Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân bấm chuông cửa, khi tiếng chuông cửa còn đang kêu thì người bên trong đã mở cửa ra.

Theo hơi nóng ấm áp phả vào mặt, bà Hoàng xuất hiện ngoài cửa dịu dàng nhìn anh: "Tiểu Dân lại sang đấy à, mau vào nhà đi."

Nói xong bà lấy một đôi dép lê trong tủ giày ra: "Bác vừa gọi Nhân Tuấn rồi, chắc nó đang mặc quần áo."

La Tại Dân đặt cặp sách lên tủ cạnh cửa, ngoan ngoãn thay giày dép: "Thế cháu vào phòng cậu ấy được không ạ?"

Bà Hoàng gật đầu: "Vừa khéo, cháu giục nó giúp bác, bữa sáng làm xong lâu lắm rồi."

La Tại Dân đi đến trước cửa phòng bên trong, đang định gõ cửa thì Hoàng Nhân Tuấn đột ngột mở cửa ra. Anh sững người, lập tức đứng im tại chỗ.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn dậy muộn, đầu tóc rối tung rối bù, trên mặt vẫn còn vết hằn đỏ khi nằm xuống gối. Cậu mặc quần áo không được chỉnh tề cho lắm, cổ áo để phanh ra.

La Tại Dân nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt di chuyển chầm chậm, sau cùng dừng chỗ xương quai xanh lộ ra bên ngoài của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn vốn đang cúi đầu, bộ dạng buồn ngủ chưa tỉnh, nhưng khi cậu cào cào tóc mái trên trán thì đột nhiên nhìn thấy La Tại Dân mặc đồng phục xuất hiện trước mặt. Cậu trợn tròn mắt, cơ thể run lên!

"Sao cậu lại ở đây?!" / "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"

Giọng nói của hai người chồng chéo lên nhau, Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngậm miệng bặm môi, quay đầu đóng sập cửa vào.

Trước khi đóng cửa, La Tại Dân tinh mắt nhìn thấy chăn gối bị vo thành một đống trên giường và quần áo ngủ bị ném dưới đất.

Anh nhướng mày, nghiêng đầu hỏi: "Đóng cửa làm gì, có cái gì tôi không thể nhìn à?"

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt lườm, vòng qua người anh đi vào nhà vệ sinh: "Không có! Tôi đi đánh răng!"

Mặc dù khu nhà tập thể rất gần trường, nhưng bến xe buýt của khu này vẫn có một chuyến chạy thẳng tới trường mà lộ trình chỉ mất năm phút.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn chạy đến cuối hàng người cũng kịp lên xe, chỉ có điều vào giờ này trên xe đã không còn ghế trống.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ra phía cửa sau, còn La Tại Dân nhìn như thờ ơ đi theo sát, trên thực tế anh vịn bám vào thanh rào bên cạnh bảo vệ trọn cả người Hoàng Nhân Tuấn đằng trước. Hoàng Nhân Tuấn không chú ý đến động tác của đối phương, cậu ngáp dài một cái vùi mặt vào trong khăn.

Xe buýt rời bến được vài phút, một nữ sinh mặc đồng phục cấp Ba cùng lên xe với các cậu lẳng lặng đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Cô gái để tóc dài, đội một cái mũ len màu trắng sữa, cô thoáng nhìn La Tại Dân rồi cuối cùng tầm mắt rơi trên Hoàng Nhân Tuấn.

"Chào buổi sáng... bạn Hoàng Nhân Tuấn."

Giọng cô gái rất nhỏ, nhanh chóng chìm lẫn trong tiếng còi xe. Hoàng Nhân Tuấn buồn ngủ không có tinh thần, không nghe thấy cô gái nói, trài lại La Tại Dân nhạy cảm khẽ nhướng mày: "Có chuyện gì sao?"

Mặt cô gái thoắt cái đỏ bừng lên: "Không! Tôi... Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi."

Hoàng Nhân Tuấn giấu mặt trong chiếc khăn quàng cổ màu vàng sữa, nghiêng đầu nhìn cô.

"Chào buổi sáng."

Cậu vừa dứt lời, cô gái lại lén nhìn cậu thật nhanh sau đó cúi đầu.

Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy, trong lòng chợt căng thẳng, cậu mất tự nhiên dựa sát vào người La Tại Dân: "Ai vậy? Cậu quen à?"

La Tại Dân không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, lúc này xe buýt chầm chậm đỗ vào bến ở cổng trường, anh không nói tiếng nào, túm quai ba lô của Hoàng Nhân Tuấn đi về phía sau!

"Đến rồi, đi thôi."

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã bị La Tại Dân kéo xuống xe.

Cô gái vẫn đứng sững tại đó, nhìn cửa xe sắp đóng, cô ngẩn ra, hớt ha hớt hải nói: "Tôi... Tôi cũng xuống xe!"

Từ bến xe buýt đến cổng trường còn một đoạn đường nữa, La Tại Dân nhìn đằng sau, anh nghĩ rồi tự dưng túm bàn tay đang đút trong túi áo của Hoàng Nhân Tuấn rồi chạy về phía trước.

Hoàng Nhân Tuấn loạng choạng, kinh ngạc hỏi: "Sao thế? Tự dưng chạy làm gì?"

"Sắp muộn giờ rồi."

"Nhưng..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, không phải còn hai mươi phút nữa sao?

La Tại Dân quay đầu, thấy cô gái bị bỏ tít đằng sau, anh nhếch khóe môi, đầu mày giãn ra.

-

Sống lại lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác như thể trên người lắp máy gian lận, nghĩ đến những nội dung từng được học là nhớ lại hết.

Nhưng vào ngày quay trở lại trường đi học, cậu thậm chí không biết chỗ ngồi của mình ở đâu, suýt thì lộ tẩy. Mà điều tệ hại hơn là về cơ bản cậu không gọi được tên của các bạn trong lớp, ngoại trừ La Tại Dân, khuôn mặt mỗi bạn đều vô cùng xa lạ.

Hết cách rồi, cậu chỉ đành giả vờ cổ họng khó chịu, cố hết sức không mở miệng nói chuyện. Phải vài ngày sau mới chậm rãi khớp được mặt và tên mọi người.

Các bạn trong lớp thấy hành động của cậu kỳ lạ, nhưng dù sao cũng chỉ là những thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi, tâm tư chưa đủ tinh tế, không nghĩ sang hướng khác.

Gần đến cuối tháng, trời tối ngày một sớm.

Khi Hoàng Nhân Tuấn đi từ nhà vệ sinh ra, vô tình ngón tay chạm vào hoa tuyết lạnh đến thấu xương. Cậu dừng chân, hơi trắng thở ra hóa thành làn khói, dần bị gió thổi tan.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu sắp về chưa?"

Trong lúc cậu ngẩn ngơ, bất thình lình một cô gái xuất hiện ở cửa sau của phòng học bên phải. Cô gái đó nhìn cậu rất lâu, đến khi xung quanh không còn người nữa mới dám cất tiếng nói chuyện với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra đối phương chính là nữ sinh gặp trên xe buýt sáng nay.

"Là cậu à." Cậu ngập ngừng: "Tôi nhớ cậu tên là..."

Cô gái giấu hai tay sau lưng, nhỏ giọng trả lời: "Tôi tên là Thẩm Thụy, tháng trước mới chuyển đến lớp bên."

"Vậy à." Hoàng Nhân Tuấn đáp lại như vậy, cậu nghĩ thầm, hóa ra là học sinh chuyển trường, chẳng trách không có tí ấn tượng nào. Cơ mà... Thẩm Thụy là một cái tên khá đặc biệt.

Cậu đút tay vào túi áo: "Muộn lắm rồi, cậu cũng về nhà sớm đi." Nói xong cậu đang định đi.

"Cậu đợi một lát!" Đột nhiên Thẩm Thụy kéo ống tay áo của cậu, giơ một hộp giấy hình vuông từ sau lưng ra, ấp úng nói: "Cái này... tặng cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chiếc hộp sắp dính vào mặt mình đến nơi, vô thức lùi về sau hai bước.

Giấy gói bên ngoài hộp mang màu sắc Giáng Sinh, chỗ mở nắp còn thắt một chiếc nơ bướm màu đỏ. Chiếc hộp có một mặt trong suốt, nhìn thấy quả táo đỏ đặt bên trong.

"Đêm bình an, tặng táo với ngụ ý bình an yên ổn." Thẩm Thụy cúi đầu, khuôn mặt bên dưới tóc mái có chút rụt rè xấu hổ.

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra, mười năm trước thời cậu đi học hình như thịnh hành trò tặng táo cho bạn bè vào đêm trước lễ Giáng Sinh.

"Bình an yên ổn..." Hoàng Nhân Tuấn nhận cái hộp, cho rằng nhận một quả táo cũng chẳng có vấn đề gì to tát, cậu cười nói: "Cảm ơn cậu nhé."

Thẩm Thụy lây nhiễm nụ cười của cậu, dường như giọng nói cũng vui vẻ hơn nhiều: "Thế tôi về trước đây, hẹn mai gặp lại!"

"Đợi đã!" Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng, vội gọi cô lại.

Nghe thấy tiếng cậu, cô gái lập tức dừng chân, lưng thẳng tắp. Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ, chỉ đành vòng đến trước mặt cô, lấy một viên kẹo sô cô la trong túi ra.

"Cái này cho cậu, coi như đáp lễ."

Thẩm Thụy há miệng, đôi mắt mở to: "Tôi... Tôi nhận được không?"

Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy tay Thẩm Thụy, đặt viên kẹo vào tay cô: "Tại sao lại không?" Nói rồi cậu ngước mắt lên, trong đôi mắt đẹp có sự ấm áp khác hẳn với mùa đông lạnh giá, thành thật và ngay thẳng.

Chóp mũi Thẩm Thụy ngứa ngứa, nhẹ nhàng nắm bàn tay lại.

Khi Hoàng Nhân Tuấn quay về phòng học, phát hiện mọi người trong lớp đã về gần hết, còn La Tại Dân thì ngồi trên mặt bàn học của anh, khoanh hai tay trước ngực. Anh nhìn chằm chằm mũi ngón chân, nét mặt u ám, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn anh mới nghiêng đầu qua, cắn môi.

Hoàng Nhân Tuấn không chú ý đến vẻ khác thường của đối phương, cậu bóc hộp ra, cọ cọ quả táo vào áo, khi chuẩn bị cắn thì...

"Nhận táo vui ghê nhỉ." La Tại Dân liếc nhìn chiếc hộp trong tay cậu, cất giọng nói chua loen loét.

Nghe thế, Hoàng Nhân Tuấn hơi sững ra: "Cậu nhìn thấy hết rồi à?"

La Tại Dân đeo ba lô lên vai, đội mũ áo khoác bên ngoài áo đồng phục lên đầu, hừ một tiếng, ba chữ "tôi không vui" hiện rõ trên mặt.

"Sáng nào cũng sang tìm cậu, đến một viên sô cô la cũng chả có mà ăn."

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, cắn quả táo, cầm cặp sách trên ghế lên rồi đuổi theo đối phương.

"Đợi tôi với, cái đó là mẹ nhét cho tôi từ buổi sáng, mặc dù nói như thế này hơi có lỗi với bạn nữ kia, nhưng quả thực tôi không ăn nên tiện thể cho bạn ấy. Cậu thích hả? Nếu cậu thích thì tôi ra căn tin mua cho cậu ngay bây giờ."

La Tại Dân bĩu môi, tâm trạng khá hơn đôi chút. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn đi ngang qua chỗ ngồi đằng sau, khóe mắt cậu vừa vặn liếc thấy ngăn bàn học của La Tại Dân bị nhét đồ đầy ắp.

Cậu khom lưng, phát hiện hóa ra bên trong toàn là táo! Có quả đựng trong hộp, có quả gói trong giấy bóng kính, thậm chí có quả còn kèm theo tấm bưu thiếp bắt mắt.

Hoàng Nhân Tuấn kêu "hơ" một tiếng: "Còn dám nói tôi, cậu cũng đầy một ngăn bàn còn gì!"

Cơ mặt của La Tại Dân căng ra, vội vàng kéo mũ xuống: "Tôi không biết, chắc ai đó bỏ vào nhân lúc tôi không để ý."

Hoàng Nhân Tuấn há miệng, dường như cậu nghe được cái cớ khó tin nhất trên đời, cậu đi đến bên cạnh La Tại Dân, bắt chước dáng vẻ đối phương: "Lừa ai đấy."

La Tại Dân sững ra chốc lát, thấy cậu như vậy, anh phì cười thành tiếng.

Tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn về nhà, trên tay có thêm một cái túi nilon, trong túi đựng đầy táo tươi.

Bà Hoàng nhìn thấy còn kinh ngạc hỏi cậu: "Con đi siêu thị à? Táo trong túi này phải đến hai ba cân."

Hoàng Nhân Tuấn không nói, mặt nóng bừng.

Hôm sau là Giáng Sinh, cũng là thứ Sáu - một ngày trước khi được nghỉ cuối tuần. Bầu không khí trong trường êm đẹp lạ thường, trên cửa sổ phòng học dán hình cắt cây thông Noel, trên cửa chính còn treo chuông màu vàng.

Trong phòng có hệ thống sưởi sàn, cầm quả cầu tuyết ngoài trời vào phòng chẳng mấy chốc đã tan thành nước, vì thế chỗ nào trong phòng học cũng là tuyết phun nhân tạo mua từ căn tin.

Vừa đến giờ ra chơi là thấy con trai trong lớp cầm thứ đó xịt khắp nơi, còn tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh cửa sau phòng học.

Chỗ ngồi trong lớp là mỗi người một bàn, Hoàng Nhân Tuấn ngồi chính giữa, La Tại Dân cách cậu khá gần, chếch ngay phía sau.

Hoàng Nhân Tuấn gục mặt xuống bàn nhìn chằm chằm sách giáo khoa, nhưng tiếng nô đùa ầm ĩ khắp lớp, cậu không đọc được một chữ nào nội dung trên sách.

Lúc này, nam sinh ngồi bàn sau chú ý đến cậu, chẳng hề nghĩ ngợi đã túm cậu đứng lên.

"Ra chơi rồi còn đọc sách làm gì nữa! Đến đây chơi!"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhíu mày: "Tôi không thích." Nhưng nam sinh đó hành động nhanh như cắt, cậu còn chưa kịp dứt lời đã bị đối phương đẩy vào giữa vòng tròn.

"Nói chứ Nhân Tuấn à, dạo này cậu nói ít hơn hẳn, sao thế, cổ họng vẫn đau à?"

"Buổi tối rủ cậu chơi game cậu cũng không chơi, đợt trước còn gọi nhầm tên tôi trước mặt bao nhiêu người, cậu hơi quá đáng đấy nhá."

"Gần đây cậu lại khá thân với La Tại Dân, tôi không hiểu, ngọn núi băng đó có gì tốt? Chỉ toàn ra vẻ."

Mỗi người nói một câu, một nam sinh trong đó còn huých khuỷu tay vào cậu: "Nói thật đi, hai cậu có bí mật gì giấu bọn tôi phải không!"

Mí mắt Hoàng Nhân Tuấn giật giật: "Đâu có?"

"Không có? Thế tại sao tan học cậu không đi cùng bọn tôi, ngày nào cũng bám theo đuôi cậu ta?"

Nam sinh ôm cổ cậu, phun tuyết trên đầu cậu, mấy sợi tóc mái trước trán Hoàng Nhân Tuấn lập tức biến thành màu trắng bạc.

Cậu quạt quạt mùi hóa chất trong không khí: "Thứ này... cách xa tôi ra được không."

Nam sinh phớt lờ lời cậu, tiếp tục nói: "Kể ra thì, tối nay ngoài quảng trường trung tâm thành phố có hoạt động mừng Giáng Sinh, Nhân Tuấn, cậu đi cùng bọn tôi không? Sau khi hoạt động kết thúc chúng ta đi hát hò, cậu hát hay, có thể giúp bọn tôi thu hút con gái."

"Tôi không có thời gian." Hoàng Nhân Tuấn đáp qua loa, thẳng tay đẩy kẻ đang bám trên người cậu ra.

"Đi đi, đi mà, đông người mới vui." Lúc này một cậu trai lùn phía đối diện giơ bình xịt tuyết trong tay lên: "Không đi là tôi phun cậu!"

Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn khá khó coi: "Tôi thật sự có việc."

Nam sinh chậc một tiếng, lắc bình rồi chĩa vào cậu, Hoàng Nhân Tuấn không kịp tránh, phút chốc cả nửa khuôn mặt dính đầy hoa tuyết.

"Đợi một chút..." Hoàng Nhân Tuấn khẽ ho, cậu che mặt, cảm giác có bọt dính vào trong mắt.

Lúc ấy, người phía sau chợt túm vai cậu: "Đừng ẻo lả như con gái thế, dính có tí thôi, không sao đâu."

Thứ làm ra từ hóa chất rất gay mũi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể dùng tay áo để lau.

"Đừng phun nữa, tôi không thích như thế." Cậu lại nói, nhưng những người kia không thèm quan tâm.

Đúng vào lúc này! Bình xịt tuyết trong tay cậu trai lùn bị ai đó đập rớt xuống đất, bình lăn vào chân tường kêu keng một tiếng! Bàn học phía trước đổ dưới đất, sách trên đó rơi đầy đất!

Sau tiếng ồn cực to đó, cả phòng học im phăng phắc, im lặng khác thường, mấy người vây quanh Hoàng Nhân Tuấn cũng lùi về sau.

Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung về phía cửa sau của lớp, mà Hoàng Nhân Tuấn nhắm một mắt đã được La Tại Dân thình lình xuất hiện kéo ra sau mình.

Anh đanh mặt, lau sạch bọt màu trắng trên mặt Hoàng Nhân Tuấn, lập tức kiểm tra mắt cậu.

"Hơi đỏ rồi, cậu theo tôi vào nhà vệ sinh rửa đi." Nói rồi, anh định đưa người đi.

"Đánh người xong chạy à, La Tại Dân?" Cậu trai bị đánh vào cổ tay nghiến răng nghiến lợi, đứng chặn trước cửa, cất tiếng không hề vui vẻ.

"Tránh ra." La Tại Dân càng đanh mặt hơn.

"Đùa nhau thôi mà, có cần nghiêm túc thế không?" Cậu trai nhún vai.

La Tại Dân liếc nhìn bằng ánh mắt sắc như dao, anh vốn bình tĩnh, không có bất cứ sức tấn công nào. Nhưng trong chớp mắt, mặt anh chùng xuống. Đôi đồng tử trở nên sâu hun hút, trong mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo hăm dọa hùng hổ.

"Sao hả, muốn đánh nhau à..." Cậu trai nói chuyện hơi lắp bắp, bị dọa bởi ánh mắt tàn bạo của anh.

Nói đi cũng phải nói lại, một học sinh trung học bình thường lấy đâu ra khí thế đáng sợ như này? Nhưng điều kỳ lạ hơn là, La Tại Dân cấp tốc kiềm chế nét mặt. Bỗng nhiên anh mỉm cười với đối phương, đôi mắt như mặt nước hồ thu có vẻ ảm đạm, ngay sau đó anh giật lấy bình xịt tuyết trong tay người bên cạnh.

"Cậu muốn làm gì?"

La Tại Dân lắc lắc cổ tay, tiến đến túm cổ áo cậu trai, chĩa bình vào mắt cậu ta!

"Á!" Cậu trai vô thức rụt cổ, sợ hãi hét toáng lên.

Hoàng Nhân Tuấn giật thót timm, không nhịn được phải gào to: "Tại Dân, đừng như vậy!"

La Tại Dân vốn không định tiếp tục, anh dừng tay, nhẹ nhàng đặt đồ xuống mặt bàn, sau đó anh hất cằm, trong nét mặt cười nhạo có thêm vài phần xin lỗi giả tạo.

"Đùa thôi mà, đừng tưởng thật."

"Cậu!" Cậu trai thẹn đỏ mặt.

Giờ phút này, trong phòng học không một ai lên tiếng, còn La Tại Dân giả vờ phủi bụi trên tay, xoay người kéo Hoàng Nhân Tuấn đã đờ đẫn đi ra ngoài.

Cửa nhà vệ sinh bị La Tại Dân đóng lại, anh vẫn không yên tâm, thấy dưới bồn rửa tay còn có tấm bảng cảnh báo đang sửa chữa, anh bèn lôi ra, đặt trên đường đi vào nhà vệ sinh.

"Ngẩng mặt lên."

La Tại Dân xắn tay áo lên cao, đầu ngón tay dính nước, cẩn thận rửa sạch từng chút bọt quanh mắt cho Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn không quen lắm: "Tôi tự rửa được."

"Nghe lời." La Tại Dân trầm giọng, nói như ra lệnh.

Mặt Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân bóp chặt, cậu nghẹn họng, chỉ đành nhắm mắt, ngửa mặt.

La Tại Dân mạnh mẽ nâng mặt cậu lên, ngón cái vuốt sạch từ lông mày xuống má cậu.

"Mắt còn đau không?"

Nước rất lạnh, nhưng tay La Tại Dân rất ấm. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, thứ bẩn trong mắt đã chảy ra ngoài gần hết theo nước mắt của cậu. Cậu hơi rướn người về phía trước, ngửi thấy mùi thơm mát của nước giặt quần áo trên người đối phương.

"Vừa rồi cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cái gì?" Động tác tay của La Tại Dân dừng trong giây lát.

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn trả lời: "Giải vây giúp tôi."

"Không cần." La Tại Dân lắc đầu: "Tôi không thích nghe những lời này, cậu cũng khỏi cần cảm ơn tôi, hơn nữa, lúc tôi đến đây đã quyết định rồi."

"Quyết định?" Hoàng Nhân Tuấn hơi thắc mắc.

La Tại Dân nhìn sống mũi cao thẳng của cậu, nổi lòng riêng, không nhịn được vươn ngón tay đụng vào.

"Không có gì."

Dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy hồi hộp, mím chặt môi thành một đường thẳng, điều cậu không biết là... lúc này La Tại Dân đang nhìn môi cậu chằm chằm, động tác cũng chậm lại.

Bên ngoài có người đi ngang qua, nghe thấy tiếng bước chân La Tại Dân mới buông tay.

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, tầm nhìn dần rõ rệt, nhưng tóc mái và lông mi của cậu ướt nước, gần như sắp chảy vào mắt. La Tại Dân nhìn thấy, rút giấy vệ sinh dính vào mặt cậu.

"Lau đi."

Hoàng Nhân Tuấn ồ một tiếng, ngoan ngoãn làm theo.

La Tại Dân mím môi, tự dưng hỏi cậu: "Trước đó cậu từng nói, hôm nay cậu không đi tìm Trịnh Tại Huyền là vì có chuyện khác, cậu có thể nói cho tôi biết là vì chuyện gì không?"

Bàn tay cầm giấy của Hoàng Nhân Tuấn khẽ run: "Là... Là chuyện nhà, cậu đừng hỏi nữa."

"Không nói? Vậy tối về tôi hỏi bác gái."

"La Tại Dân." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp: "Cậu đừng ngang ngược như thế được không?"

"Sao thế? Cậu nói thế chỉ để đối phó với tôi thôi đúng không? Trên thực tế cậu vẫn muốn đi gặp anh ta."

Mí mắt Hoàng Nhân Tuấn giật giật, cậu cãi lại: "Không phải! Tôi không có khả năng đi gặp anh ấy!"

"Đừng lừa tôi." La Tại Dân nói nhỏ giọng.

Hai tay Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt vào nhau, câu hỏi như vậy bảo cậu phải trả lời ra sao? Chẳng lẽ bảo cậu nói, vì chịu ảnh hưởng của ký ức trước khi trùng sinh nên không muốn gặp lại Trịnh Tại Huyền?

La Tại Dân cúi đầu, nét lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt, tăng thêm phần rung động điềm đạm đáng yêu cho dung mạo vốn đã xinh xắn của anh.

"Thôi, chỉ cần cậu không đi gặp anh ta là được." Ngoài điều đó ra, anh chẳng còn cầu mong gì khác.

La Tại Dân kéo ống tay áo đồng phục xuống, đi ra đến cửa thì xem thời gian: "Sắp đến giờ vào học rồi, tôi về lớp trước đây."

Có cơn gió lạnh thổi qua trước cửa nhà vệ sinh khiến Hoàng Nhân Tuấn tê liệt ngũ quan, đến khi cậu tỉnh táo lại, La Tại Dân đã đi rất xa rồi.

Buổi tối mùa đông, ánh trăng trắng nhờ nhờ như phủ một tầng sương mù, không khí lạnh hòa cùng mưa và tuyết đầy mặt đất.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn ăn, ăn được hai miếng cơm thì đi tắm, tắm xong cậu ngồi trên ghế sofa xem tivi, xem mãi xem mãi lại buồn ngủ, thế là dựa vào bố ngủ thiếp đi.

Chung quy không phải nằm trên giường, cổ duỗi ra khó chịu, ngủ được nửa tiếng cậu đã tỉnh, lúc này cũng mới khoảng mười giờ tối.

Bà Hoàng rửa hoa quả, đi ra thấy cậu ủ rũ ngồi đó: "Hôm nay là Giáng Sinh mà? Sao con ở nhà thế? Không định đi chơi à?"

Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt gối ôm trên ghế: "Chỉ là một ngày lễ bình thường của phương tây, chẳng có gì vui cả."

Ông Hoàng bên cạnh cậu cảm thán: "Ái chà, mặt trời mọc từ đằng tây hay sao thế này?"

Hoàng Nhân Tuấn ném gối đi, dụi mắt: "Không nói chuyện với bố mẹ nữa, con về phòng đây."

"Ngủ sớm thế á?" Bà Hoàng nhìn cậu: "Đừng có nằm trong chăn chơi điện tử, hại mắt lắm đấy."

"Không đâu!" Hoàng Nhân Tuấn cất cao giọng: "Con không thích chơi điện tử!"

Vào phòng, Hoàng Nhân Tuấn buông thõng tấm thân mệt mỏi xuống giường, sau đó trằn trọc lăn qua lộn lại, trong lòng cậu như có mấy cái ròng rọc đang quay.

Không biết vì sao mà chỉ cần nhớ đến vẻ mặt La Tại Dân ban ngày, tim cậu lại như ngâm trong axit, muốn trào ra ngoài một cách mãnh liệt.

Nằm được mười phút, đầu cậu muốn nổ tung, thực sự nghĩ nhiều phát phiền, cậu chỉ đành đứng dậy mặc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

Bà Hoàng nhìn thấy cậu lại hỏi: "Con đi ngủ cơ mà? Sao thế, không ngủ được à?"

Hoàng Nhân Tuấn đi ra cửa, vừa đeo giày vừa nói: "Con có đồ để bên chỗ Tại Dân, con sang nhà bên tìm cậu ấy."

Bà Hoàng biết cậu không quen ngồi im nên cũng chẳng muốn nhiều lời với cậu mà tiếp tục xem tivi.

Ra đến bên ngoài, Hoàng Nhân Tuấn cứ thế gõ cửa, nhưng trước khi tay hạ xuống, cửa đã động đậy. Cậu ngẩn ra, phát hiện cửa không đóng chặt.

"Sao không đóng cửa..." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm.

"Có ai không? Bác ơi, cháu vào nhé."

Cậu vừa cầm vào tay nắm cửa thì cánh cửa trước mắt đột nhiên bị đẩy từ trong ra, trước mắt Hoàng Nhân Tuấn tối đen, có người đổ ập xuống đầu cậu! Cậu sững ra, sợ đến mức hồn vía bay lên mây.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn rõ mặt đối phương, không nhịn được khẽ gọi: "La Tại Dân?"

Cậu duỗi tay ra gian nan đón lấy cơ thể đối phương, lảo đảo suýt ngã, mà áo ngủ mỏng trên người La Tại Dân cũng bị cậu kéo nhăn nhúm.

"Sao cậu mặc ít thế này? Cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn chợt im bặt, khi sờ đến làn da để hở của La Tại Dân, cậu không khỏi rụt đầu ngón tay.

"Nóng thế, cậu sốt à?"

Hoàng Nhân Tuấn vén tóc của La Tại Dân ra, nhìn mặt người này đỏ gay, mồ hôi trên trán tập trung một chỗ, chảy dọc theo hai bên tóc mai.

Tim Hoàng Nhân Tuấn tức thì thót lại, cậu ôm người vội đi vào nhà. Nhưng trong nhà tối đen như mực, không có một tia sáng nào.

"Hai bác đâu rồi?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi, La Tại Dân mơ màng dụi dụi vào vai cậu, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu chặt đầu mày, dìu người vào giường trong phòng ngủ một cách vất vả. Ngày trước cậu từng đến đây nhiều lần nên không hề lạ với bố cục trong phòng. Chỉ có điều phòng La Tại Dân quá mức đơn giản, hầu như không có đồ trang trí dư thừa.

Vào phòng Hoàng Nhân Tuấn mới phát giác sàn nhà lạnh băng, sau khi biết hệ thống sưởi cũng chưa bật cậu không nhịn được nữa.

"Hệ thống sưởi cũng không bật, rốt cuộc cậu chăm sóc bản thân thế nào vậy!"

Mà người nằm liệt trên giường hít thở khó khăn, khóe mắt có nước mắt, Hoàng Nhân Tuấn đứng một lúc, bất đắc dĩ quỳ bên cạnh giường.

"Tại Dân? Cậu nói cho tôi biết hộp thuốc trong nhà để ở đâu được không?"

Người này mím chặt đôi môi khô nẻ, hoàn toàn không thể trả lời, Hoàng Nhân Tuấn cắn răng: "Thôi vậy... Cậu đợi chút, tôi quay lại ngay."

Nói xong, cậu chạy như bay về nhà, cửa nhà mở ra đóng vào, âm thanh lập tức thu hút người ngồi trên ghế sofa.

"Làm sao mà con chạy hớt ha hớt hải thế?"

"Mẹ ơi, thuốc giảm sốt nhà mình đâu ạ? Tại Dân sốt rồi, người lớn nhà cậu ấy đi vắng hết, con không tìm được hộp thuốc." Hoàng Nhân Tuấn thở hồng hộc nói.

"Bị sốt?!" Bà Hoàng thay đổi sắc mặt: "Con đợi tí, mẹ đi tìm cho con ngay."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, vào nhà tắm lấy khăn mặt của mình, bọc mấy cục đá lấy từ trong tủ lạnh, đợi bà Hoàng lấy thuốc xong, cậu lại vào phòng ngủ lấy thêm áo khoác.

"Đêm nay con ngủ tạm bên nhà Tại Dân, cậu ấy sốt nặng, con không yên tâm để cậu ấy lại một mình."

"Ừ, nếu đến sáng mai thằng bé chưa hạ sốt thì con nhớ nói với mẹ, chúng ta đưa nó đi viện."

Hoàng Nhân Tuấn vâng một tiếng, phi ngay đi không quay đầu lại. Phía sau, ông Hoàng nhô đầu nhìn chằm chằm theo bóng dáng cậu, không nhịn được lẩm bẩm.

"Con trai bị sốt thì ngủ một đêm là khỏi! Bệnh có tí thế cũng không chịu được?"

"Nhân Tuấn quan tâm Tiểu Dân mà, nếu sốt cao mãi không giảm, lỡ hỏng đầu óc thì phải làm sao? Tiểu Dân thông minh như thế, phải quý trọng chút chứ."

"Hừ! Tôi có thấy nó quan tâm bố nó như thế bao giờ đâu, chân tôi đến giờ vẫn đau đây này." Ông Hoàng thốt ra một câu đầy ghen tị, làm cho bà Hoàng phải liếc mắt nhìn ông vài lần: "Ông ghen với con cái làm gì."

Hoàng Nhân Tuấn đặt khăn lên trán La Tại Dân, chuẩn bị bón thuốc cho đối phương, nhưng La Tại Dân không chịu uống, cậu cố gắng hồi lâu, cuối cùng chỉ đành bóp miệng La Tại Dân, dỗ dành: "Ngoan nào, uống thuốc mới hết khó chịu."

Nói xong, La Tại Dân dường như mở mắt ra nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn, phát hiện đối phương vẫn nhắm nghiền hai mắt, Hoàng Nhân Tuấn chỉ coi như mình gặp ảo giác, có điều, sau câu dỗ của cậu, La Tại Dân thật sự nuốt viên thuốc xuống.

Hoàng Nhân Tuấn thở phào, cậu đắp chăn cẩn thận cho La Tại Dân, sau đó tìm một tấm đệm đặt dưới đất, cậu ngồi trên đệm trông nom, đến khi đá trong khăn tan hết, cậu lại vào nhà vệ sinh dấp ướt khăn.

Cứ như thế đến tận hai giờ sáng, nhiệt độ cơ thể La Tại Dân mới giảm.

"Đúng là làm người ta lo lắng." Hoàng Nhân Tuấn lầu bầu, dựa vào giường nhìn sắc mặt của La Tại Dân, thấy môi người này vẫn nứt nẻ, cậu lại dùng khăn chấm nước rồi lau lên môi La Tại Dân.

"Mới có một lúc không gặp chứ mấy mà đã ngã bệnh rồi. Buổi sáng tôi chỉ không nói thật với cậu thôi mà, thế mà cậu cũng giận, buổi tối cũng không về nhà cùng tôi."

Hoàng Nhân Tuấn nói rồi không nhịn được vươn tay ra khẽ nhéo khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân: "Người ta đều bảo cậu tham gia huấn luyện, sức khỏe tốt lắm mà, sao tự dưng lại sốt thế này? Ngu ngốc đến mức không bật cả hệ thống sưởi."

Hoàng Nhân Tuấn đang cằn nhằn thì thấy La Tại Dân nhíu mày, bàn tay trong chăn động đậy, môi mấp máy, không ngờ là gọi tên cậu: "Nhân Tuấn..."

Hoàng Nhân Tuấn xong xong lập tức dịu giọng hơn hẳn, nắm lấy tay đối phương: "Tôi đây."

Đến khi La Tại Dân túm được cậu thì mới yên ổn hơn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân chăm chú một hồi, cậu đợi đến lúc buồn ngủ thực sự, thế là gục xuống bên cạnh La Tại Dân ngủ thiếp đi.

Trong nhà dần dần có hơi ấm, đến nửa đêm, La Tại Dân khôi phục ý thức, tỉnh táo trở lại, cổ họng anh khô khốc khó chịu bèn ngồi dậy trên giường, khăn mặt trên trán cũng rơi xuống đất.

Anh sững người, đang định nhặt khăn thì phát hiện Hoàng Nhân Tuấn dựa vào giường, mà tay của hai người vẫn nắm chặt.

La Tại Dân ngẩn ra, cơ thể cứng lại. Anh hồi hộp lo lắng ngồi đó, tim đập thình thịch, run rẩy.

Một lúc sau sắc mặt anh trở nên dịu dàng hơn rõ ràng, trong trắng bệch có cả ửng hồng, dưới đáy mắt phản chiếu hoàn chỉnh bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn.

Anh vén chăn ra, nhẹ nhàng bế người lên giường, mặc dù giường không rộng lắm nhưng vẫn đủ cho hai người ngủ.

La Tại Dân chui vào chăn, muốn ôm người từ phía sau, nhưng điện thoại để trong túi áo ngủ của Hoàng Nhân Tuấn chợt đổ chuông rất không đúng lúc.

Âm thanh đột ngột có hơi chói tai, La Tại Dân khựng lại, lục tìm điện thoại của cậu, khi anh nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình... anh lập tức nhíu chặt đầu mày, sắc mặt nặng nề.

"Trịnh Tại Huyền..."

La Tại Dân xị mặt, thẳng tay tắt máy mà chẳng nghĩ ngợi gì, thậm chí anh còn tắt luôn nguồn, ném vào đống quần áo ngủ dưới đất.

La Tại Dân nằm xuống giường, sau khi kéo chăn lên cao thì xoay người Hoàng Nhân Tuấn nằm nghiêng, anh nhích đến áp vào đầu đối phương, tay vươn ra ôm chặt eo cậu.

Khoảng cách như thế này làm cho tim La Tại Dân đập kịch liệt hơn.

Vốn dĩ, anh cho rằng anh chỉ sợ khi không nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nào ngờ giờ gần sát thế này anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Giống như cái bóng vụt tắt, sợ khi tỉnh lại tất cả đều chỉ là một giấc mơ.

La Tại Dân hơi khó chịu, bất giác vùi mặt vào cổ Hoàng Nhân Tuấn.

"Giá mà được ôm cậu như thế này mãi."

Anh nghĩ như vậy rồi bóp bóp cánh tay gầy gò của mình, hai mươi sáu tuổi rõ ràng bắp tay anh to gần bằng mặt, ai ngờ đâu khi được làm lại lần nữa cũng là khi quay trở về điểm xuất phát, bệnh đến quá mức đột ngột, lại còn cần Hoàng Nhân Tuấn sang chăm mình.

La Tại Dân nghĩ mình phải tập gym thôi, nếu không anh chẳng có ưu thế gì để so với Trịnh Tại Huyền.

La Tại Dân đang nghĩ thì Hoàng Nhân Tuấn bỗng động đậy, dường như bài xích cái ôm quấn chặt của anh, ánh mắt anh tối đi, anh nói: "Tôi khó chịu lắm, cho tôi ôm một lúc được không?"

Nói xong Hoàng Nhân Tuấn cũng thật sự yên tĩnh, La Tại Dân gật đầu, mãn nguyện nhắm mắt vào.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun