Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên mạng xã hội có người đăng một bài viết như thế này:

Đêm qua tôi tăng ca, lúc tan làm về nhà đi ngang qua một siêu thị bèn vào mua ít bia mang về. Nhưng khi tôi thanh toán, có một chàng trai cứ đứng mãi trước kệ hàng không nhúc nhích. Tôi tưởng cậu ấy quên mang tiền hoặc quên mang điện thoại, ngại thanh toán. Kết quả tôi đi đến gần mới phát hiện cậu ấy không biết mua bao cao su loại nào nên mới không đi, tôi phục rồi. Nhưng có sao nói vậy, mặc dù cậu ấy đội mũ áo hoodie, chỉ để lộ một bên mặt nhìn nghiêng nhưng cũng đẹp trai lắm.

Chỉ là một dòng trạng thái than thở hết sức bình thường, nhưng có người bình luận đùa giỡn một câu:

> Đẹp trai cỡ nào, có ảnh không?

Vài phút sau, chủ bài viết đăng lên một bức ảnh.

> Lúc quét mã trả tiền tôi tiện tay chụp được, tôi thấy cỡ này có thể gửi đến mấy trang trai đẹp rồi.

Nhưng không bao lâu sau, người kia đã trả lời chủ bài viết:

> Sao tôi nhìn thấy quen quen thế nhỉ, rất giống cậu diễn viên siêu nổi mấy năm gần đây, năm ngoái còn cầm cúp Thị đế ấy.

>> La Tại Dân?

Thoắt cái, bài viết này thu hút vô số người đến hóng, chưa đầy một tiếng sau đã nhảy thẳng lên hạng nhất bảng xếp hạng tìm kiếm mảng giải trí.

Nửa tiếp sau nữa bấm vào phần bình luận mà đã có hơn chục nghìn bình luận. Mới đầu còn có người nghi ngờ tính chân thực của bức ảnh, nghi là ảnh ghép.

Nhưng sau đó, có người nhận ra chiếc nhẫn La Tại Dân đeo trên ngón giữa và bộ đồ thể thao La Tại Dân mặc trên người, hơn nữa siêu thị này nằm ngay cạnh khu nhà La Tại Dân.

Người qua đường bắt đầu nhanh chóng chiếm giữ phần bình luận, thảo luận La Tại Dân yêu đương rồi, phải chăng đối phương chính là nữ diễn viên hợp tác gần nhất.

Thế là đến lúc này, phần bình luận hoàn toàn đổi hướng.

> Nửa đêm cậu ấy đi mua bao cao su, đích thân đi á? Không tìm trợ lý hay quản lý đi mua hộ à? Hơn nữa cậu ấy còn dám không đeo khẩu trang? Cậu ấy dũng cảm như thế sao?

> E là đang sốt ruột về nhà làm tình đấy. (Cười)

> La Tại Dân đúng là đẹp trai, không trang điểm cũng không làm tạo hình, chỉ mặc đại một bộ đồ thể thao cũng đẹp trai như thế.

> Lẽ nào mọi người không thấy dáng vẻ rối rắm của cậu ấy rất quyến rũ sao? Cái kiểu nghiêm túc suy nghĩ ấy. Làm tôi nhớ đến bộ điện ảnh cậu ấy từng điễn, thư sinh cặn bã, lại còn đeo kính gọng mảnh màu vàng, đáng tiếc cuối cùng chỉ được đề cử nam phụ xuất sắc nhất.

> Cậu ấy mua hết à? Lần đầu dùng hay sao thế? Vì không biết kích cỡ nào vừa với mình nên mua hết luôn?

> Không phải chứ, đêm đầu tiên? Tôi nhớ cậu ấy cũng 27 rồi, làm gì còn người đàn ông nào đến 27 tuổi vẫn là trai tân?

> Tháng trước cậu ấy mới đóng máy một bộ phim truyền hình, lẽ nào phim giả tình thật với nữ diễn viên chính rồi? Chứ không bao năm rồi tại sao chỉ đến thời điểm này cậu ấy mới bị lộ?

> Fan nhà đối thủ gây sự?

> Rõ ràng chủ bài viết không theo dõi giới giải trí, cô ấy còn chẳng nhận ra được là La Tại Dân.

Một câu chuyện dậy sóng vì La Tại Dân đi mua bao cao su không cẩn thận bị chụp, càng ngày càng được thảo luận sôi nổi trên mạng. Có kẻ hóng hớt muốn đổ thêm dầu vào lửa, đám blogger nhanh chóng giật tít đưa tin.

Sốc! Nghi vấn một diễn viên thuộc hàng top đang hẹn hò!

Tiêu đề hết sức bắt mắt, nhiệt độ tăng cao vùn vụt, nhưng người được gọi là bạn gái của La Tại Dân thì chẳng thấy bóng dáng.

Mãi đến chiều, công ty quản lý của La Tại Dân và bản thân anh cũng chưa đăng bất cứ bài viết nào, cứ như ngầm thừa nhận việc này.

Sau đó có vài master fansite quanh năm đi theo chụp La Tại Dân không ngồi im được nữa, rốt cuộc cũng lên tiếng.

Bạn gái của La Tại Dân người ngoài ngành, mong mọi người đừng đoán bừa, đừng kết luận linh tinh, như vậy ảnh hưởng không tốt đến bản thân La Tại Dân và cả những nữ diễn viên hợp tác cùng anh ấy.

Nhưng về cơ bản người hóng chuyện và người hâm mộ đều không thể đánh bại, với năng lực "điều tra" siêu mạnh, họ phát hiện mỗi khi La Tại Dân không có lịch trình thường đến một bệnh viện hàng đầu trong trung tâm thành phố.

La Tại Dân vốn rất khỏe mạnh, quanh năm suốt tháng sống trên màn ảnh, anh chạy đến bệnh viện thường xuyên như thế, chỉ có thể chứng minh bạn gái anh không phải điều dưỡng cũng là bác sĩ.

Lần theo đầu mối này tiếp tục đào, chẳng mấy đã có người phát hiện ra "một người bạn" của La Tại Dân đang học tiến sĩ và làm việc tại bệnh viện mà La Tại Dân thường đến.

Người này không chỉ học chung cấp Ba với La Tại Dân mà còn rất hay xuất hiện trong các mối quan hệ bạn bè xã giao của La Tại Dân.

Khi sự chú ý của mọi người bắt đầu từ từ chuyển hướng sang Hoàng Nhân Tuấn, đồng thời phát hiện đối tượng hẹn hò của La Tại Dân có thể là một chàng trai, còn anh thì là một người đồng tính, sự việc hoàn toàn biến chất, phát triển theo hướng không thể kiểm soát.

Tuy nhiên, hai người nằm giữa trung tâm dư luận thì chẳng hề hay biết.

Sau một đêm giày vò như thế, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đều ngủ say như chết, Miller và Lý Khải Xán gọi điện thoại đến không ai nghe máy.

Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, trên giường lộn xộn, La Tại Dân nằm nghiêng người ôm Hoàng Nhân Tuấn trong lòng. Anh nghe thấy tiếng điện thoại rung trên tủ đầu giường, hừ một tiếng không mấy tình nguyện, ôm Hoàng Nhân Tuấn chặt hơn.

La Tại Dân mở mắt, chóp mũi vừa vặn chạm vào gáy Hoàng Nhân Tuấn. Anh nhìn dấu hôn nổi bật trên làn da trắng, mãn nguyện cúi xuống hôn.

Hoàng Nhân Tuấn được anh ôm chặt quá đến mức khó chịu, cậu vặn vẹo người. Đúng vào lúc này, chuông báo thức được Hoàng Nhân Tuấn cài sẵn chợt vang lên.

Khoảng ba giờ chiều, cuối cùng thì hai người cũng ngủ dậy.

Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân ôm ấp hôn hít hồi lâu mới được tha cho vào nhà vệ sinh. La Tại Dân biếng nhác ngồi dậy trên giường, nhìn màn hình điện thoại hiển thị hai mươi cuộc gọi nhỡ, anh bực bội cào cào tóc.

Anh đi ra ban công, bấm gọi lại cho Miller.

"La Tại Dân, cậu còn biết gọi điện thoại cho anh cơ à? Cậu mà để muộn tí nữa là anh chạy thẳng đến nhà tìm cậu đấy! Anh hỏi cậu, chuyện trên mạng cậu đã xem chưa?"

La Tại Dân chống tay vào lan can ban công, quần áo ngủ rộng rãi mặc trên người.

"Chưa xem, sao vậy?"

Miller tức gần chết với cái giọng thờ ơ của La Tại Dân, mất một lúc để bình tĩnh mới giải thích cho anh nghe chuyện xảy ra sáng nay.

"Cậu đi ra ngoài mua bao không biết đeo khẩu trang hả? Hay là đeo kính râm cũng được? Che bớt mặt cậu lại!"

La Tại Dân sửng sốt, xoay người dựa lưng vào lan can, nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên kính phía trước, giọng điệu nhẹ bẫng.

"Em quên mất."

Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa qua loa rồi đi ra, phát hiện La Tại Dân đứng ngoài ban công hình như đang cãi nhau với ai đó.

Đến khi nhìn thấy cậu, La Tại Dân lập tức tắt máy, đi vào phòng. Hoàng Nhân Tuấn choàng khăn tắm trên vai, cất giọng nhỏ nhẹ: "Lát nữa tôi có ca phẫu thuật, không ăn cơm cùng cậu."

"Tôi đưa cậu đi." La Tại Dân ném điện thoại xuống giường, đến trước tủ quần áo lấy quần áo cho cậu thay.

"Cậu không ăn gì, vào phòng phẫu thuật không sao chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Không sao, đợi đến bệnh viện tôi ăn tạm gì đó, hơn nữa tôi không phải bác sĩ chính của ca phẫu thuật hôm nay, tôi không nhiều áp lực." Cậu ngồi xuống giường, nghĩ rồi tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, vừa xong ai gọi điện thoại cho cậu vậy? Có phải chuyện công việc gặp vấn đề gì không?"

La Tại Dân không trả lời ngay, anh chọn vài bộ quần áo so sánh với nhau.

"Mặc bộ này đi, áo hoodie trắng rất hợp với cậu, vừa vặn còn có một cái màu đen, là đồ đôi, tôi mặc."

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn hết sức dịu dàng, cậu nói: "Được."

Nửa tiếng sau, hai người xuống nhà đến bãi đỗ xe ngầm, khi La Tại Dân lái xe ra vẫn đi cổng sau như bình thường. Nhưng có một điều khiến anh không ngờ tới, ngoài cổng đã có thợ săn ảnh đợi chụp trộm anh từ lâu.

Cùng lúc đó, ở bên kia bờ đại dương.

Trịnh Tại Huyền vừa ăn tối xong, đang đợi ekip đi theo mình thanh toán tiền, anh đi ra ngoài nhà hàng châm một điếu thuốc. Anh ăn mặc rất tùy ý, áo sơ mi đen phối với quần trắng.

Anh đọc tin tức trên điện thoại, một tiếng hừ thoát ra từ mũi.

"La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn..."

Cũng không biết tại sao, rõ ràng đã bảy năm qua rồi mà anh vẫn hay nhớ lại những chuyện trước đây.

Người mới ký hợp đồng với Miller mà Trương Nghiêu e ngại gần một năm, dù có thế nào anh cũng không thể ngờ được lại là La Tại Dân. Người này... đúng là đã cho anh một "niềm vui bất ngờ".

La Tại Dân đột nhiên xuất hiện trong giới điện ảnh, chỉ dùng hai năm ngắn ngủi đã đi đến vị trí ngang bằng với anh. Tranh tài nguyên, giành danh tiếng. La Tại Dân cực kỳ may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, không bao lâu đã hất cẳng anh ra phía sau.

Còn anh thì ra nước ngoài từ nửa năm trước, một là để quay phim, hai là để học tập bồi dưỡng thêm.

Từ khi biết Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân yêu nhau, đã rất lâu anh không liên lạc với Hoàng Nhân Tuấn rồi. Hôm nay lại nhìn thấy cậu bằng cách này, anh khó nén nổi cảm thán.

Hút thuốc lá đến nửa chừng, người trong ekip của anh đi ra, gọi anh ở đằng sau.

Trịnh Tại Huyền dập tắt đầu thuốc, lập tức đi theo.

...

Hoàng Nhân Tuấn đến bệnh viện hoàn thành ca mổ, trời đã lại tối. Bầu trời đêm như ẩn giấu một tấm màn đen, điểm xuyết thêm vài ngôi sao lấp lánh.

Cậu rửa tay, ngồi trước tủ trong phòng thay quần áo, ngậm viên kẹo sữa được La Tại Dân đút cho. Công việc bác sĩ không dễ dàng gì, đến hôm nay cậu thao tác thực tế mới có cảm giác chân thật. Thường xuyên làm phẫu thuật kéo dài vài tiếng, phẫu thuật xong chân đau đến nỗi không đứng vững.

Cậu tháo mũ ra, ngồi luôn xuống đất. Một điều dưỡng đứng bên cạnh cậu, lấy bánh mì trong túi xách ra đưa cho cậu.

"Bác sĩ Hoàng, anh lại chưa ăn cơm đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, trên tóc mái vẫn dính mấy giọt nước chưa lau khô lúc rửa mặt, cậu ngẩn người, nhận đồ của đối phương chẳng chút khách sáo, nói câu cảm ơn.

Ngay từ đầu là cậu lừa La Tại Dân mình sẽ ăn cơm ở bệnh viện, nhưng trên thực tế đến nơi rồi cậu sẽ quên vì bận rộn đủ mọi thứ việc.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng gặm bánh mì, không nhìn thấy ánh mắt kỳ quái, dò xét của cậu trai. Một lúc lâu sau, cậu ăn gần hết cái bánh, cậu trai mới không kìm nén được nữa, rốt cuộc cất tiếng hỏi cậu: "Bác sĩ Hoàng, em hỏi anh việc này nhé."

"Cậu nói đi."

Cậu trai mím môi, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Anh xem hot search hôm nay chưa?"

Hot search? Hoàng Nhân Tuấn vo tròn túi vỏ bánh mì, ném vào thùng rác.

"Sáng ngủ cả buổi, chiều đến bệnh viện làm phẫu thuật, không có thời gian."

Cậu trai cắn răng, quan sát nét mặt Hoàng Nhân Tuấn, muốn nói lại thôi, đúng vào lúc này điện thoại Hoàng Nhân Tuấn rung lên.

"A lô?" Hoàng Nhân Tuấn thấy là La Tại Dân gọi tới liền bấm nghe chẳng chút kiêng dè.

"Cậu sắp tan làm rồi đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn ừ một tiếng, đứng dậy cử động hai chân mỏi nhừ: "Sao thế?"

"Lát nữa tôi không đến đón cậu, tan làm cậu về thẳng nhà hai bác nhé, tôi ở nhà cậu đợi cậu."

Giọng La Tại Dân hơi bất thường, Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi, chợt thấy căng thẳng.

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?!"

Tiếng động ở đầu dây bên kia rất ồn ào, La Tại Dân có vẻ như không nghe rõ cậu nói, cúp máy cực nhanh.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, lại gọi mấy tiếng: "Tại Dân? A lô?"

Lúc ấy, cậu điều dưỡng ngồi xổm bên cạnh cậu lại nghe được cậu gọi tên La Tại Dân vài lần, lập tức trợn tròn hai mắt.

Hoàng Nhân Tuấn vốn định sau khi tan làm thì về trường một chuyến, gặp thầy hướng dẫn trao đổi về đề tài luận văn tiến sĩ. Nhưng vì cuộc gọi của La Tại Dân mà sau đó có gọi lại thế nào cũng không được, cậu lo lắng ở nhà xảy ra chuyện, ra khỏi bệnh viện lập tức bắt xe về thẳng nhà.

Bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn nghỉ hưu sớm, hai năm trước đã dọn đến căn hộ La Tại Dân mua trên đường vành đai 2. Cũng chẳng biết có phải là chủ ý của La Tại Dân hay không, đổi nơi sống rồi hai nhà vẫn ở đối diện nhau.

Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà, phát hiện cửa không khóa, ngoài huyền quan còn có thêm mấy đôi giày. Cậu chợt thấy bất an, vào phòng khách mới thấy ngoài bố mẹ cậu thì La Tại Dân và bố mẹ anh đều có mặt.

Mà La Tại Dân, một người tỏa sáng rạng ngời trên màn ảnh, vậy mà hiện tại cúi đầu cụp tai, quỳ gối dưới đất, khom eo, gù lưng, trông như cành liễu yếu đuối bị mưa dập gió vùi.

"Bố mẹ, bác trai bác gái..."

Hoàng Nhân Tuấn vừa lên tiếng, mọi người đều nhìn về phía cậu.

La Tại Dân nhìn cậu, nét mặt sa sút rốt cuộc cũng có chút sức sống, đôi mắt ầng ậng nước tràn ngập tủi thân.

"Nhân Tuấn." La Tại Dân sụt sịt mũi, vô thức ưỡn thẳng lưng muốn đứng lên, nhưng...

"Con quỳ đấy cho bố!"

Bố La Tại Dân quát to, cơ thể La Tại Dân cứng đơ, không dám động đậy, Hoàng Nhân Tuấn sợ thót tim, suýt thì quỳ sụp xuống đất.

Cậu hoảng sợ nhìn La Tại Dân, dùng ánh mắt hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

La Tại Dân cúi đầu, không dám nhìn bốn người lớn ngồi trên ghế sofa trước mặt mình.

"Chiều nay tôi đưa cậu đến bệnh viện, hình như bị thợ săn ảnh dưới nhà chụp được, người ngoài đều biết quan hệ giữa chúng ta rồi. Bố mẹ đọc được... đến hỏi tôi, tôi bèn... bèn nói thẳng."

Hoàng Nhân Tuấn sững ra, trong đầu có tiếng nổ tung, tâm trí trống rỗng.

Come out.

Tim Hoàng Nhân Tuấn đập nhanh hơn, cậu sợ hãi nhìn sang bố mẹ mình, nhưng phát hiện... nét mặt bố mẹ không giận dữ như trong tưởng tượng.

Cậu chôn chân tại chỗ, không biết sao lại nhớ đến ký ức kiếp trước. Vì công khai với bố mẹ chuyện giữa mình và Trịnh Tại Huyền, cậu triệt để cắt đứt quan hệ với bố mẹ.

Hoàng Nhân Tuấn sống sượng đứng đó như tảng đá. La Tại Dân thấy cậu như vậy, len lén kéo ống quần cậu.

Đến lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới sực tỉnh táo, đặt balo xuống định quỳ bên cạnh La Tại Dân.

Nhưng ông La bước đến đỡ cậu dậy: "Nhân Tuấn vừa làm phẫu thuật xong đúng không, cháu ngồi xuống đây, cứ để nó quỳ một mình."

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn La Tại Dân, thấy anh chỉ mong sao cậu đừng quỳ cùng mình. Hoàng Nhân Tuấn mím môi, chỉ đành ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh.

Bà La ngồi nhích lên trước, cất tiếng hỏi cậu.

"Mặc dù chúng ta đã nghe Tại Dân kể một lần rồi, nhưng kỳ thực... chúcng ta muốn nghe câu trả lời của cháu hơn." Bà cười nói, nét mặt hiền hòa, Hoàng Nhân Tuấn vốn trong trạng thái căng thẳng cũng nhờ đó dịu lại đôi chút.

"Hai đứa hẹn hò thật hả? Là thích nhau à? Không đùa đúng không?"

Một loạt câu hỏi, La Tại Dân tức thì nhìn qua, hai mắt nhìn thẳng tắp.

Chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc: "Thưa hai bác, thưa bố mẹ, con rất nghiêm túc, chúng con luôn chân thành đối đãi với nhau cũng như với tình cảm này."

Cậu hít sâu, giọng điệu kiên định: "Con thích cậu ấy, từ cấp Ba đã thích rồi."

Cậu nói xong, mỗi sợi lông tơ trên người La Tại Dân gần như đang nhảy nhót hoan hỉ, anh lập tức tiếp lời: "Con cũng yêu Nhân Tuấn, rất yêu, rất yêu."

Ông La nhìn thoáng qua La Tại Dân, hừ lạnh: "Bác hỏi cháu, nó có bắt nạt cháu hay ép buộc cháu làm chuyện cháu không thích không?"

"Tuyệt đối không có!" Hoàng Nhân Tuấn phủ nhận ngay, cậu nói: "Từ đầu đến cuối luôn là cháu tự nguyện."

Ông La nhìn nét mặt quả quyết, ánh mắt tuyệt không dao động của Hoàng Nhân Tuấn, bất chợt nhớ đến một buổi sáng sớm của rất nhiều năm trước, hai người ôm nhau ngủ trên giường trong phòng La Tại Dân.

Ông xoa xoa đồng hồ đeo trên cổ tay trái, cụp mắt, nhìn xuống thảm trải sàn trắng sạch, không hỏi tiếp nữa.

Ông Hoàng và bà Hoàng đưa mắt nhìn nhau, dường như đã sớm phát hiện manh mối từ La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn.

Dẫu sao ông bà cũng biết, mình có cuộc sống an nhàn và nơi ở như hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn có thể vào làm tại bệnh viện tốt nhất thành phố, tất cả đều liên quan đến La Tại Dân. La Tại Dân tốt với Hoàng Nhân Tuấn, hai ông bà luôn thấy rõ.

Huống hồ Hoàng Nhân Tuấn học lên tiến sĩ, trở thành người có học vấn cao nhất trong nhà, ông Hoàng không còn võ đoán, thái độ cứng rắn như ngày xưa.

"Bố không còn gì muốn nói." Ông Hoàng thở dài.

"Mấy năm qua bố chưa một lần xen vào mọi quyết định của con. Hơn nữa, vào ngày con trưởng thành bố đã nói với con, giờ con là người lớn rồi, con nên chịu trách nhiệm cho những gì mình làm."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt vào nhau. Bố cậu nói câu này, nghe giống như không định tham dự vào cuộc đời cậu, không tán thành cũng không quan tâm đến lựa chọn của cậu.

Bầu không khí yên tĩnh nhưng căng thẳng bao trùm cả phòng khách, đến tiếng hít thở cũng như phóng đại gấp mấy lần.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nét buồn lo trên mặt người lớn đã tiêu tan. Chỉ có La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn là ỉu xìu, lặng thinh.

Sau hai phút ngắn ngủi và trầm mặc, khi Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ kiếp này việc cậu come out cũng lại kết thúc bằng việc cắt đứt quan hệ.

Nồi cơm điện trong bếp vang lên âm thanh thông báo.

Bà Hoàng đứng dậy, vỗ vỗ tạp dề nhăn nhúm vì ngồi, nói với người ngồi trên ghế sofa.

"Cơm chín rồi, chi bằng chúng ta ăn cơm trước đã."

Nói xong, mấy người đều đứng lên, lẳng lặng thu dọn bàn ăn. Ông Hoàng vào bếp chuẩn bị xào nấu thức ăn. Còn ông La đi ra cạnh cửa, cầm chai rượu vang đỏ đặt trên tủ giày.

"Hôm qua tôi mới mua được chai rượu ngon, hôm nay chúng ta, mỗi người đều uống một chén?"

Bốn người lớn hoàn toàn coi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn như không khí, ai làm việc người nấy. Chẳng mấy chốc bầu không khí trong nhà trở nên sôi nổi, ngập tràn hơi thở cuộc sống.

Bà Hoàng quay đầu ra, thấy hai người con trai vẫn ở phòng khách, ngơ ngác bất động.

"Tiểu Dân, đừng quỳ nữa, mau đứng lên đi." Bà bước đến vỗ vai La Tại Dân, cất giọng nhẹ nhàng.

"Cháu đưa Nhân Tuấn ra ngoài ăn chút gì đi, để người lớn chúng ta ở riêng với nhau ôn chuyện cũ."

Hoàng Nhân Tuấn thấp thỏm trong lòng: "Nhưng bố..."

"Tính bố con thế nào con không biết sao?" Bà Hoàng xoa má cậu, lại nói: "Yên tâm đi, mặc dù chúng ta có tuổi rồi, già rồi, không bắt kịp thời đại nữa, nhưng dù thế nào cũng không đến mức thụt lùi."

Dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, trái tim đau nhói, hai mắt đỏ hoe.

La Tại Dân nhìn thấy rồi, đứng đến sau lưng cậu, lặng lẽ nắm tay cậu.

Mãi tới khi hai người xuống nhà đi bộ ra bờ sông, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa kịp hiểu ra sao.

Đi đến một ngã tư tương đối ít xe cộ, La Tại Dân kéo cậu lại, giọng nói rất nhỏ.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn quay người nhìn anh.

"Không kịp bàn trước với cậu, cứ thế nói hết với bố mẹ mọi chuyện."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, trong mắt cậu có dòng suối màu hổ phách, dịu dàng và an tĩnh.

"Chuyện này không phải lỗi của cậu, sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ có điều lần này đột ngột hơn tôi tưởng thôi."

La Tại Dân nghe xong, sương mù trước đó lập tức bay sạch: "Thực ra tôi thấy thái độ bố mẹ chúng ta hôm nay, giống như đồng ý cho chúng ta yêu nhau rồi."

Sau đó anh lại nâng mặt cậu lên: "Tôi không dám tin lắm, cảm giác như đang nằm mơ vậy."

Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu.

"Tôi còn chưa hỏi cậu đâu, xảy ra chuyện này, công việc của cậu sẽ thế nào?"

La Tại Dân buông tay, bình tĩnh nói: "Tôi với công ty bàn bạc ổn rồi, thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và cậu, sau đó tuyên bố tạm nghỉ, Miller bảo tôi đưa cậu ra nước ngoài tránh tạm."

"Thế này mà là bàn bạc ổn rồi?" Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra kinh ngạc.

Vì sao cậu nghe xong lại thấy như kiểu "đập nồi dìm thuyền"?

"Cậu đừng sốt ruột, nghe tôi nói đã." La Tại Dân và cậu cùng đứng đợi đèn đỏ trước mặt.

"Gần đây có một đạo diễn nước ngoài tìm đến tôi, nói muốn hợp tác với tôi quay một bộ điện ảnh nghệ thuật, đề tài tương đối nhạy cảm, chắc hẳn làm ra để tranh giải. Miller nhận lời rồi, dự định để tôi gặp mặt bàn chuyện với đạo diễn, hơn nữa chuyện tôi nghỉ cũng chỉ là tạm thời."

"Tôi còn nghe nói, Trịnh Tại Huyền cũng nằm trong dánh sách được mời, nếu anh ta có mặt, tôi nhất định phải đi. Cho anh ta thấy tôi và cậu hiện giờ yêu thương nhau thế nào."

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày: "Sao tôi thấy câu cuối mới là trọng điểm thế? Bao nhiêu năm rồi sao cậu vẫn thích đối đầu với anh ấy?"

"Nhìn anh ta ngứa mắt." La Tại Dân khẽ hừ, sau đó cụp mắt, lại gần cậu: "Nhân Tuấn, cửa ải bố mẹ có lẽ đã vượt qua được rồi, cuối cùng tôi và cậu cũng có thể bên nhau mãi mãi, mãi mãi. Kiếp này cậu đến để cứu vớt đời tôi, đem may mắn đến cho tôi!"

Vào giây phút đèn đỏ chuyển sang xanh, La Tại Dân đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má cậu.

Hoàng Nhân Tuấn sợ hết hồn, vội vàng kéo mũ áo La Tại Dân lên, che đi hơn nửa khuôn mặt anh.

"Đang ở ngoài đường đấy! Cậu tém tém lại đi."

"Thế thì đã sao?" La Tại Dân kéo bớt mũ áo ra sau để lộ đôi mắt liếc nhìn xung quanh: "Vào ngày trùng sinh tôi đã lập lời thề, cả đời này tôi sẽ cẩn thận hành động."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, nỗi chua xót lan tràn từ mũi và cổ họng. Cậu nghĩ, cuộc đời mới của cậu, hạnh phúc của cậu, tất cả đều do La Tại Dân đánh đổi bằng cả tính mạng đem lại cho cậu, cũng chính nhờ có La Tại Dân, cuộc sống của cậu mới ngập tràn màu sắc và ánh sáng.

"Em yêu anh." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Sau đó cậu cũng bất chấp hết mọi ánh mắt của người khác, cứ thế ôm La Tại Dân.

"Anh cũng vậy." La Tại Dân lại nói: "Yêu em trọn đời trọn kiếp."

Hết truyện.

.

.

.

* Về phần ngoại truyện chỉ có trong ficbook (bản gốc tiếng Trung) và bạn tác giả không có ý định công khai: ngoại truyện được viết từ tháng 2/2023, đến đầu tháng 4/2023 có ảnh chụp hai anh đi dạo đêm ở Paris, mình sẽ chỉ dịch mấy đoạn trích được bạn tác giả công khai để thấy sự trùng hợp đến thần kỳ như thể tiên tri ấy, đây cũng chính là lý do để mình quyết định dịch và bắt tay vào dịch câu chuyện này, thậm chí ở thời điểm đó bạn tác giả còn chưa đăng chương cuối nữa (nhưng ficbook thì đã được ship và những ai order ficbook thì đã được đọc).

-

La Tại Dân đi đằng đẵng cả năm dài, giống như quay trở về cuộc sống của người bình thường, không hề lộ mặt một lần nào. Chỉ vào tối ngày Giáng Sinh, có người qua đường hình như nhìn thấy anh dưới tháp Eiffel tại Paris. Ngày đó, La Tại Dân mặc áo dạ dài màu đen, mái tóc đen dính mấy bông tuyết, dáng vẻ chuyên tâm như đang đợi ai đó.

...

Sau đó nữa, cũng chính vào mùa thu cùng năm, hai người tổ chức đám cưới tại một nhà thờ trong thị trấn nhỏ ở Pháp. Hai người mặc quần áo đơn giản, trao nhẫn cho nhau trong lời tuyên thệ của cha sứ.

...

Hoàng Nhân Tuấn vén chăn nhảy xuống khỏi giường, bổ nhào vào người La Tại Dân. La Tại Dân vươn tay ôm eo cậu, nhấc cậu lên cao.

Vòng ôm mạnh mẽ đem lại cảm giác được yêu thương săn sóc, trái tim bất an của Hoàng Nhân Tuấn cũng dần dần bình tĩnh trở lại nhờ vòng ôm này.

La Tại Dân cúi đầu nhìn cậu, không hiểu chuyện gì: "Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?"

"Không, không đúng, anh thấy em có vẻ cao hứng, là mơ thấy mộng đẹp gì sao?"

"Là mộng đẹp." Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, bám vào vai La Tại Dân: "Một giấc mộng đẹp dù là bảy năm, mười năm, hay hai mươi năm chúng ta vẫn luôn bên nhau. Em sẽ cùng anh già đi, sau đó dắt tay nhau vào ở trong viện dưỡng lão."

"Bé yêu của anh ơi." La Tại Dân xoa đầu cậu: "Đây là điều hiển nhiên mà? Ngày kết hôn hai ta đã hứa với nhau rồi mà."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng chốc lát rồi nói với La Tại Dân: "Đến chết không tách rời, chết rồi cũng phải chôn cùng một chỗ."

.

.

.

Anh La tóc đen, áo dạ dài màu đen, trên đường phố Paris (chỉ khác một điều trong fic là Noel còn ngoài đời không phải).

Và thế là hạnh phúc mĩ mãn mãi mãi về sau, câu chuyện đến đây là kết thúc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun