Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, sắc trời vẫn chìm trong bóng tối, Hoàng Nhân Tuấn ngủ đủ mười hai tiếng, La Tại Dân chống đầu không biết đã ngắm cậu bao lâu, đợi cậu dần tỉnh ngủ, giơ ngón tay ra giúp cậu lau khóe mắt.

Đống lửa không tắt, chắc chắn đã được La Tại Dân bỏ thêm củi.

Dù sao vết thương cũng chỉ được sơ cứu khẩn cấp, La Tại Dân phát sốt nhiều lần, lúc này lại hơi sốt, đôi môi khô nẻ tái nhợt, Hoàng Nhân Tuấn không cầm lòng được vươn lưỡi ra thấm ướt cho hắn, liếm vài cái tự thấy phiền não bật cười thành tiếng trước.

"Vô dụng thôi." Cậu vừa lẩm bẩm một câu, vừa bò dậy tìm nước cho La Tại Dân uống thuốc.

La Tại Dân chống vào tường sau lưng, gian nan đứng dậy, khẽ thở hổn hà hổn hển rồi thử đi lại mấy bước.

Lưng hắn ưỡn thẳng tắp cứng đờ, mỗi bước đi đều động vào vết thương chưa lành, hắn hít thở ổn định, không nhận ra có chút gượng gạo nào, tuy nhiên chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện tư thế bước đi của hắn hơi ngập ngừng, hai bên thái dương căng ra, gân xanh hơi nổi lên trên làn da ươn ướt.

Hắn không cố ép bản thân, ngẩng đầu nhìn, tay trái Hoàng Nhân Tuấn cầm một viên thuốc màu trắng, tay phải cầm một ống tiêm dùng để lấy thuốc - đồ tiện tay trộm từ bệnh viện trong thị trấn về đựng nước - đang cắn môi dưới nhìn hắn chằm chằm.

La Tại Dân ôm vết thương bất động, Hoàng Nhân Tuấn cứ thế nhìn hắn vài giây, bất cẩn ấn vào ống tiêm nên một cột nước mát lạnh phun ra từ đầu ống đã tháo kim nhọn.

"Không đau." La Tại Dân nói.

"Mình lừa ai?"

"Cũng tạm... Chỉ hơi đau một xíu thôi."

"Không đi được?" Hoàng Nhân Tuấn nhích về trước một bước, khom gối, nhìn bụng trái quấn băng gạc của La Tại Dân qua lớp áo: "Có phải lại chảy máu không?"

"Đi được..." La Tại Dân nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn ngẩng lên nhìn mình, lại là ánh mắt hệt cực quang chiếu thẳng vào đáy lòng như ban nãy.

Hắn cầm lấy thuốc trong tay Hoàng Nhân Tuấn, nói: "... Chắc đi được một lúc."

...

Kết quả cuối cùng La Tại Dân ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn.

Không nằm ngoài dự đoán của La Tại Dân, giữa trưa hai người đã bắt đầu nấp bên cạnh hang núi để đợi, buổi chiều đợi được vài thương nhân vận chuyển hòm đến, Hoàng Nhân Tuấn đẩy xe xóc nảy nghiêng ngả trên đường núi, đi theo đám thương nhân kia, bước trên mặt đất cứng lạnh đầy bùn lầy và tuyết đọng. Đôi chân dài của La Tại Dân có một nửa rơi ra bên ngoài, thi thoảng nghiêng đầu hà hơi một cái, dùng nhiệt độ cơ thể sốt nhẹ sưởi ấm bàn tay cầm tay đẩy của Hoàng Nhân Tuấn, hơi nước ẩm ướt dừng trên mu bàn tay cảm giác là lạ.

La Tại Dân giương cằm ngắm đôi môi khép chặt của Hoàng Nhân Tuấn, góc nghiêng khuôn mặt vừa thuần khiết vừa lạnh nhạt, môi mím ra một vết hõm mờ nhạt dưới má.

Hắn một mực nhìn rất lâu.

Trong cơ thể gầy gò của Hoàng Nhân Tuấn tích trữ nguồn năng lượng, hai vai nhô lên như đôi cánh trắng bạc, giây phút dùng sức có thể phá nát xiềng xích của máu thịt, đập cánh vù vù bay đi.

La Tại Dân chẳng khi nào không nghĩ đến phải ôm chặt lấy cậu ngay trước khi cậu bay mất.

Leo xuống ngọn núi này, lách qua bờ ao ngọn nguồn suối nước nóng, băng qua hẻm núi có thảm thực vật không quá rộng nhưng cao lớn và lá đã rụng sạch, hai người đi đến trước một ngọn đồi thấp hoàn toàn bị che khuất bởi khu rừng rậm rạp cao hơn xung quanh...

Vị trí trung tâm dưới đáy ngọn đồi này thình lình bị xuyên qua, một lối vào hẹp nối liền với đường hầm vắt ngang theo hướng nam bắc.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân trốn trong rừng chốc lát, đám thương nhân kia lần lượt từng người đi vào đường hầm, La Tại Dân bước xuống xe đẩy, tựa lên thân cây nhìn về phía lối vào sơ sài cách đó khoảng hơn chục mét. Màn đêm buông xuống, ánh sáng phát ra ảm đạm, cổng đường hầm hình vòm lờ mờ lập lòe ánh sáng, tiếng người ồn ào bay tới.

"Không ngờ họ đào một đường hầm tại nơi bí mật thế này..."

La Tại Dân nhíu chặt đầu mày suy nghĩ: Kết cấu chịu lực xử lý như thế nào? Hay dứt khoát không giải quyết luôn? Nhỡ có ngày sập xuống chẳng phải xong đời?

Đấu tranh dân tộc quả nhiên không sợ chết.

"Đây chính là chợ đen?"

Hoàng Nhân Tuấn lớn lên trên lâm trường, hoàn toàn không rõ khái niệm chợ. Cậu nắm tay vịn xe đẩy vẫn không buông ra, La Tại Dân cẩn thận gỡ từng ngón tay của cậu ra, cầm trong lòng bàn tay mình xoa mấy cái, "ừ" một tiếng coi như trả lời.

"Bắt đầu từ giờ chúng ta phải tự thân vận động rồi." La Tại Dân cố tình nhấn mạnh, giả bộ nghiêm túc, dáng dấp như muốn "đập nồi dìm thuyền", thứ quăng đi không phải xe đẩy mà là xe tăng.

"Mặc dù tôi ngồi xe đẩy vẫn chưa đã..." Hắn nói: "Nhưng chúng ta xuất hiện tại nơi này vốn đã không bình thường, thêm một cái xe đẩy, e rằng vừa vào đã bị người ta chú ý."

La Tại Dân dắt tay Hoàng Nhân Tuấn tiến vào rừng, chầm chậm đi đến lối vào đường hầm bên chân núi, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được lòng bàn tay hắn đổ một lớp mồ hôi mỏng. Mỗi bước đi La Tại Dân đều bước rất mạnh dạn không hề kiêng dè, thoạt nhìn chẳng mảy may khác thường, nhưng hắn bắt đầu không nói chuyện, chuyên chú giữ vững cơ thể bình thản, nói chuyện cũng sẽ phân tán sức lực, khi bước đi vết thương bị động vào mạnh hơn.

Hai người dừng lại tại chỗ cách lối vào đường hầm không xa lắm, La Tại Dân buông lỏng bàn tay đang mượn sức của Hoàng Nhân Tuấn, ổn định thân hình, chỉnh lại tóc tai cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Lần này phải dựa vào mình rồi." Giọng hắn hòa vào màn đêm, chìm vào tiếng ồn ào cách đó không xa.

Hoàng Nhân Tuấn trả lời hắn bằng ánh mắt bình yên hiểu rõ, mặt mày thoải mái.

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn thật tỉ mỉ, khóe môi khẽ nhếch, dường như mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay: "Nếu không có gì bất ngờ thì nhiều nhất chỉ hơn một tiếng nữa hai chúng ta có thể về nhà."

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

La Tại Dân quay người, một mình đi vào chợ đêm, tại quầy hàng gần lối vào, ánh sáng từ đèn pin công suất thấp chiếu xuống cửa hầm hết sức yếu ớt, chiếu đến khuôn mặt tái nhợt chẳng còn được hồng hào của hắn, không có Hoàng Nhân Tuấn dìu, hắn đi chậm hơn nhưng quả quyết hơn, dưới quần áo che khuất, máu chảy ra sau khi vết thương một lần nữa rạn nứt thấm vào băng gạc.

Không một ai biết.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng hắn, đứng thẳng hồi lâu, gót giày giẫm nát mặt đất lạnh băng trong sự kiềm chế.

Còn một tiếng nữa thôi cậu có thể đưa La Tại Dân về nhà dưỡng thương, cậu nghĩ vậy.

Mà trong một tiếng này, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống, dường như đang chuẩn bị gì đó...

Đúng như lời La Tại Dân nói, phải dựa vào cậu rồi.

Bầu không khí trong đường hầm sôi nổi hào hứng, trong không gian dài vài trăm mét quét mắt không thấy điểm cuối, dù không đến mức đông đúc chen chúc nhưng cũng người người tấp nập, thương nhân của Morhosk với vài thị trấn lân cận và muôn hình vạn trạng người mua nhu cầu đặc biệt. Ngọn núi thấp này thuộc quyền quản lý của thị trấn phía tây bắc Morhosk, thị trấn bên do đoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô khai phá mở mang vào những năm năm mươi, là một thành Thanh niên Cộng Sản điển hình, chỉ có số ít dân cư gốc vẫn thường xuyên giơ khẩu hiệu biểu tình dưới sự đàn áp độc đoán của chính trị, sáng lập ra chợ đen buôn bán.

Nếu bị chính phủ phát hiện ra sơ hở này, quy tội cho lãnh đạo thành Thanh niên Cộng sản không làm tròn bổn phận kiểm tra và trông coi, thành Thanh niên Cộng sản chắc chắn sẽ bị điều tra, trải qua một đợt thanh tẩy lớn.

La Tại Dân cẩn thận tránh được những người đàn ông Liên Xô thân hình vạm vỡ, khoác áo lông, cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán giật thình thịch vì nhịn đau, nhưng trong lòng ngày càng nhìn rõ tình thế như thể rẽ mây thấy mặt trời.

Trong đường hầm không có nguồn sáng cố định, hoàn toàn dựa vào đèn pin của các thương nhân chiếu sáng, chùm sáng lộn xộn thường xuyên xẹt qua lướt lại trên những đồ vật kỳ quái lạ lùng, đi kèm với chất giọng sang sảng giới thiệu mặt hàng và trả giá, khi thì thô bạo lúc lại nhỏ vụn. La Tại Dân tỉ mỉ nhìn thật kỹ từng quầy hàng trong ánh đèn pin không ổn định...

Trước mặt người thợ săn để râu quai nón kín mặt sau lưng đeo súng có trải ba tấm da gấu màu sắc khác nhau; cạnh đó thậm chí còn có quầy gạo, quầy bột và quầy thịt thú rừng; có quầy hàng khiêm nhường bán những tập tranh và sách vở đến từ các nước phương tây do tội phạm buôn lậu trái phép vận chuyển tới, cũng có cả văn học bí mật được liệt vào dạng sách cấm của chính Liên Xô, có quyển bìa ngoài đơn giản tột cùng, có quyển thì lòe loẹt sặc sõ; có vũ khí tự chế và dao Thụy Sĩ, Nhật Bản với súng lục qua tay không biết lấy từ đâu ra được xếp cùng nhau cho người ta tha hồ chọn lựa...

Những thứ đó đều chỉ xem lướt qua đại khái, điều hắn hắn mặc dù không thu hút nhưng được đặt ở khu vực đồ cổ. Không khí trong đường hầm khá bí khó thông thoáng, có người Liên Xô cầm theo vò rượu Xích Kim cũ nát, tiện tay uống một ngụm, trong hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc, khiến La Tại Dân hoa mắt chóng mặt, hắn nghiêng người tránh đường một người mua hùng hổ lao tới, giấu ánh mắt người xung quanh đưa tay lên sờ băng gạc chắc dày trên bụng trái, thấy tay dính nhớp.

Hắn không hề nhìn mà một lần nữa chùi vào băng gạc, rút tay về, nắm chặt, may mắn đường hầm mờ tối, không ai chú ý đến màu máu đỏ tươi chưa được lau sạch trên ngón tay hắn.

Ước chừng đi đến ba phần tư đường hầm, đã trông thấy sắc trời tối như bưng bên ngoài lối ra trước mặt, cuối cùng hắn cũng tìm thấy mục tiêu.

Người bán dùng khuỷu tay kẹp đèn pin, gã mặc một chiếc áo khoác bông rộng thùng thình buông xuống tận cẳng chân, ngồi trên một tảng đá hờ hững lo liệu việc làm ăn. Gần trước mặt có một ông cụ người Liên Xô đã luống tuổi đang khom lưng tỉ mỉ xem xét từng cuốn sách cổ được giữ gìn rất cẩn thận đó.

Đột nhiên La Tại Dân bủn rủn hai chân, mồ hôi chảy từ hai bên thái dương xuống theo đường hàm.

Thứ tìm kiếm bao nhiêu lâu hiện nay đang gần ngay trước mắt.

Hắn hơi mất sức ngồi xổm xuống trước quầy sách cổ, hít một hơi thật sâu luồng không khí vẫn chẳng được trong lành, như thể tự an ủi sau vài giây, ánh mắt chợt trở nên bình tĩnh, tầm mắt dừng ở Vĩnh Lạc đại điển ông cụ cầm trên tay, ngụy trang lên một lớp vỏ ung dung thong thả.

Hắn mang theo nét mặt tươi cười thân thiết như có như không, từ khoảng cách hoàn hảo, ngẩng đầu nhìn ông cụ, dùng tiếng Nga lưu loát để hỏi: "Ông có hứng thú với nó ạ?"

"Người Trung Quốc?"

Ông cụ nhìn rõ khuôn mặt La Tại Dân, có đôi phần lấy làm lạ, hiển nhiên người bán cũng nghe thấy câu này, ánh đèn pin ngập ngừng chiếu qua khuôn mặt La Tại Dân.

La Tại Dân khẽ nhíu mày một cái rất khó nhận ra: "Không, cháu là người thị trấn Morhosk, bố cháu di dân từ Trung Quốc sang vào những năm bốn mươi."

Ông cụ sáng tỏ gật đầu.

"Tôi luôn rất hứng thú với đồ ngày xưa." Ông cụ đưa quyển sách vừa nặng vừa cứng trên tay cho La Tại Dân, lại nói: "Nhưng người nên đọc những cuốn sách này nhất là cậu, nếu tôi không đoán nhầm, nó có từ thời Trung Quốc cổ đại."

Tay trái La Tại Dân có máu, hắn hết sức tự nhiên buông thõng trong ống tay áo, chìa tay phải sạch sẽ ra nhận sách: "Thế sao?" Hắn mỉm cười vừa khiêm tốn vừa khách sáo, nhưng dường như không quá hứng thú với thứ đồ trong tay, chỉ lật xem thoáng qua rồi trả lời: "Là tiếng Trung nhưng cháu cũng không hiểu những thứ này."

Tuy nhiên hắn đã xác định được vị trí của cuốn sách này trong trọn bộ Vĩnh Lạc đại điển thông qua vận mẫu trong đó, đưa ra phán đoán sơ bộ.

Trên đó ghi chép rất nhiều thơ cổ thất lạc, sao chép thẳng hàng, hắn liếc nhìn thoáng qua, có một câu là "Tại thành Bắc Kinh cũng có trăng, hoa trắng hòa vào tuyết nơi đây", không biết trích từ bài thơ của tác giả khuyết danh nào, phong cách non trẻ.

Trong khoảnh khắc rất ngắn, hắn cảm giác đây là một câu thơ tình, tuột nhanh khỏi tâm trí như thể làn nước chảy qua.

Ông cụ cũng không định nhiều lời với hắn, ôn tồn gật đầu, đi sang quầy hàng kế tiếp.

Lúc này La Tại Dân mới chẳng hề lưu luyến gập trang sách lại, nhìn về phía người bán thiếu hào hứng.

"Tôi muốn xem cái hộp kia." Hắn nói, tiện tay đặt Vĩnh Lạc đại điển trong góc chồng sách cổ, tầm mắt chuyển đến vị trí cách nó gần nhất theo đường chéo, chọn ra một hộp trang sức phong cách Scotland, một tay nghịch khóa chiếc tráp.

Hắn đổi tư thế, vẫn đang ngồi xổm, cảm giác lông lá nào đó cọ vào lòng bàn tay trái hắn cố hết sức giấu bên người. Hắn lật tay, âm thầm vuốt lông tiểu hồ ly màu quýt trốn sau lưng mình.

Người bán đang định cúi người đến gần nói chuyện với hắn thì La Tại Dân chậm rãi đứng dậy, đón nhận ánh mắt của người bán. Một tay hắn cầm tráp, hỏi hết sức lịch sự: "Vừa khéo trong nhà đang cần một hộp đựng vật dụng, khóa này mở như thế nào?"

Người bán chiếu đèn pin lên cái tráp, chẹp một tiếng, nói: "Cái này là đồ cổ, cậu muốn dùng đó để đựng đồ?"

"Thế sao?" La Tại Dân hơi trợn mắt, mở miệng: "Thế thì chắc chắn không thể dùng để đựng đồ rồi."

"Nhưng thủ công mỹ nghệ của nó rất đẹp." La Tại Dân giả ngốc sắc mặt không đổi mở khóa, lại bắt đầu thưởng thức kết cấu không gian mỗi tầng trong cái tráp năm tầng, cất tiếng ca ngợi: "Cách làm cũng rất tinh vi, tầng này có thể đựng nhẫn của mẹ tôi, tầng này có thể đựng đồ thêu thùa may vá..."

Điều hắn đang nghĩ trong lòng là có thể đựng dây điện, pin, băng dính bạc, tua vít,... những thứ đủ mọi kích cỡ kiểu dáng của hắn, phung phí của trời.

Cuối cùng La Tại Dân tổng kết một câu: "Chắc chắn giá của nó không thấp."

Người bán nghe hắn nói mò cả buổi, trông thấy La Tại Dân sắc mặt tái nhợt, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán xuống, nhưng ngữ khí không rối, dáng vẻ khéo ăn khéo nói thân thiện nhiệt tình, không giống có vấn đề, bèn nghi ngờ hỏi một câu: "Có phải cậu không được khỏe?"

Đầu ngón tay cầm vỏ tráp làm bằng da của La Tại Dân đổ mồ hôi ẩm ướt, hắn di chuyển cái hộp xuống dưới một chút, che khuất phần bụng mình, nghiêng tai ghé đến gần như không nghe rõ, hắn nói: "Không, tôi khỏe lắm, quên nói, tôi rất thích cách phối màu ca rô bên ngoài, nhất định mẹ tôi cũng sẽ thích."

Người bán có tướng mạo hiếm thấy của dân Liên Xô, hốc mắt sâu nhưng mắt một mí, nhìn khá tháo vát thông minh, thực ra vẫn rất hiền lành, thấy La Tại Dân nói rất nhiều bằng giọng điệu lịch sự nhã nhặn, xem ra thật lòng thích thứ này, bèn hảo tâm nói: "... Thế này đi, thật ra cái tráp này là đồ cổ nhưng tôi có thể bán rẻ cho cậu."

La Tại Dân thắc mắc nhìn đối phương.

"Khụ..." Người bán chuyển đèn pin trong tay sang hướng khác: "Chẳng giấu gì cậu, đống đồ cổ này đều là người ta bán rẻ cho tôi, nhưng tôi xem xét cẩn thận từng thứ một rồi, là hàng thật, tôi làm ăn đã hơn chục năm không nhầm được đâu."

Ngón tay La Tại Dân níu chặt giây lát. Quả nhiên, hắn nghĩ, đống đồ cổ này bị đám người Vivin tùy tiện bán cho thương nhân buôn đồ cổ.

Tuy nhiên... Nếu họ đã hợp tác với nước Mỹ thì vì sao không dứt khoát buôn lậu toàn bộ mà trái lại phải bán rẻ để giải quyết?

Vivin sảng khoái nói với hắn tung tích của Vĩnh Lạc đại điển, hắn chẳng hề hoài nghi theo trực giác là vì hắn vốn dĩ đã có phỏng đoán nào đó.

Vivin còn nói, người của chính phủ Liên Xô sắp tìm ra được chợ đen... Vì sao khi gã nói những lời này chẳng mảy may kích động hốt hoảng?

Ai đã cung cấp manh mối cho chính phủ Liên Xô?

Nhưng manh mối này... đúng mà cũng không đúng.

Vì nơi đây không có tài liệu quan trọng kẹp lẫn trong đồ cổ.

La Tại Dân cúi đầu thở dốc, khóe mắt liếc đến một góc khác của quầy hàng, bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn mau lẹ vụt nhanh qua trong bóng đêm tối tăm, nó ngậm sách, dè dặt luồn qua biển người chuồn về phía một lối ra khác cách đó không xa.

Để ra hiệu cho đối phương, trước khi đi Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt đạp chân sau một cái.

La Tại Dân căng thẳng thần kinh cộng thêm cơ thể suy yếu không chịu đựng nổi nên đã chẳng thể nhếch khóe môi nở nụ cười từ tận đáy lòng được nữa.

Nhưng hắn biết, Vĩnh Lạc đại điển đã nằm trong tay, nhiệm vụ của hắn kết thúc rồi. Giây phút đó suýt chút nữa hắn đã trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

"Chàng trai, cậu bị ốm rồi thì phải?"

Người bán bộc phát ngờ vực, có phần ân cần quan sát hắn lần nữa.

La Tại Dân hơi cúi đầu, đưa trả chiếc tráp: "Có thể không được khỏe lắm..." Hắn lại nói: "Cảm ơn, xin lỗi, tạm thời hôm nay tôi chưa mua."

Người bán không quá thoải mái, đang định lẩm bẩm gì đó, La Tại Dân đã nhấc chân rời khỏi quầy hàng, vài giọt máu rơi trên mặt đất cứng trong đường hầm, không ai để ý.

Hoàng Nhân Tuấn tha sách nhưng đi ngày càng nhanh, chỉ sợ tầm mắt người khác sẽ chuyển xuống dưới chân.

Sách rất nặng, đây là đồ cổ, nó phải đề phòng để lại dấu răng trên đó nên buộc lòng phải rụt lưỡi lại, nhọc nhằn giữ thăng bằng, lảo đảo tránh thoát đám người.

Trong lúc đó chợt có người giẫm vào đuôi, đau đớn khiến lông khắp toàn thân nó đều dựng đứng hết lên nhưng chỉ có thể im lặng không kêu rên nửa lời, răng cũng không dám cắn chặt, gạt bỏ cảm giác đau đớn dựa vào ý chí, chỉ cảm thấy nỗi đau sắc nhọn đâm thẳng vào tim rồi mặc sức chạy tán loạn khắp cơ thể.

Lại có người đá vào chân nó rồi chửi thề một câu bằng tiếng Nga, sợ bị người ta phát hiện nên phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn không phải kêu đau mà mạnh mẽ chịu đựng, vừa cấp tốc rời khỏi phạm vi giới hạn trước mắt, vừa giấu sách dưới bụng mình, dù làm như vậy không khác nào bịt tai trộm chuông, tập sách Vĩnh Lạc đại điển này thật sự quá to, hai phần ba diện tích bị lộ bên ngoài.

Nó như thai phụ không có kinh nghiệm song lại hết sức dũng cảm, đi về phía lối ra từng bước một.

Chút đau đớn này nào có đáng gì, nếu so với hồi ở lâm trường bị người ta đè trong tuyết đánh đập, điều này thật sự chẳng thấm vào đâu, sức nhẫn nại của nó tốt đến phi thường.

Huống hồ còn có La Tại Dân như thiên binh giáng trần đến cứu cậu.

Sức nặng chợt nhẹ bẫng, La Tại Dân ngồi xổm xuống trong dòng người qua lại, nhẹ nhàng cầm tập sách trong miệng Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác quay người định hung dữ, thấy rõ người đến lập tức dừng lại.

Cậu khẽ liếm lòng bàn tay trái của La Tại Dân, nếm được vị máu tanh.

"Sao mà người ngợm bụi mù thế này..." La Tại Dân đau lòng nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm chắc chắn hiện tại trông mình rất nhếch nhác, bộ lông mềm mượt bị giẫm đạp vài vết chân, dính đầy bụi bặm.

"Còn đau không?" La Tại Dân lại hỏi, duỗi tay vuốt lông cho cậu. Lúc này bên cạnh có người đánh vào xương sống của La Tại Dân, hắn nhanh chóng đứng vụt dậy, che chở Hoàng Nhân Tuấn trong cái bóng của mình.

"Ôi, xin lỗi." Người kia nói.

La Tại Dân trả lời một câu không sao. Mu bàn tay muốn chạm vào băng gạc theo phản xạ tự nhiên nhưng còn chưa kịp đã mạnh mẽ dừng lại, không quá tự nhiên buông thõng tay xuống.

Sau đó Hai người đi ra khỏi đường hầm, Hoàng Nhân Tuấn liếm môi.

Cậu đụng vào cẳng chân La Tại Dân, rất nhẹ nhàng cắn gấu quần của La Tại Dân.

Cậu muốn nói, mình không đau thì tôi cũng không đau.

Hết chương 19.

- Đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng, dựa theo điển tích Hạng Vũ phá Vương Ly, giải vây Cự Lộc: Sau khi giết Tống Nghĩa, uy thế của Hạng Vũ vang dội ở nước Sở, nổi tiếng khắp các chư hầu. Ông sai hai mãnh tướng là Anh Bố và Bồ tướng quân cầm hai vạn quân vượt sông Hoàng Hà đến cứu Cự Lộc. Hai tướng Sở hăng hái ra quân, nhưng vì chiến sự còn ít thắng lợi, nên Trần Dư lại xin quân tiếp viện, Hạng Vũ liền đem tất cả đại quân vượt Hoàng Hà, bắt quân lính phải dìm đắm thuyền, đập vỡ nồi nấu cơm, đốt lều trại, chỉ mang lương thực trong ba ngày để tỏ rõ sĩ tốt quyết tâm liều chết, không chịu quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun