Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một cảnh quay trượt chân rơi xuống nước, Trịnh Tại Huyền phải ở trong khách sạn của khu du lịch hai ngày, mà trùng hợp thời gian này đã làm anh bỏ lỡ mất lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của Hoàng Nhân Tuấn.

Buổi chiều, bể bơi trong nhà dưới tầng một khách sạn, nhân viên làm xong công tác chuẩn bị đã bắt đầu điều chỉnh thiết bị thu âm lần cuối. Thợ quay phim cũng thay sẵn đồ lặn, xuống nước thử góc độ quay.

Thời gian trống trước khi quay chụp, Trịnh Tại Huyền ngồi trên ghế xếp ở trên bờ, anh khom lưng, chống khuỷu tay trên đầu gối, vì trước đó đã xuống bể bơi làm quen với nhiệt độ của nước, đầu tóc anh vẫn đang nhỏ nước tong tỏng.

Trương Nghiêu cầm một chiếc khăn tắm màu trắng đến phủ lên đầu anh, sau đó đưa cho anh một chiếc cốc inox đựng nước nóng.

"Uống cho ấm bụng, cả một ngày cậu không ăn gì rồi."

Trịnh Tại Huyền nhận cốc, không liếc nhìn lấy một cái, thuận tay đặt cốc lên cái bàn con bên cạnh, đáy cốc chạm vào mặt bàn bằng kính phát ra một tiếng kêu lanh lảnh.

Trương Nghiêu thấy vậy thì hạ thấp giọng hỏi: "Sao thế? Đã một tuần rồi, cậu vẫn giận anh à?"

Trịnh Tại Huyền cụp mắt, không nói chuyện.

"Anh biết, cậu muốn tham gia lễ tốt nghiệp của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng lịch trình không thể thay đổi, cả đoàn phim bao nhiêu người như thế, đâu thể bỏ việc chỉ vì cậu được."

Trương Nghiêu thở dài: "Nếu cậu không yên tâm thì gọi điện thoại hỏi thử xem."

"Gọi rồi, không ai nghe máy."

Trương Nghiêu mím môi, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay: "Giờ này chắc là đi liên hoan rồi, đang vui chơi hết mình, đợi muộn một chút cậu hãy gọi lại."

Trịnh Tại Huyền kéo khăn tắm trên đầu xuống, lau nước trên mặt.

"Đúng rồi, cậu còn nhớ Miller của công ty BC anh từng nhắc đến với cậu trước đây không? Hình như gần đây anh ta ký hợp đồng với một người mới."

Trương Nghiêu chợt nhớ ra gì đó, ngồi xuống ghế bên cạnh Trịnh Tại Huyền: "Anh hỏi thăm vài người bên truyền thông, họ chỉ nói người mới có lẽ là một học sinh."

Trịnh Tại Huyền nhướng mày, trên khuôn mặt anh tuấn không có bất cứ biểu cảm nào.

"Anh thấy hơi lo, nếu người mới trẻ tuổi hơn cậu, lại còn do đích thân Miller chọn, có lẽ sẽ tạo thành uy hiếp cho con đường phát triển trong tương lai của cậu."

Trương Nghiêu cau mày: "Miller làm công tác bảo mật rất kín kẽ, anh điều tra mấy ngày liền mà thậm chí còn không rõ học sinh đó là nam hay nữ."

Trương Nghiêu thoáng lo lắng, nói rất nhiều, nhưng Trịnh Tại Huyền không để tâm, vắt khăn tắm lên lưng ghế rồi đứng dậy.

"Đến lúc anh ta muốn công khai thì tự nhiên sẽ biết. Giờ anh ngồi đây đoán cũng chỉ là lãng phí thời gian." Nói xong anh đi về phía đầu kia bể bơi.

Trương Nghiêu sửng sốt, gấp gáp hỏi: "Cậu đi đâu thế? Sắp bắt đầu quay rồi."

Trịnh Tại Huyền quay lưng về phía anh ta vẫy vẫy tay: "Em xuống bể bơi một vòng."

Tháng Sáu, nhiệt độ dần tăng cao, nước trong bể bơi cũng không còn mát như trước.

Mà hôm nay, vừa vặn là ngày thứ hai sau kỳ thi đại học của Hoàng Nhân Tuấn, cũng là ngày nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho các cậu.

Trịnh Tại Huyền cởi áo khoác trên người, đứng trên thành bể, cúi đầu nhìn nước dập dềnh liên tục trào lên. Nghĩ thầm, có lẽ hiện tại Hoàng Nhân Tuấn đang ở cùng bạn học, thầy cô, rất có khả năng... La Tại Dân cũng ở bên cạnh.

Trịnh Tại Huyền cúi người xuống, duỗi tay vào trong nước, nhìn đường vân tay trong lòng bàn tay mình.

Không, khẳng định người đó không ở bên cạnh cậu, cũng không thể ở bên cạnh cậu.

Anh nhăn mặt, La Tại Dân bị tai nạn xe hôn mê hơn một năm, dù mấy tháng qua có cố gắng thế nào, cuối cùng nhà trường cũng chỉ có thể phá lệ đồng ý cho La Tại Dân quay lại trường tiếp tục học lớp 12.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả là rõ ràng La Tại Dân học rất giỏi, nhưng từ sau khi bình phục sức khỏe lại bỗng dưng chọn thi nghệ thuật.

Trịnh Tại Huyền cảm thấy bất an vì sự thay đổi này, từ tháng trước La Tại Dân đã rời trường học, đi huấn luyện chuyên nghiệp.

Giống như lời Trương Nghiêu từng nói, hiện tại anh đang trong giai đoạn quan trọng để vươn lên, một số biên kịch đang cân nhắc giao cho anh vai diễn phù hợp độ tuổi, vậy nên anh buộc phải đề phòng hết thảy người mới có khả năng cạnh tranh tài nguyên với mình, nhất là người mới có hậu thuẫn vững mạnh hơn mình.

Trịnh Tại Huyền đứng thẳn lên, duỗi dài cánh tay, nhảy thẳng vào bể bơi.

Nếu như anh quan tâm La Tại Dân chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ, từ sự đề phòng, thì sau khi Hoàng Nhân Tuấn quyết định sẽ học Y, anh mới ý thức được rằng, có lẽ cậu đã thật sự bỏ cuộc, không đuổi theo anh nữa, kiên quyết đi về phía một người khác rồi.

Bất đắc dĩ cực mạnh, không cam tâm mãnh liệt, tất cả hóa thành nỗi chua xót bất lực.

Hoàng Nhân Tuấn làm như vậy thật sự chỉ vì La Tại Dân thường xuyên khiến tim cậu loạn nhịp?

Trịnh Tại Huyền cảm nhận được lực cản của nước, lắng nghe âm thanh lúc thì rõ ràng lúc lại mơ hồ của thế giới bên ngoài vì anh lấy hơi hít thở.

Tại sao từ lần trước tạm biệt ở bệnh viện, bầu không khí giữa hai người đó tự dưng trở nên khác trước?

Trịnh Tại Huyền bơi về phía trước, nhô lên mặt nước, vuốt tóc ướt đẫm trước trán, nữ chính của cảnh quay này đến đưa cho anh một chiếc khăn tắm: "Anh lau đi."

Đối phương nở nụ cười trên môi, ánh mắt đợi chờ cơ hội dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến anh thấy khó chịu khắp người.

Trịnh Tại Huyền nghiêng đầu nhìn về chỗ anh từng ngồi, phát hiện Trương Nghiêu đứng cạnh ghế xếp, gật đầu với mình.

Trịnh Tại Huyền nhớ ra tháng trước Trương Nghiêu mới bổ sung kiến thức cho mình về xuất thân và quan hệ của diễn viên đoàn phim, có lẽ hiểu được gì đó.

"Cảm ơn." Anh mỉm cười lịch sự, xoay người đi, lập tức thay đổi sắc mặt.

Khoảnh khắc này, anh bỗng nảy sinh cảm giác chán ghét dữ dội đối với cuộc sống không thể khống chế trong tay mình.

-

Hoàng Nhân Tuấn không thích bữa liên hoan sau buổi lễ tốt nghiệp cho lắm, nhưng như lời lớp trưởng nói, từ hôm nay trở đi tất cả đều là người lớn, kiểu gì cũng phải cạn chén rượu này, không vì điều gì khác, chỉ vì tình cảm bạn bè cùng chung một lớp suốt ba năm qua.

Mặc dù ở trường cậu luôn đi lại một mình, không có bạn bè, nhưng dẫu sao cũng ngồi chung một phòng học ba năm nên phần nào cũng có đôi chút tình cảm.

Ăn xong bữa cơm chia tay, Hoàng Nhân Tuấn ngà ngà say, được một bạn lớp bên đưa về nhà. Cậu không nhớ nổi hình dáng đối phương, chỉ hỏi thầy cô mới được biết tên đối phương là Lý Khải Xán.

Về đến nhà cũng đã gần rạng sáng, bố mẹ đều đi ngủ từ sớm không đợi cậu, chỉ để một ngọn đèn trong phòng khách.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhớ lại những lời mẹ nói từ vài ngày trước.

"Bố mẹ biết mấy năm qua con cố gắng chăm chỉ học hành, bố mẹ luôn thấy rõ thành tích con đạt được. Giờ con trưởng thành rồi, tốt nghiệp rồi, không lâu sau cũng sẽ yêu đương, kết hôn, đã đến lúc học cách sống độc lập rồi."

"Con đi chơi bố mẹ không quản nữa, nhưng với tiền đề là đừng về nhà muộn quá, bố mẹ sẽ lo."

Hoàng Nhân Tuấn đứng cạnh cửa, hít mũi, có cảm giác không chân thực.

Trong ba năm trùng sinh, hơn một nghìn ngày, nếu không phải cuộc sống nhạt nhẽo mỗi ngày khiến cậu tê liệt thì có lẽ không phải để đến muộn thế này cậu ý thức được rằng, cậu lớn khôn rồi, không thể nào làm con chim non cần bố mẹ che chở bảo vệ nữa.

Nhận thức này làm cậu thấy hơi khó chấp nhận, hay nên nói là, cậu đột ngột ngang ngược như vậy có liên quan rất lớn tới việc say rượu.

Hoàng Nhân Tuấn bò lên giường, không tắm gội, không đánh răng rửa mặt, nằm lên Moomin coi như gối đầu, mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ nóng nực mơ hồ, thế giới của Hoàng Nhân Tuấn biến thành hai màu màu đỏ đen.

Cậu như ngồi trên phi thuyền đi du hành thời gian, hình ảnh trong tâm trí chạy từ kiếp trước đến kiếp này. Nhưng vì đã quá lâu rồi, rất nhiều chi tiết không còn nhớ rõ được nữa.

Giấc mơ của cậu bỗng trở nên rõ rệt, trở nên ngọt ngào hạnh phúc, thậm chí còn... có chút kiều diễm?

Kiếp trước đâu phải Hoàng Nhân Tuấn chưa từng làm những chuyện đó với Trịnh Tại Huyền. Hơn nữa hồi hai người mới yêu thường xuyên gợi tình, ngon miệng ăn hoài, suốt một tuần liền tối nào cũng lên giường với nhau.

Trịnh Tại Huyền đối xử với cậu rất dịu dàng, luôn đặt cảm xúc của cậu lên trên hết, nhưng đồng thời cũng thích dẫn dắt cậu, thao túng cậu. Vì thế cách hai người làm chuyện đó rất đơn điệu mà cũng rất mãnh liệt.

Đến khi trùng sinh, có một thời gian dài Hoàng Nhân Tuấn thường hay nằm mơ chuyện trước đây, một trong số đó bao gồm cả những cảnh tượng giấu trong đêm tối khó lòng miêu tả.

Song lần này, đối tượng trong những triền miên dây dưa giữa tiếng thở dốc nặng nề, thế nào lại thay đổi từ Trịnh Tại Huyền sang La Tại Dân?!

Mà điều kỳ lạ hơn là, dáng vẻ La Tại Dân đã thay đổi, trở thành La Tại Dân 26 tuổi đến từ năm 2026, đang trong giai đoạn tỏa sáng nhất của cuộc đời.

Đôi mắt sâu hun hút, trong nét kiên định còn có sự cuồng si say đắm dành cho cậu.

La Tại Dân chống hai tay phía trên, ngọn tóc rủ xuống trước trán dính mồ hôi, sợi dây chuyền đeo trên cổ rơi ra bên ngoài áo, lơ lửng ngay chóp mũi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn như bị "bóng đè", không thể cử động, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của La Tại Dân càng ngày càng mạnh hơn.

Khi cơ thể đung đưa không chịu khống chế, cậu nghe thấy La Tại Dân nói với cậu một câu.

"Tôi yêu cậu, rất yêu, rất yêu... yêu đến mức có thể chết đi vì cậu."

Câu nói này kích thích Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu giật mình bừng tỉnh! Cậu ngồi dậy thẳng tắp lưng trên giường, quần áo gần như ướt đẫm!

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngẩn nhìn căn phòng tối đen như mực, há miệng thở hổn hển.

Cậu điên rồi ư? Tại sao lại mơ thấy La Tại Dân?!

Lúc này, đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc tích tắc, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đã lờ mờ sáng.

Hoàng Nhân Tuấn sững ra, cảm giác phía dưới ướt ướt. Khi cậu sờ vào đũng quần mới phát hiện... cậu sợ tới nỗi đái ra quần rồi sao?

Khoảng hai mươi phút sau.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn... bãi chất lỏng có màu như lòng trắng trứng trên quần lót màu đen để trong bồn rửa tay.

Cậu che mặt, hai má hai tai đỏ ửng lên, đầu óc hỗn loạn!

Đâu phải cậu chưa từng trải qua tuổi dậy thì, đương nhiên cậu biết đó là cái gì. Nhưng kiếp này, từ khi trùng sinh đến giờ về cơ bản cậu chẳng có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó, bởi vậy tới khi tốt nghiệp cấp Ba cậu cũng không có ham muốn với bất kỳ ai.

Nhưng cậu tuyệt đối không thể nào ngờ cậu lại mộng tinh sau chuyện tối qua. Điều nguy hiểm hơn cả là đối tượng mộng tinh của cậu... là La Tại Dân!

Quả thực điều này khiến cậu xấu hổ kinh khủng.

Cốc cốc cốc.

Chuyện này làm xáo trộn hoàn toàn mọi tâm tư cảm xúc của cậu. Trong lúc cậu còn đang ảo não thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh.

Hoàng Nhân Tuấn sợ giật nảy mình!

"Nhân Tuấn! Con ở trong đó gần nửa tiếng rồi, sao còn chưa ra? Tiểu Dân sang tìm, đang đợi gặp con trong phòng con đấy."

Hoàng Nhân Tuấn vuốt ngực, rửa mặt bằng nước lạnh, cậu cắn răng, dứt khoát ném quần lót vào thùng rác cạnh đó.

"Con ra đây!" Cậu đẩy cửa hô to một câu.

Đây không phải lần đầu tiên La Tại Dân đến phòng của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng... La Tại Dân cau mũi, ngửi thấy một mùi đặc biệt.

Anh ngồi xuống mép giường, nhìn đống quần áo Hoàng Nhân Tuấn thay ra vắt trên ghế, mà trong này không hề có quần lót.

La Tại Dân ngẩn người, bỗng dưng nghĩ đến gì đó, anh đứng dậy, vươn tay chạm vào quần bò màu xanh hải quân của Hoàng Nhân Tuấn, dường như lại gần hơn chút là ngửi thấy mùi đặc biệt thuộc về Hoàng Nhân Tuấn ở trên đó.

La Tại Dân tê dại da đầu, thấy mình như một kẻ biến thái! Lúc ấy, cửa phòng ngủ được mở ra, tay La Tại Dân run lên, anh lập tức giấu tay ra sau lưng.

"Cậu về từ lúc nào vậy?" Hoàng Nhân Tuấn thay bộ quần áo mới, bưng đĩa trái cây đi vào.

La Tại Dân khẽ ho, nhích sang bên cạnh: "Vừa, vừa về."

"Về mà cũng không báo một tiếng." Hoàng Nhân Tuấn nhận ra La Tại Dân thiếu tự nhiên, quan sát La Tại Dân thật kỹ từ đầu xuống chân.

Con trai trong tuổi dậy thì thay đổi nhanh chóng mặt.

Ba năm trước ánh mắt của hai người còn ngang tầm nhau, vậy mà ba năm sau La Tại Dân đã cao hơn cậu hẳn một khúc.

"Vừa về thì nên ở nhà ngủ một giấc cho lại sức, nghỉ ngơi đầy đủ mới có tinh thần." Hoàng Nhân Tuấn đặt đĩa trái cây xuống mặt bàn, nhìn về phía đối phương: "Mới sáng sớm cậu đã sang nhà tôi, tìm tôi có việc gấp hả?"

La Tại Dân thoáng căng thẳng: "Không có gì, tôi chỉ muốn sang nói với một cậu tiếng, tốt nghiệp vui vẻ."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, không nói chuyện.

"Nói thật ra, kỳ thực còn có một lý do cá nhân khác nữa." La Tại Dân nín thở, hai bàn tay giấu sau lưng nhẹ nhàng nắm vào nhau: "Vài ngày nữa tôi phải đi một thời gian, cả kỳ nghỉ hè, có lẽ phải đến ngày sinh nhật tôi mới về được."

Lời vừa dứt, Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhíu mày, tâm trạng như một quả đào vỏ xanh, vừa đắng vừa chát.

"Thế là sao? Cậu vừa về đã lại phải đi?"

Cậu đặt mạnh thứ cầm trong tay xuống bàn, chiếc dĩa xiên trên miếng táo rơi cạch xuống khay.

La Tại Dân hơi hơi trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy, chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn không nhìn mình, hạ thấp giọng nói.

"Cậu biết không, ba năm qua có một nửa thời gian cậu nằm trong bệnh viện, mà một nửa thời gian còn lại cậu luôn ở bên ngoài, luôn không thấy bóng dáng. Mỗi lần cậu đến tìm tôi đều chỉ để thông báo với tôi rằng cậu sắp đi rồi, cho tôi chuẩn bị sẵn tâm lý à?"

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, nét mặt mệt mỏi: "Suy cho cùng tối hôm đó cậu chỉ muốn dỗ tôi nên mới nói thích tôi, đúng không?"

Đưa ra hứa hẹn nhưng lại không thực hiện lời hứa.

Cậu không nhịn được hai mắt đỏ hoe, khó dằn lòng nghĩ, điều cậu nghe được từ miệng La Tại Dân lúc này thì có gì khác những lời Trịnh Tại Huyền nói với cậu ở kiếp trước?

Chỉ là thay đổi địa điểm, tiếp tục đợi một người mãi mãi chẳng đợi được mà thôi.

La Tại Dân thấy cậu đỏ mắt ướt mi, nhất thời luống cuống: "Tôi... tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói là, có khả năng tôi phải theo thầy đi học diễn xuất một thời gian."

"Nhất định phải đi à? Quan trọng lắm sao?"

Tim La Tại Dân chợt quặn thắt: "Đến ngày sinh nhật tôi là sẽ về, sau đó không đi nữa, cậu đừng khóc, đợi tôi thêm một lần cuối cùng này thôi, tôi cam đoan!"

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác, bỗng không nói nên lời.

"Nếu cậu học diễn xuất, muốn làm diễn viên..."

Rõ ràng cậu chỉ muốn một cuộc sống bình đạm êm đềm, nhưng vì sao cứ có cảm giác La Tại Dân sẽ đi theo con đường giống Trịnh Tại Huyền?

La Tại Dân thấy cậu thút thít hồn vía lên mây, tiến lên trước kéo cậu ôm vào lòng. Hoàng Nhân Tuấn không kháng cự, đặt cằm trên vai La Tại Dân, âm thanh run rẩy.

"Cậu có biết, vì sao cuối cùng tôi lại chọn học Y không?"

La Tại Dân xoa tóc sau đầu Hoàng Nhân Tuấn, nuốt nước miếng, hỏi lại: "Vì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cửa sổ mở tung phía đối diện, ánh mắt vừa có chút bi thương vừa có chút mờ mịt.

"Tim cậu thường xuyên không khỏe, đi viện khám thì bảo không có bất cứ vấn đề gì, còn tôi cứ nhìn thấy cậu xoa ngực là lại sợ. Chính vì quá sợ nên mới nghĩ, nếu tôi trở thành bác sĩ ở bên cạnh cậu, ít nhất có thể..."

Cậu sụt sịt mũi, không nói tiếp nữa, chỉ vùi mặt vào áo La Tại Dân, hít thở nặng nề.

Không chỉ có vậy, điều khiến cậu sợ hơn là: vì mình trùng sinh dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, sẽ gây ra tổn hại đến tính mạng La Tại Dân.

Cậu không mong muốn mình được sống lại lần nữa với khởi đầu bằng hi vọng nhưng rồi kết thúc bằng bi kịch.

Cánh cửa sổ phòng ngủ bị gió thổi đóng vào mở ra, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tivi cách một cánh cửa bên ngoài phòng khách.

La Tại Dân không có động tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn cũng yên lặng để mặc anh ôm. Rất lâu, rất lâu sau, cậu chợt nghe tiếng đối phương ghé sát bên tai mình.

"Vào ngày tôi trưởng thành, tôi tặng cậu một món quà."

Hoàng Nhân Tuấn hỏi trong vô thức: "Quà gì?"

La Tại Dân không nói mà buông cậu ra, nâng mặt cậu lên dịu dàng hôn đôi môi cậu!

Hết chương 13.

-

Tròn 1 tháng nữa là đến sinh nhật anh La rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun