Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, hai người rời khỏi đường hầm chưa bao xa, băng qua khu vực xa lạ dựa vào cảm giác phương hướng nhanh nhạy của La Tại Dân. Trên vai Hoàng Nhân Tuấn đỡ cánh tay La Tại Dân, cố gắng chia sẻ với hắn một chút trọng lượng, La Tại Dân mỉm cười lắc đầu, bước chân không loạn cũng không lạc, tuy nhiên Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được năng lượng của hắn đang dần cạn kiệt.

Mất máu cộng thêm thay đổi nhiệt độ, ý thức của La Tại Dân đã hơi dao động, ngón tay nắm bả vai Hoàng Nhân Tuấn buông lỏng sức từng chút một. Bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ, gần như chết, chỉ nghe thấy tiếng hít thở ngầm chịu đựng và tiếng vang khi chân giẫm trên tuyết.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình phải kể một vài chuyện vui vẻ, đang cân nhắc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chọn ra thứ dễ thấy nhất hiện tại.

"Ôi, lấy được Vĩnh Lạc đại điển rồi."

La Tại Dân không nói chuyện, lòng bàn tay gom lại một chút sức phủ lên vai Hoàng Nhân Tuấn, chẳng nỡ đánh thức hoa hải đường đang say ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn túm tay La Tại Dân, vững vàng đan năm ngón tay của mình vào giữa những kẽ ngón tay của hắn, kéo đến bên eo. Cậu chạm đến nhiệt độ lạnh lẽo mà sắp kiệt sức sống, bước chân tiến về phía trước chợt dừng.

Hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo vô hạn kích thích đến tận phổi, cậu nghe thấy câu an ủi trầm ấm dính khàn đè nén trong rừng sâu của La Tại Dân.

"Tôi chưa chết đâu." La Tại Dân nói, nhưng lòng ban tay đang đổ mồ hôi lạnh, bất giác run rẩy mấy cái, như âm thoa phát ra tiếng tưởng sắp kết thúc mà lại chưa: "Vừa mới cưới vợ, tất nhiên phải về nhà sinh sống yên ổn với mình chứ."

"..."

La Tại Dân vẫn muốn dùng tiếp thái độ kiên cường chịu đựng, Hoàng Nhân Tuấn túm hắn chặt hơn. Không khí là lạ, tương đối không bình thường, lúc này chim chóc trong rừng cây lá kim tại nơi vĩ độ cao hẳn đã sớm bay hết về phía nam, có lẽ vì những nguồn suối nước nóng xung quanh, vài loài chim chịu rét hiếm hoi vẫn ẩn náu trong rừng rậm, giờ đang líu lo hót đầy thảm thương, vỗ cánh xua tan màn đêm lạnh giá trống trải yên tĩnh, bóng dáng lờ mờ thấp thoáng giữa những cành cây đan xen dày đặc, bay đến đỗ nơi đầu cành.

Ngay sau đó, trong đường hầm ngược bóng ánh trăng vang lên tiếng súng nổ.

Hệt như quân bài domino, mở chốt là toàn bộ sóng âm đều tuôn ra không thể thu về. Trong buổi tối kỳ lạ và giá lạnh này, tiếng người uy hiếp, tranh đấu, tiếng bước chân lộn xộn rối loạn, tiếng bỏ chạy luống cuống, tất cả nối đuôi nhau vang vọng trong đường hầm kín mít. Ở lối ra mà hai người đi ra, đất đai không chịu được náo nhiệt, lỏng lẻo rơi xuống từng mảnh lớn, thoáng chốc đã đổ sụp một nửa.

La Tại Dân khẽ động khóe miệng, nhếch lên thành một đường cong rất nhạt: "Người của chính phủ bọn họ san bằng nơi đó rồi."

Sau đó, hắn gắng chịu ho khan mấy tiếng rồi lại nói: "Nhưng chúng ta không cần quan tâm, mình đừng sợ, giờ chỉ cần tiếp tục đi về phía trước thôi." Âm cuối khàn đặc, khẽ rít một tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn không báo trước đã dừng chân nghỉ, đưa lưng về phía La Tại Dân, lại nắm tay kia của hắn, cậu nói: "Tôi mà sợ cái này à?"

Cậu chầm chậm gãi lòng bàn tay La Tại Dân, giống như thương tâm nhưng giọng điệu cất cao, khiến người nghe xem nhẹ vẻ nản chí trong đó.

"Xe đẩy ở bên kia núi không lấy về được. Lên đi, tôi cõng mình." Hoàng Nhân Tuấn khom lưng xuống.

Cùng lúc đó, cửa đường hầm đã sập một nửa bị người ta dùng sức phá vỡ, người mua lẫn người bán xếp thành hai hàng đi ra, hơn chục lính Liên Xô súng vác trên vai đi theo phía sau, có một sĩ quan chỉ huy đang nghiêm túc lớn tiếng hỏi thăm.

Hoàng Nhân Tuấn thấy mãi La Tại Dân không có động tĩnh bèn ngoảnh đầu nhìn, phát hiện ra hắn đang nhìn về phía đường hầm náo nhiệt.

"La Tại Dân."

Cậu gọi một tiếng.

La Tại Dân quay đầu lại, mặt mày cong cong khẽ lắc đầu, rút tay về, không dùng chút sức nào nhẹ vỗ mông Hoàng Nhân Tuấn.

"Không cần mình cõng, tôi sẽ đè nặng mình."

"..."

Hoàng Nhân Tuấn đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn La Tại Dân.

"Chẳng phải đã nói dựa cả vào tôi, còn nói cần tôi nuôi nữa." Cảm xúc quật cường rõ ràng trọn vẹn tựa mặt nước hòa tan ánh bạc dưới trăng: "Sao đến lúc này thật rồi mình vẫn tình nguyện một mình chịu đựng... Không thể chỉ có mình trao tình yêu cho tôi, còn tôi chẳng cần đáp lại gì chứ?"

Đáy mắt cậu hiện lên vẻ đau lòng: "Đến khi nào mình mới sửa được cái thói xấu vô thức chăm sóc người khác trước, thật giả lẫn lộn, không lộ sơ hở, nhưng mà La Tại Dân, ở trước mặt tôi mình còn nghiêm túc làm gì hả? Lúc đau mình cứ nói cho tôi biết, đi không được cũng mong mình hãy nói với tôi."

Chứ không phải lúc khó chịu vẫn nhọc nhằn tốn thêm một phần sức để giả bộ "năm tháng tĩnh lặng" trước mặt cậu.

La Tại Dân thử đi về phía trước, động đến vết thương lại lần nữa máu thịt lẫn lộn, đầu gối khuỵu xuống trông thấy được, cơ thể thấp xuống suýt chút nữa ngã quỵ.

"Có một điều mình nói sai rồi..." Hắn vịn vào tay Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng đành chấp nhận, nói: "Tôi chỉ từng chăm sóc mình thôi."

Hắn nghe lời vắt cánh tay lên cổ Hoàng Nhân Tuấn để Hoàng Nhân Tuấn cõng cơ thể nặng nề của hắn, hơi cay mũi, thở dài, trầm giọng nói: "Tôi đau, Nhân Tuấn."

Hắn nói: "Không chỉ đau một chút thôi đâu, là rất đau."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu hôn mu bàn tay hắn: "Chúng ta sắp về nhà rồi."

Mới đầu La Tại Dân còn tỉnh táo, Hoàng Nhân Tuấn cõng bộ xương của hắn còn nặng hơn cả mình, quả thực tốn sức, chỉ đành ngậm miệng hô hấp nặng nề, nghe La Tại Dân giải thích toàn bộ ngọn nguồn nguyên do sự việc.

Hai người ngày càng cách xa trung tâm cơn bão, ngày càng gần đến đường biên giới, đôi môi khô nẻ của La Tại Dân sượt qua sượt lại trên làn da giữa phần cổ dưới ngọn tóc của Hoàng Nhân Tuấn, ngập ngừng, như côn trùng nhỏ bé thân mật đi tới đi lui.

"Vivin nhìn thì có vẻ như tùy tiện bán chỗ đồ cổ cho chợ đêm thị trấn bên, lại vồn vã tiết lộ thông tin cho tôi biết. Không, không chỉ có vậy, chính phủ Liên Xô điều tra được đến chợ đêm chắc hẳn cũng do manh mối đám người Vivin nhả ra. Mục đích của họ vốn chỉ để dẫn dắt người truy xét đến chợ đêm."

"Vì trong đống đồ cổ kia không có tài liệu quan trọng, đồ cổ cơ bản chỉ là ngụy trang và bia ngắm."

Hay cho một chiêu giương đông kích tây, để người ta cho rằng tài liệu quan trọng thủy chung luôn cùng một chỗ với đồ cổ mất trộm, có lẽ lần theo manh mối của đồ cổ điều tra thẳng đến Morhosk, rồi tiếp tục điều tra đến chợ đêm. Trên thực tế, tài liệu quan trọng chân chính chắc hẳn đã được vận chuyển ra nước ngoài thông qua con đường khác từ lâu.

Đồng thời, đây còn là một mũi tên trúng hai đích. Thị trấn bên là thành Thanh niên Cộng sản mới xuất hiện, lập trường chính trị ngoan cố, khác hẳn với thị trấn Morhosk lâu đời thịnh vượng từ thời Nga Hoàng, đôi bên trường kỳ rơi vào tình trạng bất hòa. Cái đó được gọi là gắp lửa bỏ tay người, mượn dao giết người, chợ đen bị điều tra, thị trấn bên chắc chắn không thoát được trách nhiệm, đúng với ý nguyện dị giáo của đám người Morhosk.

Sau đó, La Tại Dân kể rồi kể, câu chữ nhả ra ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng hoàn toàn không rõ ràng.

Hoàng Nhân Tuấn cõng La Tại Dân đi cả nửa buổi tối, áo trên người bị mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt, gió lạnh luồn vào, lại chịu đựng cái rét khó mà nén nhịn. Giữ nguyên tư thế cúi thấp trong thời gian dài khiến lưng cậu đã mất hết cảm giác, cậu máy móc bước đi trên tuyết, thậm chí không dám dừng lại nghỉ, chỉ sợ buông lỏng một chút thôi cậu sẽ mang theo La Tại Dân ngã nhào xuống đất không thể bò dậy được nữa.

Gió mạnh cuối đông, chân tay cứng đờ, suốt bốn mươi dặm đường, ban đầu cậu còn duy trì được một tư thế không mất mặt, khi đi xuống đường núi gập ghềnh hiểm hóc đã chẳng còn phân biệt được đang cõng La Tại Dân hay đang kéo hắn theo nữa. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Hoàng Nhân Tuấn luôn dùng tay trái bảo vệ phần bụng trái của La Tại Dân, tránh cho xương cốt nhô ra của mình sẽ chạm vào vết thương của hắn.

Trong một thời gian ngắn, cậu đã hình thành trí nhớ cơ bắp gần như chặt chẽ, móng tay bị lạnh tím tái cũng vẫn hết sức cẩn thận, nghĩ đến cảnh máu tươi đầm đìa bên bụng trái của La Tại Dân liền run rẩy.

Đồng cỏ khô bên bờ sông vừa ngoan cố vừa trơn ướt, cậu loạng choạng xiêu vẹo, không đứng vững, vô thức ngã sượt về trước, đầu gối đập vào đá vụn sắc nhọn bên dưới lớp tuyết, đau thấu vào tận xương.

May mà có cậu làm đệm thịt, La Tại Dân trên lưng cậu không tổn hại một cọng tóc nào.

Hoàng Nhân Tuấn cố tình dùng móng tay móc tuyết đọng trên mặt đất, để hơi lạnh kích thích xuyên lòng bàn tay chạy vào thẳng dây thần kinh có đôi phần chậm chạp. Thế rồi cậu lại cõng La Tại Dân, nghiêng trái ngã phải, gian nan đứng dậy lần nữa, tiếp tục gấp rút lên đường như kẻ hành hương hoặc thầy tu khổ hạnh.

Xóc nảy như vậy mà La Tại Dân vẫn không tỉnh lại.

Xin lỗi.

Tuy nhiên, dù có chật vật thì em trai của Hoàng Nhân Tuấn cậu, người đàn ông của Hoàng Nhân Tuấn cậu, chẳng phải cậu đã bảo vệ rất tốt đó sao?

Cậu đã dốc hết toàn bộ sức lực rồi.

Hoàng Nhân Tuấn bước nông bước sâu đạp trên tuyết, gắng gượng hít mũi một cái như tiếng nức nở, sau đó chẳng ngờ có thể nhẹ nhàng cười thành tiếng.

Bình minh dần le lói trong những kẽ nứt trên mặt sông đóng băng, không ai biết vì sao cơ thể thoạt nhìn ốm yếu của Hoàng Nhân Tuấn có thể bùng lên được sức mạnh cảm động lòng người đến vậy, cuối cùng cậu vừa lăn vừa bò vừa lôi kéo đưa La Tại Dân đến mặt sông nơi biên giới Trung Xô.

Trước mặt là lưới sắt dựng cao, cậu xé ống quần buộc chặt La Tại Dân vào cơ thể mình, cẳng chân nhỏ bé của cậu lộ ra trong nhiệt độ thấp có tính phá hủy cực mạnh, mang đến cảm giác đẹp đẽ vừa gầy yếu vừa lạnh nhạt như bậc thềm băng lạnh.

Lảo đảo chân đăm đá chân chiêu, lưới sắt cắt qua áo bông của cậu, thậm chí còn để lại một vết máu trên gò má cậu, đang định lăn qua biên giới bên phía Trung Quốc, có viên đạn sượt qua ngay sát bả vai "vù" một tiếng.

Dường như bên phía Liên Xô phát hiện có người lén vượt biên.

Hoàng Nhân Tuấn không có thời gian để ngạc nhiên hay sợ hãi, cũng không có thời gian để suy xét, lăn trên mặt sông, một chuỗi tiếng súng "bùm, bùm, bùm" liên tiếp nổ vang dội bên cạnh cậu, thuốc súng khiến mặt băng chắc dày chảy thành nhiều lỗ nhỏ dày đặc.

Cậu thở hổn hà hổn hển, kéo La Tại Dân đến một nơi ẩn náu bên bờ sông, chỉ nghe thấy tiếng súng như mưa, đùng đoàng lao vùn vụt tới.

Cậu cúi đầu, vải buộc gắn liền với La Tại Dân đã lỏng, vừa vặn đối diện với đôi mắt thoáng mệt nhọc của La Tại Dân.

"Nghỉ thêm lúc nữa đi." Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu, vừa như vui quá nên khóc, vừa như vui quá hóa buồn: "Chúng ta về rồi, trong biên giới Trung Quốc họ sẽ không đuổi theo, lát nữa tôi sẽ đưa mình về nhà."

La Tại Dân nghiêm túc quan sát Hoàng Nhân Tuấn. Mái tóc hơi dài của Hoàng Nhân Tuấn rối tung, tóc dính trên trán tán loạn, từ xương gò má phải đến huyệt thái dương có một vết xước, còn đang rỉ ra một giọt máu, toàn thân tả tơi rách nát, không có miếng vải nào sạch sẽ nguyên vẹn, móng tay dính máu, tuyên bố rõ ràng những chuyện cậu đã trải qua, hành động và vật lộn kéo dài thật dài.

Bên mép cậu có vết bầm nhẹ, La Tại Dân chậm chạp vươn tay ra, dùng ngón tay đã chẳng còn hồng hào nhẹ vuốt khóe môi Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ hừ một tiếng, thoắt cái bèn nhịn xuống, dùng mu bàn tay lau qua loa khóe mắt, cũng chẳng biết lau được cái gì.

"Hôm nay là giao thừa." La Tại Dân nói xen lẫn giọng gió. Vĩnh Lạc đại điển hoàn hảo không hề tổn hao nằm trong áo, xương cốt toàn thân hắn đều đang đau nhức nhưng cuối cùng cũng có thể nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

Mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.

"..." Hoàng Nhân Tuấn lại không nhịn được mà dụi mắt: "Tôi đều quên cả rồi."

"Tiếng súng có giống đang đốt pháo không?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, trả lời: "Giống."

"Có nhiều khi người ta dùng tiếng súng để chúc mừng..." Mặt mày La Tại Dân hết sức chuyên chú, như vọng vào chiếc bóng dịu dàng tĩnh lặng hiu hiu gió thổi: "Nghe hết đi, chúc mừng chúng ta tối nay vẫn kịp ở nhà ăn sủi cảo, chúc mừng ngày mai là một năm mới đến."

Tiếng súng dần dà thưa thớt, hắn nói một chuyện đáng sợ thành hết sức lãng mạn.

Đến khi tiếng đạn cuối cùng cũng vụt tắt, La Tại Dân ngồi dậy, liếm giọt máu lăn xuống bên má Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, có giọt nước mắt bướng bỉnh không nghe lời rơi trên chóp mũi La Tại Dân.

"Tôi yêu mình." Cậu nghe La Tại Dân nói.

"Chúc mừng năm mới đầu tiên tôi và mình bên nhau."

Cũng là năm mới đầu tiên tôi yêu mình.

Hết chương 20.

Một tháng kể từ lần trước đăng truyện rồi 😂 Trong truyện hai bạn đón năm mới còn mình thì đón Giáng Sinh. Hai chương liên tiếp coi như một món quà nhỏ.
Giáng Sinh an lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun