Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1980.

Năm thứ mười tôi yêu mình.

Năm 1977, kỳ thi đại học được khôi phục. Năm 1978, trào lưu thanh niên trí thức trở về thành phố bùng lên. La Tại Dân đã sớm biết tin tổ chức lại kỳ thi đại học từ chỗ chú Lục, chú Lục còn sốt ruột hơn cả hắn, ngày ngày đều thúc giục hắn mau ôn bài chuẩn bị thi, thế mà hắn thủy chung dùng cái cớ chuẩn bị chưa đủ để cho qua.

Hắn giấu tin này trong lòng, tự mình tiêu hóa cho bay hết sạch như chẳng quan tâm, vẫn dạo quanh núi đồi bạt ngàn cùng Hoàng Nhân Tuấn, mùa hè ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, bốn mùa luân phiên thay đổi. Buổi chiều đọc sách giải trí, buổi tối coi trời bằng vung làm càn, hoặc chỉ đơn giản ôm nhau ngủ.

Ngủ trên giường đất cứng có lợi rất lớn với vết thương trên eo, La Tại Dân đã quăng bỏ giường đơn mềm mại trong ánh mắt thôi thúc không mặn không nhạt của Hoàng Nhân Tuấn.

Mười năm trước, hai người từ Liên Xô về nước kịp đêm giao thừa, chú Lục biết rõ chuyện, nhanh chóng thu xếp tìm bác sĩ đến giải quyết vết thương cho La Tại Dân. Điều kiện chữa trị khó khăn, La Tại Dân nằm trên ván giường cũ nhận phẫu thuật, lấy ra vỏ đạn vỡ thành ba mảnh, không có thuốc mê, hắn được cho uống rượu mạnh, cắn khăn mặt cố gắng chịu đựng, mồ hôi vã khắp toàn thân như được vớt từ dưới nước lên. Hoàng Nhân Tuấn một mình trốn ngoài cửa nhà bác sĩ, ngồi trên bậc thềm trước cửa, vẫn chưa kịp xử lý vết thương trầy xước của mình, ngơ ngác đối diện với nơi khác đèn đóm sáng trưng đầy tưng bừng và vẻ trống trải im lìm chìm trong khoảng sân phía sau.

Dụng cụ chữa bệnh đặt xuống lòng khay kim loại vang ra âm thanh lanh lảnh, cậu lắng nghe thật kỹ cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào của La Tại Dân.

Gió bắc lạnh thấu xương, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay.

May sao bác sĩ từng có kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, xử lý vết thương thế này rất thuận lợi. Thời gian trôi đi vạn vật đổi thay, vết thương đáng sợ đã sớm lành, ấn tượng về đêm đó đã phai nhạt trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn từ lâu, chỉ khi hai người ân ái, La Tại Dân tiến vào cơ thể cậu, mồ hôi sáng loáng hòa vào nhau, Hoàng Nhân Tuấn rất thích động tình khẽ thở dốc, cúi người xuống, tỉ mỉ hôn liếm vết sẹo trên bụng trái của La Tại Dân.

Đầu xuân năm 1979, Hoàng Nhân Tuấn tình cờ trông thấy thư nhà họ La gửi đến cho La Tại Dân, ông La nghiêm khắc bắt buộc con trai tham gia thi đại học, quay về thành phố, lúc này cậu mới biết La Tại Dân giấu mình bỏ lỡ hai kỳ thi có ý nghĩa quan trọng thay đổi đời người.

Mùa xuân năm đó trở nên đáng suy ngẫm, như lá hoa cây hòe đắng chát, mỗi phân mỗi tấc đều được gió bão thấm đẫm, tình dục và than thở hòa quyện nơi đầu lưỡi.

La Tại Dân không muốn đi Bắc Kinh học.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ hơn ai hết La Tại Dân yêu thích Vật lý cỡ nào. Rất nhiều thứ vùng núi hoang vu Đông Bắc mãi mãi không bao giờ cho La Tại Dân được, hắn không thể nhắm mắt làm liều chôn vùi tài năng tại nơi này cả đời.

Hai người rơi vào trạng thái căng thẳng vô hình, La Tại Dân bắt đầu trốn tránh ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn. Hai người ban ngày khuất phục vào trầm mặc, ban đêm không biết ai lôi kéo trước, Hoàng Nhân Tuấn ngậm chặt miệng, nuốt tiếng rên rỉ, im lặng không nói tiếng nào cùng dây dưa với hắn, sức lực va chạm tùy tiện khiến cơ thể uốn thành một đường cong chôn sâu dục vọng.

Như ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt.

Sau cao trào Hoàng Nhân Tuấn không muốn ngủ, giọng nói như sương mù trên tấm kính dần bay đi, từng chút một trở lại trong trẻo.

“Bắc Kinh rất tốt, xin mình đi xem thử đi.”

Dù trong lòng cả hai đều biết rõ, đi xem thử cũng chỉ là một mình La Tại Dân. Tình trạng của Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt, có dòng máu hồ ly, khi không kiểm soát được có thể để lộ sơ hở bất cứ lúc nào, mạo hiểm khi xuất hiện nơi công cộng trong thời gian dài là quá lớn, cậu không thể đến trường đi học.

Dù cậu không ra khỏi cửa thì đến Bắc Kinh có thể ở đâu? Vì để có thể ở bên cậu mà không thẹn với lòng, đồng thời tỏ rõ thái độ không muốn cưới vợ theo ý của gia tộc, nên đã mấy năm La Tại Dân không nhận được tiền nhà họ La gửi tới, hai người không thể gánh vác được chi phí thuê nhà dư thừa ngoài ký túc xá của trường.

Hơn nữa, cho dù có sống cùng nhau, quan hệ của hai người có thể giấu giếm kỹ càng tại nơi lâm trường hoang vắng, có thể chẳng cần kiêng dè. Nhưng ở Bắc Kinh đông đúc tấp nập, mọi chuyện sao có thể giấu được?

Thập niên tám mươi sắp đến, đứng dưới ánh mặt trời nhưng hai người vẫn là cái bóng trong mắt người đời.

La Tại Dân gạt tóc mái ướt mồ hôi của Hoàng Nhân Tuấn, nhanh chóng trả lời: “Không đi.”

Hắn nói: “Tôi không thích đi học nhiều như mình nghĩ đâu, chỉ là thói quen được gia đình dạy dỗ hồi bé thôi, có lẽ không phải mong muốn chân chính của tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào lồng ngực để trần của La Tại Dân, rất lâu không nói.

“Tôi biết...” Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nói ra.

Tôi biết mình chỉ nói cho có lệ vậy thôi. Tôi biết trên bàn học của mình có một chồng vở ghi đầy những đề mục mới cần giải quyết gấp. Tôi biết khi mình cầm bút máy đối đầu với những tính toán phức tạp, nét mặt chuyên tâm và kiên nhẫn bao nhiêu.

Sao có thể không thích được cơ chứ?

Hoàng Nhân Tuấn mấp máy môi chạm vào làn da trước ngực La Tại Dân: “Không sao đâu, mình học xong rồi về cũng không hề gì, chỉ mấy năm thôi, tôi sẽ luôn ở đây đợi mình.”

Rõ ràng đang đẩy mình về phía tương lai vô định mà Hoàng Nhân Tuấn hết sức nài nỉ.

“La Tại Dân, trong tình huống tôi biết mình không đi Bắc Kinh nhất định sẽ nuối tiếc...” Cậu khẽ nức nở một tiếng nhưng bình tĩnh không rơi nước mắt: “Tôi không muốn mình có nuối tiếc.”

La Tại Dân lại lần nữa thua trong tay Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn như bà mẹ già, ngày ngày thức khuya dậy sớm, thay đổi đa dạng các món ăn cho La Tại Dân. Bên bờ ao trong sân nhà thường xuyên có thể bắt gặp hình ảnh cậu dùng gan bàn tay nhỏ bé bóp cổ gà, tay kia xương cổ tay nhỏ, bình tĩnh cầm dao phay.

Tay giơ dao hạ, tiết gà xẹt một tiếng phun ra, toàn bộ nhất loạt chảy vào cái chậu nhôm đã chuẩn bị sẵn. Thế mà cậu không dính một hạt bụi nào, đợi tiết chảy hết thì vặt lông mổ thịt chẳng hề ngập ngừng, thứ tự rõ ràng dứt khoát, động tác đẹp mắt như đang nghiên cứu trà đạo.

Trong thời gian một chung trà, con gà trống khỏe mạnh nhanh nhẹn đã chia lìa cốt nhục, ngoan ngoãn nằm gọn trên thớt gỗ. Cậu mặc quần áo cũ, dung mạo thanh tú, tựa bức thư pháp viết bằng mực tàu nhàn nhạt, nét mặt hiền hậu, toàn bộ suy nghĩ là con gà hôm nay nên đổi thành những món đa dạng nào cho La Tại Dân ăn.

(Chung trà là cốc trà có nắp, thời gian một chung trà để chỉ thời gian từ lúc pha đến khi trà nguội, mùa hè thì tầm 15', mùa đông chưa đến 10')

Cả một mùa xuân đều vội vàng trôi qua trong bệnh khao khát hôn môi và nào những gà hầm nấm, gà hầm miến, gà hầm cải với gà hầm cả nấm miến cải.

Ba tháng sau, tức vào mùa hè năm 1979, La Tại Dân thi đỗ khoa Vật lý của Đại học Thủ đô. Tháng Tám cùng năm, hắn leo lên chuyến tàu hỏa xuôi đi thủ đô.

Hôm nay bước ra khỏi ga tàu, Hoàng Nhân Tuấn mới muộn màng phát hiện một năm rưỡi sau ngày đó, cậu đã đi qua con đường La Tại Dân từng đi.

Thì ra là cảm giác như vậy.

Rất lâu trước đó trong thư La Tại Dân gửi về chỉ có tiền, keo kiệt đến mức chẳng có đôi lời nhắn gửi. Hoàng Nhân Tuấn không biết hắn đang ở đâu, sống thế nào, thế nên trăn trở tìm đến Đại học Thủ đô, sau nhiều lần hỏi thăm mới hỏi được ký túc xá của La Tại Dân.

Người dẫn đường cho cậu là một cô gái căng tràn sức sống, cô nói mình tên Lý Đông Thục, cười rạng rỡ, nghe thấy người cậu muốn tìm lập tức trợn tròn hai mắt.

“La Tại Dân!” Lý Đông Thục như chim sơn ca, giọng nói ngọt ngào rót mật, ấm áp khác hẳn với âm sắc thiên lạnh của Hoàng Nhân Tuấn: “Trùng hợp quá, tôi biết cậu ấy, cậu ấy là bạn cùng phòng với tiên sinh nhà tôi, tôi đang định đi tìm tiên sinh nhà tôi, cậu cứ đi theo tôi.”

Cô luôn miệng “tiên sinh nhà tôi”, nhưng nói nghe có đôi phần không thuận, cuối cùng đành từ bỏ, lè đầu lưỡi ngắn tự mình phân bua: “Trong làng chúng tôi đều gọi “đằng ấy nhà tôi”, đến trường Đại học tôi mới đổi cách xưng hô, mãi vẫn không quen.”

Nghe theo lời cô, Hoàng Nhân Tuấn hỏi: “Cô kết hôn rồi? Tôi còn đang nghĩ có lẽ nào cô là sinh viên mới ở đây...”

Lý Đông Thục nhe răng: “Ôi, tầm này rồi mà còn con gái bằng tuổi tôi chưa kết hôn sao... Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai bím tóc thắt dây buộc tóc màu đỏ, ban đầu định nói chắc mười lăm, sau đó giật mình nhận ra mười lăm tuổi mà kết hôn là vi phạm pháp luật, chiếu theo “Luật hôn nhân” mới được sửa đổi bổ sung để đoán số tuổi thấp nhất.

“Hai mươi?” Có thể cô mới kết hôn.

“Oa, cảm ơn cậu nhé, thật ra năm nay tôi hai mươi bảy, kết hôn được chín năm trời, sắp chán ngấy cuộc sống hôn nhân như hũ nút nhà chúng tôi rồi.”

Lý Đông Thục nói: “Câu cuối cùng là nói đùa thôi.”

“...”

“Cuộc sống hôn nhân của tôi rất mĩ mãn, hơn nữa hôm nay tôi đến để thông báo với tiên sinh nhà tôi một chuyện...” Lý Đông Thục xua tay: “Xin lỗi nhé, tôi muốn anh ấy là người đầu tiên biết chuyện này, nên tạm thời không thể nói với cậu được.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ.

“Nhưng cậu là gì của La Tại Dân? Anh Mark... Tiên sinh nhà tôi chưa từng kể với tôi La Tại Dân có người thân đến thăm, cậu là người đầu tiên đó.”

Hoàng Nhân Tuấn khẽ vuốt bọc vải trong tay: “Tôi là anh cậu ấy... Không phải họ hàng gần.”

“... Vậy nhìn cậu cũng nhỏ quá rồi.”

“Tôi cũng hai mươi bảy.”

Lý Đông Thục chớp chớp đôi mắt, chóp mũi tròn thoáng động đậy: “Cùng tuổi này, chúng ta có thể làm bạn.”

Ngoài La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng có bạn, nhất thời bối rối im lặng, không biết nên trả lời ra sao. Lý Đông Thục tưởng cậu xa cách người lạ, bộ dạng lạnh nhạt, cũng không miễn cưỡng nữa.

Đi qua cái hồ trung tâm nối liền Đại học Thủ đô, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được, cúi đầu ho khù khụ hơn chục giây, vất vả lắm mới bình thường trở lại.

“... Sức khỏe của cậu không tốt hả?” Lý Đông Thục vỗ lưng giúp cậu, xương bả vai sau lưng Hoàng Nhân Tuấn gầy đến mức không giấu nổi, rõ ràng cô không dùng sức nhưng cảm giác cơ thể gầy gò ốm yếu của Hoàng Nhân Tuấn đang đáp lại tiếng vang vọng trống rỗng.

Lý Đông Thục nghĩ, xét về vóc người, cậu thật sự rất giống một cô gái.

“Tôi đến từ miền bắc, gần đây nơi đó đã trở lạnh, có thể nhiễm lạnh chút thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn giải thích qua loa.

“Phải chú ý kẻo đổ bệnh, không chỉ cậu đâu, cả em trai cậu - ý tôi là La Tại Dân, bình thường tôi không hay gặp cậu ấy, nhưng gặp cậu ấy lần nào đều cảm giác lại gầy đi lần ấy, chẳng rõ có phải đám người trí thức bọn họ ngày ngày ăn công thức ăn thí nghiệm ăn thiết bị để sống hay không.”

“Cậu ấy...” Hoàng Nhân Tuấn cứng nhắc lặp lại: “Gầy rồi?”

Nói rồi, băng qua vài tòa nhà bốn tầng có kết cấu tương tự, đã đến khu ký túc xá của khoa Vật lý.

“Không nói rõ được.” Lý Đông Thục tìm đúng cửa, gọi mấy tiếng anh Mark ơi em đến rồi, nhân lúc người trong phòng vẫn chưa ra mở cửa, cô nói với Hoàng Nhân Tuấn: “Cậu tự nhìn thì biết.”

Tuy nhiên, La Tại Dân không ở ký túc xá.

Lý Đông Thục vừa vào cửa đã nắm chặt tay Lý Mark đang cầm tay nắm cửa, quăng một quả bom ngay tại trận.

“Lý Mark...” Cô ngửa cổ sôi nổi nhìn đối phương, mặt mày ngọt ngào, ngập tràn kích động: “Anh sắp làm cha rồi.”

Lý Mark ngu người đứng im tại chỗ, suýt chút nữa còn vặn tay nắm cửa rới xuống, đôi lông mày hải âu giương cao vút, đôi mắt tròn xoe trợn to như quả trứng chim cút.

“W... What?” Hồi bé vị nhân tài Vật lý học này từng sống ở Canada, đến năm sáu tuổi mới về nước theo cha mẹ là nhà khoa học, hiện tại thoạt nhìn dáng dấp hơi ngốc, sau khi hệ thống ngôn ngữ ngừng hoạt động, vất vả lắm mới phun ra được một câu tiếng Anh.

“Wo cái đầu anh ấy, em có thai rồi.” Lý Đông Thục đẩy mạnh anh vào trong phòng, ghé đến bên tai anh nói to: “Em có rồi!!! Anh ơi!!!”

Một bạn cùng phòng khác chua xót gào rú: “Ký túc xá nam đấy, em gái Đông Thục, em nói be bé thôi! Lý Mark, cái kẻ cuộc đời đáng ghét nhà anh thắng rồi.”

Còn cậu ấy vẫn đang đau khổ chọn lọc tìm từ viết thư chia tay.

Đáng tiếc chẳng ai nghe thấy lời oán thán của cậu ấy, Lý Mark và Lý Đông Thục nhốn nháo một trận, nhìn dáng vẻ Lý Mark thế kia chỉ mong sao có thể bay ngay ra ngoài kia, vừa chạy vừa cất tiếng hát vang, mau chúc mừng tôi đi, vợ tôi có thai rồi.

Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên đứng ngoài cửa, hoàn toàn thờ ơ với niềm vui này, trong con ngươi hiện lên nét ngạc nhiên khâm phục vẻ sôi nổi hoạt bát của Lý Đông Thục, dần dà trở nên mềm mại, cuối cùng chứa đầy ánh sáng dịu dàng.

Họ có được sự quang minh chính đại mà cậu mãi mãi không bao giờ có.

Trong lúc bị bỏ mặc, Hoàng Nhân Tuấn tranh thủ thời gian tỉ mỉ quan sát căn phòng ngủ bốn người thông thường. Cậu chẳng cần đoán cũng chỉ ra ngay được chiếc giường nào thuộc về La Tại Dân, thật kỳ diệu, đây là nơi La Tại Dân sinh hoạt dạo này.

Cuối cùng, chàng trai một lần nữa ném tờ giấy viết bỏ đi, khi đang nhắm vào thùng rác, khóe mắt thoáng nhìn phát hiện ra cậu, “ơ” lên một tiếng.

“Cậu là... Hơi lạ mặt, sinh viên khoa tiếng Trung phòng bên sao? Ôi tôi bảo này, bài thơ ban sáng các cậu dán đó đỉnh cao lắm, xỉa xói được tôi...”

Còn chưa nói xong, Hoàng Nhân Tuấn đã cắt ngang lời đối phương: “Không phải, tôi đến tìm La Tại Dân.”

Lý Đông Thục vỗ trán, giờ mới nhớ ra mình dẫn theo một người đến, gạt bàn tay đặt trên bụng mình của Lý Mark xuống. Lý Mark đang vừa cười ngây ngô vừa tự hào dạt dào, vừa dè dặt muốn chạm vừa không dám chạm vào. Cô giải thích: “Đây là anh của La Tại Dân.”

“Hóa ra là vậy.” Bạn cùng phòng phiền muộn nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thể hiện nét mặt hết sức không may: “Vậy cậu đến đúng lúc không gặp được rồi, Tiểu La mới bị Chủ nhiệm khoa gọi đến văn phòng.”

Chưa đợi Hoàng Nhân Tuấn kịp có phản ứng, bạn cùng phòng bỗng cất giọng “giấu kín như bưng” trách móc: “Nghe Tiểu La nói cậu ấy có vợ rồi? Có thật không vậy? Trên lý lịch của cậu ấy không viết, lẽ nào quê các cậu vẫn thịnh hành kiểu cũ, chỉ cần bái thiên địa là xong?”

Lý Đông Thục lờ mờ “ơ” một tiếng: “Kết hôn? La Tại Dân? Lại còn không đăng ký?”

“Thế không được...” Lý Mark cầm cốc rót nước cho Lý Đông Thục, rất ngay thẳng nghiêm túc.

Ba đôi mắt ngập tràn thắc mắc trong căn phòng đồng loạt nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn.

“...” Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn bám chặt cạnh cửa, giữ nguyên vẻ bình tĩnh trên gương mặt: “... Tôi không rõ lắm, tôi chỉ là họ hàng xa thôi.”

Cậu tự biết không thể tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa.

“Xin hỏi văn phòng ở đâu vậy? Tôi có thể đi đợi cậu ấy.” Cậu nói, chất giọng vừa mỏng vừa nhẹ xẹt qua một chút ngỡ ngàng và bối rối như có như không.

May sao họ không khăng khăng truy hỏi đến cùng, Hoàng Nhân Tuấn âm thầm nhớ kỹ đường đi hỏi được, vội vàng chạy trốn khỏi những ánh mắt như mang theo gai nhọn.

Hết chương 21.

Chúc mừng năm mới (tính theo giờ Hàn) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun