• 04 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mực chạy về phía trước, mặc cho phía trước có là vực thẳm sâu hút, từ lâu nửa người La Tại Dân đã bị vực thẳm cuốn chặt, chỉ chừa lại nửa người dưới ánh mặt trời, nhìn thẳng về phía trước, không muốn quay đầu, cũng không dám quay đầu.

Anh luôn lo mình còn nhỏ, không đủ lớn mạnh, không bảo vệ được người trong lòng mình nên cứ mãi dè dặt không dám bày tỏ nỗi lòng, để lại toàn tiếc nuối vô ích mà không tự biết.

Khi đối phương thấy anh xuất hiện đã rất bất ngờ. Dù sao người ta vừa mới gửi thiệp mời, chưa từng nghĩ đến sẽ có người chớp mắt một cái đã tìm đến tận cửa.

"Tại Dân? Sao em..." Nói chưa dứt lời đã bị kéo ra ngoài, đối phương chỉ đành quay đầu dặn dò vài câu rồi bất đắc dĩ đi theo anh.

La Tại Dân dẫn đối phương đến sân bóng rổ gần nhà người ấy. Anh nghĩ nét mặt mình hiện giờ chắc chắn rất khó coi, nếu không sao có thể nhìn ra vẻ phiền muộn từ trong mắt người ấy.

"Thầy, thầy còn nhớ hồi em mới vào nghề, thầy đã nói gì với em ở đây không ạ?" La Tại Dân khàn giọng cất tiếng hỏi.

"Tôi nhớ đã từng nói với em, đừng quay đầu."

"Hay cho một câu đừng quay đầu..." La Tại Dân trút hết toàn bộ sức lực trên người: "Mười năm rồi, vì câu nói này em chưa bao giờ dám quay đầu tìm thầy, chỉ sợ vừa trông thấy thầy là sẽ không quan tâm bất cứ điều gì nữa."

"Tại Dân..."

"Thầy nghe em nói hết đã!" La Tại Dân ngắt lời đối phương: "Em cho rằng người em vẫn luôn yêu là thầy."

Chỉ thấy đối phương trợn trừng hai mắt.

"Em sợ nếu còn không nói thì em sẽ hối hận cả đời." La Tại Dân nói một mạch hết những lời trong lòng, bao cảm xúc tích tụ trong lồng ngực đều tan thành mây khói trong phút chốc.

Ngày mới gia nhập giới giải trí, người đầu tiên La Tại Dân quen chính là Thầy. Khí chất đơn thuần trong sạch trên người đối phương quá mức tốt đẹp, mọi thứ người ấy có được đều là thứ mà anh luôn hướng tới, anh coi Thầy như tấm gương để mình noi theo, mà tình cảm nhen nhóm cóp nhặt từng ngày, cuối cùng biến chất.

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ.(*)

Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện quá trùng hợp, tình cảm chân thành nhiệt tình nhưng gặp phải một người đang rối ren khốn khổ để rồi bị tổn thương đến mức tan tác.

Thầy cầm một lon bia, ôm người dựa vào cột bên dưới rổ, hai người vừa trò chuyện vừa uống bia.

Hiển nhiên La Tại Dân là tay mơ gà mờ trong chuyện tình cảm chưa từng được ai khuyên giải dẫn dắt, với tư cách một người thầy, người ấy tự nhiên chủ động đảm đương trách nhiệm này.

"Em ấy à, điều em cứ mãi nhớ chẳng qua là một khoảng thời gian đã qua, tiếc nuối luôn đem đến cho người ta một loại ảo giác, lòng chân thành của em gửi gắm nhầm rồi." Thầy nói xong uống một ngụm bia thật lớn.

"Yêu là gì? Chính là người mà hiện giờ em nghĩ đến trong lòng."

La Tại Dân giật mình hốt hoảng.

"Em nói trước đây em yêu tôi, thật ra một năm 365 ngày số lần em nhớ tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc người chiếm giữ toàn bộ tâm trí em là ai, khỏi cần tôi phải nói thẳng."

"Tôi chỉ ngang qua nửa năm ngắn ngủi trong cuộc đời em thôi, nhưng Nhân Tuấn đã trả giá cả thanh xuân vì em."

"Trừ khước Vu Sơn bất thị vân, nhưng luôn có nhược thủy thay thế biển cả. Từ lâu em đã một lòng một dạ dành cho Nhân Tuấn rồi."

La Tại Dân lặng lẽ nghe, sương mù dày đặc che kín tâm trí như được bóc mở từng tầng từng lớp một, cuối cùng đã sáng tỏ thông suốt.

"Thầy, em hơi hoảng, thầy đừng nói nữa." La Tại Dân siết chặt nắm tay, không dám nghe tiếp.

Nhưng người ấy không quan tâm, tiếp tục đúc kết một câu.

"Thừa nhận đi La Tại Dân, em yêu cậu ấy, em yêu Hoàng Nhân Tuấn."

Tựa như một đòn cảnh tỉnh. La Tại Dân giơ cánh tay vùi đầu vào giữa đầu gối, vò đầu bứt tóc, xâu chuỗi những suy nghĩ hỗn loạn.

Anh nhớ về lần đầu tiên gặp Hoàng Nhân Tuấn, là trên máy bay. Mái tóc đen hợp lòng người và đôi mắt sáng ngời, mỉm cười để hở răng khểnh mắt mày cong cong với anh. Khí chất trong trẻo tươi trẻ đánh trúng vào trái tim anh, tê dại lan truyền khắp toàn thân.

Sao anh có thể quên mất cảm giác ấy được nhỉ?

Rõ ràng anh đã rung động trước Hoàng Nhân Tuấn từ lâu rồi.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước máy tính, xem khung cảnh thanh bình bên dưới trang chủ tài khoản weibo của mình. Bài viết mới nhất đăng ảnh chụp chung của cậu và La Tại Dân tại trường quay.

Ngón tay cầm chuột run rẩy vài giây, cuối cùng, cậu nhấn ẩn toàn bộ mọi bài viết.

Gõ một dòng chữ.

[Chúng ta cùng nhau chống lại thiên quân vạn mã nhưng rốt cuộc bại bởi rượu trắng và trà trong những ngày xưa cũ. Xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi đến cuối cùng.]

Ấn Enter, bất kể sau đó có mưa máu gió tanh ra sao cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Cậu gửi hợp đồng đã ký sẵn và tiền vi phạm hợp đồng cho anh Quản lý, kết thúc hợp đồng mười năm trước thời hạn.

Cậu trở về nhà ngay trong đêm đó.

Vốn dĩ là kế hoạch du lịch hai người kỉ niệm tròn 10 năm, trải qua một cuộc đấu tranh siêu dài, cuối cùng chết từ trong trứng nước.

Cậu vốn định gắng gượng trải qua ba tháng, nhưng La Tại Dân không hề cho cậu lấy một cơ hội.

Đồ ngốc, mày mà còn quay đầu mày là chó.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt vào, điều đáng mừng là sau khi tỉnh dậy đã về đến nhà.

La Tại Dân từng nghĩ Hoàng Nhân Tuấn sẽ giận, sẽ bỏ nhà đi trốn, nhưng không lường được cậu đi dứt khoát và quyết tuyệt đến vậy, thậm chí còn chấm dứt cả hợp đồng trước thời hạn.

Anh Quản lý nóng ruột đến mức như kiến bò chảo nóng, liên tục tìm đủ mọi lý do để đối phó với điện thoại từ phía các đài truyền hình và tòa soạn báo gọi tới.

Mọi người trong Phòng làm việc đều bị biến cố bất thình lình làm cho hỗn loạn, duy chỉ chừa lại La Tại Dân ngồi nhìn chằm chằm dòng chữ kia cả ngày không lên tiếng.

Lâu lắm rồi anh không đăng nhập vào weibo của mình, nhưng lúc này đọc bình luận ngày một tăng nhiều, không còn đơn thuần chỉ có bày tỏ và vui cười mà toàn chất vấn và phẫn nộ mắng chửi.

Nhưng anh làm như không thấy.

Mở album ảnh trên weibo, lướt qua từng tấm ảnh chụp chung của anh và Hoàng Nhân Tuấn, giả vờ tạo dáng vì fanservice, nhưng hiện giờ trong tâm trí anh chỉ còn lại những kỉ niệm ít ỏi.

Trên mu bàn tay phải của Hoàng Nhân Tuấn có một vết bớt, bình thường cậu sẽ không tùy tiện để lộ, nhưng khi chụp ảnh với anh lại chẳng chút kiêng dè. Từng có một lần phỏng vấn cậu trả lời rằng không sao cả, La Tại Dân sẽ không để bụng.

Thật ra điều cậu yên tâm nào phải La Tại Dân sẽ không để bụng mà cơ bản anh chẳng quan tâm.

Càng xem về sau vẻ mặt La Tại Dân càng tan vỡ.

Mười năm rồi, một tình yêu giả vờ, hoàn toàn không truyền vào trong mắt anh, nếu không nhờ sự thoải mái chẳng thể che giấu của Hoàng Nhân Tuấn, e rằng đã bị người ta vạch trần chỉ là diễn từ lâu rồi.

Nhân Tuấn. Nhân Tuấn.

La Tại Dân ngập ngừng gọi tên cậu, thả vào miệng nhấm nuốt, vị chua đắng bắn ra tung tóe, đâm vào hai mắt cay xè.

Trải qua một đêm dài bôn ba, Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà vào sáng sớm tinh mơ. Các cụ trong công viên khu nhà vừa nghe đài vừa xách lồng chim đi tản bộ.

Cậu ấn chuông cửa, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng trả lời của một người phụ nữ.

Cổng mở, Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Mẹ ơi... Con đã về."

"Không liên lạc được với Nhân Tuấn, không thể tiếp tục kéo dài sực việc được nữa, Tiểu Lâm đi đăng nhập tài khoản của Phòng làm việc, đăng một bài thông cáo, tỏ ý Tại Dân và Nhân Tuấn cần thời gian bình tĩnh, với những lời phỏng đoán vô căn cứ, Phòng làm việc có quyền lưu giữ để truy cứu trách nhiệm."

Anh Quản lý cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn thu xếp công việc đâu vào đấy.

Cái gọi là phỏng đoán vô căn cứ, chẳng qua có người mượn cơ hội gây phiền phức, tung tin vịt đôi bên bắt cá hai tay, thậm chí còn có kẻ nói đời sống riêng tư của cả hai rất loạn. Điều khiến người khác nói không nên lời nhất là ekip của Hồ Tranh lợi dụng loạn lạc chất vấn chuyện Hoàng Nhân Tuấn cậy thế ức hiếp người cướp vai diễn của cậu ta.

Nhất thời trên mạng hỗn loạn tăm tối, yêu ma quỷ quái trong bóng tối đợi thời cơ giậu đổ bìm leo nhất loạt dốc sức, đè nén niềm vui chộn rộn, rắp tâm chứng kiến khoảnh khắc hai người từ vị trí cao rớt mạnh xuống đáy.

"Đợi đã, để em." La Tại Dân lên tiếng.

Mọi người nhất loạt kinh ngạc, đây là câu đầu tiên anh nói trong hai ngày qua.

Thế rồi weibo cả tháng im lặng của La Tại Dân đã có một bài viết mới.

[Sao hả? Chưa thấy người yêu cãi nhau bao giờ ư?]

Các fan nín nhịn hai ngày lập tức như được bơm máu, ào ào gào thét khôi phục sức chiến đấu, rất có khí thế gặp thần giết thần gặp phật giết phật.

Hoàng Nhân Tuấn ở nhà sống những ngày tháng sướng như tiên.

Mẹ cho rằng cậu bị tổn thương nên chở che yêu thương cậu hơn gấp bội. Ngày ngày bồi dưỡng nào canh nào thịt, mới mấy bữa đã tăng được vài cân.

"Mẹ ơi, con muốn ăn rau cải..."

Mẹ nghe thấy câu nói nũng nịu yếu ớt, quan sát cậu bằng ánh mắt như nhìn thằng ngốc, dường như muốn nói cậu có thịt không ăn đúng thật ngốc. Nhưng vẫn e dè cậu còn đau khổ vì tình nên bèn đồng ý, lấy một bó cải trong tủ lạnh, vừa ngâm nga vừa nhặt rau.

Hoàng Nhân Tuấn cười khì khì hôn lên má mẹ một cái.

"À phải, Nhân Tuấn này, trên bàn có hộp đồ chuyển phát nhanh của con đấy, sao con mua đồ mà dám dùng tên thật hả?" Mẹ nói với vẻ trách móc: "Sợ người ta không biết ngôi sao hàng đầu con đang ở đây hay sao?"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên đơ người, cậu không mua gì cả, cũng chưa từng nói với bất cứ ai địa chỉ nhà mình ở đây.

Cậu lập tức chạy ra bóc mở hộp, lớp bên trên có đặt một bó hoa khô, mở tiếp lớp bên dưới, một con dao nhỏ dính đầy máu thình lình hiện ra trước mắt.

_______

(*) Một câu trong bài thơ Li Tứ (Nỗi nhớ xa cách) của nhà thơ Nguyên Chẩn, nguyên bài thơ được viết để tưởng nhớ người vợ đã mất của nhà thơ. Hai câu đầu tiên là:
"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân."
Giải nghĩa: người từng ngắm biển cả bao la thì nước những nơi khác khó mà thu hút nổi, ngoại trừ mây trên đỉnh Vu Sơn rực rỡ tươi sáng thì mây những nơi khác đều u ám.
Hình ảnh biển cả và mây trên đỉnh Vu Sơn là phép ẩn dụ cho tình yêu nồng nàn say đắm.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun