Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa phải chuẩn bị rất nhiều mà trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Buổi chiều hôm đó, chú Lục vội vàng đến thăm, Hoàng Nhân Tuấn mới thả cá vào nồi, nghe tiếng gõ cửa cạch cạch, bất thình lình bị dầu bắn ra bỏng, hít sau một hơi giơ tay lên xoa vành tai, trực tiếp giậm chân bình bịch. La Tại Dân kéo ngón tay cậu, tỉ mỉ xác nhận cậu không sao mới yên tâm khẽ hôn lên ngón tay mảnh khảnh của cậu một cái. Hoàng Nhân Tuấn vội rụt tay về, hứ một tiếng, không hề nể nang vỗ lên đầu La Tại Dân, vừa mắng “lửa sắp cháy đến mông rồi còn nghĩ cái gì vậy”, vừa bối rối kéo chặt áo khoác bông trốn vào hầm đồ ăn ở sân sau.

La Tại Dân dẫn chú Lục vào nhà, nét mặt phơi phới đi pha trà cho khách. Chú Lục xua tay, cảm thấy vô cùng khó hiểu với cái bộ dạng mờ ám không biết tâm hồn bay tới tận đâu của hắn, tuy nhiên chính sự quan trọng, cũng chẳng kịp hỏi han đã nói thẳng vào việc chính, vừa mở miệng đã ném bom liều chết.

“Sách Vĩnh Lạc đại điển kia có tin mới rồi.”

Sau khoảng một tháng, phía bắc có tin đồn truyền tới, chỉ cách đúng một con sông, trong thị trấn biên cương Viễn Đông - Liên Xô cách lâm trường không đến hai trăm dặm, vào một ngày của hơn tháng trước, nửa đêm nửa hôm bí mật chuyển đến viện bảo tàng trong thị trấn một đống đồ cổ, hành động bất thường đến mức động tới cả lãnh đạo cao cấp bên phía Liên Xô. Bên phía Vladivostok phái người theo dõi suốt hai tuần đằng đẵng, sợ đánh rắn động cỏ, lại mượn cớ khám xét viện bảo tàng ba lần cũng không phát hiện ra bất cứ thay đổi cỏn con nào, sau khi điều tra rõ không có gì mới buông lơi kiểm soát.

Chú Lục nói chuyện với hắn hồi lâu. Vĩnh Lạc đại điển, dù chỉ có một tập trong số đó thì tầm quan trọng khỏi cần nói cũng rõ, huống hồ nó rất có khả năng lưu lạc tại nơi cực gần trong gang tấc, hễ là người biết rõ giá trị của nó đều không thể làm thinh. Bởi vậy, khi chú Lục ra về, La Tại Dân đã quyết chí phải đi tìm hiểu đến cùng.

Hắn không giấu được Hoàng Nhân Tuấn. Hắn dẫn người ra khỏi hầm đồ ăn, khi hắn nhét bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Nhân Tuấn vào túi áo mình ủ ấm, Hoàng Nhân Tuấn kề sát vạt áo trước của hắn, giương mắt quan sát hắn vài giây rồi chậm rãi nói: “Mình cười xa lạ quá đấy.”

Nét mặt La Tại Dân cứng lại. Hoàng Nhân Tuấn như người không sao cả, khẽ chép miệng, lại vòng tay nhào vào lòng La Tại Dân, đẩy hắn đi về trước sân. Chẳng quá ngạc nhiên, La Tại Dân luôn thể hiện dáng vẻ thỏa đáng đúng mực với người dưng nước lã, trên thực tế đang xây dựng lời nói dối để tự khép mình.

“Nói đi.” Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ lên tiếng trước ngực hắn, nhịp tim đập vang dội dồn dập: “Mình định làm gì?”

Hoàng Nhân Tuấn không quan trọng, bất kể La Tại Dân có làm gì, đi đâu, cậu đều theo hắn. May mà có cậu, phép vua thua lệ làng, cậu sinh ra lớn lên tại nơi này, hiểu rõ địa hình vùng biên, biết đường đáng tin hơn một kẻ vùng khác như La Tại Dân rất nhiều. Không kịp giải thích cặn kẽ, ngay sáng sớm hôm sau hai người ngồi tàu hỏa, đi từ vùng biên cương qua vài ngọn núi liền nhau phía bắc. Tàu hỏa đi trên đường quốc lộ nơi biên giới, qua trạm gác, xuống xe tại cửa hành khách không mang theo giấy thông hành cấm đi qua. Hai người tùy cơ hành sự, bản lĩnh nhanh nhẹn xuống xe ở ngay trạm gác, đi bộ men theo đường ray hai bên bị tuyết phủ đầy gào thét không biết mệt mỏi.

Khu vực đường ray hoang vu, đi bộ về phía bắc một dặm là mặt sông rộng lớn. Hoàng Nhân Tuấn lơ mơ nghe kể suốt dọc đường đi, đại khái hiểu được nguồn gốc và mục tiêu kết quả của chuyến đi này. Tại nơi này Trung - Xô dùng đường sông làm ranh giới tự nhiên, mùa đông nước sông đóng băng, giăng lưới sắt sơ sài ở chính giữa, từ đằng xa nhìn lại như bộ xương cá màu xám, sống lưng nhấp nhô hơn chục dặm. Không biết tình hình phía Liên Xô ra sao, còn trên bờ bên phía Trung Quốc đang tu sửa đài quan sát, đồng thời, cứ cách ba mươi phút lại có lính tuần tra xuôi theo mặt băng, hễ phát hiện người vượt biên trái phép là nổ súng cảnh báo ngay lập tức.

Mặc dù quy định thì chặt chẽ và không hợp tình hợp lý, nhưng thực tế chấp hành cực lỏng lẻo. Dẫu sao cũng hiếm có người đây, bình thường chưa từng xảy ra chuyện. Hai người tìm được góc chết tầm nhìn của đài quan sát, chẳng tốn mấy sức đã thành công leo qua chỗ lưới sắt vô dụng, đặt chân xuống lãnh thổ Liên Xô.

Thị trấn vùng biên Liên Xô, Morhosk.

Morhosk là thị trấn gần như bị chính phủ bỏ quên, suy cho cùng cũng nằm rất xa phía đông lục địa Á-Âu, xung quanh phân bố các đầm lầy đóng băng quanh năm diện tích lớn, vì thế không có thị trấn lân cận, bị cô lập trở nên tách biệt. Vì giáp ranh Trung Quốc, trong số vẻn vẹn vài chục nghìn dân có một phần nhỏ người da vàng, chẳng hạn một thế hệ dân di cư từ Đông Bắc Trung Quốc chuyển đến, con lai Trung - Xô và cả người địa phương, thế nên Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân xuất hiện trên đường cái cũng chẳng mấy thu hút sự chú ý.

Nơi đây người dân thưa thớt, trời yên biển lặng, chính phủ không có sức lực dư thừa để quản, tuy là vùng biên nhưng không có doanh trại bộ đội, thành phố lớn lân cận cách đây hơn trăm cây số. Tuy nhiên dùng kinh nghiệm mà nói, càng những nơi như thế này càng dễ bị tội phạm nhằm vào điểm yếu, càng dễ trở thành môi trường thích hợp cho phần tử phản động.

Hồi trẻ ông La từ du học ở Moskva, từ bé La Tại Dân đã theo cha học tiếng Liên Xô, khoảng thời gian Trung - Xô quan hệ hữu nghị, bạn nhỏ La còn chưa cao bằng cái bàn đã suốt ngày chạy vào phòng thí nghiệm tìm các chuyên gia râu quai nón đến từ Liên Xô để chơi, bởi thế hắn nói tiếng Nga cực tốt, chuẩn giọng địa phương, trao đổi không có trở ngại.

Còn về đại ca Đông Bắc Hoàng Nhân Tuấn...

La Tại Dân nhịn cười, bất ngờ búng cái tách trên trán cậu, chỉ thấy cậu im lặng ôm đầu, trợn mắt giận dữ nhìn mình, dùng khẩu hình nói câu “muốn chết hả” mà không thành tiếng, nhìn chẳng có tí sức đe dọa nào.

... Đại ca Đông Bắc chỉ đành ấm ức nuốt ngược vào trong, giả bờ làm người câm trước mặt người khác.

Hai người mới ra khỏi viện bảo tàng của thị trấn, không có kết quả, tương đối mất mát. Nào ngờ Morhosk diện tích không lớn, người dân không đông, nhưng viện bảo tàng xây dựng rất hoành tráng, đại sảnh rộng mênh mông, mái vòm cao, nối liền nhau bằng sân nhỏ, hành lang thông nhau uốn lượn vòng quanh, chỗ đường rẽ âm u, bên bờ hồ rải đầy sỏi trắng bố trí vài tủ kính trưng bày. Trong sân trồng cây, nhưng rất lâu rồi không được chăm sóc nên đã sớm lụi tàn từ lâu, lồng thủy tinh cũng bám đầy bụi. Về những thứ được trưng bày, tất cả đều rất qua quít, phần nhiều là hàng thủ công mỹ nghệ các nước, tẩu thuốc gỗ từ Triều đại Tudor, cái đấu từ thời Nga Hoàng, bức tranh chủ nghĩa hiện thực vô danh không có tiếng tăm, mẫu đất và đá sỏi lưu lại địa chất bản xứ, lông chim ưng đỏ thắm khô quắt, bộ hóa thạch khủng long vụn nát không thể tả... Cũng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn được mở rộng tầm mắt, ánh mắt dán chặt vào đó, La Tại Dân chỉ mải nhìn cậu mặt mũi sáng bừng, không lý do mà thích vô cùng, chỉ cảm thấy ngắm Hoàng Nhân Tuấn còn thú vị hơn đống đồ trưng bày vô vị kia rất nhiều.

Nói chung, quả thực chẳng có chỗ nào đặc biệt, nếu có gì không hợp, chắc là nơi này rời xa trung tâm vòng xoáy chính trị, rất nhiều tư tưởng thâu tóm hết thảy được giữ nguyên, không thấy được nhiều thành phần thẩm mỹ, điều bất ngờ là tương đối tự do.

Giờ mở cửa viện bảo tàng vắng tanh như chùa bà đanh, La Tại Dân nắm tay Hoàng Nhân Tuấn trong một góc, dáng vẻ tự nhiên xem lướt qua một lượt các tác phẩm nghệ thuật, còn có sức bình tĩnh thảnh thơi để phân tích và suy nghĩ. Đi đường vội vã gần một ngày trời, khi đến nơi mục đích đã là ba giờ chiều, hai người nán lại đến năm giờ, giờ đóng cửa, bước ra cổng chính đi xuống bậc thềm, thấy tiếng chuông trên tháp chuông của thị trấn vang lên, cổ kính trầm mạnh, dư âm không dứt, lướt qua nhà dân hai tầng mái ngói đỏ chót chi chít như sao trên trời dọc đường phố, xuyên qua bưu điện lợp ngói xanh với lối Kiến trúc Byzantine, mang theo mùi bánh mì thơm nức mũi vừa ra khỏi lò... Cho đến khi lan ra khắp cả thị trấn.

“Boong...”

“Boong...”

...

Đúng năm giờ chiều. Người đi trên đường phố chính thưa thớt và vội vàng, tiếng chuông như dòng nước ngầm, ngấm vào sắc trời nhá nhem dần ngả về đêm.

“Mình nghĩ nơi này có chỗ nào kỳ lạ không?” Nét mặt La Tại Dân tương đối nghiêm túc nhưng vẫn khiến người ta mơ hồ cho rằng từ đầu đến cuối hắn đang bày mưu tính kế.

Hoàng Nhân Tuấn đăm chiêu lắc đầu: “Mấy đồ trong bảo tàng tôi không nhìn ra được...”

“Có điều, nếu nhất định phải nói chỗ nào không bình thường, hình như tiền đề cho tất cả mới là điều bất thường nhất.” Cậu nói tiếp, trầm ngâm ngắm thị trấn bé đến mức liếc mắt một cái là nhìn đến tận cùng, phía đông phía tây đều có đồi núi thấp vây quanh.

La Tại Dân nhìn theo tầm mắt cậu, nhướng mày: “Nếu tiền đề đều không giải thích được, bất kể sự tồn tại phụ thuộc có hợp lý thế nào mà không có điểm đáng nghi là hoàn toàn không có khả năng.”

“Chẳng hạn...” Hoàng Nhân Tuấn nhìn sườn mặt tinh tế của hắn, giọng nói dịu dàng đến cả bản thân cậu cũng chẳng nhận ra, không nói tiếp nữa.

Lúc này rẽ qua một góc phố, đi đến tường mạn phía tây viện bảo tàng, nâng mắt lên nhìn, song cửa sổ nhiều màu rộng lớn cách mặt đất vài mét, nghiêm túc trang trọng, nhìn càng như trêu cợt người qua đường. Bên ngoài tòa nhà dán kín những mảnh gạch men hình thoi kiểu Mosaic, đi men theo mép tường chỉ cảm thấy không thể đến gần, trong mỗi viên gạch toát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, ngăn cách mỗi cá thể nhỏ bé ở bên ngoài, ngoại trừ cửa sổ cao không với tới, chẳng mảy may để lại chút cơ hội nào.

Ngoại lệ duy nhất đó là bên dưới bức tường phía tây khép kín, có một bộ cửa nách bốn phía khắc hoa văn phức tạp, đi vào sân nhỏ trong viện bảo tàng. Cổng chính mở rộng, một chiếc xe đẩy chở đầy bao bột mì dừng ở ven đường, dựa bên cạnh xe là một người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi, thân hình hơi gù, đang ngậm điếu thuốc lá tự cuốn đơn giản, rụt cổ, một tay che gió một tay quẹt diêm.

“Chẳng hạn...” La Tại Dân đưa mắt nhìn người đàn ông Liên Xô, ánh mắt vô thức đảo qua bao bột mì phía trên cùng của xe, đưa ra nghi vấn nhằm trúng điểm mấu chốt.

“Một thị trấn bé tẹo, sao lại có viện bảo tàng?”

Tuy nhiên, nhanh như chớp, nét mặt hắn thay đổi, cấp bách thu hồi âm cuối.

“Осторожно!” (Cẩn thận!)

La Tại Dân lên tiếng nhắc người đàn ông đang định ném diêm xuống đất, mắt thấy không còn kịp nữa, không qua suy nghĩ đã sải bước lập tức xông lên. Trong lúc nguy cấp, bóng dáng hắn nhanh đến mức không nhìn rõ, như mũi tên bắn ra khỏi cung, vừa quyết đoán vừa dốc sức, khăn cổ tối màu tung bay theo gió. Chỉ trong chớp mắt, hắn không hề chần chừ, sải đôi chân dài, kiềm chế người đàn ông vừa đốt diêm xong tiện tay ném xuống đất, mạnh mẽ xoay một bước lớn về phía trước chếch bên phải.

Đằng sau, không biết từ khi nào, bao bột mì phía trên cùng nứt ra một lỗ thủng lớn, sau một phen nguy hiểm cuối cùng cũng trượt khỏi xe đẩy, bột mịn tung tóe khắp trời, đúng lúc chạm vào phốt pho trắng đang trần trụi bốc cháy. Trong chốc lát, bầu không khí bất ổn chấn động thành đường cong, sóng nhiệt cuồn cuộn bất ngờ bùng lên, ngọn lửa xé rách màn bột, phát ra tiếng nổ tung như tai nạn trong mùa đông, liếm láp toàn bộ mọi thứ xung quanh.

Ngọn lửa cháy mạnh lạ thường, thiêu đốt hết thảy trong bóng tối, mùi khói do chất hữu cơ bị đốt xông thẳng vào phổi, kích thích đến mức chảy nước mắt ho khù khụ. Làn gió nóng tấn công bất ngờ vào làn da trần trụi, không biết đã qua bao lâu, luồng nhiệt mới từ từ nhạt đi, bột mì dư thừa chầm chậm rơi xuống, rốt cuộc đã có thể mở mắt ra nhìn xung quanh.

La Tại Dân khôi phục bình tĩnh trước tiên, hắn khẽ thở phù phù, trên trán đổ mồ hôi.

Hoàng Nhân Tuấn đi đứng loạn choạng, xuyên qua một đống hỗn loạn để tìm đối phương. La Tại Dân sừng sững bất động, lặng lẽ đứng quay lưng giơ một tay nắm chặt lòng bàn tay ướt mồ hôi của Hoàng Nhân Tuấn, vỗ về cậu đang gần như sắp không giấu được vẻ nôn nóng.

Hắn khẽ xoa lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn.

“Không sao.” La Tại Dân hạ thấp giọng, khuôn miệng dường như không hề thay đổi, nhắc nhở cậu bằng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy: “Đừng lo.”

Hoàng Nhân Tuấn đứng sau hắn, lời nói xông lên đầy miệng nhưng đành ngậm chặt đôi môi trắng bệch không phát ra tiếng nào, bày tỏ im lặng. Cậu rủ mi, không nhìn ra được cảm xúc, níu chặt vạt áo khoác của La Tại Dân không buông tay, liên tục vần vò miếng vải có đôi phần xù xì, vân vê nhăn nhúm dúm dó rồi dùng một tay ngoan ngoãn miết phẳng, sau đó tiếp tục vò rồi lại miết phẳng.

Cậu nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của La Tại Dân đã khôi phục bình thường, nâng người đàn ông đang không ngừng cúi đầu cảm ơn lên, bắt đầu chuyện trò linh tinh. Tro tàn của bao tải đang dần cuốn đi mất trên nền xi măng rét lạnh, đốm lửa li ti tí tách vang.

“Ivanov, Ivanov.” Người đàn ông Liên Xô có mái tóc màu nâu đỏ rối bù, vài sợi tóc trắng dính tro bụi, dường như phủ thêm một lớp khói rửa không trôi. Con ngươi của ông màu nâu đậm, lòng trắng ngà vàng vẩn đục, da dẻ nứt nẻ nhăn nheo như vỏ cây khô, chùng nhão già yếu, móng tay sần sùi dính đầy bột mì không lau sạch được. Nghe nói hai chàng trai trẻ từ thị trấn bên cạnh tới đều có khuôn mặt người Trung Quốc di dân, hoàn toàn không nghi ngờ. Hơn nữa sợ La Tại Dân nghe không rõ, ông còn liên tục nhắc đi nhắc lại tên mình, giọng nói già nua nhưng bất ngờ là không hề run.

Nói mấy lần cảm ơn xong thì hàn huyên thêm vài câu, ông xoa tay nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn im lặng trốn sau lưng La Tại Dân, tò mò hỏi: “La tiên sinh, cậu bé trẻ tuổi đáng yêu này là anh em của cậu hả?”

Nếu để Hoàng Nhân Tuấn biết bác Ivanov miêu tả cậu là “trẻ tuổi đáng yêu” còn thêm “cậu bé”, mà lại gọi La Tại Dân là “tiên sinh”, chắc chắn cậu sẽ kẹp cổ La Tại Dân ngay tại trận để đảm bảo sự thật phải được hiểu một cách đúng đắn như lời cảnh cáo.

La Tại Dân chỉ sững người một giây, khuôn miệng thân mật như củ ấu hé mở, khẽ chớp đôi mắt một cái: “Đúng vậy.” Hắn không đổi sắc mặt lợi dụng chiếm lời: “Là em trai cháu ạ.”

Hoàng Nhân Tuấn nghe không hiểu một cái gì hết, thấy ánh mắt hiền từ của bác Ivanov nhìn về phía mình, cậu xấu hổ khẽ gật đầu, đáp lại một nụ cười giả dối “năm tháng tĩnh lặng”.

“Hồi nhỏ em cháu sốt cao một trận sau đó không nghe được cũng không nói được nữa.” La Tại Dân bổ sung thêm.

“Ôi! Đứa trẻ đáng thương!” Trên con đường bóng tối mới buông xuống, ánh mắt quan sát Hoàng Nhân Tuấn của bác Ivanov càng thêm trìu mến và dạt dào thương cảm.

“Khụ...” La Tại Dân khẽ ho một tiếng, đổi đề tài: “Bác Ivanov, bác thường xuyên tới đây đưa bột mì ạ?”

“Tháng nào cũng đến, đưa cho bảo vệ ở đằng sau.” Ivanov trả lời, hơi cong lưng, chỉ về phía cổng chếch chếch. Men theo con đường nhỏ trong sân kia đi sâu vào trong là đến khu văn phòng của bảo tàng, nói là khu văn phòng chứ thực ra chỉ có vài gian phòng thấp bé thưa thớt, nơi này không bán vé, viện bảo tàng mang tính chất công cộng nên không cần nhiều nhân lực, thậm chí ở đại sảnh còn không thấy có nhân viên.

“Vậy bác cũng coi như chứng kiến sự thay đổi của nơi này.” Bởi thế La Tại Dân chợt cảm thán: “Lâu lắm rồi cháu không dẫn em trai đến đây, hồi bé không nghiêm túc tham quan Morhosk, qua vài năm quay lại mới phát hiện thay đổi không ít, cháu hối hận sao chẳng đến đây thăm thú nhiều hơn.”

Hắn tỏ vẻ buồn rầu, tiếp tục nói đầy sâu xa: “Quả thật đời chúng cháu phải cảm ơn các vị tiền bối đã nhìn xa trông rộng xây dựng nên viện bảo tàng tại nơi này... ý cháu là tại khu vực hành chính giới hạn quanh mấy thị trấn chúng ta.”

“Nếu họ còn sống, mong họ...”

Vòng vo như vậy, mục đích của hắn chỉ để hỏi một cách khéo léo về tiền đề mà không bị nghi ngờ: tại Morhosk không hề thu hút, vì sao lại có viện bảo tàng tương đối khang trang lộng lẫy, rốt cuộc lai lịch của nó là gì?

“Ôi chao, vậy thì e rằng không được rồi.” Bác Ivanov đúng lúc mắc câu, xua tay: “Sáu bảy mươi năm trước, một thương nhân đến từ Moskva vì để đối phó tạm bợ với cuộc đấu tranh Romanov... Cậu xem, đến bây giờ bên trong vẫn còn treo rất nhiều dụng cụ làm nông... Nên mới đầu tư xây dựng nơi này. Người đó sớm đi gặp Chúa rồi, nếu còn sống, chắc cũng phải một trăm hai mươi tuổi.”

“Thương nhân Moskva ạ?” La Tại Dân buột miệng hỏi, đến cả tuổi tác cụ thể cũng tính được, xem ra Ivanov biết khá rõ người này.

Nhưng Ivanov chỉ bảo ông cũng nghe nói vậy thôi, ngoài ra không rõ lắm.

La Tại Dân đành từ bỏ, lại hỏi ông quanh đây có nơi nào ở trọ được không, Ivanov đang định bốc dỡ nốt chỗ bột mì còn nguyên xuống khỏi xe đẩy, nghe vậy buông tay, khẽ phẩy tay sang bên, cất tiếng mời: “Nếu không chê ông già tôi đây thì về nhà tôi ở đi, nhà tôi trên núi rộng lắm, chẳng qua hơi thô sơ thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ra giúp, ôm một bao bột mì, Ivanov còn chưa nói xong đã vội vàng ra hiệu bảo cậu đặt xuống. Cậu không hiểu tình hình cho lắm, đặt xuống không được nâng lên chẳng xong, nhất thời bối rối đứng im tại chỗ.

Cuối cùng vẫn là La Tại Dân ra tay, thả bao bột mì nặng hơn năm cân về xe đẩy.

Áo khoác bông của Hoàng Nhân Tuấn dính đầy bột mì, cậu khẽ phủi, bột mì trên mu bàn tay dính hết cả vào má và mí mắt, La Tại Dân nghiêng đầu qua, đứng quay lưng về phía Ivanov, tại góc chết Ivanov không nhìn tới được, hắn vươn tay dùng ngón cái lau bột mì dính trên mí mắt trái của Hoàng Nhân Tuấn, cử động khóe môi, phun ra một câu ngắn ngủi.

“Ở chỗ ông ấy nhé?”

Mí mắt Hoàng Nhân Tuấn mỏng, sờ vào trơn mịn như vỏ vằn thắn thượng hạng làm người ta rất muốn ngậm nơi đầu lưỡi, nhẹ nhàng nếm thử mùi vị.

Yết hầu La Tại Dân khẽ giật, thấy Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt hai cái với mình, như bị bột mì bay vào mắt, lại như không thích ứng được với ngón tay hắn vuốt ve.

La Tại Dân biết, như vậy là Hoàng Nhân Tuấn đồng ý.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun