Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Hoàng Nhân Tuấn chỉ dầm mưa vài phút nhưng tắm rửa xong toàn thân cậu kiệt sức, tim đập dồn dập, đầu óc nặng trĩu, chân tay bủn rủn. Đo thử nhiệt độ cơ thể, 38 độ C, quả nhiên là vẫn bị sốt.

Mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua chín, nhọc nhằn uống thuốc hạ sốt, về phòng ngủ lảo đảo ngã xuống giường.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ mình nên đi tìm La Tại Dân nói cho rõ ràng, nhưng cậu rất mệt, ý thức hỗn độn, sau khi nhắm mắt lại là không muốn động đậy nữa.

Trong lúc mơ màng, dường như La Tại Dân đến bên cạnh giường cậu, khom lưng, vén tóc mái của cậu sang bên, nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu.

"Nếu cậu không thích tôi làm nghề này, tôi sẽ không ký hợp đồng, chỉ cần là chuyện cậu thấy không tốt, không thích, thì tôi đều không làm."

Nhưng khi ấy Hoàng Nhân Tuấn nhắm nghiền hai mắt, chỉ có lông mày rung rung. Mắt cậu rất nóng, có nước mắt chảy ra khóe mắt, lăn xuống tóc mai.

Sau khi hoàn toàn chìm vào mộng cảnh, Hoàng Nhân Tuấn không còn nghe thấy giọng La Tại Dân.

Đây là một buổi tối ngắn ngủi, ngắn đến nỗi đèn đường đã tắt, mặt trăng bị mây đen che phủ, cả khu nhà yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu.

Hoàng Nhân Tuấn túm chặt chăn trên người mình, cậu gặp một giấc mơ rất dài rất dài. Mà điều kỳ lạ là... cậu không phải nhân vật chính trong giấc mơ.

Cậu vào vai một người quan sát, chắp nối những mẩu chuyện mỏng như bong bóng xà phòng, chạm vào liền vỡ.

Trong những hình ảnh như mảnh ghép ấy, cậu nhìn thấy toàn là bóng dáng La Tại Dân, nghe thấy toàn là nội dung trò chuyện của La Tại Dân và người khác.

Kiếp trước, từ ngày lên cấp Ba là La Tại Dân rất ít khi về nhà cùng cậu, nhưng trong mơ cậu lại nhìn thấy người ấy luôn lén lút đi theo sau cậu, dõi mắt nhìn cậu lên nhà, cho đến khi thấy cậu bật đèn trong phòng ngủ mới về.

Cuối tuần, dàn hoa giấy ngoài tường nở rộ, cậu nhoài người bên cửa sổ đọc truyện tranh mới mua, thi thoảng cười thành tiếng. Còn La Tại Dân đứng ngay dưới sân, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa bị gió thổi rụng, lắng nghe âm thanh của cậu, cảm nhận tâm trạng của cậu.

Vào ngày tốt nghiệp cấp Ba, nhà trường tổ chức chụp ảnh tốt nghiệp, hiếm khi cả khối tập trung đông đủ chụp ảnh.

Cậu thấy Trịnh Tại Huyền cũng đến chúc mừng cậu tốt nghiệp, thế là cậu vui vẻ hồ hởi chạy lại, đến bên cạnh anh.

Mà dưới góc nhìn của người thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện La Tại Dân luôn đứng sau cậu, trong cặp mắt như mặt nước ngập tràn yêu mà không được.

Hoàng Nhân Tuấn lặng người, tim cậu thắt lại vì nét mặt của La Tại Dân.

Cậu thấy La Tại Dân hồn bay phách lạc, đến mức lúc xoay người đâm vào một cậu trai lớp bên.

Cậu trai ấy nóng tính, nằng nặc đòi La Tại Dân phải xin lỗi, nhưng La Tại Dân không hé răng, sắc mặt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Sau đó, hai người đột nhiên lao vào đánh nhau túi bụi, thu hút sự chú ý của giáo viên.

Khi nắm đấm của cậu trai kia sắp rơi xuống người La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn vô thức duỗi tay ra kéo La Tại Dân lại, nhưng rồi tay cậu cứ thế xuyên qua.

Cậu trai bị giáo viên chặn phía sau, chỉ để lộ khuôn mặt, không ngờ... lại là người đưa cậu về nhà sau khi say rượu đợt trước, Lý Khải Xán?

Ngay lập tức, hình ảnh trong mơ lại nhảy đến trường đại học của cậu.

Thời điểm này cậu vừa vào năm nhất, nhận được cuộc gọi của Trịnh Tại Huyền liền vội vội vàng vàng chạy xuống ký túc xá, mà khi ấy cậu chưa bao giờ phát hiện La Tại Dân đứng dưới tán cây đa cách đó không xa.

Cậu và Trịnh Tại Huyền thân thiết như mật ngọt, rơi vào mắt La Tại Dân lại hóa thành thạch tín có độc.

Hoàng Nhân Tuấn đi đến trước mặt La Tại Dân, nghe thấy đối phương gọi điện thoại cho một dãy số lạ.

"A lô? Huấn luyện viên, em quyết định rồi, em theo thầy ra nước ngoài."

"Thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Đặt chân lên con đường này, em không có tư cách hối hận nữa đâu."

"Em nghĩ kỹ rồi, nơi này không cần em, cậu ấy... cũng không cần em."

Hoàng Nhân Tuấn hít vào một hơi thật sâu, chợt bật khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa.

La Tại Dân đứng thẳng người, tiếp tục chứng kiến cậu và Trịnh Tại Huyền trò chuyện đằng xa, nở một nụ cười cay đắng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, La Tại Dân có trở về một lần nhân dịp được nghỉ.

Tuy nhiên lần ấy anh quay về khu tập thể từng ở hồi cấp Ba, gõ cửa nhà cậu, nhưng người mở cửa lại là một ông cụ.

"Chào ông ạ, cho cháu hỏi, nhà Hoàng Nhân Tuấn sống ở đây đúng không ạ?"

"Hoàng Nhân Tuấn? Tôi không quen, đây là nhà con trai tôi mua cho tôi ở, cậu tìm nhầm người rồi."

Cửa nhà bị đóng sầm lại, La Tại Dân đứng bên ngoài, không hề nhúc nhích.

Đứng sau lưng La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhớ ra, lên đại học cậu come out với gia đình, bố mẹ cắt đứt quan hệ với cậu rồi dọn đến thành phố khác.

La Tại Dân bất lực ngồi trên vali, cúi đầu lẩm bẩm: "Vì sao? Vì sao ngay cả hồi ức cuối cùng thuộc về chúng ta cũng không còn nữa?"

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, cả người run lẩy bẩy. Cậu muốn xoa đầu La Tại Dân, nói với đối phương rằng không phải, không phải như vậy đâu. Cậu chưa từng quên những ký ức đó, chưa bao giờ quên.

Nhưng không đợi cậu mở miệng, hình ảnh lại lần nữa thay đổi.

Cậu nhìn thấy... La Tại Dân kết thúc thi đấu, vì nhận được tin cậu qua đời nên ngất xỉu ngay trước mặt phóng viên và tuyển thủ đến từ các quốc gia khác.

La Tại Dân tỉnh lại trong bệnh viện, lập tức về nước ngay trong ngày, sáng sớm hôm sau kịp đến nhà tang lễ nhìn di thể cậu, di thể chỉ còn lại một nắm xương bị cháy xém đen thui đặt trên vải trắng.

Giây phút đó, La Tại Dân tan vỡ quỳ sụp dưới đất, ôm chặt ngực mình, nghẹn ngào không hít thở được.

Hoàng Nhân Tuấn đau xé lòng, rốt cuộc không nhịn được nữa cũng quỳ xuống, đau đớn vỡ òa bật khóc trong mơ.

Sau đó nữa... La Tại Dân bắt đầu thu xếp cho đám tang của cậu, mỗi tối đều ngồi trước linh đường ngẩn người, ngay cả Lý Khải Xán cũng cho rằng anh điên rồi.

La Tại Dân cả ngày chìm trong men rượu, sống trong ảo tưởng. Mãi đến khi... đến khi anh lên núi, anh hối hận, anh ngủ mê mệt và anh trùng sinh.

Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ mở to mắt, sau khi tầm nhìn rõ ràng, cậu nhận ra giấc mơ của cậu vỡ tan rồi. Cậu tỉnh lại, một lần nữa trở về thế giới thực.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy trên giường, thậm chí trên lông mi còn đọng nước mắt.

"Trùng sinh?" Cậu lặp lại, tiếng tim đập trong lồng ngực càng ngày càng vang.

Cậu không hiểu, vì sao mình lại nằm mơ như vậy, vì sao mình lại nhìn thấy La Tại Dân cũng trùng sinh quay ngược về cùng một thời điểm giống mình?

Toàn thân đổ mồ hôi, cậu cũng nhanh chóng hạ sốt. Cho đến lúc này, rốt cuộc cơ thể trẻ trung và sức sống tràn trề cũng giúp cậu có cảm giác mình còn đang sống.

Cậu cầm điện thoại đặt bên cạnh lên xem thử, phát hiện hiện tại vẫn là năm 2018, cậu vẫn ở dòng thời gian sau khi trùng sinh.

Mộng đến mộng đi mộng vô miên, duyên tới duyên tàn duyên cũng hết.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhắm mắt, bất chợt nhớ ra... từ sau khi cậu trùng sinh La Tại Dân thường xuyên nói mấy câu lạ lùng khó hiểu, cực kỳ chống đối Trịnh Tại Huyền, hơn nữa lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, không chỉ một lần cứu cậu thoát khỏi bờ vực nguy hiểm, thay đổi số mệnh của cậu.

Phần lớn thời gian, trong ánh mắt La Tại Dân nhìn về phía cậu luôn là thương tiếc, áy náy.

Hoàng Nhân Tuấn không khỏi tự hỏi bản thân, vì sao cậu không sớm chú ý đến sự thay đổi của La Tại Dân cơ chứ?

Cậu nghiêng đầu mới phát hiện ga trải giường bên cạnh hơi lộn xộn, dường như có người từng ngồi đó, mà lúc người này đi cách lúc cậu tỉnh không lâu lắm.

Hoàng Nhân Tuấn dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, nhảy xuống giường. Cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn đèn đường cũ bên tường rào còn sáng, trong lòng đã có quyết định.

Bốn giờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn thay quần áo, rón rén rời khỏi nhà.

Cho dù hiện tại là mùa hè, nhưng đêm giữa tháng Tám vẫn khá lạnh.

Mưa đã tạnh, hai bên đường vẫn đầy vũng nước đọng, có lá rụng xuống khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Hai mươi phút sau, cậu ngồi trong xe taxi tìm bừa một dãy phố, bước vào một nhà nghỉ.

"Thuê phòng." Hoàng Nhân Tuấn ném thẻ căn cước lên mặt quầy, đánh thức bà chủ đang lim dim ngủ bên trong.

Đối phương dụi mắt, quan sát cậu từ trên xuống dưới: "Cậu bạn nhỏ, thành niên chưa vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, đợi bà chủ cầm thẻ căn cước của mình lên xác định cậu đã đủ mười tám tuổi.

"Cậu đến thuê phòng vào giờ này? Bỏ nhà đi bụi à?" Bà chủ thấy mắt cậu vẫn còn đỏ, cất giọng hỏi có phần lo lắng.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: "Có tiền không kiếm hỏi nhiều thế làm gì?"

Lại còn nóng tính nữa. Bà chủ hừ một tiếng.

"Mười giờ sáng chỗ chúng tôi lấy lại phòng, cậu ở một đêm không tính!"

"Thì tôi trả tiền hai đêm, thế đã được chưa?"

"Được, được!" Bà chủ cười, lấy một chiếc chìa khóa trong ngăn kéo ra: "Cậu thanh toán trước, rồi tôi đưa chìa khóa cho cậu."

Hoàng Nhân Tuấn trả tiền xong đi lên một phòng đơn trên tầng ba.

Trong phòng có một giường rộng mét tám và một gian vệ sinh rất nhỏ, giấy dán trên tường thoạt nhìn đã lâu năm.

Cậu quăng ba lô xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, ngồi trên giường thừ người hồi lâu, đến khi trong lòng không còn do dự cậu mới gọi điện thoại cho La Tại Dân.

Bấm máy gọi mới được vài giây đã nghe thấy giọng La Tại Dân vang lên.

"Nhân Tuấn?"

"Tôi ở nhà nghỉ thứ hai trên đường Lục Đài đợi cậu, số phòng là 302, cửa không khóa, nếu nửa tiếng sau cậu không đến nơi thì cả đời này cậu cũng đừng mong gặp lại tôi nữa."

Hoàng Nhân Tuấn nói liền một mạch, dứt lời cậu thẳng tay tắt máy. Cậu đứng dậy, lòng bàn tay nắm chặt đã đổ mồ hôi, sau đó cậu để điện thoại lên tủ đầu giường.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc La Tại Dân đã gọi lại, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nghe máy, cậu đứng bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đen như nhung.

Sau khi đối phương gọi liên tiếp ba cuộc điện thoại, rốt cuộc điện thoại di động của cậu cũng trở nên yên tĩnh.

-

La Tại Dân sốt ruột mồ hôi đầm đìa, chạy băng băng trên đường phố vắng tanh vắng ngắt. Tay phải anh cầm điện thoại, mỗi khi chạy đến một giao lộ anh lại dừng bước xem bản đồ chỉ đường.

Chiều hôm trước, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn hồn bay phách lạc đi lên nhà, anh không dám đuổi theo cũng không dám hỏi nhiều, cứ ngu ngốc đứng ở đầu cầu thang, đứng đến hai mươi phút anh mới có phản ứng, đi gõ cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn bị sốt, uống thuốc xong liền ngủ. Anh hết cách, chỉ có thể ngồi đợi bên giường. Nhưng đợi mãi cho tới khi bố mẹ anh sang nhà họ Hoàng tìm, Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Anh rất sợ, anh không biết tại sao Hoàng Nhân Tuấn bài xích chuyện mình làm diễn viên như vậy.

Anh nằm trên giường, trằn trọc lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều, còn tưởng Trịnh Tại Huyền lại nói gì đó với Hoàng Nhân Tuấn. Nếu anh quyết đoán hơn chút nữa, chưa biết chừng đã gọi điện thoại chất vấn Trịnh Tại Huyền rồi.

Cứ như vậy cho tới mười phút trước, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại cho anh.

Anh lao xuống nhà, suýt chút nữa vấp chân vào ngưỡng cửa ra vào tòa nhà. Thế rồi vào lúc gần năm giờ sáng quanh khu nhà không có xe taxi, anh cắn răng, bắt đầu chạy.

Bà chủ đang đun nước lại bị anh dọa cho sợ hú hồn!

"Cậu là ai! Đi vào không biết gõ cửa trước à?"

La Tại Dân nhìn thoáng qua, hỏi: "Phòng 302 ở bên trái hay bên phải?"

"Cậu đến tìm người vừa nãy hả? Cậu mấy tuổi rồi? Đưa thẻ căn cước tôi xem!"

La Tại Dân chậc một tiếng, lấy thẻ căn cước ra ném cho bà chủ rồi đi lên tầng. Bà chủ trợn tròn hai mắt, liếc vội qua dòng ngày sinh.

Giỏi thật, hôm nay vừa tròn mười tám!

"La Tại Dân? Cậu không cần thẻ căn cước nữa à?"

"Cứ để tạm đó đi."

La Tại Dân xem thời gian thấy đã đến năm rưỡi, vượt quá mốc nửa tiếng mà Hoàng Nhân Tuấn cho mình gần hai mươi phút rồi.

Khi anh mở cửa phòng 302 ra không nhìn thấy ai trong phòng, mặt anh thoắt cái trắng bệch.

Hỏng rồi, anh nghĩ thầm, cả đời này anh không được gặp lại người ấy nữa rồi...

Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn bước từ nhà vệ sinh ra.

"Cậu đến rồi à."

La Tại Dân giật nảy mình, cầm điện thoại không chắc, để nó rơi xuống sàn nhà. Khi nhìn rõ Hoàng Nhân Tuấn, anh há hốc miệng, phản ứng chậm chạp, nói: "Đến, đến rồi. Nhưng tôi, tôi đến muộn."

Anh nói xong, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, bước tới, ôm mặt anh, hôn lên môi anh, đẩy anh đến sát tường!

La Tại Dân trợn trừng mắt, lập tức mím chặt môi, hai tay giơ cao làm tư thế đầu hàng.

Hoàng Nhân Tuấn ôm cổ anh, thấy anh cứng ngắc như tảng đá thì rời khỏi môi anh, cậu nhăn mặt, òa khóc.

La Tại Dân thót tim, vội vàng cúi đầu, lau nước mắt cho Hoàng Nhân Tuấn, sốt ruột hỏi: "Sao thế? Sao lại khóc thế này? Cậu vẫn còn trách tôi chuyện ký hợp đồng không báo trước với cậu phải không? Nếu cậu không thích, tôi... tôi lập tức gọi điện thoại cho Miller nói tôi không làm nữa!"

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, gạt tay La Tại Dân ra, vùi mặt vào áo trước ngực La Tại Dân, khóc nghẹn ngào.

La Tại Dân xót vô cùng, luống cuống xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn.

"Xin lỗi, xin lôi! Tôi nói sai rồi! Tất cả là lỗi của tôi, tôi lập tức nhận sai, cậu muốn phạt tôi thế nào cũng được!"

Hoàng Nhân Tuấn chợt ngẩng đầu, đấm nhẹ vào ngực anh: "Cậu nói đúng, tất cả đều là lỗi của cậu."

La Tại Dân sững ra, nét mặt có hơi ngỡ ngàng.

"Cậu sai ở chỗ, rõ ràng cũng trùng sinh giống tôi, vậy mà lại không nói cho tôi biết! Còn giấu tôi đến tận bây giờ! Rõ ràng thích tôi lâu như thế, tại sao cứ đợi mãi đợi mãi?! La Tại Dân, cậu có từng nghĩ, nếu tôi chết thật rồi, không có cái gọi là trùng sinh, cho dù tôi đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần, tôi cũng không thể biết cậu từng thích tôi!"

La Tại Dân trợn mắt ngu người! Cảm giác đau nhói như kiến bò găm vào da đầu khiến anh kinh ngạc không thốt nên lời.

"Nhân Tuấn?" Môi La Tại Dân run run: "Làm... làm thế nào cậu biết chuyện tôi trùng sinh?"

"Khoan đã, cậu vừa rồi nói... nói cậu cũng..."

"Cậu thừa nhận rồi?! Thế nên cậu thật sự trùng sinh?" Hoàng Nhân Tuấn đến gần hơn, cất giọng ngạc nhiên hỏi.

Tim La Tại Dân như bị bóp nghẹt, anh thở mạnh ra một hơi nhưng rất ngắn.

"Đúng, tất cả đều là thật."

"Vậy lần đó vào ngày sinh nhật Trịnh Tại Huyền, cậu đã sớm biết tôi sẽ gặp chuyện, nên mới luôn theo sát bên cạnh tôi?"

"Phải."

"Thế... Thế hôm qua cậu nói cậu muốn làm diễn viên, cũng là vì tôi?"

La Tại Dân vươn hai tay ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, khẽ gật đầu.

"Cậu ngốc hả? Cậu vốn không cần nhảy vào vũng bùn chỉ để chứng minh cho Trịnh Tại Huyền thấy, hãy đi làm chuyện mà cậu thích! Cậu biết rõ tôi không quan tâm đến những lời gièm pha đồn đại, chuyện đau khổ hơn thế tôi cũng từng trải qua rồi, tôi sẽ không đi tìm cái chết vì những người chẳng liên quan đến mình.

La Tại Dân nhìn cậu: "Nhưng tôi sợ! Tôi sợ tôi lại về đến tương lai, sợ tôi không có đủ sức ảnh hưởng để vượt qua Trịnh Tại Huyền, sợ tôi không đủ lớn mạnh, hai lần trùng sinh đều không thể bảo vệ cậu! Vì cậu, chuyện ngốc nghếch cỡ nào tôi cũng sẵn sàng làm."

Trong tai Hoàng Nhân Tuấn có tiếng nổ đùng đoàng, cậu không nói được nửa lời trách mắng. Cậu nhíu mày, nước mắt như dòng suối không ngừng tràn ra khỏi vành mắt cậu.

"Vậy cậu hứa với tôi, từ hôm nay trở đi không được giấu tôi bất cứ chuyện gì nữa, có khó khăn... hai chúng ta cùng nhau gánh."

La Tại Dân nghẹn ngào: "Tôi hứa với cậu."

"Chúng ta phải mãi mãi, mãi mãi bên nhau."

"Được, mãi mãi, mãi mãi bên nhau."

Trong gian phòng có mùi ẩm ướt, La Tại Dân đẩy Hoàng Nhân Tuấn xuống giường, hôn cậu, cắn cậu, gửi gắm toàn bộ tình cảm vào nụ hôn ướt át ngạt thở này.

Không cách gì thể hiện tình yêu trực tiếp hơn động chạm da thịt.

Nối tiếp nụ hôn mất kiểm soát lần trước, La Tại Dân chống hai tay trên đầu Hoàng Nhân Tuấn, nhìn gò má ửng hồng của cậu, chỉ cảm thấy thật khó tin.

Cuối cùng, cuối cùng anh cũng có thể ôm người mình thích vào lòng, hôn môi cậu, vỗ về cậu, nói cho cậu biết anh trân trọng cậu, thích cậu nhiều thế nào.

Quả thực cứ như nằm mơ vậy.

La Tại Dân nuốt nước bọt, chạm môi xuống trán và mũi Hoàng Nhân Tuấn, sau đó tay phải luồn vào áo Hoàng Nhân Tuấn, vuốt ve eo cậu.

"Hôm nay tôi trưởng thành rồi, tôi mười tám tuổi rồi." La Tại Dân cất giọng nói cực trầm để trêu chọc người bị anh sờ đến run rẩy toàn thân.

"Cậu muốn quà gì? Tôi mua cho cậu." Hoàng Nhân Tuấn hơi hé mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân.

La Tại Dân không nói gì, chỉ hạ thấp người xuống, cọ cọ vào đũng quần Hoàng Nhân Tuấn.

"Cái này được không?" Yết hầu của anh khẽ lăn.

Hoàng Nhân Tuấn cắn răng, vòng tay lên ôm cổ anh, giọng nói mềm nhũn: "Được."

Cậu vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của La Tại Dân nặng nề hơn.

La Tại Dân vẫn luôn là một kẻ điên, cái sự điên của anh bị ghìm chặt trong xương, là người bước vào sân thi đấu dù có mạo hiểm sẽ bị lưỡi trượt băng của đối thủ cứa rách mặt cũng phải xông về phía trước, cái sự điên của anh là khi đối mặt với người mình thích sẽ thể hiện trên cơ thể và trong hành động hết thảy tình cảm chôn giấu suốt hơn chục năm.

Sau khi bày tỏ thẳng thắn chân thành với nhau, cơ bụng và bắp đùi săn chắc của La Tại Dân, cơ thể mảnh khảnh và phía dưới lưa thưa lông của Hoàng Nhân Tuấn, tất cả đều trở nên rõ rệt.

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn hồi lâu, vùi đầu xuống bụng Hoàng Nhân Tuấn, há to miệng vươn lưỡi ướt át ra liếm không ngừng nghỉ.

Hoàng Nhân Tuấn giơ mu bàn tay che miệng, khẽ gọi.

"La Tại Dân, La Tại Dân..."

Nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn gọi tên mình, anh như càng thêm hưng phấn. Dường như La Tại Dân đang xác nhận người phía dưới chân thực tồn tại, bất ngờ nhấc chân Hoàng Nhân Tuấn lên cao, anh quỳ trên giường hôn mắt cá nhân, cẳng chân, đầu gối rồi đến bắp đùi của cậu.

Lưỡi anh liên tục liếm, anh liếm phát nào Hoàng Nhân Tuấn khẽ rên không nhịn được phát đó. Có lúc không kiểm soát được âm lượng, Hoàng Nhân Tuấn sẽ xấu hổ cắn môi, nghiêng mặt sang bên.

Phòng nhà nghỉ không rộng, không đầy đủ trang thiết bị, thế mà trong ngăn tủ đầu giường có hai cái bao cao su còn nguyên chưa bóc.

La Tại Dân cầm thứ đó lên, đặt bên môi cắn, dùng một tay tay xé, đặt hai chân Hoàng Nhân Tuấn vòng quanh hông mình.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nhìn thấy thứ căng đỏ giấu dưới lớp lông đen rậm của La Tại Dân. Cậu hơi khô miệng, tim đập cũng nhanh hơn.

La Tại Dân nín thở, cúi người xuống, dán chặt vào Hoàng Nhân Tuấn, sau đó thử đẩy thứ to lớn nóng rực của mình vào cơ thể Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, cắn chặt hàm răng, cố nhịn đau không để toàn thân phát lạnh.

Quá trình kéo dài đằng đẵng, gần như phải mất đến chục phút, cho tới khi nhờ chất bôi trơn trên bao cao su mới có thể tiến vào. La Tại Dân thở ra một hơi thật dài, để dục vọng của mình nằm im trong người Hoàng Nhân Tuấn chốc lát, sau đó, khẽ cử động, rút ra đẩy vào.

Chẳng mấy mà Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu kêu, trong tiếng rên rỉ còn lẫn tiếng nức nở. Ngay cả La Tại Dân cũng không chịu nổi mà khẽ kêu lên vì khoái cảm như hòa tan này.

Kiếp trước Hoàng Nhân Tuấn từng làm chuyện này, nhưng La Tại Dân sống gần ba mươi năm trên đời thì lại là lần đầu tiên làm chuyện này. Càng là người như vậy, đến khi nếm được vị ngọt sẽ càng khó kiềm chế.

Thế nhưng, đang làm nửa chừng, khi sắp đến giới hạn, La Tại Dân lại nhìn cậu chăm chú, hỏi cậu:

"Trịnh Tại Huyền rời khỏi cuộc chơi rồi đúng không, hoàn toàn không còn cơ hội nữa, đúng không?"

Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập phun xuống mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt, trả lời với giọng không dám tin: "Anh ấy chưa rời khỏi cuộc chơi mà tôi lại làm chuyện này với cậu?"

La Tại Dân hài lòng mỉm cười, cúi đầu cắn cổ Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy tôi yên tâm rồi."

Hết chương 15.

.

* Có thể bạn đã biết: cây hoa giấy xuất hiện khá nhiều trong fic, theo phong thủy thì loài cây này tượng trưng có sự che chở, đủ đầy và hạnh phúc trọn vẹn, màu sắc hoa tươi sáng tượng trưng cho may mắn, phát tài, phát lộc; còn theo quan niệm dân gian thì hoa giấy giúp xua đuổi tà ma, ngăn chặn những điềm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun