Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, tại viện bảo tàng Morhosk.

Từ bờ tường thấp nhất phía bắc nhảy vào trong sân, trước mặt là vài gian phòng thấp bé cách đại sảnh một khoảng, ngang qua lối đi hẹp trước sân được một hàng rào sắt quét sơn đỏ vây kín, dây xích buộc chặt.

Trên thực tế, viện bảo tàng nhiều năm rồi không có đồ cổ đưa ra đưa vào, đồ sưu tầm chẳng mấy phong phú, nhiều nhất là những thứ không cần thiết màu sắc sặc sỡ, bởi thế cho nên chỉ có duy nhất một bảo vệ hàng ngày chịu trách nhiệm quét tước dọn dẹp, gắng gượng duy trì thân phận giả dối của viện bảo tàng, che đậy sự thật nó đã sớm bị vứt bỏ.

Thế nên, nói hay thì là khu văn phòng, chứ thực ra chỉ là vài gian phòng chứa đồ lặt vặt, phòng bếp và phòng ở của bảo vệ.

Hiện giờ xem ra có lẽ buổi tối bảo vệ cũng không nghỉ tại đây. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn lách qua sân dạo một vòng, khói bếp đã sớm tắt hết, vạn vật xung quanh im ắng, cửa sổ phòng bảo vệ không sáng đèn, bếp lò ngấm sương, xem ra đã tan làm được một thời gian rồi.

Không có đầu mối chỉ có thể xông vào phòng lục soát tìm kiếm manh mối. La Tại Dân xử lý máy móc thành thạo, quay về trước phòng ở, hắn kẹp một sợi dây thép ngoằn ngoèo, dùng tay khẽ kéo ổ khóa, tiến hành phán đoán trước.

Hoàng Nhân Tuấn chặn ánh trăng chói mắt phía sau, soi đèn pin cho hắn. Ánh sáng lành lạnh soi vào đầu ngón tay thon dài đang thao túng ổ khóa của La Tại Dân, càng khiến khớp ngón tay thêm lạnh lẽo, vô cùng sạch sẽ, kiêu hãnh, khó mà tiếp cận.

La Tại Dân hành động rất khẽ, tiếng kim loại va chạm như nước nhỏ giọt, thi thoảng hơi động đậy, làm người ta nghi ngờ thính giác xuất hiện phán đoán sai lầm.

Bàn tay cầm đèn pin của Hoàng Nhân Tuấn đổ đầy mồ hôi, cậu hơi bàng hoàng, nhớ ra tối về sẽ phải ngủ cùng một giường với La Tại Dân, bất giác sống mũi cay cay.

"Chúng ta thương lượng một chút đi." Cậu khẽ nói không có sức lực: "Tầng ba có hai gian phòng, buổi tối chúng ta ngủ riêng mỗi người một phòng thì hơn."

La Tại Dân bận rộn vẫn không quên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt liếc thấy khóe môi khẽ vểnh lên của cậu, lại quay về với việc của mình: "Không thương lượng."

"..." Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại nụ hôn bên cửa sổ suýt kéo hai người vào bờ vực phát sinh chuyện ngoài ý muốn mấy tiếng trước, đèn pin trong tay khẽ động: "Chúng ta vẫn chưa từng ngủ cùng nhau..."

"Mấy ngày tôi đau thắt lưng còn chưa ngủ cùng?"

Hoàng Nhân Tuấn co rút khóe miệng: "Sao lời gì rơi vào miệng mình đều biến chất thế. Có thể giống nhau được sao? Khi đó cùng lắm tôi chỉ được coi như một con thú... mãnh thú, giờ ngủ trên giường nhà người ta, không tiện để rơi lông hồ ly trên ga trải giường, huống hồ cũng không giải thích rõ ràng được."

La Tại Dân "cạch" một tiếng mở được khóa, đẩy cửa ra một khe nhỏ, giọng điệu vừa dỗ vừa lừa kèm cưng chiều vô hạn.

"Mình ráng chịu đi." Hắn nói: "Tôi không yên tâm."

"Ngủ một đêm thôi có gì mà không yên tâm." Giọng Hoàng Nhân Tuấn mềm mại, âm thanh yếu ớt, nhưng lời nói ra vô cùng khí phách: "La Tại Dân, có phải mình quên thật ra anh đây lớn hơn mình, ăn cơm nhiều hơn mình bốn tháng đấy."

Cơm hơn bốn tháng cũng chẳng biết đã ăn đến chỗ nào Siberia rồi, dù sao trên thực tế nhìn Hoàng Nhân Tuấn giống ăn cơm ít hơn hắn bốn năm. La Tại Dân thở dài, thả dây thép vào túi, lên tiếng: "Nhưng tôi rất muốn ôm mình ngủ." Ấy vậy mà điệu bộ còn mềm mại hơn cả Hoàng Nhân Tuấn.

Từ sau khi hai người thẳng thắn thổ lộ tâm tình cho nhau đã vội vàng đến Liên Xô, không có một chút thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, hoàn toàn không giống hai thiếu niên mười bảy tuổi bừng bừng nhiệt huyết đôi bên yêu thương nhau, còn chưa kịp làm bất cứ chuyện xấu nào.

"Chỉ ôm mình thôi, nhé?" La Tại Dân nghiêm túc nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhắc lại lần nữa, cảm giác chẳng cần làm gì khác cũng được.

"..." Ai có thể chịu đựng quá ba giây không nộp vũ khí cởi áo giáp đầu hàng trong ánh mắt La Tại Dân, nếu thực sự có người như vậy, nhất định Hoàng Nhân Tuấn sẽ kính người đó ba chén rượu trắng, quả thực là Liễu Hạ Huệ tái thế.

"Vào phòng, vào phòng." Bởi thế cậu che giấu hai má ửng đỏ của mình, thấy trong phòng dường như không có gì khác thường, xua tay giục La Tại Dân vào trong như thể lùa vịt.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn thô sơ, một cái bàn thấp trải thảm nỉ và một chiếc ghế sofa dơ bẩn vì không giặt rửa trong thời gian dài. Cạnh cửa sổ có cái bàn học, bình thủy tinh trong suốt trên bệ cửa sổ có ngâm dưa chuột muối, ánh trăng lạnh bạc xuyên qua thủy tinh phủ kín ánh sáng lên mặt bàn. Trái lại đồ đạc linh tinh xếp đầy khắp xung quanh, lật thử một cái toàn dụng cụ sửa chữa, vải vụn, dây thừng được bày bừa bãi, chẳng thấy tí bóng dáng đồ cổ nào, càng đừng nói đến bảo vật đánh mất trong tin tức. Trên bếp đặt ấm đun nước đã nguội lạnh, bên trong còn nửa nồi canh nấm đậu phụ đặc sệt.

La Tại Dân đứng chính giữa phòng, nhìn bốn phía một vòng, bụi bặm li ti không nơi giấu mình dưới ánh trăng. Hắn khẽ day hai bên trán mình, đăm chiêu lên tiếng: "Thông tin chúng ta nhận được vốn có hạn, giờ xem ra nhất định phải tháo gỡ từ đầu rồi."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống cạnh cái bàn thấp, bật đèn pin khom lưng tỉ mỉ kiểm tra gầm bàn và gầm giường, một âm mũi bày tỏ sự đồng ý vang lên không rõ ràng.

"Tin tình báo được truyền cho bên phía Vladivostok là, có người đi đường buổi tối bắt gặp một đống đồ cổ nửa đêm bí mật chuyển tới nơi này, về thông tin chi tiết, ví dụ rốt cuộc chuyển vào từ cửa nào, lần thứ hai truyền đến Trung Quốc đã mơ hồ hơn rồi, không có giá trị nghiên cứu đáng giá. Nhưng xem tình huống hôm nay, viện bảo tàng buổi tối cơ bản chẳng ai trông coi."

"Hơn nữa, nếu có người thì bảo vệ là tình nghi liên lạc số một, ít nhất từ ngoài nhìn vào, nơi này không còn nhân viên nào khác."

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy: "Chắc chắn chính phủ Liên Xô cũng đã từng điều tra."

"Ừ." La Tại Dân gật đầu, ngón trỏ vuốt nhẹ môi trên của mình: "Thế nên gian phòng này khỏi cần xem nữa, thứ bày ra trên mặt bàn, thứ họ có thể lục soát đều đã lục cả rồi, hiển nhiên không tìm được manh mối."

"Nhưng gã bảo vệ này vẫn làm việc bình thường..." Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn bếp lò thấy ngay nồi canh gần đây mới nấu, cậu hỏi: "Gã không bị tình nghi? Nếu không khi đó người liên lạc có thể là ai?"

La Tại Dân nheo mắt, nét mặt nghiêm túc, trong cảnh trang tối tranh sáng lại lộ rõ vẻ mê hoặc lòng người.

"Có hai khả năng." Hắn nói: "Hoặc là, chính phủ Vladivostok tuyệt đối tin tưởng gã bảo vệ mà chúng ta chưa từng gặp mặt là thật sự không biết chuyện, kẻ vận chuyển đồ cổ chỉ ngắm trúng viện bảo tàng Morhosk không dễ thấy, mượn nó làm trạm trung gian vận chuyển để giấu đồ; Hoặc là, họ không tìm thấy điều đáng ngờ từ gã nên chỉ đành tạm thời gạt gã sang một bên, có lẽ đã phái người theo dõi nhưng không thu được kết quả."

"Người bảo vệ... Phải tìm cơ hội điều tra gã thử xem." Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có thứ nghẹn trong lòng.

"Đang điều tra đây." La Tại Dân kéo vai Hoàng Nhân Tuấn lại, nắm bàn tay buông thõng của cậu, thuận tiện cầm đèn pin về trong lòng bàn tay mình, chùm sáng rọi vào mặt bàn.

"Này!" Hắn lên tiếng ra hiệu với Hoàng Nhân Tuấn.

Ánh trăng và ánh đèn đồng thời rọi thẳng vào mặt bàn lộn xộn, chỉ thấy giữa đống giấy lộn và ốc vít có một chỗ vuông vắn hết sức sạch sẽ, không bày biện bất cứ thứ gì.

"Thấy không?" La Tại Dân nói: "Gã mới cầm đồ đi."

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ chân nhẹ tay dẫn đầu ra khỏi cửa, La Tại Dân phía sau khóa cửa cẩn thận khôi phục nguyên trạng. Hai người nán lại khoảng mười phút, lúc này, đêm đã khuya, khung trời cao, không khí lạnh lẽo khô hanh, nhưng không có gió. Đêm tối được ánh trăng rọi thẳng xuống hoàn toàn không nể năng đưa ra phán quyết, rồi tầm mắt lại rơi vào tận cùng yên tĩnh không đáy. Viện bảo tàng Morhosk, thậm chí các tòa nhà khắp cả thị trấn này đều chìm trong im ắng kỳ lạ, ngấm ra thứ ánh sáng vừa lạnh giá vừa rõ rệt, thời gian bị giam giữ tại nơi đây, không thể nhúc nhích.

"Tí, tí tách, tách tách tí tách..."

Tiếng sóng điện từ vừa gấp gáp vừa không ổn định gõ vào màng nhĩ, qua khoảng cách trùng điệp, không phân biệt được rõ nguồn gốc.

Lần mò ra đến bức tường phía sau sảnh chính viện bảo tàng, âm thanh rõ ràng hơn đôi chút. Bởi vậy La Tại Dân thoáng xao động.

Mái nhà của sảnh chính xây theo kiến trúc Byzantine cao không thể trèo, nhưng hình dáng khác nhau, ngoại trừ mái vòm chính còn có phần hiên nhọn thấp có thể leo lên. Nhìn trái ngó phải, có cái thang dựng cạnh khung cửa sổ đặc biệt sặc sỡ nhiều màu của tòa nhà, cách mặt đất khoảng bảy tám thước, nhưng như vậy cũng đã đủ để trèo lên chỗ nóc gần nhất.

"Lên đi." Hoàng Nhân Tuấn cũng chú ý tới lối đi nhỏ này, dứt khoát giẫm lên thang, bất ngờ lại bị La Tại Dân ôm eo bế xuống, chân quẫy đạp hai cái.

Không dám gây ra tiếng động quá lớn, cậu im lặng chửi thầm La Tại Dân.

"Làm gì đấy?"

La Tại Dân thả cậu xuống đất, thần tốc hôn nhẹ một cái lên giữa ấn đường cậu, hôn cho Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt theo phản xạ tự nhiên.

"Tôi lên trước, còn có thể ở trên kéo mình một tay, mình đâu có kéo được tôi, lên trước phí phạm." Còn chưa nói xong, La Tại Dân đã sờ vào song cửa sổ, nhảy phắt lên phía chếch bên trên, vươn mình đứng vào vị trí mục tiêu.

"..." Ngay sau đó Hoàng Nhân Tuấn leo lên thang gỗ, lẩm bẩm "tùy mình", sau đó từ chối bàn tay La Tại Dân duỗi ra.

Đợi Hoàng Nhân Tuấn cũng leo lên nóc nhà, tiếng sóng điện từ càng ngày càng gần. La Tại Dân đi về phía âm thanh, cho đến khi hoàn toàn xuyên qua mái hiên sảnh sau ngói lợp chằng chịt, dừng chân tại chỗ sân thượng thấp. Nhìn xuống dưới, thấy được toàn bộ khoảng sân rộng rãi, bộ xương khủng long được xếp thành tư thế cứng nhắc trong tủ trưng bày, tranh thủ công treo trên hành lang uốn khúc tối tăm, từng khối màu hóa thành mông lung, gió bình tĩnh dừng chân trên cao, hồ nước trong sân lấp lánh ánh nước lạnh.

Mà bên cạnh hồ có người đang ngồi xổm cúi đầu điều khiển một cái máy điện tín, áo khoác bông sẫm màu rộng rãi bọc kín mít cả người, không nhìn rõ được diện mạo, thậm chí là nam hay nữ cũng chẳng thể phân biệt.

Sân rộng, tín hiệu thông suốt, nếu không đoán sai thì có lẽ người này chính là bảo vệ của viện bảo tàng.

"Ấy..." Hoàng Nhân Tuấn khẽ giật vạt áo La Tại Dân, chỉ vào gáy mình: "Hình như cổ gã bị thương."

Hoàng Nhân Tuấn chạy nhảy ở lâm trường từ nhỏ đến lớn, thị lực sắc bén như chim ưng, sáng quắc trong bóng tối. La Tại Dân từ bé đã vùi mình giữa những chồng sách, hiển nhiên kém hơn một chút, chỉ có thể nheo mắt nhìn tàm tạm, điều thấy được cũng chỉ có một mảnh lờ mờ.

"Tôi cũng không nhìn rõ lắm, lúc gã cúi đầu để lộ gáy ra khỏi cổ áo bông, có thể thấy từng vết cắt dị thường, nhưng vết cắt rất..." Hoàng Nhân Tuấn giấu nửa mình sau một đỉnh nhọn nhô lên cao, nhỏ giọng giải thích với La Tại Dân: "Không biết sao có thể cắt thành như vậy... Không được, tối quá, chỉ thấy được đại khái có vẻ kỳ quái."

Gã thật sự đã từng bị người bên phía Vladivostok thẩm vấn? Hay chỉ là sự trùng hợp không liên quan?

Nhưng ai lại rảnh rỗi làm bị thương sau gáy cơ chứ?

La Tại Dân ngồi xuống bên chân Hoàng Nhân Tuấn, nhắm mắt nhíu mày. Hắn đang tập trung tư tưởng cẩn thận lắng nghe tiếng sóng điện từ, im lặng giây lát, hắn khẽ lẩm bẩm hơi khó hiểu: "Gã đang gửi điện tín cho chính phủ. Cũng phải thôi, cả một công trình văn hóa đồ sộ như thế này, mặc dù vị trí hơi hẻo lánh, nhưng người quản lý không thể giao cho dân thường, quả nhiên vẫn phải là người của chính phủ."

Thông tin gã bảo vệ gửi đi là báo cáo công việc bình thường, không có việc to tát xảy ra.

Hoàng Nhân Tuấn quan sát nhất cử nhất động của gã bảo vệ. Gió nổi lên, âm thanh điện tín vận chuyển có vài giây mơ hồ không rõ. Cậu thấy gã bảo vệ tạm dừng chốc lát, không biết ấn cái gì, sau đó lại lần nữa bắt đầu gửi tin.

"Không đúng..."

Tiếng sóng điện từ vang được khoảng hơn một phút, La Tại Dân đột nhiên im bặt, sau đó lại hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Có chuyện gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn tiến về trước, nhìn tỉ mỉ hơn, gió đêm thổi tung một góc khăn quàng cổ. Cậu hồn nhiên không sợ ngó xuống dưới, lắc đầu: "Mọi thứ bình thường."

La Tại Dân giơ tay túm chân Hoàng Nhân Tuấn, kéo cậu về, Hoàng Nhân Tuấn bất thình lình cong đầu gối đổ ngược vào trong, nhưng không ngã xuống đất mà quỳ trên bắp đùi La Tại Dân.

La Tại Dân khẽ hừ một tiếng, ấn Hoàng Nhân Tuấn vào lòng mình, tay trái vuốt ve mái tóc bị gió thổi lạnh của cậu.

"Không có chuyện gì thì khỏi cần nhìn." La Tại Dân nói: "Sợ mình ngã xuống đó."

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng tai áp vào gần tim La Tại Dân, tiếng tim đập vững vàng vừa vặn đụng vào màng nhĩ, gần trong gang tấc, hỗn loạn tới mức hồi lâu cậu chẳng dám cử động.

"Người bảo vệ này mấy phút trước vẫn dùng mã Morse Liên Xô thông dụng, tương ứng có thể ghép thành một câu hoàn chỉnh. Hiện giờ gã đổi một loại khác, khả năng là dùng trong quân đội, tôi không giải được."

La Tại Dân nhỏ giọng cất tiếng, càng nghĩ càng thấy lòng chùng xuống. Gã hao phí tâm tư như vậy đang muốn làm gì?

"Vậy mình để tôi đứng lên đi." Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ nói: "Tôi lại ra xem thử."

La Tại Dân vuốt mấy sợi tóc rối tương đối dài bên mai Hoàng Nhân Tuấn, hơi lắc đầu: "Để tôi vừa ôm vừa nghĩ xem."

Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn: "Đã nói tối về rồi ôm cơ mà?"

Tuy nhiên, nói xong cậu không cử động tiếp, hơi thở ấm nóng phả vào áo khoác của La Tại Dân, từ từ cố gắng kiềm chế bớt, như đang sợ quấy rầy đối phương.

"Tí... tách..." Độ dài sóng điện từ thay nhau vang lên rồi lại tạm dừng, âm thanh máy móc quấn chặt tư duy của La Tại Dân, hắn hình dung thành ký tự Liên Xô, nhưng có chắp ghép thế nào cũng không ra được từ và câu cụ thể.

La Tại Dân vừa kiên trì lặng lẽ phiên dịch lại vừa cảm thấy khó hiểu. Khác với lúc nãy giải mã thuận lợi, hiện giờ tin nhắn của gã bảo vệ luôn lẫn những con số, 1 và 7, 2 và 3, hơn nữa đồng thời xuất hiện thành cặp.

"Một, bảy, hai, ba..." Môi hắn khẽ hé mở, đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Mười bảy... Hai mươi ba?"

Chúng xuất hiện cố định, chắc chắn thể hiện một hàm nghĩa nào đó khác. Nếu chúng cũng cấu thành từ đơn, cùng thể hiện ý nghĩa cho một ký tự thì sao nhỉ?

Nhưng đây là Liên Xô, theo cách giải mã Morse của Liên Xô hoàn toàn không cần dùng thêm chữ số để thể hiện ký tự... Điều khó hiểu hơn là cách phiên dịch thường dân của Liên Xô mà hắn biết rõ lúc này không dùng được.

Suýt chút nữa La Tại Dân còn lôi cả mã truyền tin của Trung Quốc ra dùng.

Khoan đã...

Có thể, 17 và 23, quả thực không phải ký tự Liên Xô.

Giả như đổi thành tiếng Anh, vậy thì phân biệt thành Q và W.

La Tại Dân thở dài một tiếng, trong đầu như lóe qua một tia chớp rồi thoắt cái biến mất.

Hồi bé hắn học ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Liên Xô gần như học cùng lúc, bởi thế hắn biết rất rõ, dựa theo cách phát âm, ký tự Liên Xô đổi sang ký tự Anh thiếu đúng hai chữ, mà hai chữ ấy chính là Q và W.

Cho nên, thật ra cách giải mã không sai? Quả thật là phương thức gửi mật mã phổ biến nhất Liên Xô. Tuy nhiên, sau khi giải mã xong, phải đổi tiếng Liên Xô sang tiếng Anh?

Nếu đổi tiếng Liên Xô sang tiếng Anh, đổi số thành Q và W...

Liễu ám hoa minh.

La Tại Dân sáng tỏ, vụn vặt nhớ lại thông tin nghe được trước đó, rồi chuyên tâm nghe điện tín của gã bảo vệ thêm một lúc, lại có hoài nghi mới.

Gã bảo vệ này đang gửi tin cho nước Mỹ.

Một người Liên Xô thông thạo tiếng Anh vốn đã rất lạ rồi, gã báo cáo xong cho lãnh đạo Vladivostok, lại gửi điện tín mã hóa cho nước Mỹ, e rằng thật sự là gián điệp.

La Tại Dân khẽ cười, thật sự hắn không có thời gian rảnh để quan tâm chiến tranh giữa hai nước lớn, mục tiêu duy nhất là lấy lại được Vĩnh Lạc đại điển lưu lạc. Trong thông tin gã bảo vệ gửi đi, hắn chỉ bắt giữ vài phần quan trọng nhất. Thì ra, chỗ đồ cổ giá trị phía Đại học Viễn Đông bị mất không phải giả, chỗ đồ bị trộm mất đích xác có lợi đối với việc tạo thành hỗn loạn trong phạm vi nhỏ cho mặt trận văn hóa Liên Xô, nhưng mũi dùi chân chính không nằm ở đây, mà trong chỗ đồ cổ kia lén giấu một phần tài liệu nghiên cứu khoa học mới nhất của chuyên gia vùng Viễn Đông, Liên Xô.

Tin báo của gã bảo vệ là "đồ" được giấu trong "phòng tối", lại nghe hắn hỏi tình hình bên phía đối phương ra sao, liệu đã bố trí ổn thỏa hay chưa.

Phòng tối ở đâu? Ngay trong viện bảo tàng Morhosk? Bên kia lại có tình hình thế nào?

Nhưng hắn chưa kịp nghĩ kỹ. Mảnh trăng non bình tĩnh cắt ngang bầu trời, bình tĩnh che phủ thế gian, một cơn gió nổi lên nơi cuối trời, ngấm vào xương tủy, rít gào cuốn về đây, khu văn phòng phía bắc, thang gỗ và mấy khúc gỗ tròn dựng bên tường đều đổ nhào trong tiếng gió ào ào, vang lên tiếng ồn vừa hỗn loạn vừa rõ rệt.

"Ai?" Gã bảo vệ cảnh giác đứng dậy, bật đèn pin, nhìn khắp xung quanh, vài lần ngàn cân treo sợi tóc, đèn pin soi lên nóc nhà xẹt qua sát bả vai.

Hoàng Nhân Tuấn khom lưng, trốn vào sau một cái đỉnh nhọn, nhỏ giọng hỏi La Tại Dân: "Gã phát hiện ra rồi, giờ có đi được không, mình phiên dịch ra chưa?"

Thật ra cậu khỏi cần hỏi, nhìn nét mặt La Tại Dân cũng biết được đại khái tám chín phần mười.

La Tại Dân "ừ" một tiếng, cong người tránh thoát một chùm sáng càn quét ngang qua: "Quay về rồi nói."

Đi ngược lại men theo con đường lúc tới, cái thang để xuống khỏi nóc nhà đã đổ ngã dưới mặt đất. La Tại Dân buộc hết sức nặng toàn thân vào cánh tay, treo người sát mép mái hiên, thử thăm dò xuống dưới, mũi giày có thể chạm đến song cửa sổ nhô ra. Sau khi ổn định cơ thể, hắn quyết đoán buông tay, rơi xuống bệ cửa sổ, đứng vững, vịn vào khung gỗ nhằm thẳng xuống dưới, khi cách mặt đất còn khoảng hai mét thì nhanh nhẹn nhảy thẳng xuống đất.

Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn bắt chước y hệt, vả lại còn thoải mái hơn vì có người ở dưới đỡ, cậu khỏi cần dè dặt leo xuống đủ thấp rồi mới nhảy, mà gần như vừa đứng lên bệ cửa sổ đã nhảy xuống.

Đi vài bước đến bên tường rào, tuy nhiên, chỗ hàng rào sắt nối liền với sảnh chính đã truyền tới tiếng khóa xích được mở.

"Không kịp rồi." La Tại Dân mím môi suy nghĩ thần tốc: "Chúng ta không thể bị bắt, nhưng khi trèo tường chắc chắn sẽ bị phát hiện, gã sẽ biết có người từng đột nhập nơi này, nghe được những chuyện không nên nghe."

Thể nào cũng đánh rắn động cỏ.

"Sao mà không kịp?" Ánh đèn pin của gã bảo vệ đã soi vào sân, Hoàng Nhân Tuấn có mấy phần kiêu ngạo khẽ hất cằm lên cao. Đúng lúc đó, cậu nhanh chóng đẩy La Tại Dân vào nơi ẩn nấp sau phòng. Một câu "Mình..." của La Tại Dân còn chưa thốt ra được đã thấy Hoàng Nhân Tuấn nhe răng khểnh mỉm cười đầy sâu xa với hắn.

"La Tại Dân, trí nhớ của mình thật không tốt."

Gã bảo vệ ném khóa xích xuống đất, một tiếng "két" vang lên đồng thời hàng rào được đẩy ra, vừa mới bước vào sân sau đã nghe thấy khắp sân trống trải yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai.

Gã soi đèn pin về phía phát ra tiếng kêu nhìn thử, chỉ thấy vật màu đỏ vụt nhanh qua.

Sau đó, tiếng kêu không ngừng, tựa như vẫn luôn di chuyển, gã bảo vệ soi đèn chạy theo nó, một con hồ ly màu đỏ chuyển vàng đập thẳng vào mắt. Nó không nhanh không chậm, thong thả bước đi trong sân, vừa dạo bộ vừa vang ra âm thanh chói tai.

"Hồ ly?" Gã bảo vệ dùng tiếng Liên Xô lẩm bẩm một câu: "Từ đâu nhảy ra vậy?"

Ngay khi gã vừa ngẫm nghĩ vừa đi đến gần, hồ ly đỏ như nhận ra được gì đó, vô tội trợn mắt nhìn gã, từ bỏ đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhanh nhẹn chạy tới chỗ tường phía đông của sân.

Chỗ đó có lỗ chó.

La Tại Dân ơi La Tại Dân à, đại ca Đông Bắc đây quả thực là đàn ông thuần khiết có thể hi sinh.

Hồ ly đỏ ghét bỏ nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cuối cùng chân trước che đầu chui qua lỗ.

Đợi gã bảo vệ soi đèn pin đến gần, nó đã phủi mông chui ra khỏi lỗ, chạy đến đường cái rồi.

Hết chương 12.

- Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu thường được gọi là "chấm" và "gạch". Mật mã Morse rất thịnh hành vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, đặc biệt đã gây ảnh hưởng lớn trong các cuộc chiến vào thời đó, như Nội Chiến Mỹ Quốc, chiến tranh Nhật Bản và Liên Xô.
- Liễu ám hoa minh chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Về điển cố liên quan đến câu thành ngữ này mọi người đọc thêm tại đây: https://chanhkien.org/2013/07/dien-co-thanh-ngu-lieu-am-hoa-minh.html

Vậy là đã đi được nửa chặng đường~

Chương sau:
- Chúng ta... vẫn chưa trưởng thành.
Anh đây còn chưa trưởng thành đâu.
- Sắp rồi.
Đây là quà trưởng thành tặng trước cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun