Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi La Tại Dân lái xe xuống núi, sắc mặt anh trắng xanh, mạch máu trên cổ tím tái, đến khi về lại thành phố tình trạng của anh mới đỡ hơn.

Cho dù tương lai thay đổi thế nào thì nhà anh vẫn là căn nhà nằm trên đường vành đai 2 như cũ.

Những năm qua bố anh kinh doanh khấm khá, hiện tại đã là ông chủ của một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng đối với đàn ông thì không thể có chuyện cá và gấu nắm tay nhau.

Cái giá cho sự nghiệp thành công là giữa hai bố con thiếu giao tiếp và chung đụng, vì thế mối quan hệ giữa La Tại Dân và bố luôn không tốt.

Trong căn hộ chung cư, gian phòng lớn nhất ngập tràn ánh sáng, phòng khách hướng đông đón nắng sáng sủa, màu chủ đạo trong phòng là trắng xen lẫn sắc xanh dương.

La Tại Dân vừa vào nhà đã thấy La Mẫn đứng giữa phòng khách, trên người mặc bộ âu phục đen ngay ngắn. Ông đã đến tuổi trung niên, mái tóc vuốt gel chải bóng mượt, không có một sợi tóc bạc nào.

Anh đứng chỗ huyền quan, gọi một tiếng không quen lắm.

"Bố..."

La Mẫn nhìn con trai, đôi môi mỏng mím chặt.

Lúc này, bà La nghe thấy tiếng động nên đi từ phòng ngủ ra, hỏi một câu không chắc chắn: "Tiểu Dân về đấy à?"

La Tại Dân nhìn sang, thấy trên tay mẹ anh cầm một bộ âu phục đen để gọn gàng trong túi nilon.

La Tại Dân nhíu mày, nhớ ra trước khi trùng sinh lần đầu tiên, lúc anh rời đi trong nhà chỉ có mỗi mình mẹ, xem ra tương lai đã thay đổi rồi, dù sao trong ký ức trước kia của anh, bố mẹ anh đã sống ly thân nhiều năm.

"Đúng lúc mẹ mới lấy quần áo của con từ tiệm giặt khô về, lát nữa con theo bố mẹ..." Bà La ngước mắt nhìn sắc mặt anh, nói chậm lại: "Đến đám tang của Nhân Tuấn."

La Tại Dân ngồi trên núi hai tiếng đồng hồ, cứ nghĩ mình đã đủ bình tĩnh rồi, cảm xúc không dao động mạnh nữa. Nhưng khi anh nghe được hai chữ "đám tang" từ miệng mẹ thốt ra, yết hầu khẽ động, hai mắt nóng rực, trong miệng đắng ngắt.

"Con biết rồi ạ, con đi thay quần áo bây giờ." Anh nhỏ giọng nói.

La Mẫn và bà La đưa mắt nhìn nhau, ăn ý lựa chọn im lặng.

Bầu trời bên ngoài không quá âm u, nhưng cứ làm cho người ta thấy bức bối ngột ngạt, lần thứ hai dự đám tang của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân không tự lái xe mà ngồi ghế sau trên xe của La Mẫn, anh dựa lưng vào ghế nhìn mây trôi trên bầu trời xám xịt, chỉ thấy chẳng mấy chốc mà ngoài cửa kính xe đã phủ một tầng hơi nước.

Khác với lần trước, rất ít người đến dự tang lễ của Hoàng Nhân Tuấn, đa phần đều là những gương mặt quen thuộc đối với La Tại Dân, mà trong số những người này anh vẫn nhìn một phát thấy ngay bóng dáng Trịnh Tại Huyền.

Giờ phút này, người đó đứng vị trí chính giữa trước bia mộ. Bờ vai anh rất rộng, thân hình cao gầy, mái tóc màu nâu trầm bay loạn trong gió.

Ngay cả bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ đúng chếch bên phải bia mộ.

La Tại Dân siết chặt nắm tay, ngọn lửa trong bụng tức khắc bùng lên, gân xanh nổi đầy trên trán.

Dựa vào đâu mà anh ta đứng chỗ đó?!

La Tại Dân gườm mắt để lộ đôi mắt trắng dã, trong tầm mắt của anh, Trịnh Tại Huyền cúi đầu, lông mi rung rung, nước mắt chảy từng giọt từng giọt xuôi theo sống mũi thẳng tắp.

Anh giả nhân giả nghĩa khóc cái quái gì?

La Tại Dân cảm thấy hết sức hoang đường, thậm chí không nhịn được phì cười, xắn tay áo lên đi thẳng về phía người đó.

"La Tại Dân!"

Lý Khải Xán đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm ngay từ đầu, thấy bất thường vội vàng chạy lại tóm cánh tay anh.

La Tại Dân quay đầu: "Buông ra!"

Lý Khải Xán tốn rất nhiều sức mới khống chế được anh, đe dọa anh: "Cậu nổi điên cũng phải phân biệt rõ nơi chốn!"

"Tôi nổi điên cái gì?"

Không khí trên núi lạnh lẽo âm u, La Tại Dân nói chuyện cũng toát ra hơi thở trắng.

Lý Khải Xán thấy khá nhiều người quanh đó đều nhìn về phía này thì kéo La Tại Dân: "Cậu qua đây với tôi!" Vừa lôi vừa kéo, La Tại Dân không tình nguyện đi theo thằng bạn sang một bên.

Lý Khải Xán liếc xéo anh: "Cậu không thể kiềm chế tính tình được hả? Cậu có biết ánh mắt vừa rồi của cậu như muốn xông lên băm vằm người ta không?"

"Dẫu sao Trịnh Tại Huyền cũng là người của công chúng." Lý Khải Xán nhìn thoáng qua con đường bên ngoài: "Trên kia còn cả đống phóng viên bám theo tới đây."

"Sao tôi phải giữ thể diện cho anh ta?" La Tại Dân hỏi một câu không thể tưởng tượng nổi.

"Cậu thật là... nói chuyện mà như ăn phải thuốc súng thế." Lý Khải Xán bất đắc dĩ.

Mây trên trời bị mặt trời xuyên qua loang lổ, Lý Khải Xán và La Tại Dân đứng bên ngoài cùng đoàn người.

"Tôi hỏi cậu." La Tại Dân chợt cất tiếng hỏi: "Chúng ta quen nhau ở đâu, khi nào?"

Một câu hỏi đột ngột, làm Lý Khải Xán nhìn anh đầy hoài nghi: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Trả lời tôi, đừng nói leo."

Từ ngày trước La Tại Dân đã hay nói những câu quái đản, Lý Khải Xán không hiểu anh lại lên cơn khùng điên gì nữa.

"Lễ tốt nghiệp lớp 12, cậu chạy đến chụp ảnh tập thể, đâm phải tôi còn không chịu xin lỗi, hai chúng ta suýt thì lao vào đánh nhau."

"Sau đó thì sao?" La Tại Dân tiếp tục truy hỏi.

"Sau đó cái gì?" Lý Khải Xán trợn trừng mắt: "Sau đó tôi nhớ làm sao được? Chuyện từ tám chín năm trước rồi."

La Tại Dân chậc một tiếng: "Tôi nói là sau khi tôi và cậu quen biết nhau, mấy năm qua đã xảy ra những chuyện gì."

Lần này Lý Khải Xán thực sự không chắc chắn, cậu quan sát tỉ mỉ La Tại Dân từ trên xuống dưới đến vài lượt, gạt tóc mái trước trán anh ra áp mu bàn tay vào thử nhiệt độ.

"Không nóng, không bị sốt mà?"

"Tôi không bị bệnh." La Tại Dân mất kiên nhẫn gạt tay cậu ra: "Cậu coi như tôi ngủ một giấc dậy mất trí nhớ đi!"

Lý Khải Xán nghe xong lập tức lùi về sau một bước: "Cậu đừng thế, tôi hơi sợ đấy, hay là tí nữa cậu đi bệnh viện khám thử xem?"

La Tại Dân co giật khóe miệng, thẳng tay túm lấy cổ áo cậu: "Mau nói, tôi không có nhiều thời gian ở đây lãng phí với cậu."

Lý Khải Xán ngập ngừng: "Nhưng nói ra thì dài..."

"Vậy nói ngắn gọn thôi."

Thế là, trong hai mươi phút kế tiếp, Lý Khải Xán cố gắng kể hết cho La Tại Dân nghe những gì mình biết.

Tương lai không thay đổi nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thay đổi.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba Hoàng Nhân Tuấn trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm có danh tiếng tốt và xếp hạng cao trong tỉnh. Tốt nghiệp đại học, cậu làm giáo viên trong một trường tiểu học giữa thành phố, có thể là bởi rời xa làng giải trí nên cuộc sống của cậu sạch sẽ hơn nhiều.

Nhưng trong thời gian đi thực tập thời đại học, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đến với Trịnh Tại Huyền, đồng thời nửa năm sau đó lựa chọn come out, điều bất ngờ là lần này hai người ấy không gặp phải sự phản đối của bố mẹ đôi bên.

Trịnh Tại Huyền không chỉ có được Hoàng Nhân Tuấn, con đường phát triển với tư cách nghệ sĩ cũng vô cùng thuận lợi, được coi như diễn viên hàng đầu.

Còn bản thân anh, rõ ràng đã nói là không tiếp tục tham gia trượt băng tốc độ nữa, nhưng sau vài năm vẫn vào đội truyển quốc gia, vì thi đấu mà mỗi năm anh đều ở nước ngoài đến hai phần ba thời gian.

La Tại Dân khó nén nổi nghĩ, lẽ nào những việc anh đã can thiệp vào khi quay lại quá khứ chỉ đẩy thời gian Hoàng Nhân Tuấn và Trịnh Tại Huyền hẹn hò muộn hơn vài năm? Cái chết của Hoàng Nhân Tuấn đã nói rõ tất cả, cố gắng của anh thất bại rồi, anh lại lần nữa... lại lần nữa đánh mất Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngày trước tôi còn thắc mắc không hiểu tại sao cậu chỉ đợi một mình Hoàng Nhân Tuấn, thích cậu ấy đến chết đi sống lại."

Câu nói của Lý Khải Xán đã kéo suy nghĩ của anh quay về thực tại: "Qua chuyện đó tôi cũng hiểu được đôi chút. Đổi thành ai nhìn thấy mớ ảnh đấy cũng nảy sinh tình cảm yêu thương với cậu ấy thôi."

Lý Khải Xán tiếp tục than thở: "Phải nói cậu ấy ăn ảnh ra phết, tuy không cùng một loại hình như Trịnh Tại Huyền, nhưng cũng chẳng kém gì anh ta."

La Tại Dân sững ra, không hiểu lắm: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu quên rồi à?" Lý Khải Xán nhìn anh: "Năm ngoái Trịnh Tại Huyền bị bọn săn ảnh chụp trộm ảnh hẹn hò ôm ấp Hoàng Nhân Tuấn, ảnh lan truyền trên mạng khiến chuyện càng ngày càng to, đến cuối cùng buộc phải lên tiếng phản hồi. Nhưng biết sao được, ảnh chụp rõ nét như thế, Trịnh Tại Huyền căn bản không thể tránh thoát."

La Tại Dân nhíu chặt đầu mày: "Cuối cùng anh ta phản hồi như thế nào?"

"Còn nói gì được nữa? Chỉ có thể nói là một người em trai thôi, nếu anh ta dám thừa nhận mình yêu đương thì còn lâu mới đi được đến ngày hôm nay. Huống hồ, đối tượng hẹn hò của anh ta còn là một chàng trai."

Lý Khải Xán chế giễu: "Khoảng thời gian đó, người hâm mộ của Trịnh Tại Huyền đều muốn phát điên, thậm chí mua tin lịch trình của anh ta với giá cao, chạy xe đuổi theo đuôi xe anh ta trên đường cao tốc, cậu bảo làm thế có nguy hiểm không cơ chứ?"

"Em trai?" La Tại Dân nhắm mắt, cảm giác như có tảng đá đè nặng trước ngực, hít thở khó khăn: "Ai bảo anh ta nói như thế? Gã Quản lý của anh ta à?"

"Cái đó thì tôi không rõ, nhưng từ lâu Quản lý của Trịnh Tại Huyền đã không còn là Trương Nghiêu, đổi người khác từ hơn một năm trước rồi."

"Đổi rồi? Vì sao?"

"Anh ta và vợ ầm ĩ chuyện ly hôn, đang lúc ra tòa tranh quyền nuôi con, công ty không muốn anh ta làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Trịnh Tại Huyền nên cho anh ta nghỉ việc tạm thời."

Chuyện này khiến La Tại Dân khá bất ngờ: "Xem ra Trịnh Tại Huyền đã thành át chủ bài của công ty đó."

Đám tang đã được tiến hành tại nhà tang lễ trước đó, hiện tại lên núi chỉ để tưởng niệm trước bia mộ. Hơn nữa trong thành phố quy hoạch đô thị, không được phép đốt vàng mã hay bất cứ thứ gì.

Lý Khải Xán nhìn đồng hồ đeo tay: "La Tại Dân, cậu có muốn cân nhắc vào giới giải trí thử không? Thực ra cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng đó như pho tượng băng thôi cũng có người ngắm cậu."

La Tại Dân nhếch mép: "Được thôi."

Lý Khải Xán lập tức đơ người.

"Hả? Cậu đồng ý rồi à?" Cậu nhìn chòng chọc La Tại Dân: "Cậu mở mang đầu óc rồi? Trước đó tôi khuyên cậu bao nhiêu lần, làm cái này việc nhẹ lương cao, nhưng cậu không nghe, cứ nói giới giải trí nhơ nhuốc."

Lý Khải Xán dừng trong giây lát: "Nhưng cậu nói cũng đúng."

Nói chuyện câu trước đá câu sau, hai người đến đặt một bông hoa trắng trước bia mộ Hoàng Nhân Tuấn, sau đó đi vòng theo lối nhỏ bên tay phải ra đường chính.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo măng tô đen chạy bước nhỏ tới, vòng ra trước chặn hai người lại.

"Xin lỗi, làm phiền một chút."

Lý Khải Xán và La Tại Dân dừng bước, thấy đối phương là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Đối phương đeo cặp kính gọng vàng, trên sống mũi còn có một nốt ruồi. Người này có hàng lông mày rậm, tóc dài quá mang tai, dưới vành tai có xăm một hình trận đồ bát quái.

Lý Khải Xán lên tiếng hỏi trước: "Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông khẽ cười, nói: "Chuyện là thế này, tôi làm nghề Quản lý nghệ sĩ, vừa rồi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các cậu." Anh ta đến gần phía La Tại Dân hơn: "Nếu cậu bạn này thật sự có hứng thú bước vào giới giải trí, tôi có thể giúp một tay."

Lý Khải Xán nghe xong thấy buồn cười: "Anh thú vị thật đấy, rảnh quá không có gì làm hay sao mà lại đi giới thiệu việc trong tang lễ người khác?"

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi mắc bệnh nghề nghiệp." Người đàn ông vỗ vỗ đầu mình, lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ra, đưa đến trước mặt La Tại Dân.

La Tại Dân thì hơi hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới, chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

Người đàn ông khẽ mím môi: "Đừng vội từ chối tôi."

"Nó chỉ là một tấm danh thiếp nhỏ nhoi thôi, nếu cậu nhìn nó thấy ngứa mắt, lúc nào cũng có thể vứt bỏ như rác. Nhưng đôi khi, một mẩu giấy nhỏ cũng có khả năng trở thành cơ hội hiếm có."

Không biết trời bắt đầu mưa lâm thâm từ khi nào, có giọt mưa li ti bay vào mắt La Tại Dân.

"Anh nói đúng, tôi nhận tấm danh thiếp này." La Tại Dân chợt cười, nhận danh thiếp của đối phương rất tự nhiên.

"Vậy cho tôi hỏi, tên cậu là?"

"La Tại Dân."

Sau khi người đàn ông rời đi, hai người không đi về ngay. La Tại Dân xòe tay ra, mưa rơi xuống lòng bàn tay.

"Quanh thành phố này ngày càng nhiều nhà máy công xưởng, không khí bị ô nhiễm, đến nước mưa cũng không còn sạch."

"Tôi biết anh ta."

Lý Khải Xán đang nhìn theo bóng dáng người đàn ông, bất thình lình nói: "Anh ta chính là Quản lý hiện tại của Trịnh Tại Huyền."

Bàn tay giơ ra giữa không trung của La Tại Dân chợt khựng lại.

"Quản lý vàng trong làng giải trí, Miller, làm nghề này gần hai mươi năm rồi. Cậu đừng xem thường anh ta, những dự án cao cấp Trịnh Tại Huyền có được sau khi nổi tiếng đều do anh ta giúp giành lấy."

Lý Khải Xán nheo mắt nói: "Tài nguyên thời trang trong giới là khó lấy nhất, anh ta có bản lĩnh đó, chắc cũng phải có người chống lưng."

La Tại Dân xoay người ra, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa Trịnh Tại Huyền lên xe của Miller.

Về đến trong xe, rốt cuộc cũng được yên tĩnh một mình, La Tại Dân gọi vào số điện thoại của một người.

Chốc lát sau: "Sao lại nhớ ra gọi điện thoại cho tôi thế?"

La Tại Dân nhìn bốn vòng tròn trong biểu tượng trên tay lái: "Hiện giờ cậu vẫn làm cảnh sát giao thông trong Sở cảnh sát đúng không?"

"Đúng thế, không sai."

"Có thể giúp tôi một chuyện không? Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm."

"Chuyện của bạn học cũ đương nhiên phải giúp chứ, cậu nói đi."

La Tại Dân hít thở sâu: "Tôi có một cố nhân, tên là Hoàng Nhân Tuấn, một thời gian trước... bị tai nạn giao thông, qua đời ngoài ý muốn. Tôi muốn cậu tra giúp tôi, báo cáo điều tra sự cố ngày hôm đó của cậu ấy."

Đối phương im lặng vài giây: "Cậu nghi ngờ cái chết của cậu ấy không phải là ngoài ý muốn?"

"Không, tôi chỉ..." La Tại Dân day day ấn đường: "Tôi chỉ không cam lòng thôi."

Âm thanh ở đầu dây bên kia rất phức tạp, có lẽ đối phương vẫn đang ngoài đường.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng đến lúc đó tôi muốn tới nhà hàng của khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố ăn cơm."

"Không thành vấn đề."

Cúp máy, La Tại Dân dựa lưng vào ghế, khẽ đấm ngực âm ỉ đau.

Trời tối dần, sau khi xuống núi anh ngồi trên băng ghế bên bờ sông, nhìn đèn neon thay đổi, nhìn mặt sông phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Bên kia sông, màn hình LED trên nóc trung tâm thương mại đang chiếu đi chiếu lại quảng cáo của Trịnh Tại Huyền.

La Tại Dân đẩy lưỡi hai bên má, đến khi mắt khô, anh lắc đầu, bỗng cười thành tiếng. Chỉ có điều tiếng cười này của anh, không biết là đang cười bản thân hay đang cười Trịnh Tại Huyền.

"Anh đúng là bám dai như đỉa."

La Tại Dân đứng dậy phủi bụi dính trên quần, đi về phía bãi đỗ xe. Song anh còn chưa đi đến trước xe mình, sau ba tiếng rốt cuộc bạn học cũ của anh cũng gọi lại.

"Sao rồi?"

"Hồ sơ của cậu ấy mới được nộp lên chưa bao lâu nên tôi tra ra rất nhanh. Trong báo cáo viết rất rõ, nhân viên cảnh sát phụ trách vụ việc đánh giá là không có vấn đề."

La Tại Dân chống một tay lên cửa xe: "Nhưng tôi muốn nghe đánh giá của cậu."

"Là như thế này, nguyên nhân cơ bản xảy ra tai nạn giao thông là vì trời mưa bánh xe trơn trượt, nhưng tôi phát hiện... máy quay giám sát trên đoạn đường liên quan quay được, trước khi Hoàng Nhân Tuấn gặp chuyện, có hai con xe van bám theo sau xe cậu ấy rất sát, sau đó cảnh sát giao thông tiến hành điều tra việc này, nhưng họ nói không biết Hoàng Nhân Tuấn."

"Nhưng tôi nghĩ, có lẽ là để tránh họ theo đuôi nên Hoàng Nhân Tuấn đã có thao tác nhầm lẫn, thế mới dẫn đến xe bị lật."

Đối phương nghĩ rồi nói: "Lúc trước tôi từng giải quyết khá nhiều vụ việc theo đuôi xe, toàn là mấy cô gái trẻ măng thuê xe đuổi theo xe idol của họ, không cẩn thận xảy ra va chạm. Hoàng Nhân Tuấn cũng không có kẻ thù, cộng thêm cậu ấy và Trịnh Tại Huyền gần gũi như thế, tôi chỉ có thể liên tưởng đến chuyện này thôi."

La Tại Dân cúp máy, đèn đường gần đó lập lòe trong tầm mắt anh. Anh cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt.

Quả nhiên, cái chết của Hoàng Nhân Tuấn vẫn là vì anh ta.

La Tại Dân nện mạnh một quyền vào cửa xe!

Nếu ngòi nổ ban đầu là ảnh chụp trộm, vậy thì tiếp theo đến đào bới đời tư, chửi bới và theo đuôi.

La Tại Dân ném điện thoại xuống đất, chửi thề một câu.

Đêm đã về khuya, trong bãi đỗ xe rộng lớn khu ven sông chỉ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm và tiếng ho đau đớn xé lòng của một mình anh.

Về đến nhà đã là nửa đêm, phòng khách trong nhà không bật đèn, La Tại Dân thở phào, nhưng khi anh thay giày, bà La vẫn luôn ngồi trên ghế sofa bỗng đứng dậy.

"Tiểu Dân, con đi đâu vậy?"

La Tại Dân chôn chân tại chỗ, không dám lên tiếng.

"Sao con... người toàn mùi rượu?" Bà La vẫn chưa đi đến gần đã phát hiện cổ áo anh xộc xệch, tóc tai bù xù, trên người còn có mùi rượu.

Trên mặt bà La hiện rõ vẻ lo lắng, lại gần vuốt phẳng áo sống nhăn nhúm của La Tại Dân.

"Con xin lỗi mẹ."

"Không sao, không sao cả, mẹ biết con buồn, Tiểu Dân luôn rất nghe lời, thỉnh thoảng không ngoan một chút, mẹ có thể thông cảm."

La Tại Dân nhắm mắt, cố kìm nén nước mắt trong mắt, khom lưng ôm mẹ vào lòng. Hai mẹ con đứng ôm nhau một lúc lâu bà La mới nhẹ nhàng đẩy con trai ra.

"Đúng rồi, mẹ có thứ này cho con."

Bà La lấy một cái hầu bao nhỏ màu đỏ trong túi áo khoác ra: "Đây là chuỗi hạt bà nội con đi chùa xin, nghe nói có thể phù hộ cho con bình an."

"Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, mẹ thực sự rất sợ, dù mẹ không mê tín, nhưng..." Mũi bà cay cay: "Con đeo nó, ít nhất mẹ cũng yên tâm hơn phần nào."

La Tại Dân nhìn hầu bao nằm trên tay mẹ, lấy hai chuỗi hạt màu nâu sẫm trong đó ra.

"Sao lại là hai chuỗi ạ?"

"Mẹ cũng không rõ, bà nội con nói, khi ấy thầy trụ trì cứ thế đưa cho bà nội con hai chuỗi."

La Tại Dân ngẩn ra mấy giây, đeo hai chuỗi hạt vào cổ tay trái, chẳng biết có phải ảo giác của anh hay không mà trong giây lát anh như nhìn thấy có ánh sáng mờ mờ trên chuỗi hạt tròn trơn láng.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun