Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lần mò đến sáng sớm cũng quay về chỗ guồng nước, trong gian phòng trên tầng ba, phòng tắm mà Ivanov tự mình thiết kế được nối liền với đường suối nước nóng ngoài nhà, dòng nước ấm vừa phải và thoải mái. La Tại Dân cơ bản đã miễn dịch với độ ấm này, chỉ hơn chục phút đã tắm rửa xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn lề mề ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ, hơi gật đầu nhỏ giọng cảm thán, cho đến khi ngón tay ngâm nước nhăn nheo hết lại cậu mới lau tóc, gót hồng rơi trên thảm trải sàn hoa văn phức tạp, đi đến bên giường.

Có lẽ bếp lò trong phòng khách cháy không đủ mạnh, hơi nóng truyền đến tầng ba đã giảm bớt chẳng còn lại bao nhiêu, nhiệt độ trong phòng hơi thấp, một chiếc đèn đứng tự chế đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. La Tại Dân đang dựa vào đầu giường, cầm giấy viết viết vẽ vẽ, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra thì đặt giấy bút xuống.

“Đợi mình thật chẳng dễ.” Hắn vén chăn lên, ngồi dậy men theo mép giường, nhưng đôi đồng tử chứa nét dịu dàng mềm mỏng, vươn cánh tay ra hiệu với Hoàng Nhân Tuấn: “Lại đây nào.”

Hoàng Nhân Tuấn đang choáng váng vì nóng lạnh đan xen, chậm rãi nhích từng bước đến gần, tuy rằng ngoài miệng lầu bầu “sao không ngủ trước đi” nhưng vẫn hiên ngang ngồi lên đùi La Tại Dân.

Cơ thể cậu bị nhiệt độ cao trong phòng tắm hun cho đỏ ửng cả người, tản ra hơi ẩm ấm áp, tựa như ráng mây đỏ gần như không có trọng lượng đang bay lơ lửng trong ánh ban mai mờ nhạt.

“Bước tiếp theo có dự tính gì không?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

“Gã bảo vệ tối nay gặp được đã gửi tin nhắn nói “đồ” trong phòng tối, tôi nghi ngờ đang ám chỉ đến chỗ đồ cổ kia.”

“Phòng tối?”

La Tại Dân khẽ nhíu mày: “Đúng, có lẽ viện bảo tàng Morhosk, cái nơi chỉ rộng có từng này, tồn tại một không gian mà chúng ta không biết.”

“Vậy mai mình lại đi chuyến nữa.”

“Không cần.” La Tại Dân lắc đầu, dường như đã có kế hoạch: “Thứ bảy viện bảo tàng đóng cửa, thứ bảy chúng ta đi, dù sao ban ngày gã cũng không dám manh động.”

“Ê.” Lúc nói chuyện La Tại Dân không tập trung, lời còn chưa dứt đã chạm trán mình vào trán Hoàng Nhân Tuấn, kéo chặt người vào lòng mình, bất giác trầm giọng chuyển chủ đề: “Nóng quá.”

Hoàng Nhân Tuấn sụt sịt mũi.

La Tại Dân nói tiếp: “Mình sốt rồi.”

Nghe thế Hoàng Nhân Tuấn bật cười khì một tiếng: “Không phải đâu, tại ngâm nước lâu quá thôi.”

La Tại Dân dùng môi cảm nhận nhiệt độ trên má Hoàng Nhân Tuấn, cùng chạm chóp mũi với người trước mắt, đến cả vành tai cũng hồng hồng, vừa mơ hồ vừa mờ ám, hô hấp ướt át nóng bỏng, chỉ có một đôi mắt, thuần khiết sáng ngời, trong suốt nhìn vào hắn.

“Vẫn nóng quá.”

“Lát nữa sẽ ổn thôi, đồng chí La, mình đừng thần hồn nát thần tính nữa, lần trước phát sốt một trận đã đủ cho cả năm rồi, tôi đảm bảo với tổ chức, độ này tuyệt đối không sốt đâu.”

Tiếng cười trầm thấp của La Tại Dân rơi bên tai.

“Không tệ, thần hồn nát thần tính, biết dùng thành ngữ mới rồi.”

“... Anh là ai nào, Văn Khúc Tinh của Đông Bắc. Từ này trong Trận Phì Thủy phải không? Tôi đâu có nghe mình kể chuyện vô ích.”

Na Jaemin khẽ “ừ” một tiếng bằng giọng mũi, hỏi cậu: “Hôm nay có nghe kể truyện nữa không?”

“Thôi thầy La.” Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh mặt đi nhìn đồng hồ khắc hoa treo trên tường, hơi mệt nhọc khẽ đẩy La Tại Dân ra: “Buồn ngủ chết mất, mau đi ngủ thôi.”

Cậu đứng dậy, muốn lách sang bên kia giường, nào ngờ, cậu còn chưa đứng vững, cánh tay La Tại Dân đã vòng qua người cậu, kéo cậu ngã thẳng xuống giường. Cậu rơi vào chăn nệm mềm mại, lăn một vòng trong chăn, nằm trên gối bất động.

La Tại Dân cúi người, thử sờ tóc cậu, kiểm tra xong xuôi mới nhận xét: “Được đấy, tóc khô rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn lén mở một mắt, nhìn La Tại Dân tắt đèn, vén chăn lên, đợi chỗ giường bên cạnh lún xuống một chút, cậu lại cấp tốc nhắm mắt vào.

Cùng lúc hơi thở kiềm chế phả vào má cậu. Ngay sau đó La Tại Dân vươn một cánh tay ra, kéo Hoàng Nhân Tuấn nằm im bên mép giường vào lòng mình. Cậu cuộn tròn người, cũng không giãy dụa nhiều, vùi đầu vào bên cổ La Tại Dân.

Tiếng kim đồng hồ quay hết sức rõ rệt trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập chìm trong tiếng thời gian trôi, tại mùa xuân mong đợi ùa về, trong hang sóc ấm áp.

Cam tâm tình nguyện, trầm mặc, đắm chìm.

“Mới qua một ngày.”

Rất lâu sau, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ lên tiếng như đang nửa mơ nửa tỉnh, đôi môi ẩm ướt như lưu luyến khẽ cọ vào làn da nóng ấm bên động mạch dưới cổ La Tại Dân.

“Hử?”

“Cảm giác rất khó tưởng tượng.” Môi Hoàng Nhân Tuấn vẫn kề sát trên da La Tại Dân, như chú ốc sên vụng dại đang di chuyển, ngứa ngáy vào tận tim: “Mình cũng...”

Thích tôi.

Đây là ngày đầu tiên hai người chính thức thích nhau.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nửa câu sau xuống, đổi một cách nói khác: “Chúng ta, hai chàng trai... Vẫn cứ cảm thấy tương đối, ừm gì nhỉ, thần kỳ.”

Cuối năm 1970, cách tết âm lịch khoảng một tuần, hai chàng trai yêu nhau khiến thế gian khiếp sợ và không ai hay biết.

“Hoàng Nhân Tuấn.”

Hoàng Nhân Tuấn gần như sắp chìm vào mộng đẹp, tiếng trả lời bằng giọng mũi vang lên, yết hầu La Tại Dân hơi động, âm thanh vừa vững vàng vừa khẽ khàng.

“Mọi người đều biết, động cơ vĩnh cửu không có khả năng tồn tại trên đời. Tôi từng làm rất nhiều loại máy phát điện, dùng sức gió, dùng sức nước, dùng thế năng...”

“Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra thật sự có một loại máy có thể len lỏi vào tim, không cần bất cứ loại năng lượng nào, chỉ cần có mình thôi là có thể vận hành mãi mãi.”

Hoàng Nhân Tuấn “ừ” một tiếng, nghe La Tại Dân tiếp tục nói những lời tâm tình sến súa.

“Không phải ngày đầu tiên mà từ rất lâu trước đây nó đã hoạt động rồi, không chỉ hôm nay, cũng không chỉ mai này.”

La Tại Dân cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn: “Mình chính là Faraday, là Pixii, là Siemens, là Tesla của tôi...”

“...” Đây là lời tâm tình quái đản cao cấp kiểu gì vậy, làm người ta nghe mà chả hiểu ra sao, hai mắt trực tiếp đánh lộn, Hoàng Nhân Tuấn vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên: “Có thể nói cái gì tôi nghe hiểu được không? Mình còn nói tiếp cái đó tôi ngủ mất đấy.”

La Tại Dân không nói nữa, vuốt mái tóc mềm mại sau gáy cậu: “Vậy mau ngủ đi.”

“...” Nhưng Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt, một lúc sau, quả thật rất muốn biết nên mới thử mở miệng: “Những cái vừa rồi mình nói đều là gì vậy, cái gì mà Day của mình, rồi Si cái gì cơ...”

“Những người nghiên cứu ra mát phát điện.”

“Ồ. Thế à.”

Hoàng Nhân Tuấn hơi cúi đầu cắn một cái lên xương đòn La Tại Dân, vì quá buồn ngủ nên đến cả lời nói nóng giận cũng như kèm theo chút nũng nịu, cậu nghiến răng nói: “Ngủ thật đây!”

/

Hôm sau mãi đến giữa trưa hai người mới dậy, bác Ivanov không lên làm phiền, xuống dưới nhà xem thử, bà Ivanov để lại cơm trưa cho hai người, bánh mì kiểu Nga ăn kèm chân giò xông khói và khoai tây nghiền nướng thịt bò, vẫn còn nóng, bốc hơi nghi ngút thơm ngon.

Bà Ivanov là một người phụ nữ luống tuổi thấp bé đầy đặn, hai má da dẻ nhăn nheo, nếp nhăn rất sâu. Bà không hay nói chuyện nhưng rất hiền lành với hai người. Bà báo với hai người chập tối nhà sẽ có khách đến chơi, buổi tối mời hai người cùng xuống dùng bữa, sau đó bà xuống tầng một bận rộn việc xay bột.

Phần lớn thời gian trong mùa đông Liên Xô thời tiết luôn u ám, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày rọi xuống đất, hầu như không còn độ ấm, chỉ để lại mênh mông lạnh lẽo một màu tro bụi. Hoàng hôn chẳng hề nên thơ lãng mạn, nắng chiều còn chưa tắt đã yếu hẳn, tia sáng trong không trung trở nên ảm đạm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có tuyết rơi. Năm giờ chiều, tiếng chuông cửa bên guồng nước được ấn reo vang, quả nhiên có khách đến thăm.

“Trời cao, Hoàng đế xa”, Morhosk gần như là địa phương tự trị khi mà chính phủ rất hiếm khi hỏi han, chịu ảnh hưởng cực nhỏ từ nền kinh tế không ổn định trong nước, nhà nhà sống sung túc ấm no, tự biết thỏa mãn thường xuyên hạnh phúc. Bà Ivanov tiếp đãi vô cùng thịnh soạn, đầu tiên bưng trà bánh lên, mọi người trò chuyện rôm rả chốc lát, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên người La Tại Dân trên một góc ghế sofa ăn kẹo sô cô la nhân lạc, ngón tay rụt trong ống tay áo vân vê vỏ kẹo. Nhờ tư chất trời cho, tầm mắt cậu chốc chốc lại bất giác đảo khắp phòng khách một vòng, mọi hình ảnh khắc sâu vào tâm trí dễ như bỡn.

Khách tới chỉ có một người, là thanh niên trẻ khoảng hai lăm hai sáu tuổi, rất cao, vóc dáng vạm vỡ nhưng làn da trắng xanh, mũi khoằm như mỏ diều hâu, cao thẳng đến mức hơi không cân đối. Gã vắt chân ngồi trên ghế sofa sát cửa sổ, đôi mắt màu xanh thẫm càng tôn lên vẻ u ám cho sắc trời bên ngoài cửa sổ.

Vóc người gã thoạt nhìn rất hợp làm việc chân tay nhưng lại tương đối am hiểu văn học và vật lý. Bác Ivanov giới thiệu đôi bên với nhau, La Tại Dân giữ nguyên vẻ khiêm nhường, trò chuyện sôi nổi cùng vị khách trẻ tuổi, nói từ Lenz đến Pushkin, đến cuối cùng thậm chí còn nói về phim điện ảnh Eisenstein giai đoạn đầu, Ivanov bên cạnh thỉnh thoảng kể những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, ba người tiếp lời hết sức ăn ý, bầu không khí nhiệt tình thân thiết.

“Vivin.” Ivanov cười nhạo gọi tên thanh niên, nhìn họ như bạn bè tâm đầu ý hợp, không hề câu nệ tuổi tác trên dưới: “Ban đầu cậu bảo bốn giờ đến, nhưng chúng tôi đợi cậu đến tận năm giờ. Tốt nhất cậu phải tìm được cho mình một lý do thích hợp vì một tiếng đồng hồ đến trễ, nếu không lát nữa nhất định phải phạt cậu thêm vài ly.”

Vivin áy náy nói với Ivanov: “Ôi, xin lỗi, là lỗi của cháu, nhất thời phải đi giải quyết chút chuyện.”

“Có điều...” Gã đổi chủ đề: “Cháu đến trễ một lúc, vừa vặn bác có thể làm việc thêm một lúc, một tiếng đủ để guồng nước dưới nhà làm nhiều lắm.”

Ivanov xua tay: “Cậu tính hay gớm, chỗ bột mì cậu ăn không phải đều do dưới nhà xay ra ư, nói là để tôi làm việc thêm, tôi nói chứ, lão già như tôi sắp không làm nổi nữa rồi.”

Bà Ivanov bê rượu Vodka và ly rượu từ dưới bếp lên, nghe vậy bèn rót đưa cho Vivin một ly trước.

“Vivin tiên sinh.” Bà vẫn không cười, vừa thận trọng vừa thân quen: “Xem ra, cậu quả thực nên tự phạt một ly rồi.”

Vivin chỉ đành nhận, lắc lắc cái ly thấp, rượu trong suốt xoay tròn trong ly, sảng khoái uống một hơi cạn sạch dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Bà Ivanov lần lượt bày đồ ăn đã nấu xong lên bàn tiệc được đặt tạm thời trong phòng khách, bò bít tết, cá hồi nướng bơ, bánh rán mặn, còn có mấy món canh và món chính khác nữa, Hoàng Nhân Tuấn không chen được tiếng nào trong cuộc trò chuyện, lặng lẽ giúp bà bê đồ ăn. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đó, đèn hình gạc nai treo trên trần nhà tỏa ánh sáng màu cam ấm áp, nến được thắp sáng, cả gian phòng tràn ngập mùi thức ăn.

Tiếng chén đĩa va chạm kêu leng keng, Hoàng Nhân Tuấn ngại nhai thịt bò mỏi hàm nên đẩy hết phần của mình sang cho La Tại Dân, còn cậu chuyên tâm đối phó với món gà nướng rau củ bóng mỡ. Mặc dù gần đây cậu mới học cách dùng dao nĩa, nhưng nhờ khả năng thủ công mạnh mẽ, không nhanh không chậm tiến hành mổ xẻ, ăn từng miếng thịt gà tươi non, uống từng ngụm rượu Vodka, từ đầu đến cuối duy trì cách ăn như mèo dù núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt sắc mặt cũng không biến đổi, đáng được gọi là bình tĩnh ung dung.

Lửa trong bếp lò cháy hừng hực, trong nhà ấm cúng như xuân, bác Ivanov uống rượu mặt mũi đỏ gay, bắt đầu hứng khởi, lấy đàn phong cầm cũ treo trên tường xuống, vỏ đàn có chỗ đã tróc sơn, nhưng âm sắc dày bất ngờ, bài dân ca Liên Xô êm ái vang ra theo hộp đàn co dãn.

Có lúc Vivin hát theo mấy câu, phần lớn thời gian là im lặng, gã có vẻ tửu lượng cao, rượu Vodka mạnh uống hết cốc này đến cốc khác, vậy mà nhìn vẫn tỉnh táo như cũ.

Vì nóng nên bác Ivanov xắn tay áo lên cao, đổi một bài nhạc múa cổ xưa, bàn tay nếm đủ mùi đời linh hoạt bay nhảy trên bàn phím. Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉ mỉ nhai nuốt, vừa xem ông kéo đàn phong cầm, trong cuộc sống hơn chục năm tại lâm trường của cậu chưa từng gặp qua, nhất thời cảm thấy mới mẻ nên theo dõi càng chăm chú hơn.

Trong lúc hình ảnh lay động chập chờn, cậu nhìn thấy bên trong khuỷu tay bác Ivanov có hoa văn to bằng nửa nắm tay, lúc ẩn lúc hiện theo động tác kéo đàn, cậu tập trung nhìn thử mới phát hiện dường như là hình con mắt, hết sức giống thật, nhưng cũng không giống con mắt của bất cứ vật nào, vì...

Lòng hiếu kỳ hiện ra theo men say chếnh choáng, Hoàng Nhân Tuấn cố hết sức muốn được nhìn rõ hơn.

Hiển nhiên, La Tại Dân cũng phát hiện ra điều này. Hết một khúc nhạc, hắn không nhịn được mở miệng hỏi thử.

Nghe vậy, bác Ivanov dùng ngón tay tùy tiện ấn thành một hợp âm, nhìn khuỷu tay: “Cái này ư?”

“Chỉ là một hình xăm thôi, các cậu ở thị trấn bên có thể không rõ...” Ông lại nói, liếc Vivin một cái: “Cũng coi như phong tục bản địa... Nói chung ở Morhosk đi đâu cũng có thể thấy hình xăm, nơi nào trên cơ thể đều có khả năng.”

“Vợ tôi cũng có.” Ivanov đeo dây đàn phong cầm lên cánh tay, hơi dùng sức chỉ vào bà Ivanov rồi lại chỉ vào Vivin đang xiên một miếng bánh rán: “Vivin cũng có.”

Vivin buông lỏng tay: “Tôi không định bỏ ra xem.”

“Hình vẽ rất đặc biệt.” La Tại Dân làm như đang mỉm cười khen ngợi.

“Là chim cắt.” Bác Ivanov khom lưng, chỉnh âm giai, tự nhiên ấn ra một hợp âm rải, bắt đầu đàn nhạc dân gian, vừa ấn phím đàn vừa nói: “Mắt chim cắt, vẽ khác đi một chút.”

Ở một đoạn nhạc vốn nên dừng lại, trong kẽ hở không đến ba giây, ông giơ bên trong cánh ra mình ra rồi lại thu tay về ngay trước khi bắt đầu một đoạn đảo phách. Lúc này rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đã nhìn kỹ được hoa văn.

“Trùng đồng tử.” Ngay một giây sau đó, La Tại Dân ghé sát đến bên tai cậu thì thầm giải thích.

Đúng thế, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra được, trên làn da nhăn nheo của Ivanov, nét vẽ viền mắt chim cắt sắc bén, còn chỗ đồng tử đồng thời sinh ra hai vòng tròn, đại biểu cho hai đồng tử, nhìn tương đối thiên phú dị bẩm.

Chẹp chẹp. Hoàng Nhân Tuấn lại uống thêm một ngụm Vodka, nhân lúc không ai để ý, trả lời La Tại Dân giữa tiếng nhạc: “Thế giới rộng lớn, phong tục lạ lùng gì cũng có hết.”

“Mình đừng uống nữa.” La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn còn ôm ly rượu không buông tay, tính ra có lẽ cậu đã uống hết ba bốn cốc, trong lòng cảm thấy không ổn.

“Không sao đâu.” Hoàng Nhân Tuấn lầm bầm nói nhỏ, cố gắng giảm hết mức cảm giác tồn tại của bản thân: “Trước đây tôi có thể uống rượu xái với cha nhiều hơn chỗ này cơ.”

“...”

“Nhưng Nhân Tuấn à...”

Cạn lời trong chốc lát, La Tại Dân thở dài nâng trán.

“Rượu này mạnh hơn rượu xái... Mình uống mà không nhận ra sao?”

Báo ứng sớm muộn gì cũng đến. Nếu nói mười phút trước Hoàng Nhân Tuấn còn coi như tỉnh táo, vậy thì mười phút sau “oan có đầu, nợ có chủ”, rượu mạnh Vodka rốt cuộc đã ào ào xông lên đầu.

Bữa tối gần đi đến cuối, sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, ánh đèn điện trong nhà ấm cúng, đường nét mông lung, bếp lò mờ nhạt, thảm trải sàn lông cừu hoa văn cổ, tiếng đàn phong cầm vừa u buồn vừa vui thích, cơ thể lắc lư theo người kéo đàn, say lòng số ít người nghe trong đó... Mọi thứ vốn nên là cảnh tượng bị niêm phong trong hồi ức xa xưa, mà lúc này hiển hiện ngay trước mắt, thời gian từ tốn và lương thiện, nhất thời trong tiếng nhạc du dương, mọi thứ như không chân thực, không còn rõ ngày tháng năm nào.

Khi bà Ivanov đẩy chiếc bánh kem hai tầng lên, Hoàng Nhân Tuấn đã không còn tỉnh táo, định dùng dao ăn cắt một miếng xương gà, lưỡi dao trượt tới trượt lui cũng không trúng. Cậu cắt một lúc lại dừng nghỉ một lát, sau đó tiếp tục tập trung vào việc trong tay, làm mãi không biết mệt.

La Tại Dân sợ cậu làm mình bị thương, âm thầm duỗi tay ra đoạt con dao, Hoàng Nhân Tuấn cầm chuôi dao không chịu giao ra. Qua vài lần, cuối cùng La Tại Dân hạ quyết tâm, dùng sức giật mất con dao, đặt trên mặt bàn bên phía mình.

Dao tuột khỏi tay, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo trong vài giây. Ảnh hưởng của rượu đối với cậu không quá mức thể hiện ra bên ngoài, nhìn cậu vẫn hết sức điềm tĩnh, bộ dạng tỉnh táo sáng suốt, duy chỉ có đôi mắt đã ươn ướt hơi đỏ, nhưng không có nước mắt, nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng thương.

“Về phòng đi.” Dùng chút lý trí còn sót lại, Hoàng Nhân Tuấn nhắc La Tại Dân: “Tôi sợ lộ.”

Có trời biết liệu cậu có để lộ tai hay đuôi ra trước mắt bao người hay không.

Tuy nhiên, sau đó, chút tỉnh táo bị chất cồn mãnh liệt ào ào lao lên nghiền nát thành ngàn mảnh nhỏ, trong lúc khẽ nuốt một ngụm nước miếng, cậu lại thề thốt phủ nhận lời nói ngay một giây trước của mình.

“Không, ý tôi là, tôi không say.” Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng chứng minh bản thân, ăn không nói có, làm bộ nghiêm chỉnh: “Đàn ông Đông Bắc đâu thể say.”

Nói xong, cậu cũng không nói thêm lời thừa, ngậm miệng im lặng, vừa trong sạch vừa khép mình, khẽ liếc nhìn La Tại Dân một cái, lại nhìn chằm chằm cái dao ăn bên cạnh tay hắn.

La Tại Dân bình tĩnh đẩy dao ra xa.

Hắn đứng dậy, cất tiếng chào ba người còn lại rồi dìu Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ cũng lảo đảo về phòng. Bà Ivanov nhớ hai người còn chưa ăn bánh kem, đặc biệt đặt hết cả tầng trên cùng vào đĩa rồi bảo La Tại Dân nhân tiện cầm theo lên phòng.

(Còn tiếp...)

- Văn Khúc Tinh theo thần thoại Trung Hoa là tinh tú chủ quản văn vận, người viết văn cực hay mà còn được triều đình thu nhận làm quan đại thần được ví là Văn Khúc Tinh hạ phàm. (Theo baidu)

- Trận Phì Thủy là trận đánh nổi tiếng năm 383 thời Đông Tấn - Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc giữa quân Tiền Tần và quân Đông Tấn. Trên 90 vạn quân Tiền Tần gồm nhiều sắc tộc Ngũ Hồ và Hán, dưới sự chỉ huy của vua Tần Phù Kiên vừa thống nhất miền bắc đi thân chinh, cuối cùng bị quân Đông Tấn dưới sự chỉ huy của danh tướng Tạ Huyền đập tan. Không chỉ quân Tiền Tần tan nát mà bản thân vua Tần Phù Kiên cũng bị thương. Trận chiến Phì Thủy, với đại thắng của quân Đông Tấn, được đánh giá là trận đánh quan trọng nhất thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc, và cũng được xem là một trong những trận “lấy ít thắng nhiều” tiêu biểu nhất trong lịch sử. Ngoài ra, trận đánh này được xem là một trong những trận chiến lừng danh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau thảm họa Phì Thủy, Nhà nước Tiền Tần không thể nào vực dậy được nữa, và hai năm sau thì sụp đổ hoàn toàn, trong khi Nhà nước Đông Tấn vẫn vững tồn nhờ đại thắng này. (Theo wiki)

- Michael Faraday là nhà hóa học và vật lý học người Anh (hoặc là nhà triết học tự nhiên, theo thuật ngữ của thời đó) đã có công đóng góp cho lĩnh vực Điện từ học và Điện hóa học.
- Hippolyte Pixii là người đầu tiên tạo ra một chiếc máy phát điện dynamo dựa trên nguyên lý Faraday.
- Werner von Siemens (1816 - 1892) là người khai sinh ra tập đoàn kinh tế SIEMENS của Đức. Công ty SIEMENS tiếp tục nghiên cứu các đề tài: máy thăm dò hàng hải từ xa, dụng cụ đo cồn... Và rực rỡ nhất là những phát minh: máy phát điện, xe điện, máy vô tuyến truyền tin và truyền ảnh đầu tiên trên thế giới. Loại này giúp các phóng viên có thể đưa tin tức và hình ảnh từ xa về tòa soạn lên thẳng khung.
- Nikola Tesla (10/7/1856 - 7/1/1943) là nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện người Mỹ gốc Serb.

- Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 - 1865) là nhà vật lý học người Đức - Nga - Estonia, ông nổi tiếng hơn cả vì đã viết ra Định luật Lenz trong điện động lực học vào năm 1833.
- Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 - 1837) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Được tôn vinh là Đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga, ông đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại và là biểu tượng của dòng văn học lãng mạn Nga thế kỷ 19 bởi nhiều cống hiến trong sự đa dạng hóa ngôn ngữ văn chương.
- Sergey Mikhailovich Eisenstein (1898 - 1948) là đạo diễn và nhà phê bình điện ảnh người Nga nổi tiếng với các bộ phim câm như Bãi công, Chiến hạm Potemkin và Tháng Mười, cũng như các thiên anh hùng ca lịch sử như Alexandr Nevsky và Ivan Hung Đế. Các tác phẩm của Eisenstein có ảnh hưởng lớn đến các nhà làm phim thế hệ sau này vì cách phương pháp dựng phim sáng tạo của ông.

- Trùng đồng tử là có hai đồng tử trong một mắt, trong thần thoại thượng cổ ghi chép người có trùng đồng bình thường đều là thánh nhân, còn y học ngày nay giải thích là đồng tử xảy ra dính liền nhiễu sóng từ O biến thành hình ∞.

Cái chương này còn dài hơn cả chương 5 nữa, tại chú thích nhiều =)) full chương tận 10k chữ lận =))
Ôi phần sau say rượu loạn tính =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun