Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giày vò nhau đến khi kiệt sức, Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn chân được La Tại Dân bế lên, cậu cố gắng mở mắt, không chịu ngủ, muốn được nói chuyện với La Tại Dân. Nhưng mệt mỏi dâng lên chẳng cách nào đè xuống, còn chưa kịp chạm vào băng ghế cậu đã nhắm mắt ngủ.

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi vào chóp mũi cao thẳng của Hoàng Nhân Tuấn, đường nét cơ thể cậu vừa thanh tú vừa rõ nét trong ánh sáng lành lạnh, yên tĩnh tựa mảnh băng hoa tuyết.

La Tại Dân cong ngón trỏ, nhẹ tựa lông hồng, lướt qua hai bên trán Hoàng Nhân Tuấn đang gối đầu lên chân mình, sau đó đến lông mày, sống mũi, cánh môi... cuối cùng dừng tại cằm nhọn gầy.

Hai mắt hắn không hề chớp, nét mặt xúc động, tình cảm cuộn trào ào ào như sóng biển trong con ngươi, giữ nguyên tư thế hơi cúi đầu như thế không cử động, nhìn Hoàng Nhân Tuấn cả một đêm.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ một giấc đến khi trời sáng, trong phòng chờ lần lượt có hành khách tiến vào để lên chuyến tàu buổi sáng. Cậu “ối, á” mấy tiếng bò dậy, áo khoác của La Tại Dân đắp trên người trượt xuống đầu vai. La Tại Dân nhanh chóng mở mắt nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra, trong đôi mắt xưa nay luôn kiềm chế và chẳng hề sơ hở của hắn không quá êm đềm mà xuất hiện tơ máu mệt nhọc.

“Mình không ngủ?” Hoàng Nhân Tuấn hơi khàn giọng hỏi.

“Muốn ngắm mình nhiều hơn, cách xa mấy nghìn cây số, lại rất lâu nữa tôi không được gặp.”

Hoàng Nhân Tuấn quay mặt đi, chợt nghe La Tại Dân nhỏ giọng lên kế hoạch: “Nhân Tuấn, lần tới lúc tôi về chúng ta vào thị trấn chụp ảnh nhé. Năm ngoái mình không chịu chụp, kết quả đến giờ mình cầm ảnh của tôi còn tôi thì chẳng có gì cả, nhớ mình cũng không biết nên nhìn cái gì.”

Hoàng Nhân Tuấn nói: “Sao lại nhắc đến chụp ảnh nữa thế, tôi thật sự sợ cái hộp đen đó, đèn loáng lên một cái làm tôi không nhịn được muốn thò tai ra.”

La Tại Dân nghiêng đầu, cười với cậu: “Chúng ta tìm một tiệm chụp ảnh không dùng đèn flash, chụp một tấm ảnh chung, giống kiểu ảnh cưới đó. Thế hệ bố mẹ tôi kết hôn không có giấy chứng nhận kết hôn mà dùng hôn thư để quyết định, dùng giấy đỏ mực tàu viết ngày sinh, lời chứng nhận của hai người, làm thành hai phần giống hệt nhau rồi ký tên vào đó. Chúng ta dán ảnh lên coi như xác định cả đời.”

Khế ước định trước, lấy lời hứa hẹn bạc đầu, viết lên giấy đỏ.

“Trên hôn thư viết ‘lương duyên vĩnh viễn, kết đôi tương xứng, bạc đầu...’“

“Tôi và mình chụp ảnh...” Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời hắn, nhướng mày, sống mũi cay xè, hai mắt đỏ hoe.

Cậu chịu đựng nghẹn ngào, nói nhỏ: “Nhưng mình đang nói đi tận đẩu tận đâu rồi...”

Cậu đi rửa mặt, dựa vào bồn rửa tay vặn mở vòi nước, hắt nước lạnh lên ra sức xoa mặt, nhưng bất kể có rửa thế nào thì mùi vị và dấu vết khiến người ta thiếu vững tâm sau khi hoan ái chung quy luôn bao chặt quanh cậu... cho dù chỉ người trong cuộc mới có thể phát hiện.

Sáng sớm mùa thu mát mẻ, không khí lạnh len vào lưng Hoàng Nhân Tuấn. Cảm giác trống rỗng từ phần eo nhức mỏi lan ra vây lấy cậu, có một khoảnh khắc thậm chí cậu còn phóng túng khát vọng được lấp đầy lần nữa, lo lắng không yên khẽ vặn vẹo đốt sống cùng, ngay sau đó lại tự gạt bỏ.

Toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, cơ thể như hàng trăm linh kiện ghép lại, tạm thời được nam châm hút thành bộ dạng bình thường, nhưng chỉ cần buông lỏng một chút sẽ lập tức tan tành. Dòng nước lạnh như kim châm chảy qua những kẽ ngón tay, bên cạnh cậu, hành khách qua lại vặn mở vòi nước rửa tay, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, họ đều không biết bí mật của cậu.

Không biết cậu thích một người biết nhường nào.

Không biết hai người đàn ông cũng có rất nhiều cách ngủ với nhau.

Không biết tại nơi khó mở miệng bên dưới người cậu hiện giờ đang ẩm ướt lầy lội.

Không biết người đem đến cho cậu cả thế giới, hai người từng có mười năm sống nương tựa vào nhau.

Từ thiếu niên đến thanh niên, một thời gian rất dài. Những năm tháng tuyệt đẹp ấy là cậu trộm được, dù nằm mơ cũng không thể có.

Đợi cậu rửa mặt xong, La Tại Dân đã mua sẵn bữa sáng, là sữa đậu nành và bánh quẩy trên xe đẩy bán trong phòng chờ, còn mua cho Hoàng Nhân Tuấn một túi đầy ắp quà vặt.

“Mình coi tôi là sóc cần cắn hạt dưa để mài răng hay sao?” Hoàng Nhân Tuấn lục qua túi đồ, lại lục ra được một túi bỏng ngô: “Cái này ở đâu ra vậy?”

Nhà ga có bán cái này?

La Tại Dân thả về túi buộc chặt cho cậu: “Tôi thấy có chị dắt con theo xách một túi, bèn dùng sô cô la giá năm đồng mua trong căn tin để đổi, bạn nhỏ đồng ý luôn.”

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn, lại thấy có đậu phộng, bánh nướng, mứt, kẹo sô cô la, thịt bò khô...

“Tôi hỏi mình...” Cậu nói: “Mua nhiều đồ thế này làm gì?”

“Sợ mình đi tàu đói, cũng sợ mình buồn chán. Bác trong căn tin nói những thứ này đều là đồ hiện giờ các bạn nhỏ thích ăn nhất.”

“Bạn nhỏ.” Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào La Tại Dân: “Là mình đấy, mình giữ lại mà ăn đi.”

...

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn quyết định cầm theo không bỏ lại cái nào. Ban đầu La Tại Dân định để Hoàng Nhân Tuấn cầm bữa sáng lên tàu ăn nhưng Hoàng Nhân Tuấn không chịu, cứ nhất định muốn ăn cho xong cùng hắn, quan trọng như thể đây là bữa ăn cuối cùng.

La Tại Dân chỉ đành đi mua thêm một phần nữa.

Ăn sáng xong La Tại Dân tiễn cậu ra sân ga, bảy giờ hai mươi tàu chạy, vẫn phải đến lúc chỉ còn mười phút cuối cùng.

Sân ga buổi sáng sớm đã bước vào tình trạng bận rộn, hành khách bận lên tàu, người đưa tiễn bận tạm biệt, người tụ tập túm năm tụm ba một bên tàu, thể hiện nhân sinh muôn vẻ.

Gần đó có cha mẹ tóc trắng bạc phơ đi tiễn biệt con, căn dặn từng việc một; có người đưa tiễn bạn thân, vỗ vai hẹn nhau lần sau nâng chén hoan hỉ; lại có đôi tình nhân, quyến luyến bịn rịn chia tay, thì thầm nhỏ to chuyện tương lai, ôm nhau thật chặt.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không biết cậu và La Tại Dân nên thuộc về kiểu nào trong số đó.

Cậu và La Tại Dân đứng nơi ấy, cách nhau hai mươi cen ti mét khoảng cách an toàn, chẳng khác nào rãnh trời, gần thêm một chút sẽ chột dạ phát run trước.

“Muốn cho tôi hôn mình không?” La Tại Dân hỏi: “Nếu mình sợ... Thì thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: “Đừng.”

“Vậy để sau rồi nói, sau mùa xuân sang năm là có cơ hội rồi.” La Tại Dân nói: “Trong lúc đợi tôi nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Nghe thế như thể rơi vào tay giặc, tim Hoàng Nhân Tuấn khẽ co thắt, thở hắt một tiếng rồi mới chậm rãi nói: “Nhất định.”

Cậu lề mề chần chừ mãi, cuối cùng lấy hết can đảm ôm eo La Tại Dân. Cậu cố gắng khiến ý nghĩa của cái ôm trở nên đơn giản, chỉ nhẹ nhàng một chút, sau đó thẳng người dậy vỗ vai La Tại Dân, hệt như hai người anh em chân chính.

Đơn giản như vậy nhưng lại dùng hết sức lực toàn thân.

Trong tiếng thúc giục của nhân viên tàu, cậu quay người, lưng thẳng tắp, trong giây lát như đã hạ quyết tâm nào đó, chẳng hề ngoảnh đầu lại, cứ thế bước lên tàu.

“Tu...”

Hai phút trước khi đoàn tàu chuyển bánh, một hồi còi vang lên.

La Tại Dân đứng ngay dưới cửa sổ chỗ ngồi của Hoàng Nhân Tuấn, âm thầm đếm bước chân Hoàng Nhân Tuấn, nhìn theo bóng lưng mỏng manh của cậu biến mất trong cửa tàu.

Chắc khoảng hai mươi bước. La Tại Dân thầm nghĩ, hôm nay Hoàng Nhân Tuấn đi hơi chậm, cậu vẫn chưa xuất hiện tại chỗ ngồi.

Suy nghĩ của hắn một mực chuyển động quanh những chuyện nhỏ về Hoàng Nhân Tuấn, phần còn lại trắng xóa trống không, hắn như bị đóng đinh vào đá dưới chân, không thể cất bước.

Có lẽ khoảng hai mươi hai bước.

Hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu, muộn một giây sẽ thiếu một ánh mắt, thật sự nguy hiểm, bắt đầu từ giờ phút này hắn đã rơi vào nỗi nhớ nhung không có điểm dừng.

Tuy nhiên, ngay một giây tiếp theo, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đã xuất hiện trong tầm mắt.

Không thong thả chậm rãi như hắn dự đoán, La Tại Dân hơi sửng sốt ngước nhìn bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn xông đến trước chỗ ngồi, theo phản ứng tự nhiên hắn cho rằng cậu đã xảy ra chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn gõ cửa sổ, há miệng, La Tại Dân bước đến gần hơn, đang định hỏi thì thấy Hoàng Nhân Tuấn kéo mạnh cửa sổ sơn màu xanh lá cây của tàu ra, cúi người xuống, vành tai đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi đồng tử lành lạnh xen lẫn cấp bách, nhìn thẳng hắn.

“La Tại Dân.” Hoàng Nhân Tuấn run rẩy đôi môi lên tiếng, như đang ngầm chịu đựng nỗi kích động và xót xa cực lớn, sắp bị xé nát tan tành: “Quên đưa cái này cho mình.”

La Tại Dân ngẩng đầu, cằm tạo thành một đường cong hoàn hảo, mũi hắn gần như chạm vào mũi Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp nhỏ vụn và dồn dập của Hoàng Nhân Tuấn phả vào mặt mình.

Là tập Vĩnh Lạc đại điển thiếu chút nữa không cẩn thận lại bị mang về. Hoàng Nhân Tuấn qua quýt lật một trang sách ra, giơ gáy sách lên, cầm mép sách ở bên trái, trong nháy mắt ngăn chặn toàn bộ mọi ánh nhìn có thể hướng tới.

Tiếp đó, cậu hơi cúi đầu, ấn môi mình lên môi La Tại Dân.

Vĩnh Lạc đại điển có kích cỡ rất to, gấp nhiều lần khổ sách bình thường, hoàn toàn che kín được mặt hai người. Nơi đây là phía cuối sân ga, phần cuối toa hành khách, bên trái tiếng người ồn ào, bên phải trống trải im ắng. Bảy giờ sáng, ánh nắng trong trẻo như sương, có chùm sáng chiếu trên gò má, vừa sáng vừa lạnh, trang sách lung lay muốn lật, vang ra tiếng loạt xoạt trong cơn gió buổi sớm mai.

Trên trang sách đó, có một câu viết tay chữ Khải.

Tại thành Bắc Kinh cũng có trăng, hoa trắng hòa vào tuyết nơi đây.

Dường như mọi chuyện đều đã được định sẵn.

Năm 1980, ga tàu thủ đô, tại nơi công cộng, dưới ánh mặt trời, hai người dùng “Vĩnh Lạc đại điển” để che giấu, trao nhau một nụ hôn dài lâu.

Lưỡi Hoàng Nhân Tuấn như dòng suối nhỏ liếm qua môi La Tại Dân. Tim đau đến mức chết lặng, trong đầu vang dội ầm ầm, như đánh mạnh vào cái vò rỗng, tiếng vọng ồn ào không thể tiêu tan, liên tục quẩn quanh, ầm ầm, toàn bộ đều rơi thành âm thanh sụp đổ.

Cậu nói: “Hứa với tôi, La Tại Dân, sau này mình nhất định phải vui vẻ.”

Tiếng còi hú ba hồi, rốt cuộc đoàn tàu chậm rãi lăn bánh. Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cửa sổ, giữ nguyên tư thế trông về phía xa, giống như đang đứng liền ngủ, vừa yên bình vừa suy sụp.

Cho đến khi đoàn tàu chạy ra khỏi thành phố, tiến vào vùng đồng quê, cậu mới ngồi xuống, im lặng ngả người về lưng ghế cứng...

Khắp người đều là mồ hôi lạnh, khắp mặt đều là nước mắt.

Năm đó, không khí lạnh từ Siberia thổi về hiếm thấy, mùa đông khu vực Đông Bắc thật sự rất lạnh, giao thông đường sắt gián đoạn, sông hồ núi rừng toàn bộ đều đóng băng trắng xóa, con người trốn trong nhà, ba tháng đằng đẵng không ra khỏi cửa. Hoàng Nhân Tuấn dọn ra khỏi căn nhà trong lâm trường, mấy năm gần đây sức khỏe của cậu luôn không tốt, chịu đựng đau khổ trong căn nhà trống không rồi lại ốm nặng một trận.

Vốn dĩ cậu không có ý chí cho bệnh chuyển biến tốt đẹp.

Cậu luôn nghĩ cái mạng của mình là do La Tại Dân cho, nếu không mười năm trước cậu đã sớm chết cóng trong tuyết rồi. Vào lúc cậu sa sút tinh thần nhất, La Tại Dân đã nhặt cậu về nhà, bôi thuốc cho cậu, dạy cậu biết chữ đọc sách, thiên văn địa lý, đọc hết đủ mọi thứ trên đời.

Xem đi, đến cuối cùng, La Tại Dân lên đại học rồi vẫn nhớ nhung con ghẻ là cậu, gửi toàn bộ sinh hoạt phí về cho cậu, còn bản thân gầy ốm giơ xương.

Song Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ đến bản thân đã dạy cho La Tại Dân điều gì.

Cậu đã dạy La Tại Dân cách sinh tồn tại miền Bắc, sau mười năm cậu thiếu gia họ La thủa xưa đã có thể quen tay thuận lợi giặt quần áo, nấu cơm, bắt cá, thậm chí còn có thể tự sửa vại dưa chua. Cậu lôi kéo La Tại Dân đi tận hưởng tự nhiên, chạy băng băng trong gió, ngắm nhìn mặt trời sáng ngời chiếu rọi tuyết trắng vùng hoang dã phía bắc.

Vào mùa đông cuối cùng lạnh nhất đó, Hoàng Nhân Tuấn dùng đôi tay lạnh tới nỗi đông cứng run cầm cập để vẽ rất nhiều tranh.

Cậu dùng giấy nháp La Tại Dân để lại, cầm bút La Tại Dân để lại, thứ cậu vẽ nhiều nhất là bóng nghiêng mơ hồ của La Tại Dân.

Cảnh hai người sống cùng nhau, cảnh những nụ hôn, cảnh những lần ân ái, cảnh phiêu lưu mạo hiểm, trong thời đại không thể nghịch chuyển, phong bế mà hờ hững, không biết làm sao như vậy, quá khứ chưa kịp công khai đã phải bỏ mạng, bị nghiền nát thành bột phấn nói không nên lời.

Chúng từng tồn tại thật ư?

/

Cuối mùa xuân năm sau, rốt cuộc La Tại Dân kết thúc chương trình học tại Đại học Thủ đô. Không ở lại thêm một ngày nào, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để về bên mảnh đất bình yên với những hàng Bạch Dương kéo dài tại dãy núi Tiểu Hưng An, Lĩnh Nam.

Tâm trạng hắn từ đầu đến cuối luôn lơ lửng vì mong mỏi, không ngừng dậy sóng, ập đến từng cơn từng cơn khi đối mặt với nỗi kích động trùng phùng không tên.

Vài ngày đi đường mệt nhọc không khiến hắn nhếch nhác, hắn đứng trước cổng, buông lỏng cổ áo, trịnh trọng đẩy cửa, nét cười dịu dàng đã lan tràn đến tận đuôi mày, muốn tạo ra niềm vui bất ngờ.

Thế nhưng, sân nhà hoang vắng đã lâu, chuồng gà dưới góc tường phía tây tan hoang, đàn gà trước đây luôn ầm ĩ không thấy bóng dáng, trong nhà đã sớm không người trống trải.

La Tại Dân nhất thời sững sờ.

Nhân Tuấn lại lên núi rồi sao?

Hắn nhanh chóng đi qua mấy gian phòng, thậm chí cả hầm thức ăn sau sân, bụi bặm tràn ra trong không khí, là cảnh tượng rất lâu không có người ở.

...

Suy nghĩ tệ nhất nấp trong bóng tối, từng giây từng phút muốn nhấn chìm hắn.

La Tại Dân không biết mình quay về sân trước bằng cách nào, huyệt thái dương giật thình thịch, gần như sắp đứng không vững.

“Anh tìm anh Nhân Tuấn ạ?” Chung Thần Lạc mặc đồng phục học sinh không biết xuất hiện ngoài cổng từ khi nào, đang nhìn La Tại Dân. Cậu bé bẻ một cành liễu, kiễng chân, thành kính cắm vào cạnh cửa.

Vài năm ở lâm trường, nó và La Tại Dân thường hay chào hỏi nhau, nhưng lần đầu tiên nó thấy La Tại Dân có dáng vẻ như thế này, đầu tiên là đờ đẫn, tiếp đến là tuyệt vọng, nét mặt không thể kiểm soát bản thân, nghe thấy hai chữ “Nhân Tuấn”, cả cơ thể thoáng run rẩy kịch liệt.

“Đúng... Cậu ấy... Ở đâu?” La Tại Dân gian nan mở miệng nói nhát gừng.

Chung Thần Lạc lắc đầu nói: “Em cũng không biết anh ấy đi đâu.”

Vừa nói xong, nó thấy trong mắt La Tại Dân xuất hiện màu máu tanh đỏ. Sau đó La Tại Dân như nhận được tưởng tượng đáng sợ nào đó, nghẹn ngào, trong con ngươi thoáng chốc ướt át mơ hồ.

Chung Thần Lạc cứ ngỡ mình nhìn nhầm, theo như ấn tượng cố hữu về La Tại Dân trong nó, người như La Tại Dân, thành thạo không cố tình, sao có thể khóc được chứ?

Chung Thần Lạc đi vào, chậm rãi nói: “Anh Nhân Tuấn dọn đi rồi, em tìm anh ấy rất lâu... Lúc em gặp anh ấy đã bị ốm rất nặng...”

Hai chữ “ốm nặng” đập thẳng vào La Tại Dân vang lên một tiếng “ầm”.

“Ốm?” Hắn đau khổ nói ra chữ này, đầu óc rối như tơ vò.

“Anh muốn em kể không?” Chung Thần Lạc nhỏ giọng hỏi.

La Tại Dân nói không thành lời.

Chung Thần Lạc chỉ dụi hai mắt, tiếp tục nhớ lại rồi nói:

“... Anh ấy ho liên tục, trong nhà cũng chẳng biết đã mấy ngày không nhóm lửa, đi vào như lọt hầm băng, anh ấy cứ ở trong hầm băng như thế.”

“Em cầm thuốc đến thăm anh ấy, anh ấy cười nhận lấy, thi thoảng giữ em lại ngồi chơi một lúc, vẽ chân dung cho em. Vì, chỉ có một mình em đến thăm anh ấy.”

Hoàng Nhân Tuấn trong ấn tượng, dựa khung cửa sổ, nghiêng người di chuyển ngòi bút trên chăn nệm, đôi khi thở hổn hển hơn chục lần, che miệng cố gắng đè nén tiếng ồn, không để Chung Thần Lạc phải lo lắng quá. Khi tâm trạng tốt cậu trò chuyện trêu đùa Chung Thần Lạc.

Cậu luôn nói, Thần Lạc, anh không có gì cho em, chỉ có thể vẽ cho em vài bức tranh, mặc dù không bán được tiền nhưng em cũng đừng ném đi đấy.

Im lặng chốc lát, Chung Thần Lạc nói: “Anh Nhân Tuấn còn hỏi em từng chụp ảnh chưa, ép em phải nói xem em trong ảnh chụp ra đẹp hơn hay em trong tranh anh ấy vẽ đẹp hơn, em biết anh ấy có một tấm ảnh luôn để trong túi áo mang theo bên người, tại vị trí tim.”

Cậu bé cúi người xuống, đối diện với La Tại Dân đã vịn tường khom lưng, thở dài: “Người trên tấm ảnh đó là anh, em nhận ra được.”

La Tại Dân há to miệng thở gấp, đầu ngón tay bấm vào khe gạch trên tường, mài thành vết máu đáng sợ. Như đang rơi xuống vực thẳm, lưng quay xuống dưới, cảm giác mất trọng lượng khiến máu toàn thân đều đổ dồn về phần tim mang vác nặng nề.

Hoàng Nhân Tuấn... Đi đâu rồi?

Cậu đi rồi sao?

Vì sao không thể đợi hắn thêm chút nữa?

Vì sao cậu không tin, rằng nếu La Tại Dân muốn có điều gì trên thế gian này nhất, thì chính là cậu?

Không, không phải lỗi của Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân đau đớn kêu một tiếng như giật mình bừng tỉnh, là mình sai rồi.

Vào buổi sáng cuối thu ấy, ngay một giây trước khi tàu hỏa xuất phát, La Tại Dân nghĩ, vì sao mình có thể để cậu đi? Vì sao không kéo cổ tay cậu lại trước ánh nhìn chăm chú của người đời?

Giữ chặt cổ tay không đầy một nắm, gầy yếu, thiếu sức sống, một cách vô tư thẳng thắn.

Giữa mùa đông lạnh buốt, Hoàng Nhân Tuấn vẽ từng nét từng nét một, tạo thành chiếc bóng, rồi đột ngột dừng bút như mộng du, lẩm bẩm một câu, Thần Lạc, học tập cho tốt, em muốn thi đến Bắc Kinh ư, Bắc Kinh thật sự rất tốt.

Cậu bị sụt cân rất nghiêm trọng, ngón tay nứt nẻ chỉ còn lại một lớp da bọc xương, không được đẹp mắt cầm bút vẽ.

Chung Thần Lạc chìm trong hồi ức vừa đau thương vừa kéo dài: “Ngoại trừ lần đó, anh Nhân Tuấn rất ít nói. Em có thể nhận ra, anh ấy đang rơi vào mâu thuẫn rất mạnh, anh ấy rất lạ, niềm tin và ý chí đều chết dần chết mòn, vô cùng sa sút. Nhưng anh ấy lại rất hạnh phúc, không giống kiểu hạnh phúc vì bản thân mình, anh ấy hạnh phúc vì một người khác.”

“Một người, không còn ý chí sống tiếp, tự nhiên có thể đồng thời ôm hi vọng...”

Trong hi vọng của cậu cơ bản không tính bản thân mình vào đó. Dường như chỉ khi hao mòn bản thân, vứt hết mọi ý chí sống sót mới có thể hoàn thành hi vọng này.

“Tôi không biết gì cả.” La Tại Dân lặp đi lặp lại: “Sao tôi có thể bình yên vô sự sống đến hôm nay được chứ?”

Trong máu thịt của hắn nhú lên đầy gai nhọn mùa xuân, ánh nắng chiếu vào sân, hơi lạnh ngấm dần ra ngoài theo những kẽ hở từ xương khớp.

“Em chứng kiến anh ấy từ bỏ bản thân từng chút một, anh ấy không hé răng nửa lời với em, cho đến...”

Cho đến một ngày kia, Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt.

Chung Thần Lạc nói: “Cần em đưa anh đến căn nhà trống đó xem thử không? Đồ đạc vẫn còn, tranh anh ấy vẽ cũng còn, nghe nói mỗi bức tranh đều chứa một phần linh hồn của tác giả... Anh đến với anh ấy đi.”

Toàn bộ hi vọng của anh ấy đều là anh, chắc hẳn anh ấy rất muốn gặp anh.

Một buổi tối mười năm trước, Chung Thần Lạc chưa tròn mười tuổi lôi kéo gấu quần Hoàng Nhân Tuấn, hỏi, Lần sau gặp lại anh có thể biến thành hồ ly cho em xem không?

Không một ai biết, có lẽ La Tại Dân nhận ra được.

Hoàng Nhân Tuấn của hắn không thất hứa, đã biến thành tiểu hồ ly bỏ đi rồi.

/

La Tại Dân tìm được số tranh kia trong căn nhà trống, tháng Sáu ấm áp, nhưng nơi đây vẫn âm u lạnh lẽo, như muốn nhốt người trong tĩnh mịch tăm tối.

Từ song cửa sổ lọt vào ánh sáng xanh thẳm.

Hắn ngồi ba ngày trên bậc thềm căn nhà, như một người bảo vệ trầm mặc, không ăn không uống cũng không nói. Lồng ngực như bị xuyên thủng thành ống thông gió khổng lồ, thay đổi vị trí liên tục, chẳng hề nể nang cuốn trôi hết hơi ấm còn lại, nhiệt độ của máu, cho đến khi tim gan lạnh giá, rơi vào biển đá mãi mãi không có cơ hội sống tiếp.

Trước cửa có cái cối xay bỏ đi, còn có một gốc bonsai người xưa trồng. Gió nam thổi ấm áp, lá cây lung lay, bầu trời trong veo, ánh sáng giữa không trung, mây mỏng lặng im chảy thành hồ nước thăm thẳm phía cuối trời.

Lá cây xào xạc.

La Tại Dân lặng lẽ nói: “Hoàng Nhân Tuấn.”

Hắn như một pho tượng, lặp đi lặp lại cùng một cái tên: “Nhân Tuấn.”

“Tôi về rồi, tôi biết mình không muốn vậy, mình muốn để tôi quay về đó.”

“Mọi chuyện tôi đều có thể hứa với mình, có đúng chuyện này tôi không thể để mình được như nguyện.”

Hắn nói: “Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta kết hôn, tôi không đi đâu cả, chỉ ở lại nơi này với mình.”

...

Thế giới này sẽ tốt đẹp chứ? Qua bốn mươi năm nữa sẽ thế nào? Đến khi già đi, sẽ tốt hơn chứ?

La Tại Dân đã không muốn nghĩ tiếp nữa.

Không ai gặp lại được Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu mắc kẹt trong một mùa đông nào đó mà thời gian không chạy về phía trước.

Cậu đã biến mất vào năm 1980.

Hết chương 24.

Nếu ai thích kết SE thì dừng ở đây. Cho đến đây đã là toàn bộ câu chuyện ban đầu bạn tác giả đăng lên rồi.
Mọi nỗi buồn cũng hãy dừng ở đây. Sang năm mới chúng ta gặp nhau với thật nhiều niềm vui nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun