Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivanov sống ở chân núi, ven sông, mặt tiền là tòa nhà ba tầng dựng từ gạch và gỗ, mặt sau nối liền với gian nhà gỗ hai tầng thấp bé, kết cấu phóng khoáng, bố cục không đều nhưng rất thú vị. Trước núi là bậc thang đất, móng nhà được xây dựng dựa theo địa thế, tầng một dựng bằng gỗ thông, không dùng để ở.

Guồng nước nhà ông được đặt tại nơi này. Phía tây kề sát một bên sông, trên mặt nước dựng guồng nước khổng lồ, trục gỗ to vắt ngang ban công tầng hai, thường ngày dẫn nước sông mát lạnh từ núi đá chảy xuống khiến guồng nước chuyển động, từ đằng xa nhìn lại như bánh xe mọc ra từ căn nhà, muốn vươn đi xa không ngừng nghỉ nhưng chỉ có thể quay tròn tại chỗ.

Guồng nước khổng lồ bên ngoài nhìn hùng vĩ tráng lệ lắm rồi, bước vào tầng một mới phát hiện nơi đây mới là trung tâm guồng nước, trong không gian tối tăm toàn "lưu thương khúc thủy", nước sông được dẫn chảy vào trong nhà, thềm gỗ nhấp nhô, kênh dẫn nước vắt ngang vắt dọc, thứ tự hơi phức tạp. Hơn chục guồng nước lớn nhỏ khác nhau hoặc nằm ngang hoặc thẳng đứng, vang ra tiếng cót két, nước chảy róc rách, cối xay nối liền đang làm việc dứt khoát đều đặn, hơn mười bao tải xù xì, có cái được nhồi đầy căng phồng, có cái vẫn trống không phủ đầy bụi bặm, được xếp tùy ý ở một bên.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đi cuối cùng, trước khi lên tầng còn đang quan sát nơi này, bậc thang gỗ lâu năm dưới chân kêu cọt kẹt như một khúc hát dân ca.

"Bao giờ về chúng ta cũng lén làm một cái guồng nước bên bờ sông nhé." Cậu tiến gần về trước, thấy Ivanov cách đó khá xa, cất tiếng đề nghị với La Tại Dân bằng giọng gió.

La Tại Dân dùng âm mũi khẽ hỏi lại: "Hử?"

Môi Hoàng Nhân Tuấn gần như chạm vào cổ hắn mới có thể đảm bảo chắc chắn giọng mình truyền được cho đối phương: "Hiện tại ngày mùa, người của lâm trường đều dùng chung máy xay bột trong sân trường học, dễ hụt cân, chi bằng nhận lúa mì về mình tự xay lấy."

"..." Thấy La Tại Dân không trả lời, Hoàng Nhân Tuấn thoáng hiện lên vẻ khó tin trên nét mặt: "Em trai à, trước hôm nay em có biết bột mì được xay ra không đấy? À không, em từng thấy lúa mì trồng dưới đất trông như thế nào chưa?"

La Tại Dân bật cười một tiếng cực nhỏ.

"Nghĩ cái gì thế?" Hắn nghiêng mặt qua, chóp mũi chạm vào tóc mềm mại trên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn, hơi thở ra thổi tung mấy sợi tóc bướng bỉnh: "Lâm trường vào đông nước sông đóng băng hết nửa năm, có dựng guồng nước cũng chỉ làm vật trang trí thôi."

"Ôi..." Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi thất vọng.

"Không sao, khỏi cần bỏ gần tìm xa, có xe tăng còn cần gì xe đạp. Bao giờ về tôi xem thử có thể làm cái máy giống của lâm trường, dùng điện, không cần thủy năng."

Họ đi đến tầng hai không dừng bước, ngang qua phòng khách, đi tiếp lên một tầng nữa, Hoàng Nhân Tuấn cách xa ra một chút, như thể vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện guồng nước: "Cách nhau có một con sông mà sông ở lâm trường thì đóng băng. Mùa đông tắm nước nóng thiên nhiên cũng tốt cho cái thắt lưng cụ lão của mình... Chúng ta về nhà cũng đào thử trên núi sau nhà, biết đâu có thể đào được suối nước nóng, phía nam có hồ Ngũ Đại Liên, chưa biết chừng..."

Cậu tự lẩm bẩm một mình, nói đến cuối lẫn lộn mơ hồ không biết dừng ở nơi nào. Ivanov đi tìm chìa khóa để mở cửa, La Tại Dân quay đầu nhìn cậu, đối diện với ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn chẳng rõ đã nhìn chằm chằm hắn bao lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa êm đềm, tựa như ánh sao trên mặt sông lăn tăn gợn sóng.

"Sao không nói tiếp?"

"Thì ra mình nghe thấy được."

"Ừ."

"Vốn không muốn nói... Mình nhất định phải nhớ lời hôm nay đã nói, bao giờ về nhớ làm một cái máy xay bột chạy bằng điện."

La Tại Dân đứng cao hơn cậu hai bậc thềm, nét mặt bất đắc dĩ. Ivanov cầm theo chìa khóa quay lại.

"Hai phòng trên tầng ba đều ở được, đồ đạc trong phòng các cậu cứ dùng thoải mái, xuôi theo hành lang, cửa phía cuối thông đến ban công hơi thấp." Ivanov nhiệt tình giới thiệu.

"Cảm ơn, nhưng một phòng là được rồi ạ."

"Một phòng?"

La Tại Dân lịch sự mỉm cười: "Em trai cháu cần chăm sóc, cháu với em ở cùng nhau."

"Được, được." Ivanov chưa từng hoài nghi: "Vợ tôi đang nấu cơm tối, lát nữa xong mời hai cậu xuống nhà dùng bữa."

"Làm phiền rồi ạ."

...

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ghé mông trên tay vịn cầu thang nghe. La Tại Dân nói chuyện với Ivanov, trong lúc rảnh còn vươn một tay ra đỡ lưng cậu, đề phòng cậu ngồi chênh vênh sẽ ngã xuống, nét mặt tự nhiên, chẳng mảy may nhìn ra chút suồng sã nào.

Vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ, có một khoảng khắc suýt chút nữa cậu đã thần thánh hóa La Tại Dân. La Tại Dân thực sự giống anh hùng, toàn tài toàn năng, còn uy phong hơn Dương Tử Vinh trong nhạc kịch rất nhiều.

Dương Tử Vinh có thể làm máy xay bột bằng điện không? Hiển nhiên không thể. Vừa vặn, La Tại Dân nói hắn có thể.

Nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Nhân Tuấn chỉ thích âm thầm đắc chí.

Cậu nhìn La Tại Dân mặt không cảm xúc, song đôi đồng tử lấp lánh ánh sao khẽ lay động, chậm rãi lan ra vài vòng gợn sóng.

Phòng xây theo kiểu Liên Xô, rất lâu không có người ở nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, tường xây màu xanh, đèn điện màu vàng, giường đôi bằng gỗ khắc hoa văn phương tây, trước khi vào Ivanov đã mở cửa sổ, gió đêm vừa ẩm vừa lạnh thổi vào phòng. Đường ống nối liền với bếp lò phòng khách dưới tầng tạo thành một lỗ hổng men theo cửa sổ, dẫn khói lửa ra khỏi phòng.

Hoàng Nhân Tuấn nhoài người bên cửa sổ, thờ ơ liếc nhìn, trục gỗ dẫn nước cách đó khoảng vài mét, nhìn xuống dưới chính là sông, ánh đèn rọi xuống mặt nước phát sáng lấp lánh.

"Ngày mai đi đâu?" Ngay sau đó để tránh gió ngoài cửa sổ thổi vào, cậu dừng lại, ôm cánh tay, vừa tận hưởng màn đêm vừa hỏi.

La Tại Dân cởi áo khoác, chỉ mặc áo len màu trắng sữa rất có phong cách của dân trí thức, cổ áo sơ mi trắng thuần bên trong lộ ra, hắn cũng bước đến chống tay lên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trả lời: "Không phải ngày mai, là tối nay."

La Tại Dân cao hơn Hoàng Nhân Tuấn, nghe nói vậy, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp suy xét nội dung đã giơ tay lên theo phản xạ tự nhiên trước, cậu hơi dùng sức, vừa ấn bên trán La Tại Dân đẩy hắn đến cạnh tường trước mặt, vừa nhắc nhở hắn: "Đây là đầu gió đấy, mình điên rồi sao, coi chừng mai bị cảm bây giờ." Sau đó tiếp tục quan sát cách ăn mặc của hắn, dứt khoát ngậm miệng thẳng tay đóng cửa sổ lại.

Có lẽ gian phòng này vốn được bác Ivanov dùng để tiếp khách, trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo sạch dùng để thay, thậm chí có những bộ còn mới tinh. Hoàng Nhân Tuấn chọn một chiếc áo lót bông, cầm đến trước cửa sổ.

"La Tại Dân." Cậu lạnh lùng lên tiếng: "Sao mình lại không mặc áo lót dày dặn." Mẹ nó nữa, La Tại Dân không muốn sống nữa rồi, lúc này cậu mới muộn màng nghĩ đến La Tại Dân có thể mặc như vậy lặn lội bôn ba suốt một ngày từ Trung Quốc sang đến Liên Xô.

La Tại Dân cười hết sức qua loa: "Không lạnh thật mà."

"..." Hoàng Nhân Tuấn chìa cái áo trên tay ra, không nói năng gì nhìn hắn ba giây.

"Mặc áo vào." Cậu nói: "Nếu không tối nay đừng hòng tôi cho mình ra ngoài."

La Tại Dân thỏa hiệp, chấp nhận số phận nhận chiếc áo nhìn có vẻ rất giản dị, vừa cài cúc áo vừa giải thích: "Tối nay nhất định chúng ta phải lẻn vào khu văn phòng xem thử."

"Mấy giờ?"

"Còn sớm, sau mười giờ đi... Áo này may kiểu gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe câu trước thì gật đầu rồi tiến lên trước vài bước giúp La Tại Dân giải quyết chỗ cúc rườm rà quá nhiều trước chiếc áo lót bông.

Cậu ra sức nhét cúc áo vào khe hở chật hẹp, thuận miệng càm ràm: "Đến Đông Bắc mà dám khiêu khích thời tiết không mặc áo lót, tưởng bản thân là hỏa diệm sơn có thể tự động tỏa nhiệt thật hay sao?"

Giọng nói kèm theo bất đắc dĩ và kích động khiến âm thanh như ngọc hơi rạn nứt, có đôi phần nóng nảy.

La Tại Dân dứt khoát không tự cài cúc nữa, để mặc Hoàng Nhân Tuấn giúp mình, nhìn chằm chằm vết bớt trên mu bàn tay cậu đung đưa, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, hiện thành hình cánh bướm nhấp nháy.

"Không thì mình thử xem." Khóe môi mê hoặc lòng người của hắn cong lên.

"?" Tay Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng, không để tâm: "Thử cái gì?"

Trán La Tại Dân gần như thân thiết chạm vào đường cong bên cổ khi Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu.

"Nhân Tuấn à." La Tại Dân lại dùng cái giọng ngọt rớt mật để gọi Hoàng Nhân Tuấn: "Thật ra tôi hơi nóng."

Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi La Tại Dân gọi mình như vậy, toàn bộ phòng tuyến trong lòng sụp đổ ầm ầm, khó khăn lắm mới gom được tôn nghiêm, cố gắng bình tĩnh nói: "Được, vậy mình cứ nóng đi."

La Tại Dân như đang bật cười nhỏ tiếng trên đỉnh đầu cậu, ngay khi Hoàng Nhân Tuấn muốn ngẩng đầu lườm hắn, cơn mưa nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, ẩm ướt từ lông mi trượt thẳng xuống đến môi. La Tại Dân không lừa cậu, quả thực môi hắn rất nóng, thậm chí còn phát bỏng, bỏng đến mức Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng môi mình sắp tan chảy giữa những cái mút mát vừa thân mật vừa quyết liệt.

Băng tuyết tan ra, mát lạnh, ngọt lành. Hoàng Nhân Tuấn giúp La Tại Dân thôi khao khát.

Khi khôi phục tinh thần, Hoàng Nhân Tuấn đổi lại dùng răng nhọn khẽ cắn môi La Tại Dân từng chút một, vùng vẫy bày tỏ kháng nghị, gian nan cất tiếng không rõ ràng giữa lúc hôn: "Cửa... chưa khóa... bác... gọi ăn cơm..."

La Tại Dân vòng tay qua eo cậu, cánh tay mạnh mẽ bế Hoàng Nhân Tuấn lên bệ cửa sổ, hôn một cái lên chóp mũi cậu, ngay sau đó giơ tay, chỉ nghe thấy "xoẹt" một tiếng, rèm cửa in hoa vàng tối màu thoát khỏi ràng buộc, thoắt cái buông rủ xuống đất, ngăn cách hai người trong không gian chật hẹp giữa cửa sổ và rèm che, ánh đèn le lói, chỉ có bóng dáng mơ hồ hắt lên rèm, không phân biệt rõ.

"Được rồi."

"Anh, thật sự là..."

La Tại Dân tách hai chân Hoàng Nhân Tuấn ra, chen vào giữa hai đùi cậu: "Mình nói cho rõ đi xem nào, mỗi lần một khác, rốt cuộc tôi là anh hay là em của mình?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được nguy hiểm rình rập, định đẩy La Tại Dân ra, cậu nhíu mày trả lời: "Vì sao mình không thể vừa là anh vừa là em tôi? Gọi thế nào phải xem tôi vui hay không."

La Tại Dân đứng im cao ngất, một tay nâng gáy Hoàng Nhân Tuấn lại hôn cậu để tránh cho đầu cậu khỏi đập vào khung cửa sổ lạnh ngắt, tay kia xấu xa bóp bắp đùi nhỏ gầy của Hoàng Nhân Tuấn, đầu ngón tay cái khẽ ấn bên ngoài nơi nhạy cảm.

Hoàng Nhân Tuấn bị hôn đến mức nước miếng cũng khó nuốt xuôi, toàn bộ hơi thở ngọt ngào được La Tại Dân cuốn hết vào bụng, chỉ có thể nhắm mắt thở dốc. Ngón tay La Tại Dân như châm lửa, cách hai lớp vải cũng có thể thiêu cháy cậu, cảm giác điện giật đang va đập lung tung ngoài vỏ não.

Ấy vậy mà cậu lại có phản ứng.

Chưa ai từng nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết loại cảm giác này là gì, cậu sống sắp được mười tám năm rồi mà đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác trống rỗng và tê dại, nội tâm khát khao nhiều hơn, nhưng không biết ngọn nguồn thuyên giảm khát vọng nơi nào.

Nụ hôn của La Tại Dân rơi xuống cổ cậu, Hoàng Nhân Tuấn không kiềm chế được khẽ bật ra một câu rên rỉ nhỏ vụn, cậu đột nhiên đỏ mặt, nhưng tay đang run rẩy, hoàn toàn không dùng được sức để chống cự lại toàn bộ. Nước ấm trào dâng trong cơ thể như thủy triều lên, căng mỏi khó nhịn lấp đầy cơ thể cậu, cậu chỉ có thể trôi nổi trong thủy triều dính ướt, dập dềnh theo sóng rồi lại chậm rãi hạ xuống, nhưng càng lên càng cao, có thứ đang muốn ngóc đầu dậy...

"Ưm." Cậu lại không nhịn được thở ra một tiếng, lòng chợt kinh hoảng, răng va vào nhau, hai tay đưa lên bịt kín tai mình.

"Tai..." Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ sắp bật khóc thành tiếng, môi bị giày vò đến độ chảy nước, sưng đỏ như đóa hoa hồng đương thì nở rộ: "Tai lao ra rồi."

Hơi thở của La Tại Dân vẫn gần ngay trước mắt, hắn cầm tay Hoàng Nhân Tuấn xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu. Rõ ràng vẫn là hình người, chẳng qua nhìn ngon miệng hơn thôi.

"Nào có." La Tại Dân không nhịn được khẽ cắn một cái: "Vẫn như cũ mà."

Hắn lại quay về thưởng thức bờ môi ướt át tươi ngon của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ chốc lát sau, Hoàng Nhân Tuấn lại rụt vai che tai: "Tai... anh đây bảo có là có."

Cảm giác này lạ lẫm quá, có lẽ ảo giác tai hồ ly sắp nhô lên chỉ là cách để tự bảo vệ tâm lý, mọi thứ đều vì cảm giác này, vừa khát khao vừa khó dằn, quả thực rất lạ lẫm.

La Tại Dân nhẹ nhàng ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, gác cằm lên vai trái của cậu, hít thật sâu mùi hương khoan khoái dễ chịu trên cổ cậu.

Lát sau, hắn nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi cũng khó nhịn lắm, Nhân Tuấn."

"Nhưng không phải hôm nay." La Tại Dân lại nói tiếp, chất giọng khàn khàn, trong bóng đêm sâu thẳm thoát ra vài tia sáng le lói.

Hoàng Nhân Tuấn hơi nghiêng đầu, nhìn bên mặt nghiêng nghiêng của hắn đang vùi trên vai mình, vừa mạnh mẽ vừa kèm theo dịu dàng. Khi bốn phía xung quanh im ắng, cậu vươn tay ôm lại La Tại Dân.

Là một cái ôm vừa bình đạm vừa yên tĩnh.

Hết chương 11.

_______
- Lưu thương khúc thủy: lưu là đồ uống rượu thời cổ đại, khúc thủy là dòng nước uốn lượn ngoằn nghèo. Cứ nhìn ảnh dưới này cho dễ hình dung, chứ mình cũng không biết giải thích sao =))

- Hồ Ngũ Đại Liên thuộc thị xã Ngũ Đại Liên Trì, một thị xã thuộc Hắc Hà, tây bắc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

- Dương Tử Vinh (1917 - 1947) tên khai sinh là Dương Tông Quý, tên tự Tử Vinh, người Mậu Bình, Sơn Đông. Năm 1945 tham gia Bát lộ quân (tiền thân của quân Giải phóng Trung Hoa), nhiều lần đảm nhiệm các chức chiến sĩ, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng đoàn trinh sát, vân vân. Thành tựu chủ yếu là tiêu diệt thổ phỉ vùng Đông Bắc, cải cách ruộng đất, là một trong 100 vị anh hùng kiểu mẫu cống hiến rất nhiều thành tích xuất sắc cho Trung Quốc. (Theo baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun