Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lại thành ra thế này?

Người mình hận thì bình an mạnh giỏi, người mình yêu lại chẳng còn đường cứu.

La Tại Dân kéo rèm cửa sổ trong phòng ra, giữa ánh sáng chói mắt, anh phát hiện rốt cuộc thì bầu trời ngoài kia cũng không còn âm u chẳng chút sinh khí nữa. Nó đã có hơi thở đầu xuân, có dấu hiệu vạn vật sống dậy.

La Tại Dân đứng trước cửa sổ, không nhịn được khẽ ho, tức thì có một vị tanh nồng từ cổ họng trào ra.

Anh buộc phải cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên, uống liền mấy ngụm nước lạnh đã để qua đêm.

Uống nước xong, từ cổ họng xuống dạ dày đều lạnh phát run. Anh không còn chút sức nào nữa, ngồi bệt xuống giường, nhìn chằm chằm chân tường ngẩn người.

Đã tròn một tuần kể từ ngày anh quay trở lại thời gian hiện tại này. Những ngày qua anh đã làm rất nhiều việc, đã thử rất nhiều lần, bao gồm đến ngôi chùa bà nội xin chuỗi hạt cho anh hai lần.

Anh ôm chút hi vọng mong manh còn sót lại, muốn gặp mặt thầy trụ trì như lời mẹ nói, muốn hỏi thầy tại sao lại cho anh tận hai chuỗi hạt.

Không hiểu sao anh cứ luôn cảm thấy người này biết gì đấy.

Nhưng sau đó, bất luận anh đi vào lúc nào, đến đó đợi bao lâu, người trong chùa đều lấy cớ thầy trụ trì đi vắng để từ chối anh ngoài cửa.

La Tại Dân phiền muộn trong lòng, túm cào đầu tóc, vò cho rối tung.

Đúng vào lúc này, bà La đẩy cửa phòng ngủ của anh ra, đứng bên ngoài ló nửa người vào.

"Tiểu Dân, huấn luyện viên của con lại gọi điện thoại đến, bảo mẹ hỏi con bao giờ thì quay về huấn luyện."

La Tại Dân nhớ ra điện thoại của mình đã tắt nguồn mấy ngày rồi, chẳng trách đối phương lại gọi vào số của mẹ anh. Song anh chỉ ngước mắt, ngồi bất động trước giường.

Bà La thấy vậy thì khẽ thở dài, nói: "Hay là để mẹ nói với ông ấy, đợi thêm vài ngày nữa?"

Ánh sáng từ khung kính cửa sổ chiếu nghiêng vào phòng, xếp gọn trong góc giường. La Tại Dân vươn tay ra lắc lắc, nhìn thấy bụi bay tứ tung dưới ánh sáng.

Hồi lâu sau, rốt cuộc anh cũng đứng dậy.

"Không cần đâu mẹ."

Bà La đẩy rộng cửa hơn, mừng rỡ hỏi: "Con thay đổi ý định rồi à?"

La Tại Dân quay đầu sang, sắc mặt hơi tái, nụ cười miễn cưỡng nở trên môi.

"Mẹ nói với ông ấy, ngày kia con sẽ quay về, nhưng trước đó..."

Anh chuẩn bị đến nơi ấy một lần nữa.

Khoảng bốn giờ chiều La Tại Dân đi cắt tóc, sửa soạn gọn gàng rồi mới lái xe ra ngoại thành, đến ngôi chùa nơi bà nội đi cầu duyên.

Không phải cuối tuần nên rất ít người đi chùa, nhất là gần chiều tối, ánh chiều tà màu đỏ cam chiếu vào mặt tường gạch đỏ của chùa, ngay cả khói trắng bốc lên từ bát hương cũng nhuốm ánh tà dương rừng rực.

La Tại Dân quỳ gối trên đệm hương bồ dưới chân tượng phật, chắp hai tay trước ngực vái lạy. Ngẩng đầu lên, trên mặt bàn bên ngoài trải tàn hương dày chừng chục centimet.

Anh quỳ chưa đầy nửa phút, một hòa thượng mặc áo vải màu xám cầm một ống tre đến đặt trước mặt anh, cười tươi rói nói với anh: "Thí chủ, rút quẻ không?"

"Rút quẻ rồi có gặp được thầy trụ trì không?" La Tại Dân nhướng mày, đứng dậy phủi bụi dính trên quần.

Hòa thượng không nói chuyện, trên khuôn mặt trắng trẻo dường như chỉ có đúng một biểu cảm.

La Tại Dân nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, hết cách rồi, chỉ đành nhận lấy ống tre lắc cho một thẻ tre rơi ra ngoài.

Hòa thượng im lặng nhặt thẻ tre lên, nhìn chữ trên đó rồi lịch sự trả cho anh.

"Thí chủ, là quẻ thượng thượng, chúc mừng thí chủ."

La Tại Dân âm thầm hừ một tiếng trong đầu, hai má khẽ động.

"Quẻ thượng thượng?" Anh hỏi: "Có ý nghĩa gì?"

Hòa thượng trả lời: "Đại cát đại lợi, vạn sự như ý."

La Tại Dân cầm thẻ bỏ lại vào trong ống tre, nhìn cánh cửa đóng chặt bên trong cùng ngôi chùa, anh hỏi: "Nếu đã là vạn sự như ý, vậy có thể nói cho tôi biết, hôm nay tôi có gặp được thầy trụ trì không?"

Hòa thượng cúi đầu không trả lời.

La Tại Dân mím chặt môi, trong lòng ngập tràn cảm giác bất lực. Coi như anh đã hiểu, không phải lão hòa thượng đi vắng mà là cố tình không định gặp anh. Anh đứng đây, bất kể làm gì nói gì đều là vô tích sự.

"Không muốn gặp tôi? Vậy thì tôi về."

La Tại Dân cụt hứng ra về, anh khẽ giũ áo khoác ngoài, đi qua người hòa thượng định ra ngoài. Nhưng lúc này đối phương bỗng gọi anh lại, lấy một tờ giấy viết thư đã ố vàng từ trong ống tay áo ra.

"Thí chủ, thầy trụ trì dặn tôi giao cho thí chủ vật này."

La Tại Dân khựng lại, hỏi: "Gì vậy? Có gì không thể gặp mặt nói mà cứ nhất định phải thần bí vậy sao?"

"Thí chủ mở ra xem là biết ngay."

La Tại Dân im lặng, chầm chậm mở tờ giấy ra mới phát hiện trên đó có sáu chữ được viết bằng bút mực rất to.

Thiên cơ không thể tiết lộ.

La Tại Dân sửng sốt, vo tròn tờ giấy, tức đến mức phì cười. Anh nghĩ thầm, quả nhiên mình không nên tin vào mấy thứ thần thánh siêu nhiên.

Vài phút sau, La Tại Dân rời chùa.

Anh đứng ngoài cửa, trên bậc cầu thang dưới cùng cao mười mấy mét bên ngoài chỉ có hai người đang đi lên.

Trong gió có lẫn mưa lâm thâm, cả ngọn núi im phăng phắc đáng sợ. La Tại Dân thở ra một hơi, làn khói trắng hòa vào cái lạnh trên núi.

Anh bắt đầu đếm số bậc cầu thang, đi xuống một lúc lại nghỉ một lúc. Mãi khi đi đến lưng chừng núi, anh mới phát hiện cảnh sắc dưới chùa quen quen.

Giữa những rặng núi trập trùng có mấy con đường cao tốc vòng quanh, dường như rất giống nơi Hoàng Nhân Tuấn gặp chuyện trước đó, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra hai nơi này thuộc cùng một khu.

La Tại Dân nhíu chặt đầu mày, nghĩ thầm, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp?

Anh đứng năm phút trên bậc cầu thang đó rồi mới xuống núi đến bãi đỗ xe ven đường.

Trong ấn tượng của La Tại Dân, vùng núi gần ngoại thành không có ngôi chùa nào, nhưng từ sau khi anh trùng sinh quay trở về, nơi này tự dưng xuất hiện.

Hơn nữa con đường Hoàng Nhân Tuấn gặp chuyện lần đầu tiên, nguyên đoạn đường từ đường hầm đến chân núi đều bị phong tỏa.

La Tại Dân dùng điện thoại tra thử mới biết chính phủ đã bỏ hoang nơi này để tu sửa một con đường mới đi thẳng vào thành phố thông qua hình thức đấu thầu.

Anh chợt nhớ ra, lúc trước tỉnh lại trên núi anh hoàn toàn không chú ý đến con đường này đã bị cấm. Thế nên lần này khi anh định lên đó xem thử, giữa đường bị cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ cản lại.

Không lên được, anh chỉ đành lựa chọn đỗ xe trong trạm nghỉ trên lưng chừng núi.

La Tại Dân xuống xe, nhìn mây trắng vờn quanh đỉnh núi đằng xa, sụt sịt mũi, lúc hít vào lạnh như thể nuốt phải vụn băng.

Nhưng khi màn đêm dần bao phủ hoàng hôn, phong cảnh lãng mạn cỡ nào cũng trở nên tàn nhẫn.

Trong thế giới này, ngoại trừ người thân và bạn bè, người duy nhất anh yêu cũng đã hóa thành một hộp tro cốt. Núi và sông, là hoa và mây trải dài trước mắt anh, người ấy không bao giờ nhìn thấy được nữa.

Chiều muộn, nhiệt độ giảm mạnh. La Tại Dân khom lưng, ngồi dưới đất dựa vào cửa xe một lúc.

Những năm qua huấn luyện khắc khổ đã để lại rất nhiều vết thương trên người anh, cứ đến ngày trời âm u là đầu gối, cánh tay, sau lưng anh lại đau nhức kiệt sức.

La Tại Dân quen rồi, anh ngồi đó nhặt một hòn đá to bằng nửa lòng tay lên đặt trong tay chơi đùa.

Nhưng anh rất lơ đãng, lúc ném hòn đá còn bị một góc sắc nhọn của hòn đá cứa vào ngón tay.

La Tại Dân nhe răng trợn mắt, không ngờ vết xước trên ngón tay lại chảy một giọt máu, chảy dọc xuống theo ngón tay.

Anh cứ thế lẳng lặng nhìn mà không lau, còn nghĩ một cách tồi tệ xem giọt máu này có thể chảy đến vị trí nào.

Lòng bàn tay? Hay là cổ tay?

Nhưng đúng lúc đó, cơ thể La Tại Dân bỗng giật mạnh! Cảm giác này giống như dùng máy khử rung tim trên người anh, khiến anh lập tức căng thẳng!

Lúc đó, trước ngực anh như có đàn kiến bò qua, cắn đốt, vừa đau vừa ngứa.

La Tại Dân ôm ngực, hai mắt trợn tròn! Lại bắt đầu rồi, tim anh lại khó chịu rồi!

Anh ho khù khụ, một tay túm cổ áo mình, tay kia đeo chuỗi hạt thì chống xuống đất.

Mỗi lần xuất hiện cảm giác đau đớn nghẹtt thở, tim anh đều như bị ai đó bóp chặt. Nhưng so với đau đớn trước đây thì rõ ràng tình trạng lần này nhẹ hơn nhiều.

Không rõ tại sao, anh bỗng có một dự cảm! Cảm giác quen thuộc này...

Chưa biết chừng, chưa biết chừng có thể đưa anh quay lại!

Mặc dù mọi thứ đều chỉ là suy đoán vô căn cứ của anh, anh không hiểu quy luật, cũng không biết nỗi đau này sẽ kèm theo tác dụng phụ như thế nào.

Nhưng nếu đây chính là điều kiện để quay lại, anh bằng lòng cam chịu! Không có nửa lời oán trách!

La Tại Dân loạng choạng vịn vào cửa xe đứng dậy, tay phải đè chặt trước ngực, mồ hôi trên trán sắp thấm ướt cả tóc anh.

Trong bỗng chốc, anh nghe thấy một giọng nói.

"Tôi xin cậu đấy, Tại Dân, cậu mau mau tỉnh lại đi."

La Tại Dân chết lặng đi.

-

Cuối năm 2017, thứ Sáu cuối cùng của tháng Mười hai.

Sau khi tan học Hoàng Nhân Tuấn bắt xe buýt đến khu nội trú thuộc bệnh viện trung tâm thành phố như thường lệ.

Liên tục một năm rưỡi, cậu không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường cũng không học thêm, hầu hết thời gian rảnh rỗi đều đến bệnh viện.

Vì nơi này, có người cậu để tâm.

Hoàng Nhân Tuấn cầm bó hoa mới mua, đứng đăng ký chỗ quầy trực trước phòng bệnh nội trú.

Y tá trưởng nhìn thấy cậu thì tò mò hỏi: "Nhân Tuấn này, hôm nay là Giáng Sinh, em không đi chơi với bạn bè sao?"

Hoàng Nhân Tuấn điền xong thông tin, nửa khuôn mặt giấu dưới khăn quàng cổ màu trắng chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh ngập nước.

"Không ạ." Cậu cười, nói: "Hôm nay tan học sớm, không có giờ tự học buổi tối, em chỉ muốn đến sớm thăm Tại Dân."

Hoàng Nhân Tuấn mười bảy tuổi, không chỉ trưởng thành hơn nhiều, mặt thon gầy, răng khểnh cũng đã được chỉnh đều đặn.

Y tá trưởng nghe vậy, lấy hai quả táo trong ngăn bàn ra đưa cậu.

"Mới mua đó, rửa sạch rồi, tặng cho em và Tiểu Dân."

Hoàng Nhân Tuấn sững ra, ôm bó hoa chặt hơn.

"Cảm ơn chị ạ."

Đi đến hành lang bên ngoài phòng bệnh đơn, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng mở cánh cửa trước mặt. Đèn trong phòng mờ tối, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ chiếu xuống giường bệnh.

Hoàng Nhân Tuấn bước chậm lại, sợ quấy rầy đến người trên giường bệnh, trong tiềm thức của cậu dường như người này chỉ đơn thuần là mệt quá nên nhắm mắt ngủ rồi.

Cậu đi đến bên giường, sờ mặt La Tại Dân.

Hơn một năm qua, tóc La Tại Dân mọc ra rất dài, sợi tóc bung xõa có thể dính vào dưới cằm.

Trận tai nạn xe năm đó không gây ra tổn thương cho não bộ La Tại Dân, nhưng sau khi cấp cứu thành công La Tại Dân vẫn hôn mê, ngay cả bác sĩ cũng không giải thích rõ được nguyên nhân.

Hoàng Nhân Tuấn cắm hoa tươi vào bình, vứt hoa khô vào thùng rác.

Cậu kéo rèm cửa sổ, thu dọn qua loa. Chỉ có điều buổi chiều bác gái hộ lý mới đến, trong phòng bệnh rất sạch.

Chi phí một ngày của phòng bệnh đơn đắt hơn phòng bệnh thường nhiều, nhưng may mà bố mẹ La Tại Dân kinh doanh ăn nên làm ra, tiền viện phí chỉ là một khoản chi rất nhỏ.

Vệ sinh xong, Hoàng Nhân Tuấn kéo ghế đến bên giường, giải đề nhà trường phát. Làm được một lúc cậu lại ngẩng đầu nhìn La Tại Dân.

Thực ra Hoàng Nhân Tuấn đã sớm chấp nhận sự thật La Tại Dân hôn mê suốt một năm rưỡi.

Nếu ban đầu cậu còn không hiểu tại sao La Tại Dân lại bị tai nạn, chừng ấy thời gian qua đi, cậu đã biết được cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, tất cả mọi chuyện đều do cậu.

Cậu không trùng sinh, không làm chuyện trái với quá khứ, không nói những lời kỳ quặc, có lẽ La Tại Dân sẽ không gặp chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn không biết cách vãn hồi, chỉ đành dùng cách thức vụng về, ngày đêm trông coi La Tại Dân, cầu nguyện anh có thể sớm tỉnh lại.

Cậu không nói chuyện, trong phòng bệnh chỉ có tiếng cậu viết chữ.

Gần đến chín giờ tối, cửa phòng bệnh của La Tại Dân lại được mở ra. Lần này người đến không phải bố mẹ của La Tại Dân cũng không phải bác sĩ y tá trong bệnh viện, mà là Trịnh Tại Huyền.

Trịnh Tại Huyền mặc khá ít áo, là kiểu thời trang phang thời tiết điển hình, bên ngoài là một chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu đen, tóc đã nhuộm thành màu xám nâu.

Trịnh Tại Huyền tháo kính râm ra, nhẹ nhàng gõ vào khung cửa.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, thoáng sửng sốt.

"Sao anh lại đến đây?"

Trịnh Tại Huyền bật đèn chính trong phòng bệnh lên, nhìn sách vở cậu đặt trên đùi, nói: "Anh đến tìm em, cô chú nói chắc giờ này em vẫn ở bệnh viện, nên anh đến đây."

Nói xong anh bước đến gần lại hỏi: "Em vẫn chưa ăn cơm đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cất sách vở vào cặp.

"Muộn thế này anh đến đón em không sợ bị người ta bắt gặp sao?"

Trịnh Tại Huyền nhún vai, nói: "Không sao, bị gặp thì nói trong người không khỏe nên đến kiểm tra, công ty còn có thể mượn việc này để đánh bóng hình tượng."

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, đứng dậy đeo ba lô lên vai.

"Ngày nào em cũng tới đây đến tận khuya, ảnh hưởng việc học và nghỉ ngơi của em lắm." Trịnh Tại Huyền miết miết gọng kính, lên tiếng nhắc nhở: "Học kỳ sau là em thi đại học rồi đó."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, kiếp trước có phải cậu chưa từng thi đại học đâu, thi lại lần nữa cậu cũng có kinh nghiệm.

Trịnh Tại Huyền đi ra đến cửa, kéo tay áo để lộ đồng hồ đeo tay, gõ gõ đầu ngón tay lên mặt đồng hồ, nói: "Cũng muộn rồi, em về cùng anh đi, trên đường về thuận tiện đưa em đi ăn luôn."

Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận dém chăn cho La Tại Dân, đáp: "Được."

Tuy nhiên, khi cậu định tắt đèn đầu giường, hình như cậu nhìn thấy...

Lông mi La Tại Dân rung rung.

Bàn tay vươn ra tắt đèn của Hoàng Nhân Tuấn khựng lại giữa không trung, một bên quai ba lô trên vai khẽ trượt, kéo theo cả ba lô lẫn áo khoác đều rơi xuống mặt đất.

"Tại Dân?" Cậu thử gọi một tiếng.

Ngón tay La Tại Dân đặt bên người hơi động đậy, như đang đáp lại câu gọi của cậu.

"Nhân Tuấn?" Trịnh Tại Huyền quay đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc, hỏi: "Sao còn chưa đi?"

"Anh ơi? Em nghĩ... hình như Tại Dân tỉnh rồi."

"Tỉnh rồi?" Trịnh Tại Huyền nhướng mày, cười: "Sao có thể?"

"Là thật đấy!"

Vừa dứt lời cậu liền thấy La Tại Dân há miệng phát ra một tiếng kêu rên rất nhỏ!

Huyệt thái dương của Hoàng Nhân Tuấn giật giật đau nhức, cậu chẳng nghĩ ngợi gì đã bấm chuông cấp cứu trên đầu giường.

Trịnh Tại Huyền thoáng thay đổi nét mặt, cất kính râm vào túi áo, giọng điệu kỳ quái.

"Cậu ấy thật sự tỉnh rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn ngậm chặt miệng, chỉ gật đầu thật mạnh.

Ngay sau đó, người nằm trên giường bệnh như người máy kiểu cũ vừa được khởi động hệ thống.

Trước tiên là phập phồng cánh mũi, há há miệng, sau đó chậm rãi mở mắt, đẩy chăn chống cánh tay ngồi dậy. Động tác ngồi dậy chậm rì rì, dường như có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Trong phút chốc tim Hoàng Nhân Tuấn thắt lại! Cậu lập tức lắc lắc đầu giường, nửa đứng nửa quỳ trước giường.

La Tại Dân ngồi dậy, tiếng hít thở nặng nề, khuôn mặt thiếu sức sống, duy nhất đôi mắt lóe lên ánh sáng tượng trưng cho sinh mệnh không bao giờ tắt.

Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt, từng giọt nước mắt lăn dài, hai má ướt nhòe.

Cậu ngập ngừng rồi kéo La Tại Dân vào lòng!

"Tốt quá rồi, tốt quá... Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại."

La Tại Dân như chết máy chừng nửa phút, rốt cuộc cũng có ý thức, ôm lại Hoàng Nhân Tuấn, giọng khàn khàn: "Đừng sợ..."

Điều châm biếm là Trịnh Tại Huyền đứng một bên chứng kiến cảnh này mà chẳng thể làm được gì. Anh bỗng cảm thấy mình như kẻ thứ ba. Vai cổ đơ cứng, cổ họng đắng ngắt.

Chẳng mấy chốc lối đi ngoài phòng bệnh trở nên nhộn nhịp, vài phút sau bác sĩ và y tá đều chạy tới.

Giữa tiếng ồn ào, La Tại Dân khẽ nhếch khóe miệng, nói với Hoàng Nhân Tuấn một câu chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Tôi quay lại rồi, cuối cùng cũng quay lại rồi."

Hoàng Nhân Tuấn gục vào vai anh nghẹn ngào khóc, đầu óc lộn xộn, không nghe thấy anh nói.

La Tại Dân ôm chặt cậu bằng một tay, ngước mắt nhìn không ngờ Trịnh Tại Huyền đứng ngay đằng trước! Nhất thời cảm xúc sục sôi như dời sông lấp biển, anh không nhịn được muốn vươn tay ra cầm cốc thủy tinh trên tủ đầu giường.

Nhưng ngủ thời gian dài, người anh không có sức, muốn cầm cốc ném người cũng thất bại.

Bác sĩ đến gần giường bệnh, Trịnh Tại Huyền phối hợp lùi ra sau, còn Hoàng Nhân Tuấn có nói thế nào cũng không chịu đứng lên.

"Người nhà bệnh nhân, mời cậu..."

La Tại Dân xua tay, vùi mặt vào cổ Hoàng Nhân Tuấn.

"Đợi một chút, đợi thêm một lát thôi." Anh nhắm mắt, giọng nói run rẩy.

Trong phòng bệnh rộng lớn, mấy bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Trịnh Tại Huyền cắn răng, một lần nữa đeo kính râm lên, rời khỏi phòng.

Nửa tiếng sau, bố mẹ La Tại Dân cũng chạy tới bệnh viện.

La Tại Dân lại kiểm tra toàn diện một lần, ngoại trừ đường huyết hơi thấp, mọi chỉ số còn lại đều bình thường. Đối với một người hôn mê một năm rưỡi mà nói, như vậy đã được coi như kỳ tích.

Được gặp lại bố mẹ của mười năm trước, La Tại Dân sững ra hồi lâu.

Có lẽ là vì vụ tai nạn của anh nên bà La mới ngoài bốn mươi mà tóc mai đã bạc. Thấy La Tại Dân tỉnh lại, bà che miệng khóc không thành tiếng. Còn La Mẫn xưa nay luôn nghiêm túc cũng đỏ hoe hai mắt một lần hiếm hoi.

Trước khi La Tại Dân đi làm kiểm tra, Hoàng Nhân Tuấn dao động cảm xúc mạnh, khóc đến xé lòng, đã nằm xuống ghế sofa ngủ thiếp đi.

Còn Trịnh Tại Huyền do thay đổi lịch trình đột xuất vào buổi tối, không thể đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà, chỉ đành theo Trương Nghiêu ra về trước.

Sau một hồi hỗn loạn, bố mẹ La Tại Dân và bác sĩ đều đã rời đi. Trong phòng bệnh rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại hai người là La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn.

Khi gian phòng yên tĩnh trở lại, La Tại Dân nhìn người trên ghế sofa, nhớ đến lời Trịnh Tại Huyền nói với mình trước khi về.

"Mỗi ngày tan học em ấy đều tới bệnh viện trông cậu, về đến nhà cũng đã là rạng sáng. Em ấy lớp 12 rồi, việc học ngày càng nặng. Lần này cậu tỉnh lại, tôi thật lòng mừng thay cho cậu, nhưng đồng thời tôi cũng hi vọng cậu hãy khuyên em ấy, đừng dùng toàn bộ thời gian cho cậu, nếu tiếp tục như vậy em ấy sẽ không chịu đựng nổi."

La Tại Dân nghĩ thầm, mặc dù anh ta nói mừng thay cho mình, nhưng sao nghe giọng cứ có mùi ghen tuông đố kỵ.

Anh chẳng hề nghĩ nhiều, trực tiếp vén chăn ra bước xuống đất, vịn vào giá túi truyền treo di động, đi đến cạnh ghế.

Hoàng Nhân Tuấn khóc đỏ ửng mũi, trên lông mi còn đọng nước mắt. Cậu cuộn tròn người, hai tay nắm chặt quai ba lô.

La Tại Dân hít thở sâu, anh thấy khổ tâm, khi ngón tay chạm vào tay Hoàng Nhân Tuấn, cảm nhận được nhiệt độ từ người đối phương truyền sang, anh mới nở nụ cười.

"May quá, may quá..."

Anh nói như vậy rồi buông tay, chuỗi hạt đeo trên cổ tay giấu dưới áo bệnh nhân cũng trôi xuống theo.

La Tại Dân nhìn hai chuỗi hạt thình lình xuất hiện, thoáng thất thần. Có vài giây anh thấy hoảng hốt, cơ thể như mọc rễ đông cứng lại.

"Chuỗi hạt này... làm sao theo mình tới đây được?"

Anh nhìn chằm chằm chuỗi hạt ngẩn người, sau cơn bối rối không biết làm sao, anh như được đánh thức, nhận ra một điều. Anh gần như không có bất cứ do dự nào, tháo một chuỗi ra đeo vào cổ tay Hoàng Nhân Tuấn.

Nhất định chuỗi hạt này có thể bảo vệ anh, phù hộ cho anh như lời mẹ anh từng nói.

La Tại Dân cúi đầu, khẽ cười.

Không, không đúng.

"Phải là bảo vệ hai chúng ta mới đúng."

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun