Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón tết thông thường phải có thêm món ăn. Hoàng Nhân Tuấn quyết định ra hồ băng bắt cá, cá nước lạnh tươi sốt không có mùi tanh, thịt ngọt mềm, rắc chút hành hoa thái nhỏ rồi hấp lên, thơm ngon tới mức đầu lưỡi rớt cả xuống đất, ngày trước mỗi khi đến ngày lễ lớn vào mùa đông, đây luôn là món sở trường của mẹ Hoàng Nhân Tuấn.

Hồ băng không xa lắm, đi lên trên men đường sông phía nam lâm trường, leo núi theo sườn dốc, sâu trong đồng bằng giữa rặng núi tây nam có giấu một hồ nước vừa phải. Thường ngày già trẻ gái trai trong lâm trường muốn ăn cá thường trực tiếp xuống sông dưới hạ lưu để câu, nhưng tình hình nhà Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt, rất hiếm khi đối mặt người khác, thà rằng đi đường vòng ngược lên thượng lưu còn hơn. Có điều, nước trên thượng lưu trong vắt, thấp thoáng giữa núi rừng xanh ngắt trùng điệp, quanh năm cá bơi trong môi trường thiếu dưỡng khí, thật ra mùi vị càng thêm phong phú. Cho nên, cũng không có gì cần phải oán trời trách người, lạc quan suy nghĩ, trái lại còn cảm thấy rất tiện lợi.

Nhiệt độ cứ luôn quanh quẩn khoảng trên dưới âm hai mươi độ, hồ nước đóng băng kín mít, về lý mà nói hoàn toàn không cần lo sẽ xuất hiện tai họa bất ngờ. Song, dù Hoàng Nhân Tuấn năm lần bảy lượt từ chối, nhưng sau khi nghe nói cậu là người không biết bơi La Tại Dân vẫn chẳng yên lòng, túm cánh tay cậu thong dong theo cậu ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành chịu và nhụt chí thở dài với hắn, ngầm cho phép mọi chuyện.

Từ sau khi cô gái Tiểu Dương đến gõ cửa, trong vài ngày liên tiếp, lại có Tiểu Trương, Tiểu Triệu, Tiểu Lý gì đó lần lượt kéo tới, cậu lủi vào tủ quần áo đã hết sức thành thạo, không còn vấp chân vào ghế nữa. Thậm chí về sau có một lần La Tại Dân mở cửa tủ ra còn phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ trong đó, cơ thể cuộn tròn, tay cậu nắm chặt tay áo một chiếc áo học sinh kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau, tướng ngủ nhìn rất bất an, chỉ một tia sáng lọt vào đã căng thẳng và bối rối mở mắt.

Hỏi cậu làm sao thế, cậu lắc đầu không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn bóng đèn rồi ngây người vài giây.

Dường như Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân trao đổi ngày càng giảm đi, không cẩn thận để ý sẽ không phát hiện, vì ngoài mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn như thường ngày, thậm chí mấy hôm trước còn ép La Tại Dân gọi cậu bằng cái biệt hiệu “Hổ Đông Bắc” mà cậu mới nghĩ ra. Tuy nhiên, La Tại Dân chắc chắn nhận ra Hoàng Nhân Tuấn không bình thường, trực giác nhạy bén như thể trục quay lệch khỏi vị trí một milimet cũng nhận ra, một chút khác biệt nhỏ bé đều khơi gợi phiền muộn trong lòng.

Vài ngày qua trời cao trong xanh, bước chân trên con đường phủ đầy tuyết phía tây nam lâm trường, dọc đường không ai nói lời nào. Hoàng Nhân Tuấn đội mũ quàng khăn không thiếu thứ gì, bọc chặt cơ thể thành điệp viên, chỉ sợ đụng mặt người của lâm trường. Cậu cúi đầu, vội vã đi về trước, bỏ rơi La Tại Dân đằng sau vài bước, con đường dày đặc tuyết như thể không có điểm cuối, phóng thẳng tầm nhìn, tuyết trắng đâm vào mắt sinh đau.

Cậu nhắm chặt mắt, chua xót dài lâu xông lên, hai mắt rướm nước muối sinh lý.

“Hoàng Nhân Tuấn.” Đúng lúc này cậu nghe thấy La Tại Dân phía sau lên tiếng: “Dạo này cậu hơi lạ phải không?”

“Gì? Không có đâu.”

Phát hiện ra đối phương miễn cưỡng, La Tại Dân mím môi, đôi chân dài sải rộng vài bước đuổi kịp, gần như vai sánh vai, nhưng không nói nữa.

Khi hắn không vui, ánh mắt luôn hờ hững, trống rỗng.

Hoàng Nhân Tuấn nhích sang bên cạnh, cách xa hắn ra một chút rồi mới mở miệng nói: “Cậu đừng để tâm, có thể là... cậu xem, sắp sang năm 1971, chúng ta sắp mười tám rồi, mấy ngày qua có bao nhiêu con gái tìm đến nhà, tôi chỉ đang nghĩ, có lẽ hai chúng ta cứ sống như vậy mãi cũng không được tiện.”

“La Tại Dân, dù thế nào cậu cũng... phải yêu chứ.” Cậu khó nhọc thốt ra mấy chữ.

La Tại Dân im lặng vài giây rồi nói: “Hồ ly các cậu đều thích làm mối cho người khác lắm hả?”

“Cậu có thể...” Hoàng Nhân Tuấn không biết làm thế nào khẽ rít một tiếng, cái người kia lại nhắc đến chủng tộc.

La Tại Dân duỗi dài tay kéo cậu từ phía xa lại gần, khóe môi luôn thấp thoáng nét cười: “Ở miền nam tôi có vị hôn thê rồi, đính ước từ nhỏ, cho nên hiện giờ không nghĩ đến vấn đề này.”

Khoảng khắc mấy chữ “vị hôn thê” được thốt ra, Hoàng Nhân Tuấn chợt rét lạnh trong lòng, chỉ cảm thấy bên vai trái bị La Tại Dân ôm chặt không thể cử động, như cái máy gỉ sét hoàn toàn mục nát.

“À, thế hả.” Cậu nghe tiếng mình tẻ nhạt vang lên.

“Thế hả cái gì?” La Tại Dân khẽ cười: “Tôi cũng không về miền nam kết hôn, tôi chưa từng gặp cô ấy, nghe nói bên đó cũng không muốn, đều do trưởng bối thúc giục. Nhưng giờ thì vừa vặn, tôi ở đây, ai biết đến đời thủa nào mới quay về, đỡ bị giục cưới.”

Nói xong, hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhưng cảm giác lòng bàn tay hơi ngứa.

Thật ra đâu cần phải giải thích, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ trượt tuyết, trượt về trước vài bước, tỉnh rụi thoát khỏi cánh tay La Tại Dân, cậu nghĩ, những lời hắn vừa nói cậu có nghe hay không, thật ra đều chẳng quan trọng.

“Tôi thấy hai chàng trai sống cùng nhau rất thoải mái, cậu đừng để tâm những chuyện vẩn vơ.” La Tại Dân nhìn cậu, giọng nói trầm ấm xen lẫn cảm giác ung dung khiêu khích lòng người.

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời nghẹn họng, chỉ đành thở dài: “Xin lỗi, tại tôi từ bỏ hữu nghị cách mạng trước.”

“Tôi đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng đồng chí vĩ đại yêu thương bao la rồi.” Trong đầu cậu đang điên cuồng tìm kiếm câu nói hài hước, âm thanh trong trẻo của thiếu niên vô cớ hiện ra nỗi xót xa và kích động cực nhỏ. Cậu ngồi xổm xuống, vốc một nắm tuyết, không hề nghĩ ngợi đã che lên mặt mình, có vài phần khôi hài và nhếch nhác.

La Tại Dân, cậu chẳng biết gì hết. Đôi tay cậu khẽ run rẩy.

Nhưng La Tại Dân lại là kẻ mà cậu đi câu cá cũng lo cậu sẽ bị rớt xuống nước nên tình nguyện đi cùng cậu.

Vì sao...

Tuyết dần tan trên hai má Hoàng Nhân Tuấn.

... Vì sao cậu luôn tốt với người khác quá vậy?

La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết lại đang lên cơn thần kinh gì, hắn tiến lên phủi sạch tuyết trên mặt cậu, nhưng đối phương hết sức điềm tĩnh, nở nụ cười hở răng khểnh như đang giở trò quỷ. Hai người đã đi vào núi được một lúc, mà cách đó không xa mơ hồ hiện ra tiếng gầm cao vút, tiếng hét sợ hãi, tiếng khóc ầm ĩ, phảng phất như gió xuyên qua trăm ngàn lỗ thủng, nghe có vẻ vô cùng nổi bật trong khu rừng yên tĩnh vắng vẻ.

Hai người leo lên đường núi rất hiếm người biết, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, cách đó không xa, xuyên qua vài rặng bạch dương, trên đường rừng phía đông chếch về nam truyền tới âm thanh quen thuộc từ xa đến gần, là tiếng bọn trẻ con chơi bời lêu lổng của lâm trường, nhưng âm thanh sợ hãi hốt hoảng khiến chúng không còn vênh váo như trước. Nếu âm thanh thành hình có thể nắm bắt được, chắc chắn sẽ thấy nó gần như có hình trụ, đầu nhọn hoắt, nhanh chóng rải khắp con đường, tuyết đọng trên cành cây khô giòn đang chấn rung ào ào rơi xuống.

“Gấu chó...”
“Gấu!”
“Gấu từ rừng già xông ra!”

Hoàng Nhân Tuấn bỗng dừng dừng lại, lùi về sau mấy bước, dựa người vào thân cây bên cạnh, nhắm mắt lắng nghe thật tỉ mỉ trong cơn gió, ngay sau đó mở mắt, hơi rướn cổ nhìn sang phía La Tại Dân, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng và một chút cấp bách.

“Hình như là thật, có gấu chó đang đuổi họ.” Cậu nói. Tiếng gió thê lương đã phảng phất có thể nghe thấy.

Hai người đều có thị lực rất tốt, xuyên qua kẽ hở hỗn độn giữa những cành cây dày đặc, miễn cưỡng trông thấy đại khái con đường đất. Hình dáng lảo đảo nghiêng ngả của bốn năm đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi xuất hiện trên núi, bóng lưng chúng bỏ chạy trối chết, không đến mười mét, một con thú dữ khổng lồ thở hổn hển bám riết không tha, răng nhọn nhe ra, lông lá xù xì khắp mặt, bốn chân chạy ù ù, nước dãi chảy dọc theo một bên cổ xuống đầy đất như phản xạ có điều kiện, gầm thét đuổi theo món ngon của nó.

Đây là một con gấu chó mạnh mẽ khỏe khoắn và đói khát.

Mỗi năm lâm trường đều có người chết vì bị gấu tấn công, phần lớn đều do mùa thu lên núi nhặt hạt dẻ hái nấm, bất cẩn lạc đoàn người, lỡ đi vào sâu trong rừng. Khi tìm ra được, người đã sớm bị gặm sạch chỉ còn bộ xương, máu thịt chỉ có chút vụn nát giữa cào cấu cắn xé.

Cũng có vài thanh niên thiểu số có kinh nghiệm có sức khỏe cường tráng, chiến đấu với gấu xong vẫn có thể toàn thân lành lặn trở ra. Nhưng lũ trẻ trước mắt hiển nhiên không có loại năng lực đó, thể lực từ từ cạn kiệt, một chân đã bước vào điện Diêm La.

Mùa đông, đây chính là mùa đông mà gấu chó ít hoạt động nhất, có trời biết vì sao lũ trẻ tự đào hố chôn mình đụng phải gấu, khiến gấu chó nổi điên.

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, khẽ kéo áo La Tại Dân, cắn răng dặn: “Cậu đứng đây đừng lên tiếng, con đường này rất an toàn, tôi qua đó xem thử.”

La Tại Dân dễ dàng tóm cổ tay cậu: “Cậu định góp vui gì chứ?”

Huống hồ còn là đám người không xứng đáng đó.

“Tôi biến thành hồ ly dụ gấu đi là được, dễ thôi, nhảy vào bụi cây là nó không tìm được tôi đâu.”

Hoàng Nhân Tuấn thể hiện hết sức thờ ơ, đang định gạt bàn tay túm chặt cổ tay cậu của La Tại Dân, đã chuẩn bị sẵn sàng để xông lên: “Dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn họ...”

Lời cậu nói vẫn chưa hết đã chợt im bặt. Một giây trước quả thật La Tại Dân đã thả cậu, nhưng cậu mới tiến về trước một bước đã thấy cổ tay nhẹ bẫng, ngay sau đó bàn tay bị nắm chặt, bàn tay ấm áp của La Tại Dân kéo cậu lại. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, lòng bàn tay vân vê, mười ngón bất ngờ đan vào nhau, hoàn toàn khóa chặt cậu.

La Tại Dân hơi dùng sức kéo một cái, Hoàng Nhân Tuấn mới không đổ về trước ngã xuống đất theo quán tính, chỉ đột ngột hoảng sợ, lòng bàn tay lạnh buốt túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Đừng đi.” La Tại Dân nheo mắt, liếc nhìn về phía con đường gấu chó đang đuổi người, lũ trẻ sợ chết khiếp vừa vặn lướt qua vị trí song song. Hắn không buông Hoàng Nhân Tuấn ra, trái lại dẫn cậu, men theo cùng một hướng xuống núi, vạt áo tung bay, dẫn trước nhảy xuống sườn dốc cao hơn một mét trước mặt, rồi ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn đi theo, cùng hướng bỏ chạy của lũ trẻ phía bên kia vô số hàng bạch dương.

Hắn vừa quan sát tình hình vừa nhanh chóng giải thích ngắn gọn: “Tôi nhớ con đường này, lúc trước tôi từng bố trí vài thứ tại đây, nếu không có gì bất ngờ thì họ có thể thoát khỏi nguy hiểm ngay bây giờ.”

Hắn dắt tay Hoàng Nhân Tuấn, bừa bãi xuyên qua giữa rừng cây, cảm nhận được ngập ngừng của đối phương, giọng nói quẩn quanh trong cơn gió phần phật, mang theo dự tính sẵn như có như không: “Chậc, vốn dĩ muốn làm thành bẫy để dạy cho đám kia một bài học giúp cậu.”

Một người nhìn có vẻ chín chắn, điềm tĩnh, dịu dàng như ngọc, nhưng chỉ trong thoáng chốc chẳng biết đã nảy sinh bao nhiêu ý tưởng xấu xốc nổi.

Hai người đi theo vài chục mét, tiếng hét chói tai hơn đột nhiên cắt ngang núi rừng, đứa trẻ cầm đầu bỗng chốc không thấy bóng dáng, sau đó, giống như chiếc lược lần lượt gãy răng, đi cùng với từng tiếng hét thất thanh, mấy người đằng sau biến mất tại cùng vị trí cố định một cách vô căn cứ như theo phản ứng dây chuyền, cho đến khi tiếng người cuối cùng cũng im bặt.

La Tại Dân dần bước chậm lại, ngó về đằng trước, nín thở tập trung nhìn một lúc, chỉ thấy gấu chó ngửa mặt lên trời tru một tiếng thật dài, trong cơ thể như giấu cái động sâu không thấy đáy, nó bước thật lớn lặp đi lặp lại hành động truy đuổi, rồi sau đó ngỡ ngàng đi vòng vèo.

“Người đâu rồi?”

La Tại Dân suỵt một tiếng, kéo cậu ngồi xổm xuống, khẽ nói: “Cậu nhìn đi.”

Gấu chó có đôi phần bứt rứt và nổi nóng, cúi đầu vùng vẫy bốn chân, đảo quanh con đường đất vài vòng, sau đó dứt khoát nằm sấp trên mặt đất. Trải qua một hồi giằng co giày vò, dường như nó đã bó tay hết cách, buộc phải chán nản gầm vài tiếng, như đang uy hiếp và khiếp sợ. Nó lắc lư ngửi mùi đất, không cam lòng quay ngược về con đường núi lúc tới đây, chẳng mấy chốc, trong tầm mắt chỉ còn sót lại một chấm đen, biến mất sâu trong rừng rậm.

Mãi đến lúc này, trên con đường im ắng mới lại có tiếng kêu cứu đầy sợ hãi bay tới, vốn là thăm dò, kèm theo tiếng khóc thút thít may mắn sống sót sau đại nạn, càng ngày càng vang dội.

La Tại Dân khẽ “hừ” một tiếng chẳng hề gì: “Đi thôi.” Hắn nói: “Đám người đó an toàn rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn không động đậy, La Tại Dân đứng lên, tay hai người vẫn nắm chặt vào nhau, khớp xương ngón tay đều đặn của Hoàng Nhân Tuấn giống con cá nước lạnh nhỏ bé đến đáng thương, đến mức sắp tuột khỏi kẽ ngón tay hắn. La Tại Dân nắm chặt hơn, muốn kéo người dậy, Hoàng Nhân Tuấn như quên phối hợp, giương mắt lên nhìn hắn, trán nhăn lại thành nếp lờ mờ.

“Phía bên kia là hầm khai thác đá bỏ hoang?” Cậu cũng đoán được phần nào.

“Ừ.” La Tại Dân không thanh minh, kéo Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, vì quán tính nên lùi về sau một bước, vừa thong dong dắt cậu đi về phía bờ hồ đã định trước vừa nói: “Lúc trước tôi nhặt một đống cành khô phủ kín những khe hở trên mặt đất, gần đây lũ ngốc đó luôn đến ngọn núi này, tôi vốn định nhốt chúng một buổi tối.”

“Trái lại lần này đã cứu chúng nó một mạng, hời cho chúng quá rồi.” Nếu là bình thường mọi người đi ngang qua đây hơn phân nửa đều để ý tránh thoát đường hầm, trong tình huống khẩn cấp nhất định không thể nào ngờ còn có thể dùng để cứu mạng. Hôm nay ngã vào đó ngoài ý muốn, trốn được dã thú tấn công, có thể nói vô tình trồng liễu, liễu lại xanh. La Tại Dân gạt cành khô buông xuống trước mặt, ngang qua mấy chục mét, bước lên con đường rừng vừa rồi hết hồn mới yên bình trở lại. Tiếng kêu đau “úi chao” của bọn trẻ và tiếng kêu cứu hết lượt này đến lượt khác vang dội cách đó vài bước, hắn nhìn thẳng về trước không chớp mắt, bước chân chẳng hề tạm dừng, ngoảnh mặt làm ngơ hết thảy.

Mấy năm trước, lãnh đạo gửi công văn xuống đòi khai thác quặng rầm rộ, nhưng ngọn núi này quả thực cằn cỗi, đào vài hố thăm dò đều không thu được kết quả. Tuy nhiên người dân lâm trường tranh nhau sứt đầu mẻ trán hưởng ứng lời kêu gọi, không hề có kiến thức chuyên môn, mang theo xẻng bắt chước như thật cũng đến đào hầm. Mấy cái khe hẹp trên con đường này để lại từ khi đó, không biết kiệt tác của ai, đào như kênh rạch, sâu ba bốn mét, tương đối hẹp dài, nhưng độ rộng lối ra không đến một mét, chật chội vô cùng. Nếu ai đó bất cẩn sảy chân bước hẫng, đảm bảo sẽ dính sát vào vách rơi xuống mà không duỗi thẳng được chân. Còn về gấu chó khổng lồ, có nhổ hết lông cũng không lọt, chỉ đủ than thở ở lối ra nhìn con mồi rồi hậm hực bỏ đi.

Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo đi theo La Tại Dân, như thể đánh mất hết thảy cảm giác trong lòng bàn tay, cậu ngoảnh đầu liếc nhìn hầm khai thác đá bị che khuất cách đó không xa, lại quay về nhìn mấy sợi tóc không nghe lời vểnh lên cao của La Tại Dân.

“Họ thoát ra như thế nào?” Thật ra cậu vẫn tương đối lo lắng.

“Con đường này ngày nào cũng có người đến mà?” La Tại Dân hỏi ngược lại một cách hiển nhiên rồi bổ sung thêm một câu mỉa mai: “Một con đường bình thường đột nhiên xảy ra chuyện, ai biết được lũ ngốc đó tự dưng chọc vào gấu như thế nào.”

Quá nửa là gieo gió gặt bão.

Hoàng Nhân Tuấn yên tâm rồi: “Ôi, họ phải cảm ơn cậu đã đặt ra cái bẫy này.”

Cậu chưa kịp hỏi tiếp vì sao hắn rảnh rỗi buồn chán lại đi gài bẫy đám người đó thì đã nghe thấy giọng nói vừa sâu xa vừa kèm theo chút sảng khoái của La Tại Dân: “Cảm ơn cậu đấy.”

“Tôi?”

“Chuyện dạy cho chúng một bài học giúp cậu, lần trước vẫn chưa đủ.”

Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn cứng đơ, vẻ bình thản bắt đầu rạn nứt, cậu như đồ gốm bị nung quá lửa, vụn vặt rơi xuống, sau khi lớp men tráng mỏng mất đi sẽ để lộ ra đầy rẫy những vết thương.

Cậu thử rút bàn tay đang bị La Tại Dân vững vàng nắm trong lòng bàn tay, một lần không được, lại lần nữa, khăng khăng ngoan cố. La Tại Dân hơi đơ người, nhưng cảm nhận được sự bướng bỉnh của cậu, rốt cuộc buông tay ra. Trong ngày tam cửu lạnh nhất một năm, vì duy trì bình tĩnh ngụy tạo mà giữa trời đông rét mướt, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy trán đổ đầy mồ hôi ngấm ngầm chịu đựng.

“Cậu không khỏe à?” La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng nhếch khóe miệng thành một nụ cười nhợt nhạt, vỗ vai La Tại Dân, ý bảo hắn tiếp tục đi về trước, còn cậu thì vượt qua hắn bắt đầu dẫn đường: “Không.” Cậu xoa hai tay vào nhau, trống trải, nhét vào túi áo: “Có điều, cậu không cần quan tâm chuyện ngày trước của tôi nữa đâu.”

“Sao cậu cứ luôn như vậy? Tôi, đại ca Đông Bắc, được cậu che chở, rõ là mất mặt.” Cậu nhạt nhẽo bổ sung thêm.
“Cậu khỏi cần che chở tôi.”
“Cậu khỏi cần thương xót tôi... Tôi không hề đáng thương.”
“Cậu cũng... khỏi cần tốt với tôi.”

Cậu không hề giải thích mà chỉ tự mình lẩm bẩm một hồi, nói đến câu cuối cùng, tim co rút mạnh, ngạt thở như rơi vào trạng thái phi trọng lượng, đau tới nỗi thoắt cái muốn nôn khan, không có cách giải quyết. Cậu âm thầm mặc niệm cho chính mình, Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng mày vẫn nói ra rồi.

La Tại Dân tốt với cậu, không có bất cứ nguyên nhân quyến rũ nào, điều này quá chết người. Mối tình đơn phương cậu chẳng thể mở lời một khi bị vạch trần thì kết quả bại lộ chân tươngd, vất vả lắm cậu mới lại có được một mái ấm, một người bạn, một người thân, tất cả sẽ tan thành mây khói hết. Liệu La Tại Dân có ghét cậu không? Cậu như con sóc cuộn mình trong hang đốt lửa sưởi ấm, hơi ấm sâu thẳm khiến người ta quá đỗi khát khao, cậu sẽ ngày một tham lam, ngọn lửa liếm cháy lớp lông trước tiên, rồi lan ra bốn chân, cuối cùng sẽ thiêu sống cậu.

La Tại Dân không tốt với cậu, cậu sẽ không hiểu nhầm, cũng sẽ không thích nhiều hơn. Đúng không? Cái này nhất định phải đúng. Cậu ngày càng thích hơn rồi, nếu La Tại Dân không chịu buông tay, chắc chắn cậu sẽ muôn đời chẳng thể quay đầu.

“Cậu đang nói cái gì vậy?” La Tại Dân đi rớt đằng sau Hoàng Nhân Tuấn nửa bước, không nhìn rõ nét mặt cậu, chỉ thấy hình như cậu đang rùng mình, bèn hỏi tiếp: “Lạnh không?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, thậm chí còn rảo bước nhanh hơn, gần như hoảng loạn bỏ chạy, từ đầu đến cuối không thốt thêm tiếng nào.

Trên hồ băng tĩnh lặng như tờ, cỏ lau khô héo nghiêng ngả men theo bờ nước, sức sống suy nhược, vang ra tiếng xào xạc trong cơn gió đông, bông lau dài tàn úa còn thân mình khô kiệt. Hoàng Nhân Tuấn ngắt một bông lau héo nghịch chơi, cậu khéo tay, nghịch vài cái đã bện ra được một món đồ chơi, tùy tiện ném lên mặt băng đục lỗ, tầm mắt trôi nổi theo nó ngấm dần vào nước.

Lưới đánh cá quanh năm treo trên một cành cây bên bờ, lấy xuống là dùng được, hai người chỉ cần đợi cá dưới đáy hồ đâm vào lưới. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên mặt băng, cách La Tại Dân một khoảng. Cậu hạ quyết tâm giữ khoảng cách với La Tại Dân, chỉ ngửa cổ nhìn bầu trời dày đặc sương mù, phủ một tầng màu trắng, ánh sáng hiện ra từ giữa tầng tầng lớp lớp vật cản, ngưng đọng thành quả bóng chẳng mảy may ẩn náu, rọi thẳng vào mắt hết sức lạnh lẽo.

Vòm trời tròn, dưới bầu trời che phủ, rừng cây vây xung quanh, mặt hồ lặng ngắt, dưới lòng hồ đục lỗ là tiếng nước chảy nhẹ nhàng.

Gió đông bắc cực mạnh cuối đông thổi tới, lúc này đang tạm nghỉ ngắn ngủi, nhưng nhiệt độ gần như giảm xuống thấp nhất. Hoàng Nhân Tuấn mím chặt môi, giọt nước ẩm ướt trên lông mi bị nhiệt độ thấp tạo thành hạt tuyết, trong suốt và sáng long lanh. Mới đầu hai tai chịu rét đến đau nhức, sau đó ngứa ngáy, sau đó nữa chẳng còn cảm giác, khả năng nghe cũng không còn nhạy bén như trước, như thể bị rét mướt niêm phong. Nhưng cậu rất tận hưởng tình trạng này, như nhốt mình trong lớp vỏ cứng, không nghe thấy thì nội tâm có thể trốn tránh.

“Hoàng Nhân Tuấn.” La Tại Dân thử gọi cậu, cậu không trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ về năm ngoái, cậu vẫn còn đến đây đục lỗ bắt cá cùng ông Hoàng, ông Hoàng có một kỹ năng tuyệt đỉnh, biến thành hồ ly rồi dùng đuôi làm cần câu, không sợ nước lạnh, câu phát nào chuẩn phát đấy.

“Hoàng Nhân Tuấn.” Giọng nói trôi dạt trong không khí lạnh mỏng manh.

“Hoàng Nhân Tuấn...” Mãi đến khi La Tại Dân không nhịn được nữa ghé sát đến gần, cậu mới giật nảy mình nhận ra đối phương đang gọi mình: “Thu lưới thôi.” Ngay sau đó La Tại Dân nhắc cậu, còn cậu nhìn vẫn hết hồn chưa yên, bất giác buông lỏng tay, lưới lại rải ra, ủ rũ ngâm xuống nước.

La Tại Dân vốn bị cậu xa lánh vô cớ đã cảm thấy không vui cho lắm, hắn khẽ cắn môi, bình tĩnh nhìn mặt Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi ánh mắt chăm chú của hắn, chỉ đành cúi đầu túm lưới, nét mặt áy náy: “Tôi hơi mất tập trung.”

Lạ ghê, sao đến cả giọng mình mà cậu cũng nghe không được rõ.

“Cậu ngồi im.”

La Tại Dân cũng nhận ra khác thường, lại duỗi người về phía trước, hoàn toàn dựa sát vào cậu. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn phải dựa khẩu hình mới hiểu hắn đang nói gì, bên tai vang lên tiếng nổ đùng đoàng chói tai, như nghe tiếng máy móc rè rè khi thử loa phát thanh của lâm trường.

La Tại Dân duỗi tay ra chạm vào tai trái của cậu, vậy mà cậu hoàn toàn không có cảm giác bị chạm vào.

“Thế nào?” Hoàng Nhân Tuấn mất kiểm soát khẽ chớp đôi mắt ráo hoảnh, hờ hững rủ mi mắt xuống, tâm trạng sáng tỏ trong chốc lát: “Tai tôi bị đông cóng rồi sao?”

Chỉ thấy La Tại Dân gật đầu. Trong con ngươi hắn phản chiếu hình ảnh đối phương, vành tai trắng mịn như ngọc ngày trước của cậu thiếu niên lúc này đang lộ rõ màu tím tái hiếm thấy, hai tai đã cóng đến cứng đơ, nếu liếm vào đó chắc chắn có thể phân biệt được vị băng xen lẫn vị máu thoáng qua.

Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, vụt qua như tia sét đầu xuân. Yết hầu La Tại Dân hơi động, cố gắng tập trung suy nghĩ biện pháp. Trong thời tiết rét lạnh đỉnh điểm, tai bị cóng là chuyện rất thường thấy, nếu không kịp thời xử lý, thật sự có khả năng đóng băng. Theo phương thuốc dân gian, bị cóng không thể chườm nóng, nóng lạnh xung đột sẽ khiến tình trạng xấu đi, tạo thành thương tổn không thể cứu chữa, bởi vậy nhất định phải dùng tuyết mềm mài lên trước.

La Tại Dân men theo bờ băng đi lên bờ vài bước, khi quay lại cầm theo một nắm tuyết mới sạch sẽ. Hắn cầm tuyết trong lòng bàn tay, trịnh trọng úp lên tai Hoàng Nhân Tuấn, kiềm chế bớt sức lực, xác nhận không khiến cậu bị thương rồi mới nhanh chóng chà xát trên chỗ thịt vừa yếu ớt vừa lạnh ngắt.

Hoàng Nhân Tuấn rất ngoan, ngoan ngoãn đợi hắn quay về, lại ngoan ngoãn im lặng để mặc La Tại Dân chi phối, tựa như cái người ban nãy cố hết sức né tránh đối phương chẳng phải cậu.

Tuy nhiên, lòng cậu đã sớm hỗn loạn xuyên qua từng con sóng vỗ vào bờ, chẳng qua cậu đang đóng chặt ngũ cảm để tự bảo vệ mình. So với nói là ngoan, chi bằng nói rằng cậu cam chịu thì hơn, cậu chỉ cúi đầu, cằm bạnh ra, mỗi lần ngón tay La Tại Dân chạm vào cậu đều như đang chém lưỡi dao vào nơi đau ngứa, cậu đang run rẩy, xúc động tột độ và tuyệt vọng cực hạn đang không ngừng giao đấu, cậu ngồi lưng thẳng tắp nhưng rơi vào ranh giới qùy gối sụp đổ.

Cậu quá thích, cũng quá tuyệt vọng.

Tuyết cũng sản sinh khí nóng giữa lúc mài, trong ảo giác hun nóng Hoàng Nhân Tuấn đến đầu váng mắt hoa. Ngay từ đầu thế giới của cậu im ắng bao vây, theo máu trên tai dần lưu thông trở lại, tiếng gió rít gào đằng xa, tiếng nước róc rách nơi gần, tiếng cỏ lau lay động xào xạc, tiếng cá chạm vào lưới sột soạt, tất cả một lần nữa chảy ngược về trong não cậu, từ từ rõ rệt. Gần nhất là tiếng thở của La Tại Dân vang lên ngay bên tai, vừa ổn định vừa thong thả, vừa chuyên tâm vừa dịu dàng, gần như muốn dính sát hoàn toàn, kích thích da đầu cậu tê dại.

La Tại Dân hết sức nghiêm túc quan sát tai cậu, bất giác lại nhích đến gần hơn, như thể trên môi bốc cháy, còn trước mắt là vỏ ngọc trai mát lạnh, chỉ có chạm vào mới có thể giảm bớt khô nóng khôn cùng.

Khi môi hắn sượt qua mang tai, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng tim mình sụp đổ, thanh xà nhà sập xuống, ngói vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh, không có gió mà thổi tan thành bột mịn, không nơi nương dựa, toàn bộ lưu lạc nơi chân trời xa xăm.

“Xin cậu.”

Cậu không còn sức để ngụy trang nữa, thốt ra khỏi khóe môi từng từ từng chữ cầu xin. Cậu cắn nát môi, tim thắt lại, đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của La Tại Dân, cam chịu kịp thời dừng lại, kiên quyết cắt đứt thân mật mất kiểm soát một giây trước.

La Tại Dân dừng lại, nhìn Hoàng Nhân Tuấn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức lông mi tựa như sắp chạm vào nhau, tầm mắt hắn rơi trên đôi môi khép mở của Hoàng Nhân Tuấn.

“Xin cậu đấy.” Hoàng Nhân Tuấn thì thào lặp lại, nét mặt đầy đau khổ mang theo quật cường, giọng nói trong trẻo không nén nổi run rẩy, tuôn ra cảm xúc khó mà mở miệng.

Xưa nay cậu luôn là người không chịu yếu kém.

“Cậu...” La Tại Dân hơi xúc động, ánh mắt chất chứa cả biển hoa tây phủ hải đường đương thì nở rộ, loáng thoáng như đoán ra điều gì đó, quan sát khuôn mặt tái nhợt và kích động của Hoàng Nhân Tuấn, những suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí nhưng cứ mãi mù mịt chẳng cách nào trọn vẹn khiến hắn lúng túng.

“Tôi?” Hoàng Nhân Tuấn chặn đứng lời mở đầu không nguyên do của hắn, nhìn vào hắn bằng đôi mắt long lanh ướt nước: “Đáng ra tôi là người buồn nhất, vì sao còn bắt tôi phải dỗ dành cậu?”

Giống như vừa rồi, hắn hỏi vì sao gần đây cậu hơi lạ, cậu chỉ có thể dối lòng an ủi hắn không cần quá nhạy cảm, rồi lại vắt óc kèm theo một câu xin lỗi nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng mỗi từ mỗi chữ chẳng khác nào đâm thẳng vào tim cậu.

“Cậu không biết cậu đang làm những gì.” Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc đầu: “Cậu nhặt tôi về từ nền tuyết, bôi thuốc cho tôi, giúp tôi dạy dỗ đám lưu manh lâm trường, hết lần này đến lần khác... Cậu quá tốt.”

“Tôi muốn tốt với cậu.” La Tại Dân lập tức nói ra không cần suy nghĩ, nét mặt không còn vẻ tươi cười, chỉ còn duy nhất sự nghiêm túc.

“Đấy cậu xem đi.” Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy có đôi phần suy sụp: “Cậu đọc sách nhiều ngu người rồi phải không? Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu nhặt về một cô gái, người ta đã sớm... đã sớm thích cậu rồi. Cậu suốt ngày khiến người khác hiểu nhầm, nhưng thật ra cậu tốt với tất cả mọi người, sau khi hiểu nhầm được vạch trần, ôi, tàn nhẫn lắm.”

“Cậu... đâu phải con gái.” La Tại Dân không hiểu nổi người trước mắt, vô thức trầm giọng lên tiếng.

Rốt cuộc nét mặt Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhịn tiếp được, rõ ràng rất muốn giữ vững nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc.

“La Tại Dân.” Cậu phơi bày bí mật chôn giấu trong lòng chẳng mảy may giữ lại: “Tôi không thể điềm nhiên như không được nữa.”
“Quả thật tôi không phải con gái, nhưng tôi cũng từng hiểu nhầm, đáng ghét lắm phải không?”

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày mỉm cười, nhưng nét mặt ngập tràn bi thương, không biết từ khi nào, giữa hồ bắt đầu có tuyết lất phất bay, ngập ngừng quanh quẩn giữa không trung, chầm chậm im ắng lả tả rơi, nhẹ hẫng như có như không.

“Tôi hèn hạ, dị thường, ngoại lai lắm đúng không?” Cậu thẳng thắn xé mở tâm tư cất giấu kín trong lòng mình, máu chảy đầm đìa đau đớn, mỗi tính từ thốt ra, đồng tử của La Tại Dân lại tối đi một phần: “Sao tôi có thể nảy sinh suy nghĩ xấu xa với đàn ông được chứ? Cậu càng tốt với tôi bao nhiêu, tôi càng muốn có nhiều hơn bấy nhiêu, tôi tuyệt nhiên không muốn cậu quen với con gái lâm trường, không muốn cậu về miền nam kết hôn... Tôi càng không muốn, càng khó chịu, nhưng cậu đâu có sai, cậu vừa trong sạch vừa thẳng thắn vô tư.”

Hoàng Nhân Tuấn chống tay trên mặt băng, lùi dần về phía sau, bình tĩnh đếm sợi lông mi của La Tại Dân, vừa quyến luyến vừa kiên quyết.

“Tôi sắp nói xong rồi, sau khi nói xong... thì dừng lại tại đây thôi, là tôi quá kinh khủng, không cách nào thoải mái xưng bạn gọi bè với cậu, thuận tiện còn được cậu chăm sóc.”

“Vì...” Hoàng Nhân Tuấn bước đến đường cùng, thất bại thảm hại, gượng cười lên tiếng: “Tôi thích cậu.”

Kết thúc rồi.

Giống con gái thích con trai, thích cậu kiểu như vậy.

“Cậu nói lại lần nữa đi.” La Tại Dân im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng thốt ra được âm thanh trầm khàn, hô hấp dường như bất ổn. Hoàng Nhân Tuấn bộc bạch “chú trọng quá trình khinh thường kết quả”, rơi xuống giếng sâu trong vũ trụ, trong nước giếng ngấm đầy sao trời lấp lánh, ướt sượt, lạnh lẽo, hòa tan trong những suy nghĩ ngột ngạt.

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào gò má né tránh của Hoàng Nhân Tuấn, không hoảng sợ như mong đợi, không xa lánh như trốn tránh rắn rết. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, con người La Tại Dân luôn như vậy, chu đáo tỉ mỉ, có giáo dục, tốt bụng, chưa bao giờ làm người khác khó xử.

Điều đó khiến cậu càng thêm buồn bã.

“Thật lòng, xin cậu đấy.” Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, muốn trốn khỏi sự gần gũi khiến cậu không yên lòng, giọng nói mơ hồ chịu đựng tiếng nức nở thiếu niên không muốn thừa nhận: “Không cần san bớt tình cho tôi nữa đâu.”

Cậu nhìn cho rõ đi, tôi là đàn ông, đừng để tôi hiểu nhầm thêm nữa.

Tim La Tại Dân như bị ai đó bóp nghẹt, lông mi khẽ quét, lại tiến sát thêm chút nữa, chóp mũi đã chạm vào chóp mũi hơi đỏ lên của Hoàng Nhân Tuấn.

Khoảng cách gần tới nỗi Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu tuyệt vọng, cậu nắm chặt tay, cầu xin một lần cuối cùng: “Xin cậu...”

Lời nói còn chưa dứt, Hoàng Nhân Tuấn đã chợt im bặt, hít thở không thông.

Một cái.

La Tại Dân khẽ chạm vào bờ môi cậu một cái, niêm phong toàn bộ mọi sự hèn mọn của cậu.

Liền sau đó, không chần chừ, hai cái, ba cái. Hơi thở vừa trong trẻo vừa bịn rịn, trân trọng vây chặt hơi thở của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn như bị dàn chuông gõ một trận, đại não trống rỗng, thẫn thờ không cách nào suy nghĩ. Cậu chán nản mở mắt, khuôn mặt rõ nét của La Tại Dân gần kề trong gang tấc, ánh mặt trời xuyên thủng đám mây.

Môi La Tại Dân vẫn ngậm lấy môi cậu, mơ hồ vỗ về cậu.

“Xin lỗi.” Hắn nói: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ san bớt tình yêu cho mình.”
“Vì tôi trao mình tình yêu duy nhất trọn vẹn hoàn chỉnh. Không giống với người khác, một phần độc nhất thuộc về riêng Hoàng Nhân Tuấn, không lừa già gạt trẻ.”

“Cậu...”

La Tại Dân cởi khăn quàng cổ của mình ra, bọc chặt hai tai Hoàng Nhân Tuấn, thành cụ bà bán trứng gà ngoài chợ, vén mảnh khăn dư thừa trước trán cậu lên, in dấu một nụ hôn lên vầng trán sạch sẽ của Hoàng Nhân Tuấn.

Đây là khăn voan đỏ cô dâu mà lần đầu tiên gặp hắn đã muốn tự mình vén lên, ngốc quá, hắn cần gì phải đi đâu tìm cô gái nào khác, cần gì phải đi đâu kết hôn nữa, cô dâu của hắn đang ở ngay trước mặt đây rồi.

“Thật ra tôi...” Ngay lúc này, giờ phút này, hiện nay, La Tại Dân tiếp tục nói bằng giọng điệu của Hoàng Nhân Tuấn: “Vẫn rất muốn yêu một lần. Cơ mà hữu nghị cách mạng đã khiến nó bất thành rồi. Nhỉ? Đồng chí vĩ đại.”

Hoàng Nhân Tuấn hồn vía mới ổn định, trên môi vẫn còn vương hơi ấm, nghe thấy thế phụt cười thành tiếng.

La Tại Dân vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, hai người hôn nhau trên hồ băng giữa mùa đông lạnh giá, gió mạnh kèm tuyết, dư âm kéo dài, đất trời mênh mông trắng xóa, bên tai chỉ nghe được tiếng nước môi lưỡi quấn quýt, nghe thấy tiếng tim đập loạn mặt đỏ ửng, nhưng rồi trở nên viên mãn vẹn toàn.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun