Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng chảy ngầm bên dưới guồng nước bắt đầu hoạt động, nước chảy xiết qua cuốn lên ngàn đống tuyết. Tiếng nước đập tung ầm ĩ vang lên khắp xung quanh, Hoàng Nhân Tuấn bị dội hỗn loạn trong lực cản của nước, cậu nín thở, cố gắng muốn mở mắt phân biệt hướng chảy, nhưng khí ô-xy dần mất khiến cậu đau nhức buồng phổi, vài lần muốn nôn, toàn bộ giác quan đều trở nên trì trệ.

Để mặc cơ thể trôi dạt theo dòng nước, chỉ vài giây mà dài như cả trăm năm, cuối cùng không biết xuôi theo lối chật hẹp đi đến nơi nào. Cậu ho khan, sặc nước, lơ đãng một lát, đến khi lạnh run người vì nước bốc hơi mới phát hiện cuối cùng cậu đã trồi lên mặt nước.

La Tại Dân đâu rồi?
Vì sao hai người bị tách nhau ra?

Giây đầu tiên ngay khi khôi phục tinh thần, Hoàng Nhân Tuấn bất giác muốn gọi tên La Tại Dân, bất chợt rùng mình một cái, nghĩ rằng có thể sẽ bị lộ bèn miễn cưỡng nuốt ngược vào trong toàn bộ mọi lo âu và nôn nóng.

Nước nhỏ giọt từ tóc cậu xuống, nhiệt độ dần trở nên lạnh ngắt, dính trên lông mi của cậu, rơi xuống bên mép như thể ướp băng. Cậu gian nan quan sát xung quanh mình bằng thị lực chưa khôi phục hẳn, tim tức khắc rơi xuống tận đáy, đôi môi tím tái nhìn càng thêm nhếch nhác.

May mà cậu không lên tiếng.
Cậu bị dòng nước đẩy trôi quay về khu vực xay bột.

Có một song cửa sổ cực cao cực hẹp miễn cưỡng thông ra thế giới bên ngoài, trong ánh sáng mờ tối, Hoàng Nhân Tuấn nhận định nơi này chắc hẳn là khu vực không công khai tại tầng một guồng nước. Trước mắt là mặt đất thênh thang, nhưng kín những đường dẫn nước chằng chịt đan xen vào nhau, nhìn vút tầm mắt còn rộng hơn so với khu công khai rất nhiều. Toàn bộ cối xay bị khóa bằng xích, tạm thời không làm việc. Trên mặt đất không tiếp nhà gỗ có cánh cửa đóng chặt nối liền với khu vực công khai mà ai nấy quen thuộc, có thể hiện giờ Ivanov và Vivin đang ở ngay ngoài kia đợi hai người tự chui đầu vào lưới.

Đường dẫn nước quanh co, Hoàng Nhân Tuấn không chắc mình bị đẩy vào từ đâu, chỉ có thể lết theo áo bông hút nước nặng trĩu bò lên bờ, dự định dùng cách thức nhanh nhất, tìm kiếm men theo tường bên sông. Cậu mặc quần áo ướt sũng, dò dẫm đi từng bước một băng qua guồng nước kết cấu phức tạp, lách qua trục bánh xe của guồng nước phức tạp, cậu bắt gặp hình dáng ẩn hiện trong bóng tối.

Bà Ivanov vẫn đang cầm cái chổi quét bột mì, đeo tạp dề cũ, chỉ có điều đôi mắt lúc trước luôn nhìn cậu đầy hiền lành, thoắt cái co cụm trở nên sâu không lường được. Nếp nhăn hằn không sâu trên khuôn mặt bà cử động, nét mặt âm u, khóe môi nhếch lên thành một đường cong khó tả. Đôi mắt người phụ nữ Liên Xô hơi nghiêng về màu xanh nõn chuối, ấn đường nhô lên, đường hàm nhọn, khi chiếc mặt nạ hiền từ được cởi ra, nhìn bà rất giống mụ phù thủy bí hiểm.

Hoàng Nhân Tuấn lùi về sau vài bước, eo húc vào tay đẩy to chắc của cối xay, bị đụng khiến nửa thân dưới tê dại, tức thì đau đớn phải cắn chặt răng. Nhưng điều này cũng giúp cậu tỉnh táo hơn, tư duy bắt đầu cấp tốc hoạt động.

“Cậu bé ngoan của ta, ở đây làm gì vậy?” Bà Ivanov hỏi với vẻ mặt không cảm xúc.

Hoàng Nhân Tuấn nghe không hiểu nên dứt khoát không nghe, chỉ tập trung suy nghĩ xem mình phải nhanh chóng thoát thân khỏi bà mà không thu hút người khác tới bằng cách nào.

“Về nhà trước theo ta đi, ta đun cho cậu cốc trà gừng, cả người cậu ướt sũng rồi kìa.” Giọng bà Ivanov bắt đầu hơi cường điệu, định tiến lên kéo cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không bị thuyết phục, xua tay, bắt đầu thụt lùi theo hướng bà tiến tới, chỉ cần tìm được đường ra là cậu có thể lập tức kiềm chế bà Ivanov rồi bỏ chạy trước khi người khác đuổi tới.

Chỉ cần tìm được...

Bất chợt tầm mắt cậu liếc thấy song cửa sổ chếch phía trước.

Ánh sáng bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ chẳng khác nào thứ cứu rỗi thần thánh, ngọn lửa nhỏ nhoi khiến con người khát khao. Có điều khe cửa sổ quá hẹp, tuyệt đối không thể đủ cho một người đi qua.

Tuy nhiên.
Hoàng Nhân Tuấn nhọc nhằn hít sâu một hơi lạnh lẽo.
Nếu không phải hình người thì sao?

Trong giây lát, cậu tính toán độ cao, tin rằng sau khi biến thành hồ ly có thể nhảy thẳng lên cửa sổ bỏ chạy. Nhưng đó là hạ sách vạn bất đắc dĩ, thêm một người biết chuyện cậu có năng lực dị thường là thêm một phần nguy hiểm.

Không có cách khác tốt hơn sao?

Ngay khi cậu đang cân nhắc, bà Ivanov sải rộng một bước áp sát đến gần, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận đối phó mới không để cánh tay tiều tụy của bà tóm được vạt áo ướt đẫm nước của mình. Đã đến ranh giới xé rách da mặt, có lẽ ngay sau đây bà Ivanov sẽ mất kiên nhẫn, trực tiếp hô to gọi người đến trợ giúp. Hoàng Nhân Tuấn vuốt nước trên mặt một cách qua quít, mím chặt đôi môi khó chịu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bà Ivanov, nét mặt quật cường, như đang tự thuyết phục bước cuối cùng.

Song quả nhiên bà Ivanov không hề có lấy nửa phần trắc ẩn. Thấy dẫn dụ không thành, bà bất ngờ giơ chổi lên, bột mì văng ra khắp bốn phía lọt vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn dụi đôi mắt đỏ lên theo phản ứng tự nhiên, nghe thấy bà Ivanov cất cao giọng, không biết hướng về phía nào bắt đầu la to.

“Tìm được người rồi!”

Mặc dù cậu không hiểu nghĩa câu này nhưng biết được ý đồ.

Hoàng Nhân Tuấn không còn thời gian để đưa ra phán đoán cao siêu hơn nữa, cậu lảo đảo chạy đến dưới cửa sổ, dọc đường đi lại đâm vào cối xay vướng víu vô số lần, cả người tím bầm cũng không dám buông lỏng. Sao bà Ivanov có thể để cậu chạy, dù bà cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn chỉ đang ngoan cố kháng cự, bà vẫn áp sát từng bước, tiếng hét cao vút phát ra từ cổ họng.

Hoàng Nhân Tuấn thấy bản thân sắp đụng vào tường, không còn đường lui, lòng chợt trùng xuống, đang định biến hình, hai tai nhọn còn chưa kịp nhô ra, cậu đã nghe thấy một tiếng “xoảng” nặng nề vang lên sau lưng.

Chấn động mạnh mẽ khiến cậu nhất thời phân tán lực chú ý, hành động chậm mất nửa nhịp, xương bả vai nhô ra thoắt cái rụt lại qua lớp áo bông nặng sũng nước.

Lưng cậu dán sát bức tường phía sau, đứng dưới chỗ ánh sáng rọi vào qua song cửa sổ, cảnh giác quay đầu, bỗng nhiên đôi vai gầy yếu căng ra chợt thả lỏng, cậu nhanh nhẹn và cẩn thận lau sạch nước nhỏ giọt từ tóc xuống mặt, muốn lau cho thật sạch sẽ.

“Mình ở đây à.”

Giọng Hoàng Nhân Tuấn đứt đoạn nhưng trong trẻo, có chút run rẩy đã cố hết sức kiềm chế. Cậu khẽ thở dài một tiếng, như thể cuối cùng cũng yên tâm.

Thật ra La Tại Dân cũng thảm hại, nước đóng băng li ti trên ngọn tóc, trên lông mi cũng nhuốm màu trắng như sương, hắn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng được giải thoát, cong lên yếu ớt.

Mấy phút trước, hai người nhảy vào lòng sông từ chỗ trục guồng nước, bị dòng nước siết tách ra, La Tại Dân bơi ra ngoài nhưng không gặp Hoàng Nhân Tuấn. Thế nên hắn lại bơi ngược về, tìm kiếm men theo hướng dòng nước chảy của sông, cuối cùng tìm được đến nơi đây.

La Tại Dân xoa lòng bàn tay đỏ bừng, dùng vẻ bình tĩnh kiềm chế cảm xúc tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ lo lắng thiệt hơn như hiện tại.

Hắn nhất định phải tìm được cậu.

Hoàng Nhân Tuấn, người bạn tán dương lệch lạc, người thân nửa đường nhặt được... và cũng là người yêu thân thiết nhất vô tình đâm sầm vào tim hắn.

La Tại Dân nghĩ, tìm được cậu, hắn phải hôn cậu thêm ngàn vạn lần, hôn đến khi Hoàng Nhân Tuấn mất kiên nhẫn phồng cả hai má lên.

Khi đó hắn sẽ không sợ chết, bất chấp mạo hiểm bị đại ca Đông Bắc kẹp cổ, nói với cậu rằng chỉ hôn thêm một lần cuối cùng.

Tiểu hồ ly của hắn rất dễ mềm lòng, ngoài miệng mắng hắn nhưng thật ra sẽ đồng ý thôi.

Âm thầm tự nhủ vài chục lần, cuối cùng La Tại Dân cũng gặp được Hoàng Nhân Tuấn. Tiểu hồ ly của hắn đang bị bà Ivanov truy đuổi đến cùng, từng bước một đi về phía bức tường không còn đường lui.

Khắp mặt đất tại nơi này là những cối xay dùng sức nước nặng nề, không kịp nghĩ kỹ La Tại Dân đã cất bước tiến về trước, bước lên một cái cối xay, quỳ hai gối xuống để giữ thăng bằng, điên cuồng cởi dây xích ràng buộc cối xay. Sau đó hắn căng cơ, cắn răng lôi mạnh, phần yếu nhất của dây xích lập tức bị sức mạnh bùng nổ trong giây lát kéo đứt.

Hắn lại đổi sang một cách buộc xích hoàn toàn khác, mượn sức guồng nước, cối xay quay tròn tại chỗ biến thành chiếc đĩa khổng lộ chuyển động nằm ngang. Đợi guồng nước hoạt động rồi gom đủ sức, La Tại Dân chợt buông lỏng dây xích đang nắm trong tay, cối xay theo đó văng ra xé gió vùn vụt nặng nề vung giữa trời, rơi tự do, vừa vặn đập trúng cẳng chân bà Ivanov.

Thao tác từ đầu đến cuối không quá mười giây, hắn đặc biệt chọn cối xay kiểu nhỏ nhất, nhưng cũng nặng đến cả trăm cân, bà Ivanov quỳ sụp xuống đất, la hét chói tai, hình như đã bị thương đến xương cốt, hoàn toàn không đứng dậy nổi.

Phần lớn là “tá lực đả lực”, nhưng xích sắt thô ráp vẫn gánh vác một phần trọng lượng tấm đá mài, siết chặt thành nhiều vết máu trong lòng bàn tay La Tại Dân, trên mu bàn tay hắn toàn những vết thương nhỏ do rỉ sắt đâm vào. Vì cưỡng chế dùng sức quá trớn nên gân xanh nổi lên khắp cả tay phải, đã có máu tươi chảy ra rơi xuống đất xuôi theo dọc đường hắn đi, một giọt, hai giọt... như những bông hoa mai thanh khiết đua nhau nở rộ.

La Tại Dân không hề thấy đau, chỉ nhíu mày nghĩ có lẽ không được đẹp mắt bèn giấu tay phải ra sau lưng. Hắn đi lên trước, dừng ngay trước mặt bà Ivanov, bà đã đau đớn không thể vùng vẫy được nữa, tiếng hét biến thành âm thanh ư hử phẫn nộ trong họng, dần suy tàn, vì không thể quay đầu nên đôi mắt bà chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Sau đó La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn quay người nói với hắn, mình ở đây à.

Hắn đã nghe thấy âm thanh ông Ivanov và Vivin bị tiếng kêu của bà Ivanov thu hút đang vội vàng đuổi tới qua một cánh cửa, có lẽ còn cách cả một cái cầu thang, họ không thể xác định phương hướng và vị trí chắc chắn nhưng vẫn sẽ tìm được nơi này nhanh thôi.

Dễ thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng nghe được.

Tuy thế, chỉ cần giây lát ngắn ngủi cũng đã đủ. Thời gian ngắn ngủi hai người không thể nhìn nhau tán thưởng, La Tại Dân gật đầu: “Ừ, tôi ở đây.”

Hoàng Nhân Tuấn chợt cảm giác mọi thứ trên đời đều có được nơi nương dựa.

“Vậy chúng ta đi ngay thôi.”

Nhưng La Tại Dân lắc đầu: “Tôi vẫn chưa thể qua đó được.”

Tôi xin lỗi Nhân Tuấn, hiện giờ chỉ có thể đi đến nơi này, vẫn chưa thể đến gần hôn mình.

La Tại Dân ngồi xuống, giơ ống tay áo che mắt bà Ivanov, nhanh chóng căn dặn Hoàng Nhân Tuấn bằng tiếng Trung mà bà nghe không hiểu: “Nghe này, cả hai chúng ta rất khó để rời khỏi tầm mắt họ, nhưng mình thì khác, mình có thể biến thành hồ ly, sẽ không ai chú ý đến mình...”

La Tại Dân đột ngột do dự. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cái chổi trong tay bà Ivanov vung về phía sau, như con cá quẫy đuôi chợt lặn xuống dòng nước, thoắt cái đã chẳng còn nhìn rõ.

“Sao thế?” Cậu hỏi.

“Không sao.” La Tại Dân vươn tay phải chặn cái chổi của bà Ivanov, nghe tiếng bà lạnh lùng khẽ hừ: “Bị bột mì vẩy vào người.”

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, La Tại Dân tự biết không thể kéo dài thêm nữa.

“Tôi che mắt bà ấy rồi, bà ấy không nhìn thấy mình. Có lẽ kẻ bám đuôi đã thấy được ám hiệu tôi gửi cho hắn ở viện bảo tàng, khả năng người của chính phủ Liên Xô đến rồi. Mình thoát khỏi đây từ cửa sổ, đi dẫn đường cho họ.”

Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh nghe hết, nói: “Vậy còn mình?”

“Tôi ở lại đây.” Không hiểu sao La Tại Dân toát mồ hôi lạnh trên trán, hắn cố hết sức để giọng mình nghe có vẻ nhàn nhã: “Chỉ có Ivanov và Vivin biết tung tích của Vĩnh Lạc đại điển, tôi nhất định phải khiến họ nhả tin ra.”

“Nếu mình không thể lại đây thì để tôi qua đó.” Nhận ra vẻ khác thường của La Tại Dân, cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn vẫn xuất hiện rạn nứt, cậu nhấc chân định đến gần.

“Đừng đến đây, mình cứ ở chỗ cửa sổ...” La Tại Dân lên tiếng khước từ ngay lập tức: “Sắp không kịp rồi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tôi cũng không chạy mất, về nhà sẽ để mình tha hồ ôm mặc sức hôn, mười ngày không xuống giường tôi cũng bên mình.”

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lời: “Tôi không muốn...”

“Tôi muốn.” La Tại Dân nói: “Tôi muốn đến phát điên... Nhưng không phải bây giờ. Yên tâm, có người của chính phủ, hai ta đều bình an vô sự. Thế nên Nhân Tuấn, mình phải nhanh chóng dẫn họ đến đây, tôi đợi mình.”

Sắc trời vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ trong đôi mắt tuyệt đẹp, một nửa mông lung, một nửa dịu dàng.

Tiếng động của Ivanov và Vivian đã gần ngay bên cửa. Lòng Hoàng Nhân Tuấn chợt nhói đau, cậu không đi được một bước qua đó. Hai mắt đỏ hoe, cậu sụt sịt mũi, cuối cùng thỏa hiệp, nói: “Tôi đi đây.”

“Đi đi.”

“Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

“Ừ.”

Áo bông ướt sũng dần trở nên lạnh ngắt, cuốn trôi hơi ấm trên người, La Tại Dân cảm giác nhiệt độ cơ thể mình từ từ thoát ra khỏi đầu ngón tay, như cát bị nắm chặt một đi không trở về.

Nhưng hắn vẫn nhếch khóe môi lên cao, trên lông mi đọng băng trắng muốt, thể hiện nét mặt như thật như giả, chuyên tâm và chân thành đến tột cùng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn, cơ thể trở nên trong suốt vì biến hình, mặt mũi không rõ nhưng nét lo lắng thì vẹn nguyên: “Dù mình có lừa tôi thì tôi cũng không biết.”

“Sao có thể?” Khi La Tại Dân trả lời, tiểu hồ ly màu cam đã thành hình, nhảy lên song cửa sổ.

Ngay sau đó hắn còn nói: “Ôi, bên ngoài lạnh lắm, không biết bộ lông của mình có chống rét được không.”

“Nói nhảm.” Tiểu hồ ly hít mũi: “Tôi là hồ ly Đông Bắc, chịu rét hơn mình đấy, mình mặc đồ ướt cẩn thận bị cảm.”

“...”

“Không bị cảm.”

Tiểu hồ ly lách qua song cửa sổ, chắc hẳn đã nhảy xuống đất, cửa bị Vivin đạp bung, La Tại Dân buông lỏng tay, cúi đầu hứa hẹn.

Giống trước đây đã từng giao ước như vậy.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun