Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ghế sofa trong phòng khách sáng sủa rộng thênh thang có ba người đang ngồi. Trong số đó có một người phụ nữ tiều tụy, nói chuyện với giọng nghẹn ngào, hai người còn lại ngồi cạnh nhau là Lý Khải Xán và Mark Lee.

"Đã nửa tháng Tiểu Dân không đi huấn luyện rồi, ngày nào nó cũng nhốt mình trong phòng, nhiều hôm nửa đêm rồi còn chạy đến nghĩa trang ở ngoại thành, mà cứ đi là hết cả đêm, sáng hôm sau mới về."

"Cô thật sự sợ nó cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện mất, hai ngày trước chật vật mãi mới đưa được nó đi bệnh viện, bác sĩ nói với cô, khả năng nó có vấn đề tâm lý, cô... cô không ngờ cái chết của Nhân Tuấn lại đả kích mạnh đến nó như vậy, sớm biết thế... cô đã không cho nó đi lo đám tang."

"Lời cô nói nó không chịu nghe, nhờ hai đứa đi khuyên nó giùm cô với."

Mẹ của La Tại Dân càng ngày càng đỏ hoe hai mắt, nói mãi nói mãi chợt bà bụm mặt bắt đầu khóc nức nở rất khẽ.

Lý Khải Xán đứng dậy đưa cho bà hộp giấy ăn, quay lại ghế ngồi cậu và Mark Lee đưa mắt nhìn nhau, nét mặt phức tạp. Cậu đang định nói mấy câu an ủi thì đột nhiên nghe thấy tiếng loảng xoảng vọng từ phòng ngủ ra. Bà La lập tức đứng lên, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Tiếng gì vậy?" Lý Khải Xán hỏi.

Bà La vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch: "Khẳng định lại là Tiểu Dân đập chai rượu trong phòng, mấy ngày rồi nó không ăn gì, đói thì chỉ uống rượu, trong phòng la liệt vỏ chai rượu, nhiều lần cô muốn vào quét dọn nhưng nó không cho cô động vào bất cứ thứ gì."

Nói rồi bà La trông như huyết áp tăng cao, thấy bà sắp ngã Mark Lee vội vàng đỡ bà ngồi lại xuống ghế.

Lý Khải Xán mím môi nhìn về phía phòng ngủ, bỗng dưng nổi giận: "Cô nghỉ một lát đi ạ, để cháu vào xem cậu ấy thế nào."

Dứt lời, cậu đánh mắt ra hiệu cho Mark Lee, đối phương gật đầu với cậu, lập tức hiểu ý, ngay sau đó an ủi: "Cô ơi, chúng ta ra ban công cho thoáng đi, trong này có Khải Xán rồi, cô cứ yên tâm."

Phòng La Tại Dân không khóa cửa, Lý Khải Xán đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy đống chai lọ bày bừa dưới đất và đầu lọc thuốc lá hút được vài hơi đã dập trong gạt tàn thuốc trên góc bàn.

Mùi rượu và thuốc lá trộn vào nhau bay khắp không khí làm cậu sặc cay xè mũi.

Lý Khải Xán quạt quạt bàn tay cho bớt mùi khó ngửi, đi vòng qua đồ lặt vặt rải rác khắp sàn nhà, gạt mảnh vỡ từ chai thủy tinh, trong điều kiện tối tăm rốt cuộc cậu cũng tìm được La Tại Dân ngồi bệt cạnh cửa sổ sát sàn.

Lý Khải Xán cố nén giận, kéo rèm ra, mở cửa sổ, đến khi không khí trong lành tràn vào cậu mới hít thở dễ dàng hơn chút.

Nhưng khi cậu quay lại nhìn người ngồi dưới đất, vừa nhìn... cậu đã chẳng còn giận được nữa, không nói nổi một câu nào, thậm chí còn mắc nghẹn trong cổ họng, đắng ngắt.

Trong ấn tượng của cậu, La Tại Dân lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, thế mà hiện tại lại đầu tóc bù xù, râu mọc quanh cằm, quần áo bị rượu làm ướt bao nhiêu lần không biết. Trong mắt vằn đầy tơ máu, trống rỗng không một tia sáng, đánh mất hoàn toàn hơi người, ngồi dựa vào giường hệt như xác sống.

Lý Khải Xán không đành lòng, quỳ một gối xuống cạnh đối phương, cất giọng nhẹ nhàng: "La Tại Dân, gần một tháng rồi, xin cậu đấy, đừng hành hạ bản thân nữa."

La Tại Dân ngẩng mặt lên, ánh sáng chói chang bên ngoài rọi vào làm cho không mở nổi mắt, chỉ đành rụt cổ giơ tay che.

Lý Khải Xán thấy vậy khẽ dịch người sang chắn bớt ánh sáng giúp đối phương. Lúc này La Tại Dân mới buông tay, tầm mắt rơi vào khuôn mặt cậu.

"Mấy ngày trước... tôi đến công ty cậu ấy mới phát hiện nơi đó đã bị dọn sạch. Cậu ấy qua đời, công ty giải tán, ngay cả bố mẹ cậu ấy cũng chuyển đến thành phố khác. Nhân viên công ty cậu ấy rất buồn, nhưng họ buồn là vì mất việc chứ không phải vì cái chết của cậu ấy."

La Tại Dân nói gián đoạn đứt quãng: "Hóa ra cậu ấy sống cô đơn vô cùng, giống như chẳng có ai quan tâm cậu ấy..."

Lý Khải Xán thở dài, nói: "Tôi biết cậu buồn, tôi cũng hiểu cảm giác của cậu, nhưng người đã chết đâu thể sống lại. Cậu không thể sa ngã mãi như thế này được."

Ánh mắt La Tại Dân thoáng lay động, không có động tác nào khác, Lý Khải Xán bực mình túm cổ áo anh.

"Cậu đừng để mọi người lo lắng nữa được không?! Kế tiếp cậu còn có giải đấu, nếu không muốn nghỉ thi thì lập tức quay lại huấn luyện, sống cho thật tốt, để mọi việc về đúng quỹ đạo ban đầu."

"Nghỉ thì nghỉ , tôi không quan tâm."

Lý Khải Xán khựng lại: "Cậu có ý gì?"

Môi La Tại Dân khẽ mở: "Ngày trước... tôi chưa từng nghĩ sẽ phát triển nó thành nghề nghiệp tương lai, chẳng qua là vì Nhân Tuấn mong tôi làm vậy nên tôi mới làm, mới có thể tiếp tục kiên trì."

Lý Khải Xán chợt giật mình, thả lỏng bàn tay đang nắm cổ áo đối phương: "La Tại Dân, đôi khi tôi thật sự rất khâm phục cậu, nhưng có những lúc tôi chỉ muốn đấm cậu. Cậu ở nước ngoài quan tâm cậu ấy bằng cách thức mà cậu ấy chẳng hề hay biết, cậu tưởng như vậy là tốt cho cậu ấy?"

"Cậu vốn tính mạnh mẽ là thế, tại sao lại lựa chọn rút lui? Chính vì Trịnh Tại Huyền không thấy có mối nguy hiểm nào nên mới cho rằng Hoàng Nhân Tuấn sao cũng được."

Hai vai La Tại Dân run run, dường như ngồi thẳng người hơn, anh há miệng, ánh mắt lấp lánh: "Cậu nói đúng lắm... Nếu tôi làm gì đó, có lẽ Nhân Tuấn sẽ không chết."

Lý Khải Xán bực bội, cục tức trào lên họng, cậu không nhìn tiếp được nữa, đứng bật dậy: "La Tại Dân, bây giờ hối hận cũng muộn rồi, cậu ấy đã chết, người chết không thể sống lại!"

La Tại Dân ngước mắt ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ cậu, Lý Khải Xán thấy thằng bạn mình như vậy thì cảm giác tốn công vô ích, nói hết nước hết cái rồi mà đối phương vẫn chẳng có tí phản ứng nào.

Đúng vào lúc này, cánh cửa khép hờ bị gió thổi ra, trên màn hình tivi đang chiếu kênh tuyên truyền Phật giáo.

"Từ thời cổ đại xa xưa đã lan truyền lời đồn, có một kiểu chết đi sống lại là tọa hóa, ý thức rời khỏi cơ thể, tương tự phi thăng thành tiên trong Đạo giáo. Còn một kiểu khác là ý thức về với linh hồn, hay chính là "mượn xác trả hồn" mà chúng ta thường nhắc đến ngày nay."

(* Tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, gọi là tọa hóa.)

"Theo như cách nói hiện giờ thì còn có một kiểu nữa, gọi là luân hồi thời gian, nếu bạn giữ nguyên trí nhớ quay về thể xác của mình tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, vậy thì mọi hành động của bạn sẽ tạo thành hiệu ứng cánh bướm, từ đó làm thay đổi quá khứ, hiện tại và tương lai của một người."

"Nếu bạn đủ chân thành, dập đầu cầu xin, chưa biết chừng ông trời sẽ đáp lại nguyện vọng của bạn."

Lý Khải Xán không mấy để tâm nội dung đang chiếu trên tivi, nhưng La Tại Dân có vẻ như nghe rất nghiêm túc, anh chống tay xuống sàn nhà, đứng dậy trước ánh mắt chăm chú của Lý Khải Xán. Tuy nhiên nét mặt anh u ám, không nhận ra được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì.

"Tôi muốn lên núi."

"Bây giờ?"

Lý Khải Xán nhìn anh không dám tin: "Này, đừng nói với tôi là cậu nghe tivi..."

"Tôi chưa ngu tới mức đó." La Tại Dân liếc nhìn cậu, ngắt lời: "Tôi chỉ muốn đi gặp cậu ấy thêm một lần, đến ngày mai... ngày mai tôi sẽ quay về huấn luyện."

Trên núi lạnh lẽo hoang vu, La Tại Dân ngồi trước mộ, mãi đến khi bóng tối bao trùm đất trời, ánh trăng hắt xuống, anh mới đứng dậy.

Chân La Tại Dân gần như không còn là chân mình, anh chưa đứng vững đã té ngã. Ngồi bệt dưới đất, cảm giác đau rát trong dạ dày khiến anh ho sặc sụa không ngừng. Ho xong, có mùi tanh như máu xộc lên, anh sững sờ, nôn một ngụm máu tươi ra đất.

La Tại Dân nhìn vết máu trên cỏ, sửng sốt. Mấy ngày qua, mỗi lúc phiền muộn anh chỉ cần ngồi trước mộ là có thể bình tĩnh, nội tâm vốn không có bất cứ dao động nào, nhưng vì nhất thời ngẩn ngơ mà tin vào thứ nghe được trên tivi.

Sau khi nhận ra suy nghĩ phi thực tế của mình, anh hoài nghi bản thân... có khi nào thật sự tẩu hỏa nhập ma rồi không?

Đám mây trôi đi, vầng trăng khuyết lơ lửng giữa bầu trời. La Tại Dân ngẩng cao đầu nhìn dãy núi trập trùng đằng xa, nhớ ra nghĩa trang cách hiện trường tai nạn của Hoàng Nhân Tuấn không xa lắm, anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lái xe đến nơi người ấy xảy ra chuyện.

Rào bảo hộ bên đường đã hỏng hẳn, mặt tường phía lối ra của đường hầm bị đâm vỡ một phần. Hiện tường bị phong tỏa hơn một tháng, vì có đường mới được khai thác và sử dụng nên bên này hoàn toàn bị bỏ hoang.

Không có đèn cao áp, chỉ có ánh trăng lờ mờ, La Tại Dân đứng trước dây rào cảnh báo, nhập tâm nhìn sườn núi sạt lở và cây khô lỉa chỉa. Anh xoay người, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh trăng chếch chếch, chiếu xuống khuôn mặt gầy gò tái nhợt của anh.

Thời điểm này chỉ cần nghĩ đến người ấy trước đây vẫn còn vậy mà lúc này đã biến mất không bao giờ xuất hiện nữa... anh lại khó chịu đến mức toàn thân run rẩy, đau đớn.

Gió lạnh chui vào ống quần, côn trùng sống trong bóng tối đang đập cánh, thi nhau bay từ lùm cỏ ra ngoài. Không biết tại sao mà tự dưng hai tai La Tại Dân ù đi, mọi âm thanh hợp lại thành một sợi dây, đâm thẳng vào màng nhĩ.

Đúng lúc đó, từ trong núi phía xa chợt có tiếng chuông chùa thâm trầm nặng nề vang lên, làm anh sực tỉnh táo lại.

La Tại Dân lập tức ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía... Nơi đây cách thành phố mấy chục cây số, vùng ngoại thành hoang vắng sao lại có chùa? Anh đứng im tại chỗ đợi rất lâu cũng không nghe được tiếng chuông thứ hai.

Lúc bấy giờ, anh xác nhận thời gian, hiện tại là mười giờ tối. Mặc dù anh thấy kỳ lạ nhưng chỉ coi như mình nhất thời nghe nhầm nên không để bụng.

"Đến lúc nên về rồi."

Anh buộc phải rời khỏi đây, nếu còn không đi thì rất có khả năng anh sẽ thật sự nhảy xuống vách núi, mang theo ký ức về người ấy đi tìm cái chết.

Chỉ có điều, xe của anh mới chạy được khoảng trăm mét, còn chưa đi vào trục đường chính đã đột ngột chết máy. Điều lạ lùng hơn là, điện thoại vừa rồi còn cầm lên xem giờ được vậy mà bỗng nhiên lại hết pin sập nguồn.

La Tại Dân đặt hai tay trên vô lăng, ngồi sững trong xe hồi lâu.

Thời tiết buổi tối hơi lạnh,

La Tại Dân cầm chăn mỏng để trong cốp xe ra đắp lên vai giữ ấm, mặc dù xe không thể chạy nhưng bất ngờ là vẫn khởi động được, chỉ cần máy nổ là có thể sạc điện thoại, sau đó sẽ liên hệ dịch vụ hỗ trợ xe.

Anh vòng sang phía ghế phụ lái, ngồi xuống đất dựa vào cửa xe, hoàn cảnh xung quanh lặng ngắt như tờ, tới mức không có dù chỉ một tiếng côn trùng kêu. Anh nhìn mặt đường loang lổ, mắt cụp xuống, chầm chậm cuộn tròn người.

Có lẽ đúng như lời Lý Khải Xán nói, tất cả đã quá muộn, dù anh có hối hận cũng chẳng còn kịp.

Anh hối hận hồi lớp 10 không ngăn cản Hoàng Nhân Tuấn đi gặp Trịnh Tại Huyền, để đến nỗi trên đùi cậu có một vết sẹo cực to. Anh hối hận đã cổ vũ Hoàng Nhân Tuấn đi học nghệ thuật, thi vào trường đại học nơi Trịnh Tại Huyền theo học. Anh càng hối hận năm xưa dần dần xa lánh Hoàng Nhân Tuấn để tránh gây hiểu lầm, khiến người ấy nhầm tưởng anh ghét cậu, không muốn gặp cậu. Nếu anh không đi mà luôn bầu bạn bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn thì chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện sau đó.

La Tại Dân chợt thấy những năm qua anh sống chẳng có chút ý nghĩa nào, người ngoài chỉ biết anh anh tươi đẹp rạng ngời, nhưng mình anh biết, anh chỉ là một cái xác không hồn kiên trì sống tiếp dựa vào niềm tin.

Đột nhiên dạ dày anh co rút từng cơn khiến anh đau đến độ quỳ sụp trên mặt đất. Trán anh dập xuống mặt đường mấp mô, đất bẩn dính vào trán, thậm chí còn bị rách da.

Nỗi đau tột độ thường không đem lại cảm giác ngay từ đầu. Ngày ấy anh ngất trên sân băng, đến khi tỉnh lại tim anh đã mất cảm giác. Sau đó anh bình tĩnh tham gia đám tang, bình tĩnh đứng trong nhà tang lễ đón tiếp người đến cúng viếng. Nhưng không rõ tại sao anh càng ngày càng tuyệt vọng, lúc tệ hại nhất anh còn từng có suy nghĩ cực đoan.

La Tại Dân khép chặt đôi mắt, nhớ lại cảnh tượng anh và Hoàng Nhân Tuấn gặp nhau lần đầu tiên.

Khi ấy hai người vẫn đang học cấp Hai, tuổi còn rất nhỏ. Anh đứng trên bậc cầu thang, Hoàng Nhân Tuấn đứng dưới sân. Nghe thấy tiếng động phía sau anh quay lại nhìn, cái đầu tròn tròn của người bên dưới cũng lẳng lặng quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Chào cậu, tôi là Hoàng Nhân Tuấn, mới chuyển đến đây hôm qua, tên cậu là gì?"

La Tại Dân giãy giụa đứng lên khỏi mặt đất, anh ôm bụng, nhỏ giọng cảm thán: "Giá như có thể quay về thời điểm đó thì tốt biết mấy."

Quay về thời điểm đó, nhất định anh sẽ bên cậu không rời một bước, bảo vệ cậu.

Nếu được, anh sẵn sàng đánh đổi bằng tính mạng mình. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ sau khi chết không thể nhớ lại dáng vẻ của Hoàng Nhân Tuấn được nữa. Nếu ngay cả việc nhớ lại cũng không làm được, vậy thì cái chết của anh còn nghĩa lý gì đây?

La Tại Dân hoa mắt chóng mặt, anh ngã ngồi vào ghế trong xe, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Chỉ là anh không ngờ được, anh ngủ giấc này rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

*

Nước ấm trong bồn như lưỡi dao cứa vào phổi Hoàng Nhân Tuấn, trong nước nóng ngập mùi sữa tắm có lẫn mùi gỉ sét, khiến cậu không thể hít thở. Hoàng Nhân Tuấn giật mình mở to mắt, nhìn thấy ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt trước.

Cậu phải sống tiếp, cậu chưa muốn chết, ít nhất... ít nhất không phải hiện tại!

Hoàng Nhân Tuấn ngoi ra khỏi mặt nước, sợ hãi hít thở sâu, cậu vuốt mặt, chừng nửa phút sau mới bình tĩnh lại. Mà khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh và nơi mình đang ngồi, cậu chợt ngu người.

Trên người cậu dính đầy bọt sữa tắm, bồn tắm màu trắng bên dưới đầy tràn nước nóng, đang liên tục bốc hơi nước khắp không khí.

Hiện tại cậu đâu bị nhốt trong chiếc xe hơi móp méo? Rõ ràng là cậu ngồi trong nhà tắm ấm cúng!

Hoàng Nhân Tuấn vỗ đầu, không đúng, cậu xông ra khỏi rào chắn rơi xuống vách núi chết rồi cơ mà? Lẽ nào cậu nhớ nhầm? Cậu chỉ nằm mơ mà thôi?

Cậu tự véo mình một cái thật mạnh, khi thấy đau đớn rõ rệt cậu mới ý thức được rằng... mình không nằm mơ, mọi thứ trước mắt đều chân thực tồn tại!

Hoàng Nhân Tuấn vội đứng bật dậy, nhảy khỏi bồn tắm, chạy đến trước gương, vuốt sạch mặt gương.

Người trong gương vẫn là cậu, có một khuôn mặt chẳng mấy thay đổi, chỉ là... khuôn mặt này có hơi non nớt, há miệng là thấy ngay hai chiếc răng khểnh lộ ra hai bên.

Hoàng Nhân Tuấn choáng váng, cậu nhớ rõ năm lớp 11 bị người ta nói răng khấp khểnh bèn chạy đến bệnh viện đi chỉnh răng, đeo niềng răng suốt một thời gian dài.

Cậu ngẩng đầu, thiếu niên tóc đen trong gương cũng ngẩng đầu, cậu bối rối, giữa nét ngờ ngệch còn có cả sự huênh hoang và vô tri của thiếu niên.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt, trong lòng có một phỏng đoán. Cậu cầm khăn lau tóc qua loa, mặc quần áo ngủ rồi chạy ra ngoài. Mở cánh cửa trước mặt, chạy thẳng ra phòng khách.

Trời vừa nhá nhem tối, tivi đang chiếu bản tin thời sự, trong bếp cũng có tiếng dao thớt, mọi thứ trước mắt dường như không khác gì mái ấm trong ký ức của cậu.

Lúc này, mẹ Hoàng Nhân Tuấn đang cởi tạp dề đi từ trong bếp ra, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng chôn chân giữa phòng khách nét mặt ngơ ngác.

"Con tắm xong rồi à? Tắm xong thì vào bếp mang hoa quả mẹ mới bổ ra đây, thuận tiện cầm cho Tiểu Dân..." Bà Hoàng sững sờ, phát hiện tóc Hoàng Nhân Tuấn vẫn ướt nhẹp: "Sao còn không sấy tóc?"

Bà Hoàng kêu ôi trời, tiến đến định dùng tay áo lau nước trên mặt cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, tránh đi theo tiềm thức.

Bố Hoàng Nhân Tuấn cầm tờ báo đi từ thư phòng ra, ông cúi đầu nhìn nhìn, khẽ hừ một tiếng: "Bà cứ kệ cho nó lạnh, có phải con gái đâu, không yếu ớt đến mức đó."

Bà Hoàng lườm ông: "Tháng Mười một rồi, trời lạnh thế này nhỡ cái bị cảm thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc nhìn hai người trước mặt, vành mắt nóng lên, khóe mắt ươn ướt.

Đã lâu lắm rồi cậu không được nghe những câu ân cần quan tâm của mẹ, ánh mắt dịu dàng cưng chiều của mẹ đã trở thành mong ước xa vời vào mấy năm trước khi cậu chết.

Cậu cố nén nước mắt, ôm chầm lấy người phụ nữ. Bà Hoàng xoa đầu cậu: "Ôi trời, làm sao thế này?"

Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, chỉ sụt sịt mũi, ngực cậu như bị bóp nghẹt, muốn khóc mà không khóc được. Cậu tủi thân và cũng sợ hãi, cậu biết mình đã chết nhưng không cách nào thoát khỏi giấc mộng tuyệt vời này.

Tuy nhiên! Toàn bộ cảm giác hiện tại đều chân thực, không phải do cậu ảo tưởng nên!

Cậu nhớ hồi cấp Ba cậu vẫn chưa chuyển nhà, vẫn sống trong khu nhà tập thể lâu năm, mẹ cậu còn rất trẻ, bố cậu cũng chưa còng lưng, cậu chưa come out vì Trịnh Tại Huyền, lại càng không trở mặt với người nhà!

Thời gian bỗng chạy đến mười một năm trước, rất giống quay ngược thời gian.

Thời điểm này, cậu mới lớp 10, mới mười lăm tuổi.

Nhưng cậu không hiểu, khi chết cậu tuyệt nhiên không có khát khao sống sót, tại sao phải để cậu làm lại lần nữa, tại sao lại là thời điểm này!

Trong lúc cậu ngơ ngẩn, bố bước tới sờ trán cậu: "Mặt không nóng, không bị sốt, để xem nào... làm sao thế? Sao mắt đỏ thế này?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nét mặt lo lắng của bố, vội vàng buông tay lùi về sau hai bước, cậu thoáng lúng túng, thậm chí xấu hổ đỏ bừng mặt. Một người vốn đã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, thế mà lại đi mượn thể xác năm mười lăm tuổi để nhõng nhẽo với mẹ, cậu đẩy tay ông Hoàng ra, gào lên: "Con không khó chịu! Con chỉ..."

Cậu ho một tiếng, vội vàng đổi chủ đề: "Đúng rồi, mẹ ơi, mẹ vừa bảo con cầm cái gì cho Tiểu Dân? Tiểu Dân... là ai ạ?"

"Sốt đến hồ đồ thật à?" Bà Hoàng quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói: "Tiểu Dân chính là La Tại Dân, một thời gian trước hai đứa còn suốt ngày đi học với nhau, đến nó mà con cũng quên rồi?"

Trong nháy mắt, tim Hoàng Nhân Tuấn khẽ co giật, cậu đứng im như phỗng tại chỗ.

La Tại Dân... La Tại Dân.

Tựa một cái tên xa xôi, lạ lẫm, ngũ quan cũng trở nên mơ hồ dần theo thời gian, những năm qua cậu chỉ nhìn thấy người ấy trên tivi. Sân thi đấu rộng lớn, mọi ống kính tập trung bám theo anh, lưng anh thẳng tắp, luôn lặng lẽ rời khỏi sân cuối cùng. Dáng vẻ người ấy giống như sinh ra theo cô đơn rồi chết đi theo cô đơn.

Bà Hoàng thấy cậu không lên tiếng bèn nói tiếp: "Hôm nay Tiểu Dân vừa từ trại huấn luyện về, tính ra hai đứa cũng đã nửa tháng không gặp nhau, vừa đúng lúc, con cầm một đĩa hoa quả rửa sạch sang bên đó, chào hỏi bạn một câu."

Thế là mười phút sau, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp làm rõ chuyện mình trùng sinh thì đã thay một bộ quần áo, bị mẹ giục giã xách giỏ hoa quả đến trước cửa nhà hàng xóm.

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay, có chút thấp thỏm trong lòng. Từ sau khi tốt nghiệp cậu và La Tại Dân rất ít qua lại, nhưng hồi mới lên cấp Ba hai người vẫn rất thân thiết.

Ban đầu vì bố mẹ điều chuyển công tác nên nhà cậu dọn tới đây. Vì học chung một lớp nên hai người đi học cùng nhau, tan học cũng về cùng nhau. Nhưng sau đó vì Trịnh Tại Huyền mà La Tại Dân rất hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác phức tạp, nói không thành lời đối với người ấy, xét một cách trực quan thì cảm giác này giống như sợ hãi, nói thật lòng, cậu khá sợ đối mặt với người ấy.

Cậu hít sâu một hơi, đang định gõ cửa, tay dừng giữa không trung, vì cánh cửa trước mặt đột nhiên được mở từ bên trong.

Lúc này, một mùi xà bông hoa oải hương thoang thoảng ập tới, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng mặt lên, nhìn thấy cậu trai mặc chiếc áo len trắng sữa đứng bên trong cánh cửa.

Mái tóc của cậu trai rất đen, mặt nhọn, mặc dù nhìn có vẻ trẻ con non nớt nhưng có thể nhận ra sự chững chạc trưởng thành không hợp tuổi thông qua dáng vẻ đối phương. Nhất là khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt sâu thẳm của cậu trai bỗng trợn tròn, hít thở cũng trở nên dồn dập.

Cậu trai nhìn cậu chằm chằm, chẳng mấy chốc trong mắt nổi lên gợn sóng lăn tăn dịu dàng, dường như sẽ khóc ngay tức thì.

"Tại Dân?"

Hoàng Nhân Tuấn gọi một tiếng không chắc chắn lắm, nhưng đối phương không trả lời cậu mà tức tốc chạy ra ngoài cửa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hoàng Nhân Tuấn thấy bị mạo phạm, vô thức lùi ra sau, nào ngờ tự nhiên đối phương ôm cậu vào lòng.

Hoàng Nhân Tuấn sợ giật thót người, giỏ hoa quả trong tay rớt xuống đất, quả quýt xếp trên cùng rơi ra ngoài rồi lăn xuôi theo bậc cầu thang. Nhưng cậu không dám cử động, cũng không dám đẩy người ra, vì... cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít rất khẽ rất trầm của La Tại Dân.

Hết chương 03.

-

Đến chương này có nhắc đến rồi mình mới nói một chút, thực ra fic này được tính là du hành thời gian thì đúng hơn là trùng sinh.

Trong fic có nhắc đến Hiệu ứng cánh bướm, đây cũng là tên một bộ điện ảnh nổi tiếng của Mỹ đề cập đến Hiệu ứng cánh bướm, một giả thuyết, ví dụ về thuyết hỗn loạn, mô tả cách thức một khác biệt nhỏ ban đầu, theo thời gian có thể dẫn đến một hệ quả lớn không lường trước được. Và fic này cũng có nét tương tự với bộ phim đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun