Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn nằm mơ, một giấc mơ xám xịt, đơn điệu, không có hơi người. Trong mơ cậu đi theo con đường khác hẳn với kiếp trước.

Sau khi tốt nghiệp cấp Ba cậu đăng ký vào Đại học sư phạm, đến khi ra trường cậu chọn đi dạy ở một trường tiểu học. Còn Trịnh Tại Huyền vẫn trở thành nghệ sĩ, chẳng rõ có phải vì chịu ảnh hưởng của cậu hay không mà đường sự nghiệp của đối phương thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Mặc dù cậu không còn say mê đắm đuối Trịnh Tại Huyền như trước, nhưng số phận trêu ngươi, cậu vẫn chẳng thể thắng nổi trái tim yếu mềm của mình, vào thời điểm tốt nghiệp đại học cậu đã nhận lời hẹn hò với Trịnh Tại Huyền.

Vì thế mà Trương Nghiêu rất không ưa cậu. Nhưng Trịnh Tại Huyền hoàn toàn thay đổi thái độ so với trước, lựa chọn đứng về phía cậu, bảo vệ cậu, thậm chí còn từ chối công việc quan trọng vì cậu.

Chỉ có một điều kỳ lạ, trong giấc mơ dài đằng đẵng đó lại không hề xuất hiện bóng dáng La Tại Dân. Người mang tên La Tại Dân như biến mất tăm khỏi cuộc sống của cậu từ năm lớp 11.

Sau đó, cậu lựa chọn come out, vận mệnh lại một lần nữa tiếp diễn. Sau bốn năm làm việc, vào một ngày trời mưa bão cậu gặp tai nạn giao thông vì bánh xe trơn trượt, qua đời ngoài ý muốn.

Mặc dù thời gian muộn hơn kiếp trước rất nhiều, nhưng kết quả đợi cậu vẫn là cái chết.

Hoàng Nhân Tuấn trải qua một cuộc đời mới lạ như thể cưỡi ngựa xem hoa, đến khi cậu tỉnh giấc, vừa vặn nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Cậu ngồi dậy trên giường mới phát hiện ra quần áo ngủ của mình đã ướt đẫm mồ hôi.

"Dậy rồi à? Hôm nay chưa gọi mà con đã dậy rồi." Bà Hoàng đứng ngoài cửa, khẽ đẩy cánh cửa ra rồi ló đầu vào nhìn cậu: "Dậy rồi thì ra ăn sáng."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, tóc mai dính vào hai bên trán, sắc mặt cậu không tốt lắm, mồ hôi lạnh trên cổ chảy dọc theo xương quai xanh lọt vào trong áo.

"Hôm nay Tại Dân có sang không ạ?"

"Không." Bà Hoàng lắc đầu, cứ cảm giác có gì đó bất thường: "Lâu lắm rồi Tiểu Dân không sang nhà mình, hai đứa cãi nhau phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, không lên tiếng.

"Mẹ nói cho con hay, nếu con cãi nhau với Tiểu Dân thật thì mau chóng xin lỗi làm lành đi. Trẻ con như mấy đứa thì có gì mà cãi nhau suốt ngày không biết nữa."

Hoàng Nhân Tuấn cụp mắt, vuốt trán đáp lời qua loa lấy lệ: "Con biết rồi, mẹ ra ngoài trước đi, con muốn thay quần áo."

Bà Hoàng nheo nheo mắt: "Thằng nhóc này, con do mẹ đẻ ra, toàn thân từ trên xuống dưới có chỗ nào mẹ chưa nhìn." Nói thì nói vậy nhưng bà vẫn làm theo lời con trai, đóng cửa lại.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, lại nghĩ, người giận dỗi chẳng thèm đếm xỉa ai vốn không phải cậu mà là La Tại Dân.

Bước sang học kỳ mới, vì phân ban nên đột nhiên trong lớp có thêm nhiều gương mặt lạ lẫm. Đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, những thay đổi đó đều không quan trọng, điều cậu quan tâm hơn cả vẫn là thái độ La Tại Dân dành cho mình.

Từ lần trước rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Tại Huyền, La Tại Dân nổi nóng vô cớ, đã có nửa tháng hai người không nói với nhau câu nào.

Cậu đoán được lý do La Tại Dân nổi giận, chỉ vì thể diện nên không muốn chủ động cúi đầu nhận sai trước.

Hai người cứ rơi vào thế giằng co kỳ quặc như thế, nhìn thì giống chiến tranh lạnh nhưng lại quan tâm lẫn nhau.

Trên thực tế, La Tại Dân thể hiện lạnh nhạt, không thích nói chuyện, đấy là vì những ngày qua anh luôn lơ đãng không thể tập trung tinh thần, chỉ hơi yên tĩnh một chút là sẽ buồn ngủ.

Trước giờ anh luôn ngủ nghỉ điều độ, không có thói hư tật xấu, cũng chẳng rõ tại sao tự dưng ngủ nhiều thế này.

Và thế là học kỳ mới lại qua thêm một tuần, thời tiết tháng Ba đã ấm lên nhiều, rốt cuộc đám học sinh cũng không cần mặc áo phao bên ngoài đồng phục nữa.

Chiều hôm ấy, trong buổi ra chơi giữa giờ, bên ngoài văn phòng chủ nhiệm khối nằm chếch phía trước lớp Hoàng Nhân Tuấn, thầy chủ nhiệm khối lúc nào cũng chải tóc bóng mượt rẽ mái ba bảy đang chắp hai tay sau lưng, nét mặt nghiêm túc nhìn mấy em học sinh của phân hiệu THCS đứng xếp hàng trước mặt mình.

Ngoài ra, giáo viên của các lớp khác cũng có mặt, thậm chí còn có phụ huynh học sinh đứng bên cạnh xin lỗi. Thầy chủ nhiệm khối thở dài, bộ dạng chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép.

Vì bình thường học hành buồn chán nên một khi xuất hiện tình huống như vậy sẽ có cả đám học sinh đi hóng hớt, chẳng mấy chốc trên hành lang lớp học của khối 10 đã chật kín người.

Vào lúc này, Hoàng Nhân Tuấn vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cậu gần như cứ đi được hai bước sẽ dừng lại cân nhắc xem mình có nên đi cúi đầu nhận sai với La Tại Dân hay không.

Nhưng suy nghĩ chợt thay đổi, nếu cậu đi thật, mặt đối mặt với nhau cậu nên mở miệng như thế nào?

Dù sao La Tại Dân thường thể hiện sự dịu dàng nhiều hơn lạnh nhạt, nhưng đôi khi tính cách ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài dịu dàng lại là xa cách tột độ làm người khác mãi mãi không thể đoán được tâm tư.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn thấy hơi sợ La Tại Dân, cũng chỉ khi nào ở bên cạnh người ấy cậu mới để lộ ra rằng mình cần được chăm sóc.

Hoàng Nhân Tuấn lắc mạnh đầu, thực sự phiền phức, cậu quyết định không nghĩ nữa.

Đến khi cậu trở về lớp thấy đông người đứng ngoài cửa, tính hiếu kỳ trỗi dậy lập tức thay thế nỗi lòng sốt ruột trước đó. Cậu rướn dài cổ, nhìn theo ánh mắt của mọi người.

Bên cạnh cậu có vài bạn cùng lớp đang xì xào bàn tán.

"Mấy đứa ấy mắc lỗi gì mà cần chủ nhiệm khoa đích thân ra mặt thế?"

"Cậu chưa nghe nói gì à? Gần đây nhà trường tóm học sinh yêu sớm, chủ nhiệm khoa chuyên chọn giờ tự học buổi tối ra sân thể dục bắt quả tang, tin này truyền trong nhóm chat trường từ tối hôm qua rồi, đó là mấy đứa lớp 8 bị bắt chỗ sau sân thể dục, hình như lúc đó còn ôm ôm ấp ấp, chỉ thiếu điều hôn nhau thôi."

"Vãi chưởng, không phải chứ, bọn nó cả gan làm thế sao? Mới lớp 8 đã bắt đầu yêu đương? Bọn nó mọc đủ lông chưa vậy?"

"Cậu lạc hậu quá đấy, có đứa học tiểu học đã hẹn hò rồi cơ."

"Đệch, vậy bọn nó sẽ thế nào? Tôi thấy bị gọi cả phụ huynh đến trường rồi, hậu quả nghiêm trọng lắm không?"

"Khẳng định là nghiêm trọng, cái chính là hai ba tháng nữa thi lên cấp Ba với thi vào đại học rồi, nhà trường giết gà dọa khỉ để cảnh cáo chúng ta, cũng là để tăng tỉ lệ thi đỗ."

"Theo lời cậu nói, tự dưng tôi nhớ ra... cậu yêu thầm hoa khôi lớp bên phải không? Cậu thật sự có thể vì việc này mà không thích người ta nữa?"

"Cút đi, sao có thể! Tình yêu tôi dành cho cô ấy mãi không đổi thay!"

"Ha, cậu cũng bền lòng ra phết."

Hoàng Nhân Tuấn nghe câu chuyện tẻ nhạt đó, nghĩ thầm, tuổi trẻ thích thật đấy, có thể mặc sức làm càn chẳng cần kiêng dè. Cậu nhìn thoáng qua cửa văn phòng cách đó không xa, khẽ lắc đầu như đang cảm thán.

Kiếp trước cậu đắm chìm trong tình cảm phức tạp quá sớm nên mới gặp phải bất hạnh về sau. Vì vậy, thanh thiếu niên vẫn nên chăm chỉ học tập, nhìn nhận thực tế càng sớm càng tốt.

"Cậu nhìn chăm chú thế, đang nghĩ gì vậy?" Trong lúc cậu suy nghĩ miên man, La Tại Dân bất chợt xuất hiện phía sau lẳng lặng hỏi cậu một câu: "Cậu nhập tâm vào hoàn cảnh bên đó, nghĩ đến người mình thích hả?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, quay đầu nhìn thấy La Tại Dân dựa lưng vào cửa phòng học, hai tay đút túi quần, nét mặt u ám phát sợ.

Cậu nghẹn họng, nghe thấy giọng điệu quái gở của đối phương thì nhíu chặt đầu mày: "Cậu nói vớ vẩn gì thế?"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, cậu thích ai rồi à?" La Tại Dân nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, ánh mắt khóa chặt người cậu.

"Là Thẩm Thụy sao?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ giây lát, suýt thì quên mất còn có một người như vậy, cậu nghĩ rồi quan sát La Tại Dân tỉ mỉ từ trên xuống dưới.

Sao tên này thù dai vậy? Toàn thân còn toát ra mùi chua nồng nặc nữa?

"Tôi và bạn ấy không nói chuyện với nhau gần hai tháng rồi." Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ nhún vai.

La Tại Dân nhướng mày: "Thế là cậu thích Trịnh Tại Huyền?"

Hoàng Nhân Tuấn lại nghẹn họng, bị La Tại Dân làm cho tức chết. Sao lúc nào La Tại Dân cũng có thể nhắc đến Trịnh Tại Huyền, muốn so bì với người ta?

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, mệt mỏi thở dài, còn La Tại Dân thấy cậu không phủ nhận, tức thì đanh mặt lại.

"Cậu không nói gì... lẽ nào tôi đoán đúng rồi?"

"Đương nhiên không phải!" Đầu ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn tê tê, liếc thấy ánh mắt tàn ác của La Tại Dân, cậu vừa bực mình vừa chột dạ, bất an cụp mi mắt, bặm chặt đôi môi.

Cậu cho rằng mình đã rất tự nhiên thoải mái, đã buông bỏ được quá khứ, nhưng từ sau khi trùng sinh, gặp được Trịnh Tại Huyền của thuở ban sơ, cậu vẫn cảm thấy đau lòng.

Thứ tình cảm gần sát với đau khổ, phải chăng đôi khi cũng được coi như một kiểu quyến luyến đối với người đó?

Hiện đương giữa mùa xuân, cây hoa anh đào to nhất phía trước tòa nhà lớp học đang nở rộ rực rỡ, gió xuân thoáng qua làm mấy sợi tóc lưa thưa trước trán Hoàng Nhân Tuấn tung bay tựa như mùi hương thoang thoảng trượt trên trang giấy trắng.

La Tại Dân nhìn nét mặt bối rối của cậu, nỗi mất mát trong mắt vụt tắt, anh cúi đầu, hai mắt nóng ướt.

"Tuần sau là đến sinh nhật cậu rồi." La Tại Dân thở dài, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Có muốn quà gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn hơi sững sờ, ánh mắt mông lung mờ mịt bỗng chốc sáng ngời, hệt như mặt trời vừa ló dạng, từng chút một dâng cao.

La Tại Dân thấy vậy thì hỏi: "Làm sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Không, tôi chỉ... chỉ cho rằng cậu sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa."

La Tại Dân nghe xong lập tức bĩu môi, hừ một tiếng: "Tôi đâu phải người lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua mấy hôm vừa rồi nghỉ ngơi không đủ, sáng dậy muộn nên mới không sang tìm cậu..." Nói rồi anh bất giác đứng thẳng người, khẽ ho, thay đổi chủ đề: "Thế cậu nghĩ xong muốn quà gì chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh, trên cành cây hoa anh đào vươn dài phủ kín những cánh hoa trắng hồng rơi rụng.

"Tôi không muốn gì cả, nhưng nếu nhất định phải nói..."

Cậu xòe lòng bàn tay, đón một cánh hoa anh đào bị gió thổi lơ lửng giữa không trung.

"Vậy thì cho tôi nhiều tình yêu hơn đi."

Làn gió mơn man thổi, lá cây xào xạc kêu, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, yên tĩnh nhìn cánh hoa nhỏ xinh trong tay mình, ánh mắt cậu dịu dàng mà kiên định, nhưng lông mi khe khẽ rung đã chỉ ra nội tâm yếu ớt và bất an của cậu.

Hai khí chất mâu thuẫn xuất hiện đồng thời trên người cậu.

Nghe thấy câu nói này, La Tại Dân buông thõng hai tay ép vào hai bên đùi.

"Tôi không đùa đâu." Hoàng Nhân Tuấn khép lòng bàn tay lại: "Mặc dù có hơi sến, nhưng tôi sẽ không thu hồi câu nói đó."

La Tại Dân trợn tròn mắt, lòng anh đột nhiên trở nên trong trẻo và rộng mở, như mặt hồ phẳng lặng chợt gợn sóng lăn tăn, anh nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, hơi thở bỗng loạn nhịp.

Hai người cứ đứng như vậy khuất sau cánh cửa nơi không ai nhìn ngó đến. Một người cúi đầu hết sức rối rắm, hai tai đỏ ửng cả lên. Còn một người nét mặt đơ cứng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng não bộ như chết máy, trở thành kẻ câm không thể nói chuyện. Bầu không khí đặc biệt xoay quanh hai người.

Mãi đến nửa phút sau tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, đám học sinh hóng hớt ngoài hành lang kêu gào thảm thiết, đi về lớp học mà lòng còn lưu luyến.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, thả rơi cánh hoa trong tay: "Vào học thôi!" Nói rồi cậu vòng qua người La Tại Dân, không đợi đối phương có phản ứng đã gấp gáp chạy vào lớp từ cửa trước.

"Đợi đã..."

La Tại Dân muốn vươn tay ra kéo Hoàng Nhân Tuấn, nhưng đoàn người ùn ùn đi bên cạnh làm gián đoạn hành động này, anh buộc phải lùi về sau nhường đường cho các bạn đi bên ngoài.

Người trên hành lang ngày một ít, sau cùng chỉ còn lại một mình La Tại Dân đứng ngây như phỗng ở đó, thậm chí trong tâm trí anh chỉ có mỗi dáng vẻ xấu hổ bỏ chạy của Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân hít hít mũi, chậm chạp đỏ mặt.

Có thế nào anh cũng không ngờ tới Hoàng Nhân Tuấn sẽ nói ra một câu kiểu... cho tôi nhiều tình yêu hơn.

Vì câu nói này mà cơ thể anh run rẩy không ngừng, hít thở ngày càng nhanh, bấy giờ anh mới ý thức được rằng anh quan tâm đến Hoàng Nhân Tuấn nhường nào.

Dường như xác định được vị trí của anh trong lòng đối phương, mọi u uất và phiền muộn đều tan biến sạch sành sanh, như gạt mây đen thấy trăng sáng.

La Tại Dân dần dần thất thần, trong lòng nhen nhóm một quyết định.

Hay là anh... kể cho cậu nghe chuyện mình trùng sinh?

Con đường tương lai còn rất dài, đầy rẫy những ẩn số không xác định, nếu hai người cùng nhau cố gắng thì biết đâu có thể thay đổi...

Nghĩ đến đây, cơ thể La Tại Dân đột nhiên khựng lại, đầu đau như búa bổ! Anh chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to!

Vài giây sau, hai chân anh lảo đảo không chịu khống chế, người đổ ngã về phía trước.

La Tại Dân cau mày, sau khi có phản ứng mới chống tay xuống đất, nhưng rồi rất nhanh, hai mắt anh biến thành màu xám, lạnh nhạt và khô khan.

Học sinh toàn trường đã vào lớp hết, giáo viên đi lên lớp phát hiện có một người quỳ gối bên ngoài thì sợ hết hồn, chạy vội tới ngồi xổm bên cạnh La Tại Dân.

"Em này? Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

Giáo viên sờ lên vai anh, La Tại Dân lập tức rùng mình, sắc mặt sau khi trắng bệch rốt cuộc cũng khôi phục được chút hồng hào, anh nỗ lực mở mắt, ngồi xuống thở hổn hển không ngừng.

"Sắc mặt em tệ quá, thầy đưa em đến phòng y tế nhé?"

"Không, không cần..." La Tại Dân xua tay, nhìn về phía giáo viên: "Em cảm ơn thầy, em không sao, em chỉ hơi chóng mặt thôi ạ."

Nói xong anh cúi đầu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cảm giác khác lạ ấy chỉ kéo dài chừng chục giây nhưng cũng đủ làm cho anh lo lắng cùng cực.

Lạ thật... rốt cuộc chuyện gì thế này?!

Hết chương 08.

-

Vậy là đã đi được một nửa quãng đường rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun