Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng xay bột bị một tiểu đội bao vây theo hình cánh quạt từ mặt trước, La Tại Dân tránh tranh chấp nên ôm vết thương, im lặng bơi bằng một tay, men theo con sông đi lên thượng nguồn. Vệt máu đỏ tươi roi rói xuyên qua kẽ ngón tay chảy ra ngoài, nở rộ trong dòng nước màu trắng, cho đến khi hoàn toàn biến mất, lặp đi lặp lại, môi hắn tái nhợt, cơ thể như không còn là của mình nữa, thế nên cũng không có cảm giác đau đớn.

Hắn chảy máu, rất giống túi mực khẽ nắm một cái là bơm ra màu, không giống bị thương.

Tiếng nước bì bõm, trung tâm vở kịch càng ngày càng xa không có tiếng súng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lục soát khám xét lúc to lúc nhỏ rồi từ từ trở nên yên tĩnh. La Tại Dân nghĩ thầm, lí do hoàn hảo của Vivin đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ, người của chính phủ Liên Xô tất nhiên chẳng khám ra được thứ gì, lần này chỉ coi như hoạt động gân cốt làm một trận vô ích

Dù kẻ dụ người đến là hắn, nhưng hắn không tính cảm thấy áy náy với chuyện này.

Sắc mặt bình thường chịu đựng hồi lâu, cuối cùng cũng xuất hiện cảm giác kiệt sức, thể chất hệt tấm thủy tinh rạn nứt một góc, hắn cố giữ chút sức lực ít ỏi mới không đến mức khiến nó hoàn toàn vỡ ra như hình mạng nhện quá nhanh.

Kết thúc rồi, mọi thứ đều không còn liên quan đến hắn nữa, mà điều có liên quan...

"Nhân Tuấn..."

Hắn cố gắng để giọng nói của mình ổn định trong tiếng nước chuyển động.

Dòng nước ấm bao phủ toàn thân, mệt mỏi từ sâu trong xương cốt ào ào chui ra, đè ép mí mắt nặng tựa ngàn cân. La Tại Dân gần như cạn kiệt sức lực, cánh tay tê dại, khi nhô đầu lên khỏi mặt nước để hít thở, xuyên qua tầm mắt mờ sương vô thức tìm kiếm Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu dẫn quân đội chính phủ đến xong thì đi đâu rồi?

"Lần thứ hai trong ngày hôm nay tìm mình như thế này." Sóng nước ầm vang, La Tại Dân trong nước im ắng phàn nàn, nhưng khóe môi vương nét cười, cẩn thận mím đôi môi tái nhợt không còn giọt máu.

Lần này tìm được Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc đã có thể hôn cậu ngay tức khắc.

"Ôi, tiểu hồ ly." Môi hắn mấp máy trở nên yếu đi, bất thình lình bị sặc nước, cả người chìm trong dòng nước chảy xiết dập dềnh, nước từ thượng nguồn trút xuống như cái búa đập vào trán.

Hắn hơi thiếu vững tâm, không chắc chắn liệu sức lực còn lại của mình có hoàn thành được một nụ hôn.

"Hoàng Nhân Tuấn..."

"Tiểu hồ ly..."

"... Nhân Tuấn..."

Hắn gọi cậu hết lần này đến lần khác, đã không còn phân biệt được rốt cuộc câu nào phát ra âm thanh chân thật còn câu nào vì mệt mỏi nên buộc phải lẩm nhẩm thầm trong đầu. Khí ô-xy trong phổi sắp cạn kiệt hoàn toàn, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu trồi lên mặt nước, để mặc bản thân trầm mặc dưới đáy nước.

Hắn ngủ một lát được không, khả năng tạm thời hắn không thể nào trồi lên được.

Bàn tay bịt vết thương chẳng biết đã buông ra từ khi nào, buông thõng xuống, máu đã chảy chậm hơn ban đầu rất nhiều, chỉ vì hắn im lặng, máu tụ tập trong nước, vây quanh một bên eo hắn, La Tại Dân nhắm chặt mắt, miệng vẫn lẩm bẩm, câu chữ ít ỏi, cái tên yếu ớt, bong bóng nhả ra lưa thưa, lắt nhắt.

Một nửa ý thức đã bị bóng tối bao phủ, hô hấp của hắn đóng kín đã lâu, không khí đang dần trôi đi mất.

Một cái chân thú lông lá, nho nhỏ, chạm vào khóe môi khẽ run của La Tại Dân, chặn tiếng nỉ non vụn vặt của hắn.

"Suỵt." Ngăn cách qua dòng nước nặng nề, dường như đang nói với hắn: "Đừng nói nữa."

La Tại Dân mơ màng mở mắt, đối diện với đôi mắt to tròn long lanh của hồ ly màu cam.

Tiểu hồ ly nhe răng, nhưng nét mặt chịu đựng nín nhịn nước mắt.

_ Tiết kiệm sức đi, có anh mình đây rồi.

Chân thú dần dà trong suốt, hiện ra hình dáng bàn tay nhỏ nhắn xương khớp rõ ràng, lòng bàn chân dừng trên môi La Tại Dân hóa thành ngón trỏ gầy còm. Tiểu hồ ly bắt đầu biến hình từ đầu ngón tay, cơ thể thoải mái trong làn nước vừa chảy xiết vừa dịu dàng, mơ hồ phác thảo nên đường nét thiếu niên gầy còm, như mảnh trăng lưỡi liềm đung đưa trên bầu trời xanh thẳm.

Hoàng Nhân Tuấn dùng ngón tay vuốt ve đôi môi La Tại Dân, không đợi được thêm một giây nào nữa, in dấu môi mình lên đó.

Lưỡi cậu như vũ khí mềm dẻo cắt bỏ kết giới, cạy khớp hàm La Tại Dân, thứ truyền vào theo đó là khí ô-xy lạnh lẽo mang theo hơi thở tuyết trắng trải dài.

Dường như La Tại Dân nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn thở dài một tiếng thật khẽ bên tai mình, trút ra hết mọi lo lắng hốt hoảng, tất cả đều là run rẩy tìm lại được sau khi đánh mất.

Nụ hôn của Hoàng Nhân Tuấn luôn rất nhẹ nhàng, hiện ra vẻ chính trực "trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc", hệt màu tuyết, không chứa chút suồng sã thừa thãi nào. Truyền không khí xong, cậu muốn ngả ra sau kéo giãn khoảng cách một chút, còn chưa kịp rút lui được một phân đã bị La Tại Dân giữ chặt gáy ấn trở lại, môi răng chạm vào nhau, tiếp tục nụ hôn dang dở.

Hai người trồi lên mặt nước, một lần nữa hít thở được không khí, La Tại Dân mạnh mẽ hôn Hoàng Nhân Tuấn, khẩn thiết nuốt vị ngọt lành, Hoàng Nhân Tuấn hơi trợn mắt, lông mi run rẩy, ngay sau đó ngoan ngoãn rủ xuống, yết hầu xinh xẻo dính nước trượt lăn lên xuống, dường như không hề giữ lại mà nuốt hết hơi thở đối phương, có thể thả trái tim treo cao quay về đúng vị trí trong lồng ngực.

Nơi này đã cách nhà Ivanov một khoảng đủ xa, đường sông tôn lên lưng chừng núi càng thêm nhạt, Hoàng Nhân Tuấn không hỏi vết thương của La Tại Dân, nhưng dọc đường bơi đều che chở bên bụng trái của La Tại Dân. Cậu không nỡ để La Tại Dân dùng sức, suốt đường đi vừa lôi vừa kéo dắt La Tại Dân tiến về phía trước. La Tại Dân yếu ớt dựa vào lưng cậu, mượn lực nổi của nước để ôm cậu, bất chợt hít sâu, khẽ cười một tiếng, đôi môi tái nhợt chạm vào sau cổ cậu.

Hoàng Nhân Tuấn định kéo hắn dựa vào bờ để đi, giữa lúc chật vật, đôi môi ướt át đỏ lên, hỏi bằng giọng gió: "Sao thế?"

Cậu lại cấp tốc bổ sung: "... Mình đừng ngủ, không được ngủ."

Không nghe được câu trả lời, Hoàng Nhân Tuấn hơi hốt hoảng: "Mình mà ngủ thật... Tôi đánh cào mình đấy có tin không, đảm bảo khuôn mặt gây tai họa của mình sẽ biến thành nắp vung..."

Cậu dừng lời đe dọa chẳng chút tự tin mà còn nói năng lộn xộn.

La Tại Dân lại cọ vào làn da lồi xương ẩm ướt sau cổ Hoàng Nhân Tuấn thật nhẹ.

"Không sao, tôi không ngủ." Hắn nói: "Vẫn hôn được mình rồi."

Nhưng nói xong, như một tuồng kịch hạ màn, rốt cuộc hắn đã mất ý thức.

-

La Tại Dân hôn mê gần một ngày một đêm, trải qua một trận sốt cao mơ hồ, đến khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một hang núi khô ráo vắng lặng. Đã gần xế chiều, mắt hắn vẫn chưa thích nghi với ánh sáng, hơi nheo lại nhìn ra phía cửa hang, Hoàng Nhân Tuấn co rụt chân tay, đang ôm đầu gối yên tĩnh nhìn chằm chằm phần đất phía trước, nghe thấy động tĩnh La Tại Dân tỉnh lại mới khôi phục tinh thần.

Cậu ăn mặc phong phanh, La Tại Dân quay đầu nhìn người mình mới nhận ra áo khoác của cả hai đã khô, hơn nữa quả nhiên đều đắp trên người hắn.

La Tại Dân lập tức nhíu chặt đầu mày.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đứng lên, dùng mu bàn tay phủi vạt áo, đi vài bước đã đến, La Tại Dân muốn ngồi dậy nhưng đau đớn do vết thương bên bụng trái chầm chậm lan ra, đánh úp cho hắn không kịp trở tay, thoắt cái đã chẳng dùng được sức, trái lại vô thức khẽ hừ một tiếng.

La Tại Dân không sao, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm bên cạnh hắn, nghe tiếng, cắn môi, đôi vai như run rẩy, phản ứng cực đại mà run lên một cái.

"Hiện tại là khi nào?" La Tại Dân hỏi, lần thứ hai dùng được đúng sức nên nhổm người dậy, tiện tay khoác lại áo bông trên người Hoàng Nhân Tuấn lên vai cậu.

"Ngày thứ hai, trời sắp tối rồi." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt "tĩnh thủy lưu thâm", La Tại Dân nhận ra mắt cậu đỏ hoe, không biết do lo lắng hay do thức đêm.

(Tĩnh thủy lưu thâm (nước tĩnh chảy sâu): mặt nước bình lặng yên ả nhưng không dưới đáy nước sâu nhường nào, dùng để chỉ người ngoài mặt im ỉm không thể hiện nhưng ẩn chứa thông minh sáng suốt.)

"Khóc à?"

"Không." Hoàng Nhân Tuấn dụi mắt: "Sao có thể?"

"Chỉ ngủ không được ngon thôi." Cậu lại chạm lòng bàn tay lên trán La Tại Dân, thử nhiệt độ, thở phào một tiếng: "Mình hạ sốt rồi."

Không biết vì sao trong góc hang có một cái xe đẩy, kiểu dáng từng thấy ở nhà xay bột, La Tại Dân nhẹ nhàng sờ vết thương của mình, đã được cầm máu băng bó cẩn thận, thoáng cái sáng tỏ tám chín phần mười.

"Tối qua mình không ngủ, trộm chạy về nhà xay bột? Có phải còn vào thị trấn?"

Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận: "Tôi hóa thành hồ ly đi lại rất tiện, mình cần thuốc."

Cậu không nhắc đến chuyện vì sợ La Tại Dân sốt cao không thể kéo dài, để đẩy nhanh tốc độ gần như trực tiếp lăn xuống núi, sau đó lại dùng trò cũ, chui qua lỗ chó vào bệnh viện trong thị trấn, không đọc được tiếng Nga chỉ có thể nhìn trộm bác sĩ dùng thuốc cho người khác một lúc, cuối cùng thiếu chút nữa còn lạc đường không quay về được.

Cậu không dám thừa nhận, khi cậu cắn túi thuốc đi lạc đường trong thị trấn quả thực đã rơi vài giọt nước mắt, mặt mũi tèm lem.

Lúc đó cậu chỉ sợ mất khả năng phán đoán, La Tại Dân còn đang mất máu sốt cao, không thể trì hoãn, cậu bắt buộc phải quay về, hai người có chết cũng phải chết cùng một chỗ.

La Tại Dân vươn tay ôm Hoàng Nhân Tuấn, dựa trước ngực cậu, lòng bàn tay ấm áp chầm chậm vuốt ve sau lưng cậu, vỗ về cậu yên lòng.

"Sao lại lấy xe đẩy đến đây?" Giọng nói trầm khàn của La Tại Dân rung bên xương sườn mảnh dẻ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi không chắc chắn vết thương của mình ra sao, nếu mình không đi được thì tôi có thể đẩy."

"..."

"Ừm." Hoàng Nhân Tuấn nói ra sự thật không muốn đối diện: "Đích thực tôi không cõng được mình."

La Tại Dân khẽ nắm bóp eo Hoàng Nhân Tuấn: "Không phải mình sức yếu mà tại tôi nặng hơn mình."

Hoàng Nhân Tuấn rất thích thú với lời giải thích này, gật đầu: "Mình biết thì tốt."

Hồi lâu sau, La Tại Dân hôn chính giữa ngực Hoàng Nhân Tuấn qua lớp vải áo: "Hoàng Nhân Tuấn, sao mình giỏi như vậy."

Hắn lại hạ thấp giọng nói: "Mấy ngày tới tôi phải nhờ mình chăm rồi."

Hoàng Nhân Tuấn phanh áo bông, áo len bên trong không mới lắm, đường kim mũi chỉ khá thô, nhưng không hiểu sao đem lại cảm giác yên lòng. La Tại Dân ôm cậu dụi dụi, chóp mũi sượt qua điểm mẫn cảm trước ngực cậu qua lớp áo len, da đầu Hoàng Nhân Tuấn run lên, nhưng không hiểu sao cảm xúc dâng trào rất muốn khóc.

Cậu hít mũi thì thầm trả lời: "Hầm tôi lên cho mình ăn cũng được."

Nhưng lời nói ra vẫn rất hùng hồn chính đáng: "Nhà Vật lý La, về nhà phải chăm chỉ đọc sách, ngộ nhỡ lại tổ chức thi đại học, tôi còn trông cậy vào mình thăng quan tiến chức sau này về già nuôi tôi."

La Tại Dân chuẩn xác vươn đầu lưỡi liếm vị trí đầu vú của Hoàng Nhân Tuấn, thấm ướt một mảnh áo nhỏ, vừa chạm vào đã rút lui, dường như sợ sẽ tan chảy.

"Tôi ở rể nhà mình, đem vinh quang về cho mình."

"..."

Hoàng Nhân Tuấn rất lâu không có động tĩnh, giơ tay xoa đầu vuốt tóc La Tại Dân, nghĩ thầm, nhất định La Tại Dân không hay ăn cà rốt, mắt mũi chẳng ra sao, thế nào mà lại nhìn trúng mình được chứ?

Hắn thích mình cái gì mà có thể khiến hắn nói ra câu đó nhỉ.

Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống bên phải La Tại Dân, cánh tay vòng ôm tay phải La Tại Dân, cẳng chân chui vào giữa đùi La Tại Dân vững vàng khóa chặt, như muốn đem cơ thể mình nhập vào người La Tại Dân vậy.

Cậu thở ra một hơi thật dài trong hõm cổ La Tại Dân, tinh thần nhìn như mạnh mẽ bình tĩnh, rất lâu sau coi như để lộ sợ hãi: "Thật ra, ngay trước khi mình tỉnh lại, tôi vẫn còn sợ mình sẽ không tỉnh."

"Mình mà không tỉnh tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào, tôi không biết Vĩnh Lạc đại điển trông ra sao, nhưng đó là một trong những mục tiêu của mình, tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất... ví dụ một mình tôi đi lấy chỗ sách đó về."

"Sau khi mình lấy về rồi thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, không trả lời mà chỉ nói: "Cũng may không cần làm như vậy."

"Xin lỗi." La Tại Dân nói: "Do tôi sơ suất."

"Mình xin lỗi gì chứ, người bị dao đâm lại chẳng phải tôi." Gần bốn mươi tiếng đồng hồ Hoàng Nhân Tuấn chưa hề chợp mắt, lúc này đổi một tư thế thoải mái ngả vào lòng La Tại Dân, đôi mắt nửa nhắm nửa mở: "Sống mười tám năm trời đều là ánh sáng xã hội chủ nghĩa chiếu rọi khắp nơi, ai biết được mấy ngày nay cứ như trong phim kháng chiến chống Nhật, mình xem "Địa đạo chiến" bao giờ chưa, năm nào lâm trường cũng chiếu phim này vào buổi tối mùa hè."

La Tại Dân khẽ ừ một tiếng: "Tôi cũng là lần đầu tiên bị đâm, không có kinh nghiệm."

"Mình tưởng là chém vỏ bí đỏ hay sao? May mà lần này không bị thương đến chỗ hiểm, đừng đổ máu nữa."

Cậu chần chừ chốc lát rồi lại nói: "Cũng đừng có chẳng nói cho tôi biết cái gì đã bảo tôi đi."

"Nhân Tuấn." La Tại Dân sờ tai Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi cũng không ngờ tôi đến Đông Bắc sẽ gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, tôi không nỡ để mình trải qua những chuyện đó."

"Nhưng tôi vẫn phải nói thẳng nói thật với mình, được ở bên mình thì dù có bị đâm một dao tôi cũng thích lắm, chỉ hơi nuối tiếc một chút, giá mà đây là bộ phim tình yêu đơn thuần thì tốt hơn."

Giọng Hoàng Nhân Tuấn chứa chút mệt nhọc, cậu miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, khẽ nói: "Vậy về rồi diễn."

"Sắp kết thúc rồi." La Tại Dân đùa nghịch xương sụn trong suốt trên vành tai Hoàng Nhân Tuấn: "Vivin nói chỗ đồ cổ kia bị đưa đến chợ đêm."

"Chợ đêm?"

"Liên Xô giống nước mình, đều là chế độ bao cấp, lưu thông hàng hóa chịu rất nhiều hạn chế, do đó mới sinh ra một thị trường đen, trốn tránh chính quyền nhà nước ngầm giao dịch."

Hoàng Nhân Tuấn không chen lời, La Tại Dân nói tiếp: "Cỏ khô trong cái hang này rất mới, trên vách hang còn có dấu vết của dụng cụ, đều là dấu vết con người sinh hoạt thời gian ngắn tại đây, điều này chứng tỏ trước khi mở chợ, thương nhân các thị trấn lân cận có thể đã nghỉ ngơi ngắn hạn trong này. Trước đây tôi nghe nói chợ đêm vùng Viễn Đông Liên Xô đại khái cứ thứ Hai cách tuần mở một lần..."

"..." Hoàng Nhân Tuấn hít thở rất khẽ chốc lát, nghĩ ra; "Ngày mai là thứ Hai."

"Ừ, bình thường chợ đêm đều bí mật buôn bán vào buổi tối, mấy ngọn núi thấp quanh đây vừa vặn là ranh giới chung giữa Morhosk và hai thị trấn lân cận, tôi đoán địa điểm giấu nơi nào đó trong núi, bắt đầu từ mai không thể ở lại đây nữa, có thể sẽ đụng mặt thương nhân, nhưng chúng ta có thể men theo tuyến đường họ đi để tìm vị trí cụ thể của chợ đen."

"Được." Nắng chiều ngày càng nhạt, ánh sáng trong hang ngày càng tối, Hoàng Nhân Tuấn thuận tay lấy một mớ cây khô nhặt được đặt bên cạnh ném vào giữa đống lửa kín gió, đầu tiên ngọn lửa bị ép giảm xuống, sau đó thổi bùng lên cháy hừng hực: "Ngày mai tôi dậy sớm một chút."

Cậu nằm trở lại, ôm chặt cánh tay phải La Tại Dân, nhẹ nhàng cầm tay hắn, một lần nữa dựa sát vào người La Tại Dân.

"Mình không buồn nữa phải không?" Cậu hỏi nhỏ rồi lại tự mình nói tiếp: "Không buồn ngủ cũng ngủ cùng tôi thêm một lúc đi."

La Tại Dân ôm vai cậu, để cậu nằm gối đầu lên hõm vai mình, hơi nghiêng đầu có thể hôn xuống má Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi ngủ cùng mình." La Tại Dân nói: "Sáng mai tôi gọi mình dậy, yên tâm ngủ, không cần quan tâm thời gian."

Hắn không nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói thêm một chữ "được" nữa, tiểu hồ ly quật cường đã chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của La Tại Dân vây quanh.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun