ liều lĩnh xông tới, hoặc là mũi xe bị đập hỏng hoặc là những kẻ đó bị đâm chết, La Tại Dân liếc mắt sang bên đường làng không bị ruộng đồng khô cạn chiếm giữ, coi như tương đối rộng, anh dồn sức đánh tay lái mạnh mẽ vòng ngược lại. Nhưng đám người phía sau không định từ bỏ, anh nhìn thấy hai con xe việt dã phóng như bay từ trạm sửa xe tới qua gương chiếu hậu.

Nếu không phải có thắt dây an toàn thì Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chắc mình bị văng ra ngoài rồi, sau khi qua một khúc cua gấp tốc độ xe nhanh hơn, La Tại Dân nắm chặt vô lăng làm bắp thịt trên cánh tay căng lên, gân xanh chợt hiện, ngoài mặt vẫn chẳng có biểu cảm nào, mắt nhìn chăm chú phía trước, đôi môi mím chặt.

Duy trì tốc độ nhanh, La Tại Dân hoàn toàn quên sạch luật giao thông, vượt qua hai lần đèn đỏ chạy thẳng đến khu vực gần nhà máy rượu, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn lại, vẫn thấy được bóng dáng hai con xe việt dã kia qua kính xe phía sau, xem ra đối phương không định từ bỏ.

Lòng vòng qua ba con đường, cuối cùng La Tại Dân cũng đưa cậu đến trước cổng nhà nghỉ Chị Lâm, anh cởi dây an toàn cho cậu, mở cửa bảo cậu mau xuống xe.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi im.

“Xuống xe!” La Tại Dân có phần nôn nóng, thậm chí còn giơ tay đẩy vai cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu hai mắt đỏ hoe: “Anh thì phải làm sao?”

“Ôi.” La Tại Dân nhanh chóng nghĩ ra một lời giải thích: “Tôi vào nội thành tìm cảnh sát, an toàn, em yên tâm, tôi sẽ trở lại tìm em.”

Hoàng Nhân Tuấn tuyệt nhiên chẳng nghe lọt tai, người không nhúc nhích, cuối cùng bị La Tại Dân đẩy mạnh xuống xe, trước khi xe lái đi cậu đứng trên đất không chịu vào nhà nghỉ, người đàn ông mở cửa kính hô to: “Mau tìm Chị Lâm!”

“...” Hoàng Nhân Tuấn nhẫn nhịn cả buổi, đeo ba lô xoay người đi về phía cửa nhỏ của nhà nghỉ.

Tivi trong đại sảnh đang chiếu bản tin dự báo thời tiết, Lâm Khả gặm dưa hấu vắt chân lên quầy lễ tân xem chương trình giải trí trên điện thoại, cười nghiêng ngả. Trước mắt đột nhiên có bóng người thoảng qua, Lâm Khả ngẩng đầu, giật nảy mình: “Ơ, Tiểu Hoàng? Mày mày mày khóc cái gì thế?!”

“...” Hoàng Nhân Tuấn đã kìm nén lâu lắm rồi, lúc này vừa nhếch miệng một cái là nước mắt rơi ào ào, Lâm Khả thấy bất thường, vội vàng kéo người đi lên tầng tìm đại một phòng trống nói chuyện.

“Sao thế Tiểu Hoàng, đừng khóc nữa nói chị nghe xem nào, ai bắt nạt mày?” Lâm Khả bị thằng bé khóc làm cho khốn khổ, liên tục lựa lời dỗ dành.

Hoàng Nhân Tuấn khóc nấc lên, trên mặt ướt nhòe nước mắt, cậu lau mãi mà không sạch, cuối cùng che mắt khóc to hơn.

Âm thanh quấy rầy đến Đường Xán trong phòng nghỉ, cậu ta đứng ngoài cửa thấy cậu bé lớn tướng còn khóc như chó, phút chốc cũng hơi bối rối, thử dò hỏi: “Làm sao thế?”

“Không biết!” Lâm Khả bị hỏi cũng sốt ruột, vỗ lưng bạn nhỏ: “Từ từ nói, có chị đây, ai bắt nạt mày bọn chị tìm người đánh cả nhà nó.”

Đường Xán trợn mắt lườm nguýt, ngồi xuống cạnh Hoàng Nhân Tuấn: “Đừng có nghe chị ta, mày nói xem có phải bị ai bắt nạt không, bắt nạt như thế nào? Nghiêm trọng không?”

“Không.” Hoàng Nhân Tuấn bị một chữ vất vả thốt ra làm sặc, mãi mới tìm lại được âm thanh: “Em, em cũng không biết phải nói như thế nào.”

Cậu nấc từng cái một không cách nào khống chế, cả người co rút, hai mắt sưng húp như quả óc chó, mái tóc ngắn mềm rối tung bù xù.

Xem tình hình Đường Xán và Lâm Khả hiểu ra đưa mắt nhìn nhau, cùng đồng thanh: “Bị cưỡng bức?”

Hoàng Nhân Tuấn hít thở khó khăn, bứt rứt khó chịu nói không thành lời. Đợi một lúc sau cảm xúc ổn định Lâm Khả mới hỏi: “Ai làm? Người gặp ở đâu, bao nhiêu tuổi, dáng vẻ thế nào?”

“Chỗ nhà máy rượu đó hả?” Giọng Đường Xán yếu xìu, có chút chột dạ. Nếu không phải lúc trước cậu ta dẫn người đến nhà máy rượu tìm mối thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra.

Im lặng hồi lâu, Hoàng Nhân Tuấn sắp xếp từ ngữ: “Anh La gặp chuyện rồi, ban nãy bị người ta truy đuổi, trên tay đám người đó cầm gậy thép.”

Lâm Khả nghe thế, khác một trời một vực với chuyện mình phỏng đoán, tim vừa buông xuôi lại trở nên căng thẳng: “Kim chủ của mày đó hả? Bị ai truy đuổi?”

“Vãi.” Đường Xán không còn lo lắng, an ủi nói: “Đừng để bụng, kim chủ còn nhiều lắm, lần sau tao giới thiệu cho mày người tốt hơn, có gì to tát đâu.”

Hoàng Nhân Tuấn sợ thất thần, ngẩn người nhìn chỗ nào đó dưới sàn nhà, Lâm Khả thấy thế thì hiểu không thể dỗ, bèn kéo Đường Xán ra ngoài cho bạn nhỏ yên tĩnh một mình, trước khi đóng cửa còn để lại một câu: “Tiểu Hoàng, mệt rồi thì nghỉ đi, muốn ngủ cứ ngủ một giấc.”

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời ngồi xuống giường, nhớ lại dáng vẻ La Tại Dân đuổi cậu xuống xe. Không nghĩ ra được cách, số lần khóc nhớ được trong đời không nhiều lắm, hai lần xem như mất sạch mặt mũi rồi, cậu chẳng ngờ mình lại không chịu đựng được như thế, nhưng khi đó thấy La Tại Dân bị người ta cầm súng bắn, cầm gậy thép truy đuổi, cậu chẳng có cách nào, sốt ruột phát điên luôn. Cảm xúc trào dâng, khóc đến độ buồn nôn, kinh khủng.

Cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho La Tại Dân, bên kia không trả lời, nhìn khoảng hơn chục phút, màn hình không thay đổi. Hoàng Nhân Tuấn đứng lên vào nhà tắm rửa mặt, sau đó đeo ba lô đi xuống nhà, chào tạm biệt chị Khả Khả và Đường Xán, trên đường về nhà tâm tình chết lặng.

Bà nội vừa ăn cơm trưa xong, thấy cháu trai về nhà sắc mặt tệ khác thường, tuy rằng không nói nhưng người già đâu sống uổng bảy tám chục năm trên đời, nhận ra cháu như bị bắt nạt nên kéo người lại không chịu thả: “Nhân Tuấn nhà chúng ta làm sao thế? Nói với bà nội nào.”

“Không sao ạ.” Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ: “Bị ngã vào ruộng.”

Bà nội chần chừ giây lát, nhìn nhấu thằng cháu đang nói dối nhưng không vạch trần, bà vuốt lưng cháu trai: “Ngã đau hả?”

Giọng Hoàng Nhân Tuấn run rẩy: “Vâng.”

Đau.

Bà nội vỗ ngực cháu trai: “Nhân Tuấn dũng cảm lên, lần sau đừng ngã nữa là được.”

Con cũng muốn thế, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: “Bà ơi, con đi ngủ trước đây, con buồn ngủ lắm.”

“Đi đi.” Bà mỉm cười.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun