Chương 13.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân vất vả đưa Hoàng Nhân Tuấn lên giường, để cậu nghỉ một lúc trước, thấy cậu cuối cùng cũng trở nên yên lặng mới tranh thủ đi tắm gột cơ thể mồ hôi vừa toát ra đầy người. Nào ngờ, mới vội vội vàng vàng dội sạch cơ thể đã nghe thấy bên ngoài phòng tắm có người đang cào cửa.

“Cốc cốc cốc”, mỗi lần gõ ba cái cách nhau mười lăm giây, sau đó vang lên tiếng móng tay cào vào ván gỗ, chẳng mảy may gấp gáp, kiềm chế, lịch sự, hoàn toàn không giống giục giã, trái lại như đang chơi nhạc cụ, thoải mái nhàn tản vô cùng.

La Tại Dân mặc tạm quần áo, mở cửa, đối diện với Hoàng Nhân Tuấn mặt không cảm xúc nhưng hai mắt đỏ hoe như con thỏ.

“Cửa không khóa.” La Tại Dân xoay xoay tay nắm cửa ngay trước mặt cậu.

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi trước ngực quần áo xộc xệch của La Tại Dân, gảy khung cửa, nói: “Tôi không định vào.”

“Vậy còn gõ cửa?”

“Tôi cũng muốn tắm.”

La Tại Dân không hiểu nổi logic của Hoàng Nhân Tuấn ngấm cồn, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi Hoàng Nhân Tuấn vì sao không trực tiếp nói ra miệng mà trốn sau cánh cửa coi ván gỗ như piano để đàn.

Hắn không lãng phí nửa lời vô ích, “ừ” một tiếng, quay vào phòng tắm xả nước ra bồn. Khi thử nhiệt độ nước cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ bảo Hoàng Nhân Tuấn cởi quần áo ra.

“Á?”

Hoàng Nhân Tuấn vốn im thin thít nhắm mắt đứng cạnh đó, giờ mới chậm chạp mở mắt, vội vàng lùi về sau một bước nhỏ.

La Tại Dân đứng dậy, gạt tóc mái dính đầy mồ hôi trước trán cậu ra.

“Á cái gì.” Hắn nói: “Vào tắm một lúc đi, nhưng không được lâu quá, mình say rồi.”

“À...” Lần này là hạ giọng, tỏ vẻ đã biết, nhưng hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn không thừa nhận quan điểm sau của La Tại Dân, hàng mày xinh xắn khẽ nhíu, nghiêm túc nói từng từ từng chữ làm sáng tỏ: “Tôi không say.”

Cậu không nói lời giải thích thừa thãi, vì hoàn toàn không có suy nghĩ. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, lạ thật, cậu không nghĩ được gì hết, chắc chắn là tại buồn ngủ quá thôi.

Nam tử hán đại trượng phu, buồn ngủ thì được chứ say... haha, không thể.

“...” La Tại Dân lo lắng liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn mấy cái, giúp cậu cởi áo len và quần dài mang ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước ẩm thấp, để lại cậu chỉ mặc mỗi đồ lót, không quá yên lòng đóng cửa lại.

Hoàng Nhân Tuấn tắm rất lâu, lâu đến mức tiếng nhạc dưới nhà đã từ từ dừng lại, cổng chính được đóng “cạch” một tiếng, bất kể trong nhà hay bên ngoài, toàn bộ đều trở nên yên tĩnh. La Tại Dân đoán chừng Vivin đã ra về, còn vợ chồng Ivanov cũng đã về phòng đi nghỉ.

Thế mà phòng tắm thì im hơi lặng tiếng, ban đầu còn có tiếng nước vụn vặt, hiện giờ ngay cả tiếng nước cũng đã tắt. Hắn đứng ngoài cửa thử gọi vài tiếng, không người trả lời, chỉ đành mím môi đẩy cửa đi vào.

“Mình...”

Cửa mở được một nửa, mu bàn tay vốn đã buông lỏng trên tay nắm cửa nay lại nắm chặt xương khớp lộ ra trắng bệch, thoáng chốc La Tại Dân không còn nhớ phải nói gì.

Dưới ánh đèn sáng sủa, trong không gian chật hẹp, hơi nước mịt mù bao phủ khắp người cậu. Tựa như trong khoảnh khắc bước vào mùa hè nóng ẩm phía nam, không khí ẩm ướt bao quanh làn da, hơi nóng hừng hực. Góc bồn rửa mặt và ngoài viền bồn tắm đều ngấm hơi nước như sương mù lẫn lộn không rõ, Hoàng Nhân Tuấn bó gối náu trong bồn tắm, cơ thể mơ hồ thành một nắm.

Mùi rượu Vodka đậm đà hoàn toàn ngập tràn một góc trời bé nhỏ, như cánh hoa hồng bị vò nát, nước bắn ra tứ phía không hề kiêng dè lan tỏa hương thơm, khiến người ngửi được đầu váng mắt hoa. Mùi rượu và hơi nước dốc sức tan vào nhau, không ngừng ngấm dần, vừa nát vừa ngọt, vừa không thoải mái vừa thơm ngào ngạt, câu dẫn người ta đắm chìm.

Rốt cuộc bầu không khí ngấm men say cũng thông thoáng, tầm nhìn nhanh chóng được nâng cao, giữa những hình ảnh mông lung hơi nước dần tan biến, Hoàng Nhân Tuấn gợi lại được chút ý thức từ trong mơ màng, bất giác giơ tay lên xoa mặt mình, tiếng nước chảy rõ rệt theo động tác, cậu nghiêng đầu, hơi ngửa cằm lên, nhìn về phía La Tại Dân đang đi về phía cậu.

“Mấy giờ rồi?” Hoàng Nhân Tuấn khàn giọng hỏi, cậu vẫn hơi mơ màng, nhưng đã không còn men say mê man như trước đó.

“Chín rưỡi.”

“Bác Ivanov thì sao?”

“Khách về rồi, phòng khách đã tắt đèn.”

La Tại Dân nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cậu, độ cao ngang bằng, tay trái chống lên thành bồn tắm, tay phải kéo gáy Hoàng Nhân Tuấn vào, không nhịn được nhẹ nhàng nếm thử hương thơm nơi đầu lưỡi cậu.

“Vị rượu vẫn đậm lắm.” Hắn lại chạm vào cánh môi mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn: “Hơi ngọt.”

Lần đầu tiên hắn cho rằng, thì ra loại rượu mạnh như Vodka cũng có thể dùng từ ngọt để hình dung.

Hoàng Nhân Tuấn giãy dụa một chút: “Tôi chưa mặc quần áo đâu, mình ra ngoài trước đi.”

La Tại Dân không buông cậu ra, chạm khóe môi cậu khẽ cười: “Đều là đàn ông, có gì hay mà nhìn?”

Nghe vậy, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy chán nản buồn rầu không lý do. Cậu không xấu hổ nữa mà giơ lòng bàn tay ướt sũng nước lên, xoa tóc La Tại Dân.

“Thật à?” Cậu hỏi, ngay sau đó, con ngươi tối đi một giây, rồi miễn cưỡng khôi phục tinh thần bổ sung thêm: “Có thể vẫn là con gái đẹp, tôi cũng thích ngắm gái.”

La Tại Dân không nhịn được cắn một cái lên cằm cậu.

“Giả đấy.” Giọng điệu có đôi phần không rõ ràng, có chứa ý xấu.

“Tôi sai rồi, Nhân Tuấn.” La Tại Dân nghiêm túc nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn: “Cái lần mình biến thành hồ ly đưa ra đề nghị với tôi, tôi nói mình không có gì hay mà nhìn, là nói dối.”

“Mình đẹp vô ngần.”

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cổ họng khô khốc, La Tại Dân hết cách nhìn cậu, con ngươi đen nhánh dịu dàng như nước, nhưng từng từ từng chữ thốt ra thẳng thắn vô cùng: “Đẹp đến độ chỉ cần nhìn mình một cái thôi là tôi sẽ có phản ứng.”

“Hả?” Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không hiểu.

Ánh mắt La Tại Dân như lông chim rơi xuống trên mảnh lụa, trượt từ môi xuống đến ngực Hoàng Nhân Tuấn, đảo qua hai chấm đỏ thờ ơ, lại xuống dưới mặt nước, nơi giấu dưới gợn sóng càng khó mà tả xiết.

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn cuộn tròn người lại, định quay lưng về phía La Tại Dân, lời lẽ không rõ: “Được rồi, đẹp cũng đừng nhìn nữa.”

Tuy nhiên nét ửng hồng trên khuôn mặt còn chưa kịp rút, cậu đã bị La Tại Dân bế bổng ra khỏi bồn tắm.

“Má!” Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi hét lên, âm cuối chưa rơi, cậu đã rơi xuống đất, được La Tại Dân đặt trên nền nhà trước bồn tắm.

“Đứng được không?” La Tại Dân tóm gọn vòng eo mảnh khảnh của Hoàng Nhân Tuấn, vô cùng tự nhiên hỏi cậu.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn không mảnh vải che thân, nước đang không ngừng chảy xuôi trên cơ thể trẻ trung, gầy còm nhưng làn da rõ ràng, vì say rượu và ngâm nước nóng nên làn da ửng hồng từ trong ra ngoài, có bọt nước tập trung trên xương nhô lên, óng ánh dưới ánh đèn sáng sủa.

“Mình ra ngoài trước đi.”

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt vì đèn trên trần nhà kích thích, có đôi phần xấu hổ thốt ra câu nói này.

Chân cậu vì cuộn tròn trong bồn tắm một thời gian dài nên tê dại run rẩy, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất, chỉ có thể vịn vai La Tại Dân theo bản năng để giữ thăng bằng.

La Tại Dân như không nghe thấy câu chống cự ẩn nhẫn của cậu, hơi nghiêng người rút khăn xuống khỏi giá treo, nhẹ nhàng lau khô nước trên người giúp cậu.

“Chênh lệch nhiệt độ trong ngoài không đùa được đâu, phải lau khô nước đi.”

“Tôi tự làm... Mình... Mình ra ngoài trước đi.”

“Sắp xong rồi.”

Khăn sượt qua trước ngực, bụng... Ngay giây phút La Tại Dân ngồi xổm xuống, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn trống rỗng, gần như nghiêng người đi theo bản năng, lấy tay che lại, lông mi rung rung tựa cánh bướm vượt qua bão táp.

Nhưng cổ tay nhỏ không đầy một nắm tay nhanh chóng bị La Tại Dân bắt được, sức lực ràng buộc dịu dàng mà không dễ gạt ra, như cây mây cực dẻo dai, trói chặt cậu lại, khó dằn lòng không thôi.

“La Tại Dân!” Phòng tuyến tâm lý của Hoàng Nhân Tuấn lung lay sắp đổ, dùng giọng gió gọi hắn, gọi xong lại không biết làm thế nào với hắn, chóp mũi túa mồ hôi li ti, toàn thân nóng bừng.

“Hoàng Nhân Tuấn.” La Tại Dân tiếp lời, vỗ về cảm xúc của cậu, lại sượt đầu ngón tay qua cẳng chân đã được lau khô của cậu, giơ cổ tay mình ra đo thử, lo lắng thở dài: “Lúc về mỗi ngày ăn năm bữa thử đi, tôi sợ mình không chịu được.”

“Chịu cái gì?” Hoàng Nhân Tuấn kích động khẽ hỏi.

“Thôi.” Cậu giơ tay khẽ đẩy vai trái La Tại Dân: “Mình đứng dậy đi đã.”

Tuy nhiên La Tại Dân không hành động ngay, chỉ chống đầu gối xuống sàn, ngón tay ngứa ngáy men theo bắp đùi Hoàng Nhân Tuấn chạm dần vào trong, tầm mắt chạy dọc theo đầu ngón tay, đi tới nơi lúc trước hắn vẫn luôn né tránh.

Ánh mắt hắn trắng trợn trực tiếp, coi Hoàng Nhân Tuấn như tác phẩm nghệ thuật tuyệt trần để nhìn ngắm. Hoàng Nhân Tuấn bị nhốt trong hai cánh tay không thành thật của hắn, nhưng cậu kháng cự hết sức yếu ớt, yếu đến mức gần như trở thành cam tâm tình nguyện, chỉ còn một chút xíu lòng tự trọng thừa thãi không biết khi nào sẽ bị vứt bỏ là đang quấy phá.

“Mình nói xem chịu cái gì?” Giọng La Tại Dân tựa tiếng đàn violon bay lên như có như không.

Không hề báo trước, hắn dùng bàn tay còn rảnh nhẹ nhàng cầm em bé ửng hồng giữa hai chân Hoàng Nhân Tuấn, lông tơ nhạt màu, thưa thớt, mềm mại rủ xuống dính trên mu bàn tay La Tại Dân, cảm giác thứ trong tay đã hơi cứng lên rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi khẽ nức nở một tiếng, chân phát run, run rẩy lùi về sau một bước, nhưng hai tay vẫn nắm lòng bàn tay La Tại Dân.

“Hoàng Nhân Tuấn.” Cậu nghe thấy lời ám chỉ vừa gợi tình vừa dịu dàng vô hạn của La Tại Dân: “Mình cũng cứng rồi.”

“...”

“Mình như đến để dâng hiến vậy.”
“Nơi nào cũng thuần khiết, nơi nào cũng sạch sẽ, nơi nào cũng dễ thương, mà nơi nào cũng xinh đẹp.”

Tim Hoàng Nhân Tuấn đập rất nhanh, vì bị ép thẳng thắn và trần trụi vô tận ngay trước mặt người thương, vì xấu hổ và khoái cảm ẩn giấu khi nơi yếu đuối bị cầm lấy, vì những lời tâm tình âu yếm không bến bờ đầy lạ lùng khó hiểu của La Tại Dân.

“Mình...” Cậu vất vả ổn định giọng nói đã trở nên hỗn loạn, vang lên một âm tiết, ngay giây tiếp theo La Tại Dân đã buông lỏng hết thảy trói buộc với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng thở phào, cuối cùng La Tại Dân cũng đứng dậy từ giữa hai chân cậu, tuy nhiên, chưa đợi cậu bình tĩnh trở lại La Tại Dân đã ghé sát đến bên cậu. Một thiếu niên mặt mày tươi tắn đẹp đẽ, tính cách trầm lặng kín đáo, có đôi mắt hoa đào như tia nắng trong veo, vẻ suồng sã hết sức mê hoặc lòng người, gửi gắm toàn bộ cảm xúc chân thực nhất từ đáy lòng mình cho người trước mắt.

Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn như nhìn đồ tế lễ vô cùng thần thánh, lại vừa như dâm phụ chỉ thuộc về riêng mình hắn.

“Chẳng phải mình nói thích tôi trước đó sao?” La Tại Dân ghé sát tai cậu, hắn hỏi.

“...”

“Đúng không nào?”

Hoàng Nhân Tuấn đón ánh mắt hắn, gần như sắp bị nhấn chìm trong khung trời ngập tràn ánh sao sáng lấp lánh. Cậu mấp máy đôi môi, không thành tiếng, nhưng ánh mắt đã ngầm chấp nhận.

La Tại Dân nhận được câu trả lời vừa lòng, càng tiến đến gần hơn, thổi hơi bên tai Hoàng Nhân Tuấn.

“Mình biết không, Nhân Tuấn.” La Tại Dân hít một hơi thật sâu ngửi mùi nơi cổ Hoàng Nhân Tuấn, vươn đầu lưỡi liếm giọt nước đọng lên trên xương đòn của cậu: “Không chỉ có mình say đâu, tối nay tôi cũng đã uống rượu.”

Nếu La Tại Dân không phải mĩ nữ rắn tinh thì chắc chắn cũng là Tô Đát Kỷ hoặc Triệu Hợp Đức, câu dẫn khiến người ta đắm say. Trước mặt hắn, Hoàng Nhân Tuấn luôn yếu lòng không cách nào kiềm chế, thích đến mức cả trái tim băng giá hòa tan thành một vũng nước, khẽ lắc lư là từng vòng từng vòng gợn sóng đua nhau lan ra.

Cậu để mặc La Tại Dân bế mình từ phòng tắm lên giường, che mắt cảm nhận La Tại Dân khẽ hôn vào lòng bàn tay mình, rõ ràng cơ thể vẫn khẩn trương căng chặt, nhưng khi La Tại Dân đè lên người cậu lại kìm lòng không đặng bất giác mở rộng hai chân. Thậm chí cậu không biết mình đang làm gì, tất cả dựa hết vào bản năng, cũng hoàn toàn phụ thuộc vào La Tại Dân.

Thịt mềm dưới bắp đùi cậu kề sát eo gầy của La Tại Dân, trực tiếp cảm nhận được có thứ cứng đến mức phát bỏng in dấu trên đùi cậu, vừa chạm vào đã giật nảy mình, nhận ra điều bất thường.

Hoàng Nhân Tuấn gian nan chuyển bị động thành chủ động, đầu gối dùng sức, đổi tư thế với La Tại Dân, đè hắn dưới thân mình, nhưng thứ nóng rẫy khiến người ta giật mình vẫn cọ xát dưới bụng cậu với cảm giác tồn tại mạnh mẽ.

“Mình dám cởi quần của tôi.” Cậu nhíu chặt đầu mày, cắn răng trách mắng.

“Không cởi thì sao làm được chuyện khác?” Cánh tay Hoàng Nhân Tuấn chống trên nệm, La Tại Dân nghiêng đầu sang là có thể hôn được.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân mắt đối mắt, mắt cậu vẫn đo đỏ hết sức đáng thương, nghẹn họng mãi mới trả lời: “Chuyện khác?”

La Tại Dân “ừ” một tiếng, kéo Hoàng Nhân Tuấn để cậu nằm sấp trên ngực mình, hôn cậu thật sâu.

“Mình biết mà.”

“...”

Tiếng trao đổi nước bọt vừa ám muội vừa bí ẩn, làm người ta nhớ tới đêm khuya thanh vắng, trướng rèm mờ ảo lay đưa nến hồng, nhắm mắt nghe tiếng mưa xuân. (*)

Hoàng Nhân Tuấn sợ bản thân sẽ hòa tan trong nhiệt độ cơ thể La Tại Dân, cậu chỉ có thể bí mật đáp lại, mang theo sự rụt rè nhìn cái nhận ra ngay. “Tôi biết.” Âm thanh trong trẻo của cậu lẫn chút huyết sắc tươi đẹp: “Nhưng không đúng...”

“Không đúng.” Cậu nhắc lại: “Tôi phải... ở phía trên.”

La Tại Dân không phản đối, chỉ dùng ngón tay ấm nóng không nặng không nhẹ ấn lên chỗ xương cụt vừa nhạy cảm vừa yếu ớt của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng tâm tình, học theo La Tại Dân hôn hắn, vươn đầu lưỡi đỏ tươi như con thú nhỏ lấy lòng chủ nhân, hôn mút môi La Tại Dân từng chút một, chạm tới đâu để lại dấu vết ướt át kiều diễm tới đó.

Hôn một hồi, cậu hơi mệt, lại hơi thiếu vững tâm, không biết làm thế nào đành lên tiếng hỏi: “Còn gì khác nữa không?”

Còn chưa dứt lời, cậu đã hít sâu một hơi đầy kinh ngạc, tay La Tại Dân vốn dừng trên mông cậu, men theo khe mông vươn vào bên trong, vừa vặn đầu ngón tay mờ ám ấn đến nơi rất khó nói.

Kẻ đầu têu nằm dưới thân Hoàng Nhân Tuấn, khoan thai tự đắc, nhưng ngón tay chẳng mảy may buông lỏng, trêu đùa nơi mẫn cảm của chàng trai.

“Má, mình chạm vào đó làm gì?” Hoàng Nhân Tuấn luống cuống, lật đật vươn tay ra đằng sau muốn rút ngón tay không an phận của La Tại Dân ra.

“Tiếp sau đây là như vậy đấy.” La Tại Dân giải thích vừa dỗ vừa lừa, chống người hơi nhổm dậy, Hoàng Nhân Tuấn vốn đè lên người hắn, chỉ có thể theo tư thế đó ngồi vắt ngang eo hắn, thứ dần trở nên cứng rắn dựa vào cơ bụng mỏng của La Tại Dân.

“Thôi đi, mình nói điêu cũng không thèm nghĩ.” Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ, đẩy vai La Tại Dân định thoát khỏi trói buộc của hắn.

Sau đó cậu đột ngột mở to hai mắt, cảm nhận được đầu ngón tay La Tại Dân rốt cuộc đã đâm vào sâu bên trong, lao vào cơ thể cậu, đồng thời La Tại Dân lại hơi cúi người, ngậm trái anh đào trước ngực cậu.

Dưới hai tầng kích thích, yết hầu cậu run lên, nhưng thoắt cái đã mất tiếng.

“Chặt quá.” Bên trong vừa nóng ẩm vừa căng chặt bất giác thít lại để kháng cự lại sự xâm nhập bất thình lình, La Tại Dân cực kiên nhẫn xoay tròn ngón tay, dẫn đến Hoàng Nhân Tuấn lại lạc giọng thốt ra một tiếng rên rỉ, xấu hổ tới mức suýt khóc thành tiếng.

“Mình lấy ra đi.” Cậu run rẩy ra lệnh.

“Hoàng Nhân Tuấn.”

“Cái gì?”

La Tại Dân không hề rút lui, chỉ kiềm chế hơi thở để sức lực trên tay giảm bớt đôi phần.

“Tôi sẽ không để mình đau.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng bị chạm vào điểm mẫn cảm, khẽ “hừ” một tiếng, vừa kiềm chế vừa vùng vẫy: “Có quỷ mới tin.”

Tuy nhiên, có thứ khoái cảm tâm lý lớn hơn sinh lý khó lời nào tả xiết bám chặt vào vỏ não cậu. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, thì ra đôi bên thích nhau thì phải làm như vậy ư?

Nhìn khắp xung quanh, bánh kem của bà Ivanov đặt trên tủ đầu giường, giơ tay ra là với tới được. La Tại Dân không nghĩ nhiều, rút ngón tay về, quết một miếng kem trắng đã hơi tan chảy, bôi hết vào cửa mình đã có đôi phần lơi lỏng của Hoàng Nhân Tuấn.

Hắn dùng kem làm dầu bôi trơn, thuận lợi hơn rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn ngồi cao hơn hắn, che mặt không dám nhìn, chỉ có thể im lặng tiếp nhận, nhỏ giọng rên rỉ. La Tại Dân dùng ba ngón tay thong thả nhét vào, chạm đến nơi hơi gồ lên bên trong, cả người Hoàng Nhân Tuấn run rẩy như thể mất kiểm soát, đáng thương như chó con vô gia cư mặc người ta thao túng, em bé của cậu đã dựng đứng hoàn toàn, vừa xinh xắn vừa dễ thương, chất lỏng trong suốt rỉ ra trên đỉnh.

Phía sau đã ướt đẫm, La Tại Dân rút ngón tay ra, thịt mềm non nớt quyến luyến không tha ngậm chặt giữ hắn lại, kem bị dịch ruột già sền sệt làm loãng, càng thêm dính nhớp, kéo ra thành sợi chỉ bạc. La Tại Dân không nhịn được liếm kem thừa dính trên ngón tay, là vị tanh ngọt gần như làm người ta đánh mất lí trí.

Hắn ôm Hoàng Nhân Tuấn, cùng cậu hôn môi, phía sau Hoàng Nhân Tuấn khép mở, kem nhỏ giọt trên thứ đã cương cứng của hắn, sắp sửa bị nóng bỏng thiêu cháy.

Hắn chầm chậm ôm Hoàng Nhân Tuấn để cậu ngồi lên thứ đó của mình, còn hắn thì nhẫn nại nhắm đúng cửa mình của cậu, lần đầu tiên hạ xuống còn chưa chuẩn, thứ trắng nõn đánh thẳng vào mông Hoàng Nhân Tuấn, lần thứ hai bị mở ra một cách gian nan, dù đã có ngón tay mở rộng cũng không thể đón nhận thứ khủng bố như vậy ngay lập tức.

La Tại Dân rất hiếm khi nào đánh mất lí trí, mà hiện giờ hắn chỉ còn cảm nhận được từng nếp uốn bên trong Hoàng Nhân Tuấn đều đang điên cuồng hút lấy hắn, “dục cự hoàn nghênh”, bên trong ướt át dâm đãng khát khao sự xâm nhập của đối phương. Hắn hành động theo bản năng loài thú, mạnh mẽ đâm thẳng lên trên, cuối cùng phá mở con đường khó đi, hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, giống như đang dùng mái chèo rẽ ngang mặt nước, dư âm của khoái cảm tựa con sóng được tạo thành từ đó, chấn động khiến cậu hủy thiên diệt địa.

Đau quá.

Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt môi mình, cảm giác đau đớn khi lòng tự trọng bị xé rách và khoái cảm khiến cậu suýt bật khóc. La Tại Dân bắt đầu chầm chậm ưỡn thẳng lưng dậy, mỗi lần đều tiến vào nơi rất sâu, cậu chỉ cảm thấy bên dưới vừa đau nhức vừa tê dại, gần như mất hết tri giác.

Khi hai cơ thể va chạm vang lên thành tiếng bốp bốp, sâu trong nỗi đau và tê dại là cảm giác khát khao khó tả xiết mơ hồ tuôn trào, giật giật khiến hắn không còn giữ được bất cứ nét mặt bình tĩnh nào khác. Tốc độ của La Tại Dân dần nhanh hơn, âm nang đánh vào mông cậu từng nhát một, khiến cậu ngửa cổ ra sau, làn da thuần khiết thần thánh mà trắng sáng trong suốt, dưới ánh đèn trông như khoáng vật tinh tế, hình thành đường cong đẹp tuyệt không chân thực tựa như say rượu nằm mơ.

La Tại Dân vừa va chạm, vừa dùng một tay vuốt ve em bé của Hoàng Nhân Tuấn, thưởng thức trái anh đào của cậu, đầu lưỡi đảo tròn xung quanh, như đang nhấm nháp quả mâm xôi đỏ thắm, chua chua ngọt ngọt, lan tràn giữa môi với răng.

May mà phòng của vợ chồng Ivanov nằm nơi xa nhất dưới tầng hai, đủ để không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Tiếng rên rỉ của Hoàng Nhân Tuấn vỡ vụn giữa những động tác va chạm mãnh liệt, ngoại trừ cảnh tượng hoang đàng trong phòng, ngoài kia màn đêm tĩnh lặng, tiếng nước chảy róc rách của guồng nước ngoài cửa sổ cũng không đấu lại tiếng nước hoan ái đầy phóng túng.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nói “Không được” hết lần này đến lần khác, nhưng bắt đầu nhắm mắt hôn trả, khóe mắt cậu bất giác ướt át trong khoái cảm nhấn chìm, nước mắt sinh lý rơi xuống, chỉ có một giọt, cậu không nói tiếng nào.

Cậu vùi người trước ngực La Tại Dân bị hắn chi phối, hai cánh tay ôm chặt người hắn, giọng nói lành lạnh phủ thêm nóng bỏng không rõ ràng như thể bị cảm.

“Trời, mình...” Cậu thốt lên tiếng đứt quãng, dùng răng nanh cắn vào cổ La Tại Dân như trả thù: “Tôi... Thật muốn hút máu của mình.”
“Xem có mùi vị thế nào... A...”

La Tại Dân thở gấp, nhưng không quên toét miệng cười với cậu, bên dưới tấn công Hoàng Nhân Tuấn tàn bạo hơn, trả lời: “Mình có thể nếm thử.”

Sau đó hắn hoàn toàn không để tâm mà tự cắn rách môi mình, mút môi Hoàng Nhân Tuấn, bón máu mình cho cậu.

Hai người bên nhau, chưa bao giờ như hiện tại, cả thể xác lẫn tâm hồn đều có được đối phương, cả thể xác lẫn tâm hồn đều khảm vào đối phương, máu và tinh dịch hòa vào nhau, giống một loại nghi thức bộc phát tình cảm bền chặt, hoàn toàn nhập thành một mãi mãi không tách rời.

La Tại Dân đổi sang tư thế thường thấy nhất, mồ hôi chảy qua sống mũi cao thẳng, quai hàm tuyệt đẹp, rơi xuống đuôi mắt Hoàng Nhân Tuấn. Hai người đan mười ngón tay vào nhau, gắn bó chặt chẽ.

“Đừng...”

Vào lúc cao trào, La Tại Dân bắn ra bụng dưới của cậu, sau đó cúi người liếm qua em bé đã từng giải phóng của Hoàng Nhân Tuấn, đầu lưỡi linh hoạt men theo mông chạy dọc xuống dưới. Hoàng Nhân Tuấn không thể kiềm chế, nghẹn ngào khẽ kêu.

La Tại Dân như đang nếm thử điểm đóng băng nào đó, liếm từng chút một sạch sẽ chỗ kem gần như bị đánh thành bọt hòa lẫn dịch ruột già quanh cửa mình của Hoàng Nhân Tuấn, vỗ về có chứa kính cẩn thành tâm, giao ra toàn bộ sự dịu dàng, như mãnh thú sau khi hoan ái, giúp người thương mệt nhọc sửa sang lại sạch sẽ, mang theo xoa dịu, thân thiết và yêu thương không giới hạn.

Phía sau Hoàng Nhân Tuấn bị mở rộng vẫn còn trong trạng thái dùng quá mức, chưa thể khép lại hoàn toàn, hơi sưng đỏ. La Tại Dân không nhịn được hôn xuống, khuấy đảo bên trong non mềm nhạy cảm.

Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đáng thương lau nước mắt, tự xem thường bản thân mà cầm gối đầu che lên mặt. Hai chân cậu vẫn bị La Tại Dân tách rộng, liếc nhìn một cái là thấy hết toàn bộ, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

“Đừng...” Cậu vặn vẹo eo kháng cự việc chạm vào nơi mẫn cảm, cảm thấy rất bẩn: “Lạ quá, bẩn lắm...”

Sau đó mới muộn màng nghĩ ra: “Chúng ta... Vẫn chưa trưởng thành.”

“Anh đây còn chưa trưởng thành đâu.” Giọng cậu rầu rĩ vang lên từ cái gối.

La Tại Dân không đùa giỡn cậu nữa, nhẹ nhàng lấy cái gối che trên mặt Hoàng Nhân Tuấn ra, hai người trần trụi ôm nhau.

“Sắp rồi.” La Tại Dân vuốt má Hoàng Nhân Tuấn, khẽ nói.

“Đây là quà trưởng thành tặng trước cho mình.”

Hết chương 13.

_______
- Triệu Hợp Đức (Hán Thành Đế Triệu Chiêu nghi) là một phi tần rất được sủng ái của Hán Thành Đế Lưu Ngao, vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Bà là em gái của Hiếu Thành hoàng hậu Triệu Phi Yến. Trong lịch sử nhà Hán, hai chị em họ Triệu hưởng trọn sự sủng ái của Hán Thành Đế, tận cùng sự vinh hoa phú quý. Triệu Hợp Đức dung mạo tuyệt sắc, nhưng lòng dạ ác độc, được ví là “Hồng nhan họa thủy” (红颜祸水). Cái tên “Hợp Đức” xuất phát từ Phi Yến ngoại truyện, một tiểu thuyết đời sau, do đó đây không phải tên thật.

- (*) Đoạn này có câu “Trướng rèm mờ ảo lay đưa nến hồng” trích trong bài thơ “Thính Vũ” từ tập Ngu Mỹ Nhân kỳ 1 của Tưởng Tiệp thời Nam Tống, Kim. Bài thơ mình đọc không hiểu lắm nhưng hình như cũng tả cảnh hoan ái.

- Dục cự hoàn nghênh: chỉ trạng thái tâm lý ban đầu là từ chối (ghét đối phương), nhưng về hành động thì không muốn làm mất lòng đối phương nên áp dụng cách đón nhận. Không thích đối phương nhưng không dám thể hiện quá rõ ràng.

- Âm nang hay còn gọi là bìu dái, là bọc chứa hai tinh hoàn. Bìu dái là một cơ quan thuộc hệ sinh dục của các lớp động vật cao cấp như chim, thú và người. Nó là một túi da nằm dưới dương vật và chứa đựng tinh hoàn. Bìu dái là một phần của da bụng thòng xuống, nằm giữa dương vật và hậu môn.  (Đùa nói cái này ngượng mồm vãi huhu mặc dù nó chỉ là kiến thức phổ thông thôi =)))
Đọc H thì thích chứ dịch H thì không thích tẹo nào cả huhu =)) Mỗi lần dịch H là một lần cân não 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun