Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng niên thiếu giống như thảo nguyên xanh bị bỏ lỡ trên đoàn tàu, mọi thứ đều vụt trôi nhanh chóng, không cách nào nắm giữ. Khi đoàn tàu liên tục chạy băng băng về phía trước, tuổi xuân niên thiếu lại hóa thành nấm mồ, một đi không trở lại.

Mùa xuân năm 2019.

Hoàng Nhân Tuấn đặt một chiếc xe tư nhân, đưa La Tại Dân đến cổng trường thi trước nửa tiếng.

Hai người đến không quá sớm, vừa xuống xe đã thấy đám đông huyên náo trước cổng trường, hình như đều là học sinh đi thi. Nhưng phần lớn học sinh trong đó đi một mình, bên cạnh không có phụ huynh đi theo.

Chưa đến giờ quy định, cổng trường vẫn giăng kín dây chặn, có mấy chú bảo vệ đứng trong sân nhìn ra.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn một lượt khắp xung quanh, len lén kéo góc áo La Tại Dân.

"Sao vậy?" La Tại Dân cúi đầu, sợi tóc đen rủ xuống trước trán, chỉ nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và cằm nhọn thon gầy của anh.

"Mấy hôm trước cậu nói hai bác đi công tác nên không thể đưa cậu đi thi, tôi còn lo mãi, nếu để cậu đến trường thi một mình, ngộ nhỡ nhìn thấy người khác đều có phụ huynh đi cùng, chỉ cậu không có, cậu lại thấy thua kém thì phải làm sao." Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, nói: "Giờ xem ra là tôi cả nghĩ rồi."

La Tại Dân mím môi, đến gần Hoàng Nhân Tuấn hơn chút nữa, sau đó khẽ huých vai vào cậu.

"Người khác đều cảm thấy có người nhà bên cạnh sẽ hồi hộp, ảnh hưởng chuyện thi cử, nên mới không cho đi cùng."

"Cậu có ý gì?" Hoàng Nhân Tuấn quay mặt sang, nhìn La Tại Dân hết sức buồn cười: "Cậu cho rằng bản thân chắc chắn không sao? Rất có tự tin?"

"Đương nhiên rồi."

La Tại Dân cố ý nhướng mày, ưỡn thẳng lưng: "Mặc dù Miller có hơi nhiễu sự lại hay lải nhải vớ vẩn, nhưng xét tổng thể anh ấy vẫn rất đáng tin cậy. Ngày trước anh ấy đưa tôi đi học, còn mời giáo viên riêng về dạy kèm tôi, tất cả đều là tốt nhất."

Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân tỏ ra đắc chí, trong đôi mắt cậu thiếu niên tươi sáng và tỏa nắng chứa cả dải ngân hà trong veo.

Cậu dụi mắt, nghĩ thầm, La Tại Dân như vậy mới là La Tại Dân chân thực nhất, không còn u ám cũng không còn chán nản, tất cả đều đang chạy về phía tốt đẹp.

Gió mát khẽ thổi tóc tung bay, Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, khẽ cười.

"Có gì buồn cười mà cười." La Tại Dân thấy cậu cười bèn khoanh hai tay trước ngực, dẩu môi lên với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nói: "Không, chỉ là tôi thấy hiện tại rất tốt, rất tốt. Vì quá vui nên không nhịn được cười."

La Tại Dân bình tĩnh nhìn cậu, duỗi tay ra nắm cổ tay cậu.

"Sau này cũng sẽ luôn tốt như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, nắm lại tay La Tại Dân, ừ một tiếng. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy cây liễu to nhất bên ngoài trường đang đung đưa, mầm liễu xanh non mơn mởn mang hàm nghĩa cuộc sống mới và khát vọng hướng tới tương lai.

La Tại Dân thấy cậu lại thẫn thờ, anh cụp mắt, dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thấy ngứa, nghiêng đầu sang mới phát hiện La Tại Dân dính sát sau lưng mình, khoảng cách gần kề.

"Cậu bỏ tay ra đi, để người khác nhìn thấy lại nói linh tinh." Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, đẩy La Tại Dân ra.

La Tại Dân nhếch môi, sau khi đứng vững anh hừ một tiếng rất không hài lòng: "Thì cứ để họ nói."

Hoàng Nhân Tuấn bất an nhìn tứ phía, nhận ra chẳng có ai phát hiện hành động của hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, La Tại Dân lại ghé đến bên tai cậu, cất giọng trầm trầm hỏi: "Một thời gian trước cậu lại đi gặp Trịnh Tại Huyền à?"

"Sao cậu biết?" Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên.

"Tôi nhìn thấy trên WeChat của mẹ cậu, bác đăng ảnh lên, trong ảnh chỉ có cậu và anh ta, còn là kiểu ngồi ăn cơm cùng nhau."

Giọng điệu của La Tại Dân nghe đậm mùi ghen tuông, khóe môi nhếch cao như có thể treo được cả vại giấm: "Cậu đã nói anh ta rời khỏi cuộc chơi rồi cơ mà? Vì sao cậu còn đi tìm anh ta?"

Hoàng Nhân Tuấn nhéo nhéo má La Tại Dân, nói: "Tháng trước nữa anh ấy về nhà ăn sinh nhật, chú Trịnh mời nhà tôi đi ăn cơm, người hai nhà có mặt đủ cả, tôi và anh ấy cùng thế hệ, không ngồi cạnh anh ấy, lẽ nào tôi ngồi cạnh bố mẹ anh ấy? Chẳng phải như thế càng kỳ quái hơn sao?"

Nét mặt La Tại Dân thoáng dịu lại: "Hóa ra là như vậy."

"Tôi đã nói rất rõ ràng với anh ấy rồi, tuyệt đối không xảy ra những chuyện như kiếp trước nữa đâu, tôi cam đoan với cậu rồi mà." Hoàng Nhân Tuấn đặt tay lên vai anh, không yên tâm nên cậu còn bổ sung một câu: "Bất kể xảy ra chuyện gì tôi cũng chỉ thích một mình cậu."

La Tại Dân nghe xong hai má ửng hồng, trong tim như được trút mật ngọt, đầu mày cũng giãn ra.

Hoàng Nhân Tuấn thấy đã dỗ được anh vui vẻ trở lại, bất đắc dĩ mỉm cười.

Đằng xa, gần đến giờ thi, cổng trường mở rộng, học sinh đứng ngoài tự giác xếp hàng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đoàn người ùn ùn tiến về phía trước, cậu nhớ lại cuộc sống hơn một năm qua từ sau khi hai người thẳng thắn với nhau.

An nhàn, bình đạm, không còn xảy ra ngoài ý muốn như La Tại Dân từng lo sợ. Cậu cũng có thể yên tâm học Y, khoa Y học lâm sàng, chuyên khoa ngoại tim mạch.

Tuy học rất khó, rất khô khan, mỗi ngày đều có hàng tá từ vựng chuyên ngành học mãi chẳng hết, nhưng không rõ tại sao, chỉ cần nghĩ đến tương lai có thể sống cùng người mình thích, hết thảy như có thêm hi vọng.

Hoàng Nhân Tuấn mềm lòng đứng đó, không lâu sau cảm giác sau cổ ngứa ngứa, mới đầu cậu còn tưởng bị muỗi đốt, không chịu được bèn giơ tay gãi. Nhưng khi cậu chạm vào nốt đỏ vừa vặn được cổ áo che đi, cậu mới nhớ ra, đâu phải cậu bị muỗi cắn, rõ ràng là bị La Tại Dân bên cạnh đây cắn.

Song cũng không thể trách anh được, là do cậu ngầm chấp nhận và dung túng, khiến cho La Tại Dân được voi đòi tiên trong những hành động thân mật.

Số lần hai người lên giường với nhau không nhiều như ăn cơm, khi cậu ở trường học, La Tại Dân thường tranh thủ thời gian đến tìm cậu, sau đó cùng cậu trải qua một đêm tại khách sạn gần trường.

Hoàng Nhân Tuấn hay bị bạn cùng phòng ký túc xá trêu, nói rằng, bạn gái cậu bám cậu quá, một tuần phải đến tìm cậu ba lần. Có phải cô ấy hung dữ lắm không? Sao lần nào trở về trên người cậu cũng có dấu hôn thế?

Hoàng Nhân Tuấn biết làm thế nào được, mặc dù cơ thể La Tại Dân vừa mới trưởng thành, nhưng tâm trí đã là một người đàn ông tràn trề dục vọng.

Đúng vào lúc này, bên tai vang lên tiếng loa thông báo, La Tại Dân khom lưng, khẽ nắm tay cậu.

"Bắt đầu cho thí sinh vào trường rồi."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Vậy cậu mau vào đi, tôi ở bên ngoài đợi cậu."

La Tại Dân nói "Được", mỉm cười ngọt ngào với cậu, xoay người chạy vào trường. Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng dáng anh, lưng thẳng, vóc dáng cao gầy, nhìn tựa cây bạch dương, đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật bắt mắt.

Cậu đang nhìn thì phát hiện La Tại Dân chạy được chừng bảy tám mét lại đột nhiên dừng bước, quay lại vẫy tay với cậu, dường như đang nói: Đợi tôi!

Tựa cơn gió xuân mang mùi vị hoa anh đào, thổi bay những ưu sầu và gánh nặng trong lòng.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ, vô thức rút điện thoại ra, chụp lại La Tại Dân tại khoảnh khắc này.

Mà bức ảnh ấy, về sau được Miller dùng làm ảnh profile, tuyên bố La Tại Dân là nghệ sĩ đầu tiên mình ký hợp đồng.

Một tháng sau có kết quả thi nghệ thuật của La Tại Dân, điểm số của anh rất cao, chỉ cần thi đại học phát huy như thường thì đỗ vào Học viện Điện ảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Hoàng Nhân Tuấn nghỉ hè, đang trên đường từ trường về nhà thì nhận được cuộc gọi của La Tại Dân.

"Cậu đi đến đâu rồi? Tôi ở nhà đợi cậu rồi."

"Tôi vừa xuống khỏi tàu điện ngầm, đang đợi taxi." Hoàng Nhân Tuấn kéo vali đến đứng bên lề đường, thắc mắc hỏi lại: "Sao cậu về sớm vậy? Các bạn cùng đi huấn luyện với cậu đâu? Cậu không đi ăn cơm cùng họ à?"

"Không, tôi chẳng thân quen gì họ, tôi chỉ muốn chúc mừng riêng cùng cậu thôi."

"Khoảng hai mươi phút nữa là tôi đến nhà."

"Được."

Tắt máy, La Tại Dân đeo giày chuẩn bị đi xuống sân, mẹ anh đứng trong nhà vệ sinh chải đầu, nhìn thấy vậy liền hỏi: "Con đi đâu đấy? Không đợi Tiểu Tuấn về à?"

"Con sợ cậu ấy về đói, con xuống dưới nhà mua ít đồ ăn." La Tại Dân cầm chìa khóa, mở cửa nhà: "Tối này mẹ với bố đều ở nhà ạ?"

"Không, bố mẹ phải đi dự tiệc."

Ngoài mặt La Tại Dân không thể hiện cảm xúc gì nhưng trong lòng vô cùng vui mừng, anh giả vờ thất vọng ồ một tiếng, đóng cửa đi.

Nhưng điều đáng sợ là...

Tay anh thậm chí còn chưa rời khỏi tay nắm cửa thì ngay lập tức cơ bắp toàn thân đã gồng lên vì cảm nhận được gì đó.

Anh chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, cho đến khi cảm giác đau tới nỗi ngạt thở lan dần từ ngực ra khắp người.

Giây phút ấy, nỗi sợ trào dâng từ tận đáy lòng.

La Tại Dân túm chặt áo trước ngực, quỳ sụp xuống đất, nổ đom đóm mắt!

Tại sao? Tại sao tim anh lại bắt đầu khó chịu? Như vậy có nghĩa là anh lại sắp về đến tương lai phải không?

Anh nhìn chuỗi hạt trên cổ tay, không hiểu tại sao số mệnh cứ tóm chặt một mình anh không chịu tha?

Có phải chỉ cần anh vừa bắt đầu sống một cuộc đời hạnh phúc thì sẽ bầm dập khắp người, muôn kiếp khó có lại được?

La Tại Dân không cam tâm nhắm mắt lại, cuối cùng mất ý thức, ngất trên hành lang.

Mà có một điều anh không biết, ấy là cùng vào lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn vốn đã bắt được xe taxi, khi mở cốp xe ra cất đồ thì ngã nhào xuống đất mà chẳng có bất cứ điềm báo nào.

"Ở đó có người bị ngất kìa!"

Tài xế taxi sợ hết hồn, vội vàng xuống xe kiểm tra, thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm thẳng cẳng dưới đất, tay run run.

"Mau! Mau gọi 120!"

...

Năm 2026.

Da đầu La Tại Dân tê đại, giật mình mở to hai mắt giữa cảm giác đau nhói như kim châm. Anh lập tức ngồi thẳng người, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế mềm.

"Hoàng Nhân Tuấn?"

La Tại Dân vô thức gọi tên người ấy, cô gái khom lưng bên cạnh anh nắm chặt bông tẩy trang trong tay, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.

"Anh, anh La?" Cô gái dè dặt hỏi: "Có phải em mạnh tay quá, đánh thức anh không ạ?"

La Tại Dân hoảng loạn nhìn sang phía cô gái, bất ngờ phát hiện mình đang ở trong một gian phòng rộng hơn ba mươi mét vuông, một chiếc bàn dài khoảng ba mét kê sát chân tường, trên bàn bày các loại mỹ phẩm, đồ trang điểm. Ngay bên cạnh chiếc bàn này là hai giá treo quần áo treo kín các loại âu phục.

Trong phòng rất đông người, ngoài anh ra còn có ít nhất tám chín người khác. Cô gái nói chuyện với anh thoạt nhìn rất giống một thợ trang điểm.

Thấy anh đứng đó đanh mặt không lên tiếng, tất cả mọi người đều dừng việc đang làm, kinh ngạc nhìn anh.

Đầu óc La Tại Dân hỗn độn, khẽ động cổ tay, chuỗi hạt đeo nhiều năm bỗng đứt phựt, hơn mười hạt vòng rơi xuống đất, lăn ra nhiều hướng khác nhau.

Người trong phòng sợ thót tim, cùng ngồi xuống nhặt giúp anh.

Đúng lúc ấy cửa phòng bị đẩy ra, Miller mặc áo khoác đen hùng hổ đi vào, vừa vặn có một hạt vòng lăn đến chân anh ấy.

"Tài xế đã lái xe xuống hầm rồi, cậu tẩy trang xong thì bảo Tiểu An dặm cho chút phấn, chắc hẳn bên dưới vẫn còn cánh săn ảnh đang đợi chụp cậu."

La Tại Dân ngẩng đầu, ngây ra nhìn Miller.

"Sao thế?" Miller phát hiện anh bất thường, vừa cúi đầu đã thấy mọi người đều đang nhặt hạt vòng cho anh.

"Đứt rồi thì mua cái mới."

Điều La Tại Dân quan tâm không phải chuỗi hạt đó: "Mọi người đừng nhặt nữa, tôi không cần thứ này." Nói xong, anh nhìn Miller: "Hoàng Nhân Tuấn đang ở đâu, anh biết không?"

"Tất nhiên là ở nhà cậu, chúng ta đã bàn trước quay show xong sẽ đưa cậu về."

La Tại Dân trợn tròn hai mắt, dường như ý thức được gì đó.

Hai mươi phút sau, Miller bảo vệ La Tại Dân đi xuống hầm đỗ xe, vừa ra cửa thang máy đã nhìn thấy một nhóm người hâm mộ tụ tập trước cầu thang thoát hiểm phía đối diện. Vừa thấy anh liền che miệng hét lên ầm ĩ.

La Tại Dân lập tức sững ra, không quen bèn lùi về sau một bước: "Bọn, bọn họ đến gặp em ạ?"

Miller ôm vai anh: "Lần nào cũng như vậy mà cậu vẫn chưa quen à? Đi thôi, đừng làm mấy động tác dư thừa."

La Tại Dân ngồi vào trong xe, trên đường xóc nảy như vậy mà cũng ngủ thiếp đi được.

Năm 2026, thời gian trôi qua bảy năm, mọi thứ đã thay đổi.

Anh trở thành diễn viên xuất sắc, cùng lúc hoạt động mạnh trong cả hai mảng điện ảnh và truyền hình, hơn nữa còn đều có thành tựu. Mấy năm qua anh quay tổng cộng ba bộ điện ảnh, mỗi bộ đều được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất, sáu phim truyền hình, một lần cầm cúp Thị đế, một lần được giải nam phụ xuất sắc nhất.

Anh không kiếm tiền dựa vào ngoại hình, vì anh có năng lực lý giải suy luận tốt, diễn ra được nhiều kiểu nhân vật trong cuộc sống, phải đủ chân thực, đủ sống động, mới có thể làm cho khán giả đồng cảm, mới có thể hút được ngày càng nhiều người hâm mộ.

Đúng như lời La Tại Dân nói ban đầu, đào tạo anh, một vốn bốn lời. Mà La Tại Dân chưa bao giờ quan tâm đến cái giá của việc nổi tiếng, cũng chính vì tính cách anh như vậy mới có thể trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trong giới giải trí.

Ngủ một giấc, La Tại Dân đã nhớ lại hết mọi chuyện trong bảy năm qua. Điều quan trọng nhất là Hoàng Nhân Tuấn không chết. Anh chỉ cần biết được điều này là đủ rồi.

Tại khu nhà riêng đắt đỏ nhất nằm trong trung tâm thành phố.

La Tại Dân đi thang máy lên nhà, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy trên kệ giày ngoài cửa có hai loại giày dép kích cỡ khác nhau, chúng được xếp rất gọn gàng, chắc là đã có người tỉ mỉ sắp xếp, phía ngoài cùng còn có một chậu hoa trồng hoa giấy tím.

La Tại Dân sửng sốt một lúc rồi mới bấm vân tay mở cửa nhà mình.

Chỉ có điều, khi anh vào nhà, còn chưa kịp cởi giày đã bị một người từ trong nhà nhào ra nhảy vào lòng! La Tại Dân giật nảy người, đặt đồ trong tay xuống ôm lấy đối phương.

"Nhân Tuấn?" Anh cất tiếng hỏi không chắc chắn lắm.

Dứt lời, anh chỉ nghe thấy tiếng nói rầu rĩ trước ngực mình: "Là tôi."

Mãi đến khi ôm chặt người trong lòng La Tại Dân mới thôi lo lắng. Anh nhắm mắt, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng La Tại Dân ngẩng đầu lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng tôi nhớ... ban đầu tôi còn ở ga tàu, đang chuẩn bị xếp hành lí vào cốp xe, nhưng trước mắt chợt tối sầm rồi chẳng biết gì nữa. Đến lúc tỉnh lại tôi đã xuất hiện trong bệnh viện, đeo găng tay, trên đó dính đầy máu..."

La Tại Dân nhìn chằm chằm mặt Hoàng Nhân Tuấn, anh nghĩ nghĩ rồi dứt khoát bế người lên, đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe những năm vừa rồi cậu đã trải qua những gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi mặt đối mặt trên đùi La Tại Dân, thoáng chần chừ giây lát mới nói: "Được."

Hoàng Nhân Tuấn học đại học năm năm, học thạc sĩ đến năm thứ hai thì vào thực tập tại bệnh viện tốt nhất thành phố. Kết quả sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cậu không nghỉ ngơi, lại chạy đi học tiếp lên tiến sĩ, thỉnh thoảng tham gia một vài ca phẫu thuật tim trong bệnh viện, đảm nhiệm vai trò mổ phụ.

Cậu không ngờ con đường cậu lựa chọn năm xưa lại có thể đày đọa đến thế, thời gian nghỉ rất ít, thời gian bên La Tại Dân càng ít, lần này người bận hơn lại trở thành cậu.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là, La Tại Dân luôn tranh thủ được thời gian ngắn đến thăm cậu. Có đôi khi cậu ở trong thư viện chuẩn bị cho kỳ thi, La Tại Dân không biết từ đâu nhảy ra cầm theo trái cây mới mua đến, rửa sạch, cắt sẵn, nhân lúc cậu đi vệ sinh lẳng lặng đặt vào chỗ cậu ngồi.

Ở bệnh viện, cậu hoàn thành ca phẫu thuật, rời khỏi phòng mổ chưa kịp thay quần áo đã ngồi xuống sàn nhà ngủ vì đứng liền vài tiếng. Có nhiều lần cậu tỉnh lại đều đang trong vòng tay La Tại Dân.

Mỗi lúc cậu không bận cũng sẽ đến trường quay thăm La Tại Dân, Miller đã sớm biết đến sự tồn tại của cậu ngay từ khi ký hợp đồng với La Tại Dân, vì trong hợp đồng có một điều khoản, đó là không được can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của cậu và La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn khó dằn lòng nghĩ, La Tại Dân quay phim luôn rất bận, nhưng cho dù đã qua ba năm, năm năm hay bảy năm, anh vẫn đối xử với cậu như ngày đầu, một lòng chung thủy, mãi mãi chu đáo cẩn thận.

Nhà của hai người, thay đổi từ căn chung cư đơn sang căn hộ phổ thông một phòng khách hai phòng ngủ, rồi lại đến tòa nhà hai tầng riêng biệt, cuối cùng là căn biệt thự tọa lạc tại trung tâm thành phố như hiện tại.

Diện tích nhà ở càng ngày càng lớn, nhưng lúc nào cũng ấm cúng, lúc nào cũng có hương vị của người yêu.

Hoàng Nhân Tuấn kết thúc ca trực đêm về nhà liền nhìn thấy La Tại Dân ngồi bên bàn ăn, đợi cậu cùng ăn bữa sáng.

Cho đến lúc ấy cậu mới hiểu, hóa ra Trịnh Tại Huyền thật sự không yêu cậu như cậu vẫn tưởng, trong thế giới của người đó, cậu mãi mãi xếp sau sự nghiệp và danh lợi.

Về đến hiện tại, La Tại Dân ôm mặt cậu, ánh mắt dại ra.

"Làm sao thế?" Tim Hoàng Nhân Tuấn đập chệch một nhịp, chưa kịp thích nghi, cậu cất tiếng hỏi.

Bảy năm, La Tại Dân thực sự thay đổi quá nhiều, không chỉ cao hơn, vai rộng hơn, ngũ quan cũng sắc nét hơn. Ngay cả đôi mắt sâu hun hút cũng lấp lánh ánh lửa rừng rực, tình cảm lắng đọng nhiều đến mức giống như sắp tràn ra khỏi vành mắt.

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện La Tại Dân vẫn còn lớp trang điểm trên mặt, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn như muốn ăn thịt cậu. Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, cậu không chịu đựng được ánh mắt như thế, bèn nhìn lảng sang chỗ khác.

"Không sao." La Tại Dân lên tiếng, âm thanh trầm khàn khiến Hoàng Nhân Tuấn tê dại da đầu.

"Chỉ là tôi thấy cậu đẹp, muốn ngắm nhiều hơn."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức đỏ hai tai, cậu nghĩ mình sắp phát điên rồi. Vì sao vài năm qua đi, La Tại Dân đột nhiên trưởng thành tới mức chỉ nhìn cậu một cái thôi cũng khiến cậu hồi hộp.

La Tại Dân nhận ra cậu bối rối, cầm cổ tay cậu sờ sờ nắm nắm.

"Chuỗi hạt của tôi hỏng rồi." Hoàng Nhân Tuấn giơ cổ tay đang được La Tại Dân nắm lên, nói: "Lúc tan làm tôi thay quần áo mới phát hiện dây đeo chuỗi hạt bị đứt."

"Của tôi cũng vậy." La Tại Dân sững người: "Chưa biết chừng là nó chịu nạn thay chúng ta, giúp chúng ta có thể về đến hiện tại."

"Không ngờ cậu còn mê tín như thế." Hoàng Nhân Tuấn chọc chọc vào má La Tại Dân.

"Tôi không mê tín, tôi mê cậu."

"..."

Hoàng Nhân Tuấn bặm môi, mặt lại nóng bừng: "Cậu bình thường chút được không?"

La Tại Dân không trả lời, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được tay anh lại luồn vào áo mình.

Nửa đêm, hai người thở hổn hển ngồi trên giường, gần đến bước quan trọng mà La Tại Dân lục tung mọi ngăn tủ trong nhà lên cũng không tìm thấy cái gọi là bao cao su.

Hoàng Nhân Tuấn đắp chăn mỏng, chỉ để hở từ vai trở lên, nhìn La Tại Dân trần như nhộng chạy tới chạy lui trong nhà, dục vọng phía dưới vẫn đứng sừng sững. Cậu xấu hổ đỏ mặt, không nhịn được bèn nói: "Không có cũng được, cậu, cậu đừng tìm nữa."

"Không được."

"Thế tôi dùng miệng giúp cậu..."

"Cũng không được!"

La Tại Dân từ chối dứt khoát, yêu cầu trong chuyện này luôn tỉ mỉ đến mức quá đáng! Anh tìm một bộ đồ thể thao trong tủ quần áo, vừa mặc vừa lẩm bẩm.

"Bảy năm sau tôi sinh lý bất ổn hay sao vậy? Trong nhà không có nổi một cái bao cao su nào là sao."

Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu gối nhìn La Tại Dân mặc quần áo, khẽ cười.

"Người ta thường nói thất niên chi dương, có lẽ thời điểm này chúng ta đã sống như đôi vợ chồng già rồi."

"Nhưng tôi mới hai mươi sáu tuổi." La Tại Dân đứng dậy, nói với giọng không thể tin được: "Tôi ra siêu thị gần nhà xem thử, sẽ về ngay, cậu đợi tôi, không được ngủ trước!"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, chỉ đành gật đầu chiều theo anh: "Được, được, được, tôi đợi cậu."

Đến cuối cùng tối hôm đó hai người không thể làm được gì, vì La Tại Dân đi rồi mới phát hiện bao cao su trong siêu thị gần nhà không có kích cỡ anh thường dùng, anh chưa hết hi vọng, mua mỗi loại một cái.

Về tới nhà bóc ra thử lần lượt từng cái, kết quả không kéo được đến hết thì cũng bị bật ra.

La Tại Dân ôm điện thoại rất lâu, lật xem lịch sử mua sắm trước đó của mình, Durex cỡ lớn, lại còn mùi dâu tây?

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun