Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thế nằm co quắp trên ghế sofa của Hoàng Nhân Tuấn không được thoải mái, nửa tiếng sau rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại trong phòng bệnh.

Vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt mình có một người, trên người đối phương có một phần chiếc bóng của cậu.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn giật mình kinh ngạc, đến cả hít thở cũng chậm lại.

Thấy cậu tỉnh, La Tại Dân hơi tốn sức ngồi bệt dưới đất, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ngủ không thoải mái đúng không?"

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng nghe thấy âm thanh có nhiệt độ, cậu ngồi dậy, trong mắt như có bụi bay vào, nước mắt nối đuôi nhau rơi tí tách.

"Tôi vẫn đang nằm mơ ư?" Cậu vừa nói vừa khóc, như đứa trẻ bị bỏ rơi.

La Tại Dân mím chặt môi như một sợi chỉ, nét mặt có chút cay đắng. Anh đau lòng nắm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, dỗ dành: "Không phải mơ, tôi ở đây, ngay trước mắt cậu."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, nước mắt trào lên trong mắt làm nhòe tầm nhìn. Cậu vội hít mạnh mũi, duỗi tay ra ôm lấy La Tại Dân lần nữa. Dường như chỉ có cái ôm như nhào vào cơ thể mới giúp cậu xác định chắc chắn La Tại Dân đã thật sự trở lại.

Cậu gục vào vai La Tại Dân, có hơi nặng, chỉ nghe thấy La Tại Dân kìm nén tiếng kêu không thoải mái. Nhưng cho dù là vậy La Tại Dân vẫn không đẩy cậu ra, mà ưỡn thẳng lưng, vòng hai tay ôm quanh eo cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cúi nhìn, thấy kim truyền trên mu bàn tay phải của La Tại Dân đang lắc lư theo động tác của mình.

Thông thường mạch máu dưới da của người bình thường hoàn toàn không chịu nổi kim truyền cắm trong thời gian dài, hơn một năm qua, hai tay thậm chí mu bàn chân của La Tại Dân đều bị thay nhau cắm kim.

Những vết bầm trên da, tím đen cả mảng rộng, trong hoàn cảnh mờ tối trông giống như vết mực nước loang nhòa.

Trong cái ôm xa cách lâu ngày mới gặp lại, Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào áo bệnh nhân của La Tại Dân, vô tình lại nhìn thấy chuỗi hạt trên cổ tay trái của mình.

Cậu sững ra giây lát, đoán chắc là La Tại Dân đeo cho cậu.

Không biết tại sao, Hoàng Nhân Tuấn hơi hoảng, ngón tay túm chặt áo trên người La Tại Dân.

"Cậu hứa với tôi đi, sau này không được bất thình lình ngủ mãi chẳng tỉnh nữa."

Nếu không thì có khác gì sinh ly tử biệt đâu.

La Tại Dân dụi dụi vào tóc cậu, cười nói: "Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Hoàng Nhân Tuấn vuốt mặt một cái, thôi nức nở.

"Vậy trong lúc cậu ngủ, cậu có ý thức không?" Cậu ngẫm nghĩ, nhớ lại những ngày tháng trước đây.

"Ý của tôi là... mỗi ngày tôi đều nói với cậu rất nhiều chuyện. Hôm nay ăn gì, làm gì, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, cậu có nghe thấy những điều đó không?"

La Tại Dân hơi ngây người, lắc đầu trong vô thức, nhưng rồi lại gật đầu.

"Rất nhiều chuyện đều mơ hồ, giống như có nhớ, lại vừa như không nhớ." Anh day day huyệt thái dương, nét mặt đau khổ: "Xin lỗi cậu."

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn sợ hết hồn, vội nói: "Cậu không cần xin lỗi, là câu hỏi của tôi hơi quái gở."

La Tại Dân chống cánh tay đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thật ra... tôi đã nghĩ rất lâu, có một việc quan trọng tôi muốn nói cho cậu biết. Nếu không nói, tôi sợ sau này tôi sẽ hối hận cả đời."

Dứt lời, một bên mí mắt Hoàng Nhân Tuấn giật giật, trăng đêm chiếu xuống, đôi mắt La Tại Dân sáng đến kinh ngạc.

"Việc gì?"

La Tại Dân vươn tay lau nước mắt trên mặt cậu: "Cậu đợi tôi được không? Tôi mong cậu cho tôi thêm chút thời gian, đợi đến ngày đó tôi sẽ nói hết với cậu."

Tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện trùng sinh của anh, vụ tai nạn của anh, và tình cảm anh dành cho cậu ở cả hai kiếp.

"Tại sao?" Hoàng Nhân Tuấn thực sự không hiểu: "Có gì không thể nói ngay bây giờ được?"

La Tại Dân nhẹ nhàng thở ra, đến gần khẽ chạm đôi môi khô nẻ lên gò má cậu. Dưới hơi thở nóng rực, một cái chạm nhẹ tương tự một nụ hôn, đủ để khiến cơ thể Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn đông cứng.

Khoảng cách giữa La Tại Dân và cậu chưa chỉ nửa nắm tay, gần tới mức chóp mũi chạm chóp mũi!

Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, hai tay bất giác nắm chặt vào nhau. Nhiệt độ trong phòng rất cao, rõ ràng cậu đã cởi áo khoác nhưng vẫn hồi hộp đến toát mồ hôi.

Bối rối và run rẩy nhấn chìm mọi giác quan của cậu, khiến cậu có cảm giác nghẹt thở.

Ngay sau đó, La Tại Dân chợt nắm ngón tay cậu, âm thanh vừa trầm vừa chậm.

"Nhân Tuấn, tôi..." Anh khẽ liếm môi, yết hầu khẽ trượt.

Hoàng Nhân Tuấn kiên nhẫn đợi, đôi mắt long lanh dịu dàng của cậu đã cho La Tại Dân can đảm. Chỉ thấy La Tại Dân nhắm mắt, cuối cùng cũng nói ra một câu mặc dù muộn hơn mười năm.

"Tôi thích cậu."

Lời nói vừa dứt, cơ thể Hoàng Nhân Tuấn run lên.

La Tại Dân đến gần cậu hơn, trong phòng mờ tối làm tăng thêm cảm giác mĩ miều mông lung. Không khí luân chuyển cũng như nước chín mươi độ, gần sôi chứ chưa sôi, ngập tràn ám muội.

"Cậu nói gì cơ?"

Hoàng Nhân Tuấn sững ra vài giây, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Nhưng La Tại Dân không dám nhìn cậu, anh cúi đầu, tình cảm như sóng biển dạt dào vỗ vào bờ, cuốn anh trôi đi.

Anh cắn răng, dứt khoát nhào vào lòng Hoàng Nhân Tuấn.

"Tại Dân?!"

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt. La Tại Dân đè xuống người cậu, rất nhẹ, gần như không có chút sức nặng nào.

Hoàng Nhân Tuấn ngu người, hoàn toàn không biết nên làm gì, cậu bối rối, trong đầu chỉ nghĩ đến câu La Tại Dân vừa nói.

Tôi thích cậu.

Kiếp trước, cậu có thể khẳng định La Tại Dân chưa bao giờ bày tỏ tình cảm tương tự "thích" với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh La Tại Dân khi tham gia thi đấu mà cậu xem trên tivi.

Một người mãi mãi tự do, mãi mãi liều lĩnh, tại sao có thể thích người đơn điệu tăm tối như cậu? Trên người cậu có chỗ nào đáng để La Tại Dân thích?

Dường như con đường ta đi qua càng lầy lội thì dấu chân in xuống đất càng sâu. Cuộc sống khổ đau vĩnh viễn không cách nào bị xóa khỏi quá khứ của cậu.

Nhưng ngẫu nhiên có một người, một người trong sạch chịu cứu vớt cậu lên khỏi bùn lầy, bảo vệ cậu. Cậu như được đốt cháy hi vọng về cuộc sống mới.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy, còn người trong lòng cậu tuyệt nhiên không có phản ứng.

"Tại Dân? La Tại Dân?" Cậu nóng ruột gọi tên, cúi xuống nhìn mới thấy người ấy dựa vào vai cậu, ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức trở nên căng thẳng, chỉ sợ La Tại Dân lại lần nữa rơi vào tình trạng hôn mê. Nhưng lúc này cậu nghe thấy tiếng nói mê của người ấy.

Chỉ một tiếng rất khẽ đã đủ để vỗ về toàn bộ cảm xúc tiêu cực của cậu.

Bất luận tình cảm La Tại Dân dành cho cậu ra sao, lời đã nói có phải sự thật, chỉ cần người đã quay lại, cậu chẳng quan tâm điều gì khác nữa.

Hoàng Nhân Tuấn thở phào, chầm chậm khép đôi mắt lại. Chẳng mấy chốc, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn trùng khớp của hai người.

-

Mùa xuân năm 2018, đã ba tháng trôi qua kể từ khi La Tại Dân tỉnh lại, thời gian trôi đi nói nhanh cũng không nhanh mà nói chậm cũng không chậm.

Thời gian này La Tại Dân luôn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng vì thế thời gian đi học lại của anh bị trì hoãn đến nửa cuối năm.

Song tháng Sáu năm nay Hoàng Nhân Tuấn sẽ tham gia thi đại học, tốt nghiệp THPT. Điều này có nghĩa là tiến độ học của anh chậm hơn đối phương tròn hai năm.

La Tại Dân giữ được ký ức của kiếp trước, anh cho rằng mình có thể liều mạng vài tháng, cùng thi đại học với Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng bố mẹ cương quyết, Hoàng Nhân Tuấn khuyên giải, khiến anh chỉ có thể thỏa hiệp, lựa chọn lưu ban, tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Từ sau ngày đó, Hoàng Nhân Tuấn không truy hỏi về lời thổ lộ tối hôm ấy của anh và rốt cuộc điều anh muốn nói là gì nữa.

Quan hệ giữa anh và Hoàng Nhân Tuấn trở nên lửng lơ không thân không lạ, giống như nửa mập mờ nửa kiềm chế.

Vì chương trình học lớp 12 rất nặng nên chỉ cuối tuần Hoàng Nhân Tuấn mới có thể đến thăm, mà năm ngày giãn cách ở giữa như cho anh thời gian chuẩn bị.

Anh cố gắng tập luyện, học hành, đợi đến cuối tuần đón chào Hoàng Nhân Tuấn với trạng thái tốt nhất.

La Tại Dân có gương mặt xinh xắn, cười lên khuôn miệng hệt như mèo, trong thời gian phục hồi chức năng gặp ai cũng chào hỏi, vì thế các y tá trong khu nội trú đều rất thích anh.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi anh đã trở thành bệnh nhân lễ phép nhất, ngoan ngoãn nhất trong lòng phần lớn bác sĩ y tá của khu nội trú.

Buổi tối, La Tại Dân đi ra ngoài dạo bộ, khi về phòng phát hiện đến giờ giao ca, các y tá tập trung trước quầy trực, cười nói vui vẻ.

Lúc La Tại Dân đi ngang qua, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của các chị, không ngờ lại liên quan đến bộ phim truyền hình do Trịnh Tại Huyền đóng chính gần đây nhất.

Trong lòng anh rất khó chịu, xoay người bỏ đi, nhưng Y tá trưởng chú ý đến anh trước, lên tiếng hỏi thăm.

"Tiểu Dân, đi dạo đấy à? Dạo này sức khỏe khôi phục thế nào rồi?"

La Tại Dân dừng chân, ngoan ngoãn trả lời: "Em khá hơn nhiều rồi, tuần sau là có thể xuất viện."

Nói xong anh nhìn hình ảnh tạm dừng trong máy tính bảng trên bàn, không nhịn được bèn hỏi: "Chị ơi, các chị thích Trịnh Tại Huyền ạ?"

Y tá được gọi chị lập tức nở nụ cười: "Cũng không hẳn, chỉ là bộ phim đang chiếu được thảo luận nhiều, vai diễn của anh ấy cũng rất được yêu thích."

"Đúng rồi, bà nói cái này làm tôi chợt nhớ ra một chuyện. Đợt trước... tuần trước thì phải, hình như tôi nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện, ở ngay tầng này."

"Chắc bà nhìn nhầm, người ta là ngôi sao nổi tiếng đến khu nội trú bệnh viện làm gì? Đi thăm bệnh nhân hả?"

Dứt lời, "bệnh nhân" La Tại Dân mím chặt môi thiếu tự nhiên.

"Tôi cũng không rõ, nhưng hôm ấy tôi nhìn chỉ thấy giống, chưa chắc đã là anh ấy, tôi chỉ thấy hơi tiếc, nếu thật sự đúng là anh ấy thì biết đâu có thể xin chữ ký."

Mấy chị y tá lại bắt đầu nói chuyện với nhau, La Tại Dân cảm giác mình là người thừa nên xoay người đi về phòng bệnh.

Đóng cửa lại, mặt anh lập tức dài ra, lục tìm dãy số điện thoại mới mấy ngày trước anh viết xuống vở dựa vào trí nhớ.

Ngón tay anh lướt qua dãy số trên giấy và vết mực bị dây ra từ ngòi bút bi.

"Không biết tám năm trước người đó có dùng số điện thoại này hay không."

Không bao lâu sau, một chiều thứ Sáu cuối tháng Ba, trước khi La Tại Dân xuất viện hai ngày.

Mới sáng sớm anh đã thay quần áo, ra cổng bệnh viện, bắt xe đi đến trụ sở một công ty giải trí nằm trong trung tâm thành phố.

Lâu ngày mới lại nghe tiếng ồn ào khiến La Tại Dân đứng bên ngoài tòa nhà nhất thời không quen cho lắm.

Nếu anh đi vào, phải chăng có nghĩa là anh cũng sẽ đặt chân lên cùng một con đường giống Trịnh Tại Huyền? Từ nay về sau thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, trở thành đề tài thảo luận của công chúng?

Đang nghĩ vậy thì điện thoại của anh rung lên, một tin nhắn đến từ số điện thoại lạ.

[Tôi sẽ đến hơi muộn, cậu ở phòng nghỉ đại sảnh đợi tôi.]

La Tại Dân cất điện thoại vào túi, trong đầu lại lóe lên những hình ảnh từng nhìn thấy, từng trải qua trong lần thứ hai trở về thế giới hiện thực.

Tai nạn xe, đám tang, cái chết, đau khổ và cô đơn theo chân anh đến cuối đời.

Phong cảnh trên núi tuyệt đẹp biết bao, nếu đã hạ quyết tâm muốn cùng Hoàng Nhân Tuấn đi ngắm cảnh, thì không được phép do dự nữa.

Bước vào tầng một trong tòa nhà, chỉ thấy cửa phòng nghỉ hé mở, cửa kính trong suốt có thể nhìn từ trong ra thấy người đi lại bên ngoài.

La Tại Dân ngồi trong góc, đợi hơn hai mươi phút, ngoại trừ nhân viên công ty thì hầu như không có ai đi vào.

Anh dựa vào ghế, không khỏi nghĩ, mặc dù anh chỉ từng có duyên gặp mặt người đó một lần, nhưng giọng điệu và thái độ nói chuyện của đối phương không giống một người sẽ đến muộn, lẽ nào...

La Tại Dân ngẩn người, lẽ nào đối phương cố tình bắt anh đợi ở đây?

Trong lúc anh đang không biết làm sao, đột nhiên có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đeo kính râm ngoài hành lang đi qua trước cửa phòng nghỉ.

La Tại Dân không chú ý đến cô, nhưng cô nhìn thấy La Tại Dân ngồi trong phòng nghỉ.

Người phụ nữ vòng ngược lại, kính râm trượt xuống sống mũi, để lộ ra đôi mắt kẻ đậm, trông vô cùng sắc sảo.

Cô khẽ nhướng mày, đi thẳng vào trong.

Tiếng giày cao gót vang từ xa lại gần, đến khi cô gái đứng trước hàng ghế phía trong cùng, La Tại Dân mới ngẩng đầu lên nhìn.

Cô có mái tóc xoăn dài màu cà phê, chừng ba mươi lăm tuổi, trên người mặc một bộ đồ Chanel màu đen, tay phải xách túi màu trắng, chân đeo giày cao gót đen cao đến chín mười centimet.

"Tìm cậu mãi, không ngờ cậu chạy đến đây làm biếng, theo chị thấy, cậu vào công ty chỉ làm lãng phí thời gian của công ty thôi."

Người phụ nữ vừa mở miệng đã trách móc, La Tại Dân giương mắt nhìn, không hiểu ý cô.

"Trưởng phòng thực tập sinh có mách với chị rồi, nói đứa trẻ Giám đốc Lý đưa đến đây tuần trước cứ tới giờ tập luyện lại chẳng thấy bóng dáng."

La Tại Dân nhăn mặt: "Xin hỏi, người chị nói là em ạ?"

"Ngoài cậu ra còn ai vào đây nữa?" Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh: "Cậu không thể cậy mình có ngoại hình, có điều kiện là không coi ai ra gì, dẫu sao sau này mấy đứa trẻ trong phòng tập cũng sẽ cùng ra mắt với cậu, nếu cậu tiếp tục như thế này, đồng đội tương lai sẽ có ý kiến với cậu."

La Tại Dân vừa nghe vừa suy đoán, hiểu được đôi ba phần. Anh khoanh hai tay trước ngực, phát hiện hình như người này đã nhận nhầm anh thành thực tập sinh được lãnh đạo cho đi cửa sau đưa vào công ty?

Anh nhếch khóe môi, đứng lên định đi. Người phụ nữ thấy vậy càng thêm chắc chắn anh chính là cậu trai như lời Trưởng phòng nói: tuổi nhỏ, nóng tính, ngoại hình xinh xắn nhưng không biết lễ phép.

Người phụ nữ vội kéo anh lại, khuyên nhủ: "Nếu cậu đã không muốn quay về tập luyện, chi bằng theo chị đến salon, để chị đổi kiểu tóc khác cho cậu."

"Kiểu tóc mới, tâm trạng mới. Biết đâu đến tối cậu lại muốn tập luyện thì sao?"

La Tại Dân nhận ra đối phương đang dỗ dành mình, cạn lời đẩy tay đối phương ra. Mặc dù anh luôn tôn trọng phái nữ, nhưng anh cũng không thích động chạm không có chừng mực.

Anh tránh đi, cất tiếng phủ nhận: "Chị nhận nhầm người rồi, em còn có việc."

Nhưng người phụ nữ cứ như không nghe thấy lời anh nói, đi đến trước mặt anh ngăn lại: "Chị đây chưa lừa ai bao giờ, cậu tin chị một lần đi."

La Tại Dân thở dài, rút điện thoại ra xem giờ, phát hiện đã bốn mươi phút trôi qua mà bên kia không có tin nhắn trả lời.

Đến hiện tại anh buộc phải hoài nghi, người đó cố tình gạt anh sang một bên.

La Tại Dân nghĩ có lẽ hôm nay anh không gặp được người đó rồi. Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ, đối phương lập tức hỏi han nịnh nọt: "Coi như chị cầu xin cậu được không?"

La Tại Dân mím môi, bất đắc dĩ cười.

Khoảng năm phút sau, trong phòng trang điểm trên tầng ba tòa nhà.

La Tại Dân nhìn một loạt gương gắn đầy đèn sáng choang trước mặt, trước gương là vô số mỹ phẩm, cộng thêm mùi son phấn nồng nặc trong không khí, làm anh không khỏi thở dài ngao ngán.

Tại sao anh lại nhất thời hứng khởi nghe lời người phụ nữ kia chứ? Lẽ nào thật sự là vì anh ở trong bệnh viện quá lâu nên rảnh rỗi sinh nông nổi?

Người phụ nữ thành thạo tìm một ghế trống cho anh ngồi xuống, La Tại Dân âm thầm lưỡng lự, vốn định mở miệng giải thích, tuy nhiên...

Người phụ nữ vén tóc mái trước trán anh ra, quan sát một hồi: "Để lộ ra đẹp hơn bao nhiêu."

La Tại Dân ho nhẹ: "Chị ơi... đột nhiên em nhớ ra em còn có việc."

"Đừng kiếm cớ!" Người phụ nữ hầm hừ, cầm lược chải tóc mái của anh sang hai bên, cầm thứ gì đó xịt xịt rồi nói: "Hôm nay cậu ngoan ngoãn ngồi im đây cho chị!"

La Tại Dân sợ hú hồn vì người phụ nữ tự dưng nóng nảy như thế, anh lập tức ngồi ngay ngắn, có chút không quen nhìn vào bản thân trong giương.

Người phụ nữ hài lòng gật đầu, xoay người đi lục tìm máy là tóc trong ngăn kéo.

La Tại Dân thấy đối phương quay lưng về phía mình thì sực tỉnh táo, đẩy ghế ra khom lưng len lén chuồn ra ngoài. Ra đến ngoài phòng, anh dựa vào tường, không dám thở mạnh.

Người phụ nữ tìm được đồ, miệng còn cằn nhằn gì đó, nhưng đợi cô quay đầu lại, một người sống sờ sờ ra đó bỗng bưng biến mất?

La Tại Dân không dám đi thang máy mà chạy cầu thang bộ, bộ dạng thở hồng hộc làm nhiều người nhìn anh với ánh mắt tò mò.

La Tại Dân thì chẳng quan tâm, anh sờ sờ tóc, đến khi ngửi thấy mùi hóa chất gay mũi, anh ghét bỏ "chậc" một tiếng, quay người đi về phía cửa chính.

Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên có người gọi anh.

"Xin chào, cho hỏi cậu là người gọi điện thoại cho tôi tuần trước... bạn học La Tại Dân?"

La Tại Dân sững ra, xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông để tóc dài mặc áo hoodie rộng rãi.

Cho dù ngoại hình khác với trong trí nhớ, nhưng nốt ruồi trên mũi đối phương vẫn rất nổi bật.

Người đàn ông đứng trước mặt anh chính là người nhét danh thiếp cho anh trong đám tang Hoàng Nhân Tuấn khi anh quay về hiện thực, Quản lý vàng của làng giải trí Miller.

La Tại Dân mím môi, cố tình hỏi lại bằng giọng điệu không chắc chắn lắm: "Anh Miller?"

"Là tôi."

Người đàn ông khẽ cười, để lộ nét mặt xin lỗi, nói: "Xin lỗi cậu, tắc đường nên đến hơi muộn, cậu không để bụng chứ?"

La Tại Dân nhìn đối phương, lắc đầu.

"Đúng rồi, trong điện thoại cậu nói với tôi, cậu là bạn của Trịnh Tại Huyền, chuẩn bị giới thiệu cho tôi một người thường không tệ." Miller nhìn ngó xung quanh: "Hôm nay cậu ấy có đến không?"

La Tại Dân cười cười, trong ánh mắt tò mò của Miller, anh giơ tay chỉ vào mình: "Người đó chính là em."

Nói xong, trong mắt Miller tức khắc tràn đầy kinh ngạc.

"Rất xin lỗi vì đã nói dối trong điện thoại." La Tại Dân xin lỗi: "Nếu em không nhắc đến Trịnh Tại Huyền, chắc chắn anh sẽ không nhận lời gặp một học sinh cấp Ba chẳng quen chẳng biết nhanh đến thế."

Miller ngạc nhiên nhướng mày, lần đầu tiên gặp một đứa trẻ vừa tự tin vừa quyết đoán như vậy.

Anh ấy quan sát La Tại Dân kỹ càng từ trên xuống dưới, là một cậu trai đương độ tuổi thiếu niên, vóc người cao gầy, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt mộc trắng như trứng gà bóc.

Mặt nhỏ, đầu cũng nhỏ. Cặp mắt dịu hiền, nét mặt thanh tú, điều quan trọng nhất là, tuy vẫn còn vẻ non nớt nhưng đã có thể nhìn thấy tính công kích ẩn giấu bên trong.

Miller phát hiện La Tại Dân có dáng dấp trời sinh nên đứng dưới ánh đèn rực rỡ.

"Tôi rất tò mò, nếu tôi chọn đào tạo cậu, cậu có thể đem lại gì cho tôi?"

"Đương nhiên là chức quyền, danh tiếng và cả mạng lưới quan hệ."

La Tại Dân nhìn Miller chăm chú, cất giọng nhẹ nhàng: "Nếu anh thấy em chỉ đang khoác lác, anh có thể lựa chọn từ chối em, nhưng nếu anh không chọn em... anh sẽ đánh mất một cơ hội để bật lên."

La Tại Dân biết, vào thời điểm này Miller vẫn phải dựa vào công ty hiện tại, vì vấn đề tranh chấp cổ phần nên đang cân nhắc đến việc đứng ra thành lập công ty riêng.

Anh có dũng khí nói ra những lời này là vì anh được sống lại lần nữa, sở hữu năng lực biết trước tương lai.

Nếu đã muốn làm một diễn viên, tại sao không lợi dụng mọi thứ anh biết được ở mười năm sau?

Nói xong, Miller nhìn anh bằng ánh mắt khác hẳn.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun