• 05 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có fan tự sát.

Người đó ngâm mình trong bồn tắm, trên cổ tay có một vết cắt, đến khi người nhà phát hiện đã chảy máu lênh láng.

Cũng may cấp cứu kịp thời, cuối cùng không tạo ra bi kịch.

Người nhà đăng di thư cậu ấy đã chuẩn bị sẵn lên mạng, những con chữ đính kèm nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong từng câu chữ lại đang lên án Hoàng Nhân Tuấn thân làm người của công chúng mà không chịu trách nhiệm, làm việc bất chấp hậu quả.

Hóa ra cậu ấy là fan của hai người, đồng thời cũng là người quản lý một câu lạc bộ gay, thành viên toàn là fan của hai người. Cậu ấy luôn coi tình yêu của hai người là đích đến, tình yêu trung trinh mười năm như một ngày đã trở thành tín ngưỡng, vì thế cậu ấy sẵn lòng đợi chờ người thuộc về mình, tin chắc cờ bảy màu sẽ có một ngày được dựng vững không đổ.

Mà nay tín ngưỡng ấy đã bị một câu nói của Hoàng Nhân Tuấn đập tan.

Cậu ấy đợi hai ngày cũng không đợi được câu trả lời của La Tại Dân, lòng ngày một trĩu nặng. Áp lực bao lâu nay khiến cậu ấy không thể hít thở, cuối cùng cố dùng cách tiêu cực để kết thúc sinh mệnh của mình.

Cậu ấy biết nhà Hoàng Nhân Tuấn, biết từ rất lâu trước đây rồi, thế nên cậu ấy gửi con dao dính máu tới đó, chuyện này giúp cậu ấy có khoái cảm trả thù.

Sự kiện fan tự sát nhanh chóng lan tràn trên mạng.

Không có thời gian quan tâm người trên mạng bình luận ra sao, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nhờ người hỏi thăm bệnh viện bạn fan kia nằm, mệt mỏi chạy tới.

Nhưng La Tại Dân đến sớm hơn cậu một bước.

Chàng trai trông thấy anh vừa kích động vừa hoảng loạn.

"Cậu nằm nghỉ đi, đừng ngồi dậy." La Tại Dân mỉm cười, cầm một quả táo bắt đầu gọt vỏ.

"Anh... Anh Tại Dân... Sao anh lại đến đây?" Chàng trai đỏ bừng mặt mũi, suy cho cùng được gặp thần tượng quá xúc động.

"Tôi đến để nói với cậu, tín ngưỡng của cậu không hề sụp đổ." La Tại Dân chọn lọc từ ngắn gọn súc tích, ánh mắt chân thành: "Tôi yêu Nhân Tuấn, tôi sẽ tìm em ấy về."

Chàng trai sững sờ rất lâu, ngay sau đó nước mắt tuôn rơi ào ạt, bả vai không nén nổi co giật, hai tay túm chăn dùng sức đến mức run rẩy.

"Mười năm rồi... Em theo các anh mười năm rồi... Xin lỗi... em... em chỉ nhất thời nghĩ quẩn thôi." Chàng trai nghẹn ngào, nói đứt quãng.

"Là chúng tôi có lỗi với cậu mới đúng."

Lừa dối mọi người bao lâu nay, xin lỗi.

Chưa từng cảm thấy hổ thẹn, xin lỗi.

Đánh mất tín ngưỡng của mọi người, xin lỗi.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài phòng bệnh lúng túng chẳng nói nên lời. Cậu nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng nhìn nét mặt chàng trai kia, chắc hẳn La Tại Dân đã làm yên lòng được cậu ấy.

Cậu mím môi, gõ cửa bước vào.

Hai người trong phòng bệnh đều sững sờ, nhất là La Tại Dân, nụ cười đông cứng trên môi vẫn chưa hạ, quả táo trong tay rơi thẳng xuống đất lăn đến bên chân cậu.

Cậu nhặt táo, rảo bước tới, đặt lẵng hoa lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh La Tại Dân.

Bên khóe mắt chàng trai vẫn còn đọng nước, ánh mắt gắn chặt theo cậu, đối diện với một đôi mắt phẫn nộ.

"Rút máu dễ chịu không?" Hoàng Nhân Tuấn giận dữ.

"Này!" La Tại Dân đánh cậu một cái.

Hoàng Nhân Tuấn làm lơ anh, nói từng câu từng chữ: "Cậu mới tốt nghiệp đại học, thanh xuân tươi đẹp còn đang đợi cậu, làm ra chuyện thế này vì hai người không liên quan, cậu tưởng cậu làm người khác cảm động hay sao? Không, cùng lắm chỉ làm bản thân cậu cảm động thôi, người ta coi cậu như trò cười ấy! Tín ngưỡng của cậu trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là cái cớ cho một đứa trẻ chưa thành thục từ chối trưởng thành!"

Từng chữ đâm vào tim.

Chàng trai không lường được mình sẽ bị thần tượng trách mắng, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

"Lúc tới đây tôi có gặp một chàng trai cứ quanh quẩn ngoài cửa cả buổi không dám vào." Hoàng Nhân Tuấn lườm cậu ấy: "Người nhà cậu ngày đêm tìm công bằng cho cậu. Trên đời này có bao nhiêu người yêu thương cậu, cho dù cậu không tiếp nhận cũng đừng có dùng cách tàn nhẫn thế này để làm tổn thương họ."

Chỉ thấy chàng trai khẽ run người, giật mình thảng thốt. Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục thừa thắng xông lên: "Hơn nữa chúng tôi chỉ cãi nhau thôi, lẽ nào mỗi lần chúng tôi cãi nhau cậu đều muốn cắt cổ tay một lần?"

La Tại Dân không nghe tiếp được nữa, bịt miệng cậu kéo ra ngoài.

"Em điên hả?" La Tại Dân buông cậu ra, đường hoàng lườm cậu.

"Em điên? Cậu ta điên mới đúng! Cậu ta còn gửi cả dao đến nhà em kia kìa!" Hoàng Nhân Tuấn gào lên, sau đó mệt mỏi vuốt mặt.

"Cái gì!" La Tại Dân kinh hãi, lập tức cầm tay cậu lên, đỡ cậu tỉ mỉ kiểm tra khắp một lượt.

"Không sao, anh thể hiện cái gì." Hoàng Nhân Tuấn lườm anh, thả lỏng cơ thể bị kẹp chặt: "Em vẫn có lời chưa nói hết, chung quy chuyện này là lỗi của em, em phải xin lỗi."

La Tại Dân theo đó buông tay, nhìn cậu đi vào phòng bệnh còn mình thì đợi ngoài cửa.

Chàng trai thấy Hoàng Nhân Tuấn lại vào, hơi hơi sợ hãi rụt người về sau.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường, hít một hơi thật sâu: "Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi nặng lời, tôi chỉ giận vì cách cậu coi thường mạng sống của mình thôi."

Chàng trai khẽ lắc đầu, cắn môi hồi lâu không lên tiếng.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn sự ủng hộ lâu như vậy của cậu." Hoàng Nhân Tuấn khôi phục bình tĩnh: "Nhưng chúng tôi không thể làm nhiều hơn, không thể can dự vào cuộc sống của cậu, không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu..."

"Tôi và Tại Dân sẽ ổn thôi, hi vọng sau này cậu cũng sẽ sống tốt."

"Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, đừng trốn tránh."

Nghe ra được Hoàng Nhân Tuấn nói những lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, chàng trai nghe kĩ từng chữ.

Ngay sau đó một tiếng khóc vang dội cả phòng bệnh, áp lực suốt mười năm, lừa mình dối người suốt mười năm, tất cả dần tiêu tan trong tiếng khóc.

Hai người ở bên đến khi chàng trai ngủ mới ra về.

Ra khỏi bệnh viện, nhà dân trên đường thưa thớt.

"Em đi trước đây, chắc không sao rồi." Hoàng Nhân Tuấn xua tay, đi về một hướng khác.

Tiếng giày da lộp cộp phía sau đuổi theo, La Tại Dân giữ cậu lại: "Em đi đâu?"

"Anh Quản lý chưa nói với anh sao?" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu: "Em đến công ty ký hợp đồng tiếp, vở kịch của chúng ta tạm thời không kết thúc được rồi."

La Tại Dân áp sát người đến gần, khuôn mặt đàn ông trưởng thành ngày càng trầm lắng, đôi đồng tử đen nhánh khóa chặt cậu: "Ai bảo phải tiếp tục diễn?"

Hoàng Nhân Tuấn bị ánh mắt anh làm cho luống cuống, đẩy anh ra nhưng vô dụng, vì thế cậu né tránh ánh mắt: "Đừng ngây thơ nữa bạn La Tại Dân, ba mươi rồi còn tưởng mình bé bỏng lắm sao..."

"Lãng phí mười năm thanh xuân của em, anh dùng nửa đời còn lại đền cho em, em có sẵn lòng nhận không?" Giọng nói trầm ấm của La Tại Dân kèm theo vẻ vô lực, trong giọng nói có sự căng thẳng không dễ nghe ra.

"Ồ..." Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt mấy cái, buột miệng nói một câu: "Để em nghĩ đã..."

Sau khi khôi phục tinh thần, cậu lập tức giãy khỏi cánh tay anh, lùi về sau hơn nửa mét, giơ tay ngăn cản hành động muốn tiến lên trước của anh: "Khoan, anh đừng đến đây! Em chưa hiểu được ý của anh! Anh để em từ từ nghĩ!"

Trong vô số đêm trằn trọc mất ngủ, cậu luôn ảo tưởng có một ngày La Tại Dân nghĩ thông suốt. Mong đợi vô số lần, thất vọng vô số lần, trốn trong chăn cắn răng khóc thầm vô số lần. Về sau đã tôi luyện trái tim thành bách độc bất xâm.

Nhưng ngay khi cậu sắp nghĩ thông suốt định từ bỏ thì La Tại Dân đột ngột nói với cậu rằng anh nghĩ thông suốt rồi, muốn sống trọn đời với mình.

Yết hầu La Tại Dân khẽ động, căng thẳng đến mức co quắp chân tay, cơ thể cứng đơ không dám cử động.

"Được rồi, với đầu óc của em có nghĩ cả ngày cũng không hiểu được sao tự dưng anh nghĩ thông suốt, thôi vậy." Chung quy Hoàng Nhân Tuấn vẫn chẳng đành lòng nhìn anh dè dặt khẩn trương: "Ừm... Xem biểu hiện của anh trong show đi..."

La Tại Dân nghe vậy hai mắt sáng quắc, khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn, còn sáng chói hơn cả bầu trời dày đặc sao đêm nay.

Bất kể có nhìn bao nhiêu lần đều chói mắt, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng quay người đi, nói lung tung: "Đi thôi, đi thôi, lạnh chết mất..."

Đêm giữa hè, có lẽ nào thật sự lạnh lắm sao?

La Tại Dân mím môi nén cười, bình tĩnh theo sát sau lưng cậu. Khoảng cách dần dà rút ngắn, cuối cùng vẫn sánh vai đi cạnh cậu, ngoắc ngón tay nắm tay cậu, năm ngón bám vào, mười ngón đan nhau.

Sự kiện chia tay lằng nhằng non nửa tháng, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa đăng nhập tài khoản.

Thế rồi các fan thấy cậu chia sẻ bài viết trước đó còn đính kèm một câu: [Gâu gâu.]

La Tại Dân thì bình luận một cái icon cười gian bên dưới.

Đây coi như tương tác mang tính đột phá, giống một liều thuốc trợ tim.

Sau đó Đồng Sàng Dị Mộng cũng khôi phục phân cảnh của hai người, chiếc vòng tay La Tại Dân tặng cho Hoàng Nhân Tuấn trong phần bất ngờ sinh nhật lại khơi gợi làn sóng thảo luận, trực tiếp thúc đẩy lượng tiêu thụ vòng tay cùng kiểu.

Từng có phóng viên không bỏ qua vấn đề này: "Sinh nhật Nhân Tuấn còn gần hai tháng nữa mới đến, tại sao Tại Dân lựa chọn thời điểm này để tặng vòng tay cho cậu ấy vậy?"

La Tại Dân nghe vậy mới nhếch mày: "Lúc anh muốn tặng quà cho người yêu còn phải chọn thời gian cố định hay sao?"

Phần đông phóng viên nghe vậy cười ồ lên. Lại có người hỏi: "Tại Dân đeo vòng tay mỗi ngày chứ? Hiện giờ rất nhiều fan đều có một chiếc vòng giống vậy đó!"

La Tại Dân nghiêng đầu, giơ cổ tay lên, lắc lắc dòng chữ khắc bên trong: "Tôi luôn đeo, chỉ cần Nhân Tuấn cũng đeo là được."

Trời đất ơi! Hoàng Nhân Tuấn ngồi xem tivi bị sợ đến mức toàn thân nổi đầy da gà da vịt. Thật đáng sợ, thế tấn công của La Tại Dân dạo này thật sự quá đáng sợ, anh ơi, em không khống chế được rồi!

Bên này cậu còn đang đấu tranh nội tâm, La Tại Dân đã tắm xong bước ra ngoài, vừa dùng khăn mặt lau tóc, vừa đeo dép lê bước tới.

Thấy cậu ngơ người trước tivi, anh dịu dàng vòng tay ôm eo cậu từ sau, không bị từ chối cũng không bị vùng ra, La Tại Dân ngạc nhiên không thôi, ngơ người mất mấy giây, nước trên tóc nhỏ từng giọt từng giọt xuống mí mắt, nhỏ cả vào đáy lòng, khơi gợi từng cơn sóng rung động.

Anh nâng tay đỡ gáy người trong lòng, hơi nghiêng đầu, giữ nguyên tư thế vòng tay ôm khẽ cúi người xuống hôn. Mùi bạc hà thơm mát nồng đậm trong miệng, môi lưỡi mềm mại ướt át kích thích nụ vị giác trên lưỡi, khơi gợi vị ngọt ngào ào ạt.

(*Nụ vị giác là những hạt nhỏ lấm tấm trên lưỡi để nhận thức được vị, bộ phận cảm nhận vị.)

Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát quay người lại, ôm cổ thon dài của La Tại Dân, chìm đắm trong ánh mắt mạnh mẽ của anh, há miệng để nụ hôn thêm sâu.

Nửa năm sau, bộ phim điện ảnh Trần Tình với hai nam chính đúng hạn công chiếu.

Với tư cách bộ phim điện ảnh đầu tiên hai người hợp tác, các rạp chiếu phim đông nghịt người ở tất cả các suất chiếu.

Con đường công danh sự nghiệp của cả hai càng thêm rộng mở.

Hậu trường lễ trao giải, Hoàng Nhân Tuấn rảnh rỗi bèn đăng nhập tài khoản phụ đã lâu không vào.

Trong hộp tin nhắn riêng có một tin chưa đọc.

[Em trai, xem tập show mới nhất chưa? Tôi cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn... dường như cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi! Rớt nước mắt mẹ hiền!]

(Khổ tận cam lai là quãng thời gian đau khổ đã qua, chào đón những ngày tháng tươi đẹp ngọt ngào hạnh phúc.)

Hoàng Nhân Tuấn bị chọc cười. Đã qua non nửa năm, không biết đối phương còn nhận được hay không nhưng cậu vẫn trả lời một câu.

[Ừ, tôi cũng thấy vậy. Cảm ơn nhé.]

Sau đó có người gõ cửa.

"Xin chào, anh Hoàng, mời anh lên sân khấu."

"Được."

Ra khỏi phòng chờ, đi dọc theo hướng dẫn, đến trước sân khấu, La Tại Dân đã đợi sau rèm, vươn tay trái, tràn ngập đáy mắt là hình dáng cậu.

Hạt và bụi, sinh mệnh và tử vong, tất cả đều là những chấm nhỏ li ti do vũ trụ bện thành rơi xuống, sinh mệnh vốn tựa như dải ngân hà, là một quá trình trải nghiệm rất dài mà cũng rất ngắn, từ không có thứ tự đến có thứ tự, đến cuối cùng thời gian dài đằng đẵng cũng sẽ có giây phút lãng quên vạn vật. Mà trong quá trình dài dằng dặc đó, có thể tìm được người phù hợp nhất giữa những hạt bụi trong hàng triệu năm ánh ánh sáng rồi cùng người ấy bước qua chặng đường ngắn, ấy chính là lãng mạn.

La Tại Dân tin tưởng vào lãng mạn, từ khoảng cách chưa đến trăm mét sau rèm đi về phía Hoàng Nhân Tuấn, có thể hít thở cùng nhịp trong không khí lạnh giá đều là niềm may mắn suốt quãng đời còn lại.

Hoàng Nhân Tuấn rảo bước nhanh hơn, sau đó dần thành chạy bước nhỏ. Người trước mặt vươn tay ra, cậu liền nắm lấy, dùng sức siết chặt trong tay mình.

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun