Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư La bỏ hết mọi công việc trong tay, cách xa ngàn dặm, đi từ bờ sông Tần Hoài đến dãy núi Tiểu Hưng An, trói thằng con trai hồn bay phách lạc của mình đem về.

Thời điểm đó, La Tại Dân đã gầy gò giơ xương, râu mọc đầy cằm, chẳng còn ra dáng người.

Giáo sư La mang theo cơ thể mệt nhọc vất vả cùng uống rượu với La Tại Dân, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?”

“Cha nghe Chủ nhiệm Trương nói, anh đã có cô gái vừa lòng ở nơi này, là vì cô bé đó sao? Cô ấy đâu?”

La Tại Dân nắm chén rượu, giương mí mắt lên, cõi lòng chết lặng liếc mắt nhìn cha mình một cái rồi lại rủ mắt nhìn xuống, như sợ quấy rầy gì đó, nhỏ giọng cất tiếng: “Con đánh mất người ấy rồi.”

“Thế là sao?” Giáo sư La nhìn La Tại Dân người không ra người ngợm chẳng ra ngợm, trong đầu đã mơ hồ có một phỏng đoán tiêu cực: “Đứa bé đó... Không còn trên đời rồi sao?”

La Tại Dân nuốt ngụm rượu, cảm giác cay rát xông thẳng vào đáy lòng, trong lửa thiêu cháy, lại chẳng hề báo trước rớt xuống 0 độ tuyệt đối, vọt ra sương trắng vô nghĩa.

Đối diện với vấn đề này, hắn tỏ rõ rất bình tĩnh, tựa như câu trả lời đã từng tập luyện trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần.

Hắn nói: “Không, không phải... Thế nên con mới ở đây đợi người ấy.”

Rất lâu sau, khóe môi anh như cong lên thành nét mặt vừa khổ tâm vừa thư thái.

“Cha ơi.” Hắn nói, cuối cùng cũng chìm vào cô đơn trống trải không thể thoát khỏi: “Người ấy... là con trai.”

Tích, tắc.

Căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường đều đặn phát ra âm thanh.

La Tại Dân đặt chén rượu xuống, vang lên một tiếng ‘cộp’. Hắn hơi lảo đảo đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Giáo sư La, vùi mặt vào giữa những ngón tay, dùng sức xoa dụi khuôn mặt nhếch nhác của mình.

Sau đó, hắn khóc.

Đây là lần đầu tiên Giáo sư La thấy con trai khóc kể từ khi La Tại Dân lên năm tuổi tới nay.

Không phát ra bất cứ âm thanh nào, sống lưng thẳng tắp, nỗi tuyệt vọng khôn tả chảy xuống men theo đường hàm, tiêu tan trong dòng thời gian dài đằng đẵng gần như khiến người ta không thể tiếp tục chịu đựng.

“Con yêu cậu ấy.”

“Bọn con bên nhau mười năm rồi.”

Lời thẳng thắn của hắn đến quá muộn. Không có Hoàng Nhân Tuấn, hắn cũng sắp không thể tiếp tục chịu đựng được nữa rồi.

“Anh...” Giáo sư La châm một điếu xì gà, giống như chưa bao giờ hiểu biết kỹ lưỡng về con trai, lời nói ra đến bên môi rồi muốn nói lại thôi tắc nghẹn.

Là bệnh sao?

Ông quan sát La Tại Dân, trong tư tưởng của ông chưa từng có khái niệm về tình yêu đồng giới. Nhưng nhìn La Tại Dân đầu óc sáng suốt, tỉnh táo đến mức đôi mắt khi xưa luôn ẩn giấu mũi nhọn mang theo nét cười bức người, mà giờ phút này tĩnh mịch như một vũng nước đọng.

“Con biết cha rất khó chấp nhận.” La Tại Dân ngẩng đầu nhìn Giáo sư La, hai mắt đỏ hoe: “Có lẽ... Cha đã sống quá lâu trong phép tắc vốn có.”

“Khi con mười lăm tuổi, cha bảo con đọc về Plato, nói rằng khi trẻ cha đi du học luôn đọc triết học... Cha còn nhớ Phaedrus và Symposium không ạ?”

Giáo sư La không nói, ông đã có đôi phần chẳng thể nhớ được nội dung cụ thể. Đó đều là những cuốn sách liên quan đến tình yêu và dục vọng, năm xưa suy nghĩ của ông luôn nghiêng về Vật lý học, không có hứng thú với những vấn đề này, nên chỉ từng đọc qua loa.

Cuốn sách kể về câu chuyện của Socrates và người yêu đồng tính của ông.

“Có những chuyện không phải người đời không chịu lý giải thì sẽ không tồn tại.”

“Sự thật là nó vẫn luôn tồn tại ở nơi nào đó.” La Tại Dân khẽ rủ lông mi: “Thế kỷ mười sáu, con người đều không chịu thừa nhận thuyết nhật tâm... Chuyện một trăm năm sau đó, cha đều biết đấy.”

Điếu thuốc của Giáo sư La đã cháy đến ngón tay, ông ấn tắt nó trên mặt bàn, sau đó nghe La Tại Dân quỳ gối dưới đất, cố nhịn nước mắt chực rơi, lại nói từng từ từng chữ bằng chất giọng hơi khàn: “Con yêu cậu ấy, không liên quan đến giới tính.”

“...”

Nét mặt Giáo sư La phức tạp, đầu mày nhíu chặt, chàng trai đang quỳ gối trước mắt đã trải qua quyết tâm sinh tử một lần, đao kiếm súng kích chẳng thể làm bị thương, ‘chưa dẹp tan giặc Lâu Lan quyết không về’.

Bỗng nhiên ông có một suy nghĩ đáng sợ, dường như tất cả những chuyện này xảy ra đều vì La Tại Dân đã trắng tay chẳng còn gì để mất.

“Tại Dân à...”

Sao con có thể trắng tay được chứ? Con định... từ bỏ cuộc đời của chính mình sao?

Ông chỉ thấy La Tại Dân thẳng lưng dậy, một lần nữa rót rượu, đẩy đến vị trí trống bên kia bàn gỗ, cầm chén rượu của mình lên, khẽ chạm ‘cạch’ một tiếng với chén rượu không người nhận kia.

Hắn nói: “Nhân Tuấn, tôi đưa mình đến gặp cha mẹ.”

Cha mẹ ở trên, lời thề hôn nhân được tính.

Hắn lại rót cho Giáo sư La đầy chén rượu, hỏi: “Cha có bằng lòng uống không ạ?”

Giáo sư La cầm chén rượu thủy tinh, cổ tay khẽ run không thể dằn xuống. Căn nhà này là nơi con trai ông sinh sống từ sau khi tách khỏi gia đình năm mười bảy tuổi, ông nhìn bốn phía xung quanh, người cẩn thận có thể dễ dàng phát hiện, nơi đây vẫn lưu giữ dấu vết tồn tại của một chàng trai khác.

Nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi chưa quay về.

Hai cha con nhìn nhau thật lâu, Giáo sư La cầm chén rượu lên, uống một ngụm rượu chất lượng không được cao rồi trịnh trọng đặt lại xuống bàn.

Ông thở ra một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Đứa bé đó... là người như thế nào?”

La Tại Dân chẳng rõ mình đã kể liên miên bao lâu, mọi chuyện không kể lớn nhỏ, đến khi tỉnh rượu hắn đã nằm trên chuyến tàu quay về Nam Kinh, râu đã cạo sạch, toàn thân lại được chỉnh đốn sạch sẽ gọn gàng.

Hắn chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt ngã xuống giường mềm.

Giáo sư La ấn hắn nằm xuống, La Tại Dân thở mạnh, ấn đường nhíu chặt: “Cha biết mà, con không muốn về.”

Tàu hỏa lắc lư dữ dội trên đường ray, Giáo sư La che chở La Tại Dân, than thở nói: “Anh thích cậu ấy, về sau cha không ép anh kết hôn nữa... Cậu ấy cũng là người nhà họ La chúng ta.”

Cậu ấy cũng là người nhà họ La chúng ta.

La Tại Dân chợt khóc nấc một tiếng, môi mím chặt đến trắng bệch.

“Nhưng người thân của anh, sự nghiệp của anh, có thể không cần tất cả nữa sao? Gần đây mẹ anh không được khỏe, bà ấy rất nhớ anh.”

“La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn là đứa trẻ tốt...” Giáo sư La tạm dừng, dường như cũng chẳng thể nói tiếp được nữa: “Anh đừng để nguyện vọng của cậu ấy hóa thành trò đùa.”

Lời nói đã hết, chỉ còn tiếng đoàn tàu vang lên trầm bổng nhịp nhàng, La Tại Dân ngoảnh mặt đi, hai vai co lại.

Hắn không vùng vẫy nữa, cũng không lên tiếng nói chuyện.

Đồng bằng bên ngoài cửa sổ xanh ngắt một màu, đang giữa mùa hè nhưng chỉ cảm giác như tuyết trắng mênh mông đè nặng trên người.

/

Một năm sau.

Mùa thu năm 1982.

Đại học Thủ đô và phía Nam Kinh khởi động dự án nghiên cứu năng lượng hạt nhân, một lần nữa La Tại Dân theo Giáo sư La đi lên phía bắc, lịch trình sắp xếp dày đặc, Đại học Thủ đô tạm thời mời Giáo sư La tổ chức một buổi diễn thuyết mở tại giảng đường.

Tòa nhà văn phòng của khoa Vật lý vẫn chẳng xứng với tên tuổi hàng đầu cả nước về trình độ chuyên nghiệp, có lẽ toàn bộ nguồn tiền đều đổ cả vào nghiên cứu khoa học, thoạt nhìn hết sức gian khổ mộc mạc. Cách bãi cỏ rộng mang tính đánh dấu, tòa nhà phía đối diện được tân trang một lần, dù sao cũng đâu thể phá hỏng danh tiếng.

Đi ngang qua dưới tán cây phong quen thuộc, La Tại Dân ngập ngừng bước chân. Hai năm rồi, lá phong như ánh chiều tà, mỗi chiếc lá thủng lỗ đều như lọt tràn ánh sáng, nhưng không còn thấy được người hai mắt đỏ hoe mặc chiếc áo khoác bông mỏng đứng dưới tán cây nữa.

Giảng đường diễn thuyết tọa lạc tại khoa Kiến trúc phía bắc, cách một con đường, gần một tháng trước mới được xây dựng xong. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà giống như ngôi đền Hi Lạp cổ, nguy nga tráng lệ, cậu sinh viên chịu trách nhiệm đón tiếp liên tục giới thiệu suốt dọc đường, dẫn đoàn người đi vào giảng đường.

“Sư huynh, anh tốt nghiệp một năm rưỡi rồi, trường đã thay đổi rất nhiều, tòa giảng đường này là một trong số đó.” Cậu sinh viên tự nhiên thân quen, một câu sư huynh hai câu sư huynh gọi hết sức gần gũi.

La Tại Dân hờ hững gật đầu.

Cậu sinh viên hậm hực, lại nhiệt tình giới thiệu với Giáo sư La đi đằng trước.

“Giáo sư La, thầy đừng thấy thiết kế bề ngoài của giảng đường mới thiên về kiểu Âu, thật ra bên trong có điểm đặc biệt...”

La Tại Dân đút hai tay túi quần, một mình rớt phía sau, tiếng ồn ào của cậu sinh viên lọt vào tai, hắn cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Một năm qua, thậm chí hắn còn lười thể hiện cả vẻ thân thiết giả dối.

“Hai tháng trước gần hoàn tất xây dựng rồi, đột ngột nhà trường gửi công văn xuống, nói là giảng đường không thể xây thành kiểu Âu thuần, nhất định phải kết hợp đông tây, phải có yếu tố phương đông.”

Giáo sư La chắp tay sau lưng, tùy tiện xoay chuyển: “Ồ? Vậy chẳng phải làm khó rồi sao, yếu tố phương đông ở đâu?”

Đoàn người đi dọc theo lối đi trải thảm đỏ về phía hậu trường, cậu sinh viên vươn một ngón tay chỉ lên trên.

“Chỗ khác thì không, nhưng thầy nhìn trần nhà xem...”

Giáo sư La thấy khá hứng thú ngẩng đầu.

Liền thấy phần lõm hướng lên trên chính giữa mái vòm của tòa nhà được lắp đặt thành trần Caisson bằng gỗ hình vuông, từng vòng một, hoa văn lộng lẫy tràn dần ra ngoài. Hoa văn đó không phải phượng hoàng hoa sen kiểu Trung Quốc phổ biến, mà là từng mảnh từng mảnh lông vũ màu trắng hình dáng khác nhau, viền vàng, lông vũ sống động, hợp với phong cách trang trọng nghiêm túc thuần khiết mộc mạc của cả tòa giảng đường đôi bên bổ sung cho nhau càng thêm rực rỡ.

Thiết kế này thật sự độc đáo sáng tạo, hết sức tài tình khéo léo.

Giáo sư La khó nén nổi sáng ngời hai mắt, cất tiếng khen ngợi: “Rất độc đáo, là bút tích của giáo sư nào vậy?”

Cậu sinh viên lắc đầu: “Không cần các giáo sư ra tay, nói đến cũng là một nhân tài, là đề án do một tân sinh viên mới nhập học của khoa Kiến trúc đưa ra.”

Nhanh chóng bộc lộ tài năng, được thông qua với số phiếu rất cao.

“Tân sinh viên?”

“Vâng, chỗ lông vũ kia cũng do cậu ấy dẫn dắt sinh viên khoa Kiến trúc tự mình vẽ từng cái một, là điểm nhấn trong thiết kế của cả tòa giảng đường.”

La Tại Dân lơ đãng nghe câu chuyện chẳng liên quan đến mình, ánh mắt đảo qua trần nhà rồi nhanh chóng rời mắt.

Trong lúc trò chuyện, đã đi đến phòng nghỉ trong hậu trường, tin về buổi diễn thuyết lâm thời được truyền khắp trường thông qua loa phát thanh. Mười phút nữa qua đi, giảng đường sẽ mở cửa cho sinh viên vào.

“Đúng là hậu sinh khả úy.” Giáo sư La ngồi vào ghế sofa bọc vải xanh đen, vẫn còn nhớ mãi chẳng quên tạo hình lông vũ khéo léo kia: “Sức sáng tạo của thanh niên trẻ là không giới hạn.”

Có Giáo sư La đây rồi, hiển nhiên buổi diễn thuyết không còn việc của một học giả trẻ kinh nghiệm chưa nhiều như La Tại Dân. Trong giảng đường ngồi chật kín người, hắn dựa vào cạnh cửa phía cuối phòng, mặt không cảm xúc nghe vào tai phải ra tai trái.

“Ứng dụng điện hạt nhân là xu thế phát triển tất yếu, hiện nay tôi đang tham gia thí nghiệm liên quan đến kiểm soát dao động trong lò phản ứng hạt nhân. Chắc hẳn các bạn học chuyên ngành Vật lý đã có hiểu biết, phương pháp kiểm soát dao động, phòng thí nghiệm Savannah của Mỹ đã nghiên cứu ra hai cách, cách kiểm soát gián tiếp và cách kiểm soát siêu cưỡng chế nghiêng về trực tiếp...”

Tiếng diễn thuyết trong micro không nhanh không chậm truyền đến mỗi một góc phòng, dòng điện xen lẫn trong đó, sột soạt.

Chính vào lúc này, La Tại Dân nghe thấy tiếng gõ lên cánh cửa dày nặng chỗ lối vào bên cạnh.

‘Cốc cốc’, ‘cốc cốc’.

Là âm thanh dùng mu bàn tay gõ, tiếng động nhẹ, như sợ làm phiền đến buổi diễn thuyết, nhưng vô cùng ngoan cường giống như chưa đạt được mục đích quyết không từ bỏ.

Chuyện đơn giản như trở bàn tay, hắn duỗi cánh tay, dễ dàng dùng một tay vặn mở khóa cửa.

Chỉ đẩy ra thành khe hở nhỏ, một giọng nói vội vã chen vào: “Xin lỗi! Tôi đến muộn! Tôi là sinh viên trong trường, đến nghe Giáo sư La diễn thuyết, đây là thẻ sinh viên của tôi, làm ơn...”

Âm sắc lành lạnh, khánh bạc khẽ gõ, từng tiếng đổ xuống tựa những giọt băng.

Cổ tay La Tại Dân cứng lại, một tấm thẻ sinh viên rõ ràng được đưa đến bên dưới cánh tay vắt ngang, hắn nhìn thấy ba chữ “khoa Kiến trúc” đầu tiên, sau đó, bức ảnh thẻ bốn centimet bên trái đập thẳng vào mắt.

Ngay sau đó, hắn gần như không thể tin mà giương mắt lên, đối diện với khuôn mặt giống hệt trên ảnh.

Gần trong gang tấc, Hoàng Nhân Tuấn giật mình trợn to hai mắt, cậu vẫn đang nhỏ tiếng thở hổn hển, miệng hơi há ra, bốn chữ “cho tôi vào trong” cứ thế bị ngậm bên môi.

“Trong số đó cách có hiệu suất cao nhất vẫn là phương pháp kiểm soát sóng hài, để thể hiện hiệu quả kiểm soát của nó, hồi đầu năm chúng tôi tính toán kết quả khuếch tán bằng phương pháp sai phân hữu hạn thông qua...”

Trong giảng đường rộng lớn trang trọng, diễn thuyết học thuật nghiêm túc vẫn đang tiếp tục. Mẹ nó, có trời mới biết đang nói đến cái gì, La Tại Dân không nghe lọt được nửa chữ vào đầu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không có đường lui, chẳng ai nỡ chớp mắt.

Hoàng Nhân Tuấn đang cầm thẻ sinh viên của mình, đầu ngón tay dùng sức nên căng cứng. Chạy thục mạng trước khi đến giảng đường khiến tim cậu đập thình thịch dồn dập gần đến mức cao nhất, hai má ửng hồng, lấm tấm mồ hôi long lanh.

Nhưng rồi, rất nhanh, phì một tiếng, cậu khẽ cười, vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán. Cậu lau rồi lau, mà nước mắt chẳng báo trước đã lăn xuống hai bên má.

Hoàng Nhân Tuấn ngỡ đây cũng là mồ hôi, bàn tay chạm vào, vuốt ra sau tai, nóng quá.

La Tại Dân đẩy cậu ra ngoài cửa, ấn vào tường. Chuyện gì thế này, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, cậu đâu có muốn khóc, nhưng chẳng cách nào khống chế hai mắt mở to lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu không vùng vẫy, được La Tại Dân bế lên hôn môi, lưng dựa sát vào bức tường trắng chạm trổ hoa văn xoắn ốc, đau nhói đến tận xương tủy, từng chùm pháo hoa rực rỡ bung nở.

Hai người hôn nhau say đắm, bốn cánh môi quấn lấy nhau run rẩy như điện giật, chất lỏng trong trẻo mà nóng hổi lách tách rơi từ khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn sượt qua má La Tại Dân. Gắn bó chẳng thể tách rời, xem đi, đến cả sói cáo cũng mật thiết đến vậy.

Hoàng Nhân Tuấn quắp chân quanh eo La Tại Dân, cúi người xuống hôn lông mi La Tại Dân.

“Mình... Đã đi đâu vậy?”

Vừa mở đầu, La Tại Dân gần như không nói được một câu hoàn chỉnh.

Hắn chưa bao giờ thừa nhận Hoàng Nhân Tuấn đã không còn trên đời, nhưng tiềm thức chưa một giây nào ngừng tuyên bố với hắn điều này.

Mà nay, bất thình lình nó bị đập vỡ, Hoàng Nhân Tuấn lành lặn xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí còn sống động sáng rõ hơn cả khi xưa.

Hoàng Nhân Tuấn không nói, nhìn vào mắt hắn, mặt đỏ bừng vì kìm nén, dáng vẻ này khiến La Tại Dân khát khao được cắn vào cổ cậu.

La Tại Dân nâng cậu vững vàng, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè trái tim sắp sửa nhảy ra ngoài xuống, sau đó mới nhẹ nhàng lải nhải lung tung: “Vì sao trở về mà không kêu một tiếng, mình bị ai bắt đi mất, cuối cùng cũng chịu thả mình ra rồi?”

Cửa đóng chặt, âm thanh trong giảng đường vang ra cách quãng, đã chẳng còn nghe rõ. Con đường đằng trước vắng tanh, cách bức tường sau lưng có tới ngàn người, Hoàng Nhân Tuấn chạm mũi vào mũi La Tại Dân, đợi nhiệt độ truyền sang rốt cuộc mới nghẹn ngào nói: “Tôi tự bắt mình đi mất, mình tìm tôi tính sổ đi.”

...

Hô hấp phập phồng nhấp nhô vô bờ bến như những rặng núi nối liền nhau.

“Hoàng Nhân Tuấn.”

La Tại Dân gọi tên cậu rõ ràng từng chữ.

Hoàng Nhân Tuấn thở mạnh một hơi: “Đang nghe nè.”

“Mình...” La Tại Dân gian nan tạm dừng: “Có ngốc không vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, chỉ đụng trán vào đầu La Tại Dân từng chút một thật khẽ.

La Tại Dân nói: “Tính sổ cái gì, muốn tính cũng phải là mình tìm tôi tính trước.”

“Đáng lẽ từ rất lâu trước đây tôi nên để mình biết, tôi phải dõng dạc nói với mình rằng...” Hắn nói: “Điều tôi muốn có nhất là mình.”

Điều tôi muốn có nhất là mình.

Câu nói này khiến toàn thân Hoàng Nhân Tuấn níu chặt, La Tại Dân có thể cảm nhận được chút run rẩy kịch liệt của cậu trong lòng mình.

“Đã rõ chưa?”

“Rõ rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngẩn lên tiếng, như phải mất rất nhiều thời gian mới tiếp thu được, sau đó hít mũi lại nói: “Hai năm rồi mình vẫn như xưa.”

Sao vẫn nói ra những lời tâm tình khiến đại ca Đông Bắc mất tự nhiên.

Tuy nhiên, mất tự nhiên cũng vô cùng cam tâm tình nguyện.

“La Tại Dân, giờ tôi biết vẫn chưa muộn.” Hoàng Nhân Tuấn ôm cổ La Tại Dân, cả cơ thể treo trên người hắn, bắp thịt toàn thân thả lỏng sau cơn căng thẳng.

“Tôi đến đây là để tìm mình.” Dùng mu bàn tay lau mặt, Hoàng Nhân Tuấn cắn môi.

Mặc dù hơi lâu, nhưng tôi tìm được mình rồi.

“Tôi gặp được cha mẹ rồi.”

Bình tĩnh trở lại, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm cạnh tường, hai tay kéo một bên ống tay áo La Tại Dân, ước lượng với lòng bàn tay hắn.

Mùa đông năm ấy, khi cảm nhận được cái chết đang đến gần, Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt đến mức không thể duy trì hình người. Cậu hóa thành hồ ly, bước nặng bước nhẹ đi vào tít sâu trong rừng, hạ quyết tâm một mình lặng lẽ biến mất.

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình nói với tôi một đống quy luật như tụng kinh chỉ để nói với tôi rằng, mình không quan tâm tôi không có lý do tồn tại trên đời.”

La Tại Dân cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, hắn đang đứng nghiêng, giấu kín Hoàng Nhân Tuấn trong cái bóng của mình.

“Giờ tôi tìm được lý do rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn.

“Rất nhiều đời trước, trong rừng sâu từng được một nhóm dân thờ cúng cả đời, tích tụ nuôi dưỡng linh khí, vài hồ ly có thể biến thành hình người. Đó là tổ tiên của tôi. Huyền diệu lắm đúng không, sao lại có loại chuyện này được chứ, môn chính trị trong kỳ thi nhập học tôi đành trả lời bừa “Thế giới là vật chất”.”

Hoàng Nhân Tuấn chêm một câu ngoài chủ đề: “Học chính trị làm tôi chỉ muốn nhảy sông thôi, tôi đã chuẩn bị rất lâu.”

La Tại Dân xoa đầu cậu: “Không dễ, mình đủ giỏi rồi.”

“Nếu lúc đó có mình dạy tôi ôn bài thì càng...” Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: “Quay về chủ đề, vì mượn linh khí của khu rừng để biến hình, sau khi bố mẹ tôi chết, linh khí lại được khu rừng thu nhận, hóa thành một phần của khu rừng.”

Đáng ra cậu cũng phải hóa thành một phần đó.

“Mười hai năm trước khi bố mẹ tôi đi... Mình biết đấy, chấp niệm quá lớn, cũng rất nhớ thương tôi. Về sau tôi mới biết, tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ là để tôi có thể sống tiếp với tư cách một con người chân chính.”

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ cảnh tượng cuối cùng mình nhìn thấy trước khi hôn mê, gió thổi cành cây, cả cánh rừng ngút ngàn sáng rực vang dội, ánh sáng lấp lánh như đom đóm vây quanh cậu, huyền ảo hóa thành khuôn mặt hiền từ của đàn ông và phụ nữ, từng luồng dịu dàng ngấm vào cơ thể cậu.

Đó là ôn tồn và chấp niệm cuối cùng của ông bà Hoàng.

“Bố mẹ vẫn luôn phù hộ tôi, dùng hết sức giành lấy cho tôi mạng sống thứ hai, giành lấy một cơ hội để trở nên giống với mọi người...”

Lời kể của Hoàng Nhân Tuấn rất bình tĩnh, câu nói quanh quẩn bên môi, song hơi bịn rịn, cất giấu lưu luyến và xúc động.

Cậu có tài có đức gì mà được yêu thương như vậy?

Cậu đứng dậy, chủ động ôm eo La Tại Dân, vùi mặt vào trước ngực hắn, uể oải nhắc lại: “La Tại Dân, tôi gặp được cha mẹ rồi.”

Quả thực là nội tâm và tự trọng, câu sau đó cậu không nói ra, nhưng La Tại Dân hiểu.

Cậu thiếu niên để tang sau khi cha mẹ qua đời, mặt không cảm xúc để mặc người ta bắt nạt trong nền tuyết, quật cường từ chối giúp đỡ. Cậu thiếu niên bình tĩnh đến mức lạnh lùng, trông như chẳng hề quyến luyến mà đốt cháy toàn bộ di vật. Bất kể là trước khi trưởng thành hay sao khi trưởng thành, thật ra từ đầu đến cuối luôn chôn sâu trong hoài niệm.

Cửa bất chợt bị mở, một sinh viên nam tạm thời rời khỏi chỗ vươn vai duỗi người đi ra, Hoàng Nhân Tuấn cứng người trong giây lát, vô thức muốn trốn, được La Tại Dân ấn vào lòng chặt chẽ.

La Tại Dân ôm hai tai Hoàng Nhân Tuấn, xác định hoàn toàn che kín mặt cậu, sau đó mới mím môi, đôi mắt hoa đào thờ ơ và bức bách nhìn về phía người tới, nhíu mày cực khẽ, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương rời đi.

Cậu sinh viên chẳng hiểu ra sao, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, cả người căng lên, không nói câu nào rảo nhanh bước chân chuồn đi.

“Không sao rồi.” Lúc này La Tại Dân mới buông tay ra, nói khẽ: “Đừng sợ.”

Hai vai Hoàng Nhân Tuấn thả lỏng.

Một năm đó, cậu ngủ mê man rất lâu, sau mấy tháng trời, vào một ngày trời mưa rào mùa hè, mùi tanh ẩm thấp và sương mù che phủ khắp cánh rừng, cậu tỉnh lại, từ hồ ly biến thành người một lần cuối cùng.

“Sau đó tôi đi tìm mình, đến Nam Kinh.”

La Tại Dân ngây người chốc lát: “... Thế ư?”

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không biết địa chỉ nhà La Tại Dân, những năm đó trí nhớ của cậu suy yếu, chẳng những quên dãy số điện thoại mà La Tại Dân để lại cho mình, cậu còn không nhớ được địa chỉ nhà họ La gửi thư đến từng thoáng nhìn lướt qua. Những thứ cậu quên dù chỉ vặt vãnh nhưng một khi quên thì rất khó giải quyết.

“Tôi không tìm được nhà mình, cũng không có cách liên lạc với Giáo sư La, chỉ có thể đến Bắc Kinh.”

Cậu đã lược bớt tình tiết bản thân quay tròn khắp thành phố Nam Kinh rộng lớn hệt con ruồi mất đầu.

“Nhưng mình đã tốt nghiệp từ lâu, đám anh Mark cũng đứt liên lạc với mình, Chủ nhiệm Trương tham gia dự án bí mật ở khu Tây Bắc không quay lại...” Cậu đã nghĩ đến hết một lượt những người có liên quan đến La Tại Dân, cuối cùng đau thương phát hiện mọi con đường đều không đi được.

La Tại Dân cảm giác tim mình như bị ném vào nước nóng năm mươi độ, vừa đau vừa buồn.

Hoàng Nhân Tuấn nói: “Sau đó tôi lại nghĩ, không sao cả, chỉ cần tôi có thể đợi thì sớm muộn gì cũng gặp được mình. Dự tính xấu nhất, tôi có thể canh đến khi Chủ nhiệm Trương trở về, nhất định thầy ấy có cách liên lạc với Giáo sư La.”

“Thế nên...”

“Thế nên tôi ở lại Bắc Kinh, tự học, sau đó đi thi, thế là có thể ở lại Đại học Thủ đô.”

Hoàng Nhân Tuấn bổ sung: “Không sớm thì muộn tôi cũng gặp được mình, hiện giờ còn sớm hơn tôi dự tính một chút.”

Cậu chưa đợi được Chủ nhiệm Trương đã trực tiếp đợi được La Tại Dân.

Chỉ mới hơn chục phút trước, cậu nhận được tin Giáo sư La sẽ diễn thuyết tại giảng đường, phút chốc hô hấp ngưng lại, không hề chậm trễ một giây nào, đến khi có phản ứng, cậu đã cấp tốc băng qua con đường trong sân trường, tay áo phấp phới theo cơn gió.

“Thi... vất vả lắm không?” La Tại Dân nhìn cậu chăm chú, sau khi do dự cân nhắc thì lên tiếng.

“...” Hoàng Nhân Tuấn xoay tròn cổ tay: “Mình tin tưởng vào bản thân một chút, cũng tin tưởng vào tôi một chút, dẫu sao trước đây tôi cũng là học trò của mình.”

La Tại Dân im lặng, dường như rất thích dáng vẻ cậu như thế này.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt hắn lại không đoán được, bèn nói: “Thôi, mình có thể không tự tin vào bản thân, nhưng gắng gượng tin tưởng tôi đi.”

Cậu ngẩng đầu lên, ra hiệu về một vị trí trong giảng đường qua cánh cửa.

“Mình có để ý hoa văn trên trần nhà trong kia không?” Hoàng Nhân Tuấn nói: “Là do tôi thiết kế đấy.”

Đuôi mắt nhỏ, lông mày linh động.

La Tại Dân đột nhiên ôm cậu nhốt trong lòng, Hoàng Nhân Tuấn khẽ hô một tiếng. La Tại Dân nhẹ nhàng cọ vào tóc cậu, có mùi xà bông sạch sẽ.

“Tôi thấy rồi.” La Tại Dân nói: “Hoàng Nhân Tuấn, tôi không biết nên khen mình thế nào mới tốt.”

La Tại Dân xin đến Viện nghiên cứu Vật lý Đại học Thủ đô đã có quyết định thuyên chuyển công tác được gửi xuống, hắn vẫn lên lớp giảng dạy tại Đại học Thủ đô, thời gian là mỗi chiều thứ Ba từ hai giờ đến bốn rưỡi.

Năm giờ chuẩn bị bữa tối. Dưới chân đồi trong Đại học Thủ đô có một mảnh vườn yên tĩnh, được tường vây quanh, rất gần ký túc xá của giảng viên và nhân viên trường, bình thường không ai dọn dẹp. Thầy của Hoàng Nhân Tuấn trồng ít dưa chuột hành hẹ cà chua, nhờ cậu đến trông nom giúp, có thể cải thiện bữa ăn.

La Tại Dân lên lớp không cầm giáo án, chuông vừa reo đã tháo kính mắt gọng vàng mảnh kèm dây xích, thả tay áo sơ mi xắn cao xuống rồi chỉnh lại ổn thỏa, vừa tùy tiện quay tròn bút máy, vừa nói: “Hôm nay đến đây thôi.”

Sinh viên nối đuôi nhau đi ra, hắn theo thói quen đợi người cuối cùng cũng rời khỏi lớp, xác nhận không ai đến hỏi bài nữa mới chỉnh vạt áo bước ra cửa.

Trên đường, vị giáo sư già đi dạo bộ sau bữa ăn đang nheo mắt cười nhìn hắn, chào hỏi: “Tiểu La lại đi ăn chực nhà thầy Châu đấy phỏng.”

La Tại Dân giữ nguyên nụ cười lễ phép: “Dạ?”

Vị giáo sư già trêu chọc: “Cậu có tiết hay không tiết cũng chẳng quay về Viện nghiên cứu mà suốt ngày thân cận sinh viên của thầy Châu... chính là cái cậu hạng nhất khoa Kiến trúc kia, nhất định cậu nhìn trúng dưa chuột nhà thầy Châu, muốn người ta cho ăn ké.”

“...” Nghe thế La Tại Dân dở khóc dở cười: “Không có chuyện đó đâu ạ.”

“Được rồi, tình ngay lý gian, chắc chắn tên nhóc nhà cậu ôm ý xấu.”

Cuối cùng vị giáo sư già cũng thả hắn đi, phút chót còn bổ sung một câu: “Tại Dân này, tôi thấy dưa chuột nhà thầy Châu quả nào quả nấy đều tươi ngon mọng nước, thái sợi trộn mì tương đen, chẹp...”

Chắc hẳn đây mới vấn đề chính.

“Em biết rồi ạ.” La Tại Dân giữ nguyên nụ cười không phá lên, ngắt lời “Lão Ngoan Đồng” học vấn uyên thâm trước mặt, nghiêm túc nói: “Nhất định em sẽ trộm về cho thầy.”

La Tại Dân đi vào cổng hình vòm của vườn rau, Hoàng Nhân Tuấn mới tưới rau một lượt khắp vườn, đang vớ lấy cái ghế con, ngồi trên bệ xi măng cạnh cổng vừa viết vẽ vừa gặm dưa chuột.

“Tôi vừa tình cờ gặp thầy Quách.”

“Ờ.” Hoàng Nhân Tuấn nhai từng miếng nhỏ rôm rốp, tiếng nói mập mờ không rõ, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Dưa chuột này ngon thế cơ à?” La Tại Dân nhướng mày, ngồi xổm xuống cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

“Này.” Hoàng Nhân Tuấn đưa quả dưa chuột ăn được một nửa trong tay ra, La Tại Dân không nhận mà cắn một miếng thật to.

“Tạm được.” La Tại Dân vừa nhai vừa nói: “Đồ mình trồng cũng không thể tệ.”

Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục gặm chỗ còn lại, không nhanh không chậm: “Quên nói, tôi chưa rửa, chỉ lau qua thôi.”

“...” La Tại Dân nói: “Không sao.”

Trời sẩm tối có cơn gió thổi qua, thổi cho mặt trời trở nên mơ hồ, thổi cuốn mảnh giấy trước gối Hoàng Nhân Tuấn, một trang trước đó là hình kết cấu kiến trúc phức tạp, một trang sau đó kẹp tờ giấy cứng màu đỏ sậm, loáng thoáng thấy được vết mực rồng bay phượng múa.

“Sao mình lại lôi nó ra?” La Tại Dân hỏi.

Không lâu trước đó, hắn thật sự bắt chước chế độ thời dân quốc, làm ra hai tấm hôn thư. Nội dung do hắn nghĩ, viết không ít mấy lời sến súa văn vẻ nho nhã, Giáo sư La còn ký tên như thật vào chỗ người làm chứng.

Trên hôn thư yên lặng dán bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người, Hoàng Nhân Tuấn rất ít khi đối mặt ống kính, rõ ràng hơi câu nệ, mắt trợn to, môi mím chặt, dường như khá căng thẳng, La Tại Dân ôm vai cậu, nở nụ cười nghiêng quốc nghiêng thành chuyên gây tai vạ đầy tiêu chuẩn, mặt mày sáng láng như tranh, quả thật hết sức thỏa mãn.

“Vốn dĩ tôi muốn vẽ lên đây.”

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên vẽ cái gì, hiện giờ mộc mạc giản dị bình thường như thế này đã rất ổn rồi.

La Tại Dân không nén nổi khẽ hôn cậu, có vị tươi mát của nước dưa chuột.

Hoàng Nhân Tuấn đẩy hai tay hắn đang làm loạn trên người mình ra.

“Dừng ngay, anh Mark với Đông Thục nói sẽ đưa bé con đến nướng khoai lang.”

“Kệ họ.” Thiếu chút nữa La Tại Dân định bế bổng Hoàng Nhân Tuấn lên giữa trời, Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo sắp ngã trên cái ghế con, bị hắn trêu đùa khó nén nổi phì cười.

“Con trai! Nhắm mắt!”

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Lý Đông Thục bước vào cổng trước, lập tức xốc lại tinh thần, quyết đoán che mắt Lý Tiểu Hanh vẻ mặt ngu ngơ đang được bố bế trong lòng gặm tay, đau lòng nhức óc trách móc: “Hai cái ông chú này sắp ba ngươi đến nơi rồi, già còn mất nết, già rồi còn không đứng đắn, bại hoại văn hóa.”

Hoàng Nhân Tuấn phủi quần áo đứng dậy, chậm rãi nói: “... Lý Đông Thục, đừng diễn nữa.”

Lý Đông Thục ôm cánh tay Lý Mark, chớp chớp mắt với anh.

Nhặt lá cây, nhóm lửa, vùi khoai lang vào, đống lửa vang lên tiếng lốp đốp, mùi thơm ngọt dần dà bay ra phân tán khắp xung quanh.

Bốn người lớn một trẻ em, ngồi trên ghế con vây quanh đống lửa trò chuyện.

“Hoàng Nhân Tuấn, cậu được đấy, sinh viên khóa dưới duy nhất được mời đến nhà khách chính phủ.” Lý Đông Thục vừa xoa đầu con trai nhà mình vừa cảm thán.

“Ai cho cậu thổi phồng sự thật? Không phải được mời, mà để chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại sắp tới, nhà khách chính phủ cần tu sửa, chỉ đến đó họp một buổi thôi.”

“La Tại Dân khoe với anh Mark, anh Mark lại kể với tôi, anh ấy bảo La Tại Dân chỉ hận không thể một ngày nhắc đến ba nghìn lần.”

“...”

Hoàng Nhân Tuấn ho mấy tiếng như bị nghẹn, La Tại Dân chột dạ vỗ vai giúp cậu.

“Cái này không phải trọng điểm.” Lý Đông Thục nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuân: “Hai năm trước tôi gặp cậu, lúc đó trông cậu như người mất hồn vậy, tôi không tưởng tượng được hôm nay cậu lại có dáng vẻ thế này.”

“...” Chính cậu cũng không tưởng tượng được.

“Anh Mark...” Chợt nghe Lý Đông Thục bất thình lình đổi đề tài.

“Hử?”

“Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn với La Tại Dân thật xứng đôi, sánh vai đứng bên nhau nơi đâu cũng đều xứng đôi. Em thì không biết gì cả, anh còn cần em không, anh không đi thích cô khác đấy chứ?”

Lý Mark sợ hết hồn phải bịt tai Lý Tiểu Hanh: “Sao anh có thể làm thế?”

“Bên cạnh anh không có cô nào vừa thông minh nhanh trí vừa giỏi Toán sao?”

“Có thì có...”

“Hả?”

“Em nghe anh nói, Đông Thục à, có thì có, nhưng người ta nào đẹp bằng em, anh còn không nhớ nổi trông người ta ra sao nữa.” Lý Mark hết sức nghiêm túc trả lời: “Thật đấy, em đẹp nhất.”

Lý Đông Thục gãi đầu gãi tai: “Anh nói như vậy cũng tạm chấp nhận...”

Hoàng Nhân Tuấn run rẩy hai vai, lướt qua cặp vợ chồng hề hước, trông thấy Lý Tiểu Hanh nhìn thành thói quen đã phì phò phun nước bọt.

“Anh Mark hỏng bét rồi.” Cậu nghiêng đầu, lặng lẽ nói với La Tại Dân: “Anh ấy coi như không thấy chúa sến súa mình đây, sao không học hỏi kinh nghiệm từ mình nhỉ?”

La Tại Dân trả lời: “Vì những lời đó tôi đều nói cho mình nghe rồi, tôi không nói được với Lý Mark.”

Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà toàn thân, nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Bóng đêm và hoàng hôn xen lẫn nhau, sau đó, trong không khí mùa thu có đôi phần khô hanh, Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng than thở: “Đông Thục nói đúng, chớp mắt một cái tôi đã sắp ba mươi tuổi, vậy mà vẫn thấy mình chưa lớn... Tôi được mình chiều quen rồi.”

La Tại Dân trốn ánh mắt Lý Tiểu Hanh, hôn lên má Hoàng Nhân Tuấn.

“Mình không cần lớn.”

Hắn nói.

Cứ để tôi dùng cả đời chiều mình.

Đời người đến cuối cùng đều ra đi với hai bàn tay trắng, mà thứ có thể gửi gắm chỉ có chính cuộc đời này.

Hết.

Truyện được đăng từ 25/05/2019 cho đến hôm nay, là 265 ngày, là 8 tháng 20 ngày, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã dõi theo câu chuyện thần tiên tại mảnh đất tuyết trắng phủ kín núi đồi của hai chàng trai từ năm mười bảy niên thiếu đến khi ba mươi trưởng thành vững mạnh. Có một câu nói rất hợp với "Mãi mãi 1980" như thế này: "Mọi câu chuyện trên đời đều có kết thúc viên mãn, nếu kết thúc không trọn vẹn, vậy chứng tỏ câu chuyện còn chưa đi tới hồi kết." Giờ thì chính thức tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những câu chuyện khác về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun