Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc hoạt động với hãng, Trịnh Tại Huyền theo nhân viên bước vào thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại. Cửa thang máy đóng lại, mặt tường inox bên trong phản chiếu hình dáng mờ nhạt của anh. Thoát khỏi tiếng bấm máy ảnh và ánh đèn flash, nụ cười trên khuôn mặt Trịnh Tại Huyền lập tức biến mất. Anh day day trán, thở dài mệt mỏi.

"Uống nước đi, lát nữa còn phải chạy lịch trình tiếp."

Quản lý đứng bên cạnh đưa cho anh một chai nước khoáng, Trịnh Tại Huyền lắc đầu nói không khát.

Thang máy xuống đến tầng B2 rất nhanh, nơi đỗ xe đã được nhân viên xác nhận trước không có người lạ trà trộn vào.

Một đoàn người đi tới chỗ chiếc xe chuyên dụng, Trịnh Tại Huyền đột nhiên dừng bước, anh chú ý đến một bóng người khả nghi đứng bên cạnh chiếc xe chếch phía trước. Người đó mặc áo len đen, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa hẳn vào cái cột đằng sau, ánh đèn hắt đến chiếu rõ khuôn mặt trắng bệch giấu dưới tóc mái.

Trịnh Tại Huyền cau mày, tưởng lại là tay phóng viên bất lương nào đó canh trong hầm đỗ xe đợi chụp trộm mình. Nhưng khi đối phương đứng thẳng người bước ra khỏi bóng tối anh mới phát hiện người này có vóc dáng nổi bật, khí chất đặc biệt, tuyệt nhiên không giống mấy người làm nghề săn ảnh.

Người đàn ông ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn, một cặp mắt vốn nên dịu dàng đa tình nhưng lại âm u như phủ một lớp bụi mù. Ánh mắt của người này không có nhiệt độ, quầng thâm dưới mắt hằn sâu, thoạt nhìn như bệnh tật lâu năm.

Trịnh Tại Huyền sững người, dường như cảm nhận được sự thù địch, thậm chí căm hận từ trong ánh mắt đối phương? Nhưng anh... không có bất cứ ấn tượng nào về người này.

"Chuyện gì vậy? Người này là ai?"

Quản lý cất xếp đồ đạc vào cốp xe xong, đang định gọi Trịnh Tại Huyền lên xe thì chợt nhận ra tình hình bên này, lập tức chạy tới đứng chắn trước mặt anh.

"Em không biết, em không quen."

"Ê này... Đừng vì nhiều năm không gặp mà nói thẳng không quen như vậy chứ."

Người đàn ông cất tiếng, dừng chân cách Trịnh Tại Huyền chừng hai mét: "Thời cấp Ba, tôi, Nhân Tuấn, và anh, còn từng ăn cơm cùng nhau mà?"

Người này nói chuyện với ngữ điệu bình thản, nhưng chất giọng làm người nghe rét run.

Trịnh Tại Huyền sững sờ, bấy giờ mới sực nhớ... thời học sinh của Hoàng Nhân Tuấn hình như luôn có một người đi theo bên cạnh. Mặc dù người đó còn nhỏ nhưng bất ngờ là lớn trước tuổi, từ cấp Hai đã vào đội tuyển thanh thiếu niên, khá nổi tiếng trong vùng.

Tuy nhiên trong một vài ký ức ít ỏi của anh, ánh mắt La Tại Dân nhìn về phía anh lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách, thậm chí hai người còn chẳng được tính là bạn. Về sau, anh và Hoàng Nhân Tuấn xác nhận quan hệ, La Tại Dân ra nước ngoài bắt đầu tham gia đủ mọi giải đấu quốc tế, anh và đối phương đã nhiều năm không gặp nhau.

"Cậu là La Tại Dân?"

Trịnh Tại Huyền hỏi không chắc chắn lắm.

"Là tôi, lâu rồi không gặp." La Tại Dân quan sát Trịnh Tại Huyền một lượt từ trên xuống dưới, ngoài mặt vẫn không có biểu cảm, song Trịnh Tại Huyền thì mím môi, sắc mặt không được tự nhiên.

La Tại Dân cụp mắt: "Khó khăn lắm mới gặp một lần, tôi có thể nói chuyện với anh tại đây không? Coi như hàn huyên chuyện cũ."

Quản lý khẽ cười, trực tiếp từ chối: "Ngại quá, Tại Huyền còn có lịch trình."

"Được." Trịnh Tại Huyền ngắt lời Quản lý, nói: "Nếu chỉ nói ở đây thì không thành vấn đề."

Quản lý nhìn sang đầy lo lắng: "Không thành vấn đề?"

Trịnh Tại Huyền gật đầu, vỗ về: "Anh cứ lên xe trước đi, không cần lo cho em."

Bãi đỗ xe ngầm rộng thênh thang, chỉ có đèn pha của chiếc xe chuyên dụng đỗ chính giữa đường là đang bật sáng.

Trịnh Tại Huyền nhìn La Tại Dân, tầm mắt hai người gần như ngang bằng: "Cậu muốn nói gì với tôi? Chuyên môn đến tìm tôi chắc hẳn không chỉ muốn ôn chuyện."

La Tại Dân trả lời: "Đương nhiên không phải. Tôi chỉ có một vấn đề muốn hỏi anh, hỏi xong tôi sẽ đi, không làm chậm trễ thời gian của anh."

"Vấn đề gì?"

La Tại Dân ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Sau khi chia tay Nhân Tuấn, mấy tháng qua anh có liên lạc với cậu ấy không?"

Nét mặt Trịnh Tại Huyền thoáng thay đổi, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ hỏi mình vấn đề này. Dù có hơi bất ngờ, anh vẫn thành thực đáp: "Không..."

Câu trả lời của anh khiến sắc mặt La Tại Dân càng thêm khó coi: "Như vậy tức là, lâu thế rồi mà anh không hề biết chuyện của cậu ấy?"

Trịnh Tại Huyền cau mày, lần đầu tiên vẻ bất an xuất hiện trên khuôn mặt vốn vô cảm.

"Cậu có ý gì... Cậu ấy làm sao? Tôi nghe nói cậu ấy không đến buổi triển lãm đợt vừa rồi, tôi từng gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu ấy, nhưng cậu ấy xóa WeChat của tôi, gọi điện thoại thì không được, tôi không biết phải làm cách nào mới liên lạc được với cậu ấy."

Dứt lời, La Tại Dân bỗng phì cười, đôi môi mím chặt thành một đường cong lạnh lẽo âm trầm, nhưng trong nụ cười có chút bi thương.

"Hóa ra anh thật sự chẳng biết gì cả."

Tiến lên trước mấy bước rút ngắn khoảng cách với Trịnh Tại Huyền: "Nếu hôm nay anh có một chút do dự hoặc là lừa tôi, tôi sẽ đánh anh ngay ở đây."

La Tại Dân nhìn đối phương, trong đôi mắt bình thản lóe lên vẻ tàn nhẫn tột cùng, Trịnh Tại Huyền cảm nhận được ý thù địch cuồn cuộn dâng trào.

Hỏi xong điều cần hỏi, La Tại Dân xoay người rời đi, nhưng Trịnh Tại Huyền vẫn chưa nắm bắt được tình hình, tiến lên túm vai La Tại Dân, gào to: "Cậu đừng đi vội! Cậu còn chưa nói cho tôi biết Nhân Tuấn làm sao?"

La Tại Dân nghiêng vai tránh đi, phủi phủi chỗ bị chạm vào một cách ghê tởm, cười hết sức u ám.

"Muốn biết? Vậy thì đi mà hỏi Quản lý của anh, tôi nghĩ... nhất định anh ta biết nhiều hơn tôi."

Nói xong La Tại Dân cứ thế bỏ đi, bước đi rất chậm, chìm dần vào bóng tối từng chút một, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Trịnh Tại Huyền đứng im tại chỗ, dường như bị bao trùm bởi nỗi bất an không thể khống chế.

Trịnh Tại Huyền quay trở về xe, trong xe im lặng đáng sợ, Trợ ký thức thời ngồi trên ghế phụ lái, kéo tấm chắn ngăn giữa xe xuống, phía sau chỉ còn hai người là Trịnh Tại Huyền và Quản lý.

"Chắc anh cũng nghe thấy hết rồi."

Trịnh Tại Huyền ngồi dựa lưng vào ghế, ánh đèn sáng trưng trên trần xe rọi xuống làm chói mắt.

Quản lý trông như chột dạ, ngồi nhích lại gần, Trịnh Tại Huyền nhận ra hành động của đối phương, bực bội hỏi: "Anh muốn tự nói hay để em hỏi từng câu một?"

Quản lý khẽ ho hai tiếng: "Cậu đã chia tay với cậu ấy rồi, còn quan tâm đến cậu ấy làm gì?"

"Chia tay?" Trịnh Tại Huyền nghiêng đầu quay sang, đôi mắt hạnh nhân to tròn đuôi mắt cong chếch nhẹ lên phía trên trông khá lạnh lùng khi không cười. "Bọn em chia tay lẽ nào không có công lao của anh?"

Quản lý sửng sốt, vô thức trả lời: "Anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu! Thân phận của cậu hiện tại không hợp yêu đương, mấy năm trước cậu còn chưa nổi thì anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua một vài chuyện. Nhưng giờ cậu bật lên rồi, anh không thể nhắm mắt làm ngơ, để mặc tương lai của cậu bị hủy hoại trong tay cậu ấy được."

Đồng tử co rút, sắc mặt Trịnh Tại Huyền u ám đến mức đáng sợ. Anh mấp máy môi, gân xanh nổi rõ trên cổ.

"Chắc anh cũng biết, nếu năm đó không có Nhân Tuấn cổ vũ thì em sẽ không nhận lời bước vào giới giải trí."

Quản lý bĩu môi: "Anh biết cậu vẫn trách anh, nhưng chuyện chia tay của các cậu cũng đâu thể đổ hết tội lên đầu anh. Nếu khi ấy không nhận được sự đồng ý của cậu, anh có dám khuyên cậu ấy buông tha cho cậu không? Vả lại, nhiều năm qua rồi, tình cảm cậu dành cho cậu ấy đã sớm không còn như trước. Hơn nữa anh chỉ nói có một hai câu, cậu ấy đã nhận lời chia tay cậu, theo anh thấy, người như vậy cũng chẳng mấy quan tâm đến cậu."

"Đấy là vì Nhân Tuấn thông minh." Trịnh Tại Huyền nhắm mắt, nét mặt đau khổ, sắc mặt trắng bệch: "Vì em, cậu ấy không thể không nhận lời."

Ở cái giới giải trí thượng vàng hạ cám, ngợp trong vàng son lâu ngày đã làm tâm tính anh bị nhuốm bẩn, khiến cho tình cảm của hai người trở nên mong manh yếu ớt, anh cũng chẳng còn là chàng thiếu niên kiên cường cứng cỏi, bất kể khó khăn ra sao cũng không đổ ngã của ngày xưa.

Quản lý thấy Trịnh Tại Huyền không phản bác nữa thì âm thầm thở phào, hắn hắng giọng, bảo tài xế lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

Bầu không khí trong xe quá mức ngột ngạt, im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe nặng nề nghiền qua gờ giảm tốc.

Trong lòng Quản lý vẫn rất bực bội, hắn nhìn gương mặt ưu sầu của mình phản chiếu trên kính xe, không nhịn được nhỏ giọng phàn nàn: "Nếu không phải vì cậu ta còn có giá trị lợi dụng, anh cũng chẳng cần ăn nói tử tế với cậu ta, may mà anh biết "người dùng đúng việc, vật dùng đúng chỗ", không uổng công chạy một chuyến..."

Trịnh Tại Huyền vốn đã nhắm mắt chuẩn bị chợp mắt một lúc, huyệt thái dương bỗng giật giật, Quản lý ngồi ngay bên cạnh, anh nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của đối phương. Đúng lúc này, anh chợt ngồi thẳng lưng, túm cổ áo đối phương.

"Anh vừa nói gì? Thế nào gọi là còn có giá trị lợi dụng? Anh lại giấu em làm gì với Nhân Tuấn phải không?!"

Một tiếng gào khiến Trợ lý sợ run tay đánh rơi cả điện thoại, tài xế cũng không nhịn được liếc nhìn vào gương chiếu hậu.

Mặc dù bình thường Trịnh Tại Huyền không thể hiện ra mặt, thoạt nhìn thờ ơ hờ hững, nhưng trên thực tế anh là một người vô cùng dịu dàng, dù có giận dữ cỡ nào cũng không bao giờ nổi nóng đến mức ấy.

Vì thế Quản lý bị túm cổ áo mà ngơ người, hắn không ngờ Trịnh Tại Huyền nhạy bén như vậy, có thể liên tưởng lời mình nói đến Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn nín thở, đáp qua loa: "Cậu... Một năm qua sự nghiệp trắc trở, nữ chính phim truyền hình gặp chuyện, bị dừng chiếu phim trên đài thôi đã đành, cuối cùng phải chiếu trên nền tảng mạng, còn một bộ điện ảnh trước đó cậu đã nhận, cũng vì tay đạo diễn chọn vai có vấn đề..."

"Em không muốn nghe những cái này!"

Quản lý sợ giật nảy người, vội vàng nói lại: "Thì anh chỉ bảo cậu ấy hi sinh thân mình chút thôi, đi uống rượu với nhà đầu tư, coi như lót đường giúp cậu..."

"Lót đường cái đếch gì!" Trịnh Tại Huyền trợn to đôi mắt, toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên mặt, nét mặt trở nên gấp gáp và phẫn nộ. "Nhân Tuấn xưa nay luôn là người có lòng tự trọng cao, anh bảo cậu ấy làm loại chuyện này chẳng bằng giết cậu ấy luôn cho xong! Huống hồ, cho dù em có đen đủi hơn nữa, bất hạnh hơn nữa, em cũng không cần đánh đổi Nhân Tuấn lấy tương lai của mình!"

"Anh chỉ đùa thôi mà! Cậu ấy cũng đâu có đi thật! Nếu cậu ấy đi thì anh còn phải gọi người khác sao? Anh sợ cậu ấy nuốt lời làm hỏng chuyện tốt của anh. Anh..."

Quản lý đang nói nửa chừng chợt thấy ánh mắt sắc lẻm của Trịnh Tại Huyền, hắn giật thột tim, lập tức ngậm miệng.

Trịnh Tại Huyền buông hắn ra, ngồi bệt xuống ghế, tay run lẩy bẩy, cơn giận trong lòng tràn ra khắp không gian chật chội như muốn xé rách thể xác anh.

"Số điện thoại của Nhân Tuấn không gọi được, có phải anh biết chuyện gì không? Hiện giờ cậu ấy ở đâu, vì sao không đến buổi triển lãm?"

"Anh..."

Quản lý nghẹn họng, có vẻ sợ sệt, Trịnh Tại Huyền trợn mắt nhìn hắn, cố nén cơn bực bội: "Nói!"

Quản lý cắn răng: "Không phải cậu ấy không nhận điện thoại, mà là... không nhận được nữa."

Trịnh Tại Huyền bức bối không chịu nổi: "Ý anh là sao?"

"Vì Hoàng Nhân Tuấn... một thời gian trước bị tai nạn giao thông."

"Chết rồi."

Điều hòa nhiệt độ trong xe thổi từng làn gió lạnh, Trợ lý trên ghế phụ lái nổi da gà sợ hãi, cô nắm chặt ống tay áo, phát hiện hai người phía sau tự dưng im bặt.

Thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, cho dù chỉ là vài phút nhưng đem đến cho người ta cảm giác một giây dài bằng cả năm, nặng nề khó thở.

Vào lúc này, Trịnh Tại Huyền lên tiếng: "Dừng xe, tôi muốn xuống xe."

Quản lý hoàn toàn không còn vẻ chột dạ trước đó, quay sang nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, chợt nhận ra thái độ Trịnh Tại Huyền rất kỳ quái, hắn cất cao giọng: "Giờ vẫn chưa đi vào trục đường chính, nếu cậu muốn xuống xe ở đây, người hâm mộ đợi ngoài kia sẽ nhìn thấy cậu mất?"

Trợ lý ngồi trước kéo tấm chắn lên: "Tại Huyền, anh để quên đồ ở phòng nghỉ của trung tâm thương mại à? Để em quay lại lấy cho, anh đừng xuống xe."

Trịnh Tại Huyền không đáp lời, cứ thế mở cửa xe, tài xế sợ hết hồn, vội vàng đạp phanh! Chiếc xe chuyên dụng màu đen phanh gấp chính giữa con đường trước trung tâm thương mại, bánh xe tạo thành hai vệt màu đen trên mặt đất. Người hâm mộ và người qua đường vẫn đứng ven đường chưa giải tán hết đồng loạt nhìn về phía này.

Trịnh Tại Huyền cởi dây an toàn, kéo cửa định đi xuống.

"Trịnh Tại Huyền!"

Quản lý bám vào lưng ghế, túm chặt vạt áo anh: "Nếu cậu muốn đi gặp cậu ấy... một lần cuối, đợi kết thúc lịch trình buổi chiều, đến tối anh sẽ bí mật đưa cậu đi! Cậu quay lại đã!"

Không ngờ Trịnh Tại Huyền nghe xong dừng lại không tiếp tục đi về phía trước, Quản lý còn tưởng lời mình nói có tác dụng, vừa thở phào thì ngay lập tức đối phương quay phắt người lại đập phăng cổ tay hắn ra!

Trịnh Tại Huyền ngẩng đầu, đôi mắt bên dưới mấy sợi tóc mái đỏ lên, gò má đã ướt.

"Người em quan tâm trên đời không nhiều, Hoàng Nhân Tuấn là một trong số đó, vậy nên hôm nay anh mà ngăn cản, em sẽ tuyên bố giải nghệ ngay trước mặt những người bên ngoài."

Quản lý há hốc mồm, chết điếng người.

-

Vào ngày đưa tang, trời mưa rất to. Khu nghĩa trang mới khai phá trên núi có mười bảy mười tám người, La Tại Dân đứng chếch trước bia mộ, che ô cho bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn phía trước.

Trong tiếng mưa rơi rả rích, La Tại Dân và mọi người xung quanh cùng yên lặng nhìn tấm ảnh trên bia mộ.

Một lúc sau, bà Hoàng như thở dài một tiếng rất khẽ rất nhẹ, bà quay đầu nhìn La Tại Dân: "Mấy ngày qua cháu bận bịu lo trước lo sau, vất vả rồi, xong việc nhớ về nhà nghỉ ngơi cho lại sức."

La Tại Dân cụp mắt: "Không vất vả, đây là chuyện cháu nên làm."

Dứt lời, người phụ nữ ngước mắt nhìn anh chăm chú, nét mặt bà hết sức phức tạp, rõ ràng có cảnh giác và bài xích hiện lên trong mắt, chỉ có điều nếp nhăn quanh mắt bà rất sâu, nhiều đêm liền thức trắng, tóc mái trước trán đã bắt đầu bạc màu.

La Tại Dân không dám nhìn bà, anh biết rõ trong lòng mẹ Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ gì. Hoàng Nhân Tuấn come out là chuyện ai nấy đều biết, sợ rằng người phụ nữ trước mặt cũng hoài nghi anh có gian tình với con trai mình. La Tại Dân nghĩ thầm, mới có mấy năm trôi qua mà người từng xoa đầu anh khen anh hiểu chuyện nay đã trở nên hà khắc như vậy.

"Bác và bố nó chuẩn bị đi bộ về phía trước, cháu không cần cử người tiễn hai bác đâu, để hai bác ở riêng một lúc."

La Tại Dân gật đầu, không dám không nhận lời, chỉ thấy bà Hoàng khép chặt áo khoác, từ chối chiếc ô anh đưa, xoay người đi cùng ông Hoàng, hai người vai kề vai, dầm mưa rời đi. La Tại Dân dõi mắt nhìn theo bóng lưng đã còng của hai người, trong mắt phủ một tầng sương mù, lúc này đến cả chiếc ô màu đen anh đang cầm trên tay cũng thành đồ thừa thãi.

"Tại Dân, người đó cũng đến rồi."

Lý Khải Xán luôn đứng sau La Tại Dân khẽ vỗ vai anh, nhắc anh.

La Tại Dân quay đầu nhìn theo hướng Lý Khải Xán chỉ, phát hiện một nhóm người đứng trên bậc đá cách đó không xa. Trịnh Tại Huyền dẫn đầu, mặc áo khoác đen, hiếm thấy không đeo khẩu trang, vì đứng trong đình nên họ không che ô, chỉ có điều đối phương đến nơi không hợp với thân phận, phía sau vẫn có hai Trợ lý đi theo.

La Tại Dân bỗng nhớ lại mẩu tin đọc được mấy ngày trước, Trịnh Tại Huyền mâu thuẫn với Quản lý, xuống xe ngay giữa đường, bực tức rời đi, bị rất nhiều phóng viên và người hâm mộ quay chụp được. Nhưng đồng thời cũng gây ra tắc đường, đến tận giờ vẫn có người chửi Trịnh Tại Huyền không biết tuân thủ luật giao thông.

Chẳng qua, chỉ có một vài người biết lý do thật sự khiến người đó xuống xe.

"Đến thì đến, tôi đoán anh ta cũng không dám lại đây."

Lý Khải Xán giơ ô cao hơn, nhìn hàng cây thông ướt mưa phía đối diện: "Hôm qua công ty anh ta đưa ra thông báo mới, nói gần đây tình trạng sức khỏe của anh ta không tốt, chuẩn bị nghỉ một thời gian. Tôi đoán chắc vì cái chết của Nhân Tuấn nên anh ta mới làm như thế."

La Tại Dân nhướng mày, liếc nhìn Trịnh Tại Huyền rồi đứng vào vị trí của bà Hoàng trước đó. Lý Khải Xán thấy vậy thì thắc mắc hỏi: "Trời mưa ngày càng to, cậu định khi nào về?"

La Tại Dân cúi đầu nhìn mũi giày da lấm bùn đất của mình, trả lời: "Cậu cứ kệ tôi, tôi muốn ở đây thêm một lát."

Lý Khải Xán nhíu mày: "Vậy lúc lái xe về cậu nhớ chú ý cẩn thận, trời mưa đường trơn lắm đấy."

"Ừ." La Tại Dân đáp một tiếng rồi không nói nữa, Lý Khải Xán hết cách, chỉ đành ra về trước.

Chừng bảy tám phút sau, người đứng trên bậc đá cũng bị Trợ lý giục về.

Dưới những cành cây đọng nước mưa là hoa dại rải rác. Cỏ xanh mơn mởn, mưa phùn lâm thâm. Giữa nghĩa trang nhuốm màu thê lương chỉ còn lại một mình La Tại Dân. Anh đứng đó rất lâu, đến khi tạnh mưa, tận lúc hoàng hôn, nỗi đau khổ của anh cũng kéo dài từ ngày đến đêm.

Tầm nhìn của La Tại Dân nhòe đi, anh ngồi xổm xuống, sờ bức ảnh vuông nhỏ nhỏ trên bia mộ. Người trong ảnh cười hết sức vui vẻ, dường như đang nói chết không phải chuyện bi thương.

Lúc này, cây hoa giấy trồng trong chậu hoa đặt trước bia mộ bỗng có một cánh hoa rơi xuống, La Tại Dân nhặt cánh hoa nhỏ ấy lên, nhớ lại một chuyện rất lâu trước đây.

Anh vẫn nhớ hồi cấp Ba, nhà anh vẫn nằm trong khu tập thể rất gần trường. Hoa giấy mọc phủ kín mặt tường bên ngoài khu tập thể, mỗi khi sang tháng Năm là chúng lại nở rộ những bông hoa màu vàng, màu trắng, màu hồng.

Hoàng Nhân Tuấn là hàng xóm nhà anh, cửa sổ phòng cậu vừa vặn nhìn ra tường, cứ đến mùa hoa nở là mùi hoa thoang thoảng lại ngập tràn phòng cậu...

Sáng sớm, La Tại Dân gõ cánh cửa trước mặt, người phụ nữ đứng bên trong thấy anh đến, vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn, bảo anh vào phòng khách ngồi.

"Tiểu Dân sang sớm vậy cháu? Đã ăn sáng chưa?"

Anh gật đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa: "Bác ơi, cháu sang đợi Nhân Tuấn cùng đi học, cậu ấy đâu ạ?"

Bà Hoàng rót cho anh một cốc nước hoa quả: "Báo thức của nó kêu từ mười phút trước rồi mà giờ chưa thấy động tĩnh gì, không biết đã dậy chưa nữa. Cháu ngồi đây một lát nhé, bác vào phòng nó xem thử."

La Tại Dân vâng một tiếng, nhìn theo bà Hoàng đẩy cửa phòng ngủ phía trong cùng, nhưng cửa vừa mở, người phụ nữ đã quát to.

"Hoàng Nhân Tuấn! Báo thức kêu bảy tám lần rồi, sao còn nằm ì trên giường? Tại Dân sang tìm con rồi kìa, mau dậy mặc quần áo, đi đánh răng rửa mặt!"

"Ưm... Không đâu, con vẫn buồn ngủ, con ngủ chưa đủ."

"Tối không ngủ sớm, sáng không chịu dậy, chả buồn ngủ chứ còn gì! Không muốn đi học muộn thì dậy mau lên. Mẹ cho con hai phút, còn không dậy là mẹ bực thật đấy!"

La Tại Dân nghe tiếng động bên trong, cụp mắt khẽ cười.

Trên núi hiu quạnh, gió lạnh ập tới.

Tỉnh táo lại, cánh hoa lẻ loi rơi xuống vẫn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay La Tại Dân, anh lại nhìn vào di ảnh của Hoàng Nhân Tuấn, nghẹn ngào nói...

"Tôi cho cậu hai phút, còn không dậy là tôi bực thật đấy."

Không có ai trả lời anh.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun