Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy phát điện Van có tên đầy đủ rất dài rất khó đọc, ngoài để trừng trị người, giờ lại có công dụng mới.

Gần đây Hoàng Nhân Tuấn bước vào thời kỳ gắt gỏng không lý do, sáng dậy duỗi người biếng nhác, sống lưng gầy hướng lên trời vươn một cái là trở về hình dáng hồ ly, lăn tròn trong chăn thành một nắm cỏ rối, lông toàn thân không có cái nào mượt, như một cuộn len được cuốn hết sức qua loa.

Bảy giờ sáng, loa phóng thanh của lâm trường đúng giờ phát “Đông Phương Hồng”, âm vang truyền khắp chu vi mấy cây số. La Tại Dân xuống giường đi đến bên giường đất vén chăn, cả cái giường đất to đùng, một mình Hoàng Nhân Tuấn ngủ trong một góc nhỏ như miếng đậu phụ, vô cùng lãng phí tài nguyên. Trước tiên La Tại Dân bật công tắc máy phát điện, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt quen thuộc giơ một chân lên vắt vào bát kim loại sát mép của cái máy, thoắt cái, hồ ly đỏ biến thân thành nhím đỏ.

Nếu lông đã dựng đứng hết cả lên từng sợi rõ ràng, vậy thì hiển nhiên không còn rối nữa. Hoàng Nhân Tuấn thu chân về, nằm sấp trên giường đất, đợi La Tại Dân cầm lược chải lông cho mình.

Tri thức là sức mạnh, cách làm này quả thực vừa tiện lợi vừa nhanh chóng.

Không biết vì cớ gì mà gần đây nó luôn cảm thấy mùi hương trên người La Tại Dân rất dễ chịu, bàn tay chải lông cho nó dùng sức vừa phải, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp thịt mềm sau lưng nó, nét mặt chăm chú như đang sửa mạch điện tích hợp. Cổ tay hắn ngấm mùi hương nhàn nhạt, trên làn da ấm áp lẫn một chút lành lạnh của thiết bị kim loại.

Hoàng Nhân Tuấn ra sức hít sâu, thoải mái vô cùng.

Lại chợp mắt thêm một lúc, tiếng hát từ đằng xa truyền đến rốt cuộc đã dừng, cậu biến về hình người trong chăn, rề rà mặc quần áo rồi xuống giường đi nấu bữa sáng.

Ăn sáng xong lại bắt đầu gắt gỏng, cậu không đi tuần tra ven rừng với La Tại Dân nữa mà hùng hổ bắt đầu hành trình gà bay chó sủa lao lên núi bắt gà.

Lạ lùng, dạo này cậu luôn dồi dào sức lực dùng mãi chẳng cạn, ngoài sân đã trữ được ba bốn con gà ăn không hết, thấy cậu đùng đùng lao ra cửa như tên lửa chạy thẳng lên núi, ám ảnh tâm lí quá mức nên nhất loạt đều cấm khẩu như ve mùa đông, run rẩy cánh gà chui cả vào xó nhà, chỉ mong sao mổ ra được cái hố trên mặt đất rồi vùi mình xuống đó.

Đến khi bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn cách xa cả cây số không còn thấy được nữa, ngay cả mùi cũng tan hết, đám gà mới như sống sót sau đại nạn, mỗi con một giọng kêu gào quang quác, ồn ào đến mức La Tại Dân trong nhà phải nhíu mày, mỗi ngày đều tính toán xem phải đem bán mấy con gà kia như thế nào.

Hôm nay, buổi sáng khi Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi nhà, mặt trời đang ló dạng đằng đông, sắc trời trong xanh sáng sủa như vỏ trứng vịt ngập tràn bình yên, tuy nhiên, còn chưa đến buổi trưa, mây đen dày đặc phía cuối chân trời đột nhiên ập đến, phủ kín không trung, che khuất mặt trời, tạo thành xu thế thổi quét hung dữ, La Tại Dân ra ngoài đi ngang qua thôn xóm lâm trường, người dân đều đang vội vàng.

“Phía bắc tuyết rơi, xem chừng không nhỏ, mau về nhà đi.”

Hắn nghe thấy có người tốt bụng nhắc nhở.

Lâm trường trên dãy núi Tiểu Hưng An không giống vùng thảo nguyên chuyên chăn nuôi Mông Cổ, nguy hiểm do nhiệt độ giảm kèm tuyết rơi đem đến không sánh bằng bão tuyết, thảm thực vật xanh tươi cao to ngăn cản một phần không khí lạnh xâm nhập. Nhưng mặc dù vậy, khi tuyết rơi nhiều phủ kín núi đồi vẫn không hợp hoạt động ngoài trời, mỗi năm đều có người bị giá rét làm tổn thương tai hoặc tay chân.

Hắn rảo bước về nhà nhanh hơn, đến khi về tới căn nhà tìm khắp các xó mà không thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn đâu, chỉ có gà ngoài sân thi thoảng kêu, khóe môi luôn mím chặt mà hơi nhếch lên theo thói quen của hắn lúc này rủ xuống bằng phẳng, nét mặt từ từ trở nên lạnh lẽo.

Tổng diện tích lâm trường khoảng 873 km vuông, trong đó núi non trập trùng, thôn xóm nằm vào sườn dốc thoai thoải phía nam, được vài ngọn núi chính vây quanh, đường ray xe lửa đơn giản chật hẹp xuyên qua giữa núi, nối liền thế giới trên núi với dưới núi, vì thời tiết giá rét, tàu hỏa đã ngừng chạy, mỗi khi đông về nơi này gần như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

“Két~~~” Tiếng dòng diện mơ hồ truyền đến từ đằng xa, loa phát thanh của lâm trường đang phát thông báo nhắc nhở.

“Vì tuyết rơi khẩn cấp, tạm dừng làm việc, nhắc lại lần nữa, tạm dừng làm việc.”

Âm thanh truyền đến nơi này đã có chút vụn nát, nghiêng tai nghe thật kĩ mới có thể hiểu được đại khái.

La Tại Dân lập tức đẩy cửa đi vào nhà, nhưng không cởi áo khoác như mọi ngày mà ngồi xuống trước bếp lò, cầm kẹp gắp than, một lần nữa nhóm lại ngọn lửa đã bị dập tắt rồi thả thêm vài cục than.

Nếu không có bất ngờ xảy ra thì lát nữa cả căn nhà sẽ ấm cúng như ngày trời xuân, thậm chí còn nóng đến khô hanh. Hắn làm xong những chuyện này, im lặng thở dài một tiếng, tầm mắt dừng tại chỗ đồng hồ treo tường.

Mười hai giờ. Hoàng Nhân Tuấn nên về nhà nấu bữa trưa từ nửa tiếng trước rồi.

Sắc trời ngoài kia âm u đáng sợ, mây đen kịt ùn ùn kéo đến, trước khi hoàn toàn rơi xuống, tiếng gió bão rít gào đã thấp thoáng đâu đây, ngay sau đó, từng bông tuyết nhỏ vụn mỏng manh bắt đầu tung bay trong gió.

Cành bạch dương khô bị thổi xào xạc, mấy căn nhà nhỏ trong rừng là trạm cuối cùng đi đến dãy núi kéo dài, phía sau đó chính là rừng xanh ngút ngàn bát ngát mênh mông.

Ánh mắt La Tại Dân trở nên nghiêm túc triệt để, bất chợt, hắn mở tủ quần áo, lấy chiếc áo dày dặn nhất nắm chặt trong tay, không để lỡ một giây phút nào, đi thẳng ra cửa không hề quay đầu.

-

Bông tuyết to như lông ngỗng nhẹ nhàng buông xuống, không ngừng phủ kín núi rừng vốn đã đọng đầy tuyết, như cao thuốc dính đặc quét lên, chưa đợi bóc bỏ đã thêm một tầng bề dày ngoan cố, có thứ cảm giác tự dối gạt bệnh nặng kéo dài. Cây cối vùng hàn đới châu Á mọc cao to đáng sợ, quanh năm che khuất ánh mặt trời, trong rừng u ám, gió len lỏi qua lại giữa những cành khô và con đường chật hẹp, vang ra âm thanh vù vù kéo dài, ngoại trừ những thứ đó, đồi núi bạt ngàn im ắng, tĩnh lặng như tờ, sạch bong hệt bộ phim câm đen trắng, dường như vốn dĩ đã luôn thế này, thủy chung im lặng từ đầu đến cuối, chưa từng mang theo hơi thở con người.

Vừa ưu sầu vừa lạnh nhạt.

Hoa tuyết cứng như hạt muối bao trùm khắp núi đồi, nhìn từ trên xuống, xuyên qua dòng suối phong tỏa nơi sâu trong rừng rậm, lách ngang vách núi chắn gió, xuống thêm một bậc thung lũng đến khu vực bằng phẳng cây cối mọc thành bụi, đường giữa rừng trắng xóa, tuyết mới rơi phủ kín dấu vết người đi đường, chính xác nơi đây đang phủ vùi một thiếu niên.

Cậu bị tuyết rơi kín người, thi thoảng dùng chút sức rung rung cho tuyết rơi ra rồi lại cạn kiệt sức lực ngã xuống. Cậu nhắm mắt, khuôn mặt hao gầy, trên từng cọng lông mi đọng đầy hoa tuyết trong suốt, hơi ấm toàn thân dần cạn như nước triều xuống, không ngừng trôi đi mất.

Nhưng trái tim dường như đang thiêu đốt.

Sao lại có thể như vậy chứ?

Trong tình trạng nhiệt độ dần mất, các giác quan đặc biệt không nhanh nhạy, cảm giác đau đớn vì bị giẫm đạp nằm sấp trên nền tuyết lại lan tràn khắp toàn thân, từng mảng từng mảng, tím bầm và loang lổ, cậu chỉ có thể bụm mặt, lạnh đến mức còn không khóc được thành tiếng, đừng, đừng để ai nhìn thấy.

Nhưng... Đôi môi tím tái của cậu khẽ mấp máy, cậu nhận ra, hiện tại không còn đau nữa, không bao giờ đau nữa, thậm chí những đứa trẻ bắt nạt cậu còn vì thế mà phải trả một cái giá nho nhỏ.

Phải không?

Không còn đau nữa, cậu có mái ấm mới rồi.

Phải không?

La Tại Dân.

Sao cậu lại nghĩ đến hắn rồi. Ban nãy khi đuổi theo con gà rừng kia, trong khoảnh khắc nhảy lên, cậu cũng bất giác nhớ tới La Tại Dân, nguyên nhân then chốt của tình trạng phiền muộn gắt gỏng không cách nào giải quyết dạo gần đây hình như chính vì người đó.

Tiếp theo, mới bất cẩn một cái cậu đã nhảy vọt xuống đoạn sườn núi ba mét, ngã lăn trên đất bằng phẳng, đụng trúng bên trán, mắt cá chân cũng không thể cử động.

Số chó thật. Cậu lạnh run cầm cập, toàn thân run rẩy, thử cử động chân tay nhưng làm thế nào cũng không dùng được sức.

Lại biến về thành hồ ly rồi sao?

Cậu nhắm mắt thở dài.

Gió lạnh thấu xương cắt da cắt thịt lướt qua mang tai, ngoài gió, ngoài không khí, nơi này chẳng còn gì khác, hơi thở mong manh trong gió gần như không dò ra được.

Vù~~~

Tiếng gió như nước sông, ngấm đến, trút đầy thính giác.

“Hoàng Nhân Tuấn.”

Có người đang gọi cậu.

Vù~~~

Gió vẫn đang thổi.

“Hoàng Nhân Tuấn.”

Lần này âm thanh rõ ràng hơn, Hoàng Nhân Tuấn nhọc nhằn mở mắt, trong tầm nhìn hiện ra bầu trời mịt mù u tối, tuyết đang rơi và cành bạch dương lộn xộn. Âm thanh ngày càng gần, cậu cắn răng nghiêng đầu, trong ánh sáng mờ nhạt, một bóng dáng đi lại dồn dập đang đạp tuyết bước tới, mà đằng sau, màu tuyết trắng rút lui, rít gào bỏ đi như lốc xoáy, kèm theo dứt khoát, cuốn ngược chiều kim đồng hồ vào sâu trong chốn hồng hoang xa xăm.

“La Tại Dân.”

Cậu khẽ nhếch đôi môi đông cứng.

Cậu đến tìm tôi rồi. Hoàng Nhân Tuấn thì thầm nói nhỏ, không ai nghe thấy được, bản thân cậu cũng chẳng rõ vì sao lại nói như vậy, chỉ là có thứ cảm xúc ướt át đang thoát ra.

Quả thực khiến người ta muốn cười rồi khóc một trận.

Trong cuộc đời mười bảy năm của La Tại Dân có rất ít khoảnh khắc mất đi vẻ bình tĩnh, hiện giờ coi như một lần hiếm hoi, hắn luống cuống chân tay nâng Hoàng Nhân Tuấn dậy, đôi đồng tử thường ngày luôn lạnh nhạt mang theo nét cười mà lúc này đã ập xuống vẻ cấp bách.

“Cậu nghe thấy không?”

Trên tóc của Hoàng Nhân Tuấn còn lẫn cả lông gà màu tro, dính một chỗ cùng với tuyết, La Tại Dân nhặt xuống.

“Yên tâm, tôi không sao, lại làm phiền cậu rồi.”

Lòng bàn tay hắn vô tình sượt qua gò má đông cứng của Hoàng Nhân Tuấn, hơi ấm nhất thời khiến người trước mặt gắng gượng có sức mở miệng nói chuyện.

“Cơ mà...” Hắn nhận ra chân Hoàng Nhân Tuấn không ổn, vừa mới nhíu mày phủ áo khoác lên cho người trước mặt, chợt nghe đối phương hít sâu một hơi, như thể khó khăn lắm mới phun ra nỗi oán giận mất kiên nhẫn đã tích tụ rất lâu: “Tôi lại biến thành hồ ly mất rồi...”

“Huhu, lại...”

Giọng Hoàng Nhân Tuấn cực khẽ, nhưng âm thanh kéo rất dài, trong sự sốt ruột còn như chứa đựng vẻ nũng nịu theo bản năng.

Lời nói vừa dứt, hành động của La Tại Dân chợt dừng, tuyết rơi không có trình tự, hỗn loạn rơi đầy đầu. Hắn nhìn chàng trai trước mặt thấp hơn hắn nửa cái đầu, sắp không đứng nổi.

Lạnh quá hồ đồ rồi sao? Rõ ràng vẫn là một người sống sờ sờ ra đây.

Quả thực tình trạng của Hoàng Nhân Tuấn hơi khác thường, La Tại Dân vốn định cúi người cõng cậu về, chưa đợi hắn quay người đối phương đã rất không phối hợp chui thẳng vào lòng hắn, kề sát sàn sạt, chóp mũi nhạy bén nhích tới nhích lui, ngửi loạn khắp người hắn không ngừng, giữ nguyên đặc tính của động vật.

Hoàng Nhân Tuấn dùng trán đụng vào cằm La Tại Dân, chóp mũi lạnh buốt xuyên qua áo khoác chạm vào xương quai xanh của La Tại Dân. Theo hơi thở nhấp nhô lên xuống, tiểu hồ ly ngửi được mùi hương giúp người ta yên lòng.

Hít sâu một hơi, thêm một hơi.

Tim Hoàng Nhân Tuấn đập thình thịch vang dội, như nhận ra bến đỗ thuộc về mình, càng ngày càng đập nhanh hơn.

“Ui, đừng đập nữa, làm gì vậy.” Lần đầu tiên cậu có trải nghiệm kỳ lạ trong đời người, không, trong nhận thức của cậu, hiện tại cậu đang là hồ ly, nên nói là trải nghiệm kỳ lạ trong đời hồ ly.

La Tại Dân không để ý đến lời càm ràm của cậu, vất vả chuyển người ra sau lưng mình, kéo tay áo bông khoác trên người Hoàng Nhân Tuấn đến trước người rồi thắt nút, xác nhận chắc chắn người sau lưng sẽ không trượt xuống mới đi trên con đường rừng đầy tuyết.

“Tôi không nặng chứ?”
“Tôi biến thành hồ ly nhẹ lắm.”

“...”

Hơi lạnh thấu xương, gió cắt qua chạc cây bạch dương phả thẳng vào mặt, tốc độ tuyết rơi chậm hơn, miễn cưỡng có thể nhìn rõ đường trước mặt, nhưng vẫn không ngừng không nghỉ, tiếng gió đang len lỏi giữa vô số khe hở phát ra âm thanh thâm trầm, gần đó chỉ có tiếng bước chân lún xuống tuyết và tiếng nức nở nghẹn ngào rầu rĩ của Hoàng Nhân Tuấn.

Vừa nhẹ vừa mềm, non nớt đáng yêu như em bé.

Hoàng Nhân Tuấn không ngoan, nằm trên vai La Tại Dân còn ngửi tới ngửi lui, gần như muốn xuyên chóp mũi qua quần áo với thẳng vào sau gáy hắn, vừa ngửi vừa rên hư hử, tiếng động hoàn toàn không giống giọng trong trẻo bình tĩnh lúc trước của cậu.

“Dạo này cậu sao vậy?” La Tại Dân dở khóc dở cười.

“... Tôi cũng chẳng rõ.” Hoàng Nhân Tuấn vẫn không tỉnh táo, ảo tưởng dùng ý niệm cử động hai tai mình.

“Không phải cậu...”

La Tại Dân mơ hồ có một suy đoán không hay lắm, còn đang do dự, bất thình lình, cảm giác có hơi thở dè dặt đến gần, sau đó tai trái lập tức ươn ướt.

Hắn như bị kim đâm một cái.

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao ấn xuống một nụ hôn cực nhẹ bên tai hắn.

Hoặc giả, cơ bản không được tính là hôn, chỉ xuất phát từ bản năng. Đôi môi lành ngắt của cậu vẫn dừng bên tai La Tại Dân, dán sát vào làn da khẽ động đậy, trong cổ họng còn vang ra tiếng nức nở nhỏ.

La Tại Dân tập trung tinh thần, nghiêng đầu né tránh: “Trước đây tôi đọc sách có nói kỳ động dục của hồ ly rơi vào cuối tháng Hai, tương đối giống với triệu chứng của cậu, nhưng hiện giờ còn chưa sang tháng Một.”

La Tại Dân im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi đối phương.

“Không phải gần đây cậu thích cô nào nên động dục sớm đấy chứ?”

Hoàng Nhân Tuấn không ngoan quẫy chân một cái, động tới vết thương trên mắt cá chân, kêu la một tiếng, mơ mơ màng màng dùng răng cắn cổ áo đối phương: “Không, cái kỳ gì đó là gì, trước đây không có.”

Chẳng qua gần đây cậu cảm thấy La Tại Dân rất dễ ngửi, không nhịn được muốn cọ vào hắn.

Chỉ vậy mà thôi.

La Tại Dân “ừ” một tiếng, có phần lo lắng cậu hồ đồ sẽ nhìn nhầm đối tượng, chẳng hạn như biến mình, một chàng trai, thành cô gái nào đó.

“Trái lại là cậu đấy, ừm...” Hoàng Nhân Tuấn vừa phát ra tiếng vang không thể kiềm chế vừa cố gắng nói chuyện: “Cậu định khi nào thì cưới vợ?”

Ngay một giây trước, vấn đề này chợt lóe lên, rơi vào đầu cậu, khiến cậu có chút suy sụp.

“Con gái lâm trường cậu đều từng gặp cả rồi, có ai đẹp không?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi tiếp.

Hai người đi sắp được nửa tiếng, cuối cùng cũng ra đến cuối rừng, con đường đất đi về nhà uốn lượn trước mắt, phủ đầy tuyết, vòng vèo xuống dưới.

Khắp toàn thân đều như đã bị hơi lạnh ngấm vào tận xương, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nằm một nắm nho nhỏ trên vai hắn lại có chút hơi ấm mong manh.

“Tôi chưa có dự định đó.”

Cõng Hoàng Nhân Tuấn đi trên nền tuyết một thời gian dài, La Tại Dân hô hấp vẫn không hỗn loạn, khi trả lời, hơi thở phả ra làn hơi nước màu trắng trong không khí nhiệt độ thấp.

Hoàng Nhân Tuấn kề sát sàn sạt, nghe giọng hắn, thình thịch thình thịch, tim như sắp nhảy ra ngoài.

Cậu nghĩ, La Tại Dân không có dự định lập gia đình, hai người sẽ sống bên nhau thật lâu.

Con người La Tại Dân quá mức chu đáo và quá mức nhẫn nại, có thể chuyên tâm nói chuyện với cậu, dường như hắn được trưởng thành trong rất nhiều yêu thương, chưa bao giờ tiếc thể hiện sự dịu dàng.

Là sự dịu dàng như thế nào nhỉ?

Có chút khác biệt nào không?

Nội dung đêm đó Chung Thần Lạc nháy mắt nói chuyện với mình lại lóe lên trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn: “Em thấy anh Nhân Tuấn rất thích anh kia.”

Hàm răng va vào nhau lập cập, cậu lẩm nhẩm, tim đập như trống, giống pháo hoa rực rỡ nở rộ, thắp sáng bầu trời bị tuyết phủ. Hơi thở của La Tại Dân quẩn quanh bên cạnh cậu, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được muốn quẫy đuôi, ý thức như ngâm trong nước nóng, hình thành một kiểu gần giống gửi gắm và dựa dẫm về mặt sinh lý.

Con trai có thể thích con trai không?

Tháng Mười hai năm 1970, trong ngày tuyết lớn buông xuống, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên sáng tỏ, đưa ra được kết luận gần như giật gân gây sốc vào thời điểm đó.

Hình như...

Có thể.

Hết chương 06.

- Đông Phương Hồng là quốc ca của Trung Quốc.
- Dãy núi Tiểu Hưng An là có thật, mấy cái địa danh đoạn đầu c1 hầu như đều có thật hết, mọi người có thể tra gg đọc wiki có cả ảnh minh họa để hình dung rõ hơn cảnh tượng và vị trí địa lí trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun