Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân buông tay kiềm chế bà Ivanov, cầm cái chổi bẻ cán, toàn bộ bông cỏ rơi lả tả, chính giữa cán chổi thình lình lộ ra một con dao găm dính máu.

Máu đó là của hắn, vừa rồi bà Ivanov nhìn như giơ chổi lên trong chốc lát nhưng thực ra là đâm con dao găm giấu bên trong vào bụng trái La Tại Dân.

Áo khoác của hắn tối màu, bị ngấm nước nên nhìn màu càng tối hơn, máu dần dà thấm ra ngoài, có ấn thế nào cũng không được, đông cứng bên ngoài lớp vải, khi hơi nóng bay sạch chỗ vết máu cũng dính sương trắng.

Rồi lại bị máu liên tục chảy ra làm nóng, dần ướt.

Được cái áo khoác bông hút nước trở nên cứng hơn, La Tại Dân không nhìn thấy vết thương nhưng đoán chắc mình bị thương không nặng, không đâm vào đến nội tạng, nhưng mất máu quá nhiều quả thực là chuyện nhức đầu.

Tạm thời chưa có thời gian để quan tâm điều đó. Nỗi đau sâu như động không đáy đã đoạt hết tinh thần của hắn, hắn cắn thịt má trong miệng, giữ vững tỉnh táo trong đau đớn, đối mặt với người đến.

Hắn đã cứu Ivanov, chuyện này chắc chắn khỏi cần hoài nghi, vì thế nên thái độ Ivanov dành cho hắn tương đối phức tạp, không tiến ngay lên trước. Trái ngược với ông là Vivin, thấy cẳng chân của bà Ivanov vặn vẹo, La Tại Dân còn chưa kịp đứng dậy, gã đã giơ chân đạp thẳng vào vai hắn, đá hắn ngã ngược về mặt đất, ngay sau đó dùng mũi giày giẫm nghiền lên chỗ vết thương chảy máu đỏ sẫm của La Tại Dân.

Cú đá đầu tiên, La Tại Dân cắn chặt răng đến mức gần như vỡ vụn.

Cú đá thứ hai, bất ngờ hắn bật cười, không đợi Vivin kịp đè nặng xuống đã vươn tay vớ lấy con dao găm, lưỡi dao đảo qua ống quần Vivin, mũi dao sắc nhọn đâm cách đế giày Vivin đúng 3 cm.

“Vivin, anh chính là bảo vệ của viện bảo tàng.” La Tại Dân xê dịch sang bên cạnh, chống tay ngồi dậy, lưỡi dao sắc nhọn đầy uy hiếp trước sau luôn chĩa về phía mà Vivin có thể chen chân đến được.

Tối hôm đầu tiên khi bắt gặp gã bảo vệ gửi điện tín trong sân viện bảo tàng, Hoàng Nhân Tuấn nói trông thấy trên cổ gã bảo vệ có vết thương kỳ quái. Ngay vừa rồi Vivin vô tình nghiêng đầu đã để La Tại Dân thấy rõ được hoa văn sau gáy gã, vẫn là nét vẽ con mắt chim cắt trùng đồng tử.

Thì ra đó không phải vết thương mà là hình xăm.

Hắn đã hao rất nhiều sức, lúc này quả thật không muốn đứng dậy phí công mà chỉ dựa người vào một cối xay, giọng điệu bình tĩnh chắc chắn, chẳng mảy may giống kẻ rơi vào đường cùng.

Vivin hạ cái chân nhấc lên của hắn xuống, giày da chạm vào đất vang lên tiếng giòn giã. Gã nhìn La Tại Dân từ trên xuống, hừ một tiếng: “Phải, sáng nay tôi phát hiện có người đã động vào phòng tối, sau khi thông báo với Ivanov liền đuổi theo các cậu.”

Ivanov đã dìu người vợ nửa mê nửa tình dậy, vừa kiểm tra vết thương vừa cắn chặt hàm răng, cất tiếng hỏi có chút gượng gạo: “Rốt cuộc các cậu là ai? Em trai cậu đâu?”

La Tại Dân chỉ chọn trả lời vấn đề đầu tiên: “Tôi đến từ Trung Quốc.”

“Trung Quốc? Người Trung Quốc đến đây làm gì? Tôi đoán chắc chắn không phải đến hưởng tuần trăng mật chứ.” Trên khuôn mặt u ám của Vivin hện lên vẻ giễu cợt và khó hiểu.

Dường như La Tại Dân rất hưởng thụ, đôi môi tái nhợt cong lên: “Cũng có thể nói là đến hưởng tuần trăng mật.”

Hắn đang kéo dài thời gian, lại nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn, vào lúc này có lẽ cậu đã gặp được người của chính phủ Liên Xô rồi nhỉ?

Ivanov tiến lên trước một bước: “Chúng tôi muốn nghe lời nói thật.”

“Có điều, bất kể lời cậu nói là thật hay giả, nếu cậu đã biết chút tin tức... dù sao cũng phải nghĩ cách để cậu không nói ra được nữa.” Vivin khom người xuống, kề sát La Tại Dân, mục đích nguy hiểm.

Nghe thế, La Tại Dân hết thức ung dung giương mắt lên nhìn, vẫn dùng ánh nhìn lịch sự như quý ông mắt đối mắt với Vivin, nhắm thẳng mũi dao găm vào tim đối phương.

Vivin nhếch môi phát ra một tiếng “Ha”, rút khẩu súng ngắn Makarov bên hông ra, mở chốt an toàn, ngắm giữa ấn đường La Tại Dân.

Kim loại lạnh lẽo như băng.

“Súng của sĩ quan cấp tá.” La Tại Dân nhướng đuôi lông mày, chẳng mảy may phản kháng ném dao găm đi, coi như không thấy họng súng đen ngòm đằng trước, hắn khẽ chớp mắt: “Dùng đồ của chính phủ các anh để đục khoét phá hoại chính phủ, quả đúng tự nhắm súng vào đầu mình.”

“Bớt nói nhảm đi.” Vivin dí họng súng về trước: “Em trai cậu đâu?”

Ivanov bên cạnh day huyệt Thái Dương: “Xem ra cậu biết hết rồi.”

La Tại Dân nghiêng đầu đi, nhìn vào Ivanonv, trở nên chân thành: “Tôi biết, nên những lời sắp nói đây là thật.”

“Tôi biết các người có tín ngưỡng riêng, tôi cũng không quan tâm các người đang làm gì, tôi chỉ nghe nói trong đống đồ cổ mà các người vận chuyển có bảo vật quốc gia của Trung Quốc, tôi nhất định phải lấy nó về, còn những chuyện khác... tôi không rảnh để ý đến nội chiến của quý quốc.”

Máu từ vết dao đâm chảy xuống mặt đất, ngón tay sờ trên nền nhà lạnh giá chạm vào dấu vết dính nhớp. La Tại Dân đột ngột rút tay về giấu vào tay áo.

“Thế nên tôi chỉ muốn biết các người đã chuyển đống đồ cổ đó đi đâu rồi?”

Vivin cười khẩy: “Dù tôi có nói cho cậu biết đi nữa, cậu nghĩ cậu còn mạng đi lấy nó về sao? Dù như lời cậu nói, cậu là người Trung Quốc nên sẽ ngoảnh mặt làm ngơ - chỉ dựa vào hai câu nói cứ như nghỉ ăn bánh mì đen một tháng - vậy mà cậu vọng tưởng có thể bảo toàn tính mạng rút lui ư?” Nói xong, gã kiên định giữ căng ngón tay trên súng sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào: “Vì giáo lý, vì ánh sáng, chúng tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chứ tuyệt đối không buông tha bất cứ ai.”

La Tại Dân đồng tình gật đầu, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhìn như nhẫn nhịn đã lâu, nhưng giọng nói vẫn rất ổn định, rất trầm ấm, chẳng mảy may hoang mang lo sợ.

“Ồ.” Hắn thở dài theo thói quen, cũng chẳng rõ có phải vì đau quá hay không, cuối cùng đã tìm được cơ hội xoa dịu, lại nói: “Đổi chủ đề nhé, người Trung Quốc có câu châm ngôn “bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”. Các người có từng nghĩ, các người một mạch bám theo chúng tôi thì bất tri bất giác cũng có kẻ bám theo các người?”

“Cái gì?” Vivin thoáng co rụt đồng tử.

“Nghe đi...” La Tại Dân tùy tiện giơ tay lên chỉ, cũng chẳng rõ hắn chỉ về phía nào ngoài kia.

“Bà Ivanov, nghe thử đi...” Hắn nói năng lung tung, nhìn về phía bà Ivanov ý thức mơ hồ, lại cất tiếng xin lỗi ông Ivanov: “Xin lỗi Ivanov, tôi làm thương chân vợ ông nhưng ông thấy đấy, bà ấy cũng đâm tôi một dao, tôi không rõ trong giáo lí của các ông nói là ăn miếng trả miếng hay khoan dung với người ngoài lấy ơn báo oán, tóm lại tôi nghĩ chúng ta không ai nợ ai.”

Trong khi hắn nói, Vivin đã bắt được tiếng động không yên ổn rất nhỏ trong không trung, tiếng bước chân ồn ào mà cẩn thận đang tập trung đi về phía nhà xay.

La Tại Dân đã đoán trước được: “Người của chính phủ các người đến rồi.”

Hắn thầm nghĩ, tiểu hồ ly của hắn đã quay lại.

Bàn tay cầm súng của Vivin nổi đầy gân xanh, đôi mắt màu xanh thẫm gần như sắp bốc lửa: “Cậu...”

“Tạm thời họ chỉ nghi ngờ các người thôi, miễn sao các người giả vờ giả vịt một chút là có thể lừa gạt cho qua.” La Tại Dân thong thả nói tiếp: “Nhưng nếu giờ anh giết tôi lại không thể đưa tôi ra khỏi đây mà giữ xác của tôi tại nơi này, vậy thì các người thực sự gặp rắc rối to rồi.”

La Tại Dân lảo đảo đứng dậy ngay trước họng súng: “Cho nên các người hết đường lựa chọn rồi, nhất định phải thả tôi đi.”

Hắn tự tin đàm phán đúng mực thỏa đáng.

Ivanov tạm thời không có biện pháp, nhìn về phía Vivin: “Vivin, chuyện này...”

Chuyện không thể trì hoãn, Vivin nhướng mày rung rung, cánh tay cũng đang run rẩy. Gã và La Tại Dân đọ sức trong im lặng ba giây, cuối cùng hạ tay cầm súng xuống từng chút một.

“Cảm ơn.”

La Tại Dân giữ phép lịch sự đến tận giây cuối cùng, hắn không hề nhíu mày, yếu ớt lấy tay ấn chặt phần bụng trái, lưng ưỡn thẳng tắp, dùng phong thái ngập tràn sức sống của thiếu niên cất từng bước chân đến chỗ lối vào nối liền giữa nhà và đường sông, trước khi nhảy xuống nước hắn còn quay đầu nhìn về phía Vivin và Ivanov đang thu dọn tàn cuộc.

“Một câu cuối cùng.” Hắn nói: “Rốt cuộc đống đồ cổ kia ở đâu?”

Ivanov nhìn trông muốn nói lại thôi.

Nhưng đột nhiên Vivin trở nên rộng lượng, lạnh lùng hừ một tiếng với Ivanov: “Nói với cậu ta cũng chẳng hề gì, dù sao chính phủ cũng sẽ điều tra ra nhanh thôi.”

“...” Ivanov mấp máy môi chưa nói thành lời.

“Ở chợ đêm giáp ranh biên giới.” Vivin cài súng vào bên hông, trả lời thay cho Ivanov: “Thuộc quản lý của thị trấn bên.”

Lời vừa dứt La Tại Dân đã gọn gàng biến mất trong nước.

Hết chương 17.

Chắc đây là chương ngắn nhất cái truyện này rồi quá, nhưng vẫn mất bốn lần bỏ lên dịch mới xong được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun