Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên La Tại Dân thấy tuyết rơi dày đến vậy.

Nơi hắn quen thuộc là sông Trường Giang tháng Mười một vì là vùng phía nam nên không có khả năng có tuyết rơi, cùng lắm chỉ có vài trận mưa, mưa đến trời lạnh, mùa từng mùa chầm chậm đổi thay, mùa đông như dòng chất lỏng ẩm ướt, từng giọt từng giọt, không nhanh không chậm ngấm dần màu xám tro vào phong cảnh quanh năm xanh tốt. Tuy nhiên, ở vùng Đông Bắc cách đó mấy nghìn km thì điều này hiển nhiên không thể xảy ra. Nơi đây gần như không tồn tại mùa thu, tiết trời tháng Chín đã giảm xuống thấp, gió lạnh hanh khô, tháng Mười một tuyết rơi phủ kín núi đồi, chân bước nông bước sâu đạp trên tuyết lún đến tận đầu gối, là một kiểu trải nghiệm mới mẻ vô cùng.

Năm 1970, sáng sớm một ngày trời tạnh sau cả đêm tuyết rơi vào tháng Mười một, một mình hắn đến lâm trường xa xôi nằm ở vùng cực bắc tổ quốc.

Diện tích nơi đây rộng bằng một thị trấn, nhưng nhân khẩu chỉ miễn cưỡng tương đương với một thôn làng. Hắn xuống tàu hỏa, đổi sang đi xe ba gác, trên con đường xóc nảy quanh co vòng vèo giữa những hàng bạch dương đi mất gần hai mươi phút, vất vả lắm mới đến được nơi tập trung thôn xóm. Một loạt nhà mái bằng thấp bé xen nhau thấp thoáng, đường đất tạo thành con dốc thoai thoải, ruộng nương thấp dần, đằng xa có cột cờ gỗ, trên đó phấp phới tung bay lá quốc kỳ màu đỏ hơi cũ.

Người kéo xe chỉ cho hắn hướng cột cờ, nói nơi đó là trường học của lâm trường. Hắn đi về phía trước thêm vài trăm mét, mái nhà lợp ngói bên dưới cột cờ từ từ xuất hiện trong tầm mắt, cho đến khi căn nhà gạch đỏ thô sơ hoàn toàn lộ ra trước mắt, xung quanh tường dán đầy những câu khẩu hiệu, quảng cáo đủ kiểu khác nhau, chữ vàng chữ trắng chằng chịt xen lẫn, khí phách hùng dũng hiên ngang.

Cha hắn có người bạn cũ, tham gia phong trào xuống nông thôn tại bản địa nhiều năm, hiện tại đang dựa vào bức tường phía tây gần như đã bỏ hoang nên được dùng làm văn phòng để đợi hắn. Suy cho cùng chú Lục đã đến lâm trường trước vài năm, co kéo cho tới hôm nay, lăn lộn cũng coi như chấp nhận được, ít nhất tiếng nói tương đối có trọng lượng, hiển nhiên phải quan tâm đến hắn vài phần. Thân làm thanh niên trí thức xuống nông thôn, La Tại Dân không chịu nhiều khó dễ, nhanh chóng được sắp xếp một công việc tương đối nhàn hạ.

Sau đó cùng hàn huyên chốc lát, khóe miệng hắn luôn tươi cười đúng mực, cầm tách trà kể chuyện gần đây về cha mình với chú Lục. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào, xen lẫn tiếng nô đùa ầm ĩ, chú Lục thấy quen, giải thích với hắn: "Lâm trường có một đám trẻ tuổi tác xấp xỉ cháu, khoảng hơn mười tuổi, với điều kiện hiện tại không thể đi học, mỗi ngày buông thả chơi bời bên ngoài, nếu cháu không hòa hợp với bọn chúng thì thôi, không nhất thiết phải chung đụng."

La Tại Dân bình tĩnh trầm ổn, khẽ gật đầu tiếp thu.

Tiếng động bên ngoài ngày càng lớn, hình như đang hát một bài vè, thi thoảng truyền đến tiếng sỏi đá đập vào tuyết, tiếng cười chói tai đâm vào màng nhĩ hắn sinh đau.

"Đi chỗ khác chơi!" Chú Lục dường như rốt cuộc thấy phiền, âm thầm chịu đựng cơn giận quát một tiếng ra ngoài cửa sổ.

Tiếng quát uy hiếp có hiệu quả nhanh chóng. Đám trẻ ngoài cửa sổ sợ vị lãnh đạo trong văn phòng, thoáng chốc im bặt, chỉ còn lại chút tiếng vang loạt xoạt.

"Chúng ta nói tiếp, quên mất một chuyện chính." Chú Lục hài lòng với vẻ tĩnh lặng bên tai, nhấp một ngụm trà: "Để cháu đến trông coi lâm trường, mỗi ngày chỉ cần đi dạo vài vòng quanh rừng thôi, vừa vặn cũng để cháu dùng thời gian rảnh chuyên tâm vào việc học nhiều hơn, đây là chuyện cha cháu dặn chú, mặc dù tình hình hiện nay không rõ ràng nhưng cũng chưa chắc về sau sẽ không còn cơ hội đào tạo chuyên sâu, tuyệt đối không thể từ bỏ chuyện học hành."

"Chẹp, nhóc con, giống hệt cha cháu năm đó, rất thích Vật lý." Chú Lục đặt chén trà xuống, giọng điệu tận tình khuyên bảo chợt chuyển thành trêu đùa.

Khuôn miệng của La Tại Dân trời sinh đã hơi vểnh lên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đường cong xinh xắn và chân thành, nhìn thêm sẽ kinh ngạc phát hiện thực ra toàn bộ đều là vẻ thờ ơ. Nhắc đến Vật lý, rốt cuộc hắn mới thoáng để tâm, "vâng" một tiếng trả lời.

"Sau này cháu sống gần rừng, nơi đó có vài gian phòng, tiện cho cháu cất chỗ sách mang theo."

Nói đến đây, chú Lục lại trở nên nghiêm túc, bổ sung: "Giấu kỹ vào, chưa biết chừng phải kiểm tra." Mặc dù chỉ là chút tiểu thuyết, sách giáo khoa chuyên ngành.

"Cháu biết ạ." Câu trả lời của La Tại Dân không hề có gợn sóng.

"Sống một mình ổn chứ?"

"Dạ."

"Cháu... có tự biết nhóm bếp nấu cơm không?" Ánh mắt chú Lục mang theo nghi ngờ và quan tâm quan sát một lượt từ trên xuống dưới cậu thiếu gia miền nam trước mặt. Ông La tương đối có danh tiếng trong ngành Vật lý quốc nội, bởi thế nhà họ La có thể bảo toàn trong đại nạn, tuy khó tránh khỏi phong trào xuống nông thôn, nhưng một tuần trước, cậu thiếu gia họ La vẫn còn sống cuộc đời sung sướng an nhàn, không cần động chân động tay làm việc nhà, ăn mặc luôn có người phục vụ.

La Tại Dân ngập ngừng một giây: "Có ạ."

Thấy hắn coi như chắc chắn, chú Lục không tiếp tục truy hỏi đến cùng. Câu chuyện đến hồi kết, La Tại Dân đứng dậy chào tạm biệt vào thời điểm thích hợp nhất, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, không còn lý do để giữ người lại, chú Lục dặn dò thêm vài câu rồi để hắn mau về nơi ở nghỉ ngơi.

La Tại Dân đẩy cửa, ánh sáng giữa trưa chiếu rọi mặt đất phủ tuyết, đột nhiên hơi chói mắt. Hắn bất giác nghiêng đầu đi ra ngoài, nhưng ánh mắt liếc đến nơi để củi ở góc sân phía đông bắc có một đám con trai đang tụ tập, nhìn vẻ ngoài đều là người bản địa, lớn nhất chắc tầm tuổi hắn, nhỏ nhất có lẽ chỉ khoảng tám chín tuổi, lúc này đang xấu hổ vì bắt gặp khuôn mặt xa lạ, tạm dừng hành động trên tay, vừa dùng ánh mắt tò mò để quan sát hắn, vừa chậm rãi giải tán khỏi đó.

Có lẽ bọn chúng là ngọn nguồn trận ầm ĩ ban nãy.

Ánh mắt còn chưa kịp thu về, đợi người giải tán gần hết khỏi nơi đó, bên dưới đống củi gỗ cọc cạch không đều nhau, mơ hồ hiện ra một bóng dáng nho nhỏ. Phía đằng xa, một cậu trai không nhìn rõ mặt cúi đầu trên nền tuyết ngổn ngang, tư thế hơi kỳ quái, lòng bàn tay bối rối che dưới khuôn mặt, thân mình còi cọc, hình dáng trầy trật, trên áo khoác bông cũ kỹ dính đầy bụi bặm và nước tuyết ẩm ướt.

Người đó không hề nhúc nhích, đến cả hô hấp cũng chẳng có, giống như đã chết.

La Tại Dân đứng im tại chỗ, ánh mắt bình thản nhìn đảo qua một vòng, từ nơi này đến chỗ đống củi trong góc, tuyết phủ ngày một mỏng, vết bánh xe đẩy cực lớn in dấu dưới đất vô cùng ngang tàng, tuyết bẩn, nền đất lạnh ngắt để lộ ra màu đen ban sơ, càng lộ rõ vẻ bẩn tưởi.

Nét mặt thiếu niên luôn dịu dàng của hắn trở nên nghiêm túc, môi khẽ mím.

"Hoàng Nhân Tuấn, cái thứ không cha không mẹ." Tiếng ai đó lẩm bẩm.

"Đừng để ý đến nó."

Có người đi ngang qua La Tại Dân, dựa vào "lòng tốt", thốt ra lời nhắc.

"Hoàng Nhân Tuấn là yêu quái."

Lại có kẻ đắc chí hừ một tiếng.

"Nó là hồ ly biến thành."

Đám trẻ bắt nạt nhanh chóng tan ra bốn phía, lắm mồm lắm miệng không biết đã để lại bao nhiêu lời nói khó nghe, đợi xung quanh một lần nữa khôi phục yên tĩnh, người cách đó không xa quỳ dưới đất vẫn chẳng có động tĩnh, như thể không biết lạnh cũng chẳng biết đau.

Giày da giẫm vào tuyết vang ra tiếng trầm bổng, mang theo chút khàn khàn, La Tại Dân không nhanh không chậm đi từng bước đến trước mặt người đó, tiếp theo ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm sau gáy người trước mặt đang vùi dưới đất, lẳng lặng nhìn một lúc.

"Cậu không lạnh hả?"

Lúc này hắn mới lên tiếng hỏi.

Không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

"Đứng dậy đi." La Tại Dân kiên nhẫn vươn một ngón tay ra chọc vào tay áo khoác bông của đối phương, lớp vải cứng đơ: "Họ đi hết rồi."

Nghe vậy, người quỳ dưới đất rốt cuộc đã có động tĩnh, hai vai hơi run rẩy, lòng bàn tay che hai mắt bắt đầu cuộn tròn người. Nhưng cậu không lên tiếng, vẫn che kín mặt, lề mề một lúc, cho đến khi La Tại Dân nghĩ có khi nào cậu bị đông lạnh rồi không, cậu mới run lẩy bẩy thay đổi tư thế, đầu gối nhích về phía trước, yên ổn ngồi xổm dưới nền tuyết, từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, không hé răng nửa lời.

La Tại Dân ngồi xổm trước mặt cậu, chặn một nửa ánh mặt trời đến từ phía nam, trên mu bàn tay phải chàng trai đang che mặt có một vết bớt giống như bầm tím.

"Thật sự không lạnh hả?" Ánh mắt hắn không hiểu sao cứ luôn nhìn về phía vết bớt kia.

Ngón út của Hoàng Nhân Tuấn hình như khẽ động đậy, nhưng dường như trước sau vẫn là bộ dạng im lặng, rất giống điển tích về điêu khắc cổ điển mà Winckelmann miêu tả, vừa đơn thuần vừa lặng lẽ.

"Thôi vậy." La Tại Dân đổi chủ đề, lại hỏi: "Tên cậu là gì?"

"..."

"Hoàng Nhân Tuấn." Thấy đối phương không nói chuyện, hắn dứt khoát tự hỏi tự trả lời.

Người này hình như nhiệt tình thái quá rồi.

Nghe hắn tự độc thoại đến đây, Hoàng Nhân Tuấn hít mũi một cái, khóe môi hơi khép lại, có chút buông lỏng, hình như rốt cuộc đã có chút manh mối có thể tiến hành trò chuyện.

"Tôi nói..." Quả nhiên cậu đã mở miệng.

"Ừ?" La Tại Dân hơi nghiêng tai, mặt mày nghiêm túc.

"Tôi nói..." Hoàng Nhân Tuấn lại hít mũi, chóp mũi không được lòng bàn tay che đã lạnh đến đỏ ửng: "Tôi quả thực lạnh, chết cóng rồi..."

Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi mới bổ sung: "Thế nên cậu có thể đi trước được không?"

"Ừm." La Tại Dân trả lời rất nhanh, nhưng hoàn toàn không có ý định sẽ đi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"..."

Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa từ chối nói chuyện. Trên người cậu có vết thương, bị người ta ném đá vào, toàn thân bị gió lạnh thổi xuyên thấu, hà một hơi cũng đau gần chết, khó chịu ngấm vào tận phổi.

"Cậu đi đi." Vì thế cậu gần như đang nài nỉ, hai tay che mặt đã cứng đờ, mỏi nhừ mất hết cảm giác, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông xuống: "Lát nữa tôi sẽ đi."

"Ừm."

La Tại Dân vẫn trả lời như vậy, cũng không nóng vội, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi quay người, đi khoảng ba mét, lại chậm rãi dừng bước.

Thời gian trôi đi.

Hắn bắt đầu thong thả tháo khăn quàng trên cổ mình xuống.

Xung quanh yên ắng một hồi, có lẽ bốn phía rốt cuộc đã chẳng còn ai. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ ngẩng mặt lên, cổ như bị rút dây cót gỉ sét, cậu khó chịu than một tiếng, mở kẽ ngón tay, nhưng tầm mắt bất thình lình bị chiếc khăn lông cừu màu xám chụp xuống che kín mít. Cậu nhỏ giọng hít sâu, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, mùi trà nhàn nhạt trên chất vải mềm mại ngấm vào hơi thở.

Cậu thoáng sững sờ.

La Tại Dân lại ngồi xuống: "Có phải cậu cảm thấy khóc trước mặt người khác rất mất mặt?"

"Không sao." Hắn nhận ra Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng co người lại, hình như đã động chạm đến nỗi đau: "Tôi biết cậu khóc, cậu đã mất mặt xong rồi, chẳng phải cũng không có gì quan trọng sao."

Hai hàng lông mày của Hoàng Nhân Tuấn giấu dưới lớp khăn nhíu chặt vào nhau, khó chịu muốn nôn mửa thoắt cái xộc lên, đôi mắt lại phủ đầy nước mắt bị cậu cưỡng chế dằn xuống.

Cậu như quả bóng bay xì hơi, chậm rãi buông lỏng ngón tay cứng đơ, cánh tay chấp nhận số phận rủ xuống

"Cậu có nhà không?" Trong vẻ ảm đạm do khăn quàng cổ che phủ, giọng nói trầm thấp vang lên ở nơi rất gần mà hoàn toàn không u ám, mang theo chút hoạt bát của tuổi trẻ.

"Gần đây không có." Hoàng Nhân Tuấn không biết tại sao trở nên ngoan ngoãn.

"Họ nói..."

Hoàng Nhân Tuấn biết đối phương đang nói gì.

"Cha mẹ tôi mới chết." Thế nên cậu trả lời trước như thể chuyện nhỏ.

"Hơn nữa..." Cậu tạm dừng, không hiểu sao đầu óc căng ra, nói rồi nói sức lực càng thêm dồi dào, nhưng chẳng biết chút sức lực ấy thì có tác dụng gì. Vì thế, cậu vén khăn quàng cổ che trước mặt lên, ngẩng mặt, nhìn về phía người lạ tranh luận với cậu cả buổi mà chẳng hề quen biết, định làm ra nét mặt tàn nhẫn để dọa đối phương.

"Hơn nữa họ nói đúng, tôi là yêu quái."

Hai người thật sự rất gần nhau, La Tại Dân rủ mắt, nhìn chằm chằm vào môi cậu, yên lặng nghe xong lời nói ngập tràn đe dọa của cậu, hô hấp rõ ràng mà vững vàng, lông mi dài không nhìn rõ cảm xúc, chỉ cảm thấy đáng ra rất dịu dàng, không có gợn sóng.

"Hồ ly?" Hắn hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn đến độ thoáng bàng hoàng, nhưng không muốn để lộ vẻ sợ hãi, con ngươi giả bộ lóe ra ánh sáng hung dữ, trả lời nhanh gọn lẹ: "Hồ ly."

Thật ra bộ dạng cậu như thế này hoàn toàn không dữ dằn được. Khăn quàng cổ được vén đến trên trán, để hở khuôn mặt vừa xinh xắn vừa sạch sẽ, tua rua rủ xuống thấp thoáng che hai má chẳng có mấy thịt. Cậu vẫn đang ngồi xổm dưới tuyết, ngẩng mặt không chút sợ hãi nhìn đối phương, con ngươi như được gột rửa, mang theo ẩm ướt, trong trẻo sáng sủa, đuôi mắt và hai má đều nhuốm đỏ, lộ rõ dấu vết từng khóc.

Không hiểu sao La Tại Dân nghĩ đến khoảnh khắc vén khăn đỏ trùm đầu của cô dâu, nhất thời trào dâng nỗi xúc động muốn một lần nữa phủ khăn lên người trước mặt.

"Cậu cứ thế nói thật luôn sao?"

"Người nơi này đều biết cả, đầy rẫy những lời đồn đại tương tự." Hoàng Nhân Tuấn mím môi, không nói tiếp, giọng điệu không hề ỉu xìu mà trái lại còn có đôi phần sảng khoái.

Bất kể là sự thật hay lời đồn nhảm, dù cho, dù cho cậu chưa từng làm chuyện gì, chẳng sớm thì muộn vẫn sẽ chết, không phải sao?"

Giống như cha mẹ cậu, hấp hối trong sự phản kháng không ngừng nghỉ, cả hai người đều không sống sót qua được mùa đông này. Chẳng qua cậu là trẻ vị thành niên nên mới tránh được kiếp nạn, nhưng trong thời đại này, bị ép chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đến bản thân cậu cũng cảm thấy rất bình thường, đến cả ý muốn trả thù cũng không có, thậm chí hoàn toàn chẳng biết phải trách ai.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" La Tại Dân cử động đầu gối hơi không thoải mái vì ngồi xổm, đế giày nghiền trên nền tuyết vang ra tiếng sàn sạt.

Không đầu không cuối, hắn lặp lại một lần câu hỏi chưa nhận được câu trả lời trước đó.

"Mười bảy."

Chẳng có gì phải kiêng dè. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn là né tránh ánh mắt quan sát trắng trợn của đối phương, rồi đột nhiên tỉnh ngộ bản thân không cần thiết phải né tránh, thế nên thẳng thắn trợn mắt nhìn ngược lại. La Tại Dân nhìn như không có biểu cảm, chỉ bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt đẹp đẽ nhìn không chớp, trông có vẻ sắc bén lại vô cùng dịu dàng.

Hoàng Nhân Tuấn rất ngoan cố. Cậu nghĩ, mười bảy tuổi, có thể bị bắt nạt, thế nào cũng được, nhưng nếu bị bắt nạt thì điều duy nhất không được làm là khóc.

Chết cũng chẳng sao, nhưng không thể khóc đến chết, quá mất mặt.

Đáng tiếc cuối cùng vẫn mất mặt.

Trên cánh tay trái của cậu đeo băng tang màu đen, áo khoác bông cũ dơ bẩn vô cùng, tuyết tan thành nước ngấm vào áo từng mảng, áo đặc biệt rộng, càng lộ rõ cơ thể gần như chìm trong áo, gầy đến mức hầu như chẳng có gì. Cậu có khung xương nhỏ, thiếu niên miền bắc mười bảy tuổi có lẽ đã trổ mã đầu đội trời chân đạp đất, có thể coi như đàn ông, nhìn cậu giống người miền nam trưởng thành trong ấm áp mềm mại, mảnh khảnh gầy gò, một đoạn cổ tay lộ ra dưới ống tay áo không đầy một nắm tay, xương cốt rõ rệt tựa như cành trúc, dễ vỡ hệt đồ gốm.

Thậm chí ngũ quan cũng giống miền nam nuôi dưỡng thành, không phải mắt to mày rậm, khi trợn mắt nhìn hắn xuất hiện đường cong, vừa xinh xắn vừa thanh tú, có kiểu trong sáng do băng tuyết tạo thành.

Giống như chưa hoàn toàn dậy thì, quanh năm vùng vẫy trong cái ăn cái mặc khiến cậu có vẻ ngừng phát triển, một nắm be bé gầy gò trước mặt, trong phán đoán của La Tại Dân, cùng lắm mới chỉ mười ba tuổi.

"Biết nấu cơm không?" Đầu mày La Tại Dân hơi nhíu lại rồi lập tức giãn ra như thường, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, trong ánh mắt cất chứa vẻ hỏi dò và nét mê hoặc mơ hồ, nhưng hoàn toàn không có vẻ nhẹ nhàng quá mức.

Suýt chút nữa Hoàng Nhân Tuấn đã bị ánh mắt hắn lừa, gật đầu theo phản xạ tự nhiên, sau đó lắc đầu, rồi lại gật đầu, hơi dựa về phía sau, vết thương trên lưng đụng vào đống củi gỗ, bất chợt nhe răng trợn mắt khẽ la đau một tiếng rồi lập tức dừng lại.

Mảnh gỗ ngoài rìa rơi bịch xuống nền tuyết lăn vài vòng, cậu hơi cảnh giác, nói: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

La Tại Dân khẽ chớp mắt.

"Đau không?" Tạm thời hắn không quan tâm thắc mắc của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn như đang dỗ dành đứa trẻ mười ba thật sự, hoặc giả quả thực đã coi đối phương thành thú cưng hồ ly: "Về theo tôi đi, cậu bị thương rồi."

"Chỗ tôi có thuốc." Có lẽ người kéo xe đã chuyển hành lí của hắn về chỗ ở.

Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng, chỉ tóm chặt tua rua của khăn quàng cổ rủ bên tai, đợi đối phương nói tiếp.

La Tại Dân tạm ngừng mấy giây.

"Nếu cậu biết nấu cơm..." Hắn lại mở miệng, nói: "Chúng ta sống chung đi."

Không bế tắc khúc mắc, nhẹ nhàng sáng tỏ, tông giọng như tuyết đè nén xuống dưới.

Hết chương 03.

- Nhà tiên tri và người hùng thiết lập khoa kiến trúc mới Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). Khi ông làm gia sư cho gia đình Lamprecht giàu có, cậu bé Lamprecht có thân hình xinh đẹp đã kích thích nơi ông "một mối đam mê khuấy động tâm hồn tôi". Nhưng đây mới chỉ là một trong cả chuỗi dài những mối đam mê đơn phương. (Thực ra mình trích lại câu này chỉ vì cảm giác ông ấy hình như cũng là gay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun