Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ kỹ rồi chứ? Thật sự không tham gia dự án thí nghiệm chiến lược 801 nữa?"

"Em nghĩ kỹ rồi ạ."

Tòa nhà khoa Vật lý tọa lạc tại phía nam trường, cửa hướng về phía bắc, năm tầng, tường xi măng mái ngói đỏ, trước cửa nhìn thẳng ra bãi cỏ rộng nhất Đại học Thủ đô, đối diện với khoa Kiến trúc qua bãi cỏ xơ xác, cây trinh đằng ba mũi vốn xanh tươi um tùm leo kín khắp mặt tường, thu sang đã khô héo tàn lụi.

Văn phòng chủ nhiệm khoa nằm phía sau, ánh nắng buổi chiều nghiêng về tây không chiếu lọt vào trong, không gian rộng rãi chìm trong vắng lặng, đem đến cho người ta cảm giác nặng nề như nước trà từ khi mới pha còn nóng hổi tới lúc nguội lạnh.

"Em là sinh viên nổi bật nhất khóa này của khoa chúng ta, tham gia giai đoạn đầu của dự án lại đang thể hiện rất tốt trong việc tính toán công thức cho phương trình xung điện từ hạt nhân, sắp có cơ hội bước sang cấp độ nghiên cứu chính, tương lai rộng mở. Vì sao vội vàng từ bỏ như vậy? Huống hồ ban đầu người chủ động xin tôi tham gia là chính em."

Chủ nhiệm Trương Mục Di của khoa Vật lý Đại học Thủ đô, những năm 40 đi du học Mỹ, sang đầu những năm 50 thì về nước, là nhân vật tai to mặt lớn nhất nhì trong ngành Vật lý quốc nội. Bình thường vị chuyên gia này nghiêm túc thận trọng, hôm qua vừa nghe nói sinh viên tâm đắc nhà mình không điền đơn chuyên ngành, sau khi suy xét kỹ lưỡng, hôm nay ông gọi người đến trước mặt định giữ lại.

"Thầy Trương, em xin lỗi." La Tại Dân đứng trước bàn, vừa cung kính vừa bình tĩnh, lưng thẳng tắp: "Một khi bước vào giai đoạn chính của dự án sẽ không thể rút lui, em không định tiếp tục."

"Thật ra cũng chỉ là mấy năm vùi mình trong phòng thí nghiệm, hai năm em đã hoàn thành chương trình học bốn năm, chẳng lẽ em đã trao đổi với cha em sang năm tốt nghiệp xong sẽ về chỗ ông ấy làm nghiên cứu? Cũng phải, viện nghiên cứu bên phía Nam Kinh đang làm thí nghiệm tia la-de phá hủy... Bất kể thế nào giảng viên trong khoa đều đánh giá cao em, em có thiên phú về Vật lý, không dùng dao sắc để mài là rất lãng phí."

La Tại Dân nói: "Em biết ạ, em đã có tính toán ổn thỏa rồi."

Chủ nhiệm Trương hơi tiếc nuối: "Tôi vẫn có tâm tư riêng, muốn giữ em lại Bắc Kinh học lên, được rồi, lão già tôi đây có gì nói thẳng vậy, tôi cũng chẳng sợ mất mặt, tôi nghe cha em nói em không hài lòng với vị hôn thê ban đầu, mấy năm qua đều không đề cập đến chuyện cưới hỏi với gia đình, hôn sự kéo dài rồi mất luôn. Năm vừa rồi giáo sư La gọi điện thoại cho tôi không ít lần, hỏi tôi xem có cô gái nào thích hợp thì làm mối cho em, em hai mươi bảy nhỉ, nên lập gia đình rồi..."

La Tại Dân đã đoán được ông muốn nói gì, ánh mắt vẫn khiêm nhường đúng mực, nhưng đầu mày đã hơi nhăn lại rất khó phát hiện.

"Con gái út nhà tôi, em cũng biết đấy." Chủ nhiệm Trương nói tiếp, làm như hơi bất đắc dĩ và xấu hổ: "Học cùng lớp với em một thời gian dài, luôn lải nhải bên tai tôi, bảo tôi tìm cơ hội cho hai đứa gặp nhau làm quen..."

Tại khoa Vật lý Đại học Thủ đô khóa 1979, La Tại Dân và tên con gái chủ nhiệm Trương luôn được ghép cùng nhau trong những câu chuyện, chỉ bởi cả hai đều xuất thân từ gia đình học thuật, dòng dõi thư hương danh giá, nhìn thế nào cũng giống một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, ở cùng nhau cũng chẳng lo không có đề tài chung, tuyệt đối là trời đất tác thành, thêu hoa trên gấm.

Nhưng nhân vật chính La Tại Dân thậm chí còn không nhớ nổi bộ dạng bạn nữ ấy trong số mấy chục bạn cùng lớp.

"Thầy Trương..." La Tại Dân từ tốn và kiên định ngắt lời làm mối của Chủ nhiệm Trương: "Tạm thời em thật sự không có suy nghĩ đó."

Chủ nhiệm Trương tưởng hắn suy nghĩ vì chí hướng bèn xác nhận một lần cuối cùng: "Em quyết định về Nam Kinh thật sao?"

Ngón tay buông rủ trong cổ tay áo sơ mi của La Tại Dân hơi hơi cuộn lại.

Hắn hít sâu một hơi không khí kiềm chế vào lồng ngực, nói: "Thầy là ân sư của em, em sẽ không gạt thầy."

"Em không muốn về Nam Kinh, nhưng cũng không ở lại Bắc Kinh, em muốn nghỉ ngơi một thời gian."

"Nghỉ ngơi?" Chủ nhiệm Trương không ngờ hắn có thể nói ra những lời như vậy, nhất thời nghẹn họng: "Tại Dân này, tương lai không phải trò đùa, hiện em đang trong độ tuổi có hi vọng tạo ra thành quả nhất."

Ông nhìn xuyên qua kính mắt vuông, lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát cậu thanh niên mà bản thân hết sức tán thưởng trước mặt. La Tại Dân cứng cỏi kiêu ngạo, một năm qua hình như đã gầy đi nhiều, vóc người cao lớn, mặt mũi khôi ngô, nhưng cứ luôn chìm trong khắc chế và quạnh quẽ không cách nào phá vỡ, bị ma sát ra tia lửa.

Chủ nhiệm Trương nhạy bén phát hiện ra gì đó: "Không phải Nam Kinh, không phải Bắc Kinh... Em muốn đi Đông Bắc?"

"Mười năm xuống nông thôn, em đã gặp được cô gái vừa ý rồi phải không?"

La Tại Dân không phủ nhận.

"Ôi, lần này con gái tôi hết hi vọng thật rồi." Chủ nhiệm Trương buồn rầu kéo một sợi tóc bạc, lại nói: "Đây đâu phải vấn đề to tát, thế hệ chúng ta cũng đã tự do yêu đương kết hôn, có đối tượng rồi là chuyện tốt, em cứ nói với cha em, ông ấy sẽ không ép buộc. Em cưới con gái nhà người ta về rồi yên tâm làm nghiên cứu, tòa nhà dành cho người thân mà Viện nghiên cứu phân cho rất tốt. Đừng vì chuyện này mà để lỡ dở tương lai."

Kim đồng hồ treo trong văn phòng chạy tích tắc, lá khô bám ngoài tường bị gió thu thổi bay xào xạc, lúc này, trên hành lang gần đó truyền đến một tiếng ho khan, dường như có người đi ngang qua, rồi lại im hơi lặng tiếng.

Tim La Tại Dân như bị níu chặt đau đớn, nói: "Vâng, em sẽ tìm thời gian nói với gia đình."

Đây chỉ là lời an ủi. Hắn mãi mãi chẳng thể nói thẳng nói thật.

Vì tình yêu và kiên trì mang theo tự tin không thẹn với lòng, La Tại Dân tự chủ động cắt đứt liên hệ kinh tế với gia đình, ở lâm trường tự cung tự cấp còn tạm, chứ đến Bắc Kinh cuộc sống rõ ràng nghèo nàn trông thấy. Vì số tiền thù lao hậu hĩnh, hắn tham gia dự án thí nghiệm chiến lược 801, tiến vào làm việc bí mật trong một năm. Dự án 801 có rất nhiều công tác bí mật quân sự, thư từ qua lại của hắn chịu sự quản lý nghiêm khắc, cho nên hắn nhân tiện giảm thiểu tối đa liên lạc với gia đình.

Thế nhưng, đồng thời, hắn cũng không thể viết thêm một chữ dư thừa cho Hoàng Nhân Tuấn, chỉ đành liên tục gửi tiền về lâm trường, còn bản thân mỗi ngày ăn một bữa cơm, học tập, làm việc và nỗi nhớ như rớt xuống vực sâu không đáy lấp đầy hai mươi tư tiếng trong ngày, thậm chí hắn còn chẳng cảm thấy đói.

Hắn thể hiện xuất sắc, khen thưởng nhận được đủ để sau này về lâm trường sống dư dả, có chỗ tiền đó, chắc hẳn Hoàng Nhân Tuấn được sống coi như không cần lo cơm áo gạo tiền.

Đây là thứ gửi gắm tinh thần duy nhất của hắn.

"Thầy yên tâm, em sẽ tìm được cách giải quyết, trước lúc đó, em phải đi Đông Bắc, em... rất nhớ cô ấy."

... Cậu ấy.

Tuy nhiên, nếu không có cách giải quyết, La Tại Dân đã quyết tâm từ bỏ tất cả để ở bên cậu.

La Tại Dân hơi mím môi, tương đối chân thành: "So với thí nghiệm và ứng dụng, điều em thật sự hứng thú vẫn là lý luận Vật lý. Trước đây em luôn thấy còn rất nhiều vấn đề chưa thể làm cho rõ ràng, mãi đến khi hiểu biết những thứ căn bản hiện tại em mới phát hiện ra... Chắc hẳn thầy cũng có kiểu cảm giác thế này..."

Hắn nói: "Về mặt lý thuyết, đã vài chục năm Vật lý không có đột phá lớn lao, vẫn chỉ luẩn quẩn quanh thuyết tương đối, lý thuyết lượng tử, lý thuyết dây. Càng nắm rõ càng lạ lẫm, càng tuyệt vọng, càng nghi ngờ thật ra mọi thứ đều không có câu trả lời, tự cho rằng đã phá vỡ giới hạn, nhưng rồi mới phát hiện phía sau là hố đen khổng lồ mà người bình thường không thể tưởng tượng. Nghiên cứu khoa học hiện tại... đem đến cho em cảm giác mù quáng đánh đấm bừa bãi trên đấu trường... tín ngưỡng về thuyết bất khả tri đang dao động."

Kẻ không biết thì vô lo, nhưng một khi hiểu được điều này thì không có khả năng vô lo được nữa, cũng sẽ có rất nhiều người đau đớn đến mức lựa chọn cách thức cực đoan để bản thân ngừng suy xét.

"..." La Tại Dân thoáng tạm dừng: "Em chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ Vật lý, suy nghĩ dù có vô dụng em cũng chấp nhận. Nhưng em hiểu, em không thể nắm chắc Vật lý, điều em có thể chân chính nắm chắc, thật ra chỉ có người ấy."

Lý luận Vật lý quyết định linh cảm của thiên tài, nếu có linh cảm là may mắn, nếu không có cũng là số phận của phần đông các nhà Vật lý học. Hắn sắp không khống chế được nữa rồi, chỉ khi ở bên Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân mới có thể yên lòng yên dạ, không vướng bận, bình tĩnh ôn hòa thừa nhận những ngược đãi trong suy tư khi đối diện với hiện tượng vũ trụ mãi mãi chẳng thể làm sáng tỏ.

Chủ nhiệm Trương không tán thành chẳng phản đối, cũng không khuyên giải cậu thanh niên đã tự mình quyết định liền khăng khăng cố chấp, ông tôn trọng nguyện vọng của La Tại Dân. Ông cho rằng La Tại Dân sẽ nhanh chóng nhận được sự cho phép của gia đình, ở Đông Bắc chỉ là dừng chân tạm thời, sau đó dẫn một cô gái từ Đông Bắc về, quay lại quỹ đạo làm việc, từ đó hưởng thụ cuộc sống sung túc, vinh quang.

Nhưng ông không thể nghĩ đến được, tất cả thiết tưởng đẹp đẽ đó, nếu đổi một điều kiện tiên quyết sẽ bị phủ định hoàn toàn.

Là "cậu", chứ không phải "cô".

Nếu là "cậu" thì không thể cùng La Tại Dân phơi bày quan hệ ra ánh sáng, không thể tự nhiên chung sống trong thành phố phức tạp lộn xộn. Chuyện mà hai người sẽ phải đối mặt rất đáng sợ.

Huống chi, nếu chỉ là đồng tính luyến ai thôi còn tạm, "cậu" cơ bản không phải người mà là nửa người nửa yêu, một khi bị kẻ có ý đồ phát hiện, khó mà đảm bảo rồi Hoàng Nhân Tuấn sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn cũng từng vô số lần nghĩ đến vấn đề này. Nhưng điều cậu sợ nhất không phải cảnh ngộ bản thân mà là, nếu thông tin La Tại Dân dây dưa không rõ với một kẻ không ra yêu chẳng ra ma còn cùng giới tính bị lan truyền rộng rãi, La Tại Dân sẽ phải chịu áp lực bao nhiêu, sẽ tạo thành ảnh hưởng cỡ nào đến con đường học thuật của hắn.

Khó giải, không thể vẹn cả đôi đường. Hoàng Nhân Tuấn vô cùng sợ hãi.

Chủ nhiệm trương giữ La Tại Dân ở lại nói chuyện thêm một lúc, đến khi trời nhá nhem, ông và La Tại Dân cùng bước ra tòa nhà khoa Vật lý.

Ngoài cửa gió thu thổi tới, hoàng hôn hoang vắng. Tập trung nhìn kỹ, dưới tán cây phong lá đỏ xào xạc có một chàng trai bộ dáng giản dị, sạch sẽ, gầy guộc đang đứng thẳng tắp.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, chàng trai vô thức cúi đầu trốn tránh, La Tại Dân nhỏ giọng tiếp lời ân sư, toàn bộ đều bị gió cuốn đi.

Sau đó, La Tại Dân gần như lập tức thay đổi thái độ, lên tiếng hỏi một cách cấp bách và không thể tin: "Nhân Tuấn?"

Khuôn mặt ngày nhớ đêm mong xuất hiện bên cạnh, thậm chí chân tay bủn rủn đến mức không dám bước lên trước. Hoàng Nhân Tuấn im lặng đứng dưới tán cây, gió đêm và lá cây nhẹ nhàng sượt qua áo bông mỏng, nhất loạt rơi xuống, mơ hồ như lạc vào mộng cảnh.

Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân lại gọi lần nữa.

Tuy nhiên Hoàng Nhân Tuấn chú ý đến chủ nhiệm khoa mang theo ánh mắt đánh giá bên cạnh La Tại Dân, cậu không lên tiếng, lùi về sau một bước, đụng vào thân cây phát ra một tiếng "xoảng".

Tay cậu túm áo, trên cánh tay xách theo túi vải, không kêu đau. Cả cơ thể như lá trà Phổ Nhĩ ngâm nở, nước trà màu nâu tràn ra, trong thái độ có cất giấu tính tình, trong vắng vẻ mang theo vài phần đắng.

La Tại Dân chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra được, hơn một năm xa nhau, Hoàng Nhân Tuấn sống không tốt như trong suy nghĩ của hắn.

Sao có thể như thế? La Tại Dân nghĩ, vì sao cậu suy sụp? Cậu không tự chăm sóc tốt bản thân ư? Không ăn cơm một ngày ba bữa hẳn hoi ư? Rõ ràng hắn đã cố gắng hết sức mình, liều lĩnh dành cho cậu nền tảng cuộc sống đầy đủ.

Trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ, hắn đi lên phía trước nhưng vẫn gắng sức đè nén xúc động không túm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn. Hắn chọn một khoảng cách không bị nhìn thấu cũng không để bản thân mất kiểm soát, đứng vững, đôi môi mấp máy, lựa chọn từ ngữ vài lần đều không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Chủ nhiệm Trương khoác lên mình tấm áo người thầy, phá tan tình huống căng thẳng.

"Tại Dân à, đây là..."

Hai vai Hoàng Nhân Tuấn khẽ run, cuối cùng cũng giương mắt lên nhìn, đối diện với chủ nhiệm Trương, gấp gáp lên tiếng trước khi La Tại Dân trả lời: "Em là anh trai cậu ấy."

Chủ nhiệm Trương và ông La thân quen, hiển nhiên ông biết rõ chàng trai tương đối bình tĩnh trước mắt không phải anh ruột của La Tại Dân, nhất thời khó tránh khỏi có chút khó hiểu, Hoàng Nhân Tuấn bổ sung: "Là họ hàng xa ạ."

Dứt lời, thậm chí cậu còn nở một nụ cười rất nhạt.

"Sao mắt đỏ vậy?" La Tại Dân nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn không hề chớp mắt, thấy đuôi mắt cậu nhuốm sắc đỏ, nhíu mày lên tiếng hỏi. Hắn vô duyên vô cớ cảm thấy nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn hết sức gai mắt, trực tiếp đâm thẳng vào tim hắn.

"Thế ư?" Hoàng Nhân Tuấn dùng mu bàn tay ra sức dụi mắt: "Chắc tại dụi, ban nãy gió thổi bụi bay vào mắt nên hơi ngứa, không sao cả."

"Đừng dụi nữa."

Chủ nhiệm Trương cảm giá có chỗ nào đó không đúng, nhưng tri thức của ông không đủ để nghĩ về hướng đó, suy nghĩ chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Ông dùng giọng điệu trưởng bối để hỏi han: "Tôi chưa từng nghe Tại Dân chắc đến em, em đến tìm cậu ấy chơi hả?"

"Anh..." La Tại Dân mới thốt ra được một chữ đã bị Hoàng Nhân Tuấn lập tức cắt đứt.

"Vâng, em nghe nói Đại học Thủ đô rất đẹp."

"Vậy hai đứa đi chơi đi." Chủ nhiệm Trương không tham gia vào hoạt động của lớp trẻ, vỗ vai La Tại Dân, gợi ý: "Đưa anh em đến bờ hồ đi dạo."

Hoàng Nhân Tuấn nói cảm ơn rồi chào tạm biệt, nét mặt La Tại Dân bất thường nhưng cũng vẫn tiễn ân sư một cách khuôn phép. Đến khi bóng dáng chủ nhiệm Trương hoàn toàn biến mất sau chỗ rẽ, hai người mới không ai bảo ai thu tầm mắt lại.

Chạng vạng, rất nhiều sinh viên đi ngang qua con đường này, trên bãi cỏ rộng lớn có người túm tụm ngồi tán dóc, có người đang đọc sách. Khắp nơi đều là ánh mắt người ngoài.

Nhưng La Tại Dân chỉ muốn ấn Hoàng Nhân Tuấn vào thân cây, nếm thử vị ngọt và chát như quả hồng trên môi cậu.

"Không được." Hoàng Nhân Tuấn đọc hiểu cảm xúc của hắn, dùng ánh mắt ngăn cấm: "Bạn học của mình sẽ trông thấy."

La Tại Dân đành phải hít thở sâu một hơi, đến gần lưu luyến phác họa đường nét Hoàng Nhân Tuấn: "Sao mình đến đây?" Hắn nói, rồi lại hạ thấp giọng gần như không thể nghe thấy: "Tôi nhớ mình lắm."

La Tại Dân không thể kể bất cứ chuyện gì liên quan đến dự án 801, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ đành không nhắc nửa chữ vì sao La Tại Dân không viết thư về. Cậu chỉ trả lời nhìn như rất đơn giản: "Tôi đến đưa đồ cho mình, năm ngoái mình quên không cầm theo Vĩnh Lạc đại điển."

Quả đúng là lý do gặp mặt mà vất vả lắm cậu mới tìm ra được.

Hoàng Nhân Tuấn lại nói: "Tôi nhớ năm xưa mình từng nói, rồi sẽ có ngày phải trả lại sách này cho quốc gia, hiện giờ mười năm ấy rốt cuộc đã kết thúc, tôi nghĩ chắc đã đến lúc để nó quay lại nơi vốn thuộc về."

Mười năm rồi, hai người cẩn thận giữ gìn tập sách quốc bảo đằng đẵng mười năm trời, từ mùa đông vượt qua biên giới Liên Xô năm đó.

Đúng thế, hiện giờ nên đem trả lại rồi.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun