Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn biến mất khỏi thôn, vài bộ quần áo vá còn lại trong nhà cũng đồng thời không thấy, người của lâm trường đều nói cậu đi tuẫn táng theo song thân đã qua đời. Nhưng chuyện đó không quan trọng, trời vào đông, công việc đốn cây phát rừng tạm dừng, trẻ con trong lâm trường suốt ngày kéo bầy đi chơi loanh quanh, chỉ có lúc như thế này chúng mới nhớ ra hình như đã thiếu mất một món đồ chơi có thể dùng để giải trí.

Sau khi khỏi ốm, ban ngày Hoàng Nhân Tuấn “làm bộ làm tịch” đi theo La Tại Dân dạo quanh rừng cây, may nhờ có cậu tận tụy với công việc đi theo, chứ nếu để tiểu thiếu gia họ La một mình sinh tồn nơi dã ngoại, hiển nhiên niềm vui nhận được từ thiên nhiên là một con số không tròn trĩnh... Phần lớn thời gian La Tại Dân dán mắt nhìn chằm chằm vân gỗ của cái cây bị chặt đến ít nhất nửa tiếng, ánh mắt nhìn gốc cây cứ như nhìn người yêu vậy.

Đập quả thông lấy hạt không vui sao? Trượt băng trên đường sông không vui sao? Vẽ tranh trên nền tuyết cũng vui lắm mà.

Nhiều khi Hoàng Nhân Tuấn không thay đổi được đối phương nên để mặc hắn nhìn, còn cậu ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh dùng que củi vẽ linh tinh, không cần thầy dạy cũng tự biết, vẽ cái gì giống hệt cái đấy, đợt trận tuyết sau rơi xuống, mặt đất trắng xóa mênh mông lại sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Sau đó, ước chừng đến giờ cơm, cậu chậm rì rì tự bỏ về nhà nhóm bếp nấu cơm trước, dù sao đây cũng là việc chính của cậu, mỗi ngày tận tụy, tính toán kỹ lưỡng như cô vợ nhỏ.

Xùy, vợ cái gì mà vợ, đây là công việc của cậu, lao động vinh quang nhất.

-

Dạo này La Tại Dân đi tuần tra rừng xong, thường xuyên đến căn nhà cũ nát ọp ẹp phía tây lâm trường lấy quần áo cũ về cho Hoàng Nhân Tuấn, để che giấu tai mắt người khác, mỗi lần hắn chỉ lấy một hai bộ, ít ỏi vài bộ quần áo dùng để chống rét mà thôi, rồi cũng có lúc lấy hết. Căn nhà có thể nói nghèo rớt mồng tơi, mặt tường bong tróc, loang lổ tiêu điều. Hắn đứng giữa căn nhà chỉ cảm thấy không khí lạnh tràn vào xuyên qua vô số khe hở đày đọa các giác quan con người. Trong nhà không có hơi người, không có dấu vết sinh tồn, thậm chí ngoài đồ của Hoàng Nhân Tuấn ra không có bất cứ dấu vết nào liên quan đến cha mẹ cậu.

Lần cuối cùng đến lấy đồ, La Tại Dân vẫn tự nhiên nảy sinh cảm giác lạnh lẽo tiêu điều nặng trĩu, ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng như rơi xuống đáy hồ băng trong mùa đông quá mức nguội lạnh.

So với căn biệt thự to rộng cổ kính trùng điệp nhà hắn ở miền nam, nơi Hoàng Nhân Tuấn sống từ bé đến lớn gần như đem hai chữ bần hàn khắc ngang khắc dọc vào cổng chính, giống như xăm hình.

Đám trẻ con ở lâm trường dùng đá sỏi nhặt được viết bậy tung lung lên tường ngoài nhà, tích lũy nhiều năm, bẻ cong uốn éo, hình dáng không chịu nổi rải đầy gạch ngói, gần đây trên cánh cửa gỗ còn xuất hiện vết cháy không biết lại là kiệt tác ác ý của ai. Hắn rời khỏi nhà Hoàng Nhân Tuấn, đi ra con đường đất cách đó mấy chục mét, vừa vặn trông thấy một đám trẻ con lại cầm súng cao su sỏi đá, đi về hướng ngược lại với hắn. Khi đối mặt nhau, tiếng ồn ào tạm thời lắng xuống.

Đám trẻ con ở lâm trường nhát gan không dám đối diện bắt chuyện với thiếu niên tuổi tác xấp xỉ chúng, trong lời đồn, hắn đến từ thành phố lớn miền nam, rất được lãnh đạo lâm trường coi trọng, lại ít giao du với bên ngoài, trong vài lần tình cờ gặp mặt, hắn ăn mặc vừa đẹp vừa khéo, khí chất trong sạch, vừa trầm tĩnh vừa xa cách, lời lẽ hết sức nho nhã, so sánh ra hình như khác biệt một trời một vực.

La Tại Dân đối nhân xử thế khó tránh khỏi tiếp xúc với người của lâm trường, mọi người không bới móc được thiếu sót của hắn. Tuy nhiên, hắn luôn nhìn có vẻ thân thiện hiền lành, thật ra tự bản thân hắn kéo một bức rèm trong suốt ngăn cách mọi người bên ngoài thế giới của mình, khiến người ta chẳng thể đến gần một bước.

Bởi vậy, lúc này, đám trẻ im bặt, sợ hãi đi ngang qua hắn. Sống lưng hắn thẳng tắp, bước chân không rối loạn, giống như bên cạnh chỉ có một luồng hơi nước vượt qua.

La Tại Dân biết chúng muốn đi đâu, thế giới tinh thần của đám trẻ cùng khổ thiếu hụt, chỉ biết mua vui bằng việc giễu cợt và làm nhục người khác. Hắn vuốt ve chiếc áo vải sợi bông hơi thô vắt trên khuỷu tay, thầm nghĩ, trong hoàn cảnh như thế này mà nuôi dưỡng ra được Hoàng Nhân Tuấn có tính cách vô hại dùng việc vẽ vời linh tinh để giết thời gian, quả thật không dễ dàng.

Trước khi quay về nơi ở, hắn đi vòng qua văn phòng chú Lục chỗ trường học, địa chỉ truyền tin hắn để lại là nơi đó, phỏng chừng gia đình có thể gửi thư đến.

Quả đúng như dự đoán, vừa vào cửa chú Lục đã lấy phong thư da thuộc từ trong ngăn kéo, La Tại Dân nhận thư, ngồi xuống ghế dành cho khách trước bàn, không vội mở ra đọc, đang định mở miệng nói thì bị thắc mắc từ đối diện cắt ngang.

“Cháu cầm áo cũ của ai vậy?” Ánh mắt nghi ngờ của chú Lục ngập ngừng trên chiếc áo len xù lông màu xanh thẫm trong tay hắn.

“Của cháu ạ.” Hắn trả lời tự nhiên như thường.

“Cháu cũng có áo như thế này?”

“Vâng.” La Tại Dân gõ khớp ngón tay trái lên mép bàn: “Hồi đó ở nhà thu được mấy bộ quần áo không mặc định cắt ra dùng làm giẻ lau.”

Chú Lục gật đầu, không tiếp tục truy hỏi, căn dặn chân thành: “Rất tốt, quần áo như vậy cháu giữ lại dùng, hiện giờ tin đồn ngày càng nhiều, về sau không nên ăn mặc quá khoa trương.”

Ánh mắt chú Lục lần lượt đảo qua người La Tại Dân, áo sơ mi cổ bẻ, cổ tay áo thêu hoa và giày da, bổ sung thêm: “Mấy hôm nữa chú lấy cho cháu một bộ quân phục.”

La Tại Dân không từ chối, nghĩ ngợi rồi nói: “Hai bộ đi ạ.”

“Chẹp...” Chú Lục nâng tách trà lên nhấp một ngụm trà nóng: “Được, mặc thay đổi.”

“Đúng rồi, cháu tới vừa đúng lúc chú có chuyện cần nói với cháu đây.”

Tạm dừng giây lát, chú Lục đặt tách trà xuống, không nhanh không chậm chuyển đề tài.

“Có tin không biết thật giả ra sao truyền tới, vài ngày trước Đại học Viễn Đông bên phía Vladivostok Liên Xô bị mất một đống đồ cổ, nghe nói trong đó có bảo vật quốc gia của Trung Quốc.”

Chú Lục lấy bút mực từ túi áo trong, phóng bút rồng bay phượng múa viết bốn chữ trên trang giấy, mực chưa khô đã đẩy đến trước mặt La Tại Dân.

Vĩnh Lạc đại điển.

La Tại Dân khẽ nhíu mày.

“Trừ tập sách được Vladivostok trả về hồi năm 58, ấy vậy mà vẫn còn một tập nữa, nếu không phải bị mất vô căn cứ, chúng ta vẫn chẳng hề hay biết. Hiện tại tập sách rất có khả năng đã trôi dạt đến biên giới, nhưng, cháu nói xem, dựa vào quan hệ Trung Xô căng thẳng như hiện giờ, chúng ta “ốc chẳng mang nổi mình ốc” thì đào đâu ra sức tìm lại bảo vật quốc gia.”

“Dù có tìm lại được...” Nét mặt La Tại Dân tương đối nặng nề, đón lời chú Lục nói tiếp, lời ít ý nhiều kết luận lại: “Đại khái không thể có kết quả tốt.”

“Đều là bảo vật vô giá, có thể không tưởng nhớ sao? Mà nhớ cũng vô dụng, mấy đêm rồi chú cứ ôm tâm sự không tài nào ngủ được.” Chú Lục như nhớ ra chuyện gì đó, thêm một câu ngoài chủ đề: “Đám trẻ nghịch ngợm của lâm trường còn tối nào cũng xách đèn vào sân trường học quậy phá, càng ồn ào không thể ngủ, quát một câu chỉ yên tĩnh được một chốc, lúc sau không thấy người lại bắt đầu nghịch ầm ĩ.”

Than phiền xong, chú Lục dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng: “Nói đến Vĩnh Lạc đại điển, thật ra chú cũng không biết, dù bây giờ lưu truyền trong nước, đến lúc giao được cho chính phủ cũng tổn thất tám phần... Chú vẫn chưa tận mắt thấy lần nào, nhớ đến cha cháu năm đó có giữ mấy quyển trong nhà, vài năm trước đã tặng hết cho thư viện Bắc Kinh.”

“Hồi nhỏ cháu từng thấy, mấy quyển đó là tiên vận tự.”

Cuộc nói chuyện chẳng biết thế nào, dù chỉ thoáng qua, cố gắng giảm bớt sức nặng, nhưng lòng vẫn nặng nề không thể xua tan.

Chú Lục đóng nắp bút mực, vuốt ve thân bút không còn trơn bóng vì đã dùng thời gian dài, nói một câu không đầu không cuối: “Được.”

“Đều là đồ tốt do tổ tiên để lại.” Chú Lục để lộ nét mặt đau xót và bất đắc dĩ nhìn về phía La Tại Dân, không hề gay gắt, trong sự mài mòn trường kỳ, nét mặt ấy đã hơi chậm chạp không còn sắc bén.

Tuy nhiên, ngầm hiểu không nói, trong thời kỳ đặc biệt, vận mệnh của đồ tốt, hoặc là trôi dạt hải ngoại, hoặc là bị hủy trong tay người mình.

“Chỉ mong...” Chú Lục im lặng một lúc, sau đó nói liền vài lần “chỉ mong”, cuối cùng thấp giọng nói: “Chỉ mong hiện giờ chúng vẫn ổn thỏa.”

Chú Lục giữ La Tại Dân ở lại ăn bữa cơm rau, khi ra về đã qua giữa trưa, mặt trời ngiêng về tây. Khu vực kinh độ và vĩ độ tương đối cao, ban ngày vào tháng Mười hai luôn trôi qua rất nhanh, thời gian một ngày có vẻ ngắn ngủi vô cùng, hơn ba giờ chiều La Tại Dân về nhà, Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ trưa. Trong mùa đông cậu cực thèm ngủ, nghe thấy tiếng cửa mới dụi mắt bước xuống giường đất, vừa vặn La Tại Dân đang vén rèm cửa vào nhà, hơi lạnh trên người hắn bất thình lình phả vào mặt Hoàng Nhân Tuấn.

“Tôi vừa xem thử, cơm vẫn ấm trong nồi, cậu chưa ăn cơm hả?” La Tại Dân lên tiếng trước.

Hoàng Nhân Tuấn nâng mí mắt, nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt sâu thẳm của La Tại Dân. Cậu thấp hơn La Tại Dân nửa cái đầu, gương mặt hơi gầy khẽ ngẩng, tầm mắt hai người lập tức giao nhau, cậu nhanh chóng rủ mắt xuống.

Hai má cậu có vết lằn mơ hồ, làm biếng mở miệng.

La Tại Dân nhận ra cảm xúc của cậu có chút bất thường, đưa chiếc áo bị ngấm gió lạnh vắt trên tay ra, nhìn chằm chằm môi cậu đang mím, nét mặt thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ: “Này.” Hắn nói: “Bộ cuối cùng, nhà cậu đã trống không rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn: “Ồ.”

Cậu không hào hứng, cũng không quan tâm người đối diện, nhận chiếc áo len, cúi đầu nghiêm túc gấp áo trước ngực, cố gắng vuốt phẳng mỗi nếp nhăn.

Đợi mãi đợi mãi cũng không đợi được La Tại Dân về ăn cơm, ngái ngủ chưa tan, lại đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh, cộng thêm bụng đói, đủ mọi nhân tố không vui khiến cậu còn chưa tỉnh táo hẳn, lúc này hoàn toàn không che giấu được tâm trạng gắt gỏng, cả người giận dữ.

“Để tôi, cậu đi ăn cơm đi.” La Tại Dân giữ cổ tay Hoàng Nhân Tuấn. Nhìn bộ dạng không tích cực của Hoàng Nhân Tuấn bây giờ, sợ rằng sẽ gấp cái áo đến “thiên hoang địa lão”.

Hắn không dùng sức, nhưng hành động của Hoàng Nhân Tuấn ngừng lại trong sự trói buộc lỏng lẻo, kéo dài xuống đến cái xương sườn thứ ba.

“Cậu buông ra trước đi.” Cậu nói.

La Tại Dân nhướng mày, không quan tâm đến yêu cầu của đối phương, hỏi tiếp: “Cậu không vui?”

Nhưng giọng điệu không có tí xíu nghi ngờ nào.

Hoàng Nhân Tuấn lại đối diện với ánh mắt hắn, lặng lẽ cắn răng, vờ như chẳng xảy ra chuyện gì.

Ba giây sau...

“Ùng ục.”

Cậu thình lình gạt ngón tay La Tại Dân ra.

Sau đó, bụng lại vang ra tiếng kêu gào đói khát, Hoàng Nhân Tuấn khẽ ho một tiếng, ôm chặt bụng mình.

La Tại Dân chuyển từ dán mắt vào môi cậu xuống dán mắt vào hai tay đang che trước bụng của cậu, khóe môi cong lên, gọi cậu: “Nhân Tuấn ơi...”

“Tự dưng gọi sến súa thế làm gì?”

“... Cậu đói thật rồi.”

“Biết rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn ngậm miệng, đẩy cửa vén rèm đi xuống nhà bếp bên ngoài, chẳng mấy chốc đã cầm theo một cái bánh bao to bằng nắm đấm quay lại, im lặng ăn, cắn từng miếng nhỏ, tỉ mỉ nhai, cẩn thận nuốt, ăn hết sức chậm rãi.

Tục ngữ có câu, ăn như mèo, chắc dùng để miêu tả thói quen ăn uống như của cậu.

Thân là hồ ly, cậu gặm chân gà cũng hệt như gặm bánh bao, La Tại Dân từng lắc đầu trêu cậu hoàn toàn không có tố chất làm mãnh thú.

Hoàng Nhân Tuấn thích nghe cái từ mãnh thú, nhưng bảo cậu ăn uống hùng hổ, chỉ nhìn cái cổ còn nhỏ hơn rất nhiều con gái của cậu, là đã biết chuyện này quả thật ép buộc làm khó cậu, cậu chưa nuốt xong đã hỏng cả họng.

Có thể ngái ngủ đã hết, bụng đã ấm, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn đã có thể giao tiếp, đợi nuốt hết miếng bánh bao, cậu quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường - máy đồng hồ sẵn có do La Tại Dân mang đến, lại dùng giấy tráng thật dày viết số làm mặt đồng hồ - cậu rối rắm tìm từ một hồi rồi mới yếu ớt lên tiếng.

“Ba rưỡi rồi, rốt cuộc cậu cũng về.”

Cậu phát âm hai chữ “rốt cuộc” rất mạnh, nhưng cẩn thận nghe, mỗi chữ đều rất mạnh, chữ nào cũng là trọng điểm.

La Tại Dân đang tương đối kiên nhẫn xem cậu ăn cơm, đột nhiên bị lên án, bất giác lùi về sau một bước, dựa vào khung cửa, sau lưng lan tràn lạnh lẽo.

“Xin lỗi.” Hình như hắn thật sự nghiêm túc tự kiểm điểm: “Chú Lục giữ tôi lại ăn cơm.”

“...”

“Ồ.” Hoàng Nhân Tuấn đờ đẫn cắn tiếp một miếng bánh bao, mười lăm giây sau mới nói: “Không sao.”

“Lần sau đừng đợi tôi.”

“Ừ.”

Nhưng điều Hoàng Nhân Tuấn nghĩ trong lòng là, sao có thể không đợi, giá trị của việc cậu ở lại trong căn nhà này không phải để nấu cơm ư?

“Thôi.” La Tại Dân nhìn yết hầu di chuyển lên xuống khi cậu nuốt đồ ăn, tinh tế xinh xắn, làn da trắng trên cổ thậm chí còn hơi xanh xao: “Không có lần sau, cậu gầy như vậy rồi còn bắt cậu đợi tôi, nói xin lỗi cũng không đủ, về sau gặp phải loại chuyện này tôi sẽ báo trước với cậu, sẽ không quyết định nhất thời nữa.”

Hoàng Nhân Tuấn ăn xong hết một cái bánh bao, tùy tiện liếc nhìn cánh tay giơ xương của mình: “Tôi vẫn ổn.”

La Tại Dân tặc lưỡi một tiếng.

-

Hơn năm giờ chiều, sắc trời hoàn toàn tối, La Tại Dân đi lấy hai cây cải thảo từ hầm chứa thức ăn sau sân, Hoàng Nhân Tuấn không mặc áo bông, cúi người ngồi xổm bên cạnh mấy cái lọ trong một góc hầm, vừa run bần bật vừa kiểm tra cải củ và cải thảo cậu muối hồi tháng Mười một. La Tại Dân đi rồi quay lại, bước trên cái thang hai ba bước xuống hầm, khí ô-xy dưới lòng đất sâu hai ba mét không đủ, trong không gian chật hẹp ánh sáng mỏng manh, hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn dùng tay cẩn thận xé một miếng dưa muối rồi nghiêng đầu nhìn hắn.

“Tôi rửa tay rồi, cậu đến ăn thử xem muối có được không.” Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn rất thoải mái, bốn bề xung quanh vừa trống trải vừa tối tăm, nhưng hai bên trán cậu, xuống xương gò má, lại đến cái cổ để lộ ra trong phòng ấm kéo dài về sau, toàn bộ đều trắng xanh, như ánh trăng không hề có nhiệt độ.

“Chân tôi sắp tê rần rồi, cậu mau lên.” Vì duy trì tư thế ngồi xổm, lúc này cậu hơi cứng người, lại giơ cánh tay cầm một miếng dưa muối, có phần niềm nở.

La Tại Dân ngơ người, sải dài hai bước đến gần, hơi cúi người xuống, trực tiếp cắn miếng dưa muối trong tay cậu vào miệng, đôi môi không biến nhiệt như có như không lướt qua khớp ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn thu tay về vèo một cái, suýt chút nữa đã trật cả khớp.

“Ha!” Hoàng Nhân Tuấn đậy nắp lọ, nghiêng ngả đứng dậy, dùng sức chùi ngón tay vào quần áo: “Tôi có bảo muốn bón cho cậu đâu, thanh niên trai tráng như cậu không biết lấy tay nhận hả?”

La Tại Dân đang nhai dưa muối, chua đến mức hắn nhíu chặt đầu mày, giữa mi tâm chau thành nếp nhăn.

Hoàng Nhân Tuấn giậm chân, khoanh tay nghiêng người đi qua trước mặt hắn, vừa leo lên thang vừa hỏi: “Thế nào? Được không? Mặn không? Chua không? Được coi như muối thành công chưa? Ban nãy tôi ăn thử, thấy vẫn thiếu chút, chưa đủ chua.”

Thế này còn chưa đủ chua???

Lần đầu tiên La Tại Dân ăn dưa muối chua mà sâu sắc cho rằng, nếu thật sự ăn cái thứ này suốt mùa đông thì sang đến mùa xuân sang năm, chắc răng của hắn đại khái sẽ nói lời tạm biệt với hắn dưới sự tra tấn của axit lactic.

“Hoàng Nhân Tuấn.” Hắn đi vài bước đã đuổi kịp Hoàng Nhân Tuấn bị lạnh đến độ chỉ muốn nhảy ballet, ôm vai cậu để chia sẻ nhiệt lượng với cậu theo chủ nghĩa nhân đạo, rít từ kẽ răng ra một câu: “Cậu mau nói thật cho tôi biết, cậu ăn chua như vậy là đang giấu tôi mang thai đấy à?”

“...”

Một giây im lặng.

“Cậu mang thai thì có.”

Hoàng Nhân Tuấn chẳng hề nể nang chặn họng hắn, dây thần kinh trên mặt bị lạnh không thể hoạt động, nhưng mắt cậu lấp lánh ánh sáng, rất giống hồ ly gặp được gà, dường như ngay một giây tiếp theo sẽ nhằm vào cổ đối phương hung dữ cắn mạnh một miếng. Có điều, trên thực tế, chẳng ai bỏ qua được hơi ấm giữa trời đông rét mướt, thậm chí cậu còn nghiêng về phía vai La Tại Dân.

Song, đợi đến khi vòng về sân trước, đẩy cửa vào nhà, Hoàng Nhân Tuấn khôi phục nhiệt độ cơ thể, cuối cùng đã có thể huy động tế bào não khởi động suy nghĩ, nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy.

La Tại Dân đúng thật dám trêu cậu.

Cậu không tán thành, cẩn thận suy nghĩ, càng nghĩ càng lệch lạc, càng nghĩ càng ưu sầu sâu sắc, vài giây sau, đã lệch lạc đến tương lai vô cùng xa xôi, lo trước tính sau nghĩ bụng, cậu và La Tại Dân sống chung như thế này, hiện giờ còn ổn chứ qua vài năm nữa làm chậm trễ người ta cưới vợ thì phải làm sao?

Thanh niên đến tuổi trong lâm trường, đại khái hai mốt hai hai tuổi đã được giới thiệu mai mối, lần lượt lập gia đình. Nói sao thì con gái cũng khéo tay nhanh nhẹn hơn cậu, dù hiện giờ cậu miễn cưỡng có thể nấu vài ba món, muối dưa chua, gói bánh chẻo, dù sao... cũng không đến mức tệ. Nhưng trên thực tế, nói đến nấu nướng cậu không thể sánh bằng người khác.

Nghĩ đến đây...

“Không ổn, chúng ta hai nam ở với nhau, cậu phải giữ được khí phách đàn ông, tôi sợ làm liên lụy đến cậu không cưới vợ sinh con được.”

“Sau này cậu phải giữ sức, để lời kể cho đám con gái của lâm trường nghe.”

La Tại Dân đã đi đến trước bàn học, kéo ghế ngồi xuống. Trước đây hắn từng đặt cái máy phát điện sức gió đơn giản tự chế trên một đoạn sườn dốc chỗ đường đất sau sân, điện lực không quá ổn định, bởi thế có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, lúc này không bật đèn, dùng diêm châm nến, ánh nến dịu êm tràn ra khắp nhà.

Hắn chống cằm, chuẩn xác bắt giữ được trọng điểm trong lời nói không đầu không cuối của Hoàng Nhân Tuấn.

“Cậu bảo, tôi không có khí phách đàn ông?”

“...” Hoàng Nhân Tuấn nhất thời nghẹn họng: “Cũng không phải ý này.”

Thập niên bảy mươi bảo thủ đến mức độ nào, cậu lờ mờ cảm nhận được bầu không khí vừa rồi hơi kỳ lạ, đặt ở thế kỷ 21 có thể chuẩn xác tìm ra được từ “gay” để hình dung, tuy nhiên đây là năm 1970, hai người con trai sống chung với nhau, trong tư duy thông thường của mọi người, cơ bản không tồn tại bất cứ khả năng nào liên quan đến tình cảm.

“Câm miệng.” La Tại Dân nghiến răng giận dữ, dưới ánh nến bập bùng, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn gỗ, vang ra tiếng trong trẻo.

“Lại đây học bài.” Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nói từng từ từng chữ.

Rảnh rỗi cũng rảnh rỗi thật, xét thấy sự thật khách quan rằng Hoàng Nhân Tuấn mù chữ, mỗi buổi tối La Tại Dân đều dạy cậu viết chữ đọc sách. Hoàng Nhân Tuấn rất thông minh, biết đọc nhanh chóng, qua hơn một tháng đã có thể tự đọc truyện cổ tích đơn giản dành cho trẻ em. Chỗ sách La Tại Dân cầm theo đến Đông Bắc đều là sách học thuật, không có giáo trình thích hợp, hắn bèn gắng hết sức mình lục lọi trong trí nhớ về “Ngụ ngôn Aesop” hồi bé từng đọc, tự tay viết ra rồi kể cho Hoàng Nhân Tuấn.

Trong lúc hắn viết lại câu chuyện, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ghế bên cạnh hắn, yên lặng dùng bút mực và giấy của hắn để vẽ tranh, thứ cậu vẽ tối nay là con gà trống oai phong lẫy lừng, về mảng này cậu có thiên phú lạ thường, hoàn toàn không thêm bút pháp chải chuốt cũng nắm bắt được chính xác yêu cầu về kỹ năng hội họa mà đại đa số người phải tích lũy rất nhiều năm, khéo léo, tỉ mỉ và ngây ngô, trong tranh của cậu có sinh mệnh và khí phách mạnh mẽ.

Hai người gần như tóc kề tóc, ánh lửa màu vàng ấm áp thi thoảng rung động, chiếu vào khe hở không đến một ngón tay giữa vai và vai, tiếng vải vóc ma sát tinh tế như tiếng chân đạp trên tuyết.

“Trong nhà cũ của cậu, vì sao không có đồ của cha mẹ cậu?”

Im lặng khiến cổ họng ngứa ngáy, ngòi bút trôi chảy viết đến đoạn cuối cùng, La Tại Dân mở miệng hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

“Chuyện đó à...” Ngón tay viết viết vẽ vẽ của Hoàng Nhân Tuấn bất giác tăng thêm sức, màu sắc đậm hơn một chút: “Đốt rồi, tôi đốt hết đồ của cha mẹ rồi, để lại cũng chẳng có tác dụng.”

La Tại Dân ừ một tiếng ý bảo đã biết.

Lại im lìm thêm một lúc, La Tại Dân cất bút, viết xong câu chuyện.

“Khụ.” Hắn hắng giọng, Hoàng Nhân Tuấn đã chuyên tâm đọc nội dung trên giấy. Hắn đặc biệt viết thật to tựa đề, câu chuyện có tên “Con cáo và chùm nho”.

“Con cáo và chùm nho.” La Tại Dân uể oải kẹp bút mực giữa hai ngón tay thon dài, dùng đầu bút gõ lên năm chữ trên tựa đề, đọc lên có vần có điệu.

Lại là đồng loại.

Hoàng Nhân Tuấn dùng tay chống cằm, nghe La Tại Dân chậm rãi kể. Giọng hắn rất trầm, thấm hút bụi bặm, khàn khàn len vào trong tim. Như đêm tuyết, chôn dưới gốc rừng thông bao trùm diện tích rộng lớn, thời gian dừng trôi, xanh tươi hay héo tàn tự có hằng số, biến đổi vừa im lặng vừa toàn vẹn.

Hoàng Nhân Tuấn khó tránh khỏi nghĩ đến tần suất hồ ly xuất hiện trong các bản ghi chép, các câu chuyện phiếm thậm chí trong truyện cổ dành cho trẻ em, có phải cao đến mức đáng phẫn nộ rồi không.

“Tên khác...” Đúng lúc này La Tại Dân nâng mắt lên nhìn cậu, kéo dài giọng. Dùng ánh nến làm nguồn phóng xạ, đồ đạc trong nhà dần ảm đạm, chìm vào giấc ngủ, hai người như bị chụp trong bức màn thủy tinh trong suốt, trời tròn đất phẳng, ngăn cách với vũ trụ. Ánh sáng vụn vặt điểm tô khuôn mặt ngời sáng, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra được nét giảo hoạt thoáng lướt qua đáy mắt hắn.

La Tại Dân cong khóe môi đầy vẻ trêu tức: “... Không ăn được nho bèn nói nho chua.”

Không đợi Hoàng Nhân Tuấn có phản ứng, hắn đã tự mình kể truyện.

“Ngày xửa ngày xưa, nho trong vườn đã chín, trái chín hấp dẫn, căng tròn mọng nước, sáng lấp lánh.”

“Có con cáo nhỏ ham ăn hết sức thèm muốn trái nho, thế nhưng, cây nho leo trên giàn, treo ở nơi rất cao. Con cáo vươn người, nhảy lên, dùng đủ mọi mưu mẹo cũng không với tới được trái nho, cuối cùng cụp đuôi chán nản định bỏ đi.”

“Nó vừa quay đi vừa tự an ủi, chắc chắn trái nho kia chua, ăn không ngon...”

Hắn vừa kể vừa nhìn Hoàng Nhân Tuấn bất mãn bĩu môi, vì đang mong chờ tình thế đảo ngược nên mới không ngắt lời.

“Đúng lúc này, một con khỉ đi tới, cáo ta bèn lừa khỉ, nói trái nho rất chua, nhưng khỉ không tin, thành thạo leo lên giàn nho, hái một quả rồi nếm thử, ha, rất ngọt...”

Đầu mày Hoàng Nhân Tuấn đã nhăn thành hình chữ “xuyên”: “Sau đó thì sao?”

La Tại Dân không nói, chỉ vào dòng cuối cùng trên trang giấy, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu đọc, trên đó viết rõ ràng: “Con cáo bỏ chạy.”

“...”

Một lúc lâu sau, Hoàng Nhân Tuấn cắn môi: “Cậu có hiểu nhầm gì với chỉ số thông minh của cáo phải không?”

La Tại Dân: “Không, chẳng qua câu chuyện kể như thế.”

Hoàng Nhân Tuấn khẽ gãi lông mày bên phải, ánh nến bập bùng nhảy nhót thi thoảng vút qua vết bớt trên mu bàn tay, tương đối nghiêm túc, giọng nói không quá thân thiện, hỏi: “Nho là gì?”

“?” La Tại Dân khẽ hừm một tiếng như không hiểu.

“Sao cậu có thể khẳng định không phải con khỉ lừa đảo? Nho là gì? Một loại quả ư? Như kiểu việt quất hả? Tôi chưa ăn thử bao giờ, chưa biết chừng nó chua thật.”

La Tại Dân nghẹn họng.

Hoàng Nhân Tuấn rút một chiếc bút mực đỏ từ ống bút, giật lấy tờ giấy, tránh nét chữ của La Tại Dân, viết một chữ X to thật to trên mặt.

“Hừ.” Cậu vừa viết chữ X vừa lạnh lùng lên tiếng: “Bóp méo sự thật, hồ ly chúng tôi không thích ăn nho, chúng tôi thích ăn gà với mật ong nhất, mĩ vị nhân gian.”

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay trái vỗ bộp một cái, ấn tờ giấy lên trước ngực La Tại Dân, kết luận: “Nói nhăng nói cuội, tôi không thích câu chuyện này.”

“...”

La Tại Dân ném tờ giấy vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo, nhìn có vẻ bối rối, quay bút, cân nhắc nói: “Vậy đổi truyện, dựa theo mức độ tiến bộ hiện tại của cậu, tôi thấy ngày mai có thể kể Liêu Trai rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn im lặng tỏ vẻ tán thành, mặc dù không thích truyện nhưng vẫn phải học chữ, lúc này cậu đang viết từng nét từng nét hai chữ “trái nho” trên mặt giấy. Vì khó thoát khỏi tư duy hội họa nên khả năng bắt chước chữ viết của cậu rất mạnh, viết ra được chữ khải thể liễu rất đẹp, giống hệt với nét chữ của La Tại Dân.

“Liêu Trai...” Tiếp theo La Tại Dân giải thích đơn giản: “Truyện trong Liêu Trai có thể cậu sẽ thích đấy, hồ ly các cậu trong truyện... khụ... đều rất có bản lĩnh.”

Hắn cẩn thận nhớ lại, phương diện này đại khái thể hiện ở chỗ, dọa người rất có bản lĩnh, yêu đương rất có bản lĩnh, lấy thân báo đáp khi đền ơn rất có bản lĩnh.

Người đối diện đã chép một chữ tới dòng thứ ba, giữa nguồn sáng chiếu ra không ổn định, lông mi khẽ rung, lúc viết nét mặt vừa chuyên tâm vừa nghiêm túc.

La Tại Dân lại liếc đến chữ “trái nho” mà cậu chép, lòng chợt xúc động.

“Cậu chưa thấy nho bao giờ hả?” Bởi thế hắn hỏi.

“Chưa.” Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ nguyên im lặng khi viết chữ, trả lời có chút không để tâm.

“Là trái cây của phương tây, thật ra có chua có ngọt.” La Tại Dân nghĩ, hình như hắn không thể tìm được nho tươi, nhưng có thể nhờ người mua nho khô cho Hoàng Nhân Tuấn ăn thử, có điều hắn không nói suy nghĩ này cho Hoàng Nhân Tuấn nghe, xưa nay hắn không tùy tiện hứa hẹn, chuyện này liên quan đến cái tính nhìn có vẻ thân thiết nhiệt tình nhưng thật ra hờ hững lạnh nhạt của hắn, hứa hẹn dường như sẽ tăng thêm rườm rà, những rắc rối vụn vặt luôn khiến người ta đau đầu nhức óc.

Rõ ràng suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng nhưng thói quen vô thức đã khiến hắn nhịn xuống.

Hoàng Nhân Tuấn không chú ý đến câu nói không rõ ràng thoáng chốc đã qua của hắn, cậu không ngẩng đầu nhưng nét mặt mơ hồ hiện lên vẻ hả hê: “Thế nên thật sự có khả năng nho chua.”

La Tại Dân đưa mắt liếc đồng hồ treo tường trong lúc đối phương lên tiếng, bảy giờ mười lăm phút.

Hắn nhớ ra tối nay còn có kế hoạch.

“Hoàng Nhân Tuấn.” Hắn tạm dừng câu chuyện, gọi người đang miệt mài viết chữ một tiếng, hắn rút chiếc bút mực trong lòng bàn tay đối phương ra, thân bút vẫn còn hơi ấm.

“Hử?” Hoàng Nhân Tuấn khơi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.

“Bảy giờ bốn mươi phút, cậu đến sau ụ đá cách ba mươi mét về hướng đông nam trước sân trường học lâm trường đợi tôi, nhớ mặc dày dặn, cẩn thận đừng để người khác thấy.”

“Hả?”

“Không nói nữa, tôi đi đây.” La Tại Dân lấy áo khoác trên mắc áo rồi choàng lên người, lại ôm theo thiết bị cao khoảng ba bốn mươi cm từ phòng chứa bên ngoài, ra khỏi nhà dưới ánh nhìn chăm chăm mơ hồ chẳng hiểu ra sao của Hoàng Nhân Tuấn.

-

Đúng bảy giờ bốn mươi phút.

Màn đêm trời trong, không có tuyết rơi, mây trên trời lơ thơ, trăng cuối tháng vừa mờ vừa xa xôi, như con cá ngân treo giữa khung trời bao la. Sao lấp lánh khắp trời chiếu sáng phương bắc, vút qua rừng cây ngàn dặm, rặng núi xa tít tắp, vùng đồng bằng rộng thẳng cánh cò bay, rơi vào giấc mơ vô cớ.

Nhiệt độ giảm xuống âm hai mươi độ, nhưng không có gió, nhiệt độ thấp mà cơ thể cảm giác ôn hòa, Hoàng Nhân Tuấn ôm gối trốn sau ụ đá lớn. Thị lực của cậu rất tốt, nhìn về phía quốc kỳ tung bay trên nóc căn nhà gạch đỏ, cách đó không xa La Tại Dân đang đút tay túi áo, sải rộng bước chân đi về phía cậu.

Thời gian qua vóc dáng Hoàng Nhân Tuấn có cao hơn chút ít, làm tròn được khoảng một xen-ti-mét, có thể không đáng quan tâm, ngồi xổm xuống vẫn là một nắm nho nhỏ. Bởi vậy La Tại Dân không hề tốn công đã tìm được một vị trí sau lưng cậu, nhẹ nhàng kéo Hoàng Nhân Tuấn đang thò đầu ra ngoài, giống như muốn bọc chặt cậu lại, vô hình trung chặn hết khí lạnh sau lưng cậu.

Xung quanh ấm áp, Hoàng Nhân Tuấn khẽ ngẩng mặt, mái tóc mềm mại lướt qua cằm La Tại Dân.

“Này.” Hoàng Nhân Tuấn vẫn chẳng hiểu ra sao, hạ thấp giọng, lên tiếng: “Chúng ta đến đây làm gì?”

Không đợi La Tại Dân trả lời, phía trước từ từ vang lên tiếng ầm ĩ của đám trẻ con lâm trường, tràn tới như thủy triều lên, phá vỡ tĩnh mịch vốn có.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng co quắp, phản ứng kích động kiểu này đã ăn sâu vào tâm trí. Vết thương đã lành âm thầm rối loạn như đòi nợ, dây thần kinh bỗng chốc đau đớn, sau đó cậu bấm chặt lòng bàn tay buộc bản thân trở nên bình tĩnh.

Tại vị trí này, vừa vặn có thể trông thấy một hàng khung cửa sổ kim loại rỗng ruột trong trường học. Toàn bộ nhà trong lâm trường vẫn còn dùng cửa sổ gỗ, chỉ có mấy gian phòng học của trường học năm xưa được tân trang một lượt để giữ vẻ bề ngoài, tất cả đều được lắp cửa sổ kim loại, tuy trải qua thời gian dài đã gỉ sét hơn nửa. Vì trong phòng thường xuyên đốt bếp lò mở hội nghị, hơi nóng xuyên qua cửa sổ chảy ra ngoài, chỗ dưới cửa sổ rất ấm, ngay cả khung cửa đón gió lạnh cũng có loại ấm áp không ăn nhập.

Đám người kia thích ngồi tán phét dưới cửa sổ.

La Tại Dân tỉnh rụi trả lời câu hỏi ban nãy Hoàng Nhân Tuấn đưa ra: “Mấy hôm trước tôi mới làm một cái máy phát điện Van de Graaff, đem đến đây thử xem có dùng được không.”

“Van... gì cơ?”

La Tại Dân nghĩ ngợi, tìm từ rút gọn: “Thì là... máy phát điện Van.”

“...” Dù thế Hoàng Nhân Tuấn nghe xong vẫn không hiểu.

“Thế nên...” Hoàng Nhân Tuấn đổi cách khác, lại lên tiếng: “Cậu định thử như thế nào?”

La Tại Dân ra hiệu cho cậu nhìn chăm chú vào khung cửa sổ chính giữa.

“Thử như vậy đấy.”

Mặt mày hắn thoải mái, viền môi dịu dàng.

Lúc này, cách đó ba mươi mét, bảy tám người ngồi quây tròn cạnh cánh cửa sổ kia, đèn trong tay lắc lư, chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện kinh dị hết sức trẻ con, tiếng rít gào sợ hãi và tiếng kêu kinh hoảng làm ra vẻ cường điệu thi thoảng lại vang lên.

Kẻ cầm đầu lớn tuổi nhất tên Châu Thuận, gần mười tám tuổi, đứng đã mền mệt, một tay uể oải chống trên khung cửa sổ.

“Ông lão quay đầu nhìn lại, khuôn mặt phờ phạc...” Người kể chuyện đang mặt mày hớn hở, trong lúc vô tình liếc nhìn tên kia, nhất thời hít sâu đầy sửng sốt: “Anh Thuận, anh làm sao vậy?”

“Làm sao cái gì?” Châu Thuận nhìn sắc mặt người xung quanh dần trở nên sợ hãi, chậm rãi cảm nhận được cơ thể tê tê, cảm giác khác thường dày đặc xông thẳng lên đỉnh đầu như bị vô số côn trùng coi thành môi trường thích hợp.

“Tóc anh!” Một đứa trong đám trẻ đột ngột phá lên tiếng gào kinh hãi.

Châu Thuận đội mũ lông trùm đầu chống rét, mùa đông không để ý kiểu tóc, lúc này toàn bộ chỗ tóc lộ ra ngoài đều dựng thẳng đứng một cách kỳ dị.

“Tóc làm sao!” Châu Thuận hơi sợ, lớn tiếng cố gắng che giấu tâm trạng thiếu tự tin, tháo mũ xuống.

Sau khi nhìn rõ ràng, người xung quanh đều dựa vào bản năng sợ vật không biết, lùi một bước về phía sau.

Tiếp đó ai nấy đều hít sâu đầy sợ hãi.

Chỉ thấy, dưới ánh trăng mông lung chiếu rọi, đầu tóc Châu Thuận, không một sợi ngoại lệ, nhất loạt đều dựng đứng lên trời, dường như bị sức mạnh vô hình chi phối, giống cắm đầy mũi tên.

“A~~~”
“Có ma!”
“Đừng đến tìm tôi!”

Tiếng hét chói tai chân thực do nỗi sợ vốn có trong lòng đem đến đâm thủng màn đêm đen tối, đám nhỏ vốn tụ tập trong trường học giải tán ngay tức khắc, tiếng kêu gào kéo dài không dứt rơi xuống mảnh đất phủ dày tuyết xa xăm.

Không một ai biết, ngay trong căn phòng cách một cánh cửa sổ, trên nền xi măng, một cái máy tự tạo đang vận hành không nhanh không chậm, động cơ điện loại nhỏ kéo dây đai trên cái giá ống nhựa ma xát đều đều mang tính quy luật, dùng dây điện và giấy tráng bạc nối liền với khung cửa sổ.

Đây là một chiếc máy phát điện Van de Graaff công suất rất thấp.

Trò hề này quy tội vào nguyên lý tĩnh điện đơn giản nhất.

Đất trời trở nên yên tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn khẽ chuyển động cái cổ cứng đơ, giữ nguyên tư thế ngồi xổm, dè dặt quay người.

“Tóc anh ta bị sao vậy?”

La Tại Dân cúi đầu, đối diện với đôi mắt tò mò trong veo như được rửa bằng nước Ngân Hà của Hoàng Nhân Tuấn, cố gắng tìm từ: “Điện tích cùng loại đẩy nhau, máy phát điện kia có thể làm cho người ta sinh ra điều kiện này khi đụng vào khung cửa sổ, tóc vì đẩy nên mới dựng đứng lên.”

“Giải thích như vậy...” Hắn rất nhẫn nại: “Cậu có thể hiểu không?”

“Ừm...”

Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc tỉ mỉ suy xét câu chữ một lúc lâu, đăm chiêu vuốt cằm: “Cùng loại... đẩy nhau, hình như hiểu rồi, giống kiểu hai nam không thể sinh con phải không.”

“...” La Tại Dân nhất thời không biết nên tiếp lời ra sao, khi Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu suy nghĩ, đầu cậu nhẹ nhàng gật gù, môi hắn gần như sắp chạm vào vầng trán sáng mịn như ngọc phỉ thúy của cậu.

La Tại Dân bình tĩnh hơi lùi về phía sau, thoáng nghiêng đầu, lông mi rủ xuống che phủ nét mặt.

“Cậu không nên so sánh như vậy, đâu phải không được.”

Không hiểu sao tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn tốt hơn, phát ra một âm mũi đầy vui sướng, quay người lại, dưới sự che chắn của ụ đá lại thò đầu ra nhìn về phía xa.

“Chúng ta về nhà chưa?” Giọng Hoàng Nhân Tuấn vang lên.

“Đợi thêm chút nữa.” La Tại Dân giơ lòng bàn tay ấn lên mũ, lại hỏi: “Cậu lạnh hả?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu ý bảo không lạnh.

Vành tai cậu bị đông lạnh đến đỏ ửng, rất giống quả đào ngọt, La Tại Dân cố tình né tránh ánh mắt.

“Tôi đi thu máy, cậu ngoan ngoãn ở đây.”

“Cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Trước khi đứng dậy đi, La Tại Dân lại khàn giọng căn dặn.

Hoàng Nhân Tuấn kéo chặt cổ áo, trả lời: “Cậu cũng vậy.”

So với chất giọng trầm khàn của La Tại Dân, giọng cậu trong hơn, cảm giác như băng lạnh.

“Cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Cậu khẽ nói bằng âm thanh như băng lạnh.

Đúng như La Tại Dân dự đoán, đám trẻ kia đi rồi lại quay về, lúc trở lại còn kéo theo phụ huynh nhà mình.

Hai người trốn đằng xa xem trò, khung cửa sổ đã không còn ảnh hưởng tĩnh điện, lúc này hết sức bình thường, hoàn toàn không nhận ra dấu vết ma quỷ lộng hành như lời bọn trẻ kể, huống hồ hiện tại là năm 1970, người người nhà nhà tin theo chủ nghĩa duy vật, điều kiêng kị nhất là nói về yêu ma quỷ quái, tin đồn này bị tung ra ngoài chưa biết chừng sẽ kéo về tai họa. Thế nên, tiếng mắng chửi và chỉ trích của các bậc phụ huynh liên tục vang lên, cha Châu Thuận dẫn đầu nhặt một cành cây to bằng cổ tay rồi quất mạnh xuống lưng con trai, thanh niên gần mười tám tuổi lập tức bật khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

“Con sai rồi!”

“... Con cũng sai rồi, bọn con nói bậy thôi!”

“Đau, bố đừng đánh.”

“Huhu...”

Sân trường học ồn ào loạn xạ hết cả lên, Hoàng Nhân Tuấn nấp sau ụ đá im lặng cười ngặt nghẽo.

Khắp người từ trên xuống dưới như được tẩy sạch một lần, thần kinh âm ỉ đau đớn lúc này vừa trong trẻo vừa khoan khoái, niềm vui dâng trào tựa như cuối cùng đã hái được quả ngọt.

La Tại Dân cong môi nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang giẫm chân: “Mới thế đã thỏa mãn rồi sao?”

Hoàng Nhân Tuấn hít thở một hơi thật sâu, hai vai thư giãn buông lỏng, xoa nắn gương mặt cười đến đông cứng.

Lại xem thêm một lúc, mệt rồi, cậu bắt đầu hí hoáy nghịch máy phát điện La Tại Dân thu về, nhưng sợ làm hỏng nên chạm vô cùng cẩn thận.

“Không sao, cậu cứ chạm thoải mái.” La Tại Dân hoàn toàn không để ý.

Bên kia, tiếng đánh chửi vẫn vang không ngừng, Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi vặn dây đai trên ống nhựa, rất lâu sau mới lên tiếng: “Cảm ơn cậu.”

Đi kèm với tiếng hít thở tận lực nhẹ nhàng, ba chữ mang theo hơi ấm nhẹ nhàng.

La Tại Dân nhìn gò má, vầng trán, sống mũi, đôi môi phía bên phải của cậu, nối liền thành một đường trong lành sâu xa, dưới ánh trăng lạnh trong đêm đông, có phần bướng bỉnh sắc sảo nho nhỏ.

“Giờ thì chúng ta phải về nhà thôi.” Hắn nói.

Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, đêm đã khuya, trễ hơn chút nữa có khi sẽ có tuyết rơi.

La Tại Dân phủi đầu gối, đứng lên định cầm cái máy. Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn đứng dậy theo nhưng đầu gối hơi chậm chạp trong tiết trời nhiệt độ thấp, “rắc” một tiếng, cậu chênh vênh ngã về phía trước.

“Bịch.”

Tiếng vang cực nhỏ, cậu trực tiếp đẩy La Tại Dân đâm vào ụ đá phía sau.

Mặc áo khoác bông dày dặn nên không sao cả. Nhưng đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn khôi phục tinh thần cậu mới phát hiện mặt mình đang vùi trong cổ La Tại Dân, hơi ấm trên làn da nơi cổ hắn tràn qua lớp khăn quàng cổ mỏng manh lan đến mí mắt không hiểu sao khẽ run của cậu.

Mùi hương trên người La Tại Dân nhàn nhạt trong lành, không nói rõ được nhưng rất dễ ngửi, giống lá thông ngấm tuyết đầu mùa.

Tim cậu bất chợt thắt lại, đồng thời mềm đến gần như không cách nào nắm được, hô hấp loáng thoáng trở nên bất ổn.

Chuyện gì thế này? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì thế này?

Vài giây mà dài đằng đẵng như thể đêm đen vĩnh hằng, răng cậu đang đập vào chiếc cúc áo thứ hai trên áo khoác bông lạnh giá của người trước mặt, hơi thở ra của La Tại Dân rơi xuống tóc cậu, vừa ấm vừa ngứa. Cùng lúc đó, người bị đẩy đến ụ đá ngừng thở trong chớp mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau đó hắn dường như lại để lộ nét cười, là nụ cười nhất quán, bình tĩnh đối mặt với biến cố, ngập tràn sức hấp dẫn, nhưng công thức hóa đến độ khuyết thiếu sức sống.

Hắn nhẹ nhàng đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra, đến cả bản thân hắn cũng không nhận ra hành động cố gắng hết sức tựa như rất thân thiết, khoác vai cậu.

“Về nhà thôi.” La Tại Dân nói, nét cười trên khuôn mặt xinh xắn không giảm.

Hắn đang bê cái máy đi đằng trước, Hoàng Nhân Tuấn thấy ven đường mọc ra cỏ điện, ngập ngừng lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận.”

Âm thanh như tảng băng đã tan một góc, mềm yếu đến mức không thể nghe rõ.

Vì chậm thời gian, La Tại Dân vẫn bước lên cỏ điện, bị văng ra hai bước không bất ngờ, lảo đảo một cái.

Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, buồn cười với cảnh vừa rồi, lặng lẽ nhếch mép lên cao.

Thanh niên trí thức cao cấp mười bảy tuổi La Tại Dân, kiến thức sinh tồn dã ngoại bằng không, giống việc hắn dạy Hoàng Nhân Tuấn học chữ, đồng thời Hoàng Nhân Tuấn cũng kiên nhẫn truyền thụ thường thức cuộc sống Đông Bắc cho hắn mỗi ngày.

Ví dụ, cỏ điện không được giẫm lên, nó sẽ khiến người văng ra, trong rừng không phải nấm nào cũng hái về ăn được, nước sông sau tháng ba tuyết tan, tuyệt đối không được đi bộ ngang qua đường sông.

“Sao lại quên rồi.”

Thấy người đằng trước rốt cuộc đã đứng vững, Hoàng Nhân Tuấn đang định cất bước đuổi theo, bất thình lình nghe được âm thanh trẻ con non nớt vang lên bên chân: “Anh và anh ở bên nhau ạ?”

Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức dừng chân vèo một cái.

“Thần Lạc?” Cậu nhận ra đây là đứa trẻ trong lâm trường, thi thoảng cùng chơi với đám trẻ kia, nhưng xưa nay chưa từng bỡn cợt làm khó cậu, có khả năng chạy sang bên này trong lúc lộn xộn ban nãy.

“Anh Nhân Tuấn, anh yên tâm, em sẽ không nói với ai em gặp được anh đâu, anh phải sống thật tốt với anh kia.” Chung Thần Lạc thề thốt đảm bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như mèo con hết sức ngây thơ.

“Trẻ con nói dối buổi tối sẽ đau răng.”

“Nhưng, em thấy anh Nhân Tuấn rất thích anh kia.”

Thích? Con trai với con trai sao có thể nói là thích được?

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu đau đầu, sao có thể.

Sao... có thể.

“Về nhà đi Thần Lạc, anh cũng phải về nhà rồi.”

Cậu ngồi xổm xuống, khẽ vỗ vai Chung Thần Lạc.

“Vậy... Lần sau gặp lại anh có thể biến thành hồ ly cho em xem không?” Khi quay người đi, Chung Thần Lạc không nhịn được nhỏ giọng nài nỉ: “Em sẽ không tiết lộ với bất cứ ai.”

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, sau đó cắn răng đồng ý, dõi mắt nhìn theo Chung Thần Lạc đi từng bước về phía đám người kia.

Quay đầu, La Tại Dân đang đứng cách đó không xa lịch thiệp đợi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn hơi nheo mắt.

Con trai với con trai sao có thể nói là thích được?

Cậu tự hỏi bản thân.

Hết chương 05.

- Đại học Viễn Đông: Đại học tổng hợp liên bang Viễn Đông (Far Eastern Federal University) thành lập năm 1899, nằm tại Vladivostok, là đại học lớn nhất Liên Bang Nga hiện nay.
- Vladivostok là trung tâm hành chính của Primorsky Krai, Nga, tọa lạc gần biên giới Nga - Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Đây là thành phố cảng của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga. Tên của thành phố có nghĩa “cai trị phía Đông” trong Tiếng Nga. Tên Tiếng Hoa là Haishenwai có nghĩa là “Đầm lầy Hải sâm”
- Vĩnh Lạc đại điển là một bộ bách khoa toàn thư của Trung Quốc được biên soạn theo lệnh Minh Thành Tổ từ năm 1403 đến năm 1408. Đây là một trong những bộ bách khoa toàn thư đầu tiên trên thế giới và cho đến nay đây vẫn là một trong những tác phẩm đồ sộ nhất của thể loại này. Một bộ có nhiều tập, mỗi tập có nhiều quyển.

(Mọi chú thích đều từ wiki.)

Trời mẹ anh La đỉnh quá, vừa giúp chú Lục vừa báo thù cho tiểu hồ ly của anh, mà vụ báo thù vẫn chưa dừng lại ở đó đâu, cách báo thù của người học thức uyên thâm nó cũng khác người huhu kính nể anh La =)) Lại còn siêu chiều người ta, đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng tsundere trong truyền thuyết, kiếm đâu ra anh bạn trai như này nhỉ T^T

Chương này 8500 chữ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun