Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi La Tại Dân cầm phích nước sôi quay về ký túc xá, bạn giường dưới đang ngồi trước bàn học vò đầu bứt tóc nghiên cứu chọn lọc tìm từ viết thư, Lý Mark giường đối diện dựa vào mép bàn, đẩy gọng kính đầy hứng thú thò đầu đến gần nhìn thử, tay còn cầm nửa quả hồng khô vàng tươi, thi thoảng lại đưa lên miệng cắn một miếng, hai má phồng lên, bộc lộ dáng vẻ hí hửng khi thấy người khác gặp nạn.

“Ông trời ơi, cứu với, rốt cuộc tôi phải đề cập chuyện này với cô ấy thế nào đây?” Bạn giường dưới ném bút đi, bực bội vò rối tóc, chôn cả khuôn mặt xuống mặt bàn, vang lên tiếng nghẹn ngào tiu nghỉu.

La Tại Dân đặt phích nước sôi ngoài ban công, lôi cái bút mực kẹp trong túi trước áo sơ mi, dựa người vào giá sách, rút quyển Cơ học lượng tử ra đọc, không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Chuyện gì có thể khiến cậu đau đầu như vậy, còn nghiêm trọng hơn cả thí nghiệm hiệu ứng Zeeman dị thường bị cậu làm hỏng hôm qua nữa?”

Lý Mark khó khăn nuốt miếng hồng khô cuối cùng, ngọt đến mức răng hơi ê ẩm. Anh khẽ liếm răng hàm, hùa theo lời La Tại Dân, cất tiếng an ủi bạn giường dưới: “Đúng đấy, cậu xem hôm qua cậu làm thí nghiệm thất bại bốn lần, cuối cùng vẫn thành công đó thôi, mặc dù là tìm Tại Dân đến giúp nên mới...”

“Tám lần.” La Tại Dân chém thêm: “Cậu ta đo sai đường kính vân tròn Newton, toàn bộ cường độ từ trường chênh hẳn một đoạn.”

Hôm qua đến tận rạng sáng hai người mới trèo cửa sổ về phòng, còn vấp phải con chó vàng do bác quản lý ký túc xá nuôi, đuổi theo cạp được ống quần bạn giường dưới hai mắt sáng gấp đôi, sủa ăng ẳng cả đêm. Sáng nay chàng trai khoa Tiếng Trung phòng bên viết một bài thơ móc mỉa “diễn đạt lủng củng” rồi dán trước cửa phòng ký túc xá của họ thể hiện kháng nghị.

Nhớ người nhớ đến mất ngủ
Thật loạn, nhịp tim
Thật loạn, đầu óc
Thật loạn, ở bên tai
Người hỏi tôi rốt cuộc loạn cỡ nào
Đại khái giống như
Một con chó điên
Quanh quẩn trên cái máy cày cũ kỹ

Lý Mark nhớ đến mấy câu thơ lúc sáng, cả khung cảnh huyền ảo đêm qua chứng kiến được khi bị tiếng gõ cửa sổ đánh thức, lông mày cong cong, vỗ đùi cười thành tiếng, hai mắt liếc thấy bạn giường dưới vẫn có dáng vẻ muốn chết, nhất thời trong lòng lại trào dâng cảm giác tội lỗi, vất vả lắm mới ổn định nét mặt miễn cưỡng nhịn cười, khẽ hắng giọng, lời nói sâu xa: “Tại Dân này, cậu nghiêm khắc quá đấy.”

“Thí nghiệm thất bại có là gì?” Bạn giường dưới ngẩng đầu, hoàn toàn miễn dịch với việc đả kích của bạn cùng phòng, nét mặt đau khổ dốc bầu tâm sự: “Hiện tại chuyện hóc búa nhất là tôi phải làm thế nào mới có thể ly hôn, trong thư lần trước tôi đã nói bóng nói gió hỏi nhiều lần lắm rồi mà cô ấy sống chết không chịu buông.”

“Năm xưa hai chúng tôi kết hôn vốn chỉ vì tình hình bắt buộc, khi đó hai chúng tôi đi làm thanh niên trí thức, ai ngờ được còn có ngày quay trở về tiếp tục đi học? Trong thôn tôi lại chẳng quen ai, cha cô ấy là trưởng thôn, nhìn trúng tôi rồi bảo tôi cưới, tôi có thể từ chối hay sao? Vốn nghĩ cả đời cứ thế hồ đồ trôi qua.”

La Tại Dân cầm bút mực khoanh vào công thức quan trọng trên trang sách, như đang nghe lại như không nghe.

Năm 1980, Luật hôn nhân sửa đổi được ban hành, cả nước bước vào giai đoạn khó ly hôn. Thanh niên trí thức quay về tiếp nhận nền giáo dục cao cấp hơn, suy nghĩ tư tưởng so với người bạn đời vẫn ở lại nông thôn ngày một cách xa, khó giao tiếp, ngày càng nhiều người đề nghị chia tay. Luật hôn nhân giúp việc ly hôn tự do hơn, nhưng đồng thời lại tăng mạnh bảo vệ dành cho cộng đồng người yếu thế, chỉ cần một bên từ chối ly hôn thì quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại, bất kể thế nào cũng không thể xóa bỏ.

Kiểu mâu thuẫn không có gì lạ, ba ngày trước khoa Toán còn có vợ của một bạn nam chạy đến giảng đường làm loạn một trận, phần lớn người có vẻ thông cảm và đồng tình vội vã đi qua, hoặc đứng lại khuyên bảo vài câu, cũng đã sớm quen.

“Bọn tôi thật sự không thể trao đổi với nhau, chia tay tốt cho cả hai, cứ trói buộc thế này thì được gì chứ?”

Bạn giường dưới một lần nữa gắng gượng cầm bút lên, dừng trên trang giấy viết thư bứt rứt cả buổi, cổ họng đã tắc nghẹn, nhưng đến cả cách xưng hô vẫn chẳng biết phải viết ra sao, lại nản lòng, dứt khoát cầm quả hồng khô còn lại trên bàn của Lý Mark, cắn một miếng.

“Ôi mẹ, chát quá.” Cậu ta nhăn nhó mặt mày, vô thức liếm răng.

“Chát á?” Lý Mark trợn tròn mắt: “Sao anh không thấy vậy?”

“Em sai rồi, em không bao giờ dám ăn vụng đồ em gái Đông Thục nhà anh đặc biệt gửi đến cho anh nữa, lần trước ăn khoai lang mẻ cả răng, lần này lại ăn phải hồng chát sít...” Bạn giường dưới rung vai, nét mặt sợ hãi: “Cô ấy có thần giao cách cảm gì phải không?”

“Đông Thục không thế đâu.” Hai mắt Lý Mark mở to tròn hơn, nét mặt không biết nên giải thích từ đâu mới phải.

Bạn giường dưới nhìn bộ dạng đối phương, cầm bút khẽ chọc lên má, lắc đầu hỏi: “Anh Mark, vì sao anh và cô ấy không ly hôn?”

Cậu ta nhớ đến mấy lần gặp Lý Đông Thục vội vã tới đưa đồ cho Lý Mark, rõ ràng đã 25, 26 tuổi rồi mà đôi mắt tròn xoe hơi rủ xuống và hàm răng trắng đều xinh xắn khiến cô nhìn quá mức trẻ con. Cô mặc chiếc váy liền màu đỏ chấm bi, dây buộc tóc màu đỏ tết thành nơ bướm, buộc lỏng thành hai cái đuôi ngựa hai bên, ánh nắng thôn quê tạo thành làn da màu mật ong vừa đẹp vừa mạnh mẽ, cô cầm giỏ trái cây khô tự phơi, đứng trước cửa sôi nổi gọi “anh Mark”, ồn ào to tiếng, giọng nói tràn ngập sức mạnh, cơ thể dồi dào sức sống kèm hơi thở hoạt bát.

“Hai người vẫn chưa có con mà? Anh cũng thế đúng không, đến nơi hoang vu hẻo lánh xa lạ, không chịu được đủ mọi dụ dỗ cưỡng cầu, nghĩ đã như thế này rồi thì cưới vợ để thành gia.” Bạn giường dưới bổ sung.

Lý Mark cuộn tròn tập giấy nháp trên bàn gõ đầu bạn giường dưới.

“Sao anh phải ly hôn?” Anh không rảnh rỗi, lại bắt đầu ăn hồng khô, độ ngọt quá cao, hoàn toàn không có một chút vị chát nào: “Đông Thục rất tốt.”

Thật ra anh suýt chút nữa đã nói, anh rất yêu cô ấy. Lại cảm thấy mình nói loại chuyện này trước mặt bạn học sẽ khiến bản thân nghĩ đến là xấu hổ đạp chăn, mặc dù Đông Thục suốt ngày cằn nhằn bảo anh phải rèn da mặt dày một chút, nếu không cũng chẳng thể giúp anh vá chăn mãi được. Anh đi học đến mức hơi trì trệ với những thứ khác trong cuộc sống, rán trứng gà cũng có thể cháy đen, không có mắt nhìn, không biết mặc cả, không biết vá quần áo, càng đừng nhắc đến chuyện vá chăn, Đông Thục luôn giúp anh giải quyết hết những chuyện đó ổn thỏa.

Mới đầu quả thực là cô ngày ngày vây quanh anh, nhưng về sau dần dà thay đổi, Lý Đông Thục như quả cầu lửa di động, hừng hực lao tới, anh từ thành phố về nông thôn, đủ mọi thứ không thích nghi, cũng không biết xu nịnh, cuộc sống ban đầu rất khó khăn, may mà có cô bên cạnh luôn miệng ồn ào, đuổi cũng không đi, bám riết chẳng tha, đem ao tù nước đọng kiên cường đun cho sôi sùng sục.

Lý Mark vẫn nhớ, có một buổi chiều muộn, cô ôm bó hoa hướng dương dại không biết hái được từ chỗ nào, ngồi bên lan can trước cửa chờ anh như trước, không cẩn thận ngủ quên, nửa khuôn mặt vùi trong cánh hoa sáng ngời, khóe mắt bất cẩn đụng đến vết sẹo hơi giãn ra, trán bị ong mật đốt thành một cục u tròn, giống hạt trân châu non mềm ngon miệng, liếm thử có thể thấy ngọt như mạch nha.

Có cái gậy nhỏ khẽ gõ vào tim, gõ cho nhịp tim dồn dập như hạt mưa ngày càng hỗn loạn trong ngày trời bão. Hình như đúng vào lúc đó, anh nghĩ, cô ấy, Đông Thục của anh, nhất định anh phải cưới cô về làm vợ.

“Như thế mà cũng tìm được tình yêu chân chính, hai người đâm bừa đụng trúng, xác suất xuất hiện kết quả hoàn hảo thế này tương đương với việc đo được hạt Higgs và Quark đỉnh đồng thời thành công.” Bạn giường dưới khoa trương xua tay bày tỏ kính nể: “Môn Vật lý hạt của em không đạt yêu cầu nên em không hâm mộ, từ bỏ rồi.”

Cậu ta bỏ qua Lý Mark, lại chuyển mục tiêu về phía La Tại Dân còn đang đọc sách, đối phương vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào giá sách, tay che dưới môi khẽ ho khan vài tiếng, hắn gầy đi rất nhiều, càng tăng thêm vẻ cao gầy.

“Tôi hâm mộ Tại Dân nhất, chưa kết hôn, không cần phiền não vì chuyện này.”

Ngòi bút đang viết của La Tại Dân thoáng tạm dừng, đường thẳng đẹp mắt có thêm một đoạn số xiêu vẹo, hắn ngẩng đầu liếc nhìn bạn giường dưới, nhẹ nhàng bâng quơ, hắn nói: “Tôi kết hôn rồi.”

Hắn đột ngột quăng ra một quả bom, Lý Mark và bạn giường dưới đều sợ hết hồn, đồng thời quay ra nhìn hắn.

“Năm ngoái nhập học, anh từng thấy lý lịch của cậu, ở cột vợ chồng trống trơn.” Nét mặt Lý Mark kiểu “cậu đang nói chuyện quái gở gì vậy”.

“Nhưng... em kết hôn rồi, ở nhà có người đang đợi em về.”

La Tại Dân lặp lại lần nữa, không giải thích, tay cầm sách, bình thản đối diện ánh mắt Lý Mark và bạn giường dưới. Nét mặt hắn tươi cười, đôi mắt chân thành, phảng phất như phản chiếu ra cánh đồng tuyết trắng xóa dưới ánh nắng chiều, như đang nói đùa, lại như rất nghiêm túc.

Người đối diện cong khóe môi lên nhìn rất đẹp, Lý Mark không phân biệt rõ tướng mạo đàn ông tốt xấu, nhưng Đông Thục nhà anh từng nhắc đến cậu bạn cùng phòng xuất sắc vài lần trong những câu chuyện phiếm vụn vặt, thật ra cũng không tới mức ghen, nhưng anh không thể lĩnh hội. Đây là lần đầu tiên anh bắt gặp La Tại Dân bộc lộ nét mặt dịu dàng đến vậy, dù gần đây đối phương mệt mỏi quá độ, người gầy sọp hẳn đi, nhưng vẫn chẳng cách nào giấu được sự dịu dàng.

Khổng Tử nghe nhạc Thiều ở nước Tề, nhạc Thiều trang nghiêm, hoàng chung đại lữ, theo thói xưa của vua Thuấn, khiến người ta quên đi bản thân vốn bé nhỏ, nguyện trung thành với đất trời bao la thủa hồng hoang trang trọng. Tuy nhiên, trang nghiêm vẫn chẳng sánh bằng dịu dàng, dịu dàng khiến người ta một lần nữa nghĩ đến bản thân, không liên quan đến thứ lớn lao, chỉ có điều bí mật.

Chẳng hạn như nhớ đến người yêu.

Bạn khoa Tiếng Trung phòng bên, ngoài việc viết thơ trào phúng khiến người ta khó chấp nhận ra, những lúc khác vẫn coi như rất đáng yêu. Một chàng trai quê Quảng Đông tìm mua được băng nhạc của Đặng Lệ Quân phát hành hồi đầu năm từ Thâm Quyến, mỗi tối đúng tám giờ dùng cái đài sắp hỏng mở bài “Bên kia dòng nước”, âm nhạc loáng thoáng truyền sang, có vẻ êm ái hơn nhiều những con số phức tạp viết trên ba tờ giấy nháp.

Mười lăm quốc phong, tình cảm nam nữ, bờ lau bụi lách tốt tươi, la đà móc trắng chưa vơi giọt sầu, nhã nhạc hiển nhiên trang nghiêm nhưng rồi sẽ chết, Chu Nam, Triệu Nam đến nay dịu dàng mà đáng nghe.

Lý Mark cầm cốc nước uống, hình như đã hiểu ra điều gì, đặt cốc xuống gọi “Tại Dân này”, rồi lại chần chừ tạm dừng câu chuyện.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

“La Tại Dân khoa Vật lý có đây không? Chủ nhiệm khoa các cậu tìm cậu có chuyện cần bàn, bảo cậu đến văn phòng ngay.”

Người đưa tin không bước vào, chỉ thò đầu, la to với trong phòng.

Hết chương 02.

- Điển tích kể rằng Khổng Tử ở nước Tề nghe nhạc Thiều suốt ba tháng tới mức không biết mùi vị của thịt là thế nào, ông cảm thán nói rằng: “Thật không ngờ nghe nhạc lại có thể đạt được cảnh giới như thế này!”
- Hoàng chung đại lữ là một thành ngữ. Hoàng chung (chuông vàng) là nhạc khí, có 12 âm cơ bản là 6 luật (tiếng dương) và 6 lữ (tiếng âm), trong đó, Đại lữ là âm thanh cao nhất hay nhất. Về sau dùng “hoàng chung đại lữ” để hình dung âm nhạc hoặc lời nói nghiêm trang, chính đáng, tuyệt diệu, hài hòa.
- Mười lăm quốc phong: dân ca của mười lăm khu khác nhau vào thời Tây Chu, là ca dao dân ca mang đậm bản sắc địa phương được sưu tập từ mười lăm khu khác nhau gồm Chu Nam, Triệu Nam, Bội Phong, Dong Phong, Vệ Phong, Vương Phong, Trịnh Phong, Tề Phong, Ngụy Phong, Đường Phong, Tần Phong, Trần Phong, Cối Phong, Tào Phong, Mân Phong. Quốc phong là một phần tạo thành Kinh Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun