Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Kiếp trước, cho đến tận khi chết Hoàng Nhân Tuấn vẫn không biết tấm lòng La Tại Dân dành cho mình, không gặp được đối phương. Mà trùng sinh là cơ hội do La Tại Dân dập vỡ đầu cầu xin, là duyên phận đánh đổi bằng cả tính mạng.

———————

Hoàng Nhân Tuấn đang làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm, cậu bước ra ngoài rào chắn bằng xích sắt trên đỉnh núi, ngồi xuống mỏm đá sát mép vực sâu hun hút chỉ cần tiến lên trước hai mét là rơi.

Đứng trên đỉnh cao, dưới chân là rặng núi trập trùng, gió núi thổi qua, mây trôi lờ lững như sóng biển trắng xóa ập vào bờ. Hít thở sâu, dường như ngửi thấy được mùi cỏ cây và hơi nước lẫn trong mùi bùn đất ướt át.

Cho dù đã đến đây bao nhiêu lần thì lần nào Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy rất thư giãn, rất yên bình. Có điều ngày trước đến đây cậu chỉ đứng trong khu vực an toàn, hiện tại cậu chẳng còn gì cần kiêng dè sợ hãi nên to gan hơn hẳn.

Thời tiết đầu thu, trời tối rất nhanh, sương mù trên núi lạnh cắt da cắt thịt, Hoàng Nhân Tuấn mới ngồi chưa đầy mười phút, hơi ẩm đã bay vào ngập mũi, cậu vội vàng khép chặt áo khoác trên người, đứng dậy rời đi, nhưng khi cậu đứng thẳng người, bỗng có cơn đau nhức từ đầu gối lan ra.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ khom lưng xoa bóp khớp xương, cách lớp vải quần, ngón tay của cậu vẫn cảm nhận được vết sẹo lồi trên da, từ đầu gối đến thẳng bắp đùi, to gần bằng lòng bàn tay.

Vết sẹo này có từ rất lâu rồi, lại trùng hợp ngay chỗ khớp xương, mỗi khi hoạt động làm da căng ra, rất khó chịu. Mặc dù vết sẹo này do mảnh chai rượu vỡ đâm vào người khi cậu bị ngã từ nhiều năm trước, nhưng cụ thể là năm nào, lý do vì sao lại thành ra như vậy, cậu không còn muốn nhớ lại nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần chợt đổ chuông.

Hoàng Nhân Tuấn không nghe máy mà bấm tắt âm thanh, cậu lùi vào trong rào chắn, đợi điện thoại im lặng, một tin nhắn nhảy ra trên màn hình.

[Còn chưa đầy ba tiếng đồng hồ là đến buổi triển lãm chiều nay, đơn vị tổ chức bắt đầu thông báo họa sĩ đi thử trang phục, anh đang ở đâu? Cần em đến đón anh không?] - Trợ lý công ty.

Hoàng Nhân Tuấn đọc mấy dòng chữ mới chợt nhớ ra chiều nay còn có buổi triển lãm quy mô không nhỏ. Triển lãm được cậu nhận từ nửa năm trước, mục đích là nhằm nâng cao danh tiếng của cậu trong lĩnh vực thiết kế thông qua dự án hợp tác với chính phủ, cũng coi như thêm phần trợ giúp cho sự nghiệp của Trịnh Tại Huyền trong giới giải trí, nào ngờ nửa năm sau đó cậu lại hối hận tột độ vì quyết định ban đầu của mình.

Hoàng Nhân Tuấn buông tiếng thở dài, cất điện thoại vào túi, cậu không khỏi cảm thán, trong hai mươi sáu năm cuộc đời đã qua, danh tiếng và thành tựu mà mình có được đều vì theo đuổi người đó mới cố gắng giành lấy, mà một khi cái người được coi như trụ cột đó không cần cậu nữa, mọi sự kiên trì và trả giá của cậu đều trở nên vô nghĩa.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bi thương, nhưng cứ mãi đau buồn và ngậm ngùi không phải phong cách của cậu. Nghĩ thầm còn có việc quan trọng phải làm, cậu cúi đầu cất bước ra về. Đến khi lấy điện thoại trong túi ra còn rút theo cả một chiếc thẻ phòng bị xé làm đôi, cậu dừng bước, nhìn thứ rơi dưới đất, sững người.

Chiếc thẻ phòng này do Quản lý của Trịnh Tại Huyền đích thân đưa cho cậu vào tối qua.

"Cậu cũng biết gần đây công việc của Tại Huyền không thuận lợi, nếu cậu thật lòng thích cậu ấy, lo nghĩ cho cậu ấy, thì hãy làm thêm một việc cho cậu ấy. Đây là thẻ phòng khách sạn, cậu cầm lấy đi, Lý Tổng sẽ lên đó sau bữa tiệc, lúc trước ông ta từng gặp cậu, rất thích trang sức mà cậu thiết kế, vậy nên..."

"Vậy nên, đây là ý của anh ấy?"

"Cậu khỏi cần quan tâm có phải ý của cậu ấy hay không, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói, coi như giúp Tại Huyền."

Huyệt thái dương đau nhức, Hoàng Nhân Tuấn bấm móng tay ghim chặt vạt áo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Ha..."

Cậu trầm giọng cười cười, mỉa mai: "Đáng thương." Nhưng rồi rất nhanh, âm thanh này biến mất trong núi.

Khi xuống núi, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nghĩ, rõ ràng cậu cũng là một người sống có nguyên tắc, vậy mà lại hạ thấp giới hạn hết lần này đến lần khác vì Trịnh Tại Huyền. Nhưng bất kể thế nào cậu cũng không làm được loại chuyện ngủ cùng người khác, cậu chưa hèn hạ đến mức hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm. Hơn nữa, nếu cậu đi thì hôm nay đã không xuất hiện tại đây.

Lúc này bỗng có tiếng chuông từ một ngôi chùa bên lưng chừng núi chợt nặng nề vang lên, từng tiếng từng tiếng kéo dài.

Đi bộ mệt, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cột đình trên đường xuống núi đứng nghỉ chốc lát, đợi cho cảm xúc từ từ ổn định trở lại mới tiếp tục đi, đến bãi đỗ xe của trạm nghỉ dưới chân núi.

Sắc trời ảm đạm, chẳng mấy chốc đã bắt đầu mưa lất phất, mặt đường nhựa vòng quanh núi dần ướt, vài phút sau, mưa nhỏ biến thành mưa to, hạt mưa đập xuống nóc xe, âm thanh gần như lấn át tiếng nhạc đang bật trong xe.

Cần gạt nước phía trước đang gạt nước trên kính xe sang hai bên, nhưng tầm nhìn nhanh chóng bị cơn mưa tầm tã che mất, trở nên mờ nhạt, nhiệt độ ngoài trời giảm, chênh lệch với nhiệt độ trong xe, trên cửa kính cũng phủ đầy sương trắng, Hoàng Nhân Tuấn buộc phải rút giấy ra lau.

Đúng vào lúc này, đột nhiên có tia sét lóe lên đằng chân trời, gần như soi sáng cả vùng núi.

"Thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt..."

Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm, vội tắt nhạc, giảm tốc độ. Chỉ cần đi qua đường hầm phía trước là đến con đường hình chữ U cuối cùng trước khi rời khỏi đường núi. Điều bực bội là sau khi tai nghe bluetooth trong xe tự động kết nối lại có cuộc gọi đến, Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm nhiều, thẳng tay tắt đi.

Nhưng chỉ với vài giây ngắn ngủi mất tập trung đã làm cho cậu không chú ý đến chiếc xe ô tô bên trái phía trước đang chạy tới. Trong đường hầm không thể đổi làn đường tạm thời, khi ra khỏi đường hầm khoảng cách giữa hai làn đường bỗng trở nên chật hẹp, cậu và đối phương đi sát sàn sạt. Hoàng Nhân Tuấn ý thức được rằng rất có khả năng cậu và đối phương đâm vào nhau, cậu hoảng loạn lập tức đánh tay lái sang phải.

Mà khi cậu rời khỏi đường hầm, bánh sau của xe tiếp xúc với mặt đất ướt nên bắt đầu trơn trượt. Chiếc xe đánh mất phương hướng, chạy ngang làn, đâm thẳng vào rào chắn, cả người cả xe lao ra khỏi đường núi. Bên ngoài con đường hình chữ U là vách núi dựng đứng gần 90 độ.

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp có phản ứng, lực va chạm khổng lồ đập vỡ kính chắn gió, trong tầm nhìn của cậu chỉ toàn mảnh vỡ, giọt nước dừng giữa không trung, thế giới chao đảo, mọi vật bay tứ tung, túi khí thoát cái phồng lên.

Giờ phút này hai tai cậu ù đi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Cậu như con thuyền trôi nổi giữa cuộc đời bấp bênh, không nơi nương tựa, tan biến trong nháy mắt.

Hoàng Nhân Tuấn thấy đầu xe đang lao xuống, khoảng cách mấy trăm mét rơi xuống mặt đất như gần trong gang tấc, nỗi sợ khiến cậu đông cứng cả người.

Lẽ nào, cậu sắp chết?

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, chẳng khác nào lồng đèn kéo quân trước khi qua đời.

Trong muôn vàn hình ảnh đó dường như đâu đâu cũng có bóng dáng Trịnh Tại Huyền, suốt những năm qua, căn nhà ấm cúng của hai người dần trở nên lạnh lẽo theo thời gian trôi, những câu nói dịu dàng xưa kia cũng phần nào trở nên qua loa và mất kiên nhẫn.

Đã bao lần cậu ôm mong đợi ngồi trên ghế sofa, người trong phỏng vấn trên tivi luôn nói mình không có người yêu. Trước đây không có, hiện tại không có, sau này... cũng không có.

Chính vì thế, công ty quản lý của người đó cũng tỏ thái độ lạnh lùng với cậu, bạn bè thân thiết đều bắt đầu chất vấn cậu.

"Hiện tại cậu ấy đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, tốt nhất cậu ít gặp mặt cậu ấy thôi, để cánh truyền thông quay chụp được lại không hay. Với cả... Với cả cậu còn là một người đàn ông."

"Hoàng Nhân Tuấn? Cậu điên à? Cậu bảo cậu và Trịnh Tại Huyền đang yêu nhau? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cậu dám chứng minh không? Dám gọi anh ấy đến đây xuất hiện trước mặt bọn tôi ngay bây giờ không? Không dám? Vậy thì đừng chém gió nữa."

Khi sự việc bại lộ, mẹ thất vọng nhìn về phía cậu, bố run tay cho cậu một cái tát như trời giáng.

"Con và nó làm ra chuyện đó, thử hỏi bố mẹ biết đối diện với bố mẹ nó như thế nào?!"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, nỗi đau cậu cảm nhận được khi ấy còn nặng nề hơn hiện tại gấp ngàn vạn lần, giày vò tinh thần khiến con người tuyệt vọng hơn nhiều. Chỉ là cậu không hiểu, tại sao cái chết lại tìm đến cậu khi cậu vẫn còn nuối tiếc?

Nhưng... phải chăng cậu chết đi là có thể giải thoát hoàn toàn?

Gió thổi vù vù bên tai làm tăng tốc độ rơi của người và xe, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy giọt nước chảy ra bên khóe mắt mình bay lên trên vì nhất thời mất trọng lực. Mắt cậu đau, dường như có thứ bay vào, dây an toàn bật ra khỏi nút cài, quấn một vòng quanh cổ cậu sau đó kéo căng hết cỡ. Va đập nhanh khiến cho nóc xe lõm xuống, mạt vụn cứa vào má, có vết máu chảy ra.

Bao năm qua cậu sống rất thất bại, có được thứ mình muốn, nhưng phát hiện không phải thứ tốt nhất, cũng không phải thứ phù hợp nhất với mình. Kết quả thứ chờ đợi cậu không phải sống lâu trăm tuổi, mà lại là một vụ tai nạn cướp đoạt tính mạng cậu.

Vào khoảnh khắc đầu óc tỉnh táo, cậu nếm đủ đau khổ, nếm đủ bi thảm. Có lẽ, xét về một mặt nào đó cũng coi như đã khắc cốt ghi tâm.

Mà trên bờ vực sống chết, cậu chợt nghĩ đến một người.

La Tại Dân.

Không biết vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại nghĩ đến người ấy vào lúc này, có thể chỉ đơn giản là cậu cho rằng người ấy sống rất thành công, được làm điều mình thích, sống một cuộc đời mà cậu vô cùng ngưỡng mộ.

Nghĩ tới đây Hoàng Nhân Tuấn ho một tiếng, trong miệng toàn vị tanh, dù sao... dù sao cậu cũng sống mệt mỏi lâu rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, thôi thì dứt khoát chết là hết.

Nếu đã không cách nào sinh tồn trong bóng tối, vậy thì nghênh đón sống mãi trong ánh lửa.

Khi xe rơi xuống đất, đầu xe bị nghiền thành tấm sắt vì lực va đập cực mạnh, còn người bên trong cũng trở thành cái bánh thịt. Thùng xăng vỡ, ánh lửa bùng lên mạnh mẽ trong tiếng nổ vang rền trời, khói bốc nghi ngút. Tàn tích đi cùng với ngọn lửa rực cháy mãi không tắt trong màn mưa.

-

Đấu trường Olympic Richmond ở Vancouver, Canada là địa điểm huấn luyện tạm thời cho giải vô địch Trượt băng tốc độ năm nay, khi đang huấn luyện hạng mục cá nhân, một chàng trai châu Á mặc đồng phục nhân viên đứng ngoài sân cất cao giọng gọi một cái tên.

"Tại Dân! La Tại Dân! Anh có điện thoại!"

Chính giữa sân, người đang dẫn toàn đội trượt đầu tiên bỗng ngẩng đầu, liếc nhìn ra ngoài sân, thấy chàng trai giơ cao điện thoại, hưng phấn vẫy tay với mình, nhưng anh mím môi, không định dừng lại.

Trong nhà thi đấu rộng lớn tập trung rất nhiều vận động viên đến từ các khu vực khác nhau, rõ ràng mọi người đều mặc đồng phục như nhau, đeo đồ bảo hộ như nhau, nhưng La Tại Dân là người đặc biệt nhất. Dáng người anh hơi cao gầy, khí chất nổi bật, động tác tiêu chuẩn, tốc độ cực nhanh.

Chàng trai thấy La Tại Dân không phản ứng thì sốt ruột: "Là một người tên Lý Khải Xán gọi tới, bảo là có việc quan trọng cần nói!"

Đối phương nói xong, vừa rồi La Tại Dân còn không để tâm đột nhiên đổi hướng xuyên qua sân tập, anh cấp tốc trượt ra khỏi sân,. Khi sắp đụng vào đệm bảo hộ thì nghiêng người, chân trái gập xuống chân phải duỗi ra trước, cơ thể trượt đi bằng quán tính. Lưỡi trượt băng sượt qua mặt băng, tạo thành vết xước cực nhỏ, cuối cùng vững vàng dừng trước mặt chàng trai.

"Đưa tôi."

La Tại Dân tháo kính bảo hộ, duỗi tay, chàng trai "ầy" một tiếng, mau chóng đưa điện thoại ra.

"A lô! Tôi đây."

La Tại Dân cởi mũ bảo hiểm, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, tìm một góc ngoài sân rồi ngồi xuống. Anh ngửa cổ dựa vào tường phía sau, gạt tóc dính trước trán và hai bên thái dương.

Người ở đầu đây bên kia ngập ngừng vài giây mới nói: "Nhân Tuấn và Trịnh Tại Huyền chia tay rồi."

Lời vừa dứt, La Tại Dân lập tức thay đổi sắc mặt, cô đơn nhiều năm, thế giới nội tâm khô cằn héo rũ chỉ còn màu trắng bỗng chốc được điểm xuyết sắc màu. Anh cắn môi theo thói quen, đầu ngón tay bấm chặt vào đồ bảo hộ, dùng đau đớn đè nén cảm giác run rẩy bất chợt vọt lên.

"Sao cậu lại biết?"

"Anh Mark nói cho tôi biết, dù sao anh ấy cũng là người trong giới, có thể nghe ngóng một vài tin tức."

"Chuyện từ khi nào?"

Hình như giọng La Tại Dân đang run.

"Tháng trước, nhưng vì cậu đang huấn luyện, mầy lần trước không liên hệ được với cậu, vậy nên lần này cậu có về không?"

Lý Khải Xán trầm giọng hỏi, như cảm nhận được tâm trạng của La Tại Dân lúc này.

"Đây là lần đầu tiên hai người đó chia tay lâu như vậy, tôi nghĩ cậu nên nhân cơ hội này về gặp cậu ấy, đây cũng là lúc cậu ấy cần có người bên cạnh nhất."

La Tại Dân không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn bên cạnh chân, ánh mắt dần có tiêu điểm, giờ phút này, nội tâm anh đang thay đổi, dường như đã dao động.

Trong tâm trí La Tại Dân xuất hiện bóng dáng một người.

"Cậu và cậu ấy đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi? Năm năm? Hay là..."

"Bảy năm." La Tại Dân ngắt lời. "Từ khi cậu ấy và Trịnh Tại Huyền chính thức hẹn hò, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy."

Những năm qua anh chỉ có thể tìm hiểu về Hoàng Nhân Tuấn thông qua tài khoản mạng xã hội của cậu, thông qua lời kể của Lý Khải Xán và thông qua một vài buổi triển lãm công khai, làm quen với quỹ đạo sinh hoạt của cậu. Mặc dù khuôn mặt cậu vẫn khắc sâu trong tim anh, nhưng cái giá anh phải trả lại là nỗi nhớ dai dẳng trong hàng ngàn ngày đêm suốt bảy năm qua.

"Jaemin, chuẩn bị huấn luyện."

Lúc này, huấn luyện viên của La Tại Dân đi ra ngoài sân, nhìn anh thổi còi: "Hết giờ nghỉ rồi."

La Tại Dân đã quen với giọng điệu như ra lệnh của huấn luyện viên, đứng dậy theo phản ứng tự nhiên. Âm thanh trong sân càng ngày càng ồn ào phức tạp, anh liếc mắt về phía các vận động viên giữa sân, nhấc mũ bảo hiểm lên, trong lòng đã có quyết định.

"Xin lỗi Khải Xán, tôi nghĩ tôi không về thì hơn. Tháng sau tôi còn có cuộc thi, hơn nữa... dù tôi có về, cậu ấy cũng sẽ không thích tôi, tôi không muốn ép buộc cậu ấy, càng không muốn lợi dụng cơ hội. Tôi đã quen với cuộc sống thế này, có lẽ, qua một thời gian là cậu ấy và Trịnh Tại Huyền lại làm lành."

Rồi hai người ấy sẽ làm lành thôi.

Lý Khải Xán muốn nói lại thôi, muốn nói nhưng không thốt ra được, đâu phải cậu chưa từng khuyên, nhưng lần nào cũng chẳng được vừa lòng, cậu ngập ngừng, cuối cùng chỉ thở dài, nói: "Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu."

Cuối tháng, giải vô địch thế giới Trượt băng tốc độ cự ly ngắn diễn ra theo đúng lịch trình. Đối mặt với một giải đấu chính quy quy mô lớn, La Tại Dân thể hiện nghiêm túc hơn bất cứ lần nào trước đó. Trong thời gian thi đấu một tuần, từ vòng loại đến vòng tứ kết, sau đó đến tứ kết và chung kết. La Tại Dân phát huy rất tốt, nhẹ nhàng giành thêm một huy chương vàng nội dung đơn nam, và huy chương bạc nội dung thi đấu tập thể.

Sau khi giải đấu kết thúc là đến phần phỏng vấn của kênh thể thao đài truyền hình quốc gia các nước, La Tại Dân nhanh chóng cởi đồ bảo hộ, nhìn vào kính phản quang chỉnh sửa tóc tai, xác nhận lại với huấn luyện viên và đồng đội xung quanh.

"Nhìn tôi thế nào?"

"Đẹp trai, đẹp trai vô cùng, đẹp trai long trời lở đất."

La Tại Dân gật đầu, yên tâm trở về ghế ngồi nghỉ ngơi, nhưng anh vừa đi là các đồng đội bắt đầu xúm quanh người huấn luyện viên tám chuyện.

"Anh Jaemin quan tâm hình tượng quá độ thì phải, chỉ là phỏng vấn đơn giản thôi mà? Còn chưa biết có được chiếu lên tivi hay không nữa."

Huấn luyện viên sờ tấm huy chương của La Tại Dân, nét mặt vui mừng.

"Chú ý hình tượng là chuyện tốt."

Bên kia, La Tại Dân ngồi một lúc thấy phóng viên vẫn ở chỗ đội á quân, anh dứt khoát đứng lên đợi, rút điện thoại ra đọc tin nhắn nhân lúc rảnh rỗi, ngay khi anh tắt chế độ máy bay, thông báo hơn chục cuộc gọi nhỡ đến từ Lý Khải Xán nhảy ra màn hình.

Trước đó vì huấn luyện nên anh không thường cầm theo điện thoại, nếu là bình thường, gọi một cuộc không được Lý Khải Xán sẽ biết điều không làm phiền anh nữa, với cả đối phương cũng biết rõ hôm nay anh phải thi đấu.

La Tại Dân xem thời gian hiện tại, múi giờ Canada và Trung Quốc chênh nhau hơn chục tiếng, bên kia đã là rạng sáng, giờ này Lý Khải Xán tìm anh có chuyện gì? Chẳng rõ tại sao La Tại Dân bỗng cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Đúng lúc này, một tin nhắn mới nhảy ra kêu "tinh" một tiếng, che đi thông báo cuộc gọi nhỡ trước đó, La Tại Dân sững sờ, bấm vào, đọc thấy nội dung tin nhắn là...

[Tại Dân, Nhân Tuấn gặp chuyện rồi. Chiều nay cậu ấy bị tai nạn giao thông trên đường núi, người... chết ngay tại chỗ.]

Bộp! Điện thoại của La Tại Dân rơi xuống đất.

Tiếng ồn xung quanh tức thì ngừng bặt, chỉ có tiếng trái tim anh đập kịch liệt.

Sắc mặt anh trắng như sáp nến, cổ họng như bị nhét đầy bông gòn làm cho anh hít thở khó khăn. Đầu gối nặng trịch như rót chì, quỳ sụp dưới sàn.

Dường như anh không nhìn thấy gì nữa, thế giới này chỉ có màu đen, chẳng còn gì khác.

Từng tấc lý trí, từng tấc da thịt trên người anh đang bị vò nát, vo tròn, sống không bằng chết.

Không thể nào, không thể!

Cảm giác lóa mắt kinh khủng, thế giới của La Tại Dân đảo lộn đất trời, thậm chí xuất hiện cơn động kinh mang tính tạm thời trong lúc cực lực phủ nhận.

Trước mắt toàn bộ mọi người, anh choáng váng ngất xỉu dẫn đến toàn sân hỗn loạn.

[Tại Dân, đã lâu lắm rồi không liên lạc, cũng không biết cậu sống có tốt hay không. Hôm nay tôi xem thấy cậu trên bản tin thời sự đó, cậu giỏi thật đấy, đối mặt với bao nhiêu vận động viên đến từ nhiều nước, chắc chắn cậu áp lực lắm. Nhưng trong lúc tôi phập phồng lo sợ, cậu lại luôn bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, vẫn giống hệt như thời đi học. Thực ra, tôi có hơi nhớ cậu, khi nào thì cậu về nước? Về rồi chúng ta có thể gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm không? Nếu cậu bận quá không về được cũng không sao cả, chỉ cần biết cậu vẫn sống tốt là tôi yên tâm rồi, mong sao sau này có thể liên tục thấy cậu trên tivi.]

Cậu nói, cậu hi vọng được thấy anh trên tivi, anh liền hạ quyết tâm để cậu nhìn thấy liên tục, mỗi lần phỏng vấn sau thi đấu anh đều hồi hộp, như có thể nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn trong ống kính chĩa về phía mình.

Nhưng hiện giờ có ai thấy anh đây, người ấy không thấy được nữa rồi.

Không còn Hoàng Nhân Tuấn, anh như vũng nước đọng trong bóng đêm đen kịt, như cành cây chết khô dần dần mục nát.

Hết chương 01.

_______

13:14 05/05/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun