Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân không nuốt lời, suốt một học kỳ anh luôn cố hết sức mình, quan tâm dành cho Hoàng Nhân Tuấn đã đạt đến mức độ làm người khác giận sôi.

Trong vòng ba mét xung quanh Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn sẽ thấy bóng dáng anh, có ai nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhiều một chút sẽ lập tức bị La Tại Dân nhìn chòng chọc.

Dưới cái nhìn như thể lăng trì đó, dù có tò mò cỡ nào cũng dập tắt bởi ánh mắt cảnh cáo của La Tại Dân.

Nhưng tình trạng như vậy xảy ra chủ yếu vẫn là vì sự dung túng của Hoàng Nhân Tuấn dành cho La Tại Dân. Nói một cách khác, có Hoàng Nhân Tuấn ngầm cho phép đã khiến La Tại Dân trở nên ngày càng ngang ngược, ngày càng điên cuồng.

Học kỳ II lớp 10 cứ thế kết thúc trong những ngày tháng bình thường đơn điệu.

Đến mùa hè, Hoàng Nhân Tuấn mặc áo ba lỗ ngồi dưới sàn nhà trong phòng khách xem tivi, trong lòng còn ôm nửa quả dưa hấu.

Cuộc sống nhàn nhã thế này không còn nhiều nữa.

Bố mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện, hai ông bà nói mãi nói mãi, không biết thế nào câu chuyện lại nhảy đến chỗ Trịnh Tại Huyền.

"Tôi nghe ông Trịnh nói, Tại Huyền bắt đầu quay phim truyền hình rồi, nhưng vì vẫn là người mới nên tạm thời quay... phim chiếu mạng gì ấy?"

Bà Hoàng cau mày: "Phim chiếu mạng? Có gì khác với phim chiếu trên các kênh truyền hình không?"

"Tôi cũng không rõ lắm, chắc là như nhau cả thôi." Ông Hoàng nói tiếp: "Nhưng mà đúng là có mấy cửa hàng trên đường bên ngoài khu nhà chúng ta đều chạy quảng cáo của Tại Huyền."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dựa lưng trước ghế, dỏng tai lên ghé vào chỗ hai ông bà.

Ông Hoàng như lại nhớ ra gì đó, cất giọng cảm thán: "Tôi nghe nói làm diễn viên kiếm được khá nhiều, Tại Huyền vừa lên đại học đã không cần xin tiền bố mẹ."

"Ông Trịnh suốt ngày khoe khoang chuyện đó với tôi, quả thực tôi có ghen tị, nhưng thằng bé khiêm tốn và tài giỏi là thật."

Bà Hoàng tán thành phụ họa: "Sau này Nhân Tuấn nhà chúng ta giỏi bằng một nửa Tại Huyền thôi tôi cũng cảm ơn trời đất lắm rồi."

Hoàng Nhân Tuấn sặc nước miếng, làm bà Hoàng phải liếc xéo cậu một cái. Hoàng Nhân Tuấn mím môi, im lặng đặt quả dưa hấu lên bàn trà.

"Theo tôi thấy, giờ Nhân Tuấn cũng nghỉ hè rồi, chi bằng chúng ta tìm thời gian mời Tại Huyền đến nhà ăn cơm, rồi nhờ thằng bé dạy kèm cho Nhân Tuấn."

Nghe đến đây Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt: "Dạy kèm? Kèm cái gì?"

"Tất cả." Hai ông bà đồng thanh.

"Con không cần!" Hoàng Nhân Tuấn phản bác: "Việc học của con, con có thể..."

"Vậy mẹ hỏi con, kết quả thi học kỳ vừa rồi của con thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn sững ra: "Không... không được lý tưởng lắm?" Nói xong cậu khẽ bấm móng tay vào lòng bàn tay.

Trước khi trùng sinh, để chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật mà trong ba năm cấp Ba cậu dành một nửa thời gian bồi dưỡng ở bên ngoài. Đến khi vào đại học, chuyên ngành cậu chọn không có Toán cao cấp, sau khi tốt nghiệp cậu lại vùi đầu trong phòng làm việc cả ngày.

Tính cẩn thận lại thì cũng đã sáu bảy năm cậu không giải đề, học thuộc lòng.

Không trách cậu được, Hoàng Nhân Tuấn tự an ủi, tương lai cậu đi theo con đường nghệ thuật, phát triển rất tốt, có thành tựu, có danh tiếng. Dù hiện tại sống lại lần nữa, bố mẹ không coi trọng cậu thì cậu cũng không cần đến sự giúp đỡ của Trịnh Tại Huyền.

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng năng lực làm việc của mình luôn có hiệu suất cao, cái cậu thiếu chỉ là thời gian.

"Bố mẹ hãy tin con, con có thể làm tốt." Hoàng Nhân Tuấn nói rồi quỳ xuống kéo vạt áo của mẹ.

Nhưng bà Hoàng mặc kệ cậu, nghiêng đầu tiếp tục hỏi ý kiến ông Hoàng.

"Hay là chiều nay hỏi thử Tại Huyền có thời gian không? Mặc dù đại học được nghỉ hè sớm nhưng tôi sợ nó bận việc, nếu không đến được thì chúng ta còn tính đường khác."

"Được, nghe lời bà, để buổi chiều tôi đến chợ hải sản mua ít thức ăn, chuẩn bị sẵn đấy."

Thấy bố mẹ không thèm nghe lời mình nói, Hoàng Nhân Tuấn đứng bật dậy.

"Đã nói là con không cần rồi! Con có vấn đề con tự đi hỏi thầy cô, hoặc là La Tại Dân!"

"Tiểu Dân cũng phải học, thằng bé giúp con rồi còn thời gian rảnh mà học không?" Bà Hoàng nhìn cậu: "Vốn dĩ được nghỉ hè, Tại Huyền đến dạy kèm cho con, có chỗ nào không tốt?"

"Bố mẹ nên hỏi ý kiến của con trước đã chứ! Nếu con không muốn, bố mẹ không thể ép con được!"

Ông Hoàng đập mạnh xuống mặt bàn trà: "Được rồi! Ở đây không có chỗ cho con lên tiếng!"

Mí mắt Hoàng Nhân Tuấn giật giật, hai tay buông hai bên người cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Bà Hoàng nhíu mày: "Đừng bảo con cũng giận dỗi với Tại Huyền rồi nhé?" Bà thở dài: "Nếu con cứ như thế này, hở một tí là giận là dỗi, người thân thiết đến mấy cũng có lúc không chịu nổi."

Hoàng Nhân Tuấn không phản bác, cậu biết bố mẹ thật lòng rất thích Trịnh Tại Huyền, hoàn toàn không nghe lọt lời cậu nói.

Hoàng Nhân Tuấn cụp mi, mắt hơi nóng lên: "Tùy bố mẹ, dù sao con nói gì bố mẹ cũng chẳng nghe."

Và thế là, thời gian chạy đến ngày hôm sau.

Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng chuông báo thức đánh thức từ rất sớm, cậu biết hôm nay Trịnh Tại Huyền sẽ đến, cả buổi sáng không có tinh thần, đọc sách một lúc đã gục mặt xuống bàn ngủ quên.

Tới giờ ăn cơm, Trịnh Tại Huyền bấm chuông cửa nhà cậu.

Trịnh Tại Huyền chào hỏi bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn, đi đến đẩy cửa phòng ngủ khép hờ của cậu. Vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh cậu ngủ say trước bàn học.

Căn phòng với gam màu nóng hết sức yên tĩnh, thi thoảng có tiếng chim hót ngoài cửa số.

Trịnh Tại Huyền đóng cửa lại, nhẹ nhàng đến đứng sau lưng Hoàng Nhân Tuấn. Nhìn từ góc độ của anh, người đang say ngủ hít thở đều đặn, nửa khuôn mặt vùi trong khuỷu tay.

Trịnh Tại Huyền vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hoàng Nhân Tuấn ra sau tai cho cậu, quan sát dáng ngủ ngoan ngoãn của cậu.

Nhận ra anh đến gần, rèm mi của Hoàng Nhân Tuấn khẽ rung.

"Nhân Tuấn?" Trịnh Tại Huyền nói nhỏ nhẹ: "Giờ này ngủ nhiều đến tối sẽ mất ngủ đấy." Nói xong anh không nhịn được vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt phúng phính của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không hề đề phòng, hay nên nói là cậu chưa bao giờ đề phòng trước mặt Trịnh Tại Huyền, cảm nhận được có người chạm vào mình, cậu cũng chỉ nghiêng đầu đi, khẽ hừ một tiếng thoát ra từ mũi.

Trịnh Tại Huyền bất đắc dĩ cười cười, rút chiếc bút cậu đang nắm trong tay ra, cứ thế bế cậu nhấc lên khỏi ghế.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu dựa vào lồng ngực chắc chắn của anh, đôi chân trắng quơ quơ trong không trung.

Trịnh Tại Huyền chú ý đến cổ chân nhỏ quá mức của Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt dần tối lại.

Ngoài cửa sổ gió thổi đè một cành cây xuống thấp, lá cây cọ qua kính cửa sổ vang ra tiếng kêu loạt xoạt, Trịnh Tại Huyền sững người vài giây, sau đó ngẩng phắt đầu lên.

Anh điều chỉnh cảm xúc, đặt Hoàng Nhân Tuấn xuống giường, đứng lên nhìn thấy con gấu bông cao khoảng nửa mét đặt trên đầu giường.

Hà mã màu trắng, hai mắt tròn tròn, hình như còn không có mồm.

Trịnh Tại Huyền không quá chú tâm, anh khom lưng, nhìn Hoàng Nhân Tuấn vừa đặt đầu xuống gối chợt dụi vào cánh tay anh. Thuận theo tư thế đó Trịnh Tại Huyền chạm nhẹ vào tai cậu.

Vành tai hồng hào, mềm mại, sờ vào cảm giác tươi mới. Trịnh Tại Huyền cụp mắt, dùng lòng ngón tay đè xuống. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, dường như có dấu hiệu tỉnh ngủ.

"Nhân Tuấn?" Trịnh Tại Huyền ngập ngừng, thử gọi một tiếng. Chỉ thấy đầu mày Hoàng Nhân Tuấn giãn ra, không có bất cứ phản ứng nào khác.

Trịnh Tại Huyền thầm thở phào, cất giọng nhẹ nhàng: "Thế em ngủ đi nhé, anh ở ngay bên ngoài, đợi em ngủ dậy chúng ta nói chuyện học bài sau."

Nói xong anh cầm chăn mỏng vắt trên thành ghế lên đắp cho Hoàng Nhân Tuấn, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, người trên giường bỗng cuộn tròn lại, trầm giọng nỉ non.

"Tại Huyền, anh có thể... ôm em không."

Trịnh Tại Huyền lập tức dừng bước.

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn tái nhợt, trong giấc mơ dường như cậu lại nhớ đến những buổi tối cô đơn và lạnh lẽo, buồn tủi trong căn phòng vắng lặng và hiu quạnh, vậy nên mới bất giác ôm chặt hai tay mình.

"Đừng bỏ em lại..."

Lần này, Trịnh Tại Huyền nghe rõ mồn một từng chữ, anh cứng người, như bị đóng đinh tại chỗ, không dám cử động.

Cơ thể Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu run rẩy, nhỏ giọng nức nở.

Nghe thấy giọng cậu như vậy, Trịnh Tại Huyền thở dài, quay lại bên giường, ôm lấy vai Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh ở đây."

Giấc mơ của Hoàng Nhân Tuấn đã tan vỡ, cậu lại nhìn thấy mình chôn vùi giữa biển lửa, vô vọng và đau khổ. Ngay sau đó cậu bỗng mở mắt, kéo theo Trịnh Tại Huyền cũng nín thở.

Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, đến khi nhìn rõ người trước mặt cậu giật nảy người.

"Anh đến từ khi nào vậy?"

Trịnh Tại Huyền ngượng ngùng đứng lên, lùi ra sau: "Xin lỗi đã làm em sợ." Anh nhẹ ho: "Anh gõ cửa rồi, nhưng bên trong không có động tĩnh, anh đi vào mới thấy em đang ngủ."

Hai tay chống sau người của Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt ga trải giường, cúi đầu phát hiện mình đã di chuyển từ bàn học đến trên giường.

Trịnh Tại Huyền nhận ra cậu lúng túng, anh bèn lùi ra tận cửa, kẽo giãn khoảng cách giữa hai người: "Sắc mặt em rất tệ, mơ thấy ác mộng à?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây ra, ngồi thẳng người lên rồi nói: "Không." Sau đó cậu dứt khoát ngậm miệng không nói.

Thấy vậy, Trịnh Tại Huyền cắn chặt răng, gân xanh như ẩn như hiện trên trán, gương mặt đẹp trai tuấn tú không giấu nổi vẻ sầu muộn.

Đúng lúc ấy, tiếng mẹ Hoàng Nhân Tuấn từ ngoài cửa vọng vào.

"Tại Huyền, cơm trưa xong rồi, hai đứa ra ăn cơm trước đã, ăn xong rồi học."

Trịnh Tại Huyền vâng một tiếng, cúi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Em cũng nghe thấy rồi đấy, chuyện học, chúng ta ăn xong rồi nói."

Dứt lời anh mở cửa đi ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, hai vai chùng xuống, kiệt sức dựa vào giường.

Sao cậu lại nằm mơ thấy chuyện kiếp trước rồi?

Mặc dù đây không còn là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm cùng Trịnh Tại Huyền, nhưng khi hai người ngồi cạnh nhau cậu vẫn hồi hộp. Chỉ có điều ở trong nhà mình, ở trong môi trường quen thuộc, cậu thoải mái hơn đôi chút.

Ăn cơm xong, bà Hoàng bảo cậu xuống nhà vứt rác, Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn làm theo.

Cậu chuẩn bị ra cửa thì Trịnh Tại Huyền đi tới, xách túi rác trên tay cậu.

"Anh đi cùng em."

Hoàng Nhân Tuấn còn đang do dự, Trịnh Tại Huyền đã đeo giày xong đi ra ngoài: "Đi thôi, thuận tiện đi dạo cho thư giãn."

Trong sân vui chơi của khu nhà có một ao cá hình bầu dục, cách ao cá khoảng ba mét còn có hai hàng ghế gỗ lâu năm.

Đã một thời gian hồ cá không được dọn dẹp, dưới đáy hồ xanh xanh màu rêu, trên mặt nước còn có lá sen đã phai màu nổi lềnh bềnh. Mấy con cá chép trắng vàng bơi lội tung tăng, đuôi cá quẫy vào lá sen làm nước bắn tung tóe.

Gió hè lẫn với phấn hoa làm cho nhiều người dị ứng. Hoàng Nhân Tuấn không mẫn cảm đến thế, nhưng cũng có lúc hai mắt khó chịu.

Cậu dụi mắt liên tục, Trịnh Tại Huyền nhìn thấy thì gạt tay cậu ra: "Sao thế? Có gì rơi vào mắt à?" Anh khom lưng đến gần: "Để anh xem nào."

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, khi nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Trịnh Tại Huyền, cậu hít thở lỡ mất một nhịp.

Mắt Trịnh Tại Huyền hơi tròn, là đôi mắt hạnh nhân, đuôi mắt cong chếch nhẹ lên phía trên làm tăng thêm vài phần ma mị cho ngũ quan. Nhưng miệng mũi má anh vô cùng cân đối, so với mắt mày quyến rũ, khí chất trưởng thành và chững chạc của anh càng thêm nổi bật.

Có điều khoảng cách này gần quá, gần tới mức Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mặt cậu đỏ lên, tim đập cực nhanh, kháng cự đẩy vai Trịnh Tại Huyền ra.

"Em không sao."

Trịnh Tại Huyền đứng thẳng người: "Không sao thật hả?"

Hoàng Nhân Tuấn dạ một tiếng.

Người sống trong khu nhà không đông lắm, vào sau giờ ăn đa phần mọi người đều ở nhà ngủ trưa.

"Anh này, em có một việc muốn nhờ anh giúp."

Vài phút sau, Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi mắt, lơ đãng mở miệng nói.

Trịnh Tại Huyền nhìn cậu, nói đùa: "Em cứ nói, miễn không phải giết người phóng hỏa là được."

Hoàng Nhân Tuấn cười gượng: "Không lố thế đâu, chỉ là một việc nhỏ thôi."

Trịnh Tại Huyền cụp mắt đợi cậu nói tiếp, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, thấp thỏm không yên.

"Anh có thể... từ chối việc bố mẹ em nhờ anh dạy kèm cho em được không? Từ hôm qua em đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh lấy lý do đã kín lịch trình trong kỳ nghỉ, bố mẹ em tuyệt đối không nói nửa lời."

Nói liền một mạch xong Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt vạt áo, đợi câu trả lời của Trịnh Tại Huyền.

Mặt nước hồ cá bị mặt trời chiếu rọi tỏa sáng, cách xa tít vẫn ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt.

Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức Hoàng Nhân Tuấn tưởng mình sẽ bị từ chối, Trịnh Tại Huyền mới trầm giọng lên tiếng.

"Được."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng phắt đầu lên.

Trịnh Tại Huyền dõi mắt nhìn ra đằng xa, trên mặt không có biểu cảm: "Trước khi hứa với em, anh muốn hỏi lý do."

Hoàng Nhân Tuấn đắn đo: "Lý do..."

Trịnh Tại Huyền nhìn cậu, thở dài rất khẽ: "Thật ra anh biết em đang nghĩ gì, cũng hiểu được sự kiên trì của em, nhưng Nhân Tuấn à, có đôi lúc em không cần phải ép buộc bản thân quá. Hơn nữa anh đâu phải người ngoài, em có thể lựa chọn dựa dẫm vào anh."

Chứ không phải La Tại Dân.

Trịnh Tại Huyền xoa vai cậu: "Nếu em không muốn anh đến thường xuyên thì chúng ta có thể gặp nhau mỗi tuần chỉ một lần. Nhưng anh hi vọng em đừng từ chối anh, đẩy anh ra."

Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt, lòng bàn tay đã túa mồ hôi.

Cậu nên trả lời như thế nào?

Chẳng lẽ lại bảo, nếu em không tránh xa anh, đối xử lạnh nhạt với anh, thì em sẽ chết, sẽ bỏ mạng trong biển lửa khi còn chưa tròn ba mươi tuổi?

Nhưng Trịnh Tại Huyền ở thời điểm này chưa có bất cứ lỗi lầm nào, cũng chưa đem lại cho cậu những đau khổ khó nói thành lời kia. Cậu không nên hắt hết oán hận của mình vào người Trịnh Tại Huyền của hiện tại.

Nghĩ đến đây, tầm mắt cậu bỗng liếc đến ngoài cổng khu nhà, chẳng rõ có phải do cậu nhất thời ngẩn người hay không, dường như cậu nhìn thấy một hình dáng thân quen dưới những bóng cây chằng chịt.

Người đó là...

"La Tại Dân?" Hoàng Nhân Tuấn nhận ra đối phương.

La Tại Dân mặc áo sơ mi dài màu đen, dáng người gầy gò ngày càng đến gần hai người. Đầu ngón tay Hoàng Nhân Tuấn tê tê, cậu chẳng nghĩ ngợi gì, chạy thẳng qua đó.

Trịnh Tại Huyền phía sau lập tức thay đổi sắc mặt.

Hoàng Nhân Tuấn đi đến trước mặt La Tại Dân: "Cuối cùng cậu cũng về rồi."

La Tại Dân không dừng lại, thậm chí còn không nhìn cậu, cứ thế bước về phía trước.

"Mấy ngày qua cậu đi đâu vậy?" Hoàng Nhân Tuấn kéo ống tay áo đối phương.

La Tại Dân mím môi: "Bà nội tôi bị bệnh, tôi đến bệnh viện với bà."

Hoàng Nhân Tuấn sững ra: "Sao tự dưng lại đổ bệnh? Thế... Thế bây giờ bà đỡ hơn chưa?"

"Không đáng ngại nữa rồi." La Tại Dân khẽ hừ, liếc mắt nhìn Trịnh Tại Huyền, cất giọng không mấy thân thiện: "Cậu nói chuyện với anh ta đi, tôi lên nhà trước đây, mẹ tôi còn đang đợi."

Nói xong đột nhiên La Tại Dân bắt đầu chạy, Hoàng Nhân Tuấn ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Cậu đừng đi vội, tôi còn muốn hỏi kế hoạch nghỉ hè của cậu như thế nào?"

Có lẽ La Tại Dân cố tình bỏ cậu rớt lại phía sau, dù nghe thấy cậu nói cũng không quay đầu.

Trịnh Tại Huyền đứng một bên chứng kiến, khẽ chậc một tiếng, kiềm chế nét mặt, bước tới dùng sức nắm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, kéo người đến trước mặt mình.

"Đừng đuổi nữa."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu: "Thoạt nhìn tâm trạng cậu ấy không tốt, có thể vì bà nội cậu ấy, em phải đi lên hỏi mới được."

"Hoàng Nhân Tuấn!" Bất thình lình Trịnh Tại Huyền cất cao âm lượng: "Em đừng một mực chiều theo cậu ta như vậy được không? Em càng như vậy cậu ta càng được nước lấn tới."

"Nhưng... cậu ấy là La Tại Dân." Tâm trí Hoàng Nhân Tuấn rối bời: "Em không thể bỏ mặc cậu ấy không quan tâm."

Trong mắt Trịnh Tại Huyền lóe lên vẻ u ám, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã thay đổi nét mặt, giấu ghen tị xuống dưới lớp vỏ dịu dàng.

"Kỳ thực, anh thấy hiện tại cậu ấy cần được yên tĩnh một mình hơn." Trịnh Tại Huyền khuyên nhủ.

"Khi tâm trạng không tốt, người ngoài nói gì cũng không lọt tai, hơn nữa người nhà cậu ấy bị bệnh, em đến đó cũng đâu giúp được gì."

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn khẽ lay động, dường như cậu không nghĩ tới điều này, cậu nhíu mày: "Anh nói... có lẽ cũng đúng."

Trịnh Tại Huyền mím môi: "Chi bằng chúng ta về nhà trước, đợi ngày mai em liên lạc với cậu ấy cũng chưa muộn, dù sao hai nhà đối diện nhau, lúc nào cũng có thể gặp mặt." Anh nói, cố tình nhấn mạnh hai chữ "gặp mặt".

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn bóng dáng mờ nhạt xa dần của La Tại Dân, cuối cùng cũng nghe theo ý kiến của Trịnh Tại Huyền, không đuổi theo nữa.

"Được rồi." Cậu thỏa hiệp.

Buổi chiều hôm đó, vì chuyện học mà Hoàng Nhân Tuấn vượt qua vô cùng phong phú.

Hao quá nhiều năng lượng, đến tối Hoàng Nhân Tuấn tiễn Trịnh Tại Huyền về rồi đi vệ sinh cá nhân xong leo lên giường nghỉ ngơi.

Trong lúc cậu mơ màng ngủ, hai người lớn ngoài phòng khách nhận được một cuộc điện thoại không ngờ tới.

Bà Hoàng để lộ sắc mặt khó coi, lo lắng nhìn ông Hoàng: "Hỏng rồi."

"Sao thế?"

"Vừa rồi... La Mẫn gọi điện thoại cho tôi, nói là Tiểu Dân xảy ra chuyện."

"La Mẫn? Bố của La Tại Dân?" Ông Hoàng đang ngồi trên ghế sofa thì đứng dậy: "Ông ấy nói gì?"

"Ông ấy nói..."

Tiếng hai người nói chuyện ngày càng nhỏ, thẳng đến vài phút sau, bà Hoàng gõ cửa phòng ngủ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn, con ngủ chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn chưa ngủ hẳn, cậu mở mắt, chầm chậm chui ra khỏi chăn: "Sắp ngủ rồi thì bị mẹ đánh thức."

Bà Hoàng bật đèn lên: "Tỉnh rồi thì dậy thay quần áo, theo bố mẹ đến bệnh viện một chuyến."

"Đêm hôm khuya khoắt đến bệnh viện làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn tỉnh táo, căng thẳng hỏi: "Bố không khỏe ạ?"

"Không phải." Bà Hoàng thở dài, cầm quần áo gấp gọn để trên ghế lên đưa cho cậu: "Là Tiểu Dân."

"Hai mẹ con thằng bé đi từ bệnh viện về nhà, giữa đường bị tai nạn giao thông."

Hoàng Nhân Tuấn run lên, đầu óc trống rỗng.

"Nghe nói tài xế uống rượu lái xe gây ra, đột nhiên chuyển sai làn đường làm cho mấy chiếc ô tô tông vào nhau." Bà Hoàng buồn bã xoa xoa ngực: "Đang yên đang lành sao tự dưng lại xảy ra chuyện này cơ chứ?"

Đối với Hoàng Nhân Tuấn, bốn chữ "tai nạn giao thông" cứ như tiếng kèn sang sảng báo hiệu ngày tận thế hết sức đáng sợ.

"May mà mẹ nó không sao, chỉ bị xây xước ngoài da, còn Tiểu Dân thì không may như thế, trong điện thoại bố nó nói mặc dù các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định, nhưng thằng bé hôn mê mãi không tỉnh."

"Sao có thể thế được?!" Hoàng Nhân Tuấn đứng bật dậy trên giường, âm thanh gần như gào thét: "Số mệnh của cậu ấy vốn không phải như vậy!"

Bà Hoàng bị cậu dọa sợ giật nảy: "Cái thằng bé này, ai nói đùa với con làm gì!"

"Nhưng ngày trước chưa từng xảy ra loại chuyện này, đây không phải hướng đi ban đầu, không phải..."

Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn trắng bệch, mạch máu giãn ra khiến cổ cậu đỏ lừ, dường như bị ai đó giội cho một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, toàn thân tê liệt.

"Nói linh tinh gì thế? Mặc quần áo vào nhanh lên." Bà Hoàng kéo cậu từ trên giường xuống đất: "Lát nữa con tuyệt đối không được nói thế trước mặt chú La đâu đấy!"

Cùng thời gian đó, vào ngày này của mười năm sau.

Năm 2026.

La Tại Dân mở mắt trong hàng loạt cơn đau như ngạt thở.

Đường cái rộng thênh thang, núi trập trùng vây quanh, anh đang nằm dưới đất, nằm trước cửa xe ô tô của mình.

Vào giờ này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng chiếu sáng chói khiến trước mắt anh trắng xóa.

Anh chầm chậm ngồi dậy, day day huyệt thái dương đau nhức, sau khi ổn định tinh thần mới phát hiện quần áo của mình thay đổi rồi, cơ thể dường như... cũng trưởng thành rồi?

La Tại Dân túm chặt cổ sao, trong đầu lại vụt hiện lên khoảnh khắc trước khi xảy ra tai nạn. Chiếc xe ô tô thình lình xông ra, đuôi xe đâm vào nhau, thế giới phân tách sụp đổ, mọi hình ảnh đóng băng.

Nhưng hiện tại... là thế nào đây? Vì sao anh lại quay trở về lúc này?

Không phải anh đã trùng sinh rồi sao?

La Tại Dân bóp mạnh cổ tay mình, ngay sau đó đau đớn lan ra khắp cơ thể đã nhắc nhở anh.

Đây không phải mơ!

La Tại Dân nhìn cổ tay mình không thể tin nổi, ánh mắt vô hồn mà tuyệt vọng.

Tại sao?!

Khó khăn lắm mới quay lại quá khứ, khó khăn lắm mới gặp được Nhân Tuấn, tại sao lại quay trở về trong khi anh còn chưa làm gì, chưa thay đổi được gì?!

La Tại Dân run lẩy bẩy, giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán.

"Không được, không thể..." Anh lẩm bẩm một mình, một người trưởng thành như anh lại có thể khom lưng cúi mình, miệng liên tục kêu gào đau đớn.

Lúc ấy, điện thoại trong áo khoác rung nên rơi ra khỏi túi, La Tại Dân duỗi tay ra, không cẩn thận bấm nhầm phím nghe, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A lô? Sao mới sáng sớm cậu đã không ở nhà? Cậu đi đâu vậy?"

"Lý Khải Xán?" La Tại Dân ngẩn người.

"Tôi đây." Đối phương khẽ thở dài: "Chiều nay đám tang của Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cử hành, bao giờ cậu về?"

"Đám tang?" Giọng La Tại Dân nghe nghẹn ngào như khóc: "Nửa tháng trước tôi mới đích thân tổ chức tang lễ cho cậu ấy, sao có thể..."

"La Tại Dân, tôi biết cậu buồn, nhưng cậu đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Coi như tôi xin cậu đấy, người chết không thể sống lại."

Huyệt thái dương của La Tại Dân đau nhức từng cơn, câu nói này... hình như anh từng nghe nhiều lần rồi.

"Cậu nói lại lần nữa đi, Nhân Tuấn chết khi nào?"

"Ba ngày trước, vì tai nạn giao thông, trời mưa đường trơn nên xảy ra sự cố ngoài ý muốn."

Tai nạn giao thông? Đồng tử của La Tại Dân co giãn, trước khi anh trùng sinh, rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn chết vì xe bị mất khống chế lao ra vách núi, cuối cùng nổ tung.

Không, không đúng.

La Tại Dân lảo đảo đứng lên, anh không bị điên, cũng không nằm mơ, đúng là anh đã quay lại quá khứ, tất cả đều vô cùng chân thực! Hơn nữa sau khi anh quay lại, xét trong một mức độ nào đó những việc anh từng làm đã thay đổi thực tại, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tương lai.

"Lẽ nào đây chính là hiệu ứng cánh bướm?"

La Tại Dân không còn run rẩy nữa, dùng ống tay áo để lau mồ hôi trên trán.

"Mình phải quay lại, mình phải quay lại lần nữa, bất kể có trả giá đắt ra sao mình cũng phải quay lại."

"La Tại Dân?" Lý Khải Xán sợ hết hồn: "Bình thường tôi nói thế chỉ là đùa thôi, cậu đừng có vấn đề về thần kinh thật đấy?"

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun