Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi suốt ba ngày ròng rã, mà trong buổi tối hôm đầu tiên, La Tại Dân bị đau thắt lưng.

"Xin lỗi..." Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại, sau khi loại bỏ băn khoăn trong lòng hiểu rõ một vài chuyện, cậu sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào La Tại Dân, cậu khẽ nhíu đầu mày, rèm mi tỏa bóng nhàn nhạt, mi tâm cau chặt đầy vẻ tự trách, mở miệng xin lỗi lần thứ mười ba: "Hôm nay trời lạnh nhất mà tôi còn ra ngoài chạy lung tung, hại cậu phải đưa tôi về trong tuyết dày... để đau thắt lưng..."

La Tại Dân hít sâu một hơi ngắt lời cậu: "Tôi nói rồi, không liên quan đến cậu, là bệnh cũ thôi."

"Vậy... có nặng không, cậu có đau không, có cần đi khám bác sĩ không?"

"Không sao." La Tại Dân nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn kéo ghế đến ngồi cạnh giường, nét mặt kiểu sẵn sàng ở cạnh chăm mình, dưới sự tấn công của từng cơn đau từ thắt lưng, ấy vậy mà hắn vẫn còn sức mở miệng: "Hồi nhỏ ở miền nam ham chơi, không chú ý nên bị thoát vị đĩa đệm, mỗi khi nhiệt độ xuống thấp sẽ tái phát, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, không có gì đáng ngại cả."

Hoàng Nhân Tuấn bám chặt miếng vá trên khuỷu tay áo mình, cách một lớp chăn, tầm mắt chuyển tới chỗ thắt lưng của La Tại Dân.

"Là bệnh của người già, thanh niên không thường gặp." La Tại Dân chẳng kiêng dè, nét cười cong cong còn vương trên đuôi mắt, đường nét khuôn mặt khiến người ta ngỡ như rất thoải mái.

Hoàng Nhân Tuấn thử đối mặt với hắn, vẫn có thể lờ mờ phát hiện ra mệt mỏi và khó chịu trong đáy mắt, nhưng La Tại Dân thản nhiên gạt hết chúng ra xa, ánh mắt rất điềm tĩnh.

Là cậu tự mình đa tình ư? Nên cứ luôn cảm giác trong ánh mắt La Tại Dân nhìn mình có giấu rất nhiều điều, liên quan đến toàn bộ những thứ khiến ta yếu lòng, bộ lông chim non tung mượt, cơn mưa phùn đầu xuân vừa mềm vừa nhẹ, bốn mùa đổi thay mất tự nhiên và đùa giỡn đáng yêu cáu kỉnh.

Hai má Hoàng Nhân Tuấn hơi nóng lên.

Vì sao La Tại Dân có thể tìm được cậu? Rồi lại vì sao tìm được cậu nhanh chóng đến vậy?

Suy nghĩ của cậu bị vô số ý tưởng quẩn quanh trong đầu bắt đầu từ buổi chiều hôm nay chiếm giữ.

--- Liệu La Tại Dân, có thể có một chút xíu, cũng thích cậu được không?

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Ơi?"

Linh hồn đang lạc trôi nơi xa xôi đột nhiên bị triệu hồi về.

"Đừng lên núi bắt gà nữa, tôi biết cậu rất giỏi."

Rất lâu trước đây, cái lần cậu bị sốt, hình như đã từng thề phải dùng việc bắt gà để chứng minh bản thân.

Hoàng Nhân Tuấn rất muốn bật cười, nhưng đồng thời, áy náy lại sôi sùng sục trong cơ thể cậu. Mãi sau cậu mới lắc đầu, nói: "Không đi nữa."

Quả thực rắc rối do cậu gây ra, hôm nay thật sự rất đáng sợ, nếu không có La Tại Dân thì một mình cậu chưa biết chừng đã phải bỏ mạng trong rừng.

Thắt lưng của La Tại Dân có lẽ bị ngấm hơi lạnh, đau đớn bén nhọn đâm vào thần kinh, giữ nguyên một tư thế khiến hắn cứng người đến mức khó chịu. Cằm hắn đặt trên gối, trước khi ngủ vẫn còn một chuyện cuối cùng chưa hỏi rõ.

"Cậu... kỳ động..." Từ này nói ra quá kỳ lạ, La Tại Dân kịp thời hãm lại, sửa thành cách nói khác: "Thời kỳ gắt gỏng đã qua chưa."

"Hoàn toàn không có chuyện đó." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận: "Cậu khỏi cần nghĩ nhiều."

Cha mẹ đã qua đời của cậu chưa từng nói với cậu bất cứ điều gì liên quan đến chuyện này. Giọng Hoàng Nhân Tuấn vô cùng ổn định, nhưng trong âm cuối có giấu một chút mệt mỏi, không cẩn thận phân biệt thì hoàn toàn không thể xác nhận. La Tại Dân chỉ nhìn đôi môi cậu khép mở khi phủ nhận theo thói quen, không để ý nơi sâu thẳm con ngươi trong veo như đầm đá đen có vẻ ngẩn ngơ và buông lỏng cẩn thận phá vỡ.

Cậu nói dối, Hoàng Nhân Tuấn tha cho miếng vá, bắt đầu vuốt cổ tay áo. Quả thật cậu có thời kỳ gắt gỏng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng hôm nay, sau khi cậu tự mình khám phá bí mật tích tụ bấy lâu, trận gắt gỏng vô cớ do ảnh hưởng từ tâm lý đã được loại trừ, hơi thở của La Tại Dân khiến cậu phụ thuộc và yên lòng.

Xưa nay La Tại Dân luôn chu đáo, chưa từng tra hỏi, chỉ xuất phát từ lễ phép và tò mò, những lúc khác giấu lòng hiếu kỳ hết sức cẩn thận, hoàn toàn không bộc lộ ra ngoài.

Bởi thế, hắn nén đau tự xê dịch cơ thể thành một tư thế thoải mái, thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngây người ngồi im trên ghế liếc nhìn về cơ thể hắn, bèn lên tiếng nhắc: "Đi ngủ, tắt đèn thôi."

"Cậu..."

"Tôi không đau."

Hoàng Nhân Tuấn dùng trạng thái đờ đẫn, rít sâu một hơi qua kẽ răng, đăm chiêu suy nghĩ, đứng dậy, nhưng thẫn thờ không hành động.

"Thật sự không sao, cậu mau ngủ đi." La Tại Dân khuyên nhủ, nhắm mắt lại, cái bóng do lông mi tạo thành như cánh quạt đẹp đẽ, mi tâm giãn ra, giả bộ như sắp ngủ.

Hít vào, thở ra, lồng ngực cố gắng phập phồng đều đặn, cố nén nỗi đau từ thắt lưng.

Hoàng Nhân Tuấn hơi nhếch môi, nguồn điện lại bất ổn, ngọn đèn im lặng nhảy nhót trên đỉnh đầu, trong cảnh tranh tối tranh sáng, cậu duy trì tư thế đứng thẳng, rất lâu sau mới thay đổi ánh mắt.

Cả căn nhà im ắng, La Tại Dân nhắm mắt, nghe được cậu nhẹ nhàng đi đến bên bếp lò, dùng móc mở đỉnh lò, lại cầm kẹp gắp than bỏ thêm vài cục than, đảm bảo chắc chắn đến khi trời sáng trong nhà vẫn ấm.

Hoàng Nhân Tuấn lại trở nên yên lặng.

Cậu hà hơi, cảm nhận độ ấm, luôn cảm thấy không yên tâm, quay đầu nhìn La Tại Dân, không biết hắn đã ngủ thật hay chưa.

Sau đó, "cạch", đèn tắt.

Ngay sau đó màn đêm lan tràn với xu hướng bất chấp tất cả lao về phía trước.

Trong màn đêm sâu thẳm, Hoàng Nhân Tuấn nhón chân phải, đế giày khẽ cọ vào nền xi măng như mèo cào, tập trung tinh thần, cuối cùng hạ quyết tâm.

Thôi vậy, cậu nghĩ bụng, dù sao cũng chẳng phải lần đầu như vậy rồi.

"Cộp, cộp, cộp".

Móng vuốt chạm vào nền xi măng phát ra tiếng vang, từ cạnh bếp lò kéo dài đến thẳng trước giường.

Mi mắt La Tại Dân khẽ động, còn chưa đợi hắn ý thức được đã cảm thấy trong chăn đột ngột có thứ lao vào, chần chừ do dự chốc lát, vạt áo bị vén lên một góc, da bụng ấm nóng khẽ thăm dò, nhẹ nhàng kề sát thắt lưng hắn.

"Hoàng Nhân Tuấn!" La Tại Dân trầm giọng gọi đối phương.

Cậu đang làm gì vậy?

Quả nhiên thắt lưng La Tại Dân rất lạnh, lạnh đến thấu xương, toàn bộ trút sang làn da trên bụng hồ ly nóng hầm hập của Hoàng Nhân Tuấn, làm nó không nhịn được khẽ la lên một tiếng nho nhỏ, nó không dám thở mạnh, chỉ sợ phập phồng lớn quá đè cho La Tại Dân đau.

Nhưng, bụng nó là nơi mềm mại nhất, ấm áp nhất trên người, dùng để sưởi ấm thắt lưng La Tại Dân là thích hợp nhất.

"Tôi đi ngủ." Hoàng Nhân Tuấn trả lời, nghe rất hùng hồn nhưng giọng nói cực nhỏ, tim đập thình thịch như mở công tắc.

"Ngủ thì ngủ, rảnh rỗi hết việc biến thành hồ ly làm gì, về giường của cậu đi."

Hơi ấm trên lưng lan tràn cuồn cuộn, từ từ vỗ về dây thần kinh kích thích vì đau đớn, La Tại Dân nhận ra được ý định của cậu, nghĩ thầm Hoàng Nhân Tuấn không định nghỉ ngơi hay sao, nằm với tư thế này là muốn mệt chết ư?

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, cậu dứt khoát giả chết, bốn chân trước sau buông xuống cạnh eo La Tại Dân. Cơ thể mỏng dính gầy gò kéo căng đến cứng đơ, cậu một mực cong người phủ lên trên, hiến tặng da bụng, quả thực không thể coi như thoải mái.

Với tư thế này cánh tay La Tại Dân không thể dùng sức, chỉ có thể không yên tâm khẽ cựa quậy.

"Nằm im."

Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng như thể nói mơ, trong lòng đầy ắp dòng nước dịu dàng ấm áp như tích trữ được.

Tuyết ngừng rơi, lâm trường khôi phục hoạt động bình thường, sắp đến tháng Chạp, lượt công việc cuối cùng của năm cũ đang được tiếng hành đâu vào đấy. La Tại Dân hoạt động bất tiện suốt cả tuần, Hoàng Nhân Tuấn cũng sưởi ấm thắt lưng hắn trọn một tuần, ngày đêm không ngủ ngon, hốc hác đến độ cằm nhọn hẳn ra, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm gầy yếu, dưới đáy mắt lộ ra quầng thâm nhàn nhạt.

La Tại Dân thân thiết khẽ nhéo cái má mất cả cân thịt của cậu, ánh mắt day dứt áy náy, nét mặt nghiêm túc nói với cậu: "Lần sau đừng làm đến mức này nữa, tự tôi chịu được, cậu sắp gầy giơ xương rồi, làm như cậu bị ốm nặng một trận vậy, sau này còn cao lớn làm sao được nữa."

Hắn không nhịn được khẽ xoa đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn: "Làm người ta đau lòng vô cùng."

Động chạm một chút rồi lập tức buông ra, nhanh chóng thu tay về, thời điểm vừa vặn, chẳng có một chút không gian để nghĩ tiếp.

Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trước bàn học vẽ vẽ viết viết, thoáng đơ người một giây, ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn theo hướng cánh tay hắn buông xuống, dừng lại, như có đôi phần lưu luyến, giọng nói trong trẻo vang lên: "Có qua có lại, là tôi trả cho cậu. Lần trước, là lần thứ hai cậu đưa tôi về từ trong tuyết."

"Vả lại..."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu, tầm nhìn giao với ánh mắt La Tại Dân đang dựa vào bàn, chỉ một giây, cậu đã buộc bản thân quay về nội dung trên trang giấy trước bàn, nuốt ngược tâm tư bé nhỏ vào trong, chuyên tâm vẽ viết.

"Vả lại cái gì?"

"Vả lại, tôi phát hiện ngủ trên giường rất ngon, mềm hơn giường đất nhiều, tôi không chịu thiệt."

La Tại Dân khẽ cười một tiếng: "Vậy sau này đổi cho cậu ngủ giường nhé."

Tiếng ngòi bút chạy trên mặt giấy sàn sạt đều đều, Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng: "Khỏi cần, tôi ngủ giường đất lớn lên từ bé, cứ ngủ giường mãi cũng không quen."

La Tại Dân không nhắc lại nữa, cúi đầu yên lòng nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang vẽ cảnh mặt trời lặn, nơi gần là đồng bằng, nơi xa là rặng núi thấp thoáng, uốn lượn quanh co.

Mãi sau Hoàng Nhân Tuấn như giấu tâm sự, không vẽ tiếp được nữa quẳng bút đi, cũng không ngẩng đầu, dùng tay chỉ vào chỗ trống, nói không rõ ràng: "Tôi bảo này, sao cậu luôn tốt với người khác quá vậy?"

"Tôi á?" La Tại Dân hơi giật mình với câu hỏi bất thình lình của cậu, khuôn mặt vẫn tươi cười, nhưng trong đôi mắt vô cùng trong trẻo.

"Đúng thế, rất dễ nói chuyện."

"Có hả?"

Có chứ, đương nhiên có rồi, quả thực khiến người ta chìm đắm trong sự dịu dàng đến mức phạm luật.

"Thôi." Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn ra bầu trời buổi chiều trong xanh ngoài cửa sổ, đổi chủ đề: "Nằm dí ở nhà bảy ngày rồi, khó khăn lắm thời tiết mới đẹp lên, ra ngoài đi dạo đi."

"Tôi biết một nơi rất đẹp để ngắm tuyết." Cậu giơ bức tranh trong tay lên chỉ chỉ rồi nói tiếp: "Chính là nơi này, rất ít người biết."

Vì sao căn cứ bí mật của Hoàng Nhân Tuấn hiếm người biết, rốt cuộc La Tại Dân đã tìm được câu trả lời. Trên đường đi ngắm tuyết, phải ngang qua một vách núi, đường vốn bị cắt đứt, nhưng Hoàng Nhân Tuấn rẽ trải quẹo phải dẫn hắn tìm được một cái hang, không sâu, chỉ khoảng hai ba mét, nhưng vô cùng hẹp, vị trí lại thấp. Quả đúng như dự đoán, ngay khi nét mặt hắn còn đang mịt mù, Hoàng Nhân Tuấn đã biến thân thành hồ ly một cách hiển nhiên, dáng dấp tao nhã cứ thế ung dung chui vào.

"Nhân Tuấn à..." La Tại Dân buông tay, ngồi xổm xuống trước hang nhìn vào trong, giọng điệu bất đắc dĩ: "Cậu có từng nghĩ xem tôi nên đi vào như thế nào không?"

Hoàng Nhân Tuấn bị gọi tên vốn đã bò đến phía bên kia cái hang, nghe vậy lại bò ngược về, đôi mắt tròn xoe đen nhánh như trái nho nhìn La Tại Dân khẽ chớp, lại chớp chớp, nhất thời chột dạ.

"Xin lỗi, tôi quên mất, hay không chúng ta về thôi." Sợi râu mềm mại vô tình sượt qua lòng bàn tay La Tại Dân duỗi vào.

La Tại Dân tặc lưỡi một tiếng, quan sát một vòng khắp hang, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy, vừa cởi khuy áo khoác vừa lên tiếng: "Cũng chưa đến mức đó, tôi có thể qua được, cậu ở trong đó kéo tôi."

Hắn ném áo khoác cho Hoàng Nhân Tuấn, người kia nghe lời ngậm áo tha đến phía bên kia cái hang. Áo khoác người nhà miền nam chuẩn bị cho La Tại Dân đều rất dày, cởi bỏ lớp áo khoác bông kiểu ngắn mẫu mã cổ điển, thoắt cái hắn gầy đi rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng dùng răng túm chỗ vai áo len của hắn, chuẩn bị cho hắn mượn sức để đi qua.

Trong hang chật hẹp, nhưng nằm bò xuống cũng có thể đi qua, miệng Hoàng Nhân Tuấn dùng sức hơi mạnh, khi La Tại Dân chui qua được hơn nửa, nó hơi không để ý một chút, sức lực phản lại, bất ngờ ngửa ra sau, cái gáy tròn vo đụng vào đỉnh hang thấp bé, đập vào một tảng đá gồ lên, nỗi đau kịch liệt khiến cậu không nhịn được cay xè mắt, trong đầu vang lên tiếng vù vù, còn chưa kịp kiểu chuyện xảy ra đã bị kích thích quay về hình người.

Hoàng Nhân Tuấn sững người, khi cậu biến về hình người có tư thế ngồi xổm, lúc này cổ không ngửa lên được, khắp xung quanh là vách hang chật chội, quả thực bị kẹt bên trong. Cậu ngây người mở mắt, khóe mắt có nước muối sinh lí trào ra khiến cả người cậu nhìn càng có vẻ mù mịt, sau đó rốt cuộc cũng phát hiện...

Chuyện gì thế này?

La Tại Dân hơi chống phần trên cơ thể, khuôn mặt đẹp trai thái quá dừng ngay trước mặt cậu chỉ cách vài cm, đang dùng ánh mắt quan tâm ân cần nhìn cậu.

Gần quá, bất ngờ là La Tại Dân không đối mắt, nhưng mình sắp đối mắt rồi chứ, có thể đẹp không?

Điều quan trọng hơn là, cậu bất giác né tránh đối mắt, rủ mí mắt xuống mới phát hiện mình và La Tại Dân gần như chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở ấm nóng của đối phương yên ổn chui vào hô hấp của cậu, giống như ám muội quện vào nhau.

"Cậu vẫn ổn chứ?" La Tại Dân lên tiếng.

Mũi Hoàng Nhân Tuấn ngưa ngứa, đột nhiên rất muốn hắt hơi.

"Tôi..."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ trả lời một chữ đã nhanh chóng im bặt, mặt mũi đỏ gay, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm lùi hai bước, cuối cùng sờ được đến cửa hang. Trong phút chốc đi ra ngoài cậu ngã ngửa dưới đất, "ối" một tiếng, hắt hơi hai cái vang dội động đến cổ họng, sau đó bắt đầu ho khù khụ. Nhưng còn chưa ho được mấy tiếng đã đột ngột biến âm.

Cậu chặn đường trước hang, La Tại Dân theo sát cậu ra ngoài không còn đường để đi, không kịp phanh lại, trực tiếp rơi xuống đè lên người cậu.

"Khụ khụ khụ." Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn ho, lồng ngực mỏng manh chợt co chợt duỗi, toàn thân thiếu dưỡng khí nên phiếm hồng mất tự nhiên như con tôm mắc cạn, trước mặt đầy sương mù.

Trong nháy mắt đó, các giác quan khác của Hoàng Nhân Tuấn hết sức nhạy bén, người bên trên khẽ hừ một tiếng, hơi thở phả vào bên má cậu. La Tại Dân không mặc áo khoác nên có thể nghe thấy rõ rệt tiếng tim đập vững vàng của hắn, từng nhịp từng nhịp, vừa bình tĩnh vừa mạnh mẽ.

Người hắn to lớn hơn Hoàng Nhân Tuấn, tư thế này như đang bao vây cậu chặt chẽ, bao vây một loại chiến lợi phẩm nào đó.

Xưa nay chưa từng gần đến vậy, Hoàng Nhân Tuấn dần quên cả hít thở, cảm giác cậu đang đến gần bờ vực ngạt thở, hô hấp trở nên khó khăn.

"Đau."

Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, nhíu mày khàn giọng lên tiếng, hơi nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy La Tại Dân ra, rồi lại giả vờ dụi mắt, dùng tay che đi khuôn mặt ửng hồng.

Sau đó, cậu sờ soạng lung tung tìm được áo khoác của La Tại Dân, ném cho hắn, thúc giục: "Mặc áo vào đi, trời lạnh lắm."

La Tại Dân vô cùng bình tĩnh, vặn vẹo cổ tay, đầu gối bên phải gập lại chống lên mặt đất, từ trên nhìn xuống, nhận lấy áo rồi tùy tiện khoác lên người, dõi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy: "Đau chỗ nào?"

Hoàng Nhân Tuấn không dám nhìn hắn, lắc đầu giải thích: "Chỗ bị đập vào đá, ngồi dậy thì không sao rồi."

Trong nét mặt La Tại Dân giấu vẻ phức tạp mà bản thân hắn cũng không phát hiện ra. Nghe vậy hắn đứng dậy, như đã luyện tập nhiều lần, tự nhiên duỗi một tay ra cho Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ dùng sự ăn ý, Hoàng Nhân Tuấn không từ chối, nắm lòng bàn tay La Tại Dân, dùng sức đứng dậy, phủi sạch tuyết dính trên người mình.

Lòng bàn tay cả hai đều rất lạnh, tay Hoàng Nhân Tuấn thật sự không giống tay con trai, xinh xắn đến mức thần kỳ, xương khớp gầy gò, ngón tay thon dài của La Tại Dân xẹt qua đầu ngón tay cậu, mang theo nước ẩm từ tuyết.

Lại một lần tiếp xúc vô cùng quân tử.

"Tuyết nơi này rất sạch vì không có ai đến." Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện lau tuyết còn dính trên tay lên người, không biết vì lạnh quá hay vì kích động mà chóp mũi và gò má đều ửng hồng, không cách nào giấu giếm.

"Cậu lượm được nơi tốt đấy." La Tại Dân đi vài bước, gạt cành cây dại đằng trước, ra khỏi chỗ cái hang.

Hoàng Nhân Tuấn theo sát phía sau, nhìn về trước xuôi theo tầm mắt hắn...

Sau núi là cánh đồng tuyết trắng bát ngát hoang dại, mặt trời khuất dần phía cuối rặng núi đằng xa, bóng tối rải lên nền tuyết chưa ai từng đặt chân tới, bật lên giữa tia sáng vàng nhạt, màu đỏ rực lan tràn vô bờ bến. Muôn vật trên mặt đất mênh mông đều ngưng tụ thành một điểm trắng xám, trống trải vắng vẻ, thổi ra nét cô quạnh dài lâu và hùng vĩ khó tả xiết.

Vùng đồng bằng rộng lớn trải dài trước mắt, nhìn ra xa là núi non trập trùng thấp thoáng, tuyết và núi, đúng là khung cảnh trong tranh.

Hoàng Nhân Tuấn thích làm người đầu tiên giẫm chân lên tuyết, để lại một chuỗi dấu chân sạch sẽ trên lớp tuyết xốp mới rơi là thú vui một lòng mong mỏi. Nhưng hiện giờ cậu hơi chần chừ, tay đút trong túi quan sát bóng lưng gần trong gang tấc của La Tại Dân, thấy đối phương cúi người vo một quả bóng tuyết, nhưng không đi về phía trước mà ngoảnh lại nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, đế giày vung lên tuyết trắng nhỏ vụn, ra hiệu tuyết phía trước không như lụa trắng.

"Giẫm trước cho cậu."

La Tại Dân nhìn cậu, cong khóe môi, nói: "Cậu đỡ lấy cái này." Sau đó hắn giơ tay, quả bóng tuyết hình dáng không chuẩn lắm bay vèo một cái rơi vỡ trên khuỷu tay Hoàng Nhân Tuấn.

Lúc này hắn mới quay người, mỗi bước chân đều lún sâu trong tuyết, tự mình đi về phía trước.

La Tại Dân, người miền nam. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn lặp lại một lần, sau đó mau lẹ chạy bước nhỏ đuổi theo, hạ thấp giọng: "Bước chân của cậu như lãnh đạo thị trấn xuống kiểm tra vậy."

La Tại Dân phì cười một tiếng, khẽ đụng vào vai Hoàng Nhân Tuấn: "Ấn tuyết xuống thật sự có thể nghe được âm thanh là lạ, hồi nhỏ cậu từng nghịch bao bì bọt khí chưa? Cảm giác cũng kiểu thế đấy."

"Nghịch rồi, ngày trước lâm trường tu sửa bánh xe kéo, tôi đi rút trộm mấy cái chỗ lốp xe mới." Hoàng Nhân Tuấn đụng ngược lại đối phương, bờ vai gầy đẩy vào tay La Tại Dân.

"Nhưng hình như cũng chẳng có gì hay." Bóp xong là thôi, chán phèo nhạt nhẽo. Cậu cũng không có bạn để chơi cùng.

"Thế hả? Sao tôi thấy nghiền lắm."

Vì chênh lệch chiều cao, La Tại Dân hơi nghiêng đầu mới có thể nghe kỹ lời Hoàng Nhân Tuấn nói: "Cậu kể chuyện hồi bé đi."

Chẳng có gì hay để nói. Hoàng Nhân Tuấn gom tuyết nặn thành quả bóng tuyết, hình dạng xinh xắn, vừa nhìn đã thấy cao cấp hơn cái ban nãy của La Tại Dân rất nhiều: "Cậu cũng thấy đấy, bọn trẻ trong thôn mỗi ngày đều ồn ào chạy tới chạy lui, chạy từ phía đông đến phía tây lâm trường, rồi lại chạy từ phía bắc xuống phía nam, chạy mệt rồi thì về nhà ngủ, thật ra rất chán."

"Vậy còn đứa trẻ đặc biệt như cậu thì sao?"

"Đặc biệt cái gì? Cũng thế cả thôi, đều chạy tới chạy lui, đi bộ loanh quanh." Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn nhảy về trước mấy bước, gió đông ào ào, thổi tung bay đuôi tóc cậu cắt hơi mỏng.

"Giống như vậy đấy." Hoàng Nhân Tuấn hét lớn ra sau. Giống mỗi lần trước đây cậu sải bước chạy băng băng trong gió, vừa cứng cỏi vừa tự do, mặt trời sáng chói chiếu xuống nền tuyết phương bắc.

Nếu nhất định phải nói ra điểm đặc biệt, vậy thì chắc là cậu không thể có bạn, người ta là chim nhạn kết thành đàn diễu võ dương oai, còn cậu là con chim cút bé nhỏ lạc bầy. Tuy nhiên lần này cậu đã có người để chia sẻ cánh đồng tuyết bí mật.

Hoàng Nhân Tuấn giảm tốc độ, bước chân chậm lại, vo tròn một quả bóng tuyết thật to rồi nhìn về sau. Chạy xa quá, La Tại Dân đổi hướng, đã không còn ở phía sau cậu nữa.

Ánh mắt cậu đảo một vòng, hướng tây, phía rặng núi dội tiếng lại, ánh chiều tà chiếu rọi như xuyên qua rất nhiều lăng kính, tia sáng tựa hạt mưa trút xuống tầm tã, sắc vàng trong suốt giống hệt thủy ngân chui vào mắt. Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt, vừa vặn thấy La Tại Dân ngược sáng, thờ ơ dùng mũi giày đá tuyết, vừa đá vừa đi vừa trước, tản mạn không mục đích.

Tay hắn đút trong túi áo khoác bông, bóng dáng mảnh khảnh mà cao lớn, rất có phong độ của người trí thức, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng nhếch khóe môi.

"Cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe đây."

Vẻ phong độ kiềm chế này như nện bước trên mặt băng mỏng, chỉ cần La Tại Dân cong khóe môi lên một độ, ánh mắt chếch xuống dưới thêm một li, thì sẽ lập tức sụp đổ thành nét mặt mê hoặc lòng người.

Nói gì đây?

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên đầu óc nóng lên, cổ họng khô khốc, ngón tay túm chặt vạt áo.

Gió bắc thổi tới, cuốn theo tuyết ào ào đập vào mặt, giữa thiên nhiên hùng vĩ thời gian như tạm dừng, cậu mịt mù khó đoán đến mức sắp bị nhấn chìm.

"Thích."

Hình như tôi, thích, cậu.

Những chữ xanh tươi mà gian nan. Hoàng Nhân Tuấn gần như dùng giọng gió cực nhỏ để thốt ra, bảy tỏ quá khó, năm 1970, không có một quyển sách nào, không có một ai dạy cậu phải thổ lộ tình cảm của mình ra sao.

La Tại Dân đá tuyết đi đến gần, không hề mất tự nhiên, không hề lưu luyến, vừa tự do vừa thản nhiên.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Hắn hỏi cũng rất thẳng thắn.

Hoàng Nhân Tuấn nâng cằm lên, bạo gan nhìn vào mắt La Tại Dân. Cậu không biết điều mình đang mong đợi là gì, chỉ biết cậu chẳng nhìn ra được thứ gì.

Vươn tay lên xoa hai má lạnh cóng đến đỏ ửng, vết bớt sượt qua môi, ngưa ngứa: "Không có gì." Cậu nghe thấy câu trả lời của mình, can đảm đột ngột tới đã bị rút cạn sạch sẽ khỏi cơ thể cậu như chưa từng ngang qua, không để lại dù chỉ một mảnh giáp.

Không để lại... dù chỉ một mảnh giáp.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun