Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên miêu tả nụ hôn tinh tế này như thế nào đây?

Bờ môi khô nẻ của La Tại Dân chạm vào bờ môi mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn, hai đôi môi quấn vào nhau, nước bọt tiết ra làm cho môi hai người có ánh nước lấp lánh, cánh môi ấm nóng cắn xé nhau, từ nhẹ đến mạnh. Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi sức nặng của La Tại Dân khi anh ngả về phía trước, cậu chỉ đành lùi ra sau dựa vào cửa.

Cậu không còn đường lui, bị La Tại Dân đè nặng, trong hơi thở ngập tràn mùi vị trên người đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, nước mắt lăn ra, chảy vào giữa miệng hai người.

La Tại Dân nếm thấy vị mặn, trong lòng chấn động! Anh không nhịn được vươn lưỡi tách hai cánh môi của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn không từ chối, hai tay buông thõng bên người rốt cuộc vẫn vòng lên ôm cổ La Tại Dân.

Cảm nhận được hành động của cậu, La Tại Dân ôm eo cậu chặt hơn, hôn sâu hơn. Lưỡi liếm qua hàm răng, vờn nhau, mơn trớn.

Vào lúc này tim La Tại Dân đập cực nhanh, ngay cả ngón tay cũng run rẩy! Người anh khao khát hơn chục năm trời đã đáp lại nụ hôn của anh không hề do dự, thậm chí còn như phản xạ có điều kiện.

La Tại Dân giống như nếm được vị ngọt của bánh kem, lòng dâng sóng trào, dục vọng bột phát, khiến anh đòi lấy Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng. Anh càng hôn càng mạnh, càng hôn càng sâu, dần mất khống chế.

La Tại Dân hừm hừ, hai tay vén vạt áo của Hoàng Nhân Tuấn, duỗi vào trong vuốt ve từ eo lên sườn, nhẹ nhàng bóp, Hoàng Nhân Tuấn kêu "ưm" một tiếng, tức thì hai chân mềm nhũn, người trượt xuống.

La Tại Dân nhướng mày, ôm lấy người cậu kéo lên, đè vào cửa lại phát ra tiếng động.

Sau đó, La Tại Dân rời khỏi môi Hoàng Nhân Tuấn, bắt đầu hôn xuống cằm, yết hầu, xương đòn của cậu.

Hô hấp nặng nề, hơi thở nóng rực như sóng nhiệt phun vào cổ Hoàng Nhân Tuấn, làm cho cậu chỉ có thể ngửa cao đầu. Cậu được La Tại Dân hôn đến mức tê dại toàn thân, đầu óc choáng váng, dần mất lý trí.

Nhưng qua một lúc, khi cậu cảm nhận được tay La Tại Dân từ từ luồn xuống quần cậu, cậu sợ giật nảy, mở to hai mắt!

"Tiểu Dân, Nhân Tuấn? Sao lại khóa cửa thế này?" Lúc ấy, bà Hoàng bên ngoài vặn tay nắm cửa, gõ cửa hỏi: "Mẹ ở ngoài nghe thấy tiếng động mạnh, hai đứa ở trong phòng làm gì thế?"

Hoàng Nhân Tuấn đẩy mạnh La Tại Dân ra, lau nước bọt trên môi. Cậu quay người mở khóa, áo bị vén lên đến ngực cũng được cậu kéo xuống.

La Tại Dân loạng choạng lùi ra sau hai bước, mặt đỏ bừng, thậm chí anh còn chưa kịp có phản ứng, tay vẫn khựng giữa không trung.

Bà Hoàng đi vào liền thấy Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đứng trong phòng một trước một sau, không ai nói tiếng nào. Bà tò mò nhìn hai người, hỏi: "Sao mặt hai đứa đỏ quá vậy?"

La Tại Dân chớp chớp mắt, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, căng thẳng nói: "Bác gái ạ, trời nóng quá, bọn... bọn cháu nóng."

"Nóng thì bật điều hòa." Bà Hoàng liếc thoáng qua La Tại Dân, cất giọng nghi hoặc: "Mãi không mở cửa, mẹ còn tưởng hai đứa làm chuyện xấu trong phòng cơ."

Vừa dứt lời, cơ thể La Tại Dân như bị đóng băng.

Đợi bà Hoàng nhìn thấy hoa quả trong đĩa còn nguyên chưa động đến, bà chỉ chỉ rồi nói: "Nhớ ăn trái cây đó." Nói xong, bà đóng cửa rời đi.

Mẹ vừa đi, Hoàng Nhân Tuấn như kiệt sức, đặt phịch mông ngồi xuống giường. Cả mặt cậu đỏ gay, kéo dài đến mang tai và xuống tận cổ. Nhìn kỹ thì bên phải cổ cậu còn có dấu hôn mờ mờ do La Tại Dân để lại.

"La Tại Dân! Trước khi cậu thành niên, chúng ta không được như thế này nữa!" Hoàng Nhân Tuấn che mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ lên tiếng.

La Tại Dân đứng thẳng người, phản ứng chậm nửa nhịp mới trả lời:" Tôi, tôi biết rồi."

-

Hoàng Nhân Tuấn về trường lấy giấy báo trúng tuyển đại học vừa vặn là hai ngày trước sinh nhật La Tại Dân. Mặc dù cậu đã biết kết quả trúng tuyển khi tra trên mạng, nhưng vẫn phải đến trường một chuyến.

Bầu trời xanh âm u, nhìn như sắp mưa. Trước khi rời nhà Hoàng Nhân Tuấn lấy một chiếc ô gập cất trong túi đeo chéo.

Tới trường, trong trường chỉ có các em học sinh sắp sửa lên lớp 12 là đang học.

Hoàng Nhân Tuấn cầm túi hồ sơ viết tên mình, chào hỏi giáo viên xong thì ra về.

Nhưng khi bước ra cửa văn phòng cậu phát hiện bên ngoài có một cô gái mặc váy dài đứng trên hành lang.

Cô dựa vào lan can, hai tay xách một chiếc cặp sách kiểu Nhật. Mái tóc dài ngang vai bị gió thổi nhẹ nhàng bay bay, chiếc váy màu vàng nhạt như một bông hoa cúc nở rộ rực rỡ.

Hoàng Nhân Tuấn thấy cô gái quen quen, nghĩ kỹ lại mới nhận ra hình như cậu có biết cô.

Thẩm Thụy? Hoàng Nhân Tuấn đọc thầm cái tên này trong đầu, vì tên đối phương rất đặc biệt nên cậu nhanh chóng nhớ ra được.

"Nhân Tuấn? Cậu cũng đến lấy giấy báo à?" Thẩm Thụy nhìn thấy cậu, một tay khẽ vén tóc ra sau tai.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, bước đến gần: "Thế nào? Cậu có trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước không?"

Thẩm Thụy khẽ ừ rồi nói: "Đại học Thủ đô, chuyên ngành truyền thông báo chí."

Hoàng Nhân Tuấn ồ một tiếng, dù chỉ có vài lần tiếp xúc với Thẩm Thụy, nói được vài câu với nhau, nhưng cậu cho rằng cô có tính cách hướng nội, chí ít sẽ chọn những chuyên ngành phù hợp với mình.

Kỳ thực như vậy cũng tốt, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, con người mà, kiểu gì chẳng phải có một số thay đổi. Cậu cười, thật lòng thấy mừng thay cho cô.

"Không tệ, xem ra sau này cậu sẽ trở thành phóng viên nhỉ?"

Thẩm Thụy nghe xong lắc đầu ngượng ngùng, cô nắm chặt quai cặp sách hơn, hỏi cậu: "Vậy còn cậu?"

"Tôi à..." Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi dài, dường như muốn cảm thán hết một lượt từng chuyện nhỏ suốt mấy năm qua.

"Không uổng công học, đại học Y khoa Thủ đô."

Thẩm Thụy cúi đầu, nhỏ giọng nói câu: "Cậu giỏi quá."

Tiếng chuông ra chơi trong trường reo vang rất không đúng lúc, Hoàng Nhân Tuấn xem đồng hồ đeo tay, nói với Thẩm Thụy: "Cũng muộn rồi, lát nữa tôi còn có việc, tôi đi trước đây, chúc cậu có kỳ nghỉ hè vui vẻ." Cậu vẫy vẫy tay với Thẩm Thụy, đi về phía cầu thang gần nhất.

"Đợi, đợi đã! Tôi còn một câu muốn hỏi cậu!" Thẩm Thụy tiến lên trước, vội vàng gọi cậu lại.

Nói xong Thẩm Thụy hít thở sâu, hai má đỏ ửng. Dường như cô phải chuẩn bị rất lâu mới dám lấy hết can đảm hỏi cậu vào ngày hôm nay.

"Cậu đã thích ai chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mặt mình ướt ướt, mưa lất phất ngoài trời bị gió thổi bay vào. Người mình thích? Cậu ngẫm nghĩ, trong đầu chợt xuất hiện gương mặt La Tại Dân.

Cậu cụp mắt, nở nụ cười hết sức dịu dàng, trả lời: "Rồi."

Có lẽ Thẩm Thụy đã đoán trước được câu trả lời, nhưng khi nghe được tận tai cô vẫn sững ra, nét mặt đau khổ.

Cô khẽ nhăn mặt, nhìn như sắp khóc. Nhưng rồi rất nhanh, vẻ ngỡ ngàng và thất vọng đều biến thành thư thái, cuối cùng cô hơi mím môi, mỉm cười.

"Thật tốt." Khóe mắt cô ươn ướt: "Vậy tôi chúc cậu và người cậu thích mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Thẩm Thụy hít mũi, ôm cặp sách trong lòng, xoay người chạy về phía cầu thang bên kia.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, nhìn bóng dáng ngày càng mờ nhạt của Thẩm Thụy, lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Không rõ vì sao mà cậu chợt thấy chua xót trong lòng, cẩn thận nghĩ lại thì lẽ nào đây chính là mùi vị thanh xuân?

Ra cổng trường cậu mới thấy trời bắt đầu mưa, hơn nữa càng ngày càng to, có cảm giác không thể dừng được.

Hoàng Nhân Tuấn đợi xe buýt thì chưa đến, xe taxi chạy ngang qua thì đã có người. Cậu tính thời gian, đang định gọi điện thoại cho bố tan làm tiện đường đi đón mình.

Nhưng trước lúc đó, một chiếc xe BMW màu trắng chầm chậm ghé vào bến xe buýt, bấm còi.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình ngẩng đầu, phát hiện người ngồi trên ghế lái là Trịnh Tại Huyền?!

Người ấy ấn hạ kính xe xuống, hô to với cậu: "Lên xe đi, anh đưa em về."

Giọng Trịnh Tại Huyền bị tiếng mưa át mất nên nghe rất nhỏ, nhưng những người lạ khác trong bến xe buýt vẫn tò mò nhìn về phía này.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng do dự, nghĩ đến chuyện ngộ ngỡ bị ai đó nhận ra người ngồi trong xe là Trịnh Tại Huyền thì chưa biết chừng sẽ lại đồn đại lung tung trên mạng, cậu đành mở cửa xe ngồi vào.

"Sao anh biết hôm nay em đến trường? Công việc của anh không bận à?"

Trịnh Tại Huyền nghiêm túc lái xe, trả lời: "Anh nói là anh đoán, em có tin không?"

Đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn không tin, cậu nghiêng người dựa vào cửa xe bên phải, nhìn chằm chằm màn mưa ngoài trời không nói chuyện.

Bầu không khí yên tĩnh được một lát, Trịnh Tại Huyền thấy ngột ngạt bèn bật nhạc lên.

Tiếng nhạc Jazz có đôi phần thê lương, lúc cao lúc thấp, muốn đứt lại liền, tựa đám mây trôi lơ lửng vô định.

"Em sắp lên đại học rồi, tốt nghiệp xong có dự định gì chưa?" Trịnh Tại Huyền gõ gõ đầu ngón tay vào vô lăng, nói bóng nói gió: "Em cũng biết đấy, học Y phải mất năm năm, nếu em muốn vào làm trong bệnh viện thì ít nhất phải học nghiên cứu sinh..."

Hoàng Nhân Tuấn cau mày, cậu hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Trịnh Tại Huyền thở dài, nói: "Anh chỉ không hiểu, tại sao em phải lãng phí thời gian làm những việc ấy?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thấy vô cùng khó chịu, lập tức phủ nhận: "Em không lãng phí thời gian, học Y rất có ý nghĩa, cấp Ba em nỗ lực như thế là để thi đỗ đại học Y khoa."

"Thế rồi sao? Mọi nỗ lực của em là vì ai? La Tại Dân?" Trịnh Tại Huyền hỏi ngược lại.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm phía trước, không muốn hé răng nửa lời, thấy cậu như vậy Trịnh Tại Huyền cười khẩy một tiếng.

"Anh biết ngay."

Ngoài trời, mưa to như trút nước. Nhìn qua cửa kính xe, giữa trời đất như treo một tấm rèm châu khổng lồ, xám xịt mờ ảo.

"Rõ ràng hai chúng ta quen biết nhau lâu nhất, nhưng vì sao anh lại cảm thấy, mấy năm qua em nói chuyện với anh càng ngày càng lạnh nhạt." Xe chạy qua hai con phố, Trịnh Tại Huyền không nhịn được nữa lại cất tiếng hỏi cậu: "Anh rất muốn biết, những năm qua em nhìn nhận anh như thế nào?"

Nhìn nhận như thế nào? Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi bản thân. Một mực tin tưởng và dung túng của kiếp trước, đổi lại được lý trí và tỉnh táo trong kiếp này?

Có lẽ là nhìn nhận như vậy, cậu nghĩ.

Tiếng động bên tai ồn ào, nhưng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn rất yên tĩnh.

"Anh đang hỏi em đấy? Em đừng có trưng ra nét mặt như vậy được không?" Trịnh Tại Huyền cắn răng, tiếp tục hỏi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn đối phương, ngạc nhiên phát hiện hóa ra Trịnh Tại Huyền cũng có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Trịnh Tại Huyền, nếu em nói, từng có một đoạn thời gian em vô cùng vô cùng thích anh, thích đến mức ngày ngày nhớ nhung anh, nằm mơ cũng thấy anh."

Tim Trịnh Tại Huyền đập thình thịch, buồn vui lẫn lộn: "Trước đây là thế, vậy hiện tại thì sao? Ý em là hiện tại em đã hết thích anh rồi?"

"Vâng." Hoàng Nhân Tuấn thẳng thắn thừa nhận: "Nhưng không có nghĩa là em đã buông xuống được."

Trịnh Tại Huyền nhắm mắt, đột nhiên có cảm giác bị trêu tức.

"Thế sao em không nói sớm cho anh biết? Nói sớm hơn, chưa biết chừng chúng ta có thể đến với nhau, sẽ không có chuyện người ngoài như La Tại Dân chen chân vào..."

"Vậy em hỏi anh, anh có cảm thấy ghê tởm khi nghe em nói thích anh, vì em là con trai không?"

"Tất nhiên là không."

"Vậy anh có vì em mà từ bỏ nghiệp diễn không?"

Trịnh Tại Huyền sững sờ, hồi lâu sau không lên tiếng. Anh thất thần, nhìn ngã tư phía trước sáng đèn đỏ, đến khi gần lao qua vạch mới đạp phanh!

Hoàng Nhân Tuấn bật người về trước rồi lại được dây an toàn kéo ra sau.

Trịnh Tại Huyền cố trấn tĩnh, trực tiếp rẽ phải tấp vào lề đường, giận dữ chất vấn: "Hoàng Nhân Tuấn, em đang thử thách anh đấy à? Cố ý bắt anh phải chọn một trong hai giữa em và sự nghiệp?"

Hoàng Nhân Tuấn tái mặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Nếu anh đã coi trọng sự nghiệp hơn thì anh nên biết, hiện giờ anh là người của công chúng, đằng sau có vô số cặp mắt quan sát anh chằm chằm."

Cậu hít sâu một hơi: "Vì thế, sau này chúng ta cố hết sức đừng gặp nhau, em và anh đến với nhau sẽ chỉ đem đến tai họa cho tương lai của anh."

Trịnh Tại Huyền nghe xong huyệt thái dương giật giật. Anh mím chặt môi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình: "Vậy La Tại Dân có vì em mà từ bỏ tương lai của cậu ta không?"

"Em đừng ngu ngốc nữa, con người ai cũng ích kỷ như nhau thôi."

"Không... Ít nhất cậu ấy sẽ không như vậy."

"Dựa vào đâu mà em khẳng định thế?"

Khi hết thảy ồn ào lắng lại, im ắng len lỏi khắp không gian rồi chạy thẳng vào phổi, như thể hít thở.

Hai người ngồi trong xe, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài.

Trịnh Tại Huyền day trán, mệt mỏi mở mắt ra, có thể nhìn thấy rõ tơ máu trong mắt.

Vì quay phim buổi đêm nhiều ngày nên anh không được ngủ đúng giấc, vốn định tranh thủ thời gian đi thăm Hoàng Nhân Tuấn, nào ngờ anh đến nơi, cái anh đợi được lại là sự từ chối và "đừng gặp nhau".

Hóa ra Hoàng Nhân Tuấn mà anh biết lại có thể tàn nhẫn đến thế.

Bản thân anh chỉ đang làm việc vô ích, đáng lẽ ra anh nên dừng lại ngay khi phát hiện mối đe dọa La Tại Dân.

"Được, nếu đã như vậy..." Trịnh Tại Huyền nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn, bình tĩnh đến lạ: "Mọi thứ anh có được hiện giờ đều do anh cố gắng đánh đổi được, anh không cách nào từ bỏ tất cả, anh hiểu cho em. Đồng thời anh cũng hi vọng em sẽ đợi được một đáp án khác biệt từ chỗ La Tại Dân. Mong sao cậu ấy có thể xứng đáng với sự trả giá và tin tưởng vô điều kiện của em."

Trịnh Tại Huyền nói xong, một lần nữa nổ máy, đi về hướng nhà Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn nơm nớp lo lắng, hai tay đặt trên đùi nắm chặt vào nhau.

"Quen biết nhau nhiều năm, anh không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nhưng để cô chú khỏi nghi ngờ, thi thoảng anh vẫn sẽ đến gặp em."

Khi Hoàng Nhân Tuấn xuống xe, cậu phát hiện Trịnh Tại Huyền đỗ xe cách lối vào khu nhà mình một quãng, song anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu sau đó lái xe đi.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trong mưa, nhìn theo đuôi xe của đối phương.

Cậu cười.

Suy cho cùng anh vẫn tức giận, nếu không đã chẳng thả cậu xuống rồi bỏ đi ngay. Chỉ có điều, cuộc nói chuyện lần này cũng có nghĩa là cậu và Trịnh Tại Huyền đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới.

Bi kịch sẽ không tái diễn, cậu cũng có thể yên ổn sống tiếp.

Nghĩ vậy, cậu quay người chuẩn bị về nhà, nhưng ngay tức thì cậu ngẩng đầu, trong màn mưa dày đặc cậu nhìn thấy La Tại Dân đứng đợi ở cửa tòa nhà.

Người ấy cầm ô xông ra đón cậu, ôm vai cậu đi vào trong, dùng tay áo lau nước mưa trên mặt cho cậu.

"Mưa to như thế sao anh ta không đưa cậu vào trong này?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ mở một mắt, lấy mấy tờ giấy ăn trong túi ra, hỏi: "Cậu nhìn thấy hết rồi?"

"Nhìn thấy rồi." La Tại Dân rầu rĩ nói.

"Thế sao không hỏi tại sao tôi lại về cùng anh ấy?"

"Không hỏi." La Tại Dân cười: "Cậu muốn nói thì nói, không muốn nói... thì không nói."

Nụ cười của La Tại Dân nóng cháy, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu sụt sịt mũi. Cậu không biết nói gì, chỉ đành cầm lấy ô từ trong tay đối phương, giũ sạch nước trên đó.

"Vậy còn cậu? Cậu nói là phải đến sinh nhật mới về cơ mà? Sao về sớm thế?"

La Tại Dân gãi đầu gãi tai, lấy từ sau lưng ra một túi hồ sơ như thể làm ảo thuật, giọng điệu vui vẻ: "Vì muốn tặng cậu cái này."

"Đây là cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn chùi tay vào áo, sau đó nhận lấy.

"Một bản hợp đồng, hợp đồng diễn viên."

Hoàng Nhân Tuấn sững người, mở túi hồ sơ ra nhìn thấy ngay trên trang đầu tiên viết mấy chữ to chình ình: Hợp đồng quản lý diễn viên.

Nhất thời cậu choáng váng, túi đeo trên vai cũng tuột xuống đất, thứ rơi xuống cùng túi của cậu còn có trái tim chân thành của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nhớ đến câu Trịnh Tại Huyền nói với cậu trước khi rời đi. Cậu thấy đầu óc quay cuồng, nhìn mọi thứ cũng rất nhòe, cả người nhẹ bẫng như sắp bay lên trời.

Cậu trả lại đồ cho La Tại Dân, cất giọng run rẩy.

"Tôi lên nhà trước đã, tôi... tôi hơi mệt." Nói xong cậu đẩy La Tại Dân ra, người lảo đảo.

La Tại Dân đỡ cậu, nhìn cậu không có chút vui mừng nào, bất chợt cảm thấy thiếu vững tâm.

"Cậu sao thế? Không mừng cho tôi sao? Trong thời gian nằm viện tôi có quen một người quản lý, tên là Miller, anh ấy nói anh ấy có thể giúp tôi đặt chân vào giới giải trí."

Mừng? Hoàng Nhân Tuấn như bị đóng đinh tại chỗ.

Cảm thấy mừng vì giẫm lên vết xe đổ, đi theo con đường này giống hệt Trịnh Tại Huyền sao?

La Tại Dân cúi đầu nhìn cậu, nói tiếp: "Cậu cũng biết tôi chọn thi nghệ thuật, đây là con đường dẫn đến thành công nhanh nhất mà trước mắt tôi có thể nghĩ đến."

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, thế giới tinh thần tiến sát bờ vực sụp đổ.

"Tôi muốn lên nhà tắm rửa, ngủ một giấc, có chuyện gì chúng ta để mai nói sau, được không?" Cậu gạt tay đối phương ra, vịn vào lan can đi lên từng bậc cầu thang một.

La Tại Dân cầm bản hợp đồng buông thõng tay xuống, ngơ ngác đứng im tại chỗ như người gỗ, ngây dại nhìn theo bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn.

Hết chương 14.

-

Spoil chương sau:

.

.

.

"Trịnh Tại Huyền rời khỏi cuộc chơi rồi đúng không, hoàn toàn khôngcòn cơ hội nữa đúng không?"

/

Ừm... chương này đăng trên lofter bị block trong một nốt nhạc, chỉ có thể đăng ảnh trên weibo, các bạn hiểu ý mình đúng không? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun