Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi Hoàng Nhân Tuấn trùng sinh.

Gần đến tết, Hoàng Nhân Tuấn và bố mẹ về quê nằm ở miền bắc. Cậu trải qua cuối tuần đầy giày vò cùng những người họ hàng không nhớ nổi tên ở đó.

Trong thời gian đó cậu luôn liên lạc với La Tại Dân, thi thoảng gọi video, gửi lời chúc mừng năm mới cho đối phương giữa tiếng pháo nổ râm ran ồn ào.

Mặc dù mỗi người một nơi, nhưng đều đứng chung dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí, đón chung một cơn gió đêm, vậy cũng coi như được bầu bạn bên nhau.

Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn từ quê trở lại, tuyết cũng rơi ít hơn.

Vì sang học kỳ II sẽ phân ban nên nghỉ đông không có bài tập, đáng lẽ ra Hoàng Nhân Tuấn có nhiều thời gian riêng tư dành cho mình hơn, nhưng cậu buộc phải chạy sang nhà La Tại Dân suốt ngày để trốn tránh một người.

Còn về chuyện cậu trốn ai thì không nói cũng biết.

Lại thêm một lần bà Hoàng sang tận nơi bắt người, Hoàng Nhân Tuấn ngang nhiên nằm trên giường La Tại Dân, trốn trong chăn, giương đôi mắt long lanh nhìn La Tại Dân.

"Rốt cuộc cậu đang sợ cái gì? Không thể nói với tôi sao?"

"Không được." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, từ lần trước bắt gặp bộ dạng tức giận của La Tại Dân, cậu không dám thừa nhận mình chột dạ như thế này là vì Trịnh Tại Huyền.

La Tại Dân khoanh hai tay trước ngực, nhìn như thờ ơ, nhưng ánh mắt dần dần tối đi.

Hoàng Nhân Tuấn có hơi sợ La Tại Dân như vậy, cậu mím môi, chỉ đành giải thích: "Tôi... cãi nhau với mẹ."

La Tại Dân nhướng mày, ngay lập tức tim Hoàng Nhân Tuấn đập nhanh hơn hẳn.

"Thật đấy, cậu đừng hỏi nữa, mau giúp tôi xua mẹ tôi đi."

Đương nhiên La Tại Dân không tin, nhưng thấy Hoàng Nhân Tuấn quyết tâm không nói thật, anh chỉ đành đi mở cửa.

"Nhân Tuấn không ở chỗ cháu, hình như cậu ấy hẹn bạn học đi xem phim rồi ạ."

"Tiểu Dân, đừng lừa bác, nó không ở chỗ cháu thật hả?"

"Không ạ. Bác biết mà, cháu không giỏi nói dối, hễ nói dối là cháu lại đỏ mặt."

"Vậy được rồi, nếu nó về tìm cháu thì nhất định phải nói với bác đấy."

Hoàng Nhân Tuấn chui ra khỏi chăn, ngồi dưới nền nhà bật hệ thống sưởi sàn nóng rực đến phát bỏng, hai tay ôm đầu gối.

Cậu nghe tiếng động bên ngoài, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên bóng dáng Trịnh Tại Huyền, cậu ngửa mặt nhìn trần nhà, buông tiếng thở dài thườn thượt.

Qua vài ngày nữa là đến sinh nhật người đó, bố mẹ nhắc cậu đi đón sinh nhật cùng người đó không chỉ một lần. Nhưng sau mấy lần cậu từ chối, bà Hoàng cầm tay cậu khuyên nhủ hết nước hết cái.

Đây là sinh nhật đầu tiên từ khi Trịnh Tại Huyền đặt chân vào giảng đường đại học, khẳng định anh kết bạn với toàn người tài giỏi xuất sắc.

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Các cụ nói câu này cấm có sai bao giờ. Thế nên mẹ và bố đều hi vọng con tiếp xúc với anh, học hỏi anh nhiều hơn, coi anh như mục tiêu phấn đấu, như tấm gương noi theo."

Lại là câu nói này.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, kiếp trước cậu bị trói buộc nửa cuộc đời chỉ vì mấy chữ ấy, được làm lại lần nữa còn muốn cậu đi vào vết xe đổ hay sao?

"Ngơ ngẩn cái gì thế?"

La Tại Dân quay lại, vừa bước vào phòng đã thấy cậu dựa vào cạnh giường, nét mặt ngây dại.

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt.

"Mẹ tôi đi rồi à?"

"Đi rồi." La Tại Dân đóng cửa, ngồi xuống kề vai bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn: "Nhưng cậu cứ thế này suốt cũng không phải cách hay, buổi tối cậu vẫn phải về nhà, đâu thể trốn ở chỗ tôi mãi được."

Nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói, qua được ngày nào hay ngày ấy.

Đột nhiên tim đập cái thịch, cậu vội túm tay La Tại Dân: "Vậy cho tôi ngủ cùng cậu đi, nể tình tôi đáng thương thế này, cậu cưu mang tôi với, được không?"

Nói rồi Hoàng Nhân Tuấn còn vô thức ôm cánh tay La Tại Dân vào lòng, kề sát mặt xuống vai La Tại Dân, hơi thở ấm áp từ mũi phả ra, La Tại Dân cứng đơ người.

Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục nài nỉ: "Cậu cứ coi như tôi bỏ nhà đi bụi."

La Tại Dân quay sang nhìn cậu: "Cửa nhà hai chúng ta đối diện nhau, bỏ nhà đi bụi cái gì? Hơn nữa nếu bố mẹ tôi phát hiện chắc chắn sẽ mách hai bác thôi."

"Thế cậu đi nói ngon nói ngọt với bố mẹ cậu."

La Tại Dân nhìn thẳng phía trước, anh chần chừ vài giây rồi rút cánh tay ra khỏi tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Không được."

"Tại sao?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương đầy ngờ vực.

"Hai bác sẽ lo cho cậu lắm." La Tại Dân xoay lưng về phía cậu.

"Với lại cậu không còn là trẻ con nữa, đừng tùy hứng. Trừ phi... cậu nói cho tôi biết vì sao cậu không muốn về nhà."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy.

"Thế thôi, tối nay tôi đi ngay! Không làm phiền cậu!"

La Tại Dân sững ra, thấy không vui vì câu nói của cậu: "Hoàng Nhân Tuấn!" Anh không nhịn được cất tiếng gọi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, hầm hừ: "Cậu nói đúng, tôi đâu thể trốn tránh mãi không về nhà được, về sớm chưa biết chừng còn đỡ bị ăn chửi."

Dứt lời, cậu mặc kệ La Tại Dân biến đổi cảm xúc, cứ thế bỏ đi.

-

Sinh nhật Trịnh Tại Huyền là ngày 14 tháng Hai, trùng hợp cũng là ngày Valentine. Dường như đến cả ngày chào đời của người này cũng được phủ thêm màu sắc lãng mạn.

Trịnh Tại Huyền thuê trọn gói một căn biệt thự hai tầng ở ngoại thành, nơi đây gần khu du lịch, bình thường chỉ cho thuê trọ, nên tiền thuê một đêm không quá tốn kém.

Hoàng Nhân Tuấn đã báo trước nên lúc đến hết sức suôn sẻ, chỉ có điều khi cậu nhìn thấy mấy chiếc xe hơi hạng sang đỗ ngoài biệt thự là đã có dự cảm chẳng lành, bắt đầu bài xích cái gọi là bữa tiệc sinh nhật.

Ngoài trời lạnh buốt, hồ bơi trong sân được phủ bạt kín mít, băng đóng một lớp mỏng trên bề mặt.

Trong phòng đèn đóm sáng trưng, hơi nóng rừng rực.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa thay giày đã nhẩm đếm số người bên trong, khoảng chừng gần hai mươi người, nam thanh nữ tú, ăn mặc sành điệu.

Cậu đi vào trong, phát hiện trên quầy bar trong bếp kiểu mở có đủ các loại đồ uống, còn có bánh ngọt và chocolate đen, chính giữa đặt một chiếc bánh gato năm tầng, tầng trên cùng cắm một cây nến mười chín tuổi.

Mặt tường phía trên ghế sofa dán mấy chữ rất to: "Chúc mừng sinh nhật Trịnh Tại Huyền", trên trần có rất nhiều bóng bay trắng hồng bay lơ lửng.

Ở chỗ gần cửa sổ sát sàn có một cây thông Noel chưa kịp dọn đi, nhiệt độ chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời rất lớn, trên kính cửa sổ nhòe hơi nước.

Hoàng Nhân Tuấn cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa, sau khi dạo quanh một vòng cậu thấy Trịnh Tại Huyền đứng dưới cầu thang tầng hai.

Đối phương mặc áo len màu xanh da trời nhạt, quần bò màu đen, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ trông vô cùng tự nhiên, cả người toát lên vẻ sáng sủa sạch sẽ và thoải mái nhẹ nhàng.

"Nhân Tuấn, ở đây!" Trịnh Tại Huyền nhận ra cậu, trên mặt lập tức nở nụ cười, vẫy tay với cậu.

Một tiếng gọi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, Hoàng Nhân Tuấn trở nên hồi hộp, nắm chặt túi giấy trong tay.

Trịnh Tại Huyền thấy cậu không có phản ứng bèn đưa ly rượu cho người bên cạnh, đi đến trước mặt cậu.

"Cuối cùng em cũng tới."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt đối phương, cậu chớp mắt mấy cái thật nhanh, chìa tay giấu sau lưng ra trước.

"Cái này... tặng anh."

"Gì vậy?" Trịnh Tại Huyền nhìn thấy túi giấy cậu đưa, hai mắt phát sáng.

"Quà sinh nhật."

Hoàng Nhân Tuấn ho nhẹ một tiếng: "Hôm đó, lúc ăn cơm em thấy tay anh rét đỏ, nên mua cho anh đôi găng tay, cái khác em cũng không biết tặng gì, hơn nữa nó cũng không đắt, nếu anh không thích, đợi em tốt nghiệp xong sẽ..."

"Tấm lòng quan trọng nhất." Trịnh Tại Huyền ngắt lời cậu, nhận món quà của cậu: "Cảm ơn em Nhân Tuấn, anh sẽ dùng nó."

Nói xong, Trịnh Tại Huyền vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Thật ra hôm nay em có thể đến là anh đã vui lắm rồi."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ vâng, ngón tay ngứa ngáy, cảm giác dựa dẫm kỳ quặc lại bắt đầu chiếm giữ lý trí của cậu.

Trịnh Tại Huyền tiến lên trước một bước, mượn cơ hội kéo gần khoảng cách của hai người: "Nếu đã như vậy, sau này đừng từ chối anh nữa, được không? Anh sẽ đau lòng đấy."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương. Cậu biết Trịnh Tại Huyền đang ám chỉ điều gì, chẳng qua là cậu nhiều lần tránh mặt anh, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

"Tại Huyền, đây là ai?"

Trong khi Hoàng Nhân Tuấn đang nhức đầu không biết nên trả lời ra sao, một cô gái xinh đẹp mặc váy quây đi tới.

"Sao chưa gặp bao giờ, em trai cậu à?"

"Em trai?" Trịnh Tại Huyền nhìn cô gái, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng suy cho cùng sau này anh sẽ trở thành người nổi tiếng nên quản lý nét mặt rất tốt.

"Đúng, mà cũng không đúng. Cậu ấy khá đặc biệt."

Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn Trịnh Tại Huyền.

"Đặc biệt?" Cô gái mím môi, quan sát Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới: "Thú vị đấy."

"Nhìn cậu ấy có vẻ còn nhỏ, uống rượu được không?"

Chỉ một hai câu đơn giản, Hoàng Nhân Tuấn đã cảm nhận được thái độ thù địch của cô gái đối với mình.

Trịnh Tại Huyền dường như cũng phát giác được, vờ như tự nhiên ôm vai cậu: "Cậu ấy uống nước hoa quả."

Cô gái liếc nhìn thoáng qua bàn tay Trịnh Tại Huyền đặt trên vai Hoàng Nhân Tuấn, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

"Tùy cậu thôi, người do cậu đưa đến, cậu không thấy cụt hứng là được."

Nói xong cô gái quấn một lọn tóc xoăn buông rủ trước người mình, đi đến cạnh quầy bar cầm một ly rượu mới.

Trịnh Tại Huyền nhìn bóng dáng đối phương rời đi, khe khẽ thở dài: "Xin lỗi nha, em đừng để bụng, cô ấy là bạn học của anh, tính tình vốn vậy."

Trịnh Tại Huyền mỉm cười ngượng ngùng, còn Hoàng Nhân Tuấn thì trả lời như một thói quen: "Không sao."

Cậu không quan tâm, phần lớn là vì cậu biết quá rõ.

Trước khi cậu trùng sinh, Trịnh Tại Huyền rất có duyên với phái nữ, xung quanh luôn có vô số người theo đuổi. Đương nhiên, một trong số đó bao gồm cả chính cậu.

Về sau, Trịnh Tại Huyền trở thành diễn viên dần nổi tiếng, mức độ được yêu thích cũng biến tướng theo hướng méo mó bất thường.

Sự quấy rối của đạo diễn, đồng nghiệp, fan cuồng biến thái, sự bám đuôi của cánh truyền thông săn tin, trong cuộc sống như bị giám sát và khống chế đó, Hoàng Nhân Tuấn rất khó gặp mặt Trịnh Tại Huyền.

Nhiều khi cậu cũng nghĩ giá mà mình là con gái, ít nhất về mặt giới tính thì cậu có thể tạm thời nhẹ nhõm, không cần quá để ý ánh mắt người đời.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mãi nghĩ mãi lại bắt đầu lơ đãng, không chú ý đến Trịnh Tại Huyền lôi điện thoại ra xem.

Vài giây sau, Trịnh Tại Huyền vỗ vai cậu, dẫn cậu đến chỗ ghế sofa còn trống.

"Em ngồi tạm đây, giờ anh phải ra ngoài đón một người."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, nét mặt không tình nguyện biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là nét mặt vừa có phần ghen vừa có phần đáng yêu.

Trịnh Tại Huyền bắt được thay đổi cực nhỏ của cậu, nở một nụ cười vì tính chiếm hữu thể hiện ra mặt của cậu.

"Không phải con gái đâu." Ánh mắt Trịnh Tại Huyền hết sức dịu dàng: "Đối phương là một người anh mà anh quen, vì không tìm được chỗ đỗ xe nên mới gọi anh ra, lát nữa sẽ giới thiệu cho em làm quen với anh ấy."

"Em.. biết rồi, anh đi đi."

Đến khi có phản ứng Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện chẳng hiểu thế nào mà cậu lại nhập vào vai diễn "bạn gái" của Trịnh Tại Huyền.

Mặt cậu hơi nóng, mà câu báo cáo ngoan ngoãn của Trịnh Tại Huyền càng khiến cậu bối rối.

Hoàng Nhân Tuấn sững ra, cảm giác này rất giống quay trở về ngày xưa.

Sau khi Trịnh Tại Huyền rời đi, cậu chào hỏi một chàng trai quen biết, nhưng khi chàng trai đó xoay người lại nói chuyện với cậu đã đánh đổ một ly rượu rỗng trên bàn.

Ly rượu lăn vài vòng trên mặt bàn, dừng sát bờ vực rơi xuống đất.

Cửa nhà mở ra đóng vào mấy lần, gió rét cũng theo đó chui vào. Cô gái mặc váy quây đứng trong phòng khách chợt nhận ra trong phòng lại có thêm một cậu trai trông như học sinh trung học.

Cô thấy đối phương thể hiện hết sức ung dung thì bĩu môi không vui, còn tưởng lại là người do Trịnh Tại Huyền dẫn tới nên không mấy để tâm.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong góc một mình, hoàn toàn lạc quẻ so với bầu không khí náo nhiệt trò chuyện sôi nổi xung quanh. Trong tay cậu cầm cốc giấy chứa nước cam ép, vì ngọt khé cổ nên cậu chỉ nếm một ngụm rồi thôi.

Cậu mặt ủ mày chau, đến gần cửa sổ kính thở ra một hơi, sau đó dùng đầu ngón tay chấm chấm lên đó.

Nhìn hình ảnh mờ nhạt phản chiếu trên cửa, dường như lại khơi gợi một vài ký ức kiếp trước trong tâm trí cậu.

Trong ấn tượng của Hoàng Nhân Tuấn, Trịnh Tại Huyền không phải người giỏi khắc chế dục vọng, hay nên nói rằng, anh là người giỏi khống chế dục vọng hơn.

Sau khi xác định quan hệ, đối phương thường thích uống rượu vang đỏ được hâm nóng, tại phòng khách sạn, chậm rãi cởi bỏ quần áo của cậu.

Ngón tay mơn trớn trên làn da mềm mượt, đem đến từng đợt run rẩy.

Khóe môi dính vết rượu sẽ hôn từ cằm cậu xuôi xuống yết hầu, cắn lên xương quai xanh của cậu trong tiếng nước rất nhỏ.

Trong bóng tối, cậu ngồi ngửa cổ trên bàn, để mặc đối phương cởi cà vạt, quấn quanh eo cậu, thong thả để lại dấu hôn trên ngực cậu.

Tiếng ly rượu thủy tinh đụng vào nhau vang ra âm thanh lanh lảnh!

Hoàng Nhân Tuấn tức khắc thoát khỏi cơn ác mộng quá khứ. Cậu xoa ngực, ý thức được mình lại nhớ đến chuyện trước kia, còn là kiểu ký ức dung tục không thể miêu tả. Cậu nhắm chặt mắt, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh chẳng cách nào xua tan.

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ đến mức mặt mũi nóng bừng, cậu đứng bật dậy, muốn đi rửa mặt bằng nước lạnh.

Nhưng lúc này, góc bàn sát cạnh bị cậu chạm phải khiến mấy cái ly trên bàn rơi xuống đất, mảnh vỡ văng tứ tung.

Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, cốc nước cam cầm trên tay cũng bị sánh ra ngoài non nửa, cậu giẫm chân xuống, vì trơn nên chân hơi trượt đi, cậu không kịp tránh, trơ mắt nhìn mình sắp sửa ngã vào giữa đống thủy tinh vỡ.

Trong nhà mở hệ thống sưởi nên mọi người không mặc nhiều, chỉ một lớp vải mỏng tang trên người, nếu ngã xuống sàn nhà đầy vụn thủy tinh...

Giờ phút này Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra một chuyện đã bị cậu lãng quên.

Đó chính là vết sẹo trên bắp đùi của cậu.

Sống lại cùng với ký ức trước khi chết, quỹ đạo cuộc sống của cậu xuất hiện một vài biến số, nhưng tổng thể phương hướng chưa từng thay đổi. Cậu vẫn gặp Trịnh Tại Huyền, tham gia tiệc sinh nhật anh, thậm chí vì chấp niệm của kiếp trước mà vẫn còn lưu luyến dành cho anh.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, chẳng lẽ dù mình đã trùng sinh cũng không thể thay đổi thực tại, không cách nào cứu vãn tình huống tồi tệ?

Lẽ nào đến cuối cùng... cậu vẫn sẽ chết?

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, bỗng dưng cậu muốn cam chịu số phận, dù cậu không chịu thì ông trời cũng chẳng cho cậu cơ hội lựa chọn.

Khi cậu chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết, ông trời cho cậu sống lại lần nữa, nhưng khi cậu lên kế hoạch thay đổi mọi thứ thì lại nói cho cậu biết, tương lai sẽ chỉ tái diễn như cũ.

Khi cậu chìm trong bóng tối, ông trời cho cậu ánh sáng để cậu chạy về phía trước, nhưng khi cậu đến gần hi vọng thì lại đoạt mất tia sáng đó hệt như một trò đùa.

Chẳng thà cứ để cậu chìm sâu trong tuyệt vọng còn hơn.

Mà đúng lúc ấy, có người bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu, nắm cổ tay cậu kéo mạnh lại, ôm cậu vào lòng, lùi sang một bên.

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, màu đen trước mắt hóa thành màu trắng. Cậu ngừng thở vài giây, khi phát hiện mình ngồi dưới nền nhà, dựa vào ngực một người, được bảo vệ cẩn thận, cậu mới nhớ ra phải hít thở, ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt.

"La Tại Dân?!"

La Tại Dân xuất hiện từ bao giờ không rõ, lúc này đang ôm chặt cậu, đạp mảnh vỡ trên mặt đất ra xa, nghĩ vẫn còn sợ.

La Tại Dân biết tối nay trên đùi Hoàng Nhân Tuấn sẽ xuất hiện một vết sẹo dài, vết sẹo đó là cái dằm trong tim anh suốt bao nhiêu năm.

Anh vẫn nhớ khi ấy vết thương đầm đìa máu chảy khiến Hoàng Nhân Tuấn bị đưa tới bệnh viện khâu miệng vết thương. Mỗi khi mùa hè sang Hoàng Nhân Tuấn đều không dám mặc quần đùi, thỉnh thoảng vết sẹo lại ngứa, khi động vào bắp thịt còn đau nhức khó chịu.

La Tại Dân không muốn Hoàng Nhân Tuấn phải chịu khổ như vậy nữa, từ giây phút quay trở về quá khứ anh đã hạ quyết tâm, không để Hoàng Nhân Tuấn phải chịu đựng bất cứ ấm ức nào.

Gối đầu trước ngực La Tại Dân, nhịp tim của Hoàng Nhân Tuấn tăng vọt!

Vận mệnh đã thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu để đi theo lối cũ, nhưng nhờ sự xuất hiện của La Tại Dân nên lại một lần nữa nằm trong tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, phát hiện La Tại Dân một mực nhìn mình, cậu đỏ hoe hai mắt, sợ hãi ôm cổ đối phương.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy được sự quan tâm trong mắt La Tại Dân, nỗi sợ lóe lên trong lo âu.

Nếu như tình cảm Hoàng Nhân Tuấn dành cho La Tại Dân trước đây đa phần là ỷ lại, là tin tưởng, là sự thân thuộc không tên. Vậy thì hiện tại...

Bông hoa nhài trong sáng thuần khiết nghênh đón một chú bướm màu xanh dương ghé chân dừng lại. Bất kể gió xuân đung đưa ra sao, bươm bướm cũng không bay đi, mặc kệ gió táp mưa sa, bông hoa không bao giờ tàn.

Giống như Hoàng Nhân Tuấn có thêm áo giáp, còn La Tại Dân có thêm điểm yếu.

Sau vài giây bình tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn chợt có phản ứng, cấp tốc rời khỏi vòng tay La Tại Dân.

"Sao cậu lại ở đây?"

La Tại Dân hơi nghẹn ngào, nỗi sợ khổng lồ bao trùm lấy anh làm cho giọng nói của anh nghe có vẻ run rẩy.

"Tôi đến theo cậu."

Bấy giờ, người xung quanh rốt cuộc cũng có phản ứng.

"Ai uống rượu xong không cất ly vào bếp, chất đống ở đây làm gì thế?"

"Mau gọi người đến dọn dẹp đi!"

La Tại Dân không nghĩ gì nhiều, ôm vai Hoàng Nhân Tuấn nhìn trái nhìn phải: "Cậu không bị thương chứ?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu ngay lập tức: "May mà có cậu."

Hai người đứng đối mặt nhau, sau khi xác nhận đối phương không sao bỗng rơi vào im lặng kỳ lạ.

Đúng lúc ấy Trịnh Tại Huyền dẫn người anh quen biết kia vào, thấy trong nhà ồn ào, mảnh vỡ la liệt trước cửa sổ sát sàn, suýt chút nữa còn tưởng có kẻ say rượu nổi điên trong lúc mình vắng mặt.

Có người nói rõ nguyên nhân, Trịnh Tại Huyền thoắt cái thay đổi sắc mặt.

Anh tìm được Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên ghế sofa, đang định bước tới hỏi thăm tình hình thì lại nhìn thấy La Tại Dân ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Trịnh Tại Huyền dừng bước, La Tại Dân cũng ngẩng đầu một cách ăn ý.

"Cậu vào đây kiểu gì vậy?" Trịnh Tại Huyền nhíu mày.

"Đi vào từ cổng chính."

La Tại Dân trả lời rất hiển nhiên, giọng nói, nét mặt, thậm chí ánh mắt cũng ngập tràn khinh thường.

"Tại Dân." Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy thì khẽ kéo vạt áo đối phương: "Đừng như vậy."

Ai cũng nhận ra được thái độ của La Tại Dân rất gay gắt, mà so với người khác, ánh mắt của Trịnh Tại Huyền vẫn tự nhiên như thường, rõ ràng kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn hẳn.

Đi theo sau Trịnh Tại Huyền là một người đàn ông mặc âu phục trang trọng, áo khoác vừa cởi ra vắt trên khuỷu tay, người đó chen vào giữa hai người. Người đó đứng chắn trước mặt Trịnh Tại Huyền, cười tít mắt nhìn La Tại Dân.

"Chàng trai, đẹp trai đấy, tôi nghe nói cả rồi, anh hùng cứu mỹ nhân."

"Anh!" Trịnh Tại Huyền để lộ vẻ bất mãn: "Nhân Tuấn là con trai."

Hoàng Nhân Tuấn cứng đơ người, xương sườn bắt đầu đau nhức.

"Đùa thôi mà." Người đó xua tay, tự nhiên giới thiệu bản thân: "Xin chào, tôi là Trương Nghiêu, Quản lý của Trịnh Tại Huyền."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn, cậu cắn chặt răng, ánh mắt hung ác, cố dằn thù hận trong lòng xuống, nhanh chóng cúi đầu.

Trương Nghiêu, Trương Nghiêu...

Làm gì có chuyện cậu không biết gã Quản lý từng bắt cậu lên giường với tên đàn ông khác vì Trịnh Tại Huyền trước khi cậu trùng sinh cơ chứ?

Hắn chẳng thay đổi chút nào, bên ngoài nhìn như tô vàng nạm ngọc, thực chất bên trong thối rữa bốc mùi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mũi chân mình, không ngờ thời điểm này hắn đã là Quản lý của Trịnh Tại Huyền. Kiếp trước phải đến khi tốt nghiệp đại học cậu mới được biết Trương Nghiêu.

Trương Nghiêu quan sát La Tại Dân, trong đôi mắt sắc sảo có một chút tán thưởng. Sau đó, hắn ngồi xuống chếch trước mặt La Tại Dân.

"Hôm nay tôi không mang theo danh thiếp, nhưng mà, nếu cậu có hứng thú làm nghệ sĩ, có thể gọi cho tôi qua số điện thoại này bất cứ lúc nào."

Hắn vừa nói vừa rút một tờ giấy ra, cầm bút viết một dãy số điện thoại.

Hoàng Nhân Tuấn tái mặt, lo lắng nhìn về phía La Tại Dân, sợ đối phương sẽ nhận tờ giấy.

"Ngại quá, tôi không hứng." La Tại Dân nhếch một bên mép, nét mặt lạnh tanh, từ chối dứt khoát không hề nghĩ ngợi.

"Xin nhường đường, chúng tôi phải về rồi." La Tại Dân đứng dậy, kéo tay Hoàng Nhân Tuấn lên.

Trịnh Tại Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, tiến lên trước muốn áp đảo khí thế của La Tại Dân bằng chiều cao của mình.

Song La Tại Dân nhướng mày, chẳng mảy may chùn bước.

"Tránh ra."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, thấy Trịnh Tại Huyền sắp bùng nổ tới nơi, Trương Nghiêu cố tình ho nhẹ, đánh mắt ra hiệu với đối phương.

Trịnh Tại Huyền sững ra vài giây, nhìn thoáng qua người xung quanh, như nghĩ đến gì đó nên buộc phải kìm nén cơn giận.

Vì còn có người khác ở đây, anh chỉ đành lùi bước: "Muộn lắm rồi, để anh đưa hai đứa về."

Hoàng Nhân Tuấn thở phào, vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, Tại Dân ở ngay đối diện nhà em, cậu ấy đưa em về là được."

Trịnh Tại Huyền nhìn Hoàng Nhân Tuấn chăm chú một lúc lâu, như phát hiện ra sự xa cách trong mắt cậu, anh lại liếc nhìn La Tại Dân điềm nhiên như không bên cạnh, rốt cuộc cũng đành chấp nhận.

"Nhân Tuấn, anh xin lỗi." Trịnh Tại Huyền nói lời xin lỗi với cậu: "Anh vẫn chưa thể rời khỏi đây, khi nào em về đến nhà nhớ gửi tin nhắn báo một tiếng cho anh biết."

"Vâng, em sẽ gửi tin nhắn cho anh."

Hai người nắm tay nhau rời đi trước ánh mắt bao người.

Trịnh Tại Huyền dán mắt theo bóng dáng hai người, nỗi chua xót khổ sở trong lòng như tờ giấy bị vò nát. Sự xuất hiện của La Tại Dân làm cho anh thấy được mối nguy hiểm đáng sợ.

Trịnh Tại Huyền nhìn sang Trương Nghiêu, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Anh muốn ký hợp đồng với cậu ấy?"

"Sao hả, không vui à?" Trương Nghiêu quan sát nét mặt Trịnh Tại Huyền, hỏi ngược lại: "Hình như cậu không thích thằng bé mặt mày lạnh lùng đó lắm."

Trịnh Tại Huyền hừ một tiếng: "Đương nhiên, nhìn thấy cậu ta là em lại thấy ngứa mắt."

Trương Nghiêu hiểu ra vỗ vỗ vai anh, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

"Yên tâm đi, nếu cậu ta liên lạc thật thì anh cũng sẽ hành cậu ta một trận. Dù sao ở chỗ anh đây, cậu mới là ứng cử viên ngôi sao tương lai. Còn kiểu cứng đầu cứng cổ như cậu ta, dù đập vỡ cũng chẳng thể đặt chân lên con đường này."

Lời vừa dứt, Trịnh Tại Huyền cầm ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

Bên ngoài, ra khỏi cửa chưa bao lâu, La Tại Dân kéo Hoàng Nhân Tuấn ra sức đi thẳng về trước.

"Tại Dân, nhẹ thôi, cậu túm tay tôi đau!"

Cũng không biết đối phương tức giận cái gì, Hoàng Nhân Tuấn thực sự không chịu nổi nữa mới gọi một câu. Nhưng nào ngờ La Tại Dân cứ thế dừng bước, Hoàng Nhân Tuấn đâm vào lưng anh, đau cả mũi.

"Ước gì tôi có thể trưởng thành ngay tức thì."

La Tại Dân không quay đầu, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.

"Cậu nói gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa mũi, không nghe rõ.

"Trưởng thành rồi mới có thể bảo vệ cậu mọi nơi mọi lúc."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, đắng chát dâng lên cổ họng: "Tại Dân, thực ra... chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn."

La Tại Dân xoay người lại: "Nhưng điều tôi sợ nhất chính là ngoài ý muốn!"

Hoàng Nhân Tuấn sợ giật nảy, đơ người tại chỗ vì cơn giận bất chợt của đối phương.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun