Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bốn ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, sáng sớm Thứ Bảy tại viện bảo tàng Morhosk.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân giả vờ tản bộ, đi một vòng quanh tường vây cao vút bên ngoài bảo tàng, tạm thời chưa phát hiện ra nơi thích hợp hơn để lẻn vào ngoại trừ sân sau thấp bé. Tuy nhiên, tường phía sau chỉ nối liền đến khu văn phòng phía bắc, ai nấy đều biết, còn một con đường phía trước đại sảnh bị chắn bởi một hàng rào có khóa, cách này cơ bản không thực hiện được.

Tại cổng chính viện bảo tàng, khi đi ngang qua bên dưới hơn chục bậc thềm to lớn, ánh mắt La Tại Dân vô tình liếc về phía góc phố đối diện, ngay sau đó một tay chỉnh trang vạt áo trước điềm nhiên như không.

Có người đang bám theo.

Trong vòng ba bước, hắn đã đưa ra nhận định, người kia ăn mặc nghiêm chỉnh khiêm tốn, trình độ ngụy trang vững vàng xuất sắc - nếu không phải tảng sáng người đi đường thưa thớt thì có lẽ hắn cũng hoàn toàn không phát hiện ra được.

Nhìn cái đã nhận ra ngay là người được huấn luyện xuất thân từ chính phủ.

Lòng La Tại Dân chùng xuống. Sáng sớm tinh mơ đi lang thang trên đường, chỉ cần để tâm chú ý một chút thì bất kể có nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi vô cùng, hắn phát hiện ra đối phương, chưa hẳn đối phương không phát hiện ra hai người.

Không thể đi thêm vòng nữa.

Nhưng La Tại Dân nhận ra, có lẽ kẻ bám đuôi không phải đang theo hai người, hoặc có thể nghi ngờ cũng không rảnh truy đến cùng, cảm giác bị nhìn chằm chằm không mấy vui vẻ đã biến mất ngay khi hai người chuyển sang con đường khác, thứ kẻ kia quan sát chỉ đơn giản là cổng chính viện bảo tàng.

Mà điều trùng hợp là hắn và Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đi đến chỗ bức tường cao phía tây mới phát hiện ra cửa hông đã mở, xe đẩy của Ivanov dừng trên con đường rải đá, trên xe trống không, bột mì đã được chuyển vào trong.

Hắn ôm vai Hoàng Nhân Tuấn, một tay đút trong túi, giảm nhẹ âm thanh hết mức, nhìn ngó vào trong qua một khoảng xa xa, chỉ có Ảnh Bích rất to, trên tường xếp đầy tranh sơn dầu tôn giáo.

La Tại Dân nhìn bức bích họa đó khẽ nhíu mày, dường như là đồ lậu, toàn bộ thiên thần vừa tương tự vừa không giống với những vị thần mà hắn biết, tình tiết hắn cũng chưa thấy bao giờ. Nhưng nghĩ đến chính sách tôn giáo thắt chặt hiện nay của Liên Xô, lại cảm thấy có lẽ vì thông tin chênh lệch dẫn đến nhận thức không giống nhau, người dân nơi này vẽ thành như vậy cũng có thể hiểu được.

Hắn không tiếp tục truy cứu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo ánh mắt hắn, cũng đang thưởng thức hình vẽ trên Ảnh Bích, nhẹ nhàng ghé sát bên tai La Tại Dân cảm thán: “Tranh của Liên Xô dùng màu đều rất...”

Cậu nghiêng đầu tìm tính từ để miêu tả, hai giây sau lại nói: “Nghiêm trang.”

La Tại Dân dùng tay khoác lên vai Hoàng Nhân Tuấn vòng lên trước, sờ vài lượt cái cằm gầy nhọn của Hoàng Nhân Tuấn, ngón trỏ thon dài khẽ chọc vào quai hàm Hoàng Nhân Tuấn.

“Xem xong chưa?” Hắn hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn thấy ngứa, “ừ” một tiếng.

“Xem xong thì vào trong thôi.” La Tại Dân hạ thấp giọng.

-

Vào cổng, vượt qua Ảnh Bích là đến sân nhỏ hẻo lánh, phía bắc có hành lang, ánh sáng rất tối, phía đông cũng có lối đi dài nối liền sân giữa viện bảo tàng, cũng chính là nơi buổi tối ba hôm trước hai người nhìn thấy gã bảo vệ gửi điện tín ra ngoài.

Lẻn vào thì lẻn vào được, nhưng không an toàn. Ít nhất trong viện bảo tàng còn có hai người khác, bác Ivanov đến đưa bột mì và gã bảo vệ nhận bột mì.

Bởi vậy, hai người đi về phía lối đi dài hướng tới sân giữa, tìm một nơi kín đáo tạm thời nấp vào, cho đến khi nghe thấy bác Ivanov đi đến từ hành lang phía bắc, tiếng bước chân vang lên trống trải, sau đó đi xa rồi biến mất hoàn toàn theo cửa hông bị đóng, lại nghe thấy tiếng hàng rào sắt ở sân sau được mở khóa, lúc này mới bắt đầu tiến hành cẩn thận tìm kiếm trong viện bảo tàng.

Rốt cuộc phòng tối ở đâu?

Cả đại sảnh rộng lớn, khi hai người đến lần đầu tiên đã tỉ mỉ kiểm tra hết một lượt, không có nơi nào đáng nghi, nếu nói đến nơi chưa từng tìm kiếm kỹ lưỡng, chỉ có chỗ từ cửa hông tiến vào kia, vì không mở cho người ngoài.

Hành lang phía nam bắc nhìn là biết nơi gã bảo vệ dùng riêng, trên tường đóng đinh, làm thành móc treo đơn giản, treo dây thừng và túi lưới, mấy túi bột mì bác Ivanov mới đưa tới được kê sát vào góc, gần chân tường chỗ hàng rào còn dựng cái xe đẩy một bánh giăng đầy mạng nhện.

“Rốt cuộc gã có sống trong này không?” Đứng trên lối đi mà nói chuyện rất dễ tạo ra tiếng vọng, La Tại Dân chỉ đành tiết kiệm sức lực dây thanh đới, dùng hơi thở để truyền đạt suy nghĩ đang rơi vào khó khăn tạm thời.

“Nhìn phòng của hắn không giống như ở lâu ngày, chắc chắn còn phòng khác. Nhưng, vì sao gã lại cho đưa bột mì vào đây chứ không phải nơi ở thật sự của gã?”

Gã bảo vệ tồn tại bất thường khắp mọi nơi, mọi hành động đều rất khó giải thích.

Bức tường hai bên hành lang dán kín hình vẽ được ghép thành từ những mảnh gốm nhỏ, mỗi mảnh gốm chỉ to bằng nửa móng tay, màu đỏ, chắp thành hình một bên cánh trên nền trắng, hình như của loài chim dữ nào đó, đầu lông sắc nhọn, như đang bay theo sức gió.

Hình vẽ tương tự cứ cách một khoảng đồng đều lại xuất hiện trên tường, ngoài ra cảnh nền là màu đỏ trắng đan xen ngay ngắn, Hoàng Nhân Tuấn lướt nhẹ đầu ngón tay qua những miếng gốm nhỏ xinh xắn, khi đi đến giữa chợt nghi ngờ kêu “Ôi” một tiếng.

Trên mặt tường chính giữa hành lang bên phải, ở nơi vốn phải có hình vẽ cái cánh, nhưng những mảnh gốm đó bị đảo lộn, không có kết cấu, thậm chí không phải hình vuông đỏ trắng đan xen một cách quy luật.

Cậu thử chạm vào những mảnh ghép nơi này, phát hiện hơi dùng sức một chút là những mảnh gốm có thể lấy xuống. La Tại Dân cũng nhận ra dị thường, đang nhìn mảnh gốm màu đỏ có thể lăn tròn trên tay, hơi nheo mắt lại.

“Toàn bộ mặt sau đều gắn nam châm.” Hắn nói.

Còn chưa dứt lời Hoàng Nhân Tuấn đã “phúc chí tâm linh”, bắt đầu thử ghép lại các mảnh giống thành hình cánh chim giống xung quanh. Xưa nay cậu luôn bình tĩnh đưa ra cách giải quyết các vấn đề như thế này, La Tại Dân cầm một mảnh lên, nhìn bộ dạng cậu hết sức hào hứng, hắn không cách nào hành động, chỉ đành đưa lại cho Hoàng Nhân Tuấn, xem cậu chuyên tâm sáng tác đâu ra đấy. Chẳng mấy chốc, Hoàng Nhân Tuấn như dùng phép thuật ghép xong cái cánh giống như đúc, thậm chí đến góc độ cũng không chệch một li nào.

Nhưng chẳng hề phát sinh bất cứ chuyện gì khác.

“Đoán sai rồi ư?” Hoàng Nhân Tuấn lùi về sau mấy bước, khoanh tay trước ngực, mở rộng tầm nhìn ra bức tường chính diện, lẩm bẩm tự nói.

La Tại Dân cũng quan sát lại hình vẽ trên tường từ đầu, trả lời cậu: “Không thể nào, chắc chắn có lý do, xác suất có kẻ rảnh đến mức làm ra bao nhiêu mảnh ghép gắn nam châm thấp tới độ thước cặp cũng không đo được.”

Cuối cùng bầu trời trong xanh mờ tối cũng có tia sáng mặt trời rọi xuống, ánh sáng trong lành mát lạnh buổi sớm khó khăn chiếu vào hành lang, một chùm sáng soi lên hình vẽ, gần chỗ hình vuông lại tinh nghịch bị chiếu sáng một cách miễn cưỡng. Mắt Hoàng Nhân Tuấn một nửa chìm trong bóng tối, một nửa đằm mình dưới ánh sáng rạng ngời, quả thực vừa trong vừa rõ ràng.

Những hình cánh kia, cậu cứ luôn cảm giác như từng thấy đâu đó.

Ở đâu nhỉ?

Một lúc sau, cậu cắn ngón tay, trong đầu vang lên một tiếng “ầm”.

“Chim ưng đỏ thắm.” Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía La Tại Dân: “Tủ kính trưng bày ngoài đại sảnh có tiêu bản cánh chim, lần đầu tiên đến đây mình còn dịch tên của nó cho tôi, mình bảo đây là cánh chim ưng đỏ thắm, khi đó tôi còn nghĩ sao có thể gọi bằng cái tên lạ như thế, có cảm giác kỳ cục không nói ra được.”

“Những hình vẽ hiện tại, từ độ cong đến chi tiết đều rất giống... rất giống với cánh chim ưng đỏ thắm trong tủ trưng bày.”

Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu, khôi phục một chút rồi lại chau mày, phủ định lời mình nói: “Nhưng biết cái này cũng chẳng có tác dụng.”

“Không.” La Tại Dân lắc đầu, nét mặt hơi trầm trọng.

“Có tác dụng.” Hắn nói, sau đó khẽ nhắc lại lời giới thiệu khi đó đọc được trên thẻ tư liệu trong tủ trưng bày: “Chim ưng đỏ thắm là một loài chim dữ vùng Siberia, thường thấy khắp xung quanh Morhosk, là loài cỡ nhỏ của chim cắt...”

Chim cắt?

Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng: “Chim cắt trên cánh tay bác Ivanov?”

Hình xăm của Ivanov chẳng phải là mắt chim cắt hay sao?

“Có lẽ vậy.”

“Vậy có lẽ còn một loại khả năng...”

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa đăm chiêu ngồi bệt xuống đất, lấy bút chì và một tờ giấy luôn mang theo bên người từ trong túi ra. Tờ giấy đã nhăn nhúm nhưng cậu lờ đi, tạm dừng vài giây, sau đó bắt đầu vẽ vào chỗ trống trên mặt giấy.

“Hoàng Nhân Tuấn, mặt đất lạnh lắm, mình đệm áo vào.” La Tại Dân ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cởi áo khoác đưa cho cậu.

“Không cần đâu, tôi vẽ nhanh thôi.”

La Tại Dân thấy không nói lại được cậu, giữ nguyên tư thế ngồi xổm, trực tiếp đưa tay bóp mông Hoàng Nhân Tuấn bảo cậu hơi nhấc mông lên, ngồi xuống đầu gối hắn.

Hoàng Nhân Tuấn múa bút như bay, không cần nghĩ ngợi, dáng vẻ chuyên tâm, đầu mày bất động, La Tại Dân ôm eo cậu để cậu giữ được thăng bằng, rủ mắt yên lặng nhìn bên má nghiêm túc của cậu.

Sáng sớm tập trung nhiều hơi lạnh, thiếu niên ngâm mình trong bầu không khí như nước, vừa thanh tịnh vừa nội tâm.

Từ chỗ ngòi bút chì lướt qua hiện lên một con mắt chim cắt sắc bén trên trang giấy, sống động như thật, “cỏ khô mắt cắt lẹ, tuyết tan vó ngựa nhanh”, nhanh đến mức không nhìn thấy bóng kiếm ánh đao.

La Tại Dân không nén nổi đành hỏi cậu: “Hình xăm của Ivanov... Hôm đó mình uống say, sao vẫn nhìn được tỉ mỉ như vậy?”

Huống hồ Ivanov cố tình để lộ hình xăm cũng chỉ có vài giây. Bảo bối của hắn, quả thật rất có thiên phú về năng lực quan sát.

“...” Hoàng Nhân Tuấn không dừng bút, ngồi im mà lòng không loạn: “Hồ ly bọn tôi tương đối tinh.”

“Với cả...” Cậu bổ sung: “La Tại Dân, mình khen anh đây thì cứ khen thôi, đừng có tùy tiện bảo anh đây say, chuyện liên quan đến danh dự đàn ông, tôi tuyệt đối không thừa nhận.”

Chẳng mấy chốc, thậm chí chân La Tại Dân còn chưa kịp tê, Hoàng Nhân Tuấn đã vẽ xong hình xăm trên người Ivanov, phủi mông đứng dậy khỏi đầu gối La Tại Dân.

Cậu tiện tay cài bút chì lên mang tai, tay trái ấn bức vẽ lên tường, tay phải bắt đầu ghép lại các mảnh gốm theo hình trên bức vẽ, thi thoảng nheo mắt, tính toán xem phải làm thế nào mới có thể dùng hết toàn bộ các mảnh ghép.

“Thú vị ghê, cái này thật ra là trò xếp hình phức tạp.”

La Tại Dân khoanh tay lên tiếng, im lặng xem một lúc, hắn rút mảnh gốm màu đỏ dự bị trong lòng bàn tay phải Hoàng Nhân Tuấn vừa gỡ xuống, trực tiếp ấn vào khu vực trung tâm.

Sau đó, ngón tay như gió, tiếp tục bổ sung mảnh gốm men theo đường viền xung quanh chỗ Hoàng Nhân Tuấn mới ghép xong, thời gian rảnh để suy nghĩ ngắn đến mức có thể coi như không tính. Mảnh gốm cuối cùng đặt vào chỗ đồng tử thứ hai trên mắt chim, hình ảnh trên bức tường trước mắt, vừa vặn ghép thành hình vẽ trên giấy của Hoàng Nhân Tuấn, không thiếu cũng không thừa một mảnh gốm nào.

Hoàng Nhân Tuấn nắm tờ giấy chặt hơn, giơ ngón tay vuốt ve con mắt chim cắt trước mặt, lưu luyến trên đồng tử kỳ lạ của nó, lẩm bẩm tự nói: “Vẫn không có phản ứng...”

Chẳng lẽ cậu nghĩ sai rồi?

Âm cuối còn đang nhẹ nhàng vang vọng, ngay vào lúc đó, lông mày Hoàng Nhân Tuấn đột ngột giật mạnh một cái. Cậu nín thở, nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe thấy góc tường chất bột mì bỗng nhiên vang lên một tiếng “soạt”.

Là cái gì?

Cậu bất giác nghiêng đầu, thâp thoáng, bao tải trong góc như đang di chuyển rất khẽ, không ngừng ma sát mặt đất, trong rung động chậm chạp, không khí đang phát ra tiếng vang lanh lảnh bất ổn.

Đây là...

Không đợi Hoàng Nhân Tuấn kịp tiêu hóa hết biến cố xảy ra bất ngờ, trực giác sai bảo, La Tại Dân đã sải rộng bước chân đi nhanh tới. Hắn quyết đoán cầm chỗ đóng túi bột mì, xách hai cái túi rung như sàng khiến bột mì rơi vãi lên, chuyển sang mặt đất an toàn bên cạnh. Làm xong chuyện đó, hắn đứng im tại chỗ phủi tay áo, một tay tùy tiện ôm eo, tầm mắt dán chặt vào nền xi măng đang chuyển động phía trước.

Đúng thế, đang chuyển động.

Hoàng Nhân Tuấn buộc ánh mắt mình rời khỏi cơ thể La Tại Dân, nhìn đến nơi vốn tùy tiện đặt túi bột mì, trên nền nhà cách góc hành lang không đến hai mét vuông lại là chỗ trống. Nền đất chậm rãi lún xuống hình thành một lối vào, lan can kim loại rỉ sét theo từng bậc thang kéo dài xuống dưới, sơ sài cho người ra vào.

“Đây là phòng tối gã bảo vệ nhắc đến?” Hoàng Nhân Tuấn thò đầu nhìn xuống lòng đất, lối vào không sâu, có thể nhìn thấy nền đất lát gạch bên trong.

La Tại Dân ừ một tiếng cực khẽ rồi nói: “Chắc thế, nhưng phải đợi thêm một lúc hãy xuống, tôi sợ không khí trong đó không đủ.”

Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác không chân thực, cứ thấy mọi thứ hệt như một giấc mơ lạ lùng.

Vậy sách Vĩnh Lạc đại điển...
Bị giấu tại nơi này ư?

Trước mắt chân tướng dễ dàng như trở bàn tay, hai người không khỏi tắt hết mọi âm thanh, chỉ sợ quấy rầy đến cái gì.

Sau khi cơ quan mở ra, hành lang lại trở về im lặng đến đáng sợ, viện bảo tàng khi đóng cửa, trang nghiêm và tĩnh mịch, toàn bộ văn hóa hào nhoáng, tổn thương đều ngủ say, lại như từ đầu đến cuối luôn tỉnh táo, hốc mắt trống trong bộ xương khủng long đang quan sát, con mắt trên hoa văn lông chim đang quan sát, chiếc lọ cắm những bông hoa đen thui đang quan sát, đồng thời hướng về phía kẻ xâm nhập. Tám giờ, bầu trời Morhosk sáng rõ chưa bao lâu, ánh nắng mạnh hơn chút xíu, lặn lội chiếu từ sân giữa phía đông đến đây, như băng qua tuyết dày, dường như còn mang theo tuyết lạnh vô hạn, đâm qua toàn bộ hành lang hướng bắc nam, cuối cùng rọi vào xiềng xích kim loại khóa hàng rào sắt đỏ.

Hoàng Nhân Tuấn không kiềm chế được khẽ rùng mình ớn lạnh.

Tay cậu vừa cầm bút vẽ, để ngoài không khí nhiệt độ thấp trong thời gian dài nên lạnh đến đỏ bừng, khớp xương trên mu bàn tay còn tê dại ngứa ngáy. La Tại Dân lấy ra một đôi găng tay sợi bông trong túi áo khoác, nghiêm túc đeo cho Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn tay mình, được La Tại Dân mang trong lòng bàn tay, đeo găng tay nên nhìn có vẻ mập mạp, có đôi phần khôi hài đáng yêu.

La Tại Dân đan ngón tay vào kẽ tay căng tròn của Hoàng Nhân Tuấn, ước lượng thử rồi tặc lưỡi một tiếng: “Đeo găng tay mới to gần bằng tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi không cãi bướng: “Mình thì sao?” Cậu hỏi: “Mình cũng không đeo.”

“Tôi nhớ dọc đường đi luôn đút tay trong túi. Đâu như mình, đã không nhớ mà còn lao động chân tay, nhường cho mình đấy.”

“Vẽ tranh một lúc thôi mà, tôi cũng nhớ đút tay trong túi.”

“Hơn nữa.” Hoàng Nhân Tuấn giơ tay mình lên, lắc lư, thốt ra thắc mắc: “Mình đào đâu ra cái găng tay này vậy... hơi...”

Cuối cùng cậu vẫn gian nan nói ra lời nhận xét: “Thẩm mỹ thật đáng lo.”

Ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Hoàn toàn không đẹp bằng của mẹ tôi đan.”

La Tại Dân cười đến mức càng điềm nhiên như không càng thêm phần nguy hiểm, hắn nói: “Tôi lấy từ chỗ guồng nước, hỏi mượn của bá Ivanov, kích cỡ chỉ mình mới đeo được, đừng nghĩ đến chuyện ném cho tôi.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn hơi há miệng, còn muốn nói thêm.

“Đừng nói lời vô nghĩa.” La Tại Dân lập tức ngắt lời cậu, quay người đi xuống lối vào phòng tối.

Lan can kim loại lạnh thấu xương, cái rét như lưỡi dao bằng băng đâm thẳng vào lòng bàn tay. Hắn cầm lan can, lúc đi xuống dưới một bậc, thờ ơ vươn lòng bàn tay ra thấy gỉ sắt dính đầy tay, chính giữa đã bị ép thành vệt đỏ rất sâu.

La Tại Dân không hề nhíu mày, chỉ tính toán khi xuống dưới đó mình sẽ âm thầm lau sạch, lòng thầm vui mừng vì suy nghĩ nhất thời hôm qua, phòng ngừa chu đáo đi mượn đôi găng tay từ chỗ bà Ivanov.

May quá, may ghê.

Hết chương 14.

- Ảnh Bích là một bức tường chắn đứng tách biệt với quần thể kiến trúc, tương tự như bình phong nhưng được xây bằng gạch và dựng ngoài trời. Trên tường có đắp thành hình ảnh phong cảnh đẹp mắt, coi như một lối trang trí.

- Phúc chí tâm linh là khi vận may tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh hoạt khôn ngoan hơn.

- Cỏ khô mắt cắt lẹ, tuyết tan vó ngựa nhanh: Hai câu trong bài thơ Xem cuộc săn của Vương Duy thời Đường.

Đến đây là đã được 2/3 chặng đường rồi~ Giá mà mỗi chương nó ngắn cỡ nghìn chữ như Diễn giả có phải thích không huhu, chương ngắn như chương này cũng ba nghìn rưỡi, chương dài thì tận hơn mười nghìn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun