Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bố La Tại Dân về nhà, phát hiện hai đứa trẻ nằm ôm nhau trên giường, La Tại Dân đổ mồ hôi khắp người, buổi tối ngủ không biết đã cởi áo ra khi nào.

Ông La khẽ đánh thức Hoàng Nhân Tuấn, nghe cậu báo lại tình hình xong thì vỗ vỗ vai cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc La Tại Dân, sau đó bảo cậu về nhà nghỉ ngơi.

Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi xấu hổ, vội vàng nghe lời rời đi. Lúc về cậu đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua La Tại Dân vẫn nằm trên giường, bỗng có cảm giác ngượng ngùng lúng túng khi làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Cậu bóp bóp mặt mình, tự nhủ với lòng mình không được phép có suy nghĩ kỳ quặc như thế.

Chẳng còn mấy ngày nữa là hết tháng Mười hai, La Tại Dân xin nghỉ ốm ở nhà không đi học. Từ sau lần trước xảy ra chuyện trên lớp, đã không còn bạn học nào chủ động bắt chuyện với Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, dù sao trước khi trùng sinh cậu đã không thân lắm với những người đó.

Sau đêm 31 là đến kỳ nghỉ tết Dương lịch, ngày đầu tiên được nghỉ Hoàng Nhân Tuấn vốn định sang thăm La Tại Dân, nhưng cậu không nghĩ đến một chuyện, bà Hoàng đặt trước bàn ở nhà hàng, hẹn nhà họ Trịnh cùng ăn cơm.

Từ đời ông bà hai nhà Trịnh Hoàng đã là bạn bè. Trước khi bố Hoàng Nhân Tuấn điều chuyển công tác, nhà họ Hoàng và nhà họ Trịnh sống tầng trên tầng dưới trong cùng một tòa nhà.

Cũng chính vì lý do đó nên suốt thời thơ ấu của Hoàng Nhân Tuấn gần như trưởng thành trong ánh hào quang của Trịnh Tại Huyền.

Không thể phủ nhận được quả thực Trịnh Tại Huyền rất xuất sắc, dù xét về ngoại hình, vóc dáng hay thành tích học tập, về mặt nào anh cũng nổi bật hơn người.

Lớn lên trong môi trường như thế nên năm chữ "học hỏi anh nhiều vào" giống như một câu niệm chú đối với Hoàng Nhân Tuấn.

Đầu năm 2016, ngoài trời tuyết rơi tựa lông ngỗng.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cửa sổ phòng bao nhà hàng, nhìn đường phố bị tuyết phủ kín trời đến ngẩn người.

Lúc này ông Hoàng ngồi bên bàn ăn mới nhận điện thoại xong.

"Nhà họ đến bãi đỗ xe ngầm rồi, Nhân Tuấn, con xuống đại sảnh đón đi."

Hoàng Nhân Tuấn sững ra vài giây, bài xích nhíu chặt đầu mày: "Không cần con đi, nhân viên cũng đưa họ lên đây."

"Thế sao được?" Ông Hoàng lườm cậu, gõ gõ cái bật lửa vào bàn xoay trên bàn ăn: "Bảo con đi thì con đi, đừng viện cớ."

Hoàng Nhân Tuấn đứng quay lưng về phía hai người trong phòng, cụp mắt phát hiện hiên che ngoài cửa sổ kính trước mặt có một lớp tuyết mỏng, cậu thấy hơi ngột ngạt, chỉ đành nghe lời.

"Con đi là được chứ gì."

Sớm muộn gì cũng đến, cậu nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau.

Hoàng Nhân Tuấn không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, cố tình dùng cách này để tránh Trịnh Tại Huyền.

Nhưng khi xuống đến đại sảnh cậu lại nghĩ, dù sao lát nữa cũng phải ăn cơm cùng nhau, bây giờ tránh được thì có tác dụng gì?

"Nhân Tuấn?"

Trong lúc cậu nhìn chằm chằm mũi chân mình nghĩ ngợi lung tung, có người ở bên dưới gọi tên cậu.

Giọng người này vẫn hết sức quen thuộc, chỉ nhẹ nhàng lướt qua tai cậu thôi cũng khiến cậu nổi da gà khắp người.

Người từng dây dưa triền miên với cậu biết bao đêm, từng ôm nhau giữa những tiếng nỉ non âu yếm, từng chân thành trao gửi trái tim, từng chân thành yêu nhau, từng chân thành nghĩ về tương lai... cứ thế xuất hiện trước mắt cậu.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng hoảng hốt, nhìn thấy Trịnh Tại Huyền mặc áo khoác dạ dài, quàng khăn lông cừu ca rô đen trắng đang đứng dưới bậc cầu thang. Có lẽ anh mới từ ngoài trời đi vào, đầu tóc hơi loạn, trên vai còn đọng rất nhiều tuyết.

Trên mặt Trịnh Tại Huyền vốn không có bất cứ biểu cảm nào, đôi mắt nâu tĩnh lặng cũng rất lạnh nhạt. Nhưng sau khi thấy Hoàng Nhân Tuấn, trên mặt anh có thêm nét cười, đôi mắt như trăng lưỡi liềm sáng chói giữa bầu trời đêm.

Nụ cười của anh trở nên ấm áp, mang theo mùi vị của mặt trời, khuôn mặt trắng trẻo mang nét anh tuấn phóng khoáng khiến người khác chẳng thể rời mắt.

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, hô hấp trở nên gấp gáp.

Người đó phủi sạch tuyết trên người, cởi áo khoác, bước thật nhanh lên bậc cầu thang đại sảnh, gần như ngay lập tức dang rộng hai tay ôm lấy cậu.

Cái ôm này khiến Hoàng Nhân Tuấn cứng người, trong mũi ngập tràn mùi của Trịnh Tại Huyền.

Là mùi... mộc hương cam quýt thoang thoảng, lẫn với hơi lạnh chưa bay hết, giúp người khác an lòng.

Trịnh Tại Huyền xoa xoa đầu cậu: "Có nhớ anh không?"

Hoàng Nhân Tuấn lại run lên một cái, cậu lại gần như lạc lối trong vòng tay ấm áp quen thuộc này.

Chần chừ giây lát cậu mới duỗi tay ôm lại đối phương.

Trịnh Tại Huyền cảm nhận được động tác của cậu, khóe miệng cong lên, ôm cậu trong lòng nhẹ nhàng lắc lư.

Chốc lát sau Trịnh Tại Huyền mới buông cậu ra, quan sát cậu từ trên xuống dưới.

"Em cao lên rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, nhẹ nhàng "dạ" một tiếng, nhưng hai tay giấu sau lưng thì nắm thật chặt vào nhau.

Chỉ là, trạng thái của cậu rơi vào mắt Trịnh Tại Huyền lại giống như xấu hổ, vì trước đây hai người gặp nhau cũng luôn như vậy, Hoàng Nhân Tuấn ít nói, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bố mẹ anh đi thang máy từ dưới hầm để xe lên trên rồi, anh không cùng đường, tự bắt xe đến đây."

Trịnh Tại Huyền đứng thẳng người, muốn nắm tay cậu dắt đi: "Đi thôi, chắc cô chú đều đang đợi chúng ta."

Tay Hoàng Nhân Tuấn khẽ rụt, nhưng vẫn bị Trịnh Tại Huyền bắt được. Động tác của cậu rập khuôn, đi cùng người đó vài bước mới chợt nhận ra rồi rút tay về, Trịnh Tại Huyền không quá để ý, thuận theo tư thế đặt cánh tay lên vai cậu.

Hoàng Nhân Tuấn hơi nhíu mày, khóe mắt nhìn nghiêng, ánh mắt mâu thuẫn như thể biết nói.

Cậu biết mình không nên thể hiện quá mức rõ ràng sự chán ghét, suy cho cùng vào thời điểm này Trịnh Tại Huyền chưa bất cứ lỗi lầm nào, anh chỉ nghe theo nội tâm, đi làm chuyện nên làm, mà mọi sự thay đổi chỉ có thể đổ cho tương lai.

Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu vài lần, không từ chối Trịnh Tại Huyền đến gần nữa.

Đột nhiên người đi phía trước như nhớ ra gì đó nên quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Tối hôm Giáng Sinh, tại sao lại tắt điện thoại của anh?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây ra, hoàn toàn không nhớ có chuyện này. Giáng Sinh? Cậu nghĩ, là hôm La Tại Dân bị sốt đó à?

"Có lẽ em ngủ rồi không cẩn thận bấm nhầm."

Trịnh Tại Huyền ừ một tiếng, không để bụng.

"Không sao, vài ngày nữa trường anh được nghỉ đông rồi, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên." Nói rồi anh vuốt mấy sợi tóc bên mang tai Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, không lên tiếng. Cậu bấm móng tay vào lòng bàn tay, dù đã từng ấy năm trôi qua cậu vẫn vì một cái chạm nhẹ của người này mà tim đập dồn dập.

Bữa cơm buổi tối đó, người lớn cười nói vui vẻ, trò chuyện hào hứng, còn uống khá nhiều rượu.

Trịnh Tại Huyền có thể đối đáp trơn tru trong cuộc nói chuyện của người trưởng thành, dường như chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn ngồi ăn rất mất tự nhiên.

Trong bữa ăn, thỉnh thoảng Trịnh Tại Huyền lại hỏi cậu về cuộc sống trung học, vì bên cạnh có mẹ đang nghe nên Hoàng Nhân Tuấn cố gắng kể theo hướng tốt đẹp.

Đến khi cậu lại bị hỏi tới chuyện phân ban.

"Học kỳ sau là phân ban rồi, anh nhớ em từng nói muốn vào lớp nghệ thuật." Trịnh Tại Huyền đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, nghiêng đầu sang hỏi cậu.

Giọng anh rất trầm, có lẽ chỉ hai người nghe thấy.

Miếng thịt trong đĩa ăn của Hoàng Nhân Tuấn bị cậu cầm dĩa chọc nát vụn, cậu khựng lại, tuy không muốn nói dối nhưng để câu chuyện trở nên đơn giản, cậu chỉ đành gật đầu.

Trong mắt Trịnh Tại Huyền hiện lên nét cười hài lòng: "Nói rồi đấy nhé, anh đợi em tốt nghiệp xong thi vào trường anh, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ chăm sóc em cẩn thận."

Trịnh Tại Huyền vươn tay ra, đẩy đĩa trước mặt Hoàng Nhân Tuấn sang một bên, sau đó đặt một cái bát con đến, mà trong bát này đựng đầy tôm nõn ngon miệng anh vừa bóc xong.

Hoàng Nhân Tuấn cầm dĩa mà cổ tay cứng ngắc.

"Anh đeo găng tay bóc đấy." Trịnh Tại Huyền sợ cậu chê, còn giơ găng tay nilon lên cho cậu xem.

Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn đau rát, cậu nhìn chằm chằm tôm được bóc vô cùng sạch trong bát, chậm chạp không động đũa, cảnh tượng này như trùng lặp với một vài hình ảnh trong quá khứ.

"Sao thế? Em không thích ăn tôm à?" Trịnh Tại Huyền hỏi cậu.

"Không phải."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cảm nhận được mắt đã hơi hơi nóng lên, cậu cầm chắc dĩa, im lặng ăn tôm.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, bữa cơm khó nuốt rốt cuộc cũng kết thúc trong tâm trạng cảm xúc phức tạp.

Uống rượu thành ra người lớn không thể lái xe, chỉ đành bắt xe về nhà trước, hôm sau lại đến nhà hàng lấy xe. Nhưng vì một xe không đủ cho tất cả nên người lớn bỏ lại Trịnh Tại Huyền và Hoàng Nhân Tuấn như một điều hiển nhiên.

Sau khi tuyết thôi rơi, trên mặt đường có một lớp băng mỏng.

Trước khi bước ra khỏi cổng nhà hàng, Trịnh Tại Huyền cầm khăn lông của mình quàng lên cổ Hoàng Nhân Tuấn, đến khi hai người ngồi vào xe taxi, Hoàng Nhân Tuấn bị hơi ấm trong xe xông lên mũi gây ngứa, cậu cởi khăn ra trả cho đối phương.

"Em hết lạnh rồi, cảm ơn anh."

Ánh mắt Trịnh Tại Huyền tối đi, không nhận.

"Nhân Tuấn."

"Dạ..."

"Anh không thích nghe em nói chuyện với anh bằng giọng điệu này đâu." Trịnh Tại Huyền khẽ mím môi: "Ý của anh là, em khỏi cần nói cảm ơn với anh."

Hoàng Nhân Tuấn sững ra, không biết sao mà cậu chợt nghĩ đến La Tại Dân. Ngữ điệu quen thuộc, giọng văn quen thuộc, chỉ có điều do những người khác nhau nói ra.

Cậu nhíu mày, ngón tay quấn lấy vạt áo.

Cảm xúc kỳ diệu giống một cái cân thăng bằng, khi chưa đặt quả cân lên nó luôn cân bằng, nhưng một khi trong lòng có so sánh chênh lệch, nó lập tức nghiêng về một phía.

Mà Hoàng Nhân Tuấn của hiện tại, trong quá trình giằng co cậu sẽ trao ánh mắt và quan tâm cho Trịnh Tại Huyền nhiều hơn.

Nhưng biết làm sao được bây giờ? Sự ỷ lại và ái mộ hơn mười năm trời đâu phải nói hết là hết được luôn.

Về đến nơi, xuống xe, Trịnh Tại Huyền và Hoàng Nhân Tuấn đi đến dưới sân tòa nhà, sau khi nói vài câu đơn giản, Trịnh Tại Huyền mới một lần nữa quàng khăn lên cổ mình.

"Em lên nhà đi, buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, cẩn thận kẻo bị cảm."

Trịnh Tại Huyền hà hơi vào lòng bàn tay, chà xát hai tay cho ấm rồi che lên đôi tai đỏ cóng của Hoàng Nhân Tuấn.

Giây phút này, mọi âm thanh đều bị ngăn cách bên ngoài, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi ngẩng đầu, trước mắt như phủ kín sương mù, khiến lòng cậu đau nhói.

Vẫn là sự quan tâm chăm sóc hết mực, vẫn là sự chu đáo làm cho tim cậu rung rinh.

Chóp mũi Trịnh Tại Huyền cũng hơi đỏ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, trong lòng sinh ra ảo giác rất muốn đến gần một lần nữa.

Trước đây, trong vô vàn đêm đông tương tự hôm nay cậu đều chui vào áo khoác của Trịnh Tại Huyền, tham lam cảm nhận hơi thở trên người đối phương.

Cậu tiến lên trước hai bước, ánh mắt luôn dừng trên cổ áo Trịnh Tại Huyền, còn Trịnh Tại Huyền thì nghiêng đầu nhìn cậu, như hiểu được ý của cậu.

Trịnh Tại Huyền khẽ cong môi, chủ động ôm cậu vào lòng, nói: "Nếu muốn ôm thì em cứ ôm, đừng do dự."

Hoàng Nhân Tuấn hít hít mũi, suýt chút nữa bật khóc. Tất cả tựa một giấc mộng, khiến cậu khó phân thật giả.

Nhưng bỗng dưng trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói rất không đúng lúc.

Cậu nghĩ kỹ chưa? Nếu cậu lại giẫm vào vết xe đổ mà đến gần người trước mặt, vậy thì điều chờ đợi cậu trong tương lai vẫn sẽ là giày vò và cô đơn vô tận. Cậu vẫn bị xem nhẹ, bị vứt bỏ, cuối cùng vĩnh biệt thế giới này bằng một cách hết sức thê thảm.

"Hoàng Nhân Tuấn!"

Đúng lúc này, có người gọi tên cậu với giọng lạnh như băng.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức thoát ra khỏi ảo mộng ấm áp.

Cậu vô thức đẩy Trịnh Tại Huyền ra, nhìn về phía cổng vào tòa nhà, trong buổi tối rét lạnh đến mức hơi thở gần như sắp kết thành băng, vậy mà La Tại Dân đột ngột xuất hiện lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng trên người.

Người ấy vịn một tay vào tường, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm qua đây thì như ngầm chịu đựng, bi thương bị đè nén và một chút thất vọng mà Hoàng Nhân Tuấn không thể hiểu.

"Tại Dân?"

Hoàng Nhân Tuấn như bị dọa, cậu nín thở, chẳng hề nghĩ ngợi đã chạy thẳng tới sờ áo đối phương.

"Cậu điên à? Ngoài trời vừa có tuyết, bây giờ xuống âm mười mấy độ rồi, cậu mặc phong phanh thế này là nghĩ mình khỏe lắm hay sao?"

Trong giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn có ý trách móc mà ngay cả cậu cũng không phát giác: "Rõ ràng cậu bị sốt vừa mới khỏi."

Nhưng lúc này sự chú ý của La Tại Dân không để vào cậu, La Tại Dân nheo mắt, nhìn về phía Trịnh Tại Huyền đứng cách đó không xa.

"Sao anh ta lại ở đây?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt: "Hai nhà bọn tôi vừa ăn cơm cùng nhau, anh ấy đưa tôi..."

"Tôi biết, lúc hai bác về tôi gặp rồi." La Tại Dân ngắt lời cậu.

"Thế cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, nghĩ thầm, nếu đã biết thì sao còn hỏi lại.

"Anh ta đã đưa cậu về đến nơi, bây giờ nên đi rồi chứ."

Nét mặt La Tại Dân u ám, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà kinh ngạc: "Cậu sao thế?" Cậu không nhịn được phải hỏi.

Trịnh Tại Huyền bước đến gần hơn, nhưng vẫn cách chừng hai ba mét.

"Bạn em không thích anh lắm thì phải."

Trịnh Tại Huyền đút hai tay trong túi áo khoác, quan sát La Tại Dân. Còn La Tại Dân cũng thay đổi hẳn thái độ so với thường ngày, có tính hiếu thắng lạ lùng, kiên quyết không nhượng bộ.

Hai người cứ đứng nhìn nhau giằng co, không ai lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn bị kẹp giữa hai người, có chút khó hiểu.

Trong ký ức của cậu, quan hệ giữa Trịnh Tại Huyền và La Tại Dân không được tính là tốt nhưng đâu đến mức tệ, tại sao thái độ thù địch của hai người hiện tại lại đem đến cho cậu cảm giác hai người này có thù truyền kiếp?

Lúc này Trịnh Tại Huyền đang nhìn La Tại Dân, giống một người lớn dùng thái độ coi thường để nhìn một thiếu niên chẳng có tí uy hiếp nào. Cậu âm thầm hừ một tiếng lạnh lùng, kết thúc sớm cuộc đối đầu không tiếng động.

"Không còn sớm nữa, anh về đây." Dứt lời, Trịnh Tại Huyền khép chặt áo khoác, mà khi nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, sắc mặt anh thay đổi nhanh hơn lật sách, ánh mắt ấm áp hơn hẳn: "Nhân Tuấn, về nhà nhớ tắm nước nóng, hẹn gặp lại vào tết âm lịch."

Tiếng gió át mất tiếng hít thở nặng nề của La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng rời đi của Trịnh Tại Huyền, tâm trạng phức tạp. La Tại Dân nhận ra vẻ lưu luyến của cậu, cắn răng, xoay người đi lên tầng.

Hoàng Nhân Tuấn sực tỉnh, cất tiếng gọi: "Tại Dân?"

Đối phương không để ý đến cậu.

Tim Hoàng Nhân Tuấn đập mạnh, lập tức đuổi theo, bám phía sau người ấy: "Cậu giận rồi à?"

La Tại Dân bĩu môi, hầm hừ: "Không."

"Không á?" Hoàng Nhân Tuấn vòng đến trước mặt La Tại Dân, chắn đường đi của anh: "Không giận mà mặt cậu dài như cái bơm thế này?"

La Tại Dân tránh ánh mắt, hai tay buông thõng hai bên người chợt siết chặt thành nắm đấm. Anh thầm cảnh cáo bản thân không được tức giận, không được kích động mạnh.

Hồi lâu sau, nắm tay anh mới chầm chậm buông ra.

"Cậu có thể đừng..." Ọc ọc~

La Tại Dân còn chưa nói hết câu thì bụng Hoàng Nhân Tuấn đã kêu.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và gượng gạo, La Tại Dân há miệng, câu nói "có thể đừng gặp mặt Trịnh Tại Huyền được không" cũng bị nuốt ngược vào trong. Anh ngước mắt, thấy mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng bừng đỏ ửng.

"Chưa no?" La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn dẩu môi, nói dối: "Cơm nhà hàng không ngon."

"Thế à." La Tại Dân không vạch trần mà hùa theo cậu: "Tôi lên nhà thay quần áo, cậu đợi một lát rồi đi cùng tôi đến nơi này nhé."

"Đi đâu?"

"Sân trượt băng."

Hoàng Nhân Tuấn sững ra: "Trời lạnh thế này đến đó làm gì?"

"Cậu chưa no đúng không?" La Tại Dân lại hỏi ngược cậu.

"Hả?"

"Sân trượt băng có cà phê nóng và hot dog."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Không phải, ý của tôi là, nếu tôi đói thì có thể về nhà ăn tạm gì đó, vả lại giờ này cũng muộn lắm rồi, chúng ta không cần đi..."

"Tôi muốn chính thức chào tạm biệt quá khứ."

La Tại Dân chợt bước lên một bậc cầu thang, đứng ngang bằng với cậu, thay đổi giọng điệu: "Cậu đi cùng tôi, được không?"

Nghe giọng nũng nịu như đang làm nũng.

La Tại Dân ốm nặng mới khỏi, dưới hàng lông mi dài là đôi mắt long lanh ầng ậng nước, sắc mặt tái nhợt càng khiến anh thêm phần mong manh yếu đuối làm người khác xót thương.

Dường như người này từ khi sinh ra đã biết lợi dụng ưu thế của mình, ngay từ đầu đã nắm rõ điểm yếu của Hoàng Nhân Tuấn.

Không biết thế nào mà Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ đến Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, cậu nghẹn họng, mãi mãi không cách nào nói lời từ chối với La Tại Dân.

"Được, tôi đi cùng cậu."

Hoàng Nhân Tuấn vốn cho rằng vào giờ này trong sân trượt băng đã chẳng còn mấy người, nào ngờ cậu đã đánh giá thấp năng lượng và sự hào hứng của mọi người trong kỳ nghỉ.

Mười giờ tối trong sân trượt băng, người người trượt qua trượt lại như con thoi.

Mấy em nhỏ bám rìa sân, lảo đà lảo đảo, thi thoảng lại có một em ngã lộn cổ. Hoàng Nhân Tuấn đội mũ bảo hiểm và đeo đồ bảo hộ, bám chặt La Tại Dân, cậu nghĩ thầm, nếu không có La Tại Dân thì chắc cậu cũng chẳng khác nào mấy em nhỏ kia.

"Đừng sợ, tôi dạy cậu."

La Tại Dân xoay người qua nắm tay cậu: "Đừng ưỡn lưng thẳng quá, hơi hơi khom lại."

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời làm theo, một hai bước đầu có hơi lạ lẫm, sau khi đi thêm vài bước mới giữ được thăng bằng.

"Giờ cậu thử tự trượt xem."

Hoàng Nhân Tuấn thoáng nhìn La Tại Dân, mím môi, tiến lên tóm lấy cánh tay La Tại Dân, giọng rất nhỏ: "Tôi không dám."

Cậu cúi đầu, nét mặt không tình nguyện, ngay cả hai má cũng phồng lên, La Tại Dân thì như thấy dáng vẻ cậu rất đáng yêu, để lộ hàm răng trắng muốt.

"Đừng nghĩ nhiều, cứ sải bước là được."

Hoàng Nhân Tuấn kêu hừ hừ: "Nói thì dễ lắm, cậu làm mẫu cho tôi xem đi."

Nhưng vừa nói xong cậu liền hối hận. Cậu đang nghĩ gì vậy? Bảo La Tại Dân làm mẫu? Đầu óc cậu có vấn đề rồi phải không?

La Tại Dân như chỉ đợi cậu nói câu này.

"Vậy cậu nhìn cho kỹ đấy."

Vừa nói anh vừa trượt đến một chỗ vắng người, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng bám vào thanh rào chắn phía sau đề phòng bị ngã.

La Tại Dân hít vào một hơi thật sâu, tư thế thẳng tắp tựa một cây tùng xanh tươi.

Ngay sau đó, nét mặt anh thay đổi.

Trước tiên anh đưa hai tay ra sau lưng, trượt chầm chậm, sau một khúc ngoặt thì bỗng dưng dừng tại chỗ. Đột nhiên! Anh bắt đầu tăng tốc, lao vun vút trên mặt băng một cách điệu nghệ.

La Tại Dân trượt hết nửa vòng sân băng, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Cuối cùng, anh thu chân, lưỡi trượt rạch một đường như trăng lưỡi liềm trên mặt băng, mang theo hơi lạnh và gió trên sân trượt băng, dừng ngay trước chỗ Hoàng Nhân Tuấn đang đứng.

Rất khó để Hoàng Nhân Tuấn không liên tưởng thiếu niên khí thế mạnh mẽ trước mặt với La Tại Dân trên sân thi đấu của của mười năm sau.

Tự dưng cậu thấy có thể sống lại lần nữa thật tuyệt, có thể gặp lại La Tại Dân thật tốt.

Lúc này đã có người xem xung quanh không nén nổi niềm vui mà bắt đầu vỗ tay. La Tại Dân hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của họ, anh lùi ra sau một chút, nhìn Hoàng Nhân Tuấn chăm chú.

"Làm mẫu xong rồi, giờ đến lượt cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng đứng thẳng lưng: "Cậu không tha cho tôi được sao?"

"Không được." La Tại Dân nghiêm túc lắc đầu: "Hai chân một trước một sau, chầm chậm dịch chuyển đến đây cũng được."

"Có tôi đây rồi, đừng sợ."

Câu nói của La Tại Dân mang lại cho Hoàng Nhân Tuấn sự khích lệ rất lớn, cậu cắn chặt răng, nhắm mắt, chỉ có thể xông lên trước.

"Chết thì chết thôi."

Thấy vậy, La Tại Dân cong khóe môi, dang rộng hai cánh tay chuẩn bị sẵn sàng đỡ cậu.

Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn đến gần, La Tại Dân bỗng thay đổi ý định, anh nghĩ nghĩ rồi cố tình khom lưng, ngay vào lúc ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn là ngã xuống sân.

"Xin lỗi!" Hoàng Nhân Tuấn sợ hết hồn, xin lỗi xong muốn đứng lên, song La Tại Dân ôm chặt cậu không cho cậu cử động.

Hoàng Nhân Tuấn hết cách, đành im lặng, cậu nhìn người đang bị cậu đè bên dưới, nghĩ thầm, rõ ràng cậu phanh được rồi mà sao vẫn ngã?

"Cậu sao rồi, ngã có đau chỗ nào không?" Hoàng Nhân Tuấn kéo tay La Tại Dân: "Mau đứng lên cho tôi kiểm tra."

La Tại Dân không nói gì, mũ bảo hiểm của anh che qua hai mắt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bên dưới mũi. Nhưng điều khiến Hoàng Nhân Tuấn càng ngạc nhiên hơn cả là La Tại Dân mím chặt môi thành một sợi chỉ, mấy giọt nước mắt lấp lánh chảy từ khóe mắt xuôi xuống tóc mai.

"Đau lắm sao?" Mặt Hoàng Nhân Tuấn tái đi, tưởng La Tại Dân bị mình đè vào chỗ nào, vội vàng quỳ gối trên mặt băng.

"Không, không đau, không đau một chút  nào cả." La Tại Dân cởi mũ bảo hiểm ra, ngồi dậy: "Chỉ là tôi vui quá thôi."

Anh lau khóe mắt: "Được cậu quan tâm, có thể nhìn thấy cậu, nói chuyện cùng cậu... tôi vui lắm, vui quá trời quá đất."

La Tại Dân hít hít mũi, nụ cười trên gương mặt có lẫn một chút cay đắng: "Đây là nước mắt hạnh phúc."

Mãi đến giây phút này anh mới giống một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi thực sự.

Hoàng Nhân Tuấn cay xè mũi, cậu ngẩn ra chốc lát mới nói: "Đồ ngốc."

Hoàng Nhân Tuấn hơi giận, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ.

"Sao trên đời này lại có người dễ thỏa mãn như cậu cơ chứ."

La Tại Dân chỉ dán mắt nhìn cậu, không lên tiếng, từ đầu đến cuối nụ cười thản nhiên luôn nở trên môi. Hoàng Nhân Tuấn dụi mũi, trong lòng chua xót, cậu không nhịn được ôm lấy vai La Tại Dân.

"Sau này cậu không trượt băng nữa thật sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại dáng vẻ tràn đầy khí thế của La Tại Dân, sợ trong tương lai anh sẽ hối hận vì quyết định này.

"Không trượt nữa." La Tại Dân dựa vào ngực cậu, nghiêm túc trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, xoa tóc sau gáy anh: "Vậy tôi cũng không vẽ tranh nữa."

"Tôi làm cùng cậu."

"Được."

Hết chương 06.

-

* Có thể bạn đã biết: Cây Tùng là loài cây đại diện cho mùa Đông trong bộ tranh tứ quý gồm Mai, Trúc, Cúc, Tùng. Cây Tùng là loài cây có sức sống mãnh liệt, có thể sinh trưởng lớn lên và phát triển trong những điều kiện thời tiết khắc nhiệt. Do đó đây cây Tùng còn được xem là biểu tượng của những  người chính nhân quân tử với sự dũng cảm, khí chất kiên cường để vượt qua mọi thử thách khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun