Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo lan can xuống đến phòng tối, đầu tiên nhìn thấy một sườn dốc đá thấp, soi đèn pin vào hai bên sườn, trên tường treo một vài bức tranh chân dung, La Tại Dân đoán chắc hẳn người trong tranh đều là nhân viên quản lý thời đầu khi bảo tàng mới khánh thành.

Hắn cẩn thận quan sát những khuôn mặt đàn ông Đông Âu xa lạ, đây là tranh chân dung vẽ truyền thần, chi tiết trên da được xử lý giống thật một cách tài tình. Bức thứ nhất, bức thứ hai... đến bức thứ năm, hắn tìm được thứ tương đối thú vị, lờ mờ khớp với suy đoán của hắn.

Nhân vật chính trong bức tranh chân dung thứ năm là một gã đàn ông người Nga thời xưa cầm tẩu thuốc, đội mũ dạ, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Một tay gã bưng đáy cái đấu, cổ tay phải hướng ra ngoài, vừa vặn để lộ ra một con mắt...

Một con mắt màu đen, thuộc loại chim cắt, hai đồng tử sắc bén, đường nét sinh động như thật.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng sững người: "Sao hắn cũng có hình xăm giống bác Ivanov?"

"Không chỉ hắn." La Tại Dân quét đèn pin vào một loạt tranh chân dung xung quanh: "Tôi đoán những người này đều có ký hiệu tương tự, chẳng qua nơi xăm khác nhau thôi."

La Tại Dân đi đến cuối sườn dốc, ấn bật công tắc đèn điện trên tường, không biết bóng đèn đặt chỗ nào "xẹt" lên một tiếng, bóng tối như che rèm đằng trước lập tức rút hết. Vốn tưởng điều sắp thấy được chỉ là một gian phòng chứa đồ nhỏ hẹp, nhưng đến khi nhìn rõ khung cảnh phía trước, quả thực làm người nhìn thoắt cái phải nổi da gà toàn thân.

Bên dưới viện bảo tàng Morhosk cất chứa hẳn một mảnh trời riêng.

Không gian trước mặt hoàn toàn chẳng kém đại sảnh trên mặt đất, kích thước rộng gần bằng vài cái sân trường giống trong lâm trường. Trên những chiếc kệ thấy được khắp nơi bày đặt đủ loại đồ cổ, nhưng mặt đất chính giữa trống huơ trống hoác bất thường, chạm trổ một biểu tượng tôn giáo hình tròn cực lớn. Biểu tượng được chia đều thành hai nửa, một nửa là cánh chim cắt đường hoàng, một nửa là trùng đồng tử bức người, giống như thái cực đồ âm dương của người Trung, nửa quen nửa lạ. Không biết nơi nào thông với bên ngoài mà có tiếng gió xuyên qua khe hở khắp bốn phía xung quanh, hết sức rõ rệt, hệt tiếng huýt sáo trầm thấp.

Thấy cảnh tượng này, La Tại Dân tắt đèn pin, khẽ cười một tiếng.

"Lúc trước tôi chưa từng nghĩ đến còn có điều này."

"Điều nào?" Hoàng Nhân Tuấn không hiểu nhưng không thúc giục.

La Tại Dân tìm kiếm trên kệ, cúi người nhìn qua từng hàng tác phẩm nghệ thuật không dám bỏ sót bất cứ cái nào, trả lời: "Vĩnh Lạc đại điển to hơn bất cứ quyển sách nào mình từng thấy, viết chữ Hán, rất dễ nhận ra. Thời gian cấp bách, chúng ta vừa tìm vừa nói."

Hoàng Nhân Tuấn đáp một tiếng "ừ", ngầm hiểu bắt đầu lục tìm theo hướng ngược lại với La Tại Dân.

"Điều tôi không ngờ đến là..." Hai người cách nhau khá xa mà giọng La Tại Dân lại cố hết sức đè thấp, khi truyền đến tai Hoàng Nhân Tuấn bị ngắt quãng, gắng gượng có thể nghe được đại khái: "Hiện giờ cả Morhosk đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ."

"Đây là nơi xa Viễn Đông nhất, không phải điểm trọng tâm vùng biên, quản lí qua loa, bị dị giáo thừa cơ xâm nhập, náu mình trà trộn giữa các cư dân."

La Tại Dân khẽ mím môi: "Nếu tôi suy đoán không sai thì chắc hẳn hình xăm trên người Ivanov và những bức tranh chân dung kia đều là tô-tem của một dị giáo nào đó."

"Có lẽ tôn giáo quy mô nhỏ này đã tồn tại từ thời kỳ Nga Hoàng, về sau bị dẹp sạch vì chính sách thắt chặt tôn giáo, buộc phải chiếm giữ địa bàn phi pháp ở nơi không ai hỏi han như Morhosk. Có lẽ họ tôn thờ chủ nghĩa Machiavelli¹, thù địch với chính phủ, vì thế mới liên hệ mật thiết với nước Mỹ."

"Xem tình hình này..." La Tại Dân quét mắt nhìn lướt qua những cổ vật quý hiếm đặt kín trong đại sảnh ngầm: "Có lẽ nhiệm vụ thường ngày của họ là làm nhiễu loạn mặt trận văn hóa Liên Xô."

"Thế lần này thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn xem xong tầng chót cái giá, xoa thắt lưng đứng dậy.

"Thằng oắt con." Tuy nhiên, còn chưa kịp đứng lên cậu đã không kìm chế được mà thầm chửi La Tại Dân một câu. Đã một ngày trôi qua rồi mà thực sự thắt lưng cậu vẫn hơi nhức mỏi.

"Lần này không phải chuyện nhỏ, bọn họ vận chuyển tài liệu quan trọng, cuối cùng đã bị để ý." La Tại Dân hoàn toàn không cảm nhận được hoạt động nội tâm cuồn cuộn của Hoàng Nhân Tuấn, tiếp tục giải thích: "Nhưng tôi đoán chính phủ còn chưa tìm được bằng chứng mang tính quyết định, thế nên vẫn đang án binh bất động."

La Tại Dân nhớ đến kẻ bám đuôi mà hai người phát hiện ra chưa đầy một tiếng trước, chắc giờ vẫn đang tận tụy theo dõi nhất cử nhất động viện bảo tàng.

Dường như hắn đã lường trước được những sóng gió sắp tới, nhưng chuyện đó chẳng hề liên quan đến hắn và Hoàng Nhân Tuấn, hai người chỉ cần tìm được Vĩnh Lạc đại điển thôi.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, đến khi hai người tìm hết một lượt từ hai hướng khác nhau, lưng chạm lưng, mà vẫn không tìm được tung tích của Vĩnh Lạc đại điển.

Hiếm khi thấy La Tại Dân không tươi cười, đôi mắt sâu hun hút, lại cấp tốc tự tìm một lượt nữa nhưng vẫn không có kết quả.

"Lạ thật." Đi đến chính giữa phòng tối, Hoàng Nhân Tuấn im lặng chống cằm ngay dưới ngọn đèn, vừa mong manh vừa khoa trương, một lần nữa tỉ mỉ quan sát mọi thứ trước mắt.

Lại sai chỗ nào rồi?

Đã không có thời gian để lần lữa kéo dài thêm nữa.

La Tại Dân ngồi xổm xuống trước mặt cậu, không lên tiếng, mê mẩn nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu, sau đó mới lặng lẽ đứng dậy.

"Con đường cuối cùng." Hắn nói, cúi đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Ivanov không nghi ngờ chúng ta, chỉ có thể tiếp tục điều tra từ chỗ ông ấy và gã bảo vệ, chắc chắn họ biết đồ ở đâu."

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được một cách chân thực, người sống là vô số lần hóa trang bước lên sân khấu, trong đó rốt cuộc diễn bao nhiêu kiểu nhân vật, phân tách ra thành bao nhiêu loại nhân cách, chính người trong cuộc cũng thấy rối loạn, dù đối mặt với người thân thuộc nhất cũng có thể đột ngột trở nên lạ lẫm, lòng dạ nguội lạnh trong khoảnh khắc. Tín ngưỡng càng là chủ đề khó phân biệt rõ ràng, không chạm đến tín ngưỡng, có lẽ người ta sẽ đeo chiếc mặt nạ dịu dàng phúc hậu dài lâu, chẳng có bất cứ sơ hở nào; nhưng một khi động vào tín ngưỡng, người khoác lên mình lớp áo giáp lương thiện, chưa hẳn sẽ không từ mọi thủ đoạn, thậm chí còn cầm dao giết chóc, đơn thuần chỉ để bảo vệ tín ngưỡng.

Cậu có nghĩ nát óc cũng không nhìn ra được bác Ivanov giản dị chất phác như vậy lại có khả năng dính dáng đến một loạt chuyện đáng sợ.

Đi ra từ cửa hông viện bảo tàng, lại trông thấy Ảnh Bích kỳ lạ kia, tâm trạng đã có thay đổi rất nhỏ. La Tại Dân đặc biệt quay về bậc thềm cao vút phía cổng chính, tia nắng buổi sáng chếch về phía đông lơ thơ rải trên những phiến đá trơn nhẵn cũ kỹ, hắn im lặng ngẩng đầu nhìn cổng chính đóng chặt, vô cùng tự nhiên vươn người, dường như muốn cảm nhận hơi ấm giả tạo từ ánh nắng.

Tia sáng trong suốt lạnh lẽo, cứ thế trượt từ đầu ngón tay theo cái duỗi người uể oải của hắn.

Quay trở về guồng nước, trước guồng nước khổng lồ dựa sát bậc thang tầng một, bà Ivanov đang cầm cái chổi nhỏ được bện từ cỏ, quét bột mì đã xay xong trên cối xay. Thấy hai người ra ngoài về, bà không lên tiếng, chỉ gật nhẹ đầu, nếp nhăn trên trán thêm sâu.

"Bác Ivanov về chưa ạ?" La Tại Dân khách sáo chào hỏi.

Lúc này bà Ivanov lắc đầu, nở nụ cười hiền từ.

Bà một mực nhìn theo hai người đi lên cầu thang, biến mất tại chỗ rẽ, ngón út tay phải cầm cán chổi vô thức gảy đứt một sợi cỏ nhỏ.

Suốt đường đi La Tại Dân luôn nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, cho tới khi về đến phòng kéo tay nắm cửa hắn mới bất thình lình chống cửa, ôm Hoàng Nhân Tuấn, há miệng cắn vành tai cậu, sau đó kề sát bên tai cậu thốt ra câu nhắc nhở cực khẽ:

"Đi."

Chỉ một chữ duy nhất.

La Tại Dân nhanh chóng thả Hoàng Nhân Tuấn ra. Hắn đi đến bên cửa sổ, hạ thấp giọng giải thích lấp lửng: "Vừa rồi tôi hỏi bà ấy, Ivanov đã về chưa."

Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, ngay khi La Tại Dân nói chữ đầu tiên cậu như hiểu ra được gì đó, tim đột ngột ngừng đập một nhịp, nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu vô cùng bình tĩnh nhìn La Tại Dân, kiểm soát hơi thở dồn dập, cố gắng để bản thân trông không căng thẳng, từ cạnh cửa bước đến, nhìn quét qua khắp căn phòng từng chút một.

Mặc dù cậu nghe không hiểu những cái khác, nhưng cậu nhớ bà Ivanov đã phủ nhận.

Song trước khi hai người trở lại, rõ ràng đã thấy xe đẩy của ông Ivanov dựng trong bóng râm cạnh cây rơm phía đông guồng nước.

Bà đã nói dối.

Không có đồ cần cầm theo, khi đến hai người ăn mặc gọn nhẹ, La Tại Dân đã mở cửa sổ, gập chân ngồi trên bệ, gió thổi vào phòng khiến rèm cửa bay phần phật, hơi nước nóng phả vào phòng, chỗ bệ cửa sổ kéo dài ra ngoài nối với trục gỗ dẫn nước rộng gần một mét, dòng nước ào ào vẫn đang cặm cụi chảy.

Phía cuối trục gỗ là guồng nước khổng lồ cao tới ba tầng, đều đều quay tròn, nối thẳng với đường sông dưới đất.

"Mặc dù không biết họ định làm gì, nhưng nơi này tạm thời không thể ở lại." Hai người một người ngồi một người đứng, chiều cao ngang bằng, La Tại Dân giơ tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh, hỏi: "Mình sợ nước không?"

Hoàng Nhân Tuấn đánh giá hệ thống guồng nước hoạt động dây chuyền ngoài cửa sổ, trả lời: "Không sợ."

Cậu lại nhìn về phía trục gỗ dẫn nước, nhớ đến vách núi vờn quanh cách đó không xa, rừng thông phủ tuyết trắng xóa, sắc trời vẫn ảm đạm đầy sương, mưa bụi lất phất, giống như trước khi mưa rào trút xuống giữa mùa hè.

Tiếp theo đây phải làm thế nào cả hai đều hiểu mà không ai cần nói ra. Một bên chân dài của La Tại Dân sải ra ngoài cửa sổ, Hoàng Nhân Tuấn vừa khuỵu đầu gối xuống định bụng leo lên cửa sổ theo sát hắn, nhưng không biết La Tại Dân nhìn thấy cái gì, đột ngột dừng hành động, quay người nắm chặt cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, im lặng nhảy xuống đất, đẩy Hoàng Nhân Tuấn đến góc tường cạnh cửa sổ, tầm mắt rơi vào điểm mù, ấn cậu lên tường.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ trợn mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tương đối nghiêm túc của La Tại Dân.

"Vivin đến đây, vừa vào sân, sắp tới cửa nhà rồi, hiện giờ mà nhảy xuống sẽ đụng mặt họ." La Tại Dân vô thức đưa mắt về phía rèm cửa lay động, vào lúc này rồi đôi mắt ấy vẫn đẹp động lòng người.

Quả thật có thể nói là mối họa ngàn năm.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng nhìn hắn chăm chú, dù cậu không dám thở mạnh thì đôi mắt vẫn trong veo điềm tĩnh, quả nhiên, mấy giây sau cậu nghe thấy tiếng chuông cửa cấp bách vang lên dưới tầng một.

"Họ cùng một bọn." Hoàng Nhân Tuấn đã đưa ra kết luận không chút ngạc nhiên.

"Xin lỗi." La Tại Dân hôn lên trán cậu, môi hắn lành lạnh: "Đã khiến mình phải thấp thỏm lo lắng theo tôi."

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời hắn mà chỉ kiễng chân thần tốc hôn trả lên má La Tại Dân.

"Ôi." Hoàng Nhân Tuấn ảm đạm cười một tiếng: "Không có tôi chẳng lẽ mình định làm anh hùng một mình?"

"Tư tưởng của mình có vấn đề không phải chuyện ngày một ngày hai." Cậu lại lặng lẽ trách mắng: "Đợi về nhà xem anh đây xử lí... Ô."

La Tại Dân bịt miệng cậu, nhướng một bên mày, hít thở sâu, nói: "Có người lên đây."

Hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn phả hết vào lòng bàn tay La Tại Dân. Cậu kiềm chế nhịp tim, lắng nghe một lúc, trong phòng tĩnh lặng trống trải nên tiếng cầu thang cọt kẹt bên ngoài vang lên rõ mồn một, tiếng bước chân nặng nề mà thong thả - không chỉ một người - đập vào màng nhĩ nhịp nhàng có vần có điệu, mỗi một tiếng đều như đánh trống trong lòng.

Tiếng bước chân kia rõ ràng có đôi phần lưỡng lự, như đang tính toán, không dám manh động, nhưng cầu thang ba tầng chung quy vẫn phải có lúc đi đến cùng, thanh gươm của Damocles² lơ lửng trên đỉnh đầu sắp rơi xuống, tình hình sắp có xáo trộn.

"Hiện giờ đi thôi."

La Tại Dân đưa ra phán đoán cực nhanh lẹ, đẩy thẳng Hoàng Nhân Tuấn lên bệ cửa sổ, nhìn cậu thẳng người theo hơi nước, đón gió nhảy sang trục gỗ, sau đó hắn mới phóng theo, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, duỗi tay bám chặt đường ống dẫn nước, đầu gối dùng sức nhảy lên.

Hai người đi về phía trước men theo trục gỗ dẫn nước, hai bên là không trung lơ lửng cao ba tầng nhà, guồng nước như con quái vật khổng lồ, không ngừng ngậm vào rồi trút dòng nước ẩn xuống dưới, làm nền cho bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn như con diều đứt dây. Tiếng nước chảy xiết tựa thác đổ ầm ầm đập vào tai, song cậu không hề do dự, cánh tay cong lại, dựa theo trục gỗ bánh xe gần nhất, nhẹ nhàng nhảy lên, vùi mình vào làn nước.

Cạch. Tay nắm cửa chuyển động, cánh cửa mở ra.

Cửa sổ mở tung, tấm rèm in hoa vàng tối màu phất pha phất phơ, trong phòng không một bóng người.


_______

¹ Chủ nghĩa Machiavelli hay học thuyết chính trị của Machiavelli: bất kỳ phương tiện nào (cho dù vô đạo đức) đều có thể được sử dụng bởi một người cai trị để tạo ra và duy trì chính phủ chuyên quyền của mình.

² "Thanh gươm của Damocles" là hình tượng về sự nguy hiểm rình rập, có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa.


Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun