Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà gạch đỏ bên bìa rừng cách xa thôn xóm, xây dựa vào núi, quay lưng về cánh rừng bao la ngút ngàn vô cùng tận, trong vòng một dặm không có nhà dân. Mấy hàng bạch dương cao to che chắn cực tốt căn nhà yên tĩnh và mộc mạc, không xa đằng sau sân có con đường đất quanh co, kéo dài tới chân núi, nối thẳng đến sâu trong rừng.

Có thể chú Lục đã từng nhắc nhở trước, đẩy cửa vào nhà, bếp cháy đang rừng rực, trên bếp còn bắc một ấm nước sôi, hơi ấm trong nhà phả vào mặt, chưa đến vài phút trên chóp mũi đã túa ra lớp mồ hôi mỏng.

La Tại Dân không quen ngủ giường đất miền bắc, bởi vậy trong nhà đặc biệt đặc một chiếc giường, lúc này chỗ hành lí của hắn xếp ổn thỏa dưới gầm giường. Trong lúc hắn lục tìm lọ dầu hoa hồng trong hành lí, Hoàng Nhân Tuấn im lặng cởi chiếc áo bông thấm bẩn, chịu đựng ngồi trên mép giường đất cách giường hắn hai ba bước. Thắt lưng cậu vốn bị người ta đạp mạnh mấy cái, khẽ cong một chút cũng đau dữ dội, thế nên chỉ đành ngồi thẳng tắp lưng nghiêm chỉnh, giống cậu học sinh tiểu học ngày đầu tiên đến trường có chút bối rối lại càng muốn thể hiện thật tốt.

Cậu đã hoàn toàn trắng tay, có thể tính mạng cũng là đi mượn, sớm muộn gì đều phải trả lại.

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn luôn chứa những suy nghĩ vừa kỳ dị vừa chán đời, sự tồn tại của cậu vốn là điều siêu nhiên, trong mắt cậu toàn bộ mọi thứ trên thế giới đều không giống cách nó thể hiện ra ngoài. Thời đại này, cậu nghe được lời bàn tán “duy vật” ở khắp các nơi, ngoài cha mẹ, cậu chưa bao giờ gặp được đồng loại, có thể vốn chẳng có đồng loại, bởi vậy, có những lúc thậm chí cậu đã hoài nghi bản thân có thật sự tồn tại trên đời, hay kỳ thực cậu chỉ là một lời nói dối giả tạo.

Một giây phút nào đó, đột nhiên cậu nảy sinh một vấn đề không cách nào giải thích “Vì sao mình không thể là người đó”, mơ tưởng hão huyền trong ý tưởng triết học vô thức và mộc mạc. Khi cuộc sống khó khăn, suy nghĩ vẩn vơ là lối thoát duy nhất.

Khi La Tại Dân cầm lọ dầu hoa hồng đi về phía cậu, cậu còn đang thắc mắc vấn đề đó.

Vì sao mình không thể là người đó? Không thể là hơi nước bốc hơi lên trời, không thể là vết sẹo như đôi mắt trên thân cây đông thanh ngoài nhà?

Cậu không thể trở thành bất cứ thứ gì khác, bởi thế cậu không có nơi nào để đi nên mới đồng ý nhanh chóng chẳng cần nghĩ ngợi với lời đề nghị của La Tại Dân. Thế nào cũng được, hắn nói nơi này có thuốc, có thể tạm thời không đau, không có sau này, cũng không ước vọng xa vời về tương lai, chỉ cần hiện tại không đau đã tốt lắm rồi.

La Tại Dân không định bôi thuốc giúp cậu, nhưng đã đủ chu đáo rồi, khi nhét lọ thủy tinh vào trong tay cậu đã đặc biệt hỏi cậu tự làm có được không, cậu thoáng ngây người gật đầu. Một lúc sau, chiếc khăn mặt thấm nước sạch sẽ ấm áp đưa tới trước mặt cậu, giọng La Tại Dân vẫn rất nhẹ nhàng hờ hững, mang theo vẻ xa cách vừa ấm áp vừa lạnh nhạt.

“Lau trước đi.” Hắn nói.

Hoàng Nhân Tuấn vén vạt áo sơ mi nặng nề, nghiêng đầu nhìn, chỗ thắt lưng tím bầm, lại dùng ngón tay thử chạm vào sau lưng, một mảng lớn giống lửa đốt bùng cháy lên, đau như điện giật, chắc hẳn rách da rồi.

Cậu dùng khăn mặt khẽ lau đất cát dính phải lúc quỳ dưới nền tuyết, lau từ hai má xuống cổ tay, lại chầm chậm bôi dầu hoa hồng lên người, mùi hương vừa cay vừa mát lan khắp toàn thân. La Tại Dân đã bắt đầu thu dọn nhà cửa, xếp đặt ngăn nắp đồ đạc mang theo, hộp bút, giấy và giá đỡ nến đặt trên bàn học, đèn pin và một xấp bì thư cất vào ngăn kéo, quần áo xếp gọn đặt vào tủ quần áo gỗ tuy hơi cũ nhưng xem như sạch sẽ... Ngập ngừng một lát, hắn rút ra một bộ quần áo ném về phía Hoàng Nhân Tuấn.

“Cởi quần áo bẩn ra, mặc cái này đi.”

Hoàng Nhân Tuấn xử lý xong vết thương, không từ chối, cúi đầu xột xoạt thay quần áo, cậu mất rất nhiều sức, ngồi trên giường đất bị nóng đến váng đầu, vất vả lắm mới cắn răng không kêu một tiếng, lo liệu ổn thỏa cho bản thân.

“Tôi còn chưa biết tên cậu là gì.” Chăn mền trên giường đất đều là đồ mới, cậu tự giác kéo một góc chăn chùm kín cơ thể mình chỉ để lộ khuôn mặt, La Tại Dân vẫn đang bận, Hoàng Nhân Tuấn tự thấy câu hỏi chẳng có gì đáng kể, thậm chí giọng nói còn không giống đang hỏi, chỉ muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh không hiểu sao có chút buồn bực.

“Lạch cạch” một tiếng, một quyển sách được ném lên giường đất, La Tại Dân đang sắp xếp những thứ vụn vặt không thường thấy và vô cùng quái lạ, dây điện, băng dính bạc, chai Leiden, động cơ điện cỡ nhỏ kiểu dây quấn trục, thậm chí còn cả nguồn điện cao thế, hắn không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Trang đầu tiên trên sách có viết, tự xem đi.”

Hoàng Nhân Tuấn thò tay ra khỏi chăn, gần như nhích từng chút một ngoài mặt chăn để túm lấy quyển sách. Lật trang đầu tiên, trống không, góc dưới bên phải có một cái tên được ký như rồng bay phượng múa bằng mực tàu, bên dưới kèm theo một dãy số, cậu biết dãy số, tám phần là ngày lưu trữ.

Cậu dán mắt vào ba chữ kia nhìn đến nửa phút đồng hồ, không nói tiếng nào, bứt rứt đến độ mặt mũi đỏ gay, vẫn không nhìn ra được cái gì, vì thế bèn quyết định thành toàn cho bản thân, cứ thế từ bỏ. Quyển sách dày hơn bốn trăm trang đè lên cổ tay cậu rủ một bên, Hoàng Nhân Tuấn thoáng xấu hổ ngập ngừng nói: “Tôi không biết chữ.”

Lúc này La Tại Dân mới ngoảnh mặt ra liếc nhìn đối phương, rồi lại nhanh chóng quay mặt về, ánh nhìn ném tới rất khẽ, lướt qua tựa cơn gió thoảng.

“Không sao.” Hắn thu dọn xong đồ đạc, đang định tìm một chỗ đẹp nhất trên bàn học để đặt khung ảnh, tạm dừng một lát mới trả lời tên mình: “La Tại Dân.”

“La, Tại, Dân.” Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào chữ ký phân biệt từng âm tiết, cậu không biết viết chữ, số chữ nhớ được hoàn toàn dựa vào tư duy hội họa. Cho đến khi cậu có thể mô phỏng lại chúng trong tâm trí, không chệch chút nào với nét chữ trên trang sách mới cẩn thận gập sách vào, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn bên mép giường đất.

Tiếng thì thầm truyền vào tai La Tại Dân, hắn đang tìm vị trí thích hợp cho khung ảnh, bức ảnh trong đó là ảnh chụp đại gia đình ở miền nam. Nhge Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm, hắn ôm cánh tay nhìn bức ảnh, đột nhiên nhíu mày, thả nó về lại trong hành lí.

Sau đó lại là bầu không khí im ắng khó khăn, yên tĩnh đến mức tiếng hít thở bình thường cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, La Tại Dân đoán Hoàng Nhân Tuấn đã ngủ nên đi lấy quyển sách vừa rồi ném cho cậu, nào ngờ cậu dựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn đụng trúng tầm mắt hắn, ánh mắt sáng trong, không còn ướt nước, trên má vẫn thoáng ửng hồng chưa tan khó nhận ra, vừa yên lặng vừa bình yên.

Mắt Hoàng Nhân Tuấn không di chuyển cũng không trốn tránh, dừng hai giây trên mặt đối phương.

“La Tại Dân.” Bất thình lình cậu khẽ mở miệng, môi đảo qua lớp chăn như có như không, giọng nói rất nhẹ: “Vừa rồi tôi đã định nói, cậu lạ lắm.”

“Sao?”

“Vì sao cậu không sợ?” Hoàng Nhân Tuấn cắn răng, một lần nữa nhỏ giọng nhấn mạnh: “Tôi là hồ ly.”

Khi nói câu này cậu nheo mắt, vẻ mặt thoảng qua nét mơ màng trong chớp mắt, sau đó lại khôi phục vẻ sáng ngời.

La Tại Dân không biết đào đâu ra nỗi kích động muốn động tay, đến khi hắn phản ứng lại được, ngón trỏ đã ấn vào mi tâm Hoàng Nhân Tuấn, không lưu tâm một chút thôi lại ấn thêm cái nữa.

“Tôi còn tưởng cậu muốn nói gì cơ.” Hắn thấy hơi bất đắc dĩ, sau đó nét mặt bình thường lấy quyển sách bên gối Hoàng Nhân Tuấn, ôm cánh tay trái, khẽ chống cằm, đọc một lần tên sách theo hàng chữ ngoài bìa.

“The Mathematical Principles of Natural Philosophy.”

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng hắn đang niệm thần chú.

“Các Nguyên lý Toán học của Triết học Tự nhiên.” La Tại Dân dịch lại, nhìn Hoàng Nhân Tuấn như hiểu như không, bèn nở nụ cười thân thiện với cậu, bắp thịt thay đổi thỏa đáng, mỗi tấc da thịt đều tự nhiên mang theo lạnh nhạt kiềm chế vừa nồng nàn tình cảm không cách nào đoán được.

“Không có thứ gì vốn khác loài, cậu phải tin rằng cậu rất bình thường, hoàn toàn không đáng để kinh ngạc.” Hắn quay người đi, thoải mái tiếp tục sắp xếp sách của mình: “Giống như Vật lý vậy.”

“Nói một cách đơn giản, cơ học cổ điển có quy luật độc lập, cơ học lượng tử cũng có hệ thống riêng, còn cả vật lý thiên văn... Chúng không liên kết với nhau nhưng đều giải thích sự vận hành của vũ trụ. Thông qua việc phân tích quy luật các hiện tượng, chắc chắn có hiện tượng không thể giải thích, khi gặp phải tình huống đó, chỉ cần tổng kết ra quy luật mới là được, vật chất chính là lý do tồn tại duy nhất.”

La Tại Dân xếp xong hàng sách cuối cùng, khẽ cử động bả vai, bổ sung thêm: “Không có gì đáng ngạc nhiên cả.”

Hoàng Nhân Tuấn không tiếp lời.

La Tại Dân ngoảnh đầu lại nhìn, có lẽ lời mình nói quá mức phức tạp, mơ màng khó hiểu, Hoàng Nhân Tuấn đã chui vào chăn ngủ khì từ lúc nào. Giờ mới là buổi chiều, một chiếc giường đất rộng lớn mà cậu chỉ cuộn tròn người ngoan ngoãn dựa vào cạnh tường ấm, chiếm chỗ nhỏ hẹp mà ấm áp nhất. Khuôn mặt cậu khi ngủ nhìn rất đẹp, thi thoảng còn nghiến răng, chắc đây là tật xấu chung của loài hồ ly, mũi thở phập phồng rất nhẹ rất khẽ, cằm nhọn vô cùng gầy gò, tạo thành hình chữ V xinh xẻo.

Khỏi cần nói, quả thật rất giống hồ ly.
Ánh mắt quẩn quanh trên mặt cậu hồi lâu, La Tại Dân nghĩ vậy.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ một giấc rất dài, ngủ thẳng cẳng từ chiều hôm trước đến tận sáng sớm hôm sau.

Tảng sáng tinh mơ, lửa trong bếp lò và dưới giường đất đều tắt từ sớm, hầu như không còn chút hơi ấm nào, không khí lạnh lẽo nặng trình trịch tụ tập phía dưới căn nhà, không gian trong nhà bị ngấm hơi lạnh toàn bộ. Khi La Tại Dân mở mắt, kinh ngạc phát hiện chiếc chăn phía trước mình gồ lên thành một đường cong, hình như có một sinh mạng đang nắm giữ đường cong phập phồng, giống hít thở, nhịp điệu vừa chậm vừa hơi rối loạn. Hắn hơi cong đầu gối trong chăn, thử chạm vào, từng cái từng cái, đường cong hình như khẽ động đậy, mềm mại, giống bông gòn, lại có lông.

La Tại Dân nhíu mày, nhận ra gì đó.

Vì thế hắn cẩn thận vén góc chăn, không ngờ, từ khe hở theo không khí lạnh tràn vào, “đường cong” gần như vô thức di chuyển, địch tiến ta lùi, đánh du kích vu hồi, kiên nhẫn chui sâu hơn vào trong chăn ấm, hoàn toàn không có khí chất, sống chết chẳng chịu bại lộ trong căn phòng lạnh lẽo.

La Tại Dân chỉ có thể thấy một nắm nho nhỏ màu quýt thoáng qua, giờ phút này đang chen vào dưới cánh tay hắn như vờ ngớ ngẩn, sợ rằng nằm mơ gặp phải ngõ cụt.

“Hoàng Nhân Tuấn?” La Tại Dân khẽ ấn vào nắm nhỏ cong lên qua chăn, thử hỏi.

Nắm nhỏ được gọi Hoàng Nhân Tuấn chắc còn chưa tỉnh ngủ, hoàn toàn không phản ứng.

Đêm qua, tầm khoảng bốn giờ sáng, trên giường đất lạnh triệt để, cậu không biết sao lại lộ nguyên hình, nằm trong chăn lạnh đến run lẩy bẩy, run rẩy lăn lông lốc rồi lăn xuống đất, nhích tới nhích lui nhích đến giường La Tại Dân. Có lẽ đây là nơi ấm nhất trong căn nhà, cậu đang khó chịu, cuộn đuôi lại, tìm một tư thế thoải mái rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Suốt quá trình ấn tượng không rõ.

Chăn rất dày, La Tại Dân lo lắng dư thừa, không biết có làm ngạt chết nắm nhỏ bên trong, thế là hắn dứt khoát ngồi dậy bước xuống đất, ngồi xổm cạnh giường, với tay vào trong chăn, nhẹ nhàng túm nó ra.

“Hoàng Nhân Tuấn.” Hiện giờ hắn rất chắc chắn.

Đây chính là hồ ly đỏ có vóc người quá mức trẻ con non nớt, bộ lông vừa nhẹ vừa mềm, mượt như hoa bồ công anh. So với nói nó màu đỏ sẫm, chi bằng nói có phần chuyển vàng, màu đỏ phủ thêm một tầng màu nước, tuy gầy nhưng hình dáng vẫn tròn, như quả quýt tươi ngon mọng nước.

Chưa kịp phản ứng với vẻ đáng yêu của nó đã thấy tai nó ốm yếu cụp xuống và cái mũi tròn khô hanh nhăn nhó.

Nó ốm rồi. Có thể vì hôm qua trên người có vết thương, lại thêm vùi người trong tuyết lạnh quá lâu, bị cảm rồi phát sốt.

La Tại Dân nhìn chằm chằm mí mắt nửa nhắm nửa mở của nó, bế nó lên.
Nó rất ngoan.
Như đang ôm cái bếp lò con con trong lòng.

La Tại Dân tuyệt đối không ngờ, hắn nhặt Hoàng Nhân Tuấn về, ban đầu ôm tâm tư dùng người ta để sai bảo việc vặt trong nhà, kết quả mới ngày đầu tiên, hắn còn chưa được sai bảo mà tự mình đã phải phục vụ đối phương.

Thời gian phải quay về buổi sáng hôm nay, vết thương của Hoàng Nhân Tuấn nhiễm trùng, mơ hồ phát sốt, ốm đến mức hiện về nguyên hình, duỗi bốn chân nhoài người trong chăn tinh thần uể oải. Cảm xúc khi chạm vào hồ ly đỏ rất gây nghiện, nhưng La Tại Dân không dám chạm nhiều, nó đã yếu đến mức mềm nhũn như vũng bùn nhão, tựa như chỉ cần chạm một cái thôi sẽ làm gãy xương sống.

Bị ốm phải bồi bổ, bản thân hắn cũng chưa ăn cơm. Hệ thống lâm trường không thuộc về chính quyền huyện mà trực tiếp thuộc sở hữu quốc gia do Cục lâm nghiệp quản lý, mà diện tích khu vực quản lý rộng lớn, làng mạc rải rác, lệnh của chính phủ phổ biến bao quát, giải thích trong không gian rộng, bởi thế mỗi nhà đều có chút ruộng đất sở hữu riêng, tự nuôi gia cầm, không cần báo cáo lên Cục quản lý thống nhất mua bán. La Tại Dân vào thôn mua một con gà dân làng tự nuôi, nhờ người ta xử lý sạch sẽ rồi đựng trong chậu thép bê về nhà.

“Này.” Mùi máu tươi của thịt gà sống lan tỏa, La Tại Dân bê chậu, đến gần ngay trước mặt Hoàng Nhân Tuấn mơ màng nheo mắt vẫn trong hình dáng hồ ly: “Lại đây ăn đi, chắc chắn không tươi mới bằng cậu tự cắn, nhưng gà này quá nhanh nhẹn, tôi sợ nửa đường nó bay mất nên bảo người ta mổ luôn.”

Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn ngu ngơ, thò đầu ra nhìn thứ trong chậu, mùi máu tươi xộc thẳng lên đỉnh đầu, mấy sợi râu dài được một nửa rung rung, rụt mạnh về phía sau.

“Đây là cái gì vậy?” Nó mở miệng vẫn nói tiếng người, bất thình lình trông thấy vật thể mơ hồ nhìn như cánh gà, giọng nói kèm theo vẻ ỉu xìu vì sốt cao: “Gà hả?”

Ngay sau đó, đôi mắt ướt rượt đen nhánh như trái nho liếc về phái La Tại Dân: “Cậu móc đâu ra vậy?”

“Mua trong thôn, nhà thứ ba bên tay trái dưới sườn núi phía tây.” Đối phương không để lộ nét mặt, chỉ vén chăn bị rớt xuống đắp lên người nó.

“Ôi...” Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy chui ra khỏi chăn, nâng một chân trước lên, nhìn như đang trách móc, nhưng vì không có sức nên nhanh chóng rơi xuống giường: “Sau này đừng mua gà, phí tiền, hơn nữa bị mua đắt thì sao, đợi tôi lên núi bắt cho.”

Mắt hồ ly nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào cẩn thận của La Tại Dân, nhìn thấy chút do dự lóe lên trong đó.

“Tôi bắt gà giỏi lắm.” Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng: “Thật đấy, ưu thế chủng tộc.” Cậu kéo dài một mạch, lại nhấn mạnh.

“Hồ ly các cậu phân chia đàn ông chân chính dựa vào việc ai giỏi bắt gà nhất phải không, giống kiểu người Mông Cổ dùng đua ngựa để chứng minh khí phách đàn ông.” La Tại Dân không nhịn được muốn cười: “Nếu không cậu nghiêm túc như vậy làm gì.”

Hoàng Nhân Tuấn đã sớm chẳng còn sức, cơ thể yếu ớt vùi trong chăn nệm không cựa quậy, hai tai cuộn tròn từng chút một: “Cậu đợi đi, lần sau nhất định tôi sẽ bắt một con về cho cậu xem.”

La Tại Dân lại vén chăn cẩn thận cho đối phương.

“Ăn cơm.” Hắn nói.

“Tôi không ăn gà sống.”

La Tại Dân: “Hử?”

“Có gà chiên, gà nướng, gà xào, gà hầm nấm, ai còn ăn gà sống.” Giọng Hoàng Nhân Tuấn rất nhẹ, tung bay không có nơi rơi xuống: “Cậu tưởng hồ ly không có vị giác hay sao, cũng cải thiện chất lượng cuộc sống, chẳng qua ngày xưa không biết nhóm lửa thôi.”

Nó lầu bầu một hồi như hơi lơ mơ, lại liệt kê một danh sách các món gà, bổ sung thêm: “Với cả, tôi cũng là người, không phải thuần hồ ly, là người.”

La Tại Dân không chấp nhặt với hồ ly bị ốm, bê cái bát con đựng thuốc tới, là hắn lấy được chỗ bác sĩ trong thôn nhân lúc mua gà, rót ra non nửa bát, Hoàng Nhân Tuấn lắc lư đầu tiến đến ngửi ngửi, động tác rất chậm, thử vươn đầu lưỡi màu đỏ ra, liếm một cái.

“Ẳng...” Ngay sau đó, nó vang ra tiếng tru tréo vì bị kích thích.

La Tại Dân kích động bất giác vuốt tai trái, nghi ngờ: “Cậu đang học tiếng chó sủa hả?”

“...”

Hoàng Nhân Tuấn không muốn nó chuyện, bốn cái chân ngắn giơ thẳng lên trời quẫy đạp rồi ngã về trong chăn, cái bụng màu trắng sữa phập phà phập phồng.

“Cũng giống lắm, ý tôi là tiếng chó sủa của cậu ấy.”

Coi như nó đã biết, con người La Tại Dân, giả cũng có thể nói thành thật, toàn bộ bỡn cợt hòa tan trong mắt hắn, liếc nhìn một cái nhẹ tựa lông hồng đã có thể che đậy thành chân thật.

“Chó cái gì!” Hoàng Nhân Tuấn giương đôi mắt tròn xoe trợn trừng, yếu ớt dạy dỗ hắn: “Đọc bao nhiêu sách phí hoài, trước khi gặp tôi cậu chưa từng thấy hồ ly hả? Tóc dài mà kiến thức...”

Liếc nhìn một cái, hình như tóc tai La Tại Dân không dài, lịch sự nhã nhặn, nhưng hiểu biết của nó ít đến mức đáng thương chỉ có vài câu tục ngữ.

“... Ngắn.” Nó nuốt ngược lời vào trong miệng: “Chưa nghe hồ ly kêu bao giờ.”

“Vậy cậu kêu thêm mấy tiếng nghe thử coi.”

Hoàng Nhân Tuấn không tin tà môn ngoại đạo, miễn cưỡng chịu đựng cổ họng khàn đặc, chu miệng tròn xoe, khí từ phổi đã lên đầy thanh môn, chợt liếc thấy khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa ung dung của La Tại Dân, đột ngột dừng lại.

Không đúng, dựa vào đâu.

Nó nghĩ kỹ rồi, nó im lặng.

“Được rồi, uống thuốc đi.” La Tại Dân vẫn không nhịn được, xoa cái bụng mềm nhũn mà nóng hầm hập của nó, trong giọng nói cất chứa ý cười thấp thoáng.

Cái bát thuốc đen ngòm nhìn như nước đất đen ngâm phân bón quả thực khó uống, nhưng hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn không cho rằng bản thân có thể già mồm đến mức ngay cả chuyện này cũng chẳng làm được. Đáng tiếc trong hình dáng hiện tại, nó không thể bắt chước anh hùng hảo hán trong câu chuyện của người kể chuyện trong thôn, cầm bát uống một hơi cạn sạch sau đó lau miệng ợ một tiếng thật to thể hiện khí phách đàn ông, chỉ có thể cắn chặt răng, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ vì đắng, liếm từng ngụm từng ngụm, cẩn thận nếm thứ đắng đến tận cuống lưỡi.

“Ôi.” Nó thở dài, hít sâu cái mũi bị nghẹt: “Thật ra có thể không uống thuốc, trước đây tôi cũng không uống thuốc, chịu đựng chút sẽ qua khỏi thôi.”

Từ bé đến lớn số lần nó uống thuốc có thể đếm được trên năm đầu ngón tay, hoàn cảnh nghèo khó hình thành thói quen, không uống thuốc cũng chẳng sao, sốt vài ngày không chết được, trái lại cảm giác hiện tại rất phiền phức.

“Nếu mẹ tôi mà thấy tôi uống thuốc có khi nhảy ra khỏi mộ mắng tôi lãng phí tiền, đáng lẽ chỉ cần nằm vài ngày sẽ khỏe.”

Vất vả lắm bát thuốc mới thấy đáy, Hoàng Nhân Tuấn cắn bát, nghĩ bụng mắc nợ ân tình người ta rồi sau này phải chịu trách nhiệm nấu cơm tử tế, mồm miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Lý luận xằng bậy.”

La Tại Dân ngắt lời nó, lấy lại cái bát, túm nó ra khỏi chăn: “Cậu không khỏe được, lệnh đường mới nhảy ra mắng cậu.”

“Sao tự dưng cậu nói năng văn vẻ như vậy...” Hoàng Nhân Tuấn đang lẩm bẩm đến đoạn khỏi bệnh có thể biến chậu gà sống thành một nồi gà hầm nấm, mơ màng phàn nàn.

“Cố tình đấy.” La Tại Dân trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn cũng mặc kệ, vùi đầu vào gối, đang nghĩ đến món gà hầm nấm, chẳng mấy chốc đã sốt đến hôn mê.

Nó ngủ mê mệt liên tục, thi thoảng tỉnh lại, trong lúc sốt cao không giảm nửa tỉnh nửa mơ, không nhịn được hừ một tiếng, thử thử, nó vẫn chẳng cách nào biến về hình người, thế nên vất vả mở mắt, đầu tiên là nhìn sắc trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ, tối đen một mảnh, màn đêm đã buông xuống, âm thầm thở dài.

Ăn nhờ ở đậu mà chưa đợi quen với hoàn cảnh đã ngủ hết một ngày rưỡi.

Lại nhoài người nằm xuống gối, sốt cao khiến mỗi sợi dây thần kinh đều có cảm giác đau nhức kỳ lạ, hơi thở ra nặng nề nóng bỏng, trong màng nhĩ vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai, đâm vào đầu óc nó sắp nổ tung đến nơi. Mí mắt không mở ra được, tầm mắt chỉ có một khe nhỏ, trong lúc mơ màng, nó thấy La Tại Dân xách than tổ ong bước vào nhà, đang dỡ xuống cạnh bếp, dùng kẹp gắp than thêm than vào lò, nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm bếp lò đơ người một lúc, sau đó lấy găng tay đi ra ngoài.

Trước đó, La Tại Dân nhóm bếp nấu cơm. Về việc nhóm bếp, kinh nghiệm thực tiễn của hắn bằng không, hoàn toàn dựa vào lý thuyết lần mò thực hiện. Lửa cháy, xem như phản ứng hóa học cơ bản nhất, với tình trạng trước mắt điều có thể thay đổi chẳng qua chỉ có áp suất và khí ô-xy, khả năng cháy của than đá và củi khô cao, trước tiên ra ngoài sân nhặt chút lá khô để dẫn lửa, quạt hương bồ cạnh bếp nhìn là biết dùng để quạt lửa gia tăng lưu thông khí ô-xy... Cố gắng cẩn thận, tranh thủ từng giây từng phút, dứt khoát đem chuyện cuộc sống hàng ngày như nhóm lửa biến thành thí nghiệm khoa học.

Về chuyện nấu cơm, quả thực hắn bất lực, hoàn toàn chưa từng đọc được, không có lý thuyết giúp đỡ, gà hầm nấm không thành công, đổ thêm nước luộc chín thịt gà cũng đã chẳng dễ dàng, lại miễn cưỡng bỏ thêm chút muối, làm thành một nồi gà luộc nước muối... Hắn nếm thử một chút... Cũng chưa đến mức... không thể ăn đâu nhỉ.

La Tại Dân làm gì cũng rất thong dong, lần đầu tiên nhóm lửa nấu cơm, nhìn mặt hắn hoàn toàn không thiếu tự tin, tựa như thứ làm ra là sơn hào hải vị, lúc này hắn bê đĩa gà luộc nước muối quay lại, phục vụ Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm, vẫn rất đúng mực, dường như thứ ôm trong lòng là tiên dược còn hắn là vị cao nhân đắc đạo bị chỉ trỏ trên đường nhân vật chính tiến bước.

“Dậy rồi à?” Hắn hỏi.

Nói nhảm. Hoàng Nhân Tuấn khó chịu nên hơi cáu kỉnh.

“Dậy rồi thì ngồi lên ăn gà nào, như cậu muốn, gà chín.”

La Tại Dân đặt đĩa xuống, dùng đũa gắp một miếng thịt gà lắc lư trước mặt đối phương.

Miếng thịt trắng nõn đung đưa qua lại trong tầm mắt lẫn lộn, Hoàng Nhân Tuấn vô thức ngẩng đầu đớp một miếng.

“Xí.” Giọng Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn thay đổi, khàn như cưa đứt hết chỗ gai không ngay ngắn bên rìa khúc gỗ: “Cậu luộc muối đấy hả?”

La Tại Dân thấy bất thường, quẳng đũa xuống, bàn tay thon dài phẩy qua lớp lông mềm mượt trước trán hồ ly.

“Giọng cậu bị sao vậy?” Chưa đợi hắn nói xong, nhiệt độ nóng hầm hập lan truyền từ lòng bàn tay, như đang cầm quả trứng gà luộc, La Tại Dân rủ mắt xuống nhìn: “Sốt cao như vậy sao?”

Sự động chạm của hắn khiến Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên, lắc đầu muốn trốn khỏi lòng bàn tay kề sát nhưng không có kết quả, chỉ cảm giác thoáng một cái vụt qua, đầu đã đau nhức muốn nổ tung, quả thực sốt không nhẹ chút nào.

May sao hành hạ kỳ quái kéo dài không bao lâu, La Tại Dân thản nhiên thu tay về, im lặng đi ra cửa, lúc quay lại có mang theo một chậu tuyết mới và cơ thể đầy khí lạnh.

Người Hoàng Nhân Tuấn đang sốt cao gần chết, xoang mũi và khoang miệng như sa mạc bốc hơi khô kiệt, nhìn thấy tuyết vội vàng đến gần chậu khẽ gạt mấy cái, sau đó, thoắt một cái đã nhảy thẳng vào giữa chậu tuyết cái “bịch”, giây phút cảm giác mát lạnh vỗ về khô nóng, thỏa mãn khẽ “hừ” một tiếng...

Hơi còn chưa thở ra hết, La Tại Dân đã xách cổ nó túm ra ngoài.

“Cậu muốn chết à?” Hắn nghiêm khắc dọa dẫm.

“Cậu cần hạ nhiệt độ nhưng không phải theo cách này.” La Tại Dân vừa nói vừa dùng khăn mặt khô phủi sạch tuyết trên lông Hoàng Nhân Tuấn, sau đó, dùng lòng bàn tay hòa tan tuyết thành nước rồi cứ thế áp bàn tay lạnh lẽo vuốt lông nó từng chút một.

Nói là vuốt lông chứ giống với chà xát lông hơn, lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, dùng sức rất nhẹ, phủ hơi lạnh của tuyết lên làn da nóng cháy của Hoàng Nhân Tuấn, từng chút từng chút, kiên định, rõ ràng đâu ra đấy, ngấm xuống, làm lạnh dòng máu nóng vì sốt cao.

“Ưm.”

Hoàng Nhân Tuấn thanh thản thốt ra một tiếng “ưm” yếu ớt gần như tiếng em bé, rất khẽ, hình như đã sốt đến mức hồ đồ rồi.

Hồi nhỏ được gia đình nuôi rất nghiêm khắc, ngoại trừ cá chép Koi trong hồ nước phía nam sân, La Tại Dân chưa được nuôi thú cưng bao giờ, lúc này không hiểu sao hơi mềm lòng, cảm giác khuôn mặt hồ ly của Hoàng Nhân Tuấn lúc choáng váng có vẻ rất không thông minh trái ngược với truyền thống chủng tộc, nhìn đáng yêu vô cùng, không nhịn được khẽ vân vê tai nó.

“Cậu đừng... sờ mó lung tung.” Dù sắp ốm đến cạn kiệt sức lực, Hoàng Nhân Tuấn cũng biết đối phương có suy nghĩ thế nào: “Tôi tuyệt đối không đáng yêu.”

“Rất rõ ràng, tôi oai phong lẫy lừng.” Nó sợ chưa đủ nên nghiêm túc bổ sung thêm.

Sức trên tay La Tại Dân thoáng tạm dừng, như nhớ ra gì đó, bật cười thành tiếng.

“Cậu cười cái gì?”

“Không.” La Tại Dân vô thức phủ nhận trước, rồi ho khan một tiếng, ghé sát đến gần hỏi: “Cậu từng nghe câu chuyện cáo mượn oai hổ chưa?”

Trong nhà không có đèn, hắn đốt nến, ánh nến từ bàn học rọi sáng khắp xung quanh, khi chiếu đến đây đã yếu bớt, Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, dưới khoảng cách thế này, đôi mắt đẹp đẽ kia nhuốm màu tuyết, sống mũi cao thẳng, ánh sáng rọi tới tạo thành cái bóng vừa sâu sắc vừa dịu dàng.

Hơi thở của nó vì bị ốm nên hơi nóng, lại có chút gấp gáp, nhưng đối phương từ đầu đến cuối luôn mát lạnh, ổn định và kiềm chế.

Im lặng chốc lát, trong vòng vài giây, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

“Thôi vậy.” Nét cười trên môi La Tại Dân càng thêm sâu, đuôi mày khẽ nhếch lên cao: “Đọc hết xưa nay, trong nước ngoài nước, hồ ly các cậu quả thực mấy ngàn năm qua đều thích oai phong lẫy lừng. Là cáo Đông Bắc chứ không phải hổ Đông Bắc, bắt chước oai phong của hổ có ích không?”

Hoàng Nhân Tuấn càng nghe càng cảm giác như đối phương đang ám chỉ mình, nói chung chẳng phải lời hay ho.

Nhưng hắn lại dùng chất giọng trầm thấp để nói: “Hồ ly thông minh lanh lợi cũng rất được.”

Nghe vậy, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, cuối cùng hạ quyết tâm, lên tiếng bằng cái giọng khàn như vịt đực: “La Tại Dân, tôi có hai đề nghị.”

Lúc này La Tại Dân đã cách xa nó, lặp lại quy trình hòa tan tuyết vuốt lông cho nó, nghe giọng nó gần như vỡ nát, lỗ tai ngứa ngáy: “Cậu nói đi, cố gắng nói ít thôi.”

“Đầu tiên, đừng có bất cứ hình dung nào liên quan đến đáng yêu về tôi.”

“Cậu đang lạy ông tôi ở bụi này đấy hả?” La Tại Dân khó tin quan sát hồ ly đỏ trước mặt hoàn toàn không có chút lực tấn công nào mà nét mặt còn hết sức đáng yêu: “Trừ phi cậu biến về thành người.”

“Bờ với bụi cái gì, nếu tôi biến được đã chẳng biến về từ lâu rồi.”

Có yêu quái hồ ly nào ấm ức hơn Hoàng Nhân Tuấn không, tuyệt nhiên không giống trong sách viết, trừ việc có thể biến thành hình dáng hồ ly, thì hoàn toàn không biết phép thuật, bị ốm còn chẳng quay về hình người được, có thể nói vô cùng kém.

Nhiệt độ đã giảm, lông hồ ly bị ngấm nước ướt sũng, La Tại Dân đang giơ một chân sau của nó lên, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác tư thế này rất khiếm nhã.

“Thứ hai, cậu đừng sờ nữa, hiện giờ tôi là hồ ly không mặc quần áo.”

Nói thế không sai nhưng cứ cảm giác quái lạ, thậm chí La Tại Dân còn vô thức quét mắt nhìn lướt qua phía dưới bụng nó.

Hoàng Nhân Tuấn co chân trước, thoắt cái che bụng, tốn sức xoay người, quay sống lưng thẳng tắp về phía đối phương, lông dựng đứng gần như muốn nổ tung.

Hồ ly cũng biết xấu hổ.

“Cậu không mặc quần áo có gì hay mà xem.” La Tại Dân đỡ trán, dù sao nhiệt độ đã hạ, hắn bèn ném khăn mặt khô bảo nó tự lau sạch cơ thể: “Lau xong thì chui vào chăn ngủ đi.”

Hoàng Nhân Tuấn nên cảm thấy may mắn vì bộ lông của nó màu đỏ nên không nhận ra mặt đỏ, nó không chấp nhận mình có thể đỏ mặt.

La Tại Dân đợi đối phương lau khô nước, hắn quay về bàn học đọc sách, cuối cùng còn liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đã chùm chăn chỉ để hở mỗi hai mắt: “Tôi không để ý, cậu biến thành hồ ly đực hay cái?”

Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng: “Cậu nói xem?”

“Vậy cậu có thể biến thành hồ ly cái không?”

“Tất nhiên không thể.”

“Ừ.” La Tại Dân không để tâm khẽ gật đầu, quay người đi: “Hồ ly đực có gì hay mà nhìn, cậu vẫn nên ngủ đi.”

Hết chương 04.

- Giường đất: giường xây bằng gạch hoặc đắp bằng đất ở dưới có bếp lửa để sưởi ấm, thường thấy ở miền bắc Trung Quốc, nơi rét lạnh.
- Cáo đỏ có tiếng sủa như chó =))
- Lúc Tuấn trong hình cáo thì tác giả cũng viết là nó (dùng cho động vật) nên mình để nguyên là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun