Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người không nắm tay, không ôm, không làm người yêu, chỉ như bạn bè rất thân, sánh vai nhau đi dạo hết một vòng Đại học Thủ đô, sau đó, Hoàng Nhân Tuấn có thể tự nhiên chào hỏi bạn học của La Tại Dân tình cờ gặp trên đường.

Bữa tối ăn lẩu Tongguo trong ngõ đối diện cửa đông, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn đi ăn quán, hơi mất tự nhiên, bỏ lá hẹ quá tay mà không thích ăn, quá mặn, La Tại Dân đành pha cho cậu bát nước chấm khác mới vừa vặn.

Nồi lẩu rỗng ống chính giữa, nước dùng ngon miệng vòng xung quanh, thả than vào ống đồng ở giữa rồi châm lửa, ngọn lửa dần dà bùng lên, nước dùng sôi sùng sục. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mặt Hoàng Nhân Tuấn bị nóng đến đỏ bừng, cậu ăn thịt không nhiều, chỉ chấm bát nước chấm La Tại Dân pha cho mình, ăn từng miếng từng miếng nhỏ dường như không biết ngán.

Cậu còn uống chút rượu, mới một chén đã choáng váng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mặt La Tại Dân, một lúc nọ cậu mượn men rượu bất thình lình hỏi vấn đề cậu muốn hỏi nhất.

“Mình có ăn uống đầy đủ không đấy?”

La Tại Dân đang thả thịt dê đã được nhúng chín vừa tới vào cái bát trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, nghe thế động tác tạm dừng, nhìn lại cậu, con ngươi ấm áp, nghiêm túc trả lời: “Mỗi ngày tôi đều ăn lẩu.”

Câu này dường như không thể nào thật hơn được nữa, chẳng ai lại không tin cả.

Hoàng Nhân Tuấn hỏi hắn: “Mình gầy rồi, ăn lẩu có thể càng ăn càng gầy à?”

“Có lẽ vậy.” La Tại Dân đối đáp kín kẽ: “Cường độ bài vở của khoa Vật lý rất nặng, tiêu hao nhiều năng lượng.”

Hắn hỏi ngược lại Hoàng Nhân Tuấn: “Mình có nhận được tiền không?”

“Nhận được.” Hoàng Nhân Tuấn nắm cốc thủy tinh: “Tôi tiêu nhiều lắm, mua quần áo mới, mỗi ngày đều mua thêm đồ ăn ngon.”

Cậu liệt kê từng việc một như thật.

La Tại Dân không đổi nét mặt, nhìn cậu chăm chú, cậu vẫn mặc chiếc áo bông từ nhiều năm trước.

“Cái này...” Hoàng Nhân Tuấn có phần mất tự nhiên: “Lúc đi mặc bừa một cái, không ngờ lại mặc cái cũ.”

“Ừ, tôi biết.” La Tại Dân ừ một tiếng: “Mình mua nhiều hơn nữa đi, đựng chật cả tủ quần áo trong nhà, lần sau lấy bừa một cái cũng sẽ là áo khoác mới.”

Hoàng Nhân Tuấn phì cười một tiếng, đôi mắt nhuốm men say cong cong, đuôi mắt lấp lánh ánh nước cực nhạt, tỏ rõ cả cơ thể đều rất thoải mái thư giãn, đồng thời xen lẫn chút xíu cảm xúc khác.

La Tại Dân buông đũa xuống, thở dài rất khẽ, hứa hẹn: “Nhân Tuấn, đợi tôi, rất nhanh thôi, tôi học trước chương trình, mùa xuân năm tới có thể tốt nghiệp rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn ăn cay nên hơi nặng giọng mũi, ậm ừ nói một câu “được”. Sau đó lại nhẹ nhàng vân vê chóp mũi mình: “Tôi đang đợi mình đây.”

Nước dùng cạn hai lần, cho đến khi thanh toán ra về, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chẳng ăn được mấy, thịt dê chất đầy thành núi trong bát cậu, nguội lạnh, cảm giác tội lỗi nặng nề, cậu miễn cưỡng ăn thêm vài miếng.

“Không ăn hết...” Cậu khó xử nhìn mặt bàn.

La Tại Dân không nhìn tàn cuộc mà chỉ nhìn cậu, nói: “Không sao cả, bỏ đi.”

Nếu là ngày trước chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ rất tiếc, nhưng hiện tại cậu không ý kiến, chỉnh lại vạt áo, lộ ra khuôn mặt đường nét thanh tú, gật đầu: “Vậy mình đi thôi.”

Khi đến trời đã tối, đường phố trở nên yên tĩnh, thi thoảng có người đi đường bấm chuông xe đạp lao vụt qua trên lòng đường, chỉ để lại một bóng lưng mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Hoàng Nhân Tuấn đặt trước vé về sáng sớm hôm sau, La Tại Dân thấy quá gấp gáp, muốn mua lại vé tàu cho cậu vào mấy ngày sau, bị Hoàng Nhân Tuấn kiên quyết từ chối.

Cậu một mực lắc đầu, giọng điệu thương lượng như miếng băng màu trắng ngà, mát lạnh: “Tôi đến thăm mình thế này là đủ rồi, không cần thiết tiêu tốn thêm tiền, hơn nữa mình còn phải đi học mà.”

La Tại Dân nhìn cậu: “Mấy hôm trước tôi mới hoàn thành một thí nghiệm, hiện giờ rảnh.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhẹ nhàng gạt bỏ: “Tôi không thích Bắc Kinh.”

Lúc này La Tại Dân mới thỏa hiệp, dịu dàng ừ một tiếng: “Không thích thì chúng ta không ở lại đây.”

Chỉ còn khoảng mười tiếng, Hoàng Nhân Tuấn không muốn ở khách sạn, La Tại Dân chỉ đành đưa cậu ra ga tàu. Ga tàu cách đó mấy dặm, phải xuyên qua vài con phố, lách qua vài ngõ hẻm, từ đường Trường An trước quảng đường Thiên An Môn đi thẳng về phía đông. Những năm tám mươi vừa mới bắt đầu, hai bên đường cái rộng rãi, hàng quán lâu năm đang được tu sửa. Có rất nhiều công trình kiến trúc đợi xây dựng, một vài nơi đang bước vào giai đoạn kết thúc, một vài nơi chỉ mới dựng được giàn giáo, từ những điều đó cũng có thể nhận ra diện mạo vô cùng khí thế trong tương lai.

Rốt cuộc Bắc Kinh có tốt hay không? Thủ đô đã xuất hiện vẻ phồn hoa khai sơ, mà cái nơi còn không được tính là một thị trấn như lâm trường, thậm chí dân số không bằng một phần mười lượng sinh viên Đại học Thủ đô. Do đó Bắc Kinh rất tốt, La Tại Dân ở lâm trường quả thật là “minh châu ám đầu”¹, hắn ở đó là lấy lông chồn ra dùng như chổi lông gà.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, thật ra cậu rất thích Bắc Kinh, vì Bắc Kinh hiện tại có La Tại Dân, cậu cũng không nỡ rời xa.

Không nỡ thì có thể thế nào?

Đường dài trống trải, đất trời nghiêm túc trang trọng, gió thu từ chỗ kéo dài đường quốc lộ đằng xa thổi tới, đèn cao áp trên cao rọi xuống ấm áp, đường dây tàu điện trên cao giăng như mạng nhện đang im lặng giữa trời.

Có một chiếc tàu điện lắc lư lướt qua giữa lòng đường, nhìn qua cửa kính xe chỉ có vài hành khách đang cúi đầu ngáp ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn đi bên ven đường, trên đường chỉ còn tiếng bước chân không nhanh không chậm của hai người. Cậu dùng tay phải nắm cổ tay áo, bàn tay nắm chặt khiến khớp xương lạnh ngắt. Cậu gần như vô thức, càng đi càng gần với La Tại Dân, chiếc bóng kéo dài sau lưng sắp chồng vào nhau.

Mu bàn tay của cậu sượt qua cổ tay La Tại Dân vài lần, đụng vào nhau, rung động rất khẽ như chuồn chuồn vỗ cánh, nhưng trong lòng trào dâng lực thủy triều² mãnh liệt.

“Trời tối rồi La Tại Dân.” Hoàng Nhân Tuấn nói hết sức vô ý, không hấp dẫn, như đang thảo luận một đề tài nào đó: “Mình nắm tay tôi được rồi.”

Rất ít khi cậu chủ động thế này.

Còn chưa dứt lời, cậu khẽ hừm một tiếng, La Tại Dân đã dùng sức nắm chặt tay phải của cậu, đút vào túi áo mình.

Tay nắm lấy tay, khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, hai người cùng âm thầm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

La Tại Dân vươn dài cánh tay còn lại, vắt qua trước mặt, miết tai Hoàng Nhân Tuấn.

“Gió thổi, lạnh tai không?”

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng cười một tiếng: “Không đâu.”

Xuôi theo đường Trường An thẳng tắp, ngang qua Đài tưởng niệm anh hùng nhân dân, bước trên con đường đá cứng rắn, ánh trăng rải xuống, không thấy tận cùng.

Sắc trời hoàn toàn tối đen như mực, bốn về vắng lặng, rốt cuộc hai người tìm lại được thói quen trước đây, tay nắm tay, dạo bước trên đường trong thành phố.

Giống như rất nhiều lần đi trong khu rừng tuyết trắng xóa bao la ngút ngàn.

Ga tàu từ một giờ sáng đến năm giờ năm mươi phút sáng không có tàu chạy, hai người ngồi trong phòng chờ rất lâu, hành khách kéo theo những chiếc va li nặng nề lên tàu ngày một ít đi, đủ mọi khẩu âm dần dà chỉ còn lại một, cho đến khi mất hẳn. Một giờ đúng, chuyến tàu cuối cùng đi đến Nam Xương đã xuất phát, mười phút sau, cả phòng chờ chìm trong yên tĩnh, hai người ngồi trong góc, phía trước là hàng loạt băng ghế gỗ trống không, trải dài đến trước cổng soát vé.

Tối đen không có ánh đèn, trái lại là màu sắc an toàn nhất.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên băng ghế, gối lên chân La Tại Dân, vùi đầu vào trước bụng La Tại Dân, phun hơi thở qua lớp vải áo, hạ thấp giọng nói chuyện với hắn.

Phần nhiều là La Tại Dân hỏi chuyện tại lâm trường, Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn trả lời vài câu.

“Gà trong nhà nuôi đến bao nhiêu con rồi?”

“Tám con, số may mắn tùy tiện gom được.”

“Nhớ phải nhặt trứng gà kịp thời, không được bỏ lòng đỏ không ăn.”

Hoàng Nhân Tuấn không ăn lòng đỏ trứng gà luộc, trước năm mười bảy tuổi là bà Hoàng ăn hộ cậu, sau đó để lại lòng trắng cho cậu, từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi là La Tại DÂn ăn thay cậu, thi thoảng cũng ép cậu ăn vài miếng.

Sau năm hai mươi bảy tuổi, cậu phải tự mình giải quyết vấn đề này.

Hoàng Nhân Tuấn nói: “Nhớ mà, tôi không lãng phí đâu.”

Chung Thần Lạc chuẩn bị tham gia thi đại học, một năm qua Hoàng Nhân Tuấn tặng hết chỗ trứng gà gom được cho Chung Thần Lạc ăn. Dù sao không có La Tại Dân, cậu đối phó với trứng gà luộc thật sự rất rắc rối.

La Tại Dân lại hỏi: “Thời tiết lâm trường thế nào, đông về chưa?”

“Tàm tạm, lạnh hơn Bắc Kinh một chút.”

“Mình sớm đổi chăn thu thành chăn đông đi... Ném xừ hết chăn cũ đi, mua bông mới về làm chăn nệm mới, phải dày dặn một chút.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn quay mặt ra ngước lên nhìn cằm La Tại Dân, nói: “Để hôm nào... Đợi tôi chọn được tấm vải đẹp.”

La Tại Dân xòe bàn tay che đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn, cảm nhận lông mi của Hoàng Nhân Tuấn lướt qua lòng bàn tay mình.

Nhiệt độ và mùi hương dễ chịu khiến người ta yên tâm phủ trên mặt, Hoàng Nhân Tuấn nghe La Tại Dân nói với cậu: “Ngủ một lát đi.”

Trong bóng tối vô biên, vào thời điểm mọi ồn ào đều lắng xuống, giọng hắn như tiếng đàn sâu lắng ngân nga được kéo từ đáy hồ nước trong veo lên.

Một thời gian dài Hoàng Nhân Tuấn chỉ trả lời câu hỏi, chưa từng hỏi về cuộc sống của La Tại Dân. Cậu hít mũi, ngọ nguậy đầu trên đùi La Tại Dân, đẩy tay La Tại Dân ra, chống tay xuống dưới rồi ngồi dậy, vuốt ve khớp ngón tay của đối phương.

Cậu đang chần chừ, dường như đã suy nghĩ rất lâu, hỏi: “Mình ở trường... sống thế nào? Có vui không?”

La Tại Dân do dự, viền môi giữ im thỏa đáng nhưng khóe môi cong lên thành một chút xíu cay đắng, trong đôi mắt phản chiếu khuôn mặt tan dần men say của Hoàng Nhân Tuấn.

“Mình muốn nghe lời nói thật?” La Tại Dân hỏi.

“Ừ.”

“Cũng ổn. Nhưng...”

“Nhưng sao?”

La Tại Dân như muốn nhìn thủng người Hoàng Nhân Tuấn: “Vì nhớ mình nên mới ổn. Cũng vì nhớ mình nên mới không ổn.”

Hoàng Nhân Tuấn ướt nhòe hai mắt nhưng khóe môi cong lên, nở nụ cười để lộ răng khểnh.

“Ôi, thầy La, không được, mình phải vui chứ.”

Cậu ghé đến, chóp mũi sượt qua mũi La Tại Dân, hôn chóc một cái lên môi hắn, vang ra âm thanh vang dội trong bóng tối.

“...”

La Tại Dân không nói, túm cánh tay Hoàng Nhân Tuấn kéo cơ thể cậu đến gần sát. Hắn giữ chặt bờ vai gầy yếu của Hoàng Nhân Tuấn, bẩy mở hàm răng của Hoàng Nhân Tuấn, đầu lưỡi mềm mại lướt qua hàm trên sau đó liếm qua phần thịt mềm trong miệng cậu.

Hắn vừa dịu dàng vừa vội vàng, chiếm đoạt hơi thở ngấm mùi rượu của Hoàng Nhân Tuấn, như chỉ sợ người trước mắt sẽ biến mất.

Nước trong dòng suối dâng cao, men theo những con đường vắt ngang vắt dọc, chậm rãi lan từ trái tim ra khắp toàn thân, chẳng chỗ nào sạch sẽ gọn gàng, chẳng chỗ nào không phải đắm chìm.

“Két...”

Cánh cửa vừa dày vừa nặng được đẩy ra, chùm chìa khóa giắt bên hông nhân viên trực ban rung động phát ra tiếng theo từng bước chân, một giọng nói nghi ngờ vang lên.

“Tiếng động gì vậy?”

Băng ghế rất thấp, Hoàng Nhân Tuấn đang đáp lại La Tại Dân, nghe thấy tiếng đó, lông mi run rẩy, hai người cùng nhau ngã khỏi ghế, lăn xuống mặt đất.

Khi ngã xuống vang lên một tiếng thật trầm, bị giọng nói lớn tiếng của nhân viên át mất.

Cả người Hoàng Nhân Tuấn được La Tại Dân bao bọc, đầu tiên thoáng đông cứng, đầu vùi trước ngực La Tại Dân. La Tại Dân vòng một tay ôm cậu, dụi vào trong, im hơi lặng tiếng trốn trong cái bóng dưới băng ghế.

“Bẩn quá.” Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng, nhưng ngẩng mặt lên, cọ trán vào cằm La Tại Dân, chủ động hôn đối phương, để mặc mùi hương của La Tại Dân nhấn chìm mình.

Nhân viên đảo mắt nhìn khắp băng ghế một lượt, không có bất thường.

“Quái lạ.”

Ông than thở một tiếng, lại lần nữa đóng cửa vào.

Hoàng Nhân Tuấn bị chất cồn và thiếu ô xy làm cho mê muội, mơ màng nói: “Quần áo của mình sẽ bẩn mất.”

La Tại Dân cắn tai cậu: “Không sao, đều là bụi thôi.”

Hô hấp ngày một gấp gáp, tiếng nước bọt trao đổi quả thật ám muội đến độ không thể nghe, mông Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân bóp mạnh mấy cái qua quần, nhưng không hành động bước tiếp theo.

“Làm không?” Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng hỏi.

Chỉ cần trời tối, chỉ cần không người, chẳng những có thể nắm tay mà còn có thể hôn môi, còn có thể làm tình.

“Ở nơi này?”

“Chúng ta vào nhà vệ sinh.”

Cơ sở hạ tầng tại ga Bắc Kinh mới được xây dựng lại trong tháng này, vì hình ảnh thủ đô, nhà vệ sinh được xây kiểu cách từng gian. Buổi sáng Hoàng Nhân Tuấn đến đây, vẫn còn nhớ như in mức độ sạch sẽ của nó.

La Tại Dân chần chừ vài giây, ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn, dùng sức vuốt tóc sau gáy cậu.

“Đừng sờ, còn sờ sẽ trọc mất.” Hoàng Nhân Tuấn gác cằm trên vai La Tại Dân ổn định hô hấp, phàn nàn không hề giận dữ.

La Tại Dân trầm giọng gọi tên cậu.

“Nhân Tuấn à...”

Không cần làm đến mức này cũng được.

Hoàng Nhân Tuấn “ừ” một tiếng bên tai La Tại Dân, mùi rượu nồng độ dễ chịu ấm áp phả tới.

“Đi thôi, không sao.” Rõ ràng đang nói lời đề nghị đầy đủ tính ám chỉ, nhưng lại có vẻ hết sức thanh tịnh khiến người khác không dám khinh nhờn, cậu nói: “Tôi muốn đi.”

Hết chương 23.

1. Minh châu ám đầu
Minh châu ám đầu có nghĩa là báu vật nằm trên tay người không biết được giá trị của nó. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Lỗ trọng liên Châu Dương liệt truyện”
Thời vua Hán Cảnh Đế, do nhà vua chưa lập ngôi Thái tử, nên em trai vua là Lương Hiếu Vương đã cùng phe cánh của mình như Dương Thắng, Công Tôn Ngụy... bàn kế đoạt ngôi vua. Lương Hiếu Vương có một môn khách rất tài ba tên là Châu Dương, ông này từng nhiều lần khuyên Lương Hiếu Vương không nên tự chuốc vạ vào thân, do đó khiến Dương Thắng và Công Tôn Ngụy rất lo sự việc bị bại lộ, nên đã khuyên Lương Hiếu Vương bắt giam Châu Dương.
Châu Dương vào tù đã viết một lá thư cho Lương Hiếu Vương, trong thư kể về nhiều đại thần xưa nay bị bức oan, mà ông là một người trong số này. Thư viết: "Minh nguyệt châu và Dạ quang bích là báu vật quý hiếm trên đời, nhưng nếu ta vứt chúng trên đường, thì người qua lại sẽ xúm lại nhìn chứ không ai dám nhặt lên là cớ làm sao? Đó là vì họ không hiểu tại sao chúng lại bị vứt ở đó". Lương Hiếu Vương hiểu được hàm ý của câu nói này, nên đã tha cho Châu Dương.
Ít lâu sau, vua Hán Cảnh Đế nghe lời khuyên của Ái Áng đã nhanh chóng lập ngôi Thái tử, Lương Hiếu Vương vô cùng căm tức đã mật sai người thủ tiêu Ái Áng. Hán Cảnh Đế biết rất rõ Lương Hiếu Vương là người nấp sau vụ việc này, nên đã bức cung sát thủ phải khai ra kẻ chủ mưu. Lương Hiếu Vương sợ liên lụy đến mình đã bắt Dương Thắng và Công Tôn Ngụy tự sát, tuy vậy Hán Cảnh Đế vẫn không chịu bỏ qua việc này. Cuối cùng, Lương Hiếu Vương phải mời Châu Dương đứng ra giải quyết, sự việc mới coi như kết thúc.
Hiện nay được dùng để ví với hiện tượng người tài giỏi không được trọng dụng.

2. Lực thủy triều
Lực thủy triều là một lực biểu kiến kéo giãn một vật thể về phía và ra xa khỏi khối tâm của một vật thể khác do gradien (khác biệt về cường độ) trong trường hấp dẫn từ vật thể kia; nó chịu trách nhiệm cho nhiều hiện tượng đa dạng, như thủy triều, khóa thủy triều, sự phá vỡ của các thiên thể và sự hình thành của các vành đai hành tinh trong phạm vi giới hạn Roche và trong những trường hợp tột cùng là hiện tượng mì ống hóa của các thiên thể. Nó sinh ra là do trường hấp dẫn tác động lên một vật thể bởi một vật thể khác không phải là một hằng số trong tất cả các bộ phận của nó: mặt gần nhất bị hấp dẫn mạnh hơn so với mặt xa nhất. Nó là chính là sự khác biệt làm cho vật thể bị kéo giãn. Vì thế, lực thủy triều còn được biết đến như là lực vi phân, cũng như là hiệu ứng thứ cấp của trường hấp dẫn.
Trong cơ học thiên thể, biểu hiện của lực thủy triều có thể là chỉ tới tình huống khi một vật thể hay một khối vật chất (chẳng hạn nước thủy triều) chủ yếu chịu ảnh hưởng hấp dẫn của một vật thể thứ hai (chẳng hạn Trái Đất), nhưng cũng bị gây nhiễu bởi các tác động hấp dẫn của vật thể thứ ba (chẳng hạn Mặt Trăng). Lực gây nhiễu trong những trường hợp như vậy đôi khi gọi là lực thủy triều (chẳng hạn lực gây nhiễu lên Mặt Trăng): nó là sự khác biệt giữa lực tác động bởi vật thể thứ ba lên vật thể thứ hai và lực tác động bởi vật thể thứ ba lên vật thể thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun